ZingTruyen.Info

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 45 (H nữa)

tlktac

'Hôm nay để cô chăm sóc cho con nhé!?'

Tạ Tranh thỏ thẻ bên tai của người bên dưới, Vân Du nghe vậy liền thích thú nhoẻn miệng cười.

'Cô liệu có đủ sức không đây?'

Thấy con bé đang muốn sỉ nhục mình già yếu, Tạ Tranh liền nhanh chóng muốn chứng minh mình vẫn còn sung sức hơn những gì con bé đã nghĩ. Nàng cúi người bắt lấy đôi môi đang cười chế nhạo mình, tay mau chóng tìm kiếm công việc để yên phận ở lớp áo trong của đối phương.

Vân Du câu cổ của nàng để làm điểm tựa cho cơ thể, cô ưỡn thân hợp tác để đối phương dễ dàng cởi áo mình ra. Nhìn thân trên của con bé giờ chỉ còn sót lại chiếc áo ngực màu đen, trong lòng Tạ Tranh như lửa đốt khi chứng kiến cảnh tượng này.

Tạ Tranh đưa ngón tay chạm dần lên đôi môi ấy rồi lại lướt xuống nơi hõm cổ. Vân Du mím môi, giương đôi mắt ma mị nhìn người bên trên đầy câu dẫn làm cho Tạ Tranh không thể kiềm chế nỗi, nàng đẩy cằm con bé ngước lên rồi chậm rãi hôn lên chiếc cổ trắng ngần.

Vân Du ưỡn ngực để nàng cởi nốt chiếc áo ngực mình ra. Tạ Tranh dần hôn xuống hai ngọn núi đang nhấp nhô theo nhịp thở, bàn tay lạnh lẽo của nàng chạm vào rồi xoa nắn chậm rãi nhất có thể vì sợ rằng đối phương sẽ bị đau. Ngón tay nàng chạm ngay hạt đậu nhỏ, Vân Du mím môi đưa mắt nhìn xuống nàng đang chuẩn bị ngậm lấy hạt đậu còn lại của mình.

Vân Du vén tóc sang một bên cho đối phương để dễ dàng làm việc hơn. Tạ Tranh được dịp chơi đùa với hai ngọn núi tuyết xinh xắn đến đáng yêu, phút chốc từ một người phụ nữ trưởng thành giờ biến thành một đứa trẻ như thèm khát sữa mẹ. Tạ Tranh có lẽ rất thích nơi này nên còn chưa chịu buông tha làm cho hai hạt đậu phải cương cứng lên.

Tạ Tranh ngước lên nhìn gương mặt đỏ ửng của đối phương, nàng trườn lên hôn lấy đôi môi đang mím chặt ấy rồi nhẹ nhàng gặm nhấm. Nàng cũng không quên vuốt lại mái tóc rối bời của người bên dưới.

'Sẵn sàng chưa?'

Tạ Tranh khẽ hỏi, Vân Du mím môi gật đầu cảm nhận bàn tay của nàng đang chạm ở bụng mình và dần trườn xuống bên dưới. Chỉ còn sau những lớp vải khác mà nàng lại cảm nhận nơi đó đang tồn tại như thế nào, chắc chắn là như một khu rừng nhiệt đới đầy ẩm ướt bởi cơn mưa đầu mùa.

Tạ Tranh trườn xuống hôn quanh vùng bụng của đối phương sau đó hai tay chậm rãi kéo hai bên quần xuống.
Vân Du chưa gì đã kích thích đến độ thở gấp rồi, cô tuy đang tận hưởng cơn khoái cảm của mình nhưng lâu lâu vẫn nhìn xuống để xem người đó làm việc.

Tạ Tranh nhanh chóng cởi bỏ những chiếc quần vướng víu của đối phương để dễ dàng thực hiện nhiệm vụ. Nàng nhẹ nhàng nâng niu những gì đang ở trước mắt, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve mơn trớn sau đó đưa mặt đến gần để dùng lưỡi xuýt xoa. Vân Du lại trở về cơn thèm khát lạ lẫm hôm trước, ngọn lửa bên trong cơ thể đang dần đốt cháy cả tâm trí cô. Vân Du dường như không còn suy nghĩ được điều gì khác ngoài việc muốn hơn thế nữa.

Tạ Tranh sau khi chọc ghẹo cô bé nhỏ khóc nhè rồi thì cho một ngón tay vào bên trong để xoa dịu cũng như là một phần thưởng để làm con bé nghe lời mình. Nàng sợ đối phương đau đớn vì không quen nên cứ liên tục hỏi thăm nhưng cho dù có đau thì Vân Du cũng đã bị cơn khoái cảm xâm chiếm hết rồi, không còn có cảm giác gì ngoài sự ham muốn dục vọng ấy cả.

Vân Du hai tay nắm chặt ga giường, cảm nhận bên dưới mình tê rần lên từng hồi vì sự chuyển động của ngón tay ở bên trong. Tạ Tranh ôm lấy cô vào trong lòng vỗ về nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

Tạ Tranh ngăn chặn đôi môi kia đang tự làm mình bị thương, nàng hôn lên mong có thể giúp người này xoa dịu nỗi đau thể xác. Vân Du ôm chặt người bên trên, tay chân như dính lấy đối phương không rời. Càng đến thời gian lên đỉnh cô lại càng bấu chặt cơ thể của nàng hơn, Tạ Tranh biết vậy cũng cho tốc độ chuyển động ngón tay nhanh hơn làm bên dưới Vân Du không kịp thích ứng bất ngờ mà trào ra một dòng chất lỏng ấm áp.

Vân Du thở gấp, hơi thở nóng phả vào hõm cổ của Tạ Tranh. Nàng giữ nguyên tư thế để cho cô ôm lấy đồng thời thỏ thẻ bên tai vài câu hỏi han.

'Ổn chứ!?'

'Vẫn ổn, thậm chí còn có thể hạ gục cô nữa mà.'

Vân Du quả là vẫn còn sung sức, đúng là tuổi trẻ nhiều năng lượng khi trải qua một hiệp tuy không quen nhưng vẫn mau chóng lấy lại sức lực mà muốn chiến đấu thêm một lần nữa. Tạ Tranh bất ngờ bị áp đảo tình thế, bị đối phương áp xuống dưới thân. Vân Du ngồi trên người của nàng rồi nhoẻn miệng cười.

'Bao nhiêu trận con cũng có thể chịu được. Còn cô thì sao?'

Vân Du nói vào tai nàng những lời khiêu khích, Tạ Tranh bỗng chốc thấy khó xử mà lúng túng không nói thành lời.

'Cái... Cái này...'

Không để nàng nói hết câu, Vân Du đẩy cằm nàng lên rồi cúi xuống hôn lấy chiếc cổ. Cô đưa lưỡi liếm quanh xương quai xanh bị hõm vào, hai bàn tay nắm hai bên dây áo ngủ mà kéo xuống nhanh chóng để lộ hai thứ kho báu bên trong.

Vì Vân Du trải qua nhiều đêm ngọt ngào từ trước nên có lẽ đã có thêm kinh nghiệm cho riêng mình. Cô rất mau thích nghi với công việc, nhanh nhạy ngậm lấy viên ngọc hồng rồi dùng lưỡi nâng niu nó. Đến độ từ một viên ngọc nhỏ khiến nó trở nên lớn hơn so với kích thước ban đầu. Tạ Tranh chưa gì đã bị con bé hạ gục ở ngay bước đầu, không ngừng phát ra những tiếng rên la đầy mụ mị.

Vân Du kéo toạt chiếc váy ngủ rời khỏi người của đối phương rồi quăng xuống đất. Cho tay yên phận ở phần bên dưới của người phụ nữ xinh đẹp, cô vuốt ve âu yếm đôi chân thon thả ấy trước khi đi vào vấn đề chính. Tạ Tranh bị những cái chạm đầy kích thích kia làm cho điên cuồng, tâm trí cũng trở nên điên đảo.

Vân Du vén lại tóc cho nàng rồi hôn lên đôi gò má ửng hồng. Khi cảm nhận bên dưới đã có độ ẩm ướt thì cô mới bắt đầu cho một ngón tay xâm nhập vào, Tạ Tranh bị đâm vào đột ngột nên mím môi rít lên một tiếng.

Tuy không muốn so sánh nhưng mà không hiểu sao so với chồng của mình sau những lần quan hệ thì khi trải qua chuyện này với Vân Du, Tạ Tranh lại cảm thấy kích thích hơn và nhanh đạt đến khoái cảm hơn. Vân Du vừa nhẹ nhàng lại vừa ân cần, còn người đàn ông kia cho dù có tốt tánh thế nào thì theo bản năng cũng trở nên mạnh bạo khi trên giường. Tạ Tranh có lẽ thích được âu yếm hơn nên mới nghĩ vậy.

Vân Du đâm mạnh vào bên trong, cùng đối phương mà thở dốc. Tạ Tranh bị khống chế nơi bên dưới chỉ biết nằm im bất động để tận hưởng, tay chân như dính chặt vào ga giường vì phải chịu đựng sự điên dại bên trong cơ thể. Tạ Tranh vẫn còn quá xinh đẹp nhất là ở trong tình thế này, càng làm cho nàng trở nên khiêu gợi và quyến rũ hơn.

Cả tâm hồn và thể xác được dịp cùng hoà quyện vào nhau sau những ngày tháng cô đơn trống vắng, trong thời gian qua nàng đã để bản thân nhàn rỗi mà quên mất rằng mình cũng cần được va chạm xác thịt để có thể một lần nữa cảm nhận hơi ấm. Từ khi mất đi một chỗ dựa vững chãi, nàng đã mất cân bằng cuộc sống. Đến khi cô gái này xuất hiện, cô đã giúp nàng cân bằng lại một cách hài hoà. Tuy không lớn lao, nhưng đối với nàng như được sống lại một lần nữa.

Và nàng rất biết ơn vì điều đó!

Tạ Tranh khẽ rơi nước mắt, bản thân đã bận với cơn khoái lạc mà còn có hơi sức để nghĩ ngợi sâu xa. Vân Du thấy những giọt nước chảy ra từ khoé mắt của đối phương nghĩ là người này đau đến độ phải khóc nên cúi người hôn theo dòng chảy. Nhanh chóng kết thúc buổi loạn lạc này.

Tạ Tranh ôm chặt lấy Vân Du khi đã qua một trận mây mưa. Nàng không kìm được cảm xúc mà khóc nấc lên từng cơn làm cho cô được một phen kinh hãi.

'Cô làm sao vậy? Là do đau sao?'

'Không, cô không cảm thấy đau...'

Tạ Tranh nhõng nhẽo vừa lắc đầu vừa chui rút vào trong cái ôm, chôn mặt vào hõm cổ của đối phương để khóc lóc.

'Vậy tại sao cô lại khóc? Hay là không thích chuyện này xảy ra? Cô nói đi, nếu là như vậy thì con sẽ không làm thế nữa.'

Vân Du có lẽ đã cưng chiều Tạ Tranh quá mực rồi. Chỉ cần là điều mà nàng không thích, cô cũng có thể từ bỏ sự ham muốn của mình và không bao giờ để chuyện đó diễn ra thêm một lần nào nữa.

Tạ Tranh lắc đầu bác bỏ, giọng nói đứt quãng vang lên để giải thích.

'Chỉ là... Chỉ là cô cảm thấy rất hạnh phúc khi không ngờ mình được có ngày như thế này với Vân Du.'

'Tưởng chuyện gì, cô làm con sợ quá đấy!'

Vân Du bật cười trách mắng người này không kìm nỗi cảm xúc của mình, tưởng chuyện gì xảy ra nữa cơ chứ.

'Người ta vậy đó, bộ không cho người ta khóc khi hạnh phúc à?'

Tạ Tranh nũng nịu như một đứa trẻ còn Vân Du thì lại ân cần yêu thương như một người che chở. Cô phì cười rồi nhìn xuống gương mặt đầy nước mắt của nàng, đưa tay lau đi rồi hôn lên từng bộ phận trên gương mặt xinh đẹp ấy.

'Tuy con không đủ năng lực hay sức mạnh của một người đàn ông nhưng con sẽ cố gắng yêu thương, chăm sóc cô hết sức có thể.'

'Có xạo quá không vậy?'

Tạ Tranh bĩu môi chọc ghẹo liền bị Vân Du kịp thời bắt lấy đôi môi.

'Vậy con chứng minh bằng một hiệp nữa nhé!?'

Vân Du nhoẻn miệng cười rồi chậm rãi lướt tay xuống, Tạ Tranh giật mình chặn lại.

'A lại nữa sao?'


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info