ZingTruyen.Info

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ ly

Chương 74 - Làm lành

restipTT

Cửa đóng lại, bức màn rũ xuống, ánh sáng trong phòng tối dần đi.

"Nàng muốn làm gì?"

Người dưới thân vùi mình vào chăn, bàn tay nắm lấy tấm chăn hơi buộc chặt.

Ta thở dốc trầm giọng.

"Nàng đoán xem?"

"Ai nói nàng được phép làm vậy, thiếp có nói tha thứ nàng sao."

Một vị quận chúa đến nước này vẫn miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, xích lại gần ta mặt trầm xuống. Nhưng trong đôi mắt lạnh kia vẫn chứa mị hoặc không thể cất giấu, nửa điểm uy hiếp cũng không có.

"Hôm nay lá gan lớn thật ha."

Ta thật muốn hung hăng ngăn chặn cái miệng không thẳng thắng này lại. Cúi người chống đỡ trên giường, giam cầm nàng giữa hai cánh tay,

"Còn không phải do nàng trêu chọc."

Phải biết khi yêu nữ nhân trở nên rất ghen tuông. Thấy bên cạnh nàng có người sẽ phát ghen, phát hiện nàng thân cận người khác cũng sẽ ghen, chỉ hận không thể để trong mắt nàng chỉ có một người là ta.

Trước kia đọc trong sách tình tiết tương tự, luôn cảm thấy khoa trương buồn cười, hôm nay bản thân lâm vào loại tình cảnh này, mới biết khó mà kiềm chế biết nhường nào, là một hương vị chua cay đắng nghét.

Rốt cuộc tại sao cảm giác lại mãnh liệt như vậy, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ ta đã yêu thảm người này. Trước cả thời điểm ta kịp nhận ra, thì người này đã liền mọc rễ gieo mầm, vô cùng xảo quyệt.

Một tay ta vuốt ve gương mặt quận chúa, vuốt đến hàng mi, trong lòng dần sinh oán niệm. Nàng để mặc động tác ta, không kháng cự, chỉ im lặng nhìn, đôi mắt thâm thúy. Hồi lâu mới thấp giọng nói.

"Nàng cũng trêu chọc thiếp."

"?"

Ta bỗng ngơ ngẩn.

"Nàng cũng trêu chọc để thiếp ghen, để thiếp mất khống chế."

Nàng rũ thấp mi mắt, buồn buồn nói ra lời này, giống như có một hòn đá rơi xuống đáy lòng, khuấy lên một mảnh rung động. Một chút mây mù còn tụ lại cũng bị xua tan.

Rất khó tưởng tượng những lời này được nói ra từ một vị cô nương ngạo kiều, ủy khuất như vậy, còn mang theo u oán. Ta tiêu hóa mà biểu tình phức tạp, cuối cùng không nhịn được cười, chỉ cảm thấy ngọt ngào dị thường.

Đúng vậy, ta ghen, người này làm sao sẽ không phải? Thế mà hai chúng ta cứ hết lần này tới lần khác lãng phí thời gian.

"Phải, là ta không đúng."

Ta đưa tay đan xen mười ngón với nàng, đặt nhẹ xuống cạnh gối, sau đó cúi đầu hôn lên mi tâm.

"Sau này sẽ không. Sau này phàm những chuyện chọc nàng không vui, ta sẽ không làm."

Đôi mắt nàng ngưng trệ, một lát sau liền tựa như đốm sao nhỏ sáng lên.

"Nói được làm được. Nếu dám tái phạm, bổn cung liền lệnh cho người bắt trói nàng treo lên cây ba ngày ba đêm."

Haha, quả là tàn ác a. Ta lên tiếng.

"Vâng vâng vâng, không dám tái phạm."

Một trận cãi vã đến đây rốt cuộc cũng chấm dứt. Ta từ từ cúi người, hôn lên môi nàng, hồi lâu mới tách ra.

"Còn chuyện tối qua, đợi một lát ta sẽ kể tỉ mỉ với nàng? Còn bây giờ... hừm, không nhịn được."

Nói xong lại cúi người đè nàng ra gặm gặm. Người trước mặt tỉ mỉ thở dốc gương mặt không khỏi đỏ lên, yêu kiều liếc nhẹ ta, liền nghiêng mặt đi không nói tiếng nào, xem như đã được nàng ngầm cho phép. Ta bị bộ dạng đáng yêu này của nàng kích thích, cứ vậy hôn lên cằm, mút máp từng chút từng chút xuống chiếc cổ. Sau đó dùng miệng ngậm mở cổ áo, chôn mặt vào đấy.

"Ah... nàng.... Ahn...."

Nàng bỗng vô cùng nhạy cảm, thanh âm cũng thay đổi theo. Cắn môi, khẽ run rẩy ngửa cằm, bàn tay đan xen tay ta bỗng nắm chặt.

"Thanh Ngưng...."

Ta hơi nhổm dậy buông trướng, sau đó bắt đầu cởi áo nàng. Kềm lực, để động tác của mình không quá mức dồn dập.

Người này sợ lạnh, hôm nay ra ngoài hẳn mặc rất nhiều lớp áo, bọc lại cũng quả thật kín kẽ. Ta vén từng lớp từng lớp áo đỏ, để lộ lớp trung y thuần sắc. Chiếc yếm thêu đóa ngọc lan thủy, loài hoa ta ưa thích.

Theo từng lớp áo bị bỏ đi, người dưới thân bỗng nhắm hai mắt lại, ngay cả bên tai cũng đỏ lên như bị rỉ máu. Ta cảm thấy bản thân giống như đang lột quả vải, mà trước mặt cuối cùng cũng hiện lên lớp thịt thà trắng nõn, căng mọng thơm tho.

Khó thể kiềm chế ta in lên đầu vai nàng dấu son môi, dừng lại thưởng thức, quả nhiên hương vị thoang thoảng không đi.

"Lạnh..."

Quận chúa bấm lên vai ta, thật thấp nói.

Trái tim ta thoáng dừng mất một nhịp. Ta kéo mạnh chăn bao bọc cả hai lại, hoàn toàn đắm chìm trong triền miên mãnh liệt....

Đợi đến khi ngừng lại, trời cũng đã chập tối. Chút ánh sáng còn sót lại thả vào căn phòng mờ ảo.

Quận chúa đang nằm nghiêng, miệng vẫn thở dốc, bờ vai lộ ra ngoài có rất nhiều vết đỏ bên trên, tóc tai rối bời trên gối, để lộ một màn tuyết cảnh trắng noãn. Ta từ sau ôm lấy nàng, hôn lên cổ. Tay phải vẫn đang dừng tại nơi địa phương nóng hổi trơn trượt nào đó.

Không nhịn được lại muốn dò xét tiến vào.

"Ah... nàng! Còn không nhanh lấy ra!"

Con hồ ly nào đó lập tức xù lông, tức giận ngắt nhéo cánh tay đặt bên hông nàng của ta.

"Ai ui, đừng ngắt mà, ta rời ra còn chưa được sao."

Ta vội vàng cầu xin tha thứ, quyến luyến không thôi thu tay về rời đi chỗ nọ. Người trong ngực rên nhẹ một tiếng, bên tai lại đỏ ửng.

Quả thật mê người a. Ta lại hôn nàng, từ từ trấn an. Nàng rốt cuộc xoay người đáp lại nụ hôn, sau đó ỷ vào lòng ta.

"Muốn dậy không?"

Ta hôn lên trán nàng.

"Nằm thêm một lúc."

Nàng nói.

Ta cười một tiếng, may mà buổi sáng trước khi ra ngoài đã ăn một ít, bằng không lúc này đã bị chết đói.

"Thiếp biết tối qua nàng chỉ muốn giúp Thanh Sơn."

Ôm nhau một hồi, nàng bỗng nói ra một câu như vậy. Giọng vẫn khàn khàn chưa tan hết, nghe vào rất chi mị hoặc. Ta tranh thủ thời gian để bản thân tỉnh hồn lại.

"Nàng biết mà vẫn giận ta?"

"Hai chuyện này khác nhau. Xem như nàng muốn giúp Thanh Sơn cũng không thể đi loại địa phương đó."

Nàng nhấc chân mày, lại ngắt nhéo eo ta.

"Đã nói nàng phải giữ khoảng cách với mấy nữ nhân khác."

"Còn chẳng phải vì ta cảm thấy khổ cho tiểu vương gia, thích một người lâu như vậy cũng không được đáp lại."

"Ai nói không được hồi đáp?"

Đôi mắt đẹp lại lướt qua.

"Tối qua là Thiện Trung đã chăm sóc Thanh Sơn một đêm."

Ta kinh ngạc.

"Cái gì? Ý nàng là..."

"Hừm, như nàng suy nghĩ."

Quận chúa phong tình cười một tiếng, ta không cầm được muốn tiến tới, kết quả bị nàng đưa hai ngón tay chặn trước môi, nguy hiểm nheo mắt lại.

"Nói xong chuyện Thanh Sơn, bây giờ nên tính sổ với nàng. Nói, nàng có phải đã có hảo cảm với Lôi Khanh Hành?"

Haha, lại tới rồi.

"Đại ca Lôi Kiều Kiều? Làm sao hắn lại có liên quan."

Ta buồn cười nói.

"Lúc ở hội thơ nàng một mực nhìn hắn."

Quận chúa nào đó nghiêng mặt đi.

"Hơn nữa... lúc trước nàng còn nói hắn tuấn tú lịch lãm phong phạm tiêu sái."

Nói đến khúc cuối còn nhỏ tiếng lại.

Ta ngẩn người, thật vất vả mới nhớ ra lời đã nói khi đó.

"Phụt, không ngờ nàng vẫn nhớ thật rõ. Mấy lời đó ta chỉ nói lẫy với nàng thôi mà."

"Mặc kệ."

Nàng phát tiết dùng ngón tay chọt chọt bả vai ta, giọng phẫn uất.

"Liền biết không thể mang nàng ra ngoài."

"Thì ra cũng vì nguyên nhân này nàng mới không chịu mang ta ra ngoài?"

Ta bị bộ dạng tiểu tức phụ của nàng chọc cho cười.

"Một đám công tử tiểu thư tài mạo song toàn, cám dỗ cũng đâu có nhỏ."

Nàng nhướng mi.

"Nhưng nàng vừa bước tới, ta liền không còn nhìn thấy bọn họ."

"Không nhìn thấy họ, vậy nhìn thấy gì?"

"Nàng đoán xem?"

"Hừ."

Lúc này, giữa chân mày người nào đó mới có nụ cười, nhưng vẫn giả vờ hung tàn.

"Đừng tưởng chuyện nàng đi thanh lâu thiếp cứ vậy cho qua, tối nay tắm rửa sạch sẽ chịu phạt đi!"

Nói xong đứng dậy mặc áo tử tế, sau đó lưu lại một câu còn có việc phải làm bỏ ta lại đi trước, giống mấy tên nam nhân bạc tình ăn uống no nê thì phũ ống tay áo rời đi.

Ta cũng ngồi dậy đi tắm, thay một bộ xiêm y rộng rãi bước ra cửa, vừa vặn nhìn thấy Thiện Trung tiểu vương gia bọn họ tản bộ trong vườn, gương mặt thẹn thùng, tràn đầy hường phấn.

Haha, cuối cùng mùa xuân của tiểu vương gia cũng tới. Quả là đáng mừng.

Ta xúc động. Lúc này Lôi Kiều Kiều hồi phủ, hung hăng đến tìm ta.

"Đại Hoa!"

"Uây? Về sớm vậy hả?"

Ta nói. Cứ tưởng bọn họ sẽ đi chơi đến tối.

"Đừng nhắc nữa, ca ta trọng sắc khinh muội tìm mấy bằng hữu cũ trong thành đi rồi, tối nay hình như đã có hẹn."

Nàng chê bai ca ca nhà nàng xong, mới bỗng kịp phản ứng.

"Đừng đánh trống lảng với ta! Ngươi, các ngươi một người hai người ai cũng gạt ta!"

"Gạt ngươi chuyện gì?"

Ta không rõ đầu đuôi.

"Chuyện ngươi với Thanh Ngưng tỷ thì ra, thì ra... hừm chẳng trách!"

Nàng chống nạnh hừ lạnh. Ta vờ một bộ vô tội.

"Chậc, ta tưởng ngươi sớm đã biết."

"Ngươi không nói ta làm sao biết!"

Ai lại đương không không có gì chạy đi nói với ngươi mấy chuyện này chứ. Ta nhún vai.

"Dù sao bây giờ ngươi cũng biết rồi."

"Còn không phải Thanh Ngưng tỷ chính miệng nói! Nàng bảo sau này ta không được mang ngươi đi mấy chỗ nhiều nữ nhân! Còn nói sau này không được sai vặt ngươi!"

Nàng trề môi.

"Đúng là thiên vị!"

Ừm, đúng là thiên vị. Ta nhịn cười.

"Vừa hay, để ta bồi tội ngươi."

Lôi đại tiểu thư kiêu ngạo ném qua cái liếc mắt.

"Vậy tối nay đi xem kịch với ta thế nào, vừa vặn Ngọc Lê Viên có một vở...."

"Không đi."

"Thành ý bồi tội của ngươi đây à? !"

"Loại chuyện này ngươi có thể tìm Đại Phương a, võ công nàng cao cường lại kiên nhẫn quan tâm thương hoa tiếc ngọc."

"Gần đây Đại Phương thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng không biết đang làm cái gì, ở đâu ra đi với ta."

Ta suy nghĩ.

"Vậy ngươi có có thể tìm Sở Linh, khinh công nàng cực giỏi lại kiên nhẫn quan tâm thương hoa tiếc ngọc."

Lôi Kiều Kiều nghe xong có chút do dự. Nhíu mi suy nghĩ chốc lát.

"Uây... ngược lại cũng được nha."

Vừa nói vừa ném cho ta ánh mắt sắc như dao cạo, liền vui sướng nhảy chân sáo rời đi.

"Trước bỏ qua cho ngươi một lần, hừ."

"Haha, tên này thật là...."

Ta lắc đầu xoay người rời đi, về đến phòng. Đẩy cửa ra, bài trí bên trong vẫn không thay đổi. Nơi này dù đã không còn chủ nhân, nhưng mỗi ngày đều có thị nữ tới quét dọn, duy trì sạch sẽ.

Ta kéo ngăn tủ đựng sách, sách Tiêu Dao đại nhân vẫn nằm ở đó.

Haiz, ngăn sách này đã bầu bạn cùng ta vượt qua biết bao đêm dài. Ta tìm chiếc hộp gấm, định cũng cất chúng vào.

Nhưng lúc vừa chạm vào thì ta liền dừng lại. Bá đạo tú bà và tiểu thư quyến rũ, hai cuốn ta yêu thích nhất, lúc trước trước khi ngủ ta đều phải lật vài trang. Chỉ là hôm nay bên gối ta đã có quận chúa, hẳn cũng không thể lại đọc chúng trên giường.

Chậc chậc, bỗng dưng có cảm giác đã phụ lòng bọn chúng.

Có điều chúng có thể bầu bạn nhau hẳn sẽ không còn thấy cô đơn. Vì vậy ta bỏ hai cuốn sách vào một chiếc hộp khác, bên trên còn dán hai chữ "thích nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info