ZingTruyen.Info

(BHTT) (Lichaeng) Lòng Son

Chương 26.

Sumin_ss

Ông bà Hội đồng sau khi hay tin con gái bị bệnh thì nháo nhào cả lên. Lật đật chạy qua phòng Lệ Sa coi sao. Cậu cả cũng nghe chuyện. Đi qua xem sao.

"Trời đất cơi, sao tự nhiên bệnh vậy con? Có sao không? Mời đốc tờ chưa? Đốc tờ nói sao?"- Bà Hội đồng ngồi xuống bên cạnh giường của Lệ Sa

"Dạ đốc tờ nói con cần tịnh dưỡng trong vài ngày, chắc do làm việc quá sức"- Lệ Sa nằm trên giường vẻ tội nghiệp nói còn liếc sang anh cả

Thái Anh đứng nghe, có lấy làm lạ. Rõ ràng nãy đốc tờ có nói vậy đâu. Chỉ nói Lệ Sa bị sốt nhẹ, không đáng kể. Uống thuốc vào là hết cơ mà? Sao Lệ Sa nói có vẻ nặng vậy chứ?

"Đó...ông thấy chưa? Giao việc cho con nhiều quá làm chi"- Bà Hội đồng thương con gái nên quay qua trách chồng mình

"Trời ơi, tôi có giao gì nặng nhọc cho nó đâu mà bà trách tôi"

"Dạ đúng rồi đó mẹ. Tại con lao tâm khổ trí quá đó đa. Không liên quan đến cha đâu. Con giờ phải nghỉ ngơi nên chắc mấy việc cha giao cho con nên giao lại cho anh cả đi chứ...con tạm thời chưa làm việc được đâu cha"- Lệ Sa nhìn qua ông Hội đồng nói

"Ờ thôi đành vậy. Tạm giao mấy việc con quản lí lại cho thằng cả lo. Nào con khỏi thì quay trở lại làm việc"

Cậu cả đứng đó mừng thầm. Còn giở giọng giả nhân giả nghĩa:

"Vậy em ráng tịnh dưỡng, công việc cứ để anh lo"

"Dạ"- Lệ Sa nghiến chặt răng đáp

Sau khi mọi người rời khỏi phòng cả thì Thái Anh mới dám lại hỏi:

"Ủa cô ba, nãy đốc tờ nói cô sốt nhẹ thôi mà. Gì mà phải tịnh dưỡng vài ngày đồ dữ vậy?"

"Thì tôi không muốn làm, coi như toại nguyện theo ý anh cả. Cho anh ta tất. Tôi không thèm làm nữa. Nghỉ ngơi vài ngày vậy"

"Ờ vậy cũng được"- Thái Anh gật đầu

"Vậy cô ba ăn cháo tiếp nha rồi uống thuốc"

"Vậy em móm cho tôi nữa đi"

"Thôi, khi nãy bị thằng Ân nhìn thấy rồi đó. Ai biểu cô ba đột nhiên hôn em chi, không móm gì nữa đâu"

"Thằng Ân nó không xen vào chuyện chúng ta đâu, em yên tâm đi mà"

"Lỡ người khác vào thấy thì sao?"

"Thì đóng cửa lại"

"Thôi, ăn bình thường đi"

"Em không thương người ta, không thương người ta!!"- Lệ Sa giở giọng làm nũng ăn vạ trên giường

"Thương, trời ơi khổ lung quá"

.

Cậu hai nghe tin xưởng và đất đai, tất cả công việc Lệ Sa quản lí tạm thời bị bàn giao lại hết cho cậu cả thì liền trở về nhà đi tìm Lệ Sa.

Cậu hai đi vào phòng của Lệ Sa:

"Lệ Sa!!!"

Lệ Sa trên giường thấy cậu ta thì liền ngồi dậy:

"Sao?? Sao anh không ở xưởng làm việc mà về đây?"

"Tao nghe nói mày giao hết mọi công việc lại cho anh cả, mày bị điên à?"- Cậu hai đi lại ngồi xuống cạnh Lệ Sa hỏi

Lệ Sa còn tưởng chuyện gì quan trọng, hóa ra là đến để hỏi về chuyện này. Cô đứng lên đi lại chỗ ghế ngồi xuống, ung dung rót trà ra mà uống không giống người bệnh nặng chút nào:

"Thì có gì đâu mà anh quýnh lên như thế đa? Cứ để anh ta quản lí, em tạm thời nghỉ ngơi một thời gian"

"Mày nói thế mà nghe được à? Tao với mày đang đứng cùng một chiến tuyến, mày có chuyện tao cũng có chuyện luôn đó đa"- Cậu hai đi lại ngồi kế Lệ Sa

Lệ Sa thì vẫn ung dung nói:

"Hmmmm...anh yên tâm, mọi chuyện đã có em lo rồi mà. Cứ để anh ta đắc ý một thời gian đi rồi...em sẽ lấy lại hết tất cả thôi"

"Ý mày là sao?"

"Thả con tép bắt con tôm thôi, cứ để anh ta buông lỏng cảnh giác. Rồi sau đó em sẽ tìm cách lấy lại những gì em đã tiếp quản và cả những thứ anh ta tiếp quản nữa"

Đúng lúc đó thì Thái Anh đi vào, có vẻ cô đã xen ngang cuộc nói chuyện của hai người:

"Ơ...em xin lỗi!!"

Cậu hai đứng dậy, cũng không nên ở lại đây lâu nên rời đi:

"Được rồi, không còn chuyện gì nữa. Tao đi đây, mày dưỡng bệnh cho tốt đi rồi quay lại làm việc"

Thái Anh có vẻ vẫn còn sợ cậu hai nên rén người, nhưng cậu ta lại nhìn cô với đôi mắt đã khác trước kia. Không còn sự thèm muốn gì nữa cả. Cậu hai rời khỏi phòng. 

Lệ Sa quay qua Thái Anh, cô đặt chén canh xuống bàn. Lệ Sa kéo tay Thái Anh ngồi lên người mình:

"Em sao vậy? Còn sợ anh ấy à?"

"Ờ em...có hơi!!"

Lệ Sa đưa tay nâng cằm Thái Anh lên nhìn mình:

"Ở bên tôi...thì em không phải sợ gì cả"

Thái Anh gật đầu, cô thoát khỏi vòng tay của Lệ Sa đi lại cầm chén canh lên:

"Cô ba ăn nha, em vừa hầm xong"

"Ngồi lên đùi tôi và đúc tôi ăn thì tôi mới ăn"- Lệ Sa nhướng mày nói

"Ai lại làm thế cơ chứ, kì lắm!!"- Thái Anh hai má ửng đỏ 

Lệ Sa nghe thế thì bĩu môi, khoanh tay lại ngồi chầm dầm một đống trên ghế vẻ như đã giận mất rồi. 

"Cô ba...giận dỗi sao?"

Lệ Sa chẳng thèm trả lời mà quay mặt sang hướng khác. Thái Anh thấy thế đành thở dài đi lại, tự nguyện ngồi lên đùi của Lệ Sa, múc một muỗng canh đưa lên:

"Tại cô ba bệnh nên em chiều cô ba đó nha, đúng là chiều riết thành hư mà"

Lệ Sa lại đổi sắc mặt, nhanh chóng đón lấy muỗng canh. 

"Người ta ngoan mà...hư đâu mà hư"

Lệ Sa đưa môi mình lên định hôn Thái Anh nhưng cô đẩy ra:

"Ăn xong đi rồi muốn hôn gì thì hôn!!"

"Em quát tôi á?"- Lệ Sa trưng đôi mắt to tròn của mình lên

"Cô ba!! Lớn rồi...cứ xài cái chiêu đó mãi thế!!"- Thái Anh thừa biết Lệ Sa

"Vẫn có người mắc chiêu đó thôi...hehehe"- Lệ Sa bật cười

"Ăn lẹ đi mấy thôi nguội"- Thái Anh múc vài muỗng lên

"Nguội cái này thì ăn cái khác"

"Nè nè...ban ngày ban mặt, nhiều người dòm ngó lắm đó"- Thái Anh nhìn vẻ mặt đầy gian manh của Lệ Sa thì đã hiểu

"Rồi rồi...giỡn mà!!"- Lệ Sa gật gật đầu

"Ăn ngoan đi"

.

Ở xưởng...

Cậu cả ngồi đắc ý vô cùng, cứ cười mãi thôi:

"Haizzz...nếu sớm biết cho nó một trận mà mọi chuyện êm đẹp thì mình đã ra tay sớm hơn rồi"

Anh ta ngồi ở xưởng, chân gác lên đến tận bàn thích thú tột cùng. Ông Lý đi ra đem theo sổ sách nhưng có vẻ ông không thích cậu cả cho lắm:

"Cậu cả...đây là sổ sách của xưởng lúa gạo"

"Ừm để đó đi"

Ông Lý quay đi, cậu cả liền nhíu mày:

"Thái độ gì vậy hả? Tôi giờ là chủ ở đây đó, ông nể tôi xíu đi"

"Dạ cậu cả..."- Ông Lý cúi người gật gật đầu

"Nhưng mà...lúc cô ba làm chủ ở đây còn phải nể tôi vài phần"- Ông Lý nói xong rồi mới rời đi

"Ơ...cái ông già này"

///

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info