ZingTruyen.Info

Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

C22

chuhemaquai

Bãi đất trống của hoàng cung, nơi để huấn luyện binh lính, sát bãi tập là cánh rừng không quá lớn cũng không quá nhỏ, thường dùng để các vị hoàng tộc tập săn bắn.

Khi mặt trời vừa lên thì các quan viên đã ngồi sẵn hai bên, gia đình Dương phủ lẫn Văn Bách cũng có mặt đầy đủ. Các hoàng tử cũng đã có mặt sẵn. Chỉ đợi hoàng thượng xuất hiện.

Hoàng thượng giữ bộ mặt vui vẻ, cùng hoàng hậu đi tới.Tất cả mọi người đứng lên hành lễ.

Hoàng thượng yên vị trên ghế lớn, đưa tay miễn lễ, cho mọi người ngồi xuống theo sau đó ôn tồn nói.

"Luật rất đơn giản."

Hoàng thượng gật đầu, ra hiệu cho hai tên lính mang theo hai quả tú cầu khác màu nhau. Mọi người tò mò chăm chú nhìn.

Hoàng thượng lại chỉ tay hai tú cầu rồi nói tiếp.

"Màu đỏ là Dương tiểu thư, màu vàng là Văn tiểu thư, các hoàng tử tham gia cưỡi ngựa tranh tú cầu. Ai là người đoạt được sẽ là người chiến thắng và giành được mỹ nhân tương thích với màu của tú cầu. Đoạn đường đua là từ vạch phía kia, xuyên thẳng qua rừng là tới đích. Đích chính là cửa thành. Nghĩa là mọi người bắt buộc phải băng qua rừng. Không được phép đi tắt từ cung ra.

Những người tham gia được quyền đấu với nhau nhưng không được dùng bất cứ loại vũ khí nào. Nếu ai trái lệnh, sẽ nhận hình phạt xứng đáng."

Tất cả hoàng tử đều hành lễ.

"Nhi thần tuân chỉ."

Hoàng thượng hướng tay về phía những con ngựa.

"Các hoàng nhi được quyền tự chọn ngựa cho mình, ngựa sẽ là bạn đồng hành nên phải chọn thật kỹ, trong số ngựa trước mặt, có con là chiến mã, nhưng cũng có con là lười nhát và có con đang bệnh hoặc những con khó mà khống chế. Nên các hoàng nhi phải chọn thật kỹ, đây là bước đầu của cuộc thi."

Sau khi các hoàng tử chọn xong. Một số quan viên chỉ tay về Liêu Nguyệt bàn tán.

"Này ngươi xem, rõ là con đó đang nằm, chứng tỏ là con lười nhát, vậy sao cửu điện hạ lại chọn nó đây?"

Một vị quan khác cũng nói thêm vào.

"Ta thấy, cửu điện hạ là cố tình muốn thua đây."

Hoàng thượng cũng nghe thấy các quan viên to nhỏ, bèn hắng giọng một cái. Cả đám quan chỉ biết sợ hãi yên ắng lại hết.

Sau khi mọi người hết bàn tán, thì hoàng thượng tuyên bố.

"Nếu đã chọn xong, thì bắt đầu đi."

Dứt lời, hai tên lính quăng tú cầu lên cao, hô lệnh.

"Bắt đầu!"

Các vị hoàng tử phi ngựa, tranh giành để cố gắng chụp lấy được quả tú cầu như ý.

Người chụp được đầu tiên là tam hoàng tử với quả cầu vàng.

Bát hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử đều đuổi theo Tam hoàng tử. Người chụp thứ hai là Đại hoàng tử với quả cầu đỏ, theo sau là Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử, Thất hoàng tử.

Khi tất cả hoàng tử đều đã chạy thẳng vào rừng thì còn lại một người trên sân, đang cầm nhánh cỏ khô cho ngựa ăn. Dáng vẻ thờ ơ như không quan tâm đến không khí náo nhiệt ở đây.

Thái Giám coi thi đứng gần đó nhắc nhở.

"Cửu điện hạ, mọi người đã đi hết rồi, sao ngài còn chưa đi?"

Liêu Nguyệt cười, ánh mắt vẫn nhìn con ngựa, nhàn nhạt đáp.

"Ta quên."

Nói rồi hắn nhảy lên ngựa. Ai cũng nghĩ hắn sẽ phi ngựa chạy thật nhanh đuổi theo, vậy mà  ngược lại hắn lại cho ngựa đi thong dong chậm chạp từng bước, giống như đây chỉ là cuộc dạo chơi của hắn, con ngựa đưa hắn thả từng bước mà tiến thẳng vào rừng. Cả đám quan viên không khỏi mở to mắt mà nhìn với vẻ hết sức ngạc nhiên.

Dương Tử lén cười che miệng. Dương Yến nhắc đệ đệ không được cười nữa. Vẻ mặt rất bình tĩnh, như là đã đoán trước được tất cả vậy.

Liêu Sương ngồi kế hoàng hậu cũng bật cười vì hành động của Liêu Nguyệt. Hoàng thượng nhìn thấy hành động của Liêu Nguyệt chỉ biết lắc đầu. Hồi lâu ra lệnh mọi người cùng chuyển tới vị trí đích chờ sẵn.

Liêu Nguyệt vừa vào rừng đi được vài bước chân ngựa thì trông thấy Tứ hoàng tử đang đi bộ. Bèn vừa cho thúc ngựa đi nhanh đến gần vừa cười lớn.

"Haha! Tứ Ca của ta thật xui xẻo à nha, chọn ngay ngựa bệnh. Coi bộ ta bị hoàng huynh giành mất vị trí nhất từ dưới đếm lên rồi."

Liêu Phan gượng cười. Liêu Nguyệt thúc ngựa ngang tới nói tiếp.

"Hoàng huynh, huynh yên tâm, ta tới đích sẽ kêu người tới đoán huynh, huynh cứ từ từ đi , không cần vội."

Liêu Phan gật đầu, cười đáp.

"Đa tạ đệ, đệ cũng trang thủ đi, kẻo mất mỹ nhân."

Liêu Nguyệt cười lớn, thúc ngựa đi nhanh hơn, không quên để lại một câu:

"Phủ ta không thiếu mỹ nhân, haha."

* * * * * *

Ngũ hoàng tử cũng bắt kịp Tam hoàng tử, cả hai vừa cưỡi ngựa vừa đánh nhau. Ngũ hoàng tử có vẻ lợi thế hơn, hắn đứng lên ngựa chỉ bằng một chân, chân còn đá thẳng vào người Liêu Ngọc.

Liêu Ngọc cũng không phải dạng vừa, hắn ngã người ra sau né. Tốc độ ngựa vẫn không ngừng lại mà cứ di chuyển.

Đàng sau, Liêu Thanh vẫn kiên trì đuổi theo. Lục hoàng tử cũng nhanh chóng đuổi tới tham gia vào.

Liêu Ngọc nhân cơ hội Liêu Phàm đánh nhau với Liêu Thanh, mà phi ngựa thật nhanh chạy đi. Bát hoàng tử cố bám sát đuổi theo Liêu Ngọc.

Trên người đeo quả tú cầu đỏ, Đại hoàng tử cười nói kẻ cố bám sát mình.

"Nhị đệ, đệ nghĩ có thể tranh với ta sao?"

Nhị hoàng tử cắn răng theo sát, vẫn không có ý định bỏ cuộc.

Bên này, Thất hoàng tử từ dưới phóng nhanh vượt qua mặt Đại hoàng tử. Hắn nhanh chóng cướp được tú cầu, sợi dây buộc quả tú cầu trên người Đại hoàng tử nhanh chóng tuột ra..

Thất hoàng tử quăng cầu về tay Nhị hoàng tử Liêu Tuấn.

"Đệ cầm đi đi, ta ở lại cản Đại huynh."

Nhị hoàng tử gật đầu, cầm lấy cầu rồi phóng đi. Đại hoàng tử cười mỉa mai.

"Sao ngươi lại giúp tên yếu ớt đó?"

Thất hoàng tử không nói gì, lao thẳng về Đại hoàng tử mà đánh.

Quả cầu vàng nằm trong tay tam hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info