ZingTruyen.Info

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ ly

Chương 78 - Đã lâu không gặp

restipTT

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt trong cuộc sống vô cùng đặc thù của ta, bởi vì mẹ ruột quận chúa, vương phi người đi khám phá thế giới chu du khắp nơi trong truyền thuyết hôm nay rốt cuộc đã về. Còn đặc biệt chỉ đích danh muốn gặp mặt ta một lần.

Haiz, thật đột ngột, cũng không kịp chuẩn bị được nhiều. May là hiện tại ta đã khỏi bệnh, ít nhất có thể xốc lại tinh thần để gặp người. Ta vén những lọn tóc bên tai bị gió thổi tung, thở dài một hơi.

"Lát nữa ta nên gọi nàng thế nào?"

"Đương nhiên cũng gọi mẹ như thiếp."

Quận chúa giúp ta sửa sang vạt áo, sau đó kéo lại ống tay áo bên vai cho ta. Lúc này theo ta và nàng còn có tiểu vương gia đến nơi hẹn gặp, cùng nhìn về dãy núi xa xa.

Tiết trời trở nên ấm áp, những cái cây ngoài ngoại ô đã nhú mầm, lưng chừng ngọn đồi xanh biếc, ánh nắng phủ xuống, thông suốt tựa như được rải một lớp ngọc xanh. Ta lấm lét nhìn trái phải, dùng ngón út khều khều lòng bàn tay người nọ. Nàng thấy nhột thả rơi vạt áo trắng, nghiêng đầu nhìn ta, lại nắm chặt ngón tay ta lại, nhỏ giọng nói.

"Đừng khẩn trương."

"Nàng dâu gặp bà bà khó tránh khỏi khẩn trương."

Ta lẩm bẩm.

"Phì, là bà bà hay là nhạc mẫu?"

"Hắc, muốn ba hoa với ta phải không cẩn thận ta hôn nàng nga."

Ta làm bộ tiến lên trước, nàng vội vàng cười né tránh. Đùa giỡn một phen kết quả đã thả lỏng đi rất nhiều.

Quận chúa kéo cánh tay ta, tựa đầu lên bả vai.

"Yên tâm, lúc trước nàng không phản đối chuyện chúng ta, lần này tự nhiên cũng sẽ không gây khó dễ. Chẳng qua chỉ muốn gặp mặt một lần, gặp xong liền đi."

"Nàng không hồi phủ luôn sao?"

Ta kinh ngạc.

"Không."

Quận chúa khẽ thở dài, giọng có nhiều thay đổi.

"Nàng không muốn về đó."

Không muốn trở về, lẽ nào vì sợ tức cảnh sinh tình, nhớ nhung người chồng đã mất?

Nhưng lúc này nhìn quận chúa rũ thấp mi mắt, lại cảm thấy chuyện không phải đơn giản như vậy. Quả thật để người ta tò mò, đến tột cùng từ nguyên nhân gì khiến vị thái phi nọ nhẫn tâm bỏ lại hai đứa con để đi chu du? Ở chung với nàng lâu vậy, quận chúa cũng ít nhắc tới, có lúc ta chủ động hỏi, còn bị nàng đổi đề tài nói sang chuyện khác...

Ta nghiêng đầu nhìn, thấy vẻ mặt người bên cạnh vẫn nhàn nhạt như cũ, liền muốn chọc cho nàng vui.

"Chà, thật ra ta đã mong đợi từ lâu."

"Mong đợi chuyện gì."

Nàng ngẩng đầu nhìn ta.

"Mong đợi nhìn thấy dáng vẻ mẹ nàng a, nhất định là một đại mỹ nhân phong hoa tuyết nguyệt."

Hồ ly nào đó dãn mi, nương ý ta hỏi.

"Sao nàng biết là một mỹ nhân."

"Nhìn nàng là biết."

"Ha..."

Thời điểm chúng ta đang nhu tình mật ý, liền nghe thấy sau lưng có tiếng nấc thút thít, dọa ta giật mình. Vội vàng quay đầu, chỉ thấy tiểu vương gia nhíu mi khoa trương, khóc lóc giàn giụa.

Tình huống gì đây, ta và quận chúa ngọt nị kích thích hắn sao? Không đến nỗi vậy chứ!

"Ê ngươi..."

Vừa định mở miệng hỏi, tiểu vương gia lập tức trừng ta, bộ dạng hung hăng muốn dọa người. Ta đành quay đầu nhỏ giọng hỏi nàng.

"Đệ đệ nàng làm sao vậy?"

"Mỗi lần gặp mẹ Thanh Sơn đều như vậy."

Quận chúa cắn cắn tai ta.

"Đợi một lát sẽ hết, đừng để ý."

Ai nha, mỗi lần gặp đều cảm động thế sao, không ngờ tiểu vương gia lại đa sầu đa cảm không muốn rời xa mẹ đến vậy, quả thật tương phản quá lớn với bộ dạng nam tử hán uy mãnh cao lớn của mình ah!

Chẳng trách dọc trên đường đi gương mặt hắn căng cứng vậy, thì ra là khổ cực để nín khóc hahaha.

Tiểu vương gia qua loa lau mặt, giận dữ chỉ về hướng tỷ nhà mình tố cáo.

"Tỷ nhìn nàng ta đi, cứ nhìn chằm chằm đệ."

Quận chúa nín cười, một bên đưa tay xoa đầu hắn một bên vờ trách cứ ta.

"Được rồi, không được nhìn Thanh Sơn khóc nhè."

Uây, nói vậy càng tổn thương hắn hơn có được không.

Ta thấy hắn nín khóc, liền không nhịn được trêu chọc.

"Rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân ngươi không mang Thiện Trung theo, ra là sợ hắn thấy bộ dạng ngươi khóc nhè."

"Nói bậy."

Tiểu vương gia lau khô mặt, kêu ca.

"Mẹ sớm đã gặp mặt Thiện Trung, đã quen biết từ trước. Mà hai ngày này hắn cũng bị thương ở chân đi lại bất tiện, ta sao có thể còn để hắn tới đây."

Nga, cũng đúng, Thiện Trung bị thương ở chân, anh dũng đuổi bắt kẻ gian bị thương. Ta gật đầu.

Đoạn thời gian trước trong thành xuất hiện đạo tặc hái hoa rất phách lối, thân thủ rất giỏi lại âm hiểm xảo quyệt, nhiều lần thần không biết quỷ không hay lấy trộm quần của quan sai khiêu khích, thế nhưng cứ cố ý lần gây án nào cũng dẫn tới Thiện Trung, hắn tưởng Thiện Trung là tiểu thư nhà nào nữ phẫn nam trang xông pha giang hồ.

Thiện Trung một mình dụ hắn ra, cuối cùng trực tiếp nhảy từ lầu trên xuống bắt người, đau chân cũng liều chết vật tên gian tặc ra đất, đợi vệ binh tới chế ngự. Nghe người ta nói, lúc áp giải đạo tặc hái hoa, trên đường bao nhiêu hoàng hoa khuê nữ gần như đã phải đỏ bừng mặt mắc cỡ trước quang cảnh, đi ở trước chính là tiểu vương gia mặt mày tái mét xốc ngang trưởng thị vệ Thiện Trung. Chuyện này lan truyền khắp Thuận Thiên thành trở thành mẫu chuyện ở các tửu quán rất nhanh, đến nay mà độ nóng vẫn không giảm, thậm chí còn sinh ra nhiều phiên bản khác...

Nhớ lại những chuyện này ta càng thấy buồn cười, liếc trộm tiểu vương gia, kết quả bị hắn trừng ngược lại...

Cứ vậy đợi thêm nửa nén hương. Ánh nắng cũng trở nên gắt gỏng, nắng vàng gần như đã xua hết lớp sương mù sáng sớm, bầu trời như tắm nắng cánh rừng lam.

Phía đường núi xa xa bỗng truyền ra tiếng xe ngựa mơ hồ, dần dần lộ ra nóc xe màu đỏ. Người rốt cuộc cũng tới.

Nhìn xe ngựa ngày càng lại gần, ta vẫn không nhịn được xoay người xác nhận thêm một lần với quận chúa.

"Thanh Ngưng nàng xem lại giúp ta, lớp trang điểm đã được chưa, kẽ mi trông ổn không?"

"Rất xinh đẹp."

Quận chúa cong môi, cũng không quan tâm còn có vài người ở đây liền hôn lên mặt ta một cái, thấp giọng nói.

"Mặt ngọc tự đẹp, mày ngài tự nét."

Đáng ghét, cứ thế dỗ dành người ta. Ta đủ hài lòng, lại quay đầu nhìn, mẹ quận chúa đã bước xuống xe. Vạt áo tím nhẹ nhàng lướt qua xe, đôi hài lụa đặt xuống nền đất, vừa đứng vững, liền như có ánh sáng phía sau, minh diễm không thể nhìn.

Quả là một mỹ phụ duyên dáng sang trọng! Ta có chút không dám tin. Còn tưởng thái phi mang hình tượng một người thanh tâm quả dục mặc trường bào trắng xám đeo xâu chuỗi phật xanh! Hình dạng hại nước hại dân này là chuyện gì xảy ra.

Quận chúa rất khó chịu bấm lên mu bàn tay ta một cái.

"Nước miếng cũng sắp chảy rồi!"

Hơ, có không? !

"Mẹ!"

Tiểu vương gia sớm đã nhào tới, nước mắt lại bắt đầu giàn giụa.

"Rốt cuộc mẹ cũng về."

"Ừm."

Mỹ phụ từ ái sờ đầu hài tử nhà mình, tới cạnh chúng ta.

"Ngưng nhi."

Nàng gọi quận chúa, sau đó con ngươi nhu tình nhìn về phía ta, khóe miệng ngậm cười.

Ta bị nét tươi cười kia làm lung lay tinh thần. Quận chúa quả thật kế thừa nhan sắc từ mẹ mình. Nhưng vị ở trước mặt đây hiển nhiên nét đẹp vượt hơn một bậc, chân mày không cất giấu được mị hoặc, da thịt cũng trắng nõn bóng loáng, quả thật không giống một người đã sinh hài tử.

Ta bỗng không thể mở miệng, nhăn nhó nửa buổi, vẫn là quận chúa dùng sức vặn vẹo sau lưng mới ép được ta gọi tiếng mẹ.

Thái phi hài lòng gật đầu, ngay sau đó cuối cùng tiến lên, giơ tay phủ lên mặt ta, cười nói.

"Quả là một mỹ nhân."

Nha, giọng thật trêu đùa....

"Mắt nhìn của Ngưng nhi thật tốt."

Nàng đè thấp giọng có chút câu nhân, đôi mắt phượng hiện lên u thúy, nhìn qua có mấy phần chèn ép.

"Mẹ."

Quận chúa bất mãn hô lên.

Nàng cong môi, lại nhéo nhéo ta thêm một cái mới thu tay, vẫn không quên trêu ghẹo thêm một câu.

"Mẹ sờ cũng không cho."

Vừa nói vừa thư thả tiến vào mái đình.

"Nào, tất cả cùng ngồi xuống đây trò chuyện."

Ta có chút hồi thần. Nhạc mẫu quả thật không giống như trong tưởng tượng của ta!

May là tối qua ta có âm thầm đọc một ít sách kinh, mới nửa điểm cũng không bị tác dụng. Nàng tràn đầy hứng thú kéo ta lại hỏi rất nhiều chuyện lúc nhỏ, toàn về những đề tài khó nói, tỷ như lúc bé ta có thích tiểu ca ca tuấn tú nhà nào không, có được người ta yêu thích lấy lòng gì đó không....

Phật nói nhìn thấu hồng trần a! Khiến ta càng giật mình nàng lại biết chuyện trước kia ta vô tình bắt gặp tiểu thư đang tắm bị hiểu lầm thành đăng đồ tử bị đuổi đánh!

Mắt thấy quận chúa nhìn ta dần thấm ra sát khí, một vị Thái phi yêu nghiệt lại càng nói càng hăng say. Lòng bàn tay ta cũng nhễ nhại mồ hôi, vội chớp mắt với tiểu vương gia.

Cũng may tiểu vương gia rất trượng nghĩa, thời điểm ta sắp không ngăn chặn được liền chuyển đề tài hướng sự chú ý của nàng sang chuyện khác. Nhân cơ hội ta vội lấy trà và điểm tâm mang theo trong hộp ra. Sau đó nghe bọn họ nói chuyện, phát hiện dù Thái phi luôn ở bên ngoài, nhưng lại nắm rất rõ mọi chuyện trong phủ.

Điều bất ngờ là, còn chưa cùng nhau ăn buổi cơm, nàng đã rời đi. Mới tới đã vội đi. Quận chúa và tiểu vương gia hình như đã quen rồi, chỉ đứng dậy đưa tiễn.

"Tố nhi, con lại đây."

Trước khi đi Thái phi bỗng gọi ta một tiếng. Ta ngẩn ra, lanh lợi tới đứng cạnh nàng, chỉ thấy nàng lấy một phong thư trong tay áo.

"Được người nhờ cậy, cái này con hãy mang về rồi đọc."

Được người nhờ cậy? Trong những người ta quen biết ai có khả năng có thể để Thái phi nể mặt? Ta do dự nhận lấy, trên phong thư không đề tên. Nàng vén lại tay áo, ánh mắt nhìn chúng ta trở nên nhu hòa, cười thở dài một miếng.

"Thật tốt ah."

"Hai đứa hãy sống với nhau thật tốt. Con với đứa nhỏ Thiện Trung kia cũng thế."

Vừa nói vừa sờ gương mặt tiểu vương gia, vẻ mặt rốt cuộc cũng lộ ra một chút không đành.

"Mẹ, bây giờ mẹ phải đi sao?"

Tiểu vương gia buồn bực nói.

"Thiên hạ rộng lớn, còn nhiều nơi mẹ chưa đặt chân đến. Mẹ còn muốn được phóng tầm nhìn xa hơn."

Quận chúa luôn im lặng lại nhẹ giọng nói.

"Tương lai nếu cảm thấy mệt, thì trở về sống cùng chúng con."

Lại dừng một chút.

"Cả người kia."

Đôi mắt mỹ phụ hơi ngưng thần. Ta càng hoài nghi, người kia chỉ ý gì? Quay đầu nhìn một bên, thấy tiểu vương gia cũng không hiểu giống ta.

"Ừm, mẹ sẽ về."

Thái phi trầm trầm nói xong, vội vàng xoay người đi về hướng xe ngựa xa xa, không ngoái đầu lại liếc nhìn. Phu xe mang áo đen đội nón lá đỡ nàng đạp thắng lên xe. Ta đưa mắt nhìn xe ngựa từ từ khởi hành, lại phát giác có chỗ không đúng.

Người kia, tên phu xe có thân hình... rất giống sư phụ a.

Hơ, nãy giờ không để ý, bây giờ càng nhìn thấy càng giống! Ta bất ngờ cả kinh, chạy theo vài bước, nhưng xe ngựa đã lăn bánh đi xa, không còn nhìn thấy tên nón lá che mặt. Nhưng cảm giác vừa rồi rất quen thuộc, không thể khinh thường.

Tim ta bỗng đập nhanh hơn, vội vàng mở phong thư ra xem. Đập vào tầm mắt ta ngay tức khắc, chính là nét chữ không thể lẫn vào đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info