ZingTruyen.Info

[BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]

Chương 26

__sonbang

Lý Lăng Nguyệt đi cờ trắng, Đồ Thập Mị đi cờ đen, ván cờ bắt đầu, hai người rất nhanh đã cảm thấy đối phương chính là kỳ phùng địch thủ. Lý Lăng Nguyệt giỏi về phòng thủ, cẩn thận, Đồ Thập Mị khí thế bức nhân, từng bước vây hãm, Lý Lăng Nguyệt gặp chiêu nào ngăn chiêu đó. Cứ như vậy một canh giờ trôi qua, ván cờ của Lý Lăng Nguyệt và Đồ Thập Mị vẫn đang căng thẳng, Lý Lăng Nguyệt chỉ thủ chứ không công, không dễ dàng có sơ hở, Đồ Thập Mị dụ cho Lý Lăng Nguyệt tấn công mình.

Dĩ nhiên Lý Lăng Nguyệt nhìn ra được Đồ Thập Mị muốn dụ mình tiến công, nàng ta đang nóng vội sao, thật đúng là người háo thắng hấp tấp. Trong lòng Lý Lăng Nguyệt cười lạnh, nếu Đồ Thập Mị muốn mình công, vậy thì thành toàn cho nàng. Lý Lăng Nguyệt không phòng thủ như trước nữa, bắt đầu phản kích, giống như lưỡi kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào điểm yếu.

Quả nhiên, hơn nửa ván đầu Lý Lăng Nguyệt chỉ muốn thử mình, đây mới là thực lực chân chính, là tuyệt chiêu của Lý Lăng Nguyệt, thế cờ lập tức nghiêng về phía Lý Lăng Nguyệt.

Đồ Thập Mị vẫn bình tĩnh như trước bày ra vô số sách lược, chẳng qua lúc thực hiện khó hơn so với tưởng tượng của nàng. Sách lược của nàng chính là tạo thật nhiều bẫy, cứ để Lý Lăng Nguyệt công phá, từ bẫy nhỏ làm thành bẫy lớn, không cần theo quy luật gì cứ ở xung quanh nàng ta đào ra vô số hố nhỏ là được rồi, càng ngày càng nhiều hố nhỏ hình thành vây quanh nàng. Tuy rằng Lý Lăng Nguyệt tránh được vô số bẫy nhỏ, lại không biết Đồ Thập Mị đang đào một cái bẫy lớn chờ nàng nhảy vào.

Rất nhanh Lý Lăng Nguyệt đã cảnh giác toàn là bẫy bao quanh, nàng nóng lòng muốn thoát ra khỏi cục diện đang dần nguy hiểm do Đồ Thập Mị bày ra, nhưng lại phát hiện lỗ hỏng nàng có thể phá ra quá nhỏ.

Đồ Thập Mị không nghĩ tới nhanh như vậy Lý Lăng Nguyệt đã nhận ra bẫy, bất quá cũng không ngoài ý muốn của nàng. Nàng chậm rãi thu nhỏ vòng vây, vây Lý Lăng Nguyệt lại, để nàng không thể nào trốn thoát, chỉ biết ngồi chờ chết. Đồ Thập Mị không thể lập tức khiến Lý Lăng Nguyệt buông khí giới đầu hàng, nhưng hai người đều ngầm hiểu Lý Lăng Nguyệt đã mất đi lợi thế, tuy có thể kéo dài được, nhưng phần thắng đã nằm chắc trong tay Đồ Thập Mị.

Mắt thấy thắng lợi đang vẫy chào, Đồ Thập Mị vốn muốn cho Lý Lăng Nguyệt thua rất khó coi, suy nghĩ lại một chút, thay đổi chủ ý, có lẽ không để lại dấu vết làm như bàn cờ này đánh hòa còn cao minh hơn phương pháp  trực tiếp làm nhục nhã Lý Lăng Nguyệt, thậm chí có thể khiến Lý Lăng Húc cảm thấy mình không có khí thế bức nhân.

Lý Lăng Nguyệt biết mình phải thua, nàng cũng biết do mình quá khinh địch, hẳn là nàng nên cẩn thận hơn. Nàng đã chuẩn bị xong tâm lý nhận thua, tài không bằng người ta, Lý Lăng Nguyệt cũng không có gì để nói. Nhưng nàng vạn lần không nghĩ tới nữ nhân ghê tởm Đồ Thập Mị này lại đi nhường nàng, để ván cờ hòa. Sắc mặt Lý Lăng Nguyệt nháy mắt trở nên rất khó coi. Đây là đang thương hại mình tài nghệ không bằng người, hay là đang làm nhục mình thua tới không đứng lên nổi đây? Bất luận thế nào cũng đều như nhau cả thôi, Lý Lăng Nguyệt kiêu ngạo không thể chấp nhận được, nàng càng thêm chán ghét Đồ Thập Mị.

“Đa tạ Tam công chúa.” Đồ Thập Mị đứng dậy, ngữ khí thành khẩn nói với Lý Lăng Nguyệt.

“Không dám nhận, kì nghệ của Đồ mỹ nhân bỏ xa bản cung.” Lý Lăng Nguyệt ngoài cười trong không cười nói, một bụng lửa giận, không chỗ nào phát tiết.

Lý Minh Nguyệt chỉ thiếu không che miệng cười, lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Lý Lăng Nguyệt, tâm tình vô cùng tốt.

“Cờ hoà, không thắng không thua, tất cả đều vui mừng.” Lý Lăng Húc ở một bên xem như thế cũng đủ rồi, vài bước đi cuối cùng của Đồ Thập Mị quá thần kỳ, hắn tự nhận mình không đạt được trình độ như vậy, ngay từ đầu Lý Lăng Nguyệt đã cẩn thận, vô cùng lợi hại nhưng cũng không phải đối thủ, điều đáng quý nhất với nam nhân chính là Thập Mị có thể ở thời điểm kết thúc không dấu vết chừa đường lui cho Lăng Nguyệt. Có thể nói Lý Lăng Húc không hiểu Lý Lăng Nguyệt, hắn biết muội muội kiêu ngạo, nhưng không biết muội muội kiêu ngạo ở điểm nào, giờ phút này khí sắc của Lý Lăng Nguyệt rất không tốt, hắn nghĩ là vì tài nghệ không bằng, nàng quá kiêu ngạo chưa bao giờ bị thua nên khó chấp nhận được. Hắn hoàn toàn không biết, cuối cùng Đồ Thập Mị cho hoà mới chính là làm nhục tự tôn của Lý Lăng Nguyệt. Quả nhiên người hiểu ngươi nhất, chính là kẻ địch của ngươi.

Thủy Nguyệt Lam nhìn bàn cờ này, nếu Đồ Thập Mị thắng Lý Lăng Nguyệt, thứ thắng được cũng chỉ là kì nghệ, nhưng cuối cùng hoà, chính là tâm kế của Đồ Thập Mị, đánh Lý Lăng Nguyệt một bạt tai, nhưng vẫn là tư thái ban ân cho người khác, nước cờ này thật là cao minh.

Đột nhiên Thủy Nguyệt Lam cảm thấy điềm xấu, đưa Đồ Thập Mị vào cung, giống như dẫn sói vào nhà, tuy bà tự cảm thấy mình lạnh lùng bạc bẽo, nhưng Lý thị đối đãi bà không tệ, bà cũng hy vọng giang sơn Lý thị không có thêm một yêu nghiệt họa quốc. Đồ Thập Mị đại biểu cho một nhân tố khó khống chế, có lẽ đây là lý do ngay từ đầu Lý Lăng Nguyệt đã không muốn cho nàng vào cung, lần đầu tiên bà cảm thấy nữ nhi mình quá ngu ngốc, một chút ý thức cũng không có.

“Ván cờ quá đặc sắc, lão thân hơi có chút tiếc nuối.” Thủy Nguyệt Lam khách sáo.

“Nếu Quý thái phi không chê, Thập Mị thực hy vọng có thể bồi Quý thái phi đánh cờ giải sầu.” Đồ Thập Mị chủ động bày tỏ thiện ý với Thủy Nguyệt Lam.

“Lão thân xin nhận một phần tâm ý của Đồ mỹ nhân, lão thân lớn tuổi, không muốn lao tâm tổn lực đánh cờ. Lão thân hơi mệt rồi.” Thủy Nguyệt Lam hướng Đồ Thập Mị cười đến thập phần ôn hòa đầy thiện ý, sau đó xoay người nói với Lý Lăng Húc.

“Đêm đã khuya, chúng ta không quấy rầy Thái phi nghỉ ngơi, kết thúc yến đi.” Lý Lăng Húc nói một câu, những người trong yến hội bắt đầu rời đi.

                     * * *

“Mẫu phi, người xem, Đồ Thập Mị rất lợi hại, nhìn vẻ mặt Lý Lăng Nguyệt gặp khó khăn, thật sự là thống khoái, ta rất muốn lấy xuống vòng nguyệt quế cao ngạo của nàng.” Lý Minh Nguyệt cười đến thập phần lỗ mãng nói.

So với đắc ý của Lý Minh Nguyệt, sắc mặt Thủy Nguyệt Lam có chút âm trầm.

“Ngươi có thể khống chế được Đồ Thập Mị?” Thủy Nguyệt Lam chất vấn.

“Ta không muốn khống chế nàng, ta chỉ muốn làm khó Lý Lăng Nguyệt, mẹ con các nàng trước giờ rất cao ngạo, trong mắt nào có mẹ con chúng ta, ta không thể nhìn các nàng cao cao tại thượng như vậy được.” Mục đích nàng đưa Đồ Thập Mị vào cung rất đơn giản, các nàng có cùng kẻ thù là Lý Lăng Nguyệt. Về phần Đồ Thập Mị có thể tạo ra sóng gió gì, đó là bản lĩnh của nàng ấy, nàng chưa bao giờ muốn quản.

“Ta biết mấy năm nay ngươi nhịn không ít tức giận của Lý Lăng Nguyệt, nhưng dù gì cũng là người họ Lý, là tỷ muội, nội đấu thì nội đấu, đừng mở cửa cho người ngoài, các ngươi vẫn là người một nhà. Không đáng vì tức giận mà dẫn sói vào nhà đi, tâm cơ Đồ Thập Mị thâm sâu không lường được, hôm nay nàng có thể đánh Lý Lăng Nguyệt một bạt tai, ngày khác nàng cũng sẽ đánh ngươi một bạt tai. Hơn nữa, xem tư thái của nàng, tựa hồ không muốn an phận ở Hậu cung, vừa thấy đã biết là một nữ nhân nguy hiểm, ngươi đưa nàng tiến cung, không phải dẫn sói vào nhà sao?” Thủy Nguyệt Lam nói.

“Mẫu phi, hai tiếng tỷ muội, Lý Lăng Nguyệt thừa nhận sao, tình thân trong Hoàng gia mẫu phi có thể tin được không? Tuy nói ta cũng là Công chúa, nhưng không phải muội muội ruột thịt với Lý Lăng Húc, chỉ có một tầng huyết thống, mãi mãi cũng không bằng Lý Lăng Nguyệt tự phụ kia. Ta chỉ là Công chúa được sinh ở vương triều của Lý thị, không có quyền lực gì, bất quá là sống phóng túng không giới hạn mà thôi. Cho dù Đồ Thập Mị có lợi hại như vậy,  nếu nàng có thể đoạt được thiên hạ, ta không phải kẻ địch của nàng, nàng cũng không đến mức làm khó ta, chẳng lẽ nàng còn muốn cướp đoạt quyền lợi sống phóng túng của ta sao. Hơn nữa, mẫu phi có ân với Hoàng đế, không phải ta có ân với hắn, hắn nhớ kỹ ân tình của mẫu phi, người đi trà nguội, nếu người đi về cõi tiên, còn bao nhiêu ân tình ở lại? Ta có ân với Đồ Thập Mị là chuyện mọi người đều biết, đến lúc đó nếu ta có chuyện gì còn có thể làm cáo mượn oai hùm, cũng có lợi hơn! Không phải mẫu phi dạy ta phải biết dựa vào người cường giả sao, hơn nữa, hiện tại đứng chung một thuyền, còn có thể làm gì khác?” Thực sự Lý Minh Nguyệt cảm thấy mẫu phi không nên quá lo lắng, tất cả khả năng nàng đã nghĩ qua, nàng đắc tội Hoàng hậu và Lý Lăng Nguyệt đã không thể xuống thuyền được rồi. Cho dù Đồ Thập Mị thua, Hoàng đế còn trẻ, Thái tử còn nhỏ cũng không lên làm Hoàng đế sớm như vậy, nàng còn có cơ hội, hơn nữa nàng cũng không tin Đồ Thập Mị sẽ thất bại.

Thủy Nguyệt Lam thủy chung không đồng ý Lý Minh Nguyệt nhúng tay vào Hậu cung tranh đấu, làm Công chúa, tận hưởng lạc thú trước mắt không phải tốt hơn sao, đem hết lợi thế đặt cược trên người Đồ Thập Mị, cho dù cược đúng rồi bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm, thử hỏi thiên hạ này có nữ nhân nào sung sướng vui vẻ hơn Minh Nguyệt, không cần mạo hiểm tìm kiếm cái gì, bởi vì nữ nhi đã có đủ hết.

“Thôi, ván đã đóng thuyền, cũng đành như thế.” Thủy Nguyệt Lam thở dài một hơi, bà chỉ hy vọng ngày sau Minh Nguyệt không hối hận là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info