ZingTruyen.Info

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 8

tlktac

Thế là từ ngày mà Vân Du nói chuyện với Tạ Tranh. Cô và Hiểu Lam đã bắt đầu đi học bằng xe bus, hai người khá lớn để dùng phương tiện công cộng cho nên không có vấn đề gì lớn lao khiến người phụ nữ ấy phải lo lắng cả, không những thế còn có thể bớt chi phí xăng cộ đi qua đi lại. Vân Du làm rất tốt nhiệm vụ của mình, không a dua theo Hiểu Lam để cùng nó làm loạn như thể trốn học ăn chơi, hay những thứ quậy phá khác mà cái đầu óc bé nhỏ của đó có thể nghĩ ra được. Khi về thì bắt ép bạn mình phải làm việc nhà nếu không muốn bị bỏ đói, nói đúng hơn từ khi có Vân Du xuất hiện trong căn nhà này, Tạ Tranh dường như chỉ biết đi làm và không đụng đến công việc khác ở nhà hay vướng bận gì đến đứa con gái vô dụng kia. Tất cả mọi thứ đều do một tay Tiểu Vân Du lo hết!

Tạ Tranh cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó, bản thân không cần phải đi đến đi lui để đưa rước hai bạn nhỏ cho nên phần thời gian đó có thể nghỉ ngơi, thư giãn. Cũng không cần phải nhọc công làm việc nhà, nấu nướng cho con cái. Ở căn nhà này nàng là người sướng nhất được chăm sóc như một nữ hoàng.

'Vân Du đâu rồi?'
Hôm nay Tạ Tranh về rất sớm vì nhanh chóng xử lý xong công việc, vừa về chỉ thấy con gái mình ngồi ở sofa ăn bánh xem phim nên nàng mới cất giọng hỏi. Nghe thấy vậy, Hiểu Lam đưa mắt sang nhìn nàng rồi bĩu môi giận dỗi.

'Mẹ chỉ biết Vân Du thôi, mẹ đừng quên con mới chính là con gái cưng của mẹ đó!!'

'Ừ con gái cưng, không giúp được gì cho mẹ hết mà cũng giành.'
Tạ Tranh đến bên cạnh con mình rồi ngồi xuống.

'Con có mà? Mấy nay con đã làm việc nhà đó!!'
Hiểu Lam ngồi kể lể ra mình đã làm gì, nào là quét nhà, lau nhà, giặt giũ,... Bị lải nhải bên tai nhưng nàng vẫn một tư thế ngã người ra ghế, mắt nhắm hờ như sắp ngủ.

'Mẹ có nghe con nói không vậy?'

'Có, mà tất cả đều do Vân Du chỉ dẫn hoặc dùng hình thức gì đó bắt ép con phải không?'

'Xùy.. mẹ chỉ biết nghĩ xấu cho con thôi.'
Tạ Tranh dư sức biết được rằng con mình lười biếng đến thế nào, một người lười nhát như vậy mà nói làm việc nhà thì ai tin? Phải nói đúng hơn là có biện pháp gì đó áp đặt lên người này thì còn có thể bấm bụng tin được.

Nghe cánh cổng bên ngoài có người mở ra, ngay sau đó là một cô gái trẻ đi vào với những món đồ trên tay. Thấy người phụ nữ ấy đã về, Vân Du lên tiếng hỏi han.
'Hôm nay cô về sớm vậy?'

'Ừ, cô cố gắng xử lý công việc nhanh để về nhà với hai đứa.'
Nói rồi Tạ Tranh đứng lên rồi hướng về phía người kia đi đến.

'Cô cứ thong thả, hai đứa con ở nhà vẫn ổn mà.'
Vân Du xách đồ đi vào bếp, Tạ Tranh thấy vậy cũng đi theo sau. Hiểu Lam ngồi đó nhìn họ rồi lại bĩu môi vì đã bỏ quên mình.

'Nay con định nấu gì vậy?'

'À.. là gà kho nước dừa, canh gà nấm, thịt chiên sả và củ cải xào nấm hương.'
Vân Du vừa kể ra từng món vừa mở ra những túi đồ mình vừa mua được, bày biện ra bàn và bắt đầu sắp xếp chúng vào tủ lạnh dành cho thực phẩm, những thứ gia dụng thì bỏ vào trong hộc tủ bếp. Tạ Tranh đứng gần đó vừa nghe xong liền hiện rõ sự bất ngờ trên gương mặt.

'Nhiều vậy?'
Dù vậy nhưng trong lòng nàng rộn ràng niềm hạnh phúc vì tất cả những món đó đều là món nàng thích. Nhưng tại sao người này lại biết được chứ?

'Thì muốn bồi bổ cho ai đó mà!'
Vân Du đang lục đục ở tủ lạnh thì quay sang nhìn người phụ nữ kia rồi nở một nụ cười. Tạ Tranh đứng tây ngây nhìn chằm chằm cô, tim loạn nhịp vì nụ cười đó nhưng vẫn cố bấm bụng nuốt xuống cơn rộn ràng đang dần xâm chiếm cả cơ thể mình.

'Không phải đó là những món cô thích sao?'
Tạ Tranh cố ý hỏi nhưng không quên đến phụ người đó. Cùng lúc đó, Vân Du đột nhiên đứng dậy đóng cánh cửa tủ lạnh, xoay người lại thì chạm sát mặt của người đứng sau. Mắt chạm mắt, Tạ Tranh bỗng bối rối lùi vài bước thì Vân Du bỗng bật cười.

'Mục đích là như vậy mà!'
Cô đến bếp bày ra chảo và nồi để bắt đầu nấu nướng, khi mà xoay lưng về phía người kia cô thầm thở phào một cái vì nhịp đập cũng hơi loạn nhịp bất thường.

'Để cô giúp một tay.'
Tạ Tranh sau khi bình tĩnh trở lại thì xắn tay áo lên và đến bên cạnh cô gái trẻ ấy.

Hai người lục đục ở bếp mà không biết rằng phía sau họ là cô nàng Hiểu Lam đang quan sát và che miệng cười khúc khích. Nó không những không làm khó dễ mẹ mình vì bà ấy có tình cảm khác thường với bạn nó mà còn thầm ủng hộ họ nữa.
Hiểu Lam lén lút lấy điện thoại ra chụp lại bối cảnh hiện tại, hai bóng lưng thân thuộc đang đứng gần nhau.
'Tôi là giả, OTP mới là thật.'

'Công việc cô dạo nào ổn chứ? Có nhiều không?'

Vân Du cầm nắp nồi lên rồi bỏ nấm vào luộc, Tạ Tranh đang cắt gà bên cạnh đáp trả.

'Cũng không nhiều lắm.'

'Thế vài hôm nữa cô có rảnh rỗi ngày nào không?'
Vân Du quay sang nhìn Tạ Tranh đang xử lý con gà, nàng nghiêng đầu cầm dao cứa vào thân thể của gà, tóc được búi gọn lên vì thế cũng rơi xuống theo chiều nghiêng đó. Chiếc cổ trắng được hé lộ ra, người phụ nữ này trong bộ dáng nào cũng thật xinh đẹp và quyến rũ, ngay cả khi mang tạp dề làm bếp.

'Cô cũng không rõ nữa nhưng sao vậy?'
Tạ Tranh bỗng bất ngờ quay sang làm hai ánh mắt ấy lại một lần nữa chạm nhau. Vân Du thoáng bộc lộ ra vẻ ngại ngùng mà xoay người đi tìm công việc khác để làm.

'Thật ra con muốn ba người chúng ta được dịp đi đâu đó thôi.'

'Nếu đó là điều con muốn thì tất nhiên là được rồi. Để cô xem lại và sắp xếp thời gian, cô sẽ nói lại với con sau.'

Vân Du chỉ gật đầu không đáp trả, nàng nhìn bóng lưng đó loay hoay làm việc thầm mỉm cười thoả mãn. Nàng không cần người này biết tình cảm của mình, càng không muốn cả hai phải vướng bận đến, chỉ cần cô gái này bên cạnh nàng thôi nàng đã thấy hạnh phúc rồi.

Sau khi nấu xong tất cả, Vân Du thì dọn bát đĩa ra bàn còn người phụ nữ kia thì múc đồ ăn ra từng phần. Bỗng nghe nhột ở dưới chân, đang múc canh ra tô thì nàng nhìn xuống, thấy hai con gián đang làm gì đó với bàn chân của mình. Nỗi sợ gián trỗi dậy làm nàng loạng choạng nhảy cẫng lên làm tô canh đanh cầm đổ ra tay, cộng thêm nước canh nóng nên đã quăng luôn xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Vân Du xoay qua nhìn bắt gặp được vẻ mặt hoảng sợ của đối phương, cô lập tức bỏ tất cả những thứ mình đang cầm lên bàn và ùa chạy đến, giọng lo lắng hỏi nhưng nhìn về dưới đất, có một con gián đang nằm im cùng với tô canh bị vỡ nát cũng hiểu được lý do, Vân Du đi đến kéo Tạ Tranh ra chỗ khác để tránh nước canh lan đến chân. Khi thấy nàng đang cố che tay mình lại, cô cau mày càm lên xem, bàn tay xinh đẹp ngày nào giờ dần trở nên đỏ ửng, không nói không rằng nắm bàn tay còn lại của đối phương đến bồn rửa, mở nước ra, cầm bàn tay bị bỏng đưa vào. Vân Du để nàng đứng đó rửa nước lạnh còn mình thì đi tìm thứ gì đó, sau khi tìm được thì nhanh chóng đi đến với hủ mật ong trên tay và hộp sơ cứu.

'Có đau không? Bây giờ đưa tay đây nhé!'
Mọi hành động đều dứt khoát và nhanh nhẹn, Vân Du ân cần, từ tốn chăm sóc vết bỏng trên tay nàng, chờ rửa nước lạnh khoảng 5 phút nữa thì dùng mật ong bôi lên băng gạt sau đó chườm lên vết thương. Tạ Tranh phút chốc không còn cảm nhận được sự đau rát ở tay nữa, nàng đưa ánh mắt trìu mến nhìn đối phương đang chăm sóc cho mình, khoé miệng bỗng nở rộ lên một nụ cười.

'Lần sau không cần hoảng như thế nữa, gặp nó cô chỉ cần đạp hoặc để nó chạy đi thôi. Đối mặt với nỗi sợ còn hơn là phải trốn tránh nó.'
Vân Du nhìn Tạ Tranh rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

'Bây giờ thì cô ngồi đây đi nhé!'
Cô để người phụ nữ ấy ngồi ở ghế sau đó đi xử lý mớ hỗn độn dưới đất. Không biết Hiểu Lam từ nãy giờ làm gì ở trong phòng bây giờ mới thấy xuất hiện, mặt mày nó méo mó, tay ôm bụng như vừa giải quyết vấn đề của bản thân xong.
'Ăn bậy bạ cho lắm vô giờ đau bụng quá. Ủa gì vậy?'

Nó đứng nhìn khung cảnh trước mắt, người thì bị thương ngươi thì dọn dẹp chiến trường, ngây ngô hỏi.

'Không có gì, mau đến ăn đi.'
Vân Du dọn xong mảnh sứ vào trong một túi giấy và bây giờ là lau chùi nó. Không quên lấy một phần canh mới để lên bàn. Từ nãy giờ Tạ Tranh ngồi quan sát trong lòng không thoát khỏi sự áy náy, nàng nhận được bát cơm từ cô thì lên tiếng.
'Cô xin lỗi...'

'Cô xin lỗi vì điều gì?'
Vân Du kéo ghế ra rồi ngồi xuống, bắt đầu phần ăn của mình.

'Thì đã gieo thêm rắc rối cho con.'

'Thì sao chứ? Trong khi đó cô đã bị thương rồi vậy cái nào quan trọng hơn?'
Cô gắp thức ăn vào trong bát của Tạ Tranh rồi ân cần gỡ bỏ khúc mắc cho nàng.

'Cô không cần phải áy náy gì cả, mau ăn đi nào.'

Tạ Tranh mỉm cười rồi gật đầu, cầm đũa lên ăn. May mà tay bị thương là tay trái nên không ảnh hưởng gì nhiều. Hiểu Lam vừa ăn cơm nhà cũng vừa ăn cơm chó, nó khúc khích cười một cách thoả mãn thì bị đứa bạn mình lườm cho một cái.

'Còn cười cái gì? Ăn xong rồi thì rửa chén và lau nhà đi.'

'Ơ?'
Hiểu Lam ngây ngô nhìn chằm chằm nhưng Vân Du vẫn từ tốn ăn không thèm bận tâm đến.

'Hoặc bây giờ đừng ăn nữa, mọi thứ tao có thể làm được.'

'Thì tao có ý kiến gì đâu chứ? Mày là nhất mà...'
Hiểu Lam bĩu môi không hài lòng nhưng vẫn cố chấp nhận. Hai người này từ khi ở chung với nhau cứ thường xuyên bắt nạt mình, Hiểu Lam cay cú nén lại nỗi đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info