ZingTruyen.Info

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ ly

Chương 02 - Tới Thuận Thiên thành

restipTT

Đã tiếp nhận đơn hàng, thì không còn đường thoái lui.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, trưa ngày hôm đó, ta dâng hương, rồi trịnh trọng lau chùi cho thanh Minh Phong không được uống máu đã lâu, thẳng đến khi thanh đoản kiếm đã theo ta mười năm khôi phục về lại dáng vẻ hàn quang rét mướt của một thanh đoạt mạng kiếm ngày nào. Ta mới tra lưỡi kiếm sắc bén vào lại trong bao, lại thu thập thêm một ít hành lý, liền mua một con khoái mã dưới chân núi, hướng Thuận Thiên thành lên đường.

Ngọn núi ta ẩn cư cũng không thuộc phạm vi quản hạt của quận chúa Tấn An, nơi ta ở cách Thuận Thiên thành rất xa, đi Thuận Thiên thành cho dù quất ngựa ngày đêm không nghỉ, cũng phải mất năm sáu ngày đường. Mà dọc trên đường đi, dù cố ý hay không ta vẫn nghe được rất nhiều tin đồn liên quan đến vị quận chúa này.

Dù gì cô ta cũng là đối tượng hằng mơ ước của biết bao người, nên được nhắc tới vào những buổi trà nước rỗi rãi sau những bữa cơm cũng là chuyện hiển nhiên. Trước kia ta chưa từng quá lưu tâm, lúc này mới có chút để tâm đến, mới phát hiện quả thật không chỗ nào mà không có mặt cô ta.

Đương nhiên, phần lớn đều nói về vẻ đẹp của cô ta. Ví như lần so tài thơ ca tại đại hội quần anh nhã chiến nọ đã đoạt khôi*, lúc năm cũ bước sang năm mới đã đánh cờ thắng sứ thần ngoại bang khiến đối phương cam bái hạ phong tâm phục khẩu phục, lại tỷ như trước đây không lâu vào buổi lễ hái dâu tụ hội chơi thuyền về đêm cùng các vương công tiểu thơ trên hồ Uất Minh, đã gãy một khúc tỳ bà tươi đẹp trước vô số quan khách... cô ta cơ hồ không hề có bất kỳ mặt trái nào để phê phán, không có bất kỳ sở thích nào xấu, tai tiếng ướt át với công tử nhà nào cũng không. Tri thư đạt lý huệ chất đan tâm** giữ mình trong sạch, quả thật là một điển phạm hoàn mỹ trong số con cháu quý tộc đương triều.

(*Đạt hạng nhất.)

(**Tri thư đạt lý: có tri thức có lễ nghĩa. Huệ chất đan tâm: người cao nhã, thanh khiết.)

Nhìn những giai thoại mỹ miều này mà nói, ta nghĩ đại khái cũng đã qua mấy lần phóng đại rồi đi. Trên cõi đời này đương nhiên không hề tồn tại người hoàn mỹ không chút tì vết, thông thường một người bên ngoài càng tuyệt mỹ không chút tì vết bao nhiêu, bên trong lại càng không lành lặn càng đáng sợ bấy nhiêu. Ta không nhịn được muốn ác ý suy đoán một bộ mặt khác mà quận chúa không muốn để ai biết.

Đối với những gì nghe được từ phường quán quanh đây, ta âm thầm sàng lọc thông tin có thể dùng được, ghi nhớ chúng trong lòng.

Dọc trên đường đi ta thậm chí thấy bày bán rất nhiều những bức họa về cô ta, giống y chang kiểu rất thịnh hành vậy, đến Thuận Thiên thành, loại hiện tượng này ngày càng thường gặp. Ta thỉnh thoảng dừng chân tại vài gian hàng thuận tay mua vài bức, đáng giận là dáng dấp của chúng đều không giống nhau!

Nhưng nhìn tổng thể mà nói, đều thuộc về hàng nhu mỹ, trán cao mày cong da mịn như tuyết, đôi mắt trong suốt mang theo mị thái câu người, hại nước hại dân, giống như hồ ly tinh vậy.

"Khách quan, thức ăn của ngài ta đã mang tới."

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của ta, tiểu nhị cung kính đợi ngoài cửa. Lúc này ta đã ở trong một khách điếm ở Thuận Thiên thành. Dĩ nhiên không thể ở lại quá lâu, hai ngày sau còn phải đi tìm nơi khác.

"Vào đi." Ta cố ý thấp giọng, tỏ vẻ mình hơi thô kệch.

Tiểu nhị đẩy cửa bước vào, cười tủm tỉm đặt thức ăn lên bàn xong, ngẩng đầu thấy vật trên tay ta, thần sắc đột nhiên trở nên mập mờ đi rất nhiều, ôm điệu cười như ông lão nói.

"Hắc hắc, khách quan thì ra cũng ngưỡng mộ quận chúa Tấn An a." Trong lời còn hiển lộ vẻ tự hào là đồng đạo nói.

Ta ung dung cuộn bức họa lại.

"Chẳng qua chỉ nhất thời tò mò, tùy ý mua thử thôi."

"Hắc hắc." Hắn gãi đầu, lộ ra vài phần ảo não cùng xấu hổ.

"Thật ra ta cũng rất tò mò, dù chưa từng nhìn thấy, nhưng nghe nói trước đây không lâu trong lễ hái dâu, quận chúa ra ngoài chơi có để lộ gương mặt của mình, quả thật nghiêng nước nghiêng thành. Đáng tiếc a, ta lại không có mặt ở đó."

Lần này ngược lại ta cứ để như trước giờ, hay là nên cải trang thành thư sinh yếu đuối vẻ mặt hiền hòa nhỉ? Ta ngồi xuống, vờ một bộ ung dung nói.

"Sau này đợi quận chúa lại ra ngoài chơi ngươi đi xem là được rồi, cũng không phải không còn cơ hội."

"Ôi, khách quan có điều không biết." Hắn tròn xoe hai mắt.

"Quận chúa rất ít khi ra ngoài, xem như có xuất hành đi nữa cũng sẽ rất bí mật, còn có thị vệ đi theo bảo vệ, hiếm lắm mới có thể thấy nàng tới mấy chỗ thô lỗ bách tính dân gian như ta a. Tỷ như mỗi mồng tám hàng tháng nàng sẽ đi Phong Diệp tự dâng hương vậy, không biết sẽ lại có bao nhiêu người canh giữ bên đường, nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo bóng chiếc xe ngựa mà thôi, không được tới gần đâu."

Vậy mà các ngươi vẫn thích cô ta? !

Ta đỡ trán.

"Quận chúa Tấn An mỗi mồng tám hàng tháng sẽ đi Phong Diệp tự?"

"Đúng vậy, nghe nói là đi cầu duyên, hắc hắc."

Tiểu nhị ca cười ngây ngô hai tiếng, lại tựa như say mê xúc động.

"Haiz, quận chúa xinh đẹp như vậy, hoa mẫu đơn cũng không diễm lệ rực rỡ bằng nàng, sao có thể không bận tâm nhân duyên của mình đây. Ôi, bất quá cũng đúng, chẳng có tên nam nhân nào có thể xứng đáng với nàng đâu."

Hoa mẫu đơn à. Ta cúi đầu nhấp một hớp trà, hơi cong môi.

Dung nhan sáng sủa, minh diễm không lời nào khôn tả. Thì ra trong mắt mọi người dung mạo quận chúa Tấn An vẫn luôn là vậy. Ta vốn còn tưởng là một vị mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo, bởi vì nghe nói cô ta đã cự tuyệt rất nhiều vương công ngoại quốc, người cầu hôn trong nước càng nhiều vô số kể cũng không thể đả động tới trái tim thiếu nữ của cô ta, cho tới nay cô ta cũng chưa từng qua lại với nam nhân nào.

Hôm nay đã đến tuổi bàn chuyện cưới xin, nhưng vị quận chúa này vẫn không cho cái gật đầu, ngay cả hoàng đế đương triều cũng không dám nói nàng.

Tiểu nhị thấy ta bắt đầu dùng bữa, thức thời lui ra, còn không quên đóng cửa giúp ta. Ta tiện tay ném mấy bức họa sang một bên rồi ngả lưng lên chiếc giường. Bôn ba năm sáu ngày đường không quản ngày đêm, lúc này ta đã cực kỳ thấm mệt, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho lại sức nhiều chút.

Ta cũng không vội vã hành động, mà nghỉ ngơi lấy sức, cẩn thận điều tra thêm về quận chúa Tấn An cho tường tận trước, bao gồm sở thích, thú vui, sở trường này nọ, nơi thường hay lui tới, với cả vài mặt nào đó không muốn để người ta biết nữa chứ mưh hahaha... E hèm, tại sao ta lại cười vậy nhỉ.

Dù công tác chuẩn bị có rườm rà cực khổ chút, nhưng đến khi ta nắm giữ đầy đủ thông tin về cô ta, là có thể lập ra kế hoạch ám sát rồi. Ta muốn trong lúc cô ta không hề có chút phòng bị bày ra chiếc lưới thật đẹp, dẫn dụ cô ta vào tuyệt cảnh, sau đó ưu nhã lấy đi tính mạng cô ta, để kiếp sát thủ của ta được tô thêm lên một nét tuyệt đẹp.

Theo đuổi hoa lệ cùng hoàn mỹ, đây là phương thức ám sát trước sau như một của ta.

Vì vậy nghỉ ngơi nửa ngày, ta liền bắt đầu đi điều tra.

Trong những ngày tiếp theo ta ẩn nấp trong chỗ tối, hoặc bơi vào phường quán, dịch dung thành lái buôn đợi người trong phủ tới mua đồ để có được cơ hội nói vài lời, thậm chí là mai phục điều tra trên những đoạn đường quận chúa có thể xuất hành, vẽ địa hình đường đi của những đoạn đường đó lại, ghi nhớ trong lòng. Là một sát thủ, cái ta có thừa nhất chính là nghị lực và kiên nhẫn.

Nhưng càng điều tra ta lại càng kinh hãi, quận chúa này không hề đơn giản. Không, có thể nói, là toàn bộ người trong Tấn vương phủ đều không hề đơn giản.

Thành thật mà nói có thể xem vương phủ như một nơi đầm rồng hang hổ, thị vệ đều có võ công thuộc hạng thượng thừa, phòng bị thì cực kỳ nghiêm ngặt, ban đêm còn có ám vệ ẩn nấp canh giữ từng ngóc ngách, giống như đang hình thành nên một tường đồng vách sắt vậy, khó mà tìm được khe hở để lẻn vào. Hành tung vị quận chúa này trước nay đều luôn bí mật, lại còn hay ở trong phủ, rất ít khi ra ngoài, đến nay ta thậm chí ngay cả mặt mũi cô ta ra sao cũng chưa từng nhìn thấy.

Quận chúa làm người cẩn thận như vậy, người làm trong phủ cũng có chiều hướng kín đáo, ngay cả trong giang hồ người buôn bán tin mật rất linh hoạt mà cũng không biết quá nhiều lai lịch về cô ta. Cũng không biết rốt cuộc cô ta có võ công hay không, nội công thế nào... xem ra vạn phần không thể tùy tiện làm việc, nếu không cẩn thận có thể sẽ bứt dây động rừng, mất nhiều hơn là được.

Lần nhiệm vụ này quả thật rất khó giải quyết. Nửa tháng rồi, mà gần như không hề có thêm tiến triển, không tìm được bất kỳ đột phá nào.

Thế rồi thời gian cũng không phụ lòng người, rốt cuộc ta cũng có được cơ hội, tối nay có thể hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info