ZingTruyen.Info

[BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]

Chương 67

__sonbang


Lý Trì Nguyệt theo Lý Lăng Nguyệt ra sau Ngự hoa viên, Lý Trì Nguyệt “phốc” một tiếng quỳ xuống đất.

“Ngươi làm gì vậy?” Lý Lăng Nguyệt không bất ngờ chút nào, lạnh nhạt hỏi.

“Trì Nguyệt ngay tại đây xin thỉnh tội với tỷ tỷ.” Thật ra thì trong lòng Lý Trì Nguyệt cũng không chắc Lý Lăng Nguyệt có tha thứ cho mình hay không, dẫu sao nàng biết trong mắt Tam công chúa không chứa nổi một hạt cát, huống chi ngày đó nàng còn viết thư đoạn tuyệt, thực sự là quá mất mặt, đổi lại là mình, sợ cũng không có rộng lượng như vậy, có điều vô luận như thế nào trước chịu đòn nhận tội rồi tính sau.

“Ngươi đứng lên trước rồi hãy nói.” Lý Lăng Nguyệt biết từ nhỏ  thân thể của vị đường muội này đã không tốt, để nàng đứng lên trước rồi nói chuyện, dù sao tiết trời sang đông không dễ chịu như mùa hạ, quỳ nhiều một chút sợ xảy ra chuyện, bất luận tha thứ hay không, nàng cũng không hy vọng vị muội muội thể nhược này có chuyện gì bất trắc.

“Tỷ tỷ không tha thứ cho muội, muội tuyệt đối sẽ không đứng lên.” Lý Trì Nguyệt biết Lý Lăng Nguyệt mềm lòng, liền dùng khổ nhục kế, tuy nhiên nếu hình ảnh nàng đang quỳ này mà rơi vào mắt Cửu Mị, nhất định nàng ấy sẽ đau lòng muốn chết.

Lý Lăng Nguyệt thấy Lý Trì Nguyệt kiên trì như vậy, trong lòng có chút phức tạp.

“Chuyện ngày đó, hẳn là ngươi đã sớm nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, vậy cớ gì bây giờ còn muốn làm ta khó xử?” Lý Lăng Nguyệt hỏi. Ngày đó nhận được thư, nói không thất vọng chính là nói dối, nhưng bản tính con người là vậy, nàng cũng không biết trách ai, nhưng lúc nào cũng cảm thấy vướng mắc như bị mắc xương ở cổ.

Lý Trì Nguyệt còn chưa đáp, chỉ là quỳ mãi không đứng dậy, nàng không muốn cãi lại, cũng không thể cãi lại, mà nếu có cãi lại cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Nàng không hối hận chuyện mình đã làm, chẳng qua là nàng cảm thấy hổ thẹn với Lý Lăng Nguyệt.

“Trì Nguyệt luôn thông minh như thế, biết nên làm chuyện gì mới đúng, cũng biết rõ ta không đành lòng…” Lý Lăng Nguyệt thấy dáng vẻ quyết tâm quỳ trên mặt đất của Lý Trì Nguyệt, đành thở dài một hơi.

“Muội không hối hận đã làm thế, từ nhỏ muội đã mang trong người nhiều bệnh tật, cũng đã nhiều lần đứng trước tử môn quan, cận kề cái chết đã không còn ham muốn gì nữa, không cầu phú quý, không cầu quyền thế, không cầu hiền danh, chỉ nguyện rời xa trần thế phàm tục, sống cuộc đời vui vẻ tự tại. Sai chính là sai, không thể chối cãi, nhưng tình cảm của muội đối với tỷ là thật, đối với tỷ, lúc nào muội cũng thấy thẹn trong lòng. Nếu tỷ không muốn tha thứ, muội cũng không ép tỷ, đành coi là muội tự tìm sự thanh thản cho tâm hồn mình.” Những lời này đều là từ tận trong đáy lòng Lý Trì Nguyệt nói ra, nếu Lý Lăng Nguyệt có thể tha thứ nàng tất nhiên sẽ không thể tốt hơn. Bất quá, nếu không tha thứ, vậy hôm nay nàng quỳ xuống đất tạ tội, cũng coi là để bản thân không còn hổ thẹn nữa.

Ích kỷ nhưng lại thản nhiên đến thế, trái lại Lý Lăng Nguyệt không biết trách tội từ đâu. Từ rất lâu trước đây, nàng đã biết không thể lấy chuẩn mực của mình làm thước đo để yêu cầu người khác, dẫu sao người với người không ai giống ai, chẳng qua do trong lòng nàng vẫn luôn hy vọng có một người có thể giống nàng, nhưng đáng tiếc hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

“Thôi, đứng lên đi, muội là người sáng suốt, người khôn giữ mình, con kiến còn muốn sống, tỷ há có thể yêu cầu muội tự gieo họa cho bản thân, nếu thật như vậy, người hổ thẹn phải là tỷ mới đúng.” Chung quy Lý Lăng Nguyệt vẫn là không đành lòng, thật ra thời điểm nàng để Lý Trì Nguyệt đi theo thì có lẽ nàng đã tha thứ rồi, chẳng qua là còn thiếu một cái thang leo xuống mà thôi.

“Muội đã biết tỷ sẽ mềm lòng.” Lúc này Lý Trì Nguyệt mới đứng dậy, thời gian quỳ không tính là quá lâu, nhưng nàng cảm thấy xương đầu gối bắt đầu rét run.

“Bên ngoài phong hàn, vào trong điện đi.” Lý Lăng Nguyệt khoác áo choàng trên người mình lên người Lý Trì Nguyệt, xương cốt thân thể muội muội yếu ớt, thật khiến người ta không thể yên tâm.

“Ân.” Lòng Lý Trì Nguyệt vui vẻ, cho dù nàng không ngửi thấy khí tức thuộc về tỷ tỷ trên áo choàng của chính tỷ ấy cũng không làm nàng bớt đi vui mừng.

“Gần đây tỷ sống có tốt không?” Lý Trì Nguyệt mở miệng hỏi, Đồ Thập Mị một tay che trời, theo lý mà nói, hẳn là Lý Lăng Nguyệt không thể sống an ổn, nhưng là hiện tại nhìn dáng vẻ của tỷ ấy không giống với phải trải qua những tháng ngày khổ cực chút nào.

“Khá tốt.” Thật ra Lý Lăng Nguyệt cũng không biết tình trạng mình bây giờ được gọi là sống tốt hay không tốt.

“Tỷ tỷ và nàng…” Lý Trì Nguyệt muốn nói lại thôi, thật ra thì mùi hương trên áo choàng đã cho nàng biết đáp án, Lý Lăng Nguyệt là kiểu người có chết cũng không khuất phục, nhưng Đồ Thập Mị cũng là loại người có đủ mọi thủ đoạn khiến ngươi không thể không khuất phục. Nàng không hỏi ra lời là vì sợ tỷ tỷ khó chịu, nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là Lý Lăng Nguyệt không hận Đồ Thập Mị như nàng đã dự liệu.

“Không có gì gạt được Trì Nguyệt, có đôi lúc tỷ cảm thấy Trì Nguyệt còn thông minh hơn tỷ, bất luận lúc nào cũng có thể nhìn thông suốt mọi chuyện.” Giống như ban đầu có thể nhìn thấu mình và Túc Thân Vương sẽ thất bại trong việc lật đổ Đồ Thập Mị, hoặc như bây giờ, không có bí mật gì giấu được nàng.

“Trì Nguyệt cùng lắm chỉ được cái mũi nhạy bén mà thôi, chẳng qua là muội có chút kinh ngạc nàng dùng cái gì ép tỷ đi vào khuôn khổ, còn có thể khiến tỷ không hận nàng.” Lý Trì Nguyệt tò mò cực kỳ, mặc dù nàng biết có thể tỷ tỷ sẽ không nói ra.

“Trì Nguyệt thông minh như vậy, thật đáng tiếc.” Lý Lăng Nguyệt cảm thấy Lý Trì Nguyệt là người thông minh cỡ này nhưng chỉ muốn đứng ngoài cuộc, nếu không nhất định sẽ là một trợ thủ đắc lực.

“Dù có thông minh hơn nữa cũng chỉ là một nữ tử mà thôi, nếu hai ta đều là nam nhân, nói không chừng Trì Nguyệt sẽ theo tỷ buông tay đánh một trận, nhưng tâm của nữ tử vốn không cường đại được như nam nhân.” Lý Trì Nguyệt hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lý Lăng Nguyệt, nàng không muốn quản chuyện của thiên hạ, nếu nàng là nam tử chắc chắn sẽ có tâm tính khác, đương nhiên, giả thiết vĩnh viễn cũng chỉ là giả thiết.

“Nàng cũng là nữ tử đó thôi.” Lý Lăng Nguyệt như có điều suy nghĩ nói đến, Đồ Thập Mị làm được rất nhiều chuyện mà ngay cả nam nhân cũng không làm được.

“Nhưng tỷ tỷ không có chí hướng như vậy, cả hai chúng ta đều không.” Lý Trì Nguyệt rất hiểu Lý Lăng Nguyệt, các nàng không có dã tâm, càng không thể so với loại nữ nhân có dã tâm to lớn như Đồ Thập Mị, hơn nữa nàng ấy dám làm những chuyện mà người khác đến nghĩ cũng không dám nghĩ, đúng là có chỗ hơn người.

“Nếu có, vậy cũng có khác gì nàng đâu?” Tư tưởng của Lý Lăng Nguyệt trước đây chính là nữ tử không thể tham gia vào chính sự, lại càng không nên có quyền lực và dã tâm, ít nhất bản thân nàng chưa bao giờ có, sau này cũng sẽ không. Mặc dù giờ phút này nàng nói ra những lời như vậy, nhưng trong lòng lại mâu thuẫn. Bởi vì Đồ Thập Mị đã chứng minh, tư tưởng của nàng trước giờ là sai lầm, là một loại luận điệu hoang đường, là do nam nhân áp đặt cho nữ nhân mà thôi.

“Tỷ tỷ cũng có thể có, chẳng qua là tỷ không dám bước qua cửa ải kia mà thôi.” Tất nhiên Lý Trì Nguyệt càng hy vọng người cầm quyền là Lý Lăng Nguyệt, chỉ là dã tâm của người kia do trời sinh, còn tỷ tỷ lại là kiểu người sẽ không vì bản thân mà soán quyền, chỉ biết vì các tiểu chất tử đoạt lại quyền lực, như vậy mới phù hợp với tư tưởng chính thống của nàng.

“Tuyệt đối không thể!” Lý Lăng Nguyệt không tin nổi Lý Trì Nguyệt lại có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy.

“Với tính tình cẩn thận của nàng, sao có thể không biết tỷ thủy chung vẫn là một mầm họa, còn có thể giữ tỷ ở lại bên mình?” Lý Trì Nguyệt đã sớm đoán được phản ứng của Lý Lăng Nguyệt, liền nói sang chuyện khác, hỏi ra một nghi vấn khác trong lòng.

“Nàng cảm thấy trong thời gian Tân đế chưa thể tự mình cai trị đế quốc, tỷ sẽ không đối phó nàng.” Lý Lăng Nguyệt chỉ trả lời vậy, che giấu chuyện Đồ Thập Mị động tình với nàng.

“Ra là vậy, nhưng sau khi Tân đế lớn lên, rốt cuộc tỷ vẫn là mầm họa, nàng há có thể không hiểu đạo lý này, chẳng lẽ là…” Lý Trì Nguyệt nghĩ nếu nàng là Đồ Thập Mị, chắc chắn sẽ không lưu lại mầm họa như vậy, trừ phi…

“Cái gì?” Nghe Lý Trì Nguyệt phân tích, không hiểu sao Lý Lăng Nguyệt có chút chột dạ, vẫn còn cố làm bộ như không hiểu gì hết.

“Trừ phi nàng động tình với tỷ.” Lý Trì Nguyệt nhìn về phía Lý Lăng Nguyệt, từ mùi hương hòa quyện trên áo choàng, nàng đã biết hai người này từng da thịt gần gũi, tỷ tỷ nàng là một mỹ nhân, lại có tính cách trong sạch cao thượng, sẽ khiến người yêu thích. Nhưng điều kỳ quái là nàng không ngờ tới Đồ Thập Mị cũng có tình cảm, quả thực là khiến người ta thập phần bất ngờ. Tuy nhiên đối với Lý Trì Nguyệt mà nói, đây là một tin tốt.

“Có thể sao?” Lý Lăng Nguyệt không chắc chắn hỏi lại, từ đầu đến cuối nàng đều không muốn tin Đồ Thập Mị rung động, mặc dù sự thật đã phơi bày trước mắt đúng là như vậy.

“Có thể, dù có không thể cũng phải biến thành có thể, tỷ tỷ mới là người được hưởng lợi, cũng là có lợi đối với giang sơn Lý thị chúng ta. Muội chỉ hy vọng tỷ tỷ không yêu nàng, đến thời điểm đó mới không phải khó xử.” Nàng không muốn dính líu vào, nhưng cũng hy vọng quyền trượng sẽ trở lại trong tay Lý gia. Nếu có khả năng này, chỉ mong tỷ tỷ không động tình với Đồ Thập Mị, nếu không…

“Tỷ há có thể động tình với nàng?” Lý Lăng Nguyệt nghĩa chính ngôn từ nói.

Thái độ quá mức đứng đắn như vậy chính là gián tiếp thừa nhận nàng có thể động tình với Đồ Thập Mị, cũng làm nổi lên lo lắng trong lòng Lý Trì Nguyệt. Chẳng qua là nàng nhìn vẻ mặt Lý Lăng Nguyệt cũng không tiện nói gì thêm nữa, người thông minh đều biết mình đang làm gì, hơn nữa cũng biết chừng mực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info