ZingTruyen.Info

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ ly

Chương 66 - Thẳng thắng

restipTT

"Đã nói trước khi được thiếp tha thứ, đừng xuất hiện trước mặt thiếp."

Lúc nói những lời này, quận chúa nhẹ hất cằm nhìn ta. Rõ ràng nàng chỉ đang ngồi đầu giường, nhưng lại cho ta cảm giác áp bách bị trên cao nhìn xuống. Thế mà giữa lúc này, trong bầu không khí lại thi thoảng thoáng qua mùi hương say nồng, ngửi phải, sẽ giống như hơi men làm người ta say đắm. Ta không khỏi tỉnh táo lại, đứng trong tối bĩu môi.

Quả là một cô nương khẩu thị tâm phi. Rõ ràng cũng đang chờ ta, còn nói mấy lời trái lương tâm. May mắn tối nay rốt cuộc cũng bị ta đoán trúng, không để nàng chờ đợi quá lâu, bằng không hậu quả... chẹp, thật sự không thể khôn lường.

Một phen mừng thầm xong, lại thấy người đối diện cố ý bày ra bộ dạng sừng sộ, ta liền không nhịn được nhếch môi.

"Vậy quận chúa bây giờ đã bớt giận hay chưa?"

Đã nhiều ngày không thấy mặt, quả thật muốn ôm chặt nàng một cái.

"Còn chưa hết giận."

Quả nhiên con hồ ly chỉ thích hành hạ người khác nào đó không chút lưu tình đáp lại ta.

"Cho nên không muốn thấy nàng."

"Nhưng mà tối đen thế này, nàng liền làm như không thấy ta là được."

"Cưỡng từ đoạt lý!"

Quận chúa ném cho ta ánh mắt sắc như dao cạo. Ta vội vàng đi qua, đứng bên mép giường cầm lấy tay nàng, thanh khí mềm mại nũng nịu.

"Ta biết lỗi rồi mà."

"Bớt táy máy tay chân."

Nàng đẩy móng vuốt ta ra, ngoảnh mặt đi không thèm để ý. Rõ ràng không phải dễ dàng muốn dỗ là dỗ được.

Ta hết cách đành phải ủy khuất nói nhỏ hai tiếng, từ từ, làm ra bộ dạng bị người ta vứt bỏ.

"Vậy, nếu nàng đã không muốn gặp ta, ta liền đi nga."

"Nàng dám? !"

Nàng nghe xong liền quay lại trừng ta một phát.

Ta xém chút không kìm được cười ra tiếng. Thời điểm nổi giận quận chúa không nói phải trái cũng thật đáng yêu a, quả thật để người ta không cầm được lòng! Ta cảm thấy trong cơ thể như có cái gì đó rất lạ đang bị nàng dụ dỗ sắp bộc phát ra ngoài. Tiến tới vui vẻ ôm lấy eo nàng, còn được voi đòi tiên hôn lên khóe môi nàng một cái.

"Không phải không dám, mà là không muốn."

Quận chúa hơi sửng sốt, lập tức liền giật tay ta ra.

"Nàng buông tay."

"Không thích."

Ta càng buộc chặt hơn, vừa cười vừa lại muốn hôn lên mặt nàng.

"Làm càn!"

Bên tai nàng đã hơi đỏ hồng một xíu, nhưng vẫn mạnh miệng bộ dạng chống lại ta. Một bên dùng tay đẩy miệng ta ra, nhưng trong mắt lại phảng phất thẹn thùng ảo não không dễ dàng gì nhìn ra. Phiền muộn nói.

"Nàng lại học thói ăn vạ!"

"Ai kêu nàng vắng vẻ ta lâu vậy, ta phải đòi lại."

"Nàng!"

Nàng bị ta làm cho xù lông, nâng tay một bộ định đánh ta, nhưng quyền còn chưa rơi xuống đã bị ta nhẹ nhàng bắt được.

Hừ hừ, biết võ công quả thật tốt a. Ta đắc ý nhướng mi, còn sắc đảm bao thiên tiến lại hôn lên khóe môi nàng thêm một cái.

Quận chúa cắn môi giận dữ trừng ta, lạnh lùng nói.

"Lưu Tố, nàng rất đắc ý có phải hay không?"

"Đúng vậy."

Đắc ý nhất, chẳng phải có thể được bên nhau với nàng. Trong lòng ta trả lời một câu. Mượn ánh sáng mờ ảo tỉ mỉ nhìn mi mắt người trước mặt, nhưng không hề mang theo sợ hãi như trước nay. Mà là phảng phất như được một cơn gió ấm thổi qua đáy lòng, như những chiếc lá già cỗi rơi rụng đã nhiều năm bắt đầu được thổi tung trời, bay lên rồi lại rơi xuống.

Đây là người mà ta yêu thương. Kể từ nay về sau, ta sẽ gắn bó với nàng, cùng nàng vượt qua mỗi sáng mỗi chiều, sẽ cố chấp nắm lấy tay cùng nhau vượt qua từng cái năm tháng, cho đến khi khóe mắt có nếp nhăn, cho đến khi bước chân tập tễnh, cho đến khi bạc trắng mái đầu.

Suy nghĩ như vậy, liền cả trái tim ta cũng nóng lên như sắp bị bỏng đến nơi.

An tĩnh đối mặt hồi lâu, quận chúa bỗng thần sắc mềm mại, không nói tiếng nào ỷ vào lòng ta, dựa vào như con mèo con đang làm ổ trong đấy.

"Quận chúa..."

Ta không chuẩn bị kịp, bị nàng cọ đến cả thân mình muốn mềm ra thành bãi nước, nhất thời không đề phòng. Rốt cuộc đến khi ngửi thấy mùi nguy hiểm thì đã quá muộn.

"Ai da da da da, đau quá trời ơi!"

Ta bị con hồ ly nào đó cắn đến sắp chảy cả nước mắt, vội vàng cầu xin tha thứ. Hừ, lại dùng mỹ nhân kế làm ta mê muội sau đó nhân cơ hội cắn cổ ta! Quá xấu xa rồi!

Quận chúa thấy đủ hả giận liền nhả ta ra, câu khởi khóe môi mang giọng điệu khiêu khích.

"Xem nàng còn dám hay không."

"Không dám không dám nữa..."

Đối mặt trước một đầu hồ ly xấu xa, ta chỉ đành buông kiếm đầu hàng.

"Được rồi, đừng giận nữa mà."

Nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

"Tối nay ta tới là muốn xin lỗi nàng."

"Xin lỗi? Nàng đã làm sai chuyện gì?"

"Ta không nên phụ tấm chân tình chọc cho nàng thương tâm, không nên trong lúc nàng muốn gặp mặt lại chạy loạn, còn trì hoãn lâu như vậy mới về."

Thấy vẻ mặt nàng dần dần dãn ra, ta bộc phát càng mềm giọng hơn.

"Đã đìu hiu ta năm ngày cộng thêm ba giờ. Nàng vẫn muốn tiếp tục trừng phạt sao? Tàn nhẫn lắm a..."

"Cho đáng đời."

Nàng liếc nhìn ta, xoay người vén chăn nằm vào, đưa lưng về hướng ta. Nhưng lại không nói lời nào dịch vào trong, chừa cho ta một mảnh giường trống khá lớn.

Ta thức thời cởi áo khoác rồi xoay người, xoa nóng hai lòng bàn tay vào nhau, mới cẩn thận ôm lấy eo nàng.

Lúc này nàng mới rốt cuộc không tránh né, ngầm cho phép hành động của ta. Trong lòng ta nhất thời rỉ ra ngọt ngào, không khỏi than thở.

"Quả là hoài niệm. Đã lâu rồi không cùng nàng nằm ngủ trên một chiếc giường."

"Từ đầu đến cuối đều không nói một câu nhớ thiếp, lại hoài niệm ngủ cùng thiếp?"

Người đưa lưng về hướng ta bất thình lình nhả ra một câu như vậy.

"So với thiếp, nàng càng thấy nhớ cái giường của thiếp sao?"

Phụt, lời này nghe sao thấy kỳ quái. Ta không nhịn được cười cười.

"Đây còn chẳng phải vì trên giường có nàng sao."

Quận chúa xoay người lại.

"Ý nàng là thích cái giường có thiếp hơn."

Ta lập tức ngơ ngẩn.

Nàng mới vừa xoay người về hướng ta, lại nghiêng người muốn xoay trở lại. Ta vội vàng nắm bả vai không cho nàng chuyển người, nhìn bộ dạng xấu hổ của nàng, không nhịn được tiến tới hôn một cái.

"Có gì phải mắc cỡ."

"Nàng còn cười!"

"Khụ, không cười."

Ta cố gắng nghiêm túc lại. Sợ nàng xù lông, liền đổi đề tài.

"Quận chúa, chuyện xảy ra lúc trước trong cung, nàng không định nói rõ với ta sao?"

Thần sắc quận chúa biến đổi.

Ta khẽ thở dài.

"Nàng không muốn nói, ta cũng không ép buộc, dù sao chuyện cũng đã qua. Nhưng sau này không nên lại loại ta ra ngoài. Lúc nàng gặp nguy hiểm, ta thậm chí còn không biết nàng đã xảy ra chuyện gì... lòng ta cũng sắp điên mất."

Nói tới đây, giọng điệu không khỏi trầm xuống.

Lúc hộ tống trang chủ vào kinh, một mặt vừa phải tập trung tinh lực đối phó đám người đuổi giết, một mặt không lúc nào không ngừng lo lắng cho an nguy người này, hôm nay chỉ hồi tưởng lại cũng đã cảm thấy cực kỳ không chịu được rồi. Khó mà chống cự.

"Ta thật sự sợ sẽ mất đi nàng."

Ta nắm lấy tay quận chúa, đặt bên mặt nhẹ cọ lên. Quận chúa thuận thế ôm lấy gương mặt ta, hai mắt sủng nịch khiến người ta phải hóa mềm.

"Thiếp sẽ không vì bất kỳ chuyện gì mà rời xa nàng. Dù sau này có phát sinh chuyện gì đi nữa thiếp cũng sẽ không gạt nàng, nàng muốn biết điều gì thiếp cũng đều sẽ nói cho nàng biết."

"Như thế còn tạm được..."

Hốc mắt ta đỏ lên. Lại dịch tới, trán chạm trán với nàng. Hơi do dự, nhẹ giọng nói.

"Thật ra... ta cũng có rất nhiều chuyện giấu nàng, còn lừa gạt nàng."

Thời cơ vừa vặn, ta quyết định thẳng thắng mọi chuyện với nàng, không trì hoãn thêm.

Quận chúa nheo mắt lại, bàn tay phủ trên gương mặt ta trừng phạt tính nắn bóp.

"Hừ, thì ra mấy lời vừa rồi là muốn cho thiếp mềm lòng thấy áy náy. Sau đó thẳng thắng để thiếp rộng rãi với nàng có phải không?"

"Ta nào dám a."

Ta chột dạ để mặc nàng giày vò gương mặt mình.

"Hừ."

Cô nương ngạo kiều nào đó buông tay, chống tay gác đầu, bưng lên dáng điệu trừng mắt với ta nói.

"Nói, đã gạt thiếp chuyện gì."

Ta nhìn vào đôi mắt u thúy của nàng, bỗng cảm thấy đây như là một sự khảo nghiệm. Có lẽ lúc Đại Phương nói câu đó với ta, là đề thi đã được bày ra, mà ta chỉ mới qua được cửa ải thứ nhất, hiện tại trước mặt chính là cửa ải thứ hai.

Ta không khỏi bắt đầu trịnh trọng. Đứng dậy quỳ ngồi trên giường, hắng giọng nói.

"Thật ra... ta vốn là một sát thủ, tên gọi Phi Hoa."

Hồi lâu, quận chúa mới nhẹ giọng nói.

"Nói tiếp."

Ta không đoán được tâm tư nàng, nhất thời có chút bất an. Cẩn thận nói tiếp.

"Ta... năm ngoái ta nhận được một đơn làm ăn, mới tới Thuận Thiên thành, nghĩ cách trở thành thị nữ thiếp thân bên cạnh nàng."

"Cho nên, nhiệm vụ của nàng chính là giết thiếp?"

Nàng một câu nói trúng.

"Vốn đúng là vậy."

"Vậy còn bây giờ?"

"Bây giờ ta làm sao có thể tổn thương nàng a, nàng chính người mà ta thích."

Ta vội vàng giải thích.

"Hơn nữa ta đã rửa tay gác kiếm lui khỏi giang hồ. Nửa tháng ta rời đi, chính là xử lý những chuyện này."

Quận chúa định hình nhìn ta, không nói lời nào, thần sắc cũng nhàn nhạt không có nhiều thay đổi lắm. Để ta thấp thỏm hồi lâu, nàng mới cong môi.

"Giỏi như vậy. Trên giang hồ chém chém giết giết đã nhiều năm để thiếp phải lo lắng, cũng đến lúc nên kết thúc."

Hơ? Nghĩa là sao?

"Lo lắng nhiều năm?"

Ta có chút không phản ứng kịp.

Quận chúa mới nhướng mi cười một tiếng, đứng dậy xuống giường, lấy ra một chiếc hộp. Ta theo động tác nàng, dần dần nảy sinh nhiều ý niệm khác thường. Một bụng đầy tò mò thò đầu nhìn cái hộp, cho đến khi nàng lấy ra một lá phiếu ta không thể nào quen thuộc hơn, mới hoàn toàn rung động, không thể nhúc nhích nổi. Câu trả lời được miêu tả quá sống động đi.

Chuyện này, không thể nào...

"Đây, cầm lấy."

Nàng bỏ lá phiếu vào tay ta. Ta kinh ngạc mở to hai mắt.

"Tại sao nàng có được cái này."

Đây tuyệt đối không phải đồ giả. Là đồ do chính tay ta làm tự nhiên nhận ra được, hơn nữa bên trên còn khắc một con số chìm: Thập ngũ. Chính là tờ đơn ám sát quận chúa.

"Chủ thuê đó, là người do thiếp phái đi."

Câu nói của quận chúa nhẹ nhàng xộc vào đầu óc ta. Thật lâu sau mà ta vẫn chưa tỉnh hồn. Tất cả những thứ này, thì ra từ đầu đều là bố cục do nàng bày ra sao? Tại sao?

"Thiếp đã biết thân phận nàng từ sớm, cố ý dụ nàng tới đây."

Nhìn ra suy nghĩ của ta, nàng chủ động nói.

Ta cảm thấy bản thân cần được yên tĩnh một lúc. Quận chúa phái người tới tìm ta, muốn ta lấy tính mạng nàng? Còn muốn giữ ta lại, ở bên cạnh ta lâu như vậy? !

"Nàng vì muốn dẫn ta mắc câu mà hao tổn tâm huyết đến vậy."

Ta khó hiểu thấy hơi tức giận.

"Nhanh nói rõ nguyên nhân cho ta."

Lại làm ra chuyện như vậy! Xem ta như trò đùa quá rồi!

"Nàng hung thiếp."

Quận chúa bất mãn nói.

"Ta hung nàng hồi nào!"

"Giọng điệu như vậy. Thế mà vừa rồi còn nói thích thiếp..."

"Ai kêu nàng gạt ta."

Còn xấu tính muốn ta phải thẳng thắng trước. Ta tức giận bóp bóp mũi người nào đó, nửa điểm biện pháp với nàng cũng không có. Sau đó lại chợt như nghĩ ra điều gì, nghi ngờ nói.

"Mà không đúng, nếu nàng sớm đã biết thân phận ta, vậy cái đêm chúng ta ở sau núi Phong Diệp Tự, lúc nàng gỡ mặt nạ ta ra, mắc gì có bộ dạng như vậy."

"Bộ dạng gì là bộ dạng gì?"

Nàng không sợ hãi ôm lấy cổ ta, treo trên người ta quấy rối.

"Một bộ muốn ăn ta sạch sẽ."

"Chính là muốn ăn nàng a."

Ta mới không bị nàng quyến rũ, nghiêm túc nói.

"Quận chúa, ta nói nghiêm túc!"

"Lúc này rồi mà nàng còn gọi thiếp quận chúa?"

Nàng bỗng che ngực, một bộ bị tổn thương nhìn ta. Ta hơi sửng sốt, khí thế yếu đi nói.

"Thanh, Thanh Ngưng... không đúng, nàng đừng đánh trống lảng với ta!"

Quận chúa nào đó lúc này mới nghiêm mặt nói.

"Thiếp muốn cho nàng một gợi ý, nào ngờ nàng thật sự như khúc gỗ mục nát vậy."

"Gợi ý gì?"

"Nàng liền không thấy hoài nghi? Không có phỏng đoán?"

Nàng khoanh tay lại ngồi yên, lạnh lùng hỏi ta, tầm mắt lại không chút dao động lóe lên.

Ta không hiểu lắm hỏi.

"Phỏng đoán gì cơ?"

"Chính là..."

Nàng cắn cắn môi.

"Sẽ không phỏng đoán trước kia thiếp đã từng gặp mặt nàng, hoặc nên nói chúng ta phải chăng đã từng có một đoạn thời gian sống chung, nhưng nàng lại phụ lòng đem toàn bộ mọi chuyện quên sạch, cho nên thiếp vừa gặp lại nàng mới vừa kinh sợ vừa hận!"

Liên tưởng đến được như những lời nói bên trên của nàng mới là lạ đó, ta nói.

"Lẽ nào không phải vì ta lớn lên có dung mạo giống với Sấu Văn thế tử nào đó?"

"Cái gì?"

Nàng nhướng mi.

"Ai nói dung mạo nàng giống Sấu Văn thế tử?"

Không đợi ta trả lời, nàng liền sẵn giọng.

"Nhất định lại nghe bọn họ nói lung tung, cũng không thèm tới hỏi thiếp."

Vừa nói vừa động thủ bóp bóp gương mặt ta cho hả giận.

"Ngu ngốc, thiếp chính là vẽ nàng a!"

"Vẽ ta?"

Ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Nhưng là thuở niên thiếu của nàng..."

"Chẳng phải thiếp mới vừa nói đã lo lắng cho nàng nhiều năm sao."

Nàng tức giận nói.

"Thiếp đã quen biết nàng từ sớm."

"Hừ, cho nàng thêm một lần cơ hội, nhớ lại thật kỹ, mười năm trước, trên núi An Thanh, đã xảy ra chuyện gì?"

"Mười năm trước... núi An Thanh?"

Ta vắt hết cả bộ óc. Lúc đó ta chỉ mới mười ba tuổi, còn chưa nhận được danh hiệu Phi Hoa này, lúc đó...

Cẩn thận vét lại toàn bộ ký ức có liên quan đến núi An Thanh, bỗng nhiên nhớ ra, ta kinh ngạc nói.

"Nàng... nàng sẽ không phải đứa bé hài tử xanh xao yếu ớt lúc đó bị nhóm thổ phỉ bắt cóc mang lên núi đấy chứ?"

"Xanh xao yếu ớt? !"

Âm điệu quận chúa tăng vọt.

"Không không, là nữ hài tử mặt hoa da phấn mềm mại đáng yêu."

Ta vội vàng sửa lại. Trong lòng lại nhấc lên từng trận sóng dâng trào. Chuyện này, cũng quá để người ta không dám tin.

"Năm đó ta làm nhiệm vụ ám sát một gã đầu lĩnh sơn tặc tiện tay cứu luôn một bé gái nhỏ, thì ra chính là nàng sao."

"Nàng đúng là đồ khốn kiếp không có lương tâm."

Quận chúa tức giận nói.

"Lúc đó người vương phủ tới tìm, nàng liền bỏ thiếp lại rời đi. Thế nhưng trước lúc rời đi rõ ràng thiếp đã nói năm ngày sau sẽ gặp mặt ở ngoài thành Bắc cách mười dặm, nàng lại không đến, hại thiếp một mực chờ đợi các loại."

"Ta..."

Còn có chuyện này sao?

"Nàng đã quên thiếp."

Quận chúa nói. Trong thanh âm mang theo hương vị cô đơn tủi thân.

Ta nhất thời không thể nói nên lời. Bỗng nhiên nhớ lại mỗi lần ta trở về phủ quận chúa đều nói ta bỏ lại nàng, đáy mắt đều chứa đựng thê oán các loại. Lúc đó ta đã cảm thấy khó hiểu, giờ đây mới rõ ràng, cũng rốt cuộc hiểu được tại sao ta tự ý rời đi nàng sẽ nổi giận như vậy.

Ta quả thật quá khốn kiếp a.... ta đau lòng ôm nàng vào lòng.

"Ta xin lỗi."

"Sau đó, thiếp liền dùng trí nhớ vẽ lại nàng. Còn sai người điều tra rõ mọi chuyện về nàng, âm thầm chú ý tới nàng, hơn nữa còn phải bảo vệ an toàn cho nàng."

Nàng tiếp tục nói.

"Cho nên mấy lần ta thoát chết trong gang tấc, đều là nhờ nàng phái người ra tay giúp đỡ?"

Ta còn tưởng sư phụ trên trời linh thiên phù hộ cho ta chứ.

"Không thế còn là gì? Nếu nàng xảy ra chuyện, thiếp phải làm sao..."

Thanh âm nàng nhỏ xuống, trên mặt hơi đỏ lên. Ta không khỏi nhớ tới cảnh tượng Phúc lão gia trong truyện mặt đầy bi phẫn xúc động "Nữ nhi lớn rồi, cánh tay hướng bên ngoài". Cảm giác thất bại trong lòng tiêu đi không ít, chỉ còn lại tràn đầy cảm động.

Dùng cằm hơi cọ lên mái tóc người trong ngực, có chút vui vẻ.

"Hihi, thì ra nàng đã thích ta từ bé?"

Quận chúa buồn buồn nói.

"Lúc đó trẻ người non dạ."

"A..."

"Thiếp luôn chú ý nàng, mà nàng thì quên lãng thiếp không hề nhớ chút gì. Cho nên thiếp dẫn dụ nàng tới đây, để nàng chủ động hiểu rõ."

Nói tới đây, nàng phẫn uất nhéo eo ta, hung ác nói.

"Thiếp phải từ từ hành hạ nàng."

Ta đè cái tay nàng lại, cúi đầu nhìn nàng.

"Nhưng như vậy rất nguy hiểm biết không, lỡ đâu ta..."

"Nàng giết được thiếp sao?"

Nàng xấu xa nhướng mi, cố ý chọc tức ta.

Ta xấu hổ vạn phần, vì để chứng minh ta vẫn có năng lực này, liền nhanh như chớp trong một nốt nhạc hôn lên môi nàng. Nhưng thực tế dạy lại với ta rằng —— Quận chúa thế như mãnh hổ, không phải muốn trêu là trêu.

Đợi ta kịp phản ứng, đã bị khí thế hung hãn của nàng đẩy ngã xuống giường, miệng cũng bị nàng hung hăng chặn lại.

"Ưm... quận chúa, đợi đã."

Ta giãy giụa nói.

"Ta vẫn chưa nói hết, còn mấy chuyện nữa, muốn nói với nàng a."

"Nàng muốn nhất định phải nói bây giờ?"

Người nào đó tách môi ra đè trên người ta, tỉ mỉ thở dốc.

"Đêm cũng khuya rồi, không muốn... làm chút chuyện sao?"

Trong thanh âm mang theo chút khàn đục dị thường, nghe vào lại hết sức quyến rũ.

Trong căn phòng mờ tối, hương thơm mát lạnh, bên tai thì tiếng thở dốc mập mờ, còn có cảm xúc chiếc áo mềm mại. Hết thảy đều tràn đầy cám dỗ cùng ám muội.

Trời ơi, là do ta muốn đến vậy sao? Ta cảm thấy cả người mình đều khô nóng, nói chuyện cũng mang theo cảm giác run rẩy.

"Chuyện khác là chỉ... hả?"

"... Ừm."

Quận chúa cắn môi, mái tóc dài rũ qua vai, quét lên gương mặt ta. Thật thấp hỏi.

"Nàng sẽ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info