ZingTruyen.Info

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ ly

Chương 38 - Trước hừng đông

restipTT

Có nên chạy đi tìm Đại Phương tán gẫu xíu không nhỉ? Lâu rồi không gặp, hình như cũng thấy hơi nhớ nàng. Dù nàng luôn chưng ra bộ dạng nhạt nhẽo khó gần, nhưng chẳng hiểu sao, lúc này lại thấy thân thiết bội phần. Haiz, đại khái do ta ở đây một mình buồn bực quá lâu đi.

Ta thả lỏng hai chân đã hơi tê rần, vừa định phóng cước khinh công, bất thình lình trong đầu hiện lên lời quận chúa căn dặn lúc nãy.

Quận chúa bảo ta ngoan ngoãn ở đây đợi nàng trở lại, nghĩa là không cho phép chạy loạn đi. Vậy đợi lát nữa nếu nàng quay ra phát hiện ta đang đứng dưới tàn cây nói chuyện phiếm với Đại Phương, có thể nào sẽ mất hứng, sau đó nghĩ ra ba cái hình phạt quái gở để trừng phạt ta không... ta bỗng rùng mình. Giương mắt ngó quanh dưới tàn cây một vòng mới có phản ứng, từ lúc nào ta lại sợ quận chúa như vậy?

Đúng là không có cốt khí, dù gì ta cũng là chưởng môn môn phái Ngạo Thiên!

Có điều... hiếm khi có được cơ hội tốt, nghe được những chuyện ngay cả tên giấu mặt cũng chưa chắc đã biết, ngày sau nếu tham gia vào hội của hắn, cũng có thể nở mày nở mặt chút đỉnh trước mặt các vị tiền bối. Ừm, vẫn là lợi dụng triệt để cơ hội này, xem thử tiếp theo sẽ phát triển chuyện gì, cứ thấy vị Ngân trang chủ kia hình như không đơn giản.

Nghĩ như vậy, ta vén mái tóc dài trượt qua vai sang một bên, tiếp tục tựa lên tường nhìn vào trong, phát hiện mấy tên Thần Nguyệt giáo đang bị vệ binh áp giải ra cửa. Kiêu Cơ cũng nhíu mày theo sau họ, gương mặt vốn yêu dị nhìn qua phá lệ ủy khuất đáng thương, giống đóa hoa héo rũ vậy. Giờ phút này ta tha thứ cho nàng lúc đầu hung dữ trói ta vào ghế cậy mạnh muốn dùng roi quất ta, hơn cả thế ta còn thấy đồng cảm với nàng.

Rõ ràng là một cô nương tốt có vóc người nóng bỏng da thịt thì trắng nõn chăm chỉ cần cù lại hiếu học, không hiểu nổi sao lại trở thành giáo chủ tà giáo, nữ ma đầu yêu dị; trở thành tâm điểm mua vui trong tửu lâu cho mấy tên thô lỗ gần đây, mà nay giáo chúng tạo phản, nhưng bản thân lại không hề hay biết cũng như dính líu bên trong. Haiz, hy vọng trưởng công chúa đừng gây khó dễ nhiều cho nàng.

"Toàn bộ nhóm quân đội vượt biên đã bị khống chế dưới chân núi, ta lập tức áp giải bọn chúng hồi kinh đợi thẩm tra, để tránh sinh biến. Bên phía Tả tướng, cũng nên có hồi kết."

Giọng trưởng công chúa không cao thấp không phập phồng, vẻ mặt vẫn bình thản không gợn sóng. Điều này khiến ta không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt nàng ở vương phủ, nàng rũ thấp mi khảy đàn, hoàn toàn đắm chìm bên trong nhạc khúc, cứ như khắp chốn thiên hạ này, chỉ có một mình nàng.

Nữ tử như vậy, nên giống tiên nữ hạ phàm, những chuyện hồng trần thế tục vốn không thể lọt vào mắt xanh, không ngờ nàng cũng sẽ bôn ba vì chính sự. Có điều nghĩ lại, dù sao nàng cũng là tỷ tỷ ruột thịt cùng mẹ cùng cha với đương kim hoàng thượng, hoàng thượng còn trẻ, căn cơ chưa vững, nàng vì thế vất vả cũng là lẽ đương nhiên.

Nàng nhìn vào mắt trang chủ, rồi hướng quận chúa nhẹ giọng nói.

"Thanh Ngưng, chuyện còn lại... liền giao cho muội."

Lời này có ý ám chỉ, hiển nhiên tiếp theo còn có chuyện gì đó liên quan trang chủ.

"Ừm, yên tâm đi."

Quận chúa gật đầu, nàng liền dẫn theo mấy người kia rời đi, những bó đuốc trong đêm quanh co thành một đường dài, dần dần đi xa. Đợi trong viện trống trãi, bốn phía cũng tối mịt, chỉ còn lại vầng trăng sáng vẫn rọi ánh sáng trắng giá lạnh của mình xuống.

"Không biết quận chúa còn chuyện gì?"

Hiển nhiên trang chủ không có ý định lưu người, một mình cúi đầu uống trà, cầm chung sứ thanh hoa gõ nhẹ nhàng lên khay, không ngần ngại lộ rõ vẻ không chút kiên nhẫn. Bầu không khí trong phòng trở nên hết sức cổ quái, như thể có gì đó đang ẩn nhẫn chưa bộc phát.

Ta cảm thấy bên trong còn ẩn chứa điều gì. Lời đồn đãi có nói Ngân trang chủ không ưa người của hoàng thất, ngược lại có vài phần đáng tin.

Quận chúa chụm ống tay áo vào nhau, nhìn thẳng vào hắn nói.

"Liên quan chuyện mười ba năm trước..."

"Đó không phải chuyện ngươi nên can dự."

Người đối diện không đợi nói xong cắt ngang lời nàng, trong mắt một mảnh lãnh đạm sâu sắc.

"Quận chúa có thể ung dung cài cắm nhiều tai mắt bên người ta như vậy, xem như cũng có bản lĩnh. Hôm nay ta đã già, không đấu lại mấy người trẻ tuổi các ngươi. Nhưng ngươi cũng vừa thanh trừ loạn đảng, nên mang người của ngươi rời khỏi Ngân Dược sơn trang của ta, đừng có được voi đòi tiên."

Ngân trang chủ như thể đang thật sự nổi giận, nói ra lời hùng hổ dọa người. Ta hơi cảm thấy ngoài ý muốn, vừa rồi đối diện Thần Nguyệt giáo lợi dụng điểm yếu uy hiếp, hắn cũng không để lộ tâm trạng rõ rệt như vậy, mười ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể để hắn canh cánh trong lòng như vậy?

"Lẽ nào trang chủ muốn tiếp tục một mực trốn tránh?"

Quận chúa cũng nhướng mi, nghiêm mặt nói.

"Tiên hoàng đã mất, phụ vương cũng không còn. Trước khi nhắm mắt lâm chung, hắn dặn dò ta nhất định phải tra ra chân tướng mọi chuyện, rửa sạch oan khuất cho Lưu di."

Nàng từng bước tiến tới cạnh bàn, phất áo ngồi xuống.

"Những năm gần đây, chẳng phải thúc cũng một mực luôn điều tra chân tướng đấy sao, Ân thúc thúc."

Nghe thấy cái tên quận chúa gọi, ta ngây ngẩn.

—— Ngân thúc thúc? Không, hình như có chút đầu mối. Quận chúa nói hẳn là... Ân thúc thúc! Trong lòng ta rung động, có thể để quận chúa gọi xưng hô này, chỉ có độc nhất vô nhị Ân tướng gia Ân Thù năm đó cùng lão hoàng đế đánh Nam diệt Bắc đoạt lấy giang sơn mà thôi!

Thân phận thật sự của Ngân trang chủ lẽ nào chính là Ân Thù mười mấy năm trước đã bị tặc phỉ cướp lấy tính mạng theo như lời đồn?

Trước đây rất lâu, hắn chính là một nhân vật mà mọi nhà, từ già đến nhỏ ai ai cũng biết, lúc còn bé ta thường nghe kể những câu chuyện về hắn. Thời điểm lão hoàng đế còn là hoàng tử cùng với Tấn lão vương gia, hắn đã theo bên cạnh, sau đó cùng nhau chinh chiến khắp bốn phương trời, trở thành cánh tay đắc lực của hoàng tử. Sau khi thống nhất thiên hạ lão hoàng đế quốc phong ban cho lão vương gia làm quận vương, còn Ân Thù thì đăng các bái tướng.

Tướng gia còn trẻ đã thành danh, vốn tiền đồ vô lượng, không hiểu sao một lần trên đường ra ngoài cùng nữ nhi bị sơn tặc bức ép rơi xuống vực núi, tin dữ truyền đi vô số người chắp tay cảm thán. Mà càng không thể ngờ tới chính là, nương tử không lâu sau tái giá tiến cung trở thành phi tần rất được sủng ái, chỉ có điều hai năm sau đó liền bị bệnh qua đời.

Đoạn truyện xưa khiến ai cũng phải thổn thức không thôi. Nhưng hôm nay xem ra, sự thật dường như không giống với lời đồn. Ân tướng không chỉ không chết, còn mai danh ẩn tích trở thành trang chủ Dược trang thần bí. Ta thật sự muốn ghi chép đầy đủ những chuyện này vào một cuốn sổ. Đây cũng có thể xem là một cuốn Kinh Thiên Bí Văn đi.

"Ân thúc thúc, thúc thật sự tin tiên hoàng là một người không niệm tình xưa, lợi dụng lúc người rơi vào tình cảnh nguy nan? Chọn tin tưởng vào bức huyết thư đó, tin rằng Lưu di vì cảm niệm tiên hoàng mà dùng thân báo đáp, đến khi biết được thúc còn sống, mới xấu hổ hối hận tự kết liễu đời mình?"

"Đừng nói nữa."

Trong giọng trang chủ mang theo âm run, hai tay đặt trên bàn bỗng siết chặt, ẩn nhẫn tức giận. Hắn không muốn nhắc lại chuyện xưa, tựa như đó là nơi chỉ cần chạm khẽ vào, cũng sẽ đau đớn không thể liền sẹo. Vết thương lòng khi xưa, vẫn âm ĩ không lành.

Nhưng quận chúa không muốn buông tha.

"Tiên hoàng sinh lòng ái mộ Lưu di không sai. Thời điểm nàng khốn đốn hắn đã bên cạnh bầu bạn, ủng hộ nàng nhưng không hề mang tâm tư khác. Hắn biết có người hãm hại thúc, nên luôn âm thầm cho người điều tra, vẫn thủy chung không chịu tin vào việc thúc đã chết. Phụ vương ta cũng là người hiểu chuyện, vì sao ngay cả hắn thúc cũng không chịu tin tưởng."

"Dù sao thì một người trẻ như ngươi, không thể hiểu được loại cảm thụ đó đâu."

Trang chủ đứng dậy, đi tới cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trong trẻo lạnh lùng.

"Năm đó ta chật vật lắm mới thoát khỏi hiểm cảnh, mang theo nữ nhi hồi kinh, có được lại chính là tin tức, mẹ già đột ngột qua đời, ái thê trở thành cung phi. Ta chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ."

Rốt cuộc cũng chịu nhắc lại chuyện cũ, giọng trang chủ tràn đầy bi thương. Ta nhìn gò má hắn, chỉ cảm thấy tràn ra thương cảm không ngừng, lớp sương mờ mịt dày đặc trong không khí bao quanh lấy thân thể ta, thở thôi cũng thấy thật nặng nề.

"Tổng quản thấy ta trở về, khóc lóc kể lại cho ta mọi chuyện, nói phu nhân mấy phen muốn tìm tới cái chết. Đều nhờ hoàng thượng ngăn cản. Sau đó... sau đó phu nhân không muốn tiếp tục thương tâm, mới đáp ứng vào cung. Ta nóng ruột cho người truyền tin đến nàng, muốn hỏi nàng rõ ràng mọi chuyện, lại thấy nàng chậm chạp không hồi âm, sau đó ta lẻn vào cung, không ngờ đến cuối cùng lưu lại chính là bức huyết thư tự vẫn, nói rằng nàng không thể thủ tiết, thấy hổ thẹn với ta!"

Hắn nói tới đây hốc mắt có chút đỏ lên.

"Haha, là ta đã hại nàng. Nếu ta không trở về, không đi gặp nàng, thì tốt biết mấy."

"Nếu ta nói, Lưu di luôn một mực chờ đợi thúc thì sao? Nàng và tiên hoàng chẳng qua chỉ là phu thê trên danh nghĩa!"

Quận chúa nói.

"Dù lúc đó ta vẫn còn bé, nhưng mơ hồ vẫn nhớ được mỗi lần vào cung, đều nhìn thấy tiên hoàng và Lưu di gặp nhau luôn giữ lễ nghĩa khoảng cách, nửa điểm vượt quá giới hạn cũng không có."

"Bức huyết thư kia là giả, cái chết của Lưu di cơ bản là do người sắp đặt, sau khi nàng nhận được thư của thúc, đã hồi âm lại, chỉ có điều bị người ta nửa đường cướp lấy. Năm đó tiên hoàng đưa nàng vào cung là vì muốn bảo vệ nàng cùng đứa nhỏ trong bụng! Đó là máu thịt của ngươi! Nhưng ngươi không đợi tra rõ chân tướng mọi chuyện liền im lặng một mình rời khỏi!"

Trang chủ nghe vậy ngoảnh đầu lại, trên gương mặt hiện lên vẻ khiếp sợ.

"Ngươi nói sao? !"

Quận chúa trầm mặc, rồi nói tiếp.

"Tiên hoàng đưa Lưu di vào cung vốn định bảo vệ an toàn cho hai mẹ con họ, nào ngờ ngược lại đã làm hại nàng. Hắn luôn tự trách áy náy, cảm thấy không còn mặt mũi nào để đối mặt thúc, cho nên sau khi thúc rời đi hắn không đi tìm. Sau đó tích buồn thành bệnh, một khi đổ bệnh liền không dậy nổi."

"Sao... sao có thể như vậy."

"Di thư hẳn còn niêm phong trong từ đường. Ta có cách để chứng minh đó là bức huyết thư giả."

Trong phòng yên lặng như tờ, à không là chết lặng. Trang chủ nhìn quận chúa, thần sắc phức tạp, tay lại vô thức nắm chặt ống tay áo, đầu ngón tay hiện lên xanh trắng. Hắn đi qua đi lại, càng đi trong mắt càng ướt át. Hồi lâu, rốt cuộc trở lại cạnh bàn ngồi xuống, đặt một chung trà tới trước mặt quận chúa, chậm rãi rót trà.

Ta chỉ cảm thấy suy nghĩ mình cũng phập phồng theo, trong lúc nhất thời khó thể hồi phục. Năm đó kẻ hãm hại sau lưng Ân tướng là ai? Rốt cuộc lại hiểm độc như vậy, cướp giết sau đó còn tạo nên thảm án ly gián, khiến cho một đôi uyên ương thần tiên âm dương cách biệt.

Bỗng, ta nhớ lại một chuyện, đó là trận đại náo mười mấy năm trước. Khi đó tin dữ Ân tướng gặp chuyện truyền đi không lâu, trong triều liền đại loạn, bắt đầu chia bè chia phái, ngầm tranh giành nhau, vào ngày Tết trùng dương đệ đệ ruột của tiên hoàng Chu dương vương đột nhiên dẫn quân gây sức ép hoàng cung, đại quân xông vào hoàng thành canh giữ cửa long môn, may mắn lão vương gia kịp thời chạy về hộ giá không để hắn được như ý nguyện. Sau đó Chu dương vương ôm hận tự vẫn trước đại điện Huyền Minh, đại tướng thủ hạ tất cả đều bị xử tử tại chỗ, máu chảy thành sông.

Nghe đâu suốt một tháng sau đó, điện Huyền Minh cứ đến tối liền vang lên một trận âm thanh chém giết, tiếng gào thét như cuồng phong, trong đó một giọng nói vang lên "Ta không cam tâm, ta không cam tâm!" phá lệ thê lương, thật lâu sau vẫn không tiêu tan. Những lão cung nhân có tuổi đều nghe ra được, đó là giọng của Chu dương vương...

Chuyện này quá rùng rợn đi, ta còn nhân tiện nhớ lại lão tiền bối lúc kể cho ta chuyện này gương mặt tái nhợt u ám, không khỏi thấy chút ái ngại. Siết chặt áo khoác trên người, ta nhìn quanh chỗ tối phía sau mấy vòng.

Nếu năm đó có người muốn diệt trừ Ân tướng, mười thì hết chín tám phần chính là vị Chu dương vương này. Không được rồi, tối nay đã nghe thấy câu chuyện càng chấn động hơn bất kỳ chuyện gì. Tiếp tục nghe nữa có thể nào ta sẽ bị diệt khẩu không? Đang lúc xoa hai tay muốn nhìn thêm, đột nhiên sau lưng chợt lạnh, cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng ta.

"Hoa đại nhân."

Một giọng già nua vang lên, ta bị dọa sợ giật bắn người, quay đầu thì ra là ám vệ che kín mặt như hồn ma đứng trong bóng tối. Hắn chắc chắn là người đã xuất hiện ngoài cửa sổ phòng quận chúa. Ừm, là một tiền bối khinh công xuất chúng a. Sau đó hắn giơ tay lên tỏ ý, mời ta cách xa nơi này. Nghĩ nghĩ đều là ý quận chúa đi.

Chuyện về sau có lẽ dính tới bí mật hoàng thất, không nên lại để ta nghe tiếp. Bỏ đi, biết nhiều vậy ta cũng đã thỏa mãn, bây giờ không bằng chạy tới chỗ tàn cây tìm Đại Phương.

Trên sân, Đại Phương như cũ đứng dưới tàn cây, tư thế vẫn không thay đổi, ánh mắt kiên định nhìn về căn phòng xa xa. Nàng nghe thấy động tĩnh ngoảnh đầu lại, thấy ta bước tới cứ như đã nằm trong dự liệu của nàng.

"Đoạn thời gian này ngươi có chăm sóc quận chúa chu đáo không?"

Vừa mở miệng liền hỏi một câu như vậy.

Ta đành phải trả lời.

"Ừm, hầu hạ rất chăm chỉ."

"Vậy thì tốt."

Nàng dừng một chút, lại mặt không đổi nói.

"Quận chúa là chủ tử của chúng ta, là đấng tối cao của chúng ta, người được tốt chúng ta mới được tốt, người gặp chuyện chúng ta cũng khó tránh khỏi. Bất luận vào lúc nào ở đâu, chỉ cần chúng ta còn ở bên cạnh người, cũng phải từng giây từng phút ghi nhớ..."

Ha, lâu không gặp, nàng rốt cuộc lại tiếp tục quán triệt loại tư tưởng chủ tớ này cho ta.

Lúc Đại Phương lải nhải không ngừng, ánh mắt ta lơ lửng bay sang nơi khác, nhìn thấy dưới gốc cây bên kia thì ra còn có một tên nam nhân trung niên đang ngồi, im lặng, cảm giác của sự tồn tại rất thấp, ta xém chút cũng không chú ý thấy. Vẻ mặt tên nam nhân thẫn thờ, hai tay bị trói trước người, còn một đầu sợi dây là do Đại Phương nắm vững vàng.

Ta cẩn thận quan sát. Hắn là cao thủ, nói chính xác hơn, từng là một cao thủ, hôm nay đã bị phế.

Đại Phương biến mất lâu vậy, chính là vì mang tên nam nhân này tới Ngân Dược sơn trang sao, nhìn bộ dạng vẫn là thúc ngựa ngày đêm chạy tới đây đi, dung nhan có chút qua loa không sạch sẽ tươm tất như thường ngày, dưới con mắt rõ ràng có một vầng thâm đen, áo nơi bả vai cũng bị móc rách vài chỗ, lộ ra vài sợi chỉ xơ.

"Ta nói ngươi có hiểu không?"

Lúc này nàng nói xong, lạnh giọng hỏi ta.

Ta vội vàng gật đầu.

"Ừm, ừm, đều đã nhớ."

Thật ngại ta vừa thất thần hoàn toàn không nghe thấy nửa đoạn sau.

"Đúng rồi, ban đêm quận chúa còn chứng phát rét không?"

Nàng hỏi tiếp.

"Gần đây không còn phát rét nữa, lúc ngủ ta sẽ giữ ấm tay chân cho nàng."

"Ngươi ngủ chung với quận chúa?"

"Ừm, quận chúa mang ta đi ấm giường."

Không biết có phải cảm giác của ta vừa lầm không, nhưng sau khi nghe thấy mấy lời này của ta, ánh nhìn của nàng bỗng trở nên nhu hòa đi, còn mơ hồ mang theo một chút vui vẻ yên tâm và cảm động.

"Ta nên dẫn người đi rồi."

Không đợi ta suy nghĩ rõ ràng, nàng liền kéo sợi dây, mang tên nam nhân dưới tàn cây hướng về phía thư phòng, sau đó đóng cửa lại. Trong chớp mắt trước khi cửa đóng lại, quận chúa dường như liếc nhìn về hướng ta một cái, không rõ là ý gì. Chuyện xảy ra sau đó, ta không còn biết, ám vệ cũng tự lui hết khỏi sân viện, ta cũng không thể lại gần thêm bước nào.

Vì vậy ta liền trở về phòng mình, Bên ngoài sân viện còn gặp hoa nô lão đại và A Tứ, cả hai dìu nhau loạng choạng đi ngang qua, giống như say rượu. Bọn họ ở cùng viện, là ngay tại ngôi viện nằm cách vách với ta. A Tứ nhìn thấy ta, rất ngạc nhiên.

"Ủa? Thập Thất, ngươi về ngủ trễ vậy?"

"À ừm."

Ta thoáng nhìn bọn họ, do dự hỏi.

"Hai người các ngươi..."

Nãy không bị trúng độc?

"À, chúng ta hả, cùng bọn lão Lục, uống rượu trong ngôi đình dưới chân núi, không hiểu tại sao... ai uống xong cũng gục xuống, nửa đêm bị gió lạnh thổi mới tỉnh dậy. Vừa rồi... bên kia đường núi hình như có... ánh lửa thì phải khị khị, chính xác là có người tới thăm trang chủ chúng ta, nhưng lại bị chặn ngoài cửa."

Hắn ồ ồ nói xong, hoa nô lão đại bên cạnh đột nhiên vỗ bả vai ta một cái, một bộ thần sắc sáng tỏ.

"Không sao đâu Thập Thất, tối nay cứ về đây ngủ tạm, viên chủ nàng rất nhanh sẽ hết giận thôi."

... Đã đi đến tận đâu rồi. Sau vụ nam sủng của tiểu thư, ta đã trở thành người tình của viên chủ trong mắt bọn họ, mà vào giờ phút này, đoán chừng còn là tiểu tình nhân phục vụ không tốt nửa đêm bị đuổi về đi. Có điều nhìn bộ dạng, hình như bọn họ cũng không biết chuyện vừa xảy ra trong trang. Những người này đúng là gan lớn thật.

Ta vào phòng, rửa mặt một phen sau đó nằm dài trên giường.

Có thể do đã nhiều ngày không về đây qua đêm, nên ta không thể thiếp đi, thật vất vả mới có chút buồn ngủ, lúc ý thức đang mơ hồ, lại nghe trong phòng xuất hiện tiếng động. Lập tức cảnh giác tỉnh hồn lại, xuyên thấu qua bức màn, chỉ thấy một cái bóng đen âm thầm tiến vào.

Trộm vặt à? Trong lòng ta hơi rét, âm thầm lục lọi trên giường, phát hiện thứ có thể dùng làm vũ khí dường như chỉ có chiếc gối mây tre. Lúc đang thấy không xong, bóng đen kia đã mò tới trước bàn trang điểm, loáng thoáng thấy nó giơ hai tay mấy cái, hẳn là cởi áo khoác và búi tóc.

Sau đó... cuối cùng cầm cái lược lên bắt đầu chải chuốt! Ta nhìn không được rõ lắm, hình như đối phương là một nữ tử.

Quả là đáng sợ! Nửa đêm nửa hôm âm thầm vào phòng ta chải tóc, lẽ nào có nha đầu nào đó trong viện ta bị mộng du? Ta nhớ cửa phòng hình như có khóa trái mà ta! Mà nàng chải mấy cái xong, lại còn phiêu phiêu tiến tới phía bên này, nàng muốn làm gì vậy!

Cùng lúc đối phương vén lên tấm màn trướng, ta theo bản năng tóm lấy tay nàng, kéo toàn bộ thân người vào trong xoay mình ngăn chặn. Kinh ngạc trước dáng người thon thả của đối phương, một tiếng kêu khẽ vang lên bên tai, mùi hương quen thuộc trong nháy mắt xộc vào hơi thở.

"Úi, đau!"

Người nọ thấp tiếng kêu lên đau đớn, nghe ra hình như là... quận chúa? ! Ta mượn chút ánh sáng mờ nhạt hướng xuống nhìn, sau khi thấy rõ dung nhan tuyệt sắc đang nhăn nhó cau mày cắn môi, ta thất kinh buông hai tay bị ta kéo lại ra, đỡ nàng dậy.

"Quận... quận chúa?"

Ta sợ đến giọng cũng run rẩy theo.

"Ui da."

Quận chúa xoa cổ tay, một lúc lâu mới tỉnh hồn, trợn mắt nhìn ta nói.

"Ngươi to gan thật đấy, dám đối xử ta như vậy."

"Ta đâu biết là ngươi ah."

Ta lấy lòng giúp nàng xoa tay. Da thịt trắng nõn của quận chúa, bị ta làm cho đỏ rần, thật muốn thắp đèn lên xem thử ra sao rồi, sẽ không bị tụ máu bầm chứ? Để Đại Phương biết được sẽ đuổi đánh ta mất thôi.

Ta rất đau lòng bưng tay quận chúa lên xoa xoa, chạm đến ngón giữa cảm thấy lạnh như băng, lại tự động tự giác giữ ấm cho nàng.

"Sao ngươi lại tới đây."

"Mấy lời này bổn cung hỏi ngươi mới đúng."

Quận chúa chịu đựng ta xoa bóp tay, giọng phiền não.

"Lại xem thường lời căn dặn của bổn cung, không trở về làm ấm giường, lại lẻn về đây."

Ta ngẩn người.

"Hở? Ngươi căn dặn ta khi nào?"

Nghe thấy vậy, một vị quận chúa lập tức nổi giận rút tay mình về, âm điệu cũng nâng cao mấy phần.

"Lúc trước ngươi đứng dưới tàn cây, chẳng phải ta đã cho ngươi ánh mắt, bảo ngươi về làm ấm giường cho ta rồi sao!"

Cái gì? ! Ta á khẩu không trả lời được, hiểu được mới là lạ đó!

Nhưng ta cũng không dám phản bác như vậy, đành phải đổi chủ đề.

"Quận chúa, đều đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện?"

Nghe ta hỏi vậy, nàng ngược lại thu hồi vẻ không vui, mang theo một tia cảm khái nói.

"Ừm, tạm thời kết thúc."

Vừa nói vừa không chút cố kỵ duỗi người trước mặt ta, sau đó lăn vào chỗ bên trong giường.

"Ta mệt lắm, ta muốn nằm ngủ bên trong."

Ta không ngờ tay chân nàng lanh lẹ như vậy, kịp phản ứng nàng đều đã đắp kín mền, còn chiếm đoạt cái mền của ta. Còn mái tóc tản ra trên giường giống như lớp tơ lụa vậy, phản xạ một tí ánh sáng. Ta hơi do dự, nói.

"Quận chúa... giường của ta có xíu xiu..."

"Ta cũng đâu chiếm hết chỗ."

Nàng bất mãn kéo ta nằm xuống, thấy ta dịch ra bên ngoài, giọng liền lạnh xuống.

"Ngươi xích ra xa vậy làm gì."

Vì vậy ta không cốt khí xích vào lại, đầu dựa vào một cái mềm mại khác. Vừa nằm xong, quận chúa liền nghiêng người tới vòng tay qua cánh tay bên kia ôm lấy ta, đầu khẽ tựa lên bả vai, thấp giọng lầm bầm.

"Mệt lắm. Ngày mai không cho phép gọi ta dậy trước giờ tỵ."

"... Vâng."

Ta liếc nhìn ánh sáng trắng cách đó không xa xuyên thấu qua chấn song, rồi lại nhìn đầu tóc mềm mượt đang tựa trên bả vai, không khỏi mỉm cười. Quận chúa quả thật rất mệt đi, bày mưu tính kế như vậy, lẽ nào tinh thần không mệt mỏi. Vào lúc này ta rốt cuộc cũng thả lỏng, mới phát hiện mình cũng rất mệt, phải ngủ một giấc thật ngon mới được.

A, nhắc tới thì quận chúa có phải hơi lệ thuộc vào ta, lẽ nào trên người ta có vị đạo... ôn nhu như từ mẫu có thể khiến người ta thả lỏng? Có phải gần đây ta đã có nhiều thêm hương vị nữ nhân rồi không. Ha ha.

Thời điểm ta âm thầm thấy buồn cười, người ta còn tưởng đã chìm vào giấc ngủ lại bổ sung thêm một câu.

"Ngươi cũng không cho dậy sớm."

"Dạ."

Ta đưa tay cho nàng dựa vào được dễ hơn. Thấy nàng như con mèo nhỏ cọ bên bả vai ta một cái, còn hừ hừ nỉ non mấy câu gì đó, nhưng lại nhỏ xíu không thể nghe được. Bên gối truyền tới một mảnh hương vị thanh mịch, nghe thấy tiếng gió thổi vi vu bên ngoài, dần dần, ta cũng thiếp đi.




---- ---- ----

Tác giả có lời muốn nói:

Quận chúa: Hừ, ánh mắt rõ ràng như vậy ngươi cũng không hiểu!

Phi Hoa: Ai mà hiểu được ngươi muốn biểu đạt ý gì!

Quận chúa: Đó là tại ngươi quá hững hờ!

Phi Hoa: ╮(╯▽╰)╭ ha, sao có thể!

Quận chúa nổi giận nhìn Đại Phương bên cạnh một cái.

Đại Phương sáng tỏ: Dạ, đã biết, sau khi trở về sẽ cắt tháng lương của nàng.

Phi Hoa: Cái gì! !

Quận chúa lại đắc ý cho Đại Phương ánh mắt khác.

Đại Phương liền hiểu: Đây là chuyện nô tỳ phải làm, không dám mong muốn được ban thưởng.

Hoa nào đó không dám tin, hai hàng lệ dài: Đây không phải sự thật mà òa òa òa! !

Quận chúa mới hướng Đại Phương nói: Ta vừa rồi muốn ngươi đi mua quế hoa cao, ngươi ở đó thưa đáp lung tung gì vậy.

Đại Phương: ........ quận chúa, ngươi lại không thể thật tốt nói tiếng người sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info