ZingTruyen.Info

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 7

tlktac

Tuy căn nhà có ba người sinh sống nhưng tần suất chạm mặt nhau thường xuyên thì rất ít và hiếm khi ngồi nói chuyện cùng nhau vì công việc của người phụ nữ này càng trở nên bận bịu hơn. Vân Du vì vậy phải suy nghĩ cách giải quyết hợp lý nhất có thể để người đó không phải chạy tới chạy lui chỉ vì lo lắng cho hai người. Tuy cô không rõ tính chất công việc của Tạ Tranh ra sao nhưng nhìn mắt thường cũng rõ rằng người này lúc nào cũng tất bật cả, tự hỏi rằng Hiểu Lam thấy mẹ mình như vậy có lo lắng hay không, có xót hay không nhưng tại sao cô cảm thấy rất thương người phụ nữ đó. Thương ở đây là phải một mình bươn chải cuộc sống để nuôi con mình ăn học, bây giờ lại thêm một miếng ăn là cô. Vân Duy thấy áy náy vô cùng cho nên sau khi suy nghĩ xong, cô sẽ đi tìm người đó để nói chuyện.

Đồng hồ dần điểm đến 11 giờ khuya thì mới nghe thấy tiếng cửa phát ra, Vân Du ngồi ở phòng khách thì ngồi dậy đi đến đứng chờ trước cửa. Tạ Tranh sau khi cởi giày xong thì ngước lên, bắt gặp người đang đứng trước mình là con bé Vân Du, nàng bất ngờ nhướng mày hỏi.

'Sao vậy? Sao không ngủ đi?'

'À thì... Con chỉ ngủ không được thôi, cô có mệt không ạ?'
Vân Du nhìn dáng vẻ của nàng như vậy không hiểu sao không thể kìm lòng được nên lên tiếng hỏi thăm. Tạ Tranh mỉm cười rồi gật đầu sau đó đi đến gần đối phương hơn rồi cúi người xuống tựa đầu vào vai con bé.

Vân Du đứng im chịu trận, tay cứ chập chờn đưa lên rồi bỏ xuống như thể không có can đảm để vuốt ve tấm lưng đó. Được một lúc thì Tạ Tranh bỗng đứng thẳng người lại, sau đó nở một nụ cười tươi.

'Bây giờ thì hết rồi!'

Nói rồi nàng đi đến sofa ngồi xuống, đặt túi xách lên bàn rồi ngã người ra ghế, mắt nhìn trần nhà, cảm nhận ở bên cạnh mình phần ghế bị lún xuống, nàng mới quay sang nhìn bằng ánh mắt trìu mến.

'Con có chuyện muốn nói với cô. Thực ra là hai chuyện lận.'

Tạ Tranh chóng tay lên đầu để làm điểm tựa, nàng mỉm cười gật đầu trông chờ nhìn người trước mặt.
'Con muốn nói là... Cô không cần phải cực công đưa rước hai đứa con nữa. Tụi con dư sức tự lo được vấn đề nên nên chỉ tổn hại thời gian của cô thôi. Còn một vấn đề nữa là, con sẽ ra ngoài đi làm.'

Nụ cười trên môi Tạ Tranh chợt tắt, đôi chân mày nàng cau lại rồi lại giãn ra ngay sau đó như không muốn phải dành nó cho người này.
'Tại sao con lại quyết định như vậy?'

'Đơn giản là vì con không muốn cô phải tốn công, cô đã làm việc mệt mỏi vậy rồi nên để thời gian đó nghỉ ngơi mới phải. Và điều còn lại, con không muốn phụ thuộc vào ai cả, cô đã cho con ở lại đây con rất vui cho nên...'

Không để cho con bé nói hết, Tạ Tranh  đưa tay ra dấu hiệu dừng lại sau đó dùng bàn tay đó để nắm lấy bàn tay của đối phương.
'Vấn đề đầu tiên, cô rất vui khi con hiểu được cho cô, điều này cô có thể chấp nhận được nhưng vấn đề thứ hai thì không.'

'Tại sao ạ?'
Vân Du bất ngờ hỏi, nàng buông tay cô ra rồi vuốt tóc của mình sau đó ngã người ra ghế, nhằm hờ mắt.

'Vì cô không muốn thấy hai đứa phải như cô trong thời gian này, bây giờ cô còn sức để làm việc nên bằng mọi giá sẽ không để ai trong căn nhà này phải chịu cực cả.'

'Nhưng mà con...'
Vân Du cúi đầu cảm thấy áy náy, biết con bé này đang suy nghĩ gì nên nàng quay sang nhìn rồi ân cần giải thích khúc mắc trong lòng đối phương.

'Con cũng là gia đình của cô mà!'

Nghe thấy vậy, Vân Du từ từ ngước lên nhìn sau đó nhẹ nhàng nở một nụ cười.
'Con cảm ơn ạ.'

Chưa bao giờ Tạ Tranh được con gái mình hỏi rằng mẹ có đi làm về mệt hay không, hỏi cảm xúc của mình như thế nào nhưng riêng người này đôi lúc không cần hỏi cũng đã biết được tâm tình của nàng ra sao rồi. Tạ Tranh nghĩ đến liền cảm thấy rất vui trong lòng vì nếu nàng có thương người này thật sự, nàng cũng không cảm thấy hối tiếc. Dù cho nàng càng ngày càng làm việc nhiều hơn để nuôi cả hai ăn học hay làm điều gì đó trong cuộc sống nàng vẫn cam tâm tình nguyện, không một lời thở than.

Hai người họ vẫn cứ yên yên ổn ổn với cảm xúc của bản thân. Riêng Vân Du thì không biết trong lòng mình nghĩ gì, dù biết được tình cảm của người phụ nữ ấy dành cho mình nó vượt mức cô cháu nhưng không vì thế cô lại muốn tránh xa đi, cũng không biết rằng Vân Du cố tình không muốn tự mình tìm hiểu và xác nhận bản thân mình hay là không có điều gì kỳ lạ xảy ra đối với một cô gái mới lớn nữa.

Nhưng... Tuy cả hai không nói rõ với nhau về vấn đề đó nhưng dần dần cũng trở thành thói quen khi tối nào Vân Du cũng chờ Tạ Tranh đi làm về cả. Khi thì có mặt của Hiểu Lam nhưng tần suất thì rất ít, nếu có mặt của Hiểu Lam thì mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường nhưng khi chỉ có hai người họ thì Vân Du sẽ dành cho người phụ nữ đó một cái ôm ấm áp vì nàng đã từng nói rằng chỉ cần một cái ôm thôi là có thể xua tan đi mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi.

"Hôm nay cô uống rượu ạ?'
Đứng sát nhau như thế này cô có thể ngửi thấy mùi hương trên người nàng ngay cả khi bị mùi rượu áp đi mùi hương nhẹ nhàng thân thuộc ngày nào. Tạ Tranh được hỏi vậy nên khẽ gật đầu, nàng đưa tay ra xiết chặt đối phương hơn và kéo vào lòng của mình. Thấy hành động này nên cô có hơi bất ngờ.

'Cô sao vậy?'

'Cô chỉ là.. thấy nhớ Vân Du thôi. May thật đấy! Vì ngày nào cũng được gặp con như thế này.'

'Tại sao lại nói với con lời đó chứ? Đó không phải là dành cho Hiểu Lam mới đúng hơn sao?'
Tạ Tranh vẫn ôm khư khư cô gái nhỏ này trong lòng mà chưa chịu buông ra, nàng khẽ lắc đầu rồi nói.

'Hiểu Lam là con cô nên nó luôn bên cạnh cô mà. Nhưng Vân Du thì khác, Vân Du không phải là con của cô.'

Bây giờ nàng mới chịu buông con người ta ra, mặc kệ người này đang ngây ngốc nhìn mình, nàng đưa tay xoa đầu cô rồi mỉm cười.
'Ráng mau lớn nha. Ngủ ngon.'

Vân Du dõi mắt nhìn người phụ nữ ấy bỏ đi để lại trong lòng mình đang liên hồi bất ổn. Cô khẽ thở dài rồi đi đến sofa ngã người ra ghế trầm tư suy nghĩ. Còn về phần người phụ nữ kia thì ôm mặt mình khó xử trong phòng, tự hỏi rằng tại sao lại nói ra những lời đó trước mặt Vân Du. Ngày mai làm sao có thể đối mặt với con bé được đây!?



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info