ZingTruyen.Info

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 43

tlktac

Buổi tiệc cũng đã được bắt đầu và người dẫn chương trình nói luyên thuyên về truyền thuyết ngày Thất Tịch hay còn gọi là ngày của Ngưu Lang và Chức Nữ. Mọi người vừa dùng bữa vừa nghe MC kể về mối lương duyên của đôi vợ chồng nổi tiếng ấy, sau đó là mở một trò chơi nho nhỏ dành cho các cặp đôi vừa có quà đem về vừa được dịp có kỷ niệm bên nhau.

Vân Du ngồi cạnh Tạ Tranh cùng với Diệp Ân ngồi cạnh Lâm Ngân trên một bàn thì đột nhiên có sự xuất hiện của một người lạ làm ai cũng phải đưa mắt nhìn. Phía sau Lâm Ngân có một bàn tay vòng qua cổ và người đó cúi xuống nói gì đó vào tai của chị ta. Biết thân phận thật sự của người lạ mặt này, ai nấy cũng đều nhíu mày căng thẳng.

'Mọi người làm sao mà nhìn tôi vậy? Có phải không hợp khẩu vị không?'
Phùng Mạn Chi đứng thẳng người, một tay cầm ly rượu một tay che miệng cười khúc khích mặc cho không khí ở bàn này có chút gì đó ngột ngạt.

'Không phải, đồ ăn rất ngon.'
Tạ Tranh lên tiếng giải vây sau đó trở về thái độ bình thản mà nâng ly rượu lên uống. Phùng Mạn Chi quan sát nàng sau đó nhìn về phía cô gái trẻ bên cạnh.

'Vậy thì mọi người hãy ăn nhiều một chút nữa.'
Vân Du biết người này đang nhìn mình cười nhưng cô lại vờ làm ngơ đi mà cầm ly rượu lên uống, Phụng Mạn Chi nở một nụ cười chứa đầy ý đồ rồi bỏ đi để lại mọi người nhìn nhau như muốn ngạt thở.

'Cô ta đã nói gì với chị vậy?'
Diệp Ân thấy người bên cạnh không nói lời nào nên lên tiếng hỏi.

Lâm Ngân bỏ thức ăn vào miệng vừa nhai vừa đáp.

'Cô ta khen mọi người hôm nay đều rất xinh đẹp.'
Với thái độ bình tĩnh của Lâm Ngân tưởng rằng cô ta chỉ đơn giản khen ngợi nhưng đến câu cuối thì mọi người như chết lặng đi.

'Nhất là Vân Du.'

...

'Cô làm sao vậy?'
Trong suốt quá trình trở về nhà cô đều để ý thấy thái độ khác lạ của người bên cạnh. Tạ Tranh không nói bất kỳ lời nào từ khi rời khỏi đó, biết rằng tập trung lái xe là một điều tốt nhưng từ trước đến giờ Tạ Tranh có như vậy đâu?

'Có chuyện gì thì cô cứ nói với con, sao lại giữ im lặng mãi như thế?'

Vân Du thì khá khó chịu về vấn đề này. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra cho dù là tiêu cực hay tích cực để đối phương còn biết được, nếu im lặng là cách giải quyết thì tổ tiên không nên sáng lập ra ngôn ngữ để làm gì cả.

'Con còn hỏi sao?'
Tạ Tranh cau mày nhìn sang đối phương, một tay chống ra cửa sổ sau đó tự xoa đầu mình.

'Cô đang lo ngại về vấn đề gì? Là con sẽ bị kẻ khác hãm hại hay là con không biết bảo vệ bản thân mình?'

'Cả hai.'
Tạ Tranh vẫn giữ một ánh nhìn phía trước rồi thở dài, tay nắm chặt vào vô lăng, đôi chân mày như dính vào nhau, môi thì mím lại như đang cố suy nghĩ gì đó. Vân Du biết người phụ nữ này đang lo lắng quá độ về mình, cô đưa tay ra rồi từ từ chạm sang bàn tay đang đặt trên vô lăng ấy.

'Cô nghe này, chính cô đã nói không cần phải lo lắng gì cả. Từ trước giờ con không khuất sợ bởi thứ gì, hay cho dù ngay bây giờ đây mối đe doạ của con là một võ sĩ quyền Anh đi chăng nữa. Con cũng chưa từng để ý đến những thứ xung quanh, con chỉ muốn bên cô và chăm sóc cho cô thôi. Cho nên, Tạ Tranh à.. thay vì hao tâm tổn trí suy nghĩ đến cách giải quyết triệt để trong khi chưa biết ý đồ của đối phương là gì thì tại sao cô không thể thả lỏng một chút đi?'

'Vì không biết ý đồ của cô ta nên cô mới lo sợ.'

'Vậy cô đoán xem con sẽ sợ cô ta làm tổn hại đến con hay là người phụ nữ của con phải đau đầu về những chuyện cỏn con thế hả?'
Tạ Tranh quay sang nhìn người bên cạnh rồi bất giác mỉm cười để cho người này thôi trách móc. Đành phải gác chuyện này sang một bên vậy, ngày mai suy nghĩ tiếp cũng không muộn vì dù gì hôm nay là ngày Thất Tịch sẽ không hay nếu bỏ lỡ nó.

Tuy ban đầu trước khi họ đi có một trận mưa nhỏ kéo đến nhưng đến tận bây giờ thì bầu trời lại ảm đạm mát mẻ vô cùng. Vào ngày lễ Thất tịch, trời thường đổ mưa. Nếu không mưa, sẽ thấy được sao Chức Nữ rất sáng. Người ta quan niệm rằng, nếu các cặp đôi yêu nhau cùng ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ vào ngày lễ thất tịch thì sẽ được bên nhau mãi mãi cho nên thay vì dự tiệc về sau đó đi ngủ thì họ chỉ thay đồ rồi xuống sân để cùng nhau ngắm sao.

Tạ Tranh nép vào trong lòng người bên cạnh rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Đôi mắt nàng cũng trở nên long lanh không kém cạnh gì vì sao trên trời, hai người rơi vào trầm tư suy ngẫm về cuộc đời mình và mối lương duyên kỳ lạ mà làm cả hai dính phải nhau.

'Cô từng có ước mơ gì vào lúc chưa lập gia đình?'

Đây là lần đầu tiên nàng được ai đó hỏi đến ước mơ của mình, lại còn là ước mơ trước lúc lập gia đình nữa chứ. Đúng là cô gái này luôn đem đến sự bất ngờ dành cho nàng, từng câu nói thốt ra đa số đều muốn hiểu đối phương chứ chưa bao giờ cô tự nói về chính bản thân mình.

'Ước mơ của cô sao? Để cô nghĩ lại đã...'
Tạ Tranh lặng im nhắm mắt nhớ lại quá khứ của mình lúc còn trẻ trung và xinh đẹp. Nhất là ở tuổi dậy thì nàng là một cô gái rất khả ái và thân thiện được nhiều người yêu mến, gia đình lại còn khá giả nên rất được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng bản thân nàng chưa từng trải qua mối tình nào ở thời thanh xuân ấy cả.

'Cô đã từng muốn có một mối tình ở thời niên thiếu, không biết đây có phải là ước mơ hay không nhỉ?'

Tạ Tranh che miệng cười vì cho rằng điều đó không phải là ước mơ như người kia đã hỏi.

'Thế cô chưa từng trải qua mối tình nào ở thời còn đi học hay sao?'

'Đúng vậy, lúc ấy ba mẹ cô rất nghiêm khắc nên không cho cô yêu đương quá sớm. Vì điều đó mà cô đã đánh mất sự đẹp đẽ ở thanh xuân của mình, cô chỉ biết học và học mà thôi.'

Nghe lời tâm sự ấy cô cảm nhận được sự buồn bã xen lẫn tiếc nuối của nàng. Tạ Tranh bỗng ngước lên nhìn đối phương rồi hỏi một câu tương tự.

'Vậy ước mơ của Vân Du là gì?'

Vân Du trầm tư không đáp mà chống hai tay ra phía sau để làm điểm tựa, cô ngước nhìn lên bầu trời rồi khẽ thở dài buồn phiền.

'Là một mái ấm gia đình thật sự và một tuổi thơ đầy trọn vẹn như bao đứa trẻ khác.'

Tạ Tranh lặng người khi lần đầu tiên nghe người này nói về chuyện đời tư của mình. Nàng nhìn Vân Du một cách khó xử ngăn bản thân mình hỏi bừa vào vấn đề đó vì sợ đứa trẻ này sẽ không thích mà còn bị kích động khi nhắc đến.

Tạ Tranh bèn lảng tránh sang chuyện khác cố gạt bỏ chuyện không vui sang một bên.

'Vậy Vân Du đã suy nghĩ đến ước mơ sau này của mình chưa?'

'Ước mơ của con chỉ đơn giản là được ở bên cạnh Tạ Tranh như thế này mãi thôi.'

Vân Du nói rồi bắt lấy bàn tay của người bên cạnh rồi đưa lên miệng hôn sau đó nhìn sang, nhẹ nở nụ cười.

'Tại sao cái gì cũng là cô vậy? Chưa bao giờ cô thấy Vân Du nói về chính bản thân mình.'

'Vì nếu như tiểu sử của bản thân con tốt đẹp thì con sẽ kể hay thậm chí là khoe mẽ với cô rồi. Nhưng thật ra thì không phải, con không có cơ hội để làm điều đó.'

Nghe chất giọng buồn tủi của người bên cạnh, Tạ Tranh khẽ nhìn sang. Hai người lại rơi vào trầm tư, nàng không biết phải an ủi thế nào cho phải càng không thể hỏi rõ ra nguyên nhân. Chỉ biết choàng tay sang để ôm đối phương vào trong lòng để che chở.
Từ trước giờ Vân Du luôn là điểm tựa cho nàng lúc mệt mỏi, bây giờ nàng lại muốn mình làm điểm tựa cho con bé để giúp nó có thể chống qua được quá khứ bất hạnh kia.

'Dù sao đi chăng nữa, cô vẫn bên cạnh Vân Du. Vân Du có thể làm bất cứ gì mình thích, mình muốn mà từ trước giờ không thể làm được. Cô luôn là người đồng hành cùng con.'

Tạ Tranh xoa lấy bả vai của người trong lòng. Vân Du cảm thấy có chút nghẹn ngào khi nghe những lời nói đó, cô càng rút sâu vào hơn như thể đây mới chính là hơi ấm duy nhất mình có thể cảm nhận được.

'Vậy tại sao... Một người xinh đẹp, tài giỏi như cô lại... Lại có thể có tình cảm với một đứa nhóc không có gì như con vậy?'

Tạ Tranh nghe thấy câu hỏi đó mà chưa vội trả lời. Nàng dõi mắt lên bầu trời để hòa quyện vào trong màn đêm và ánh sao, đắm chìm trong sự yên bình lẫn không gian cả tình cảm.

'Nếu cô có thể tìm ra được lý do...'

Vân Du tựa vào trong lòng của người mình yêu, cô đang trông chờ vào từng câu từ sắp sửa được thốt ra và giải đáp cho nỗi lòng của mình. Cánh mũi rảnh rỗi hít hà mùi hương dịu dàng đến mê mẩn làm tâm trí dần trở nên mụ mị đi, đôi mắt cũng mất kiên nhẫn mà chập chờn như muốn ngủ vì mệt mỏi.

'Nếu cô có thể tìm ra được lý do để yêu một ai đó. Thì cả cuộc đời này cô sẽ không thể tìm thấy được tình yêu. Ngay cả khi đó là người chồng đã khuất hay là Vân Du. Tìm ra một lý do để yêu ai đó rất khó...'

'Vì vốn dĩ chúng ta tồn tại trên đời này là cần có tình yêu thương.'

'Khi được ông trời giao trọng trách là yêu con. Cô chỉ biết đâm đầu và đắm chìm vào tình yêu ngọt ngào này mà cô dường như quên mất chính mình là ai...'

'Vân Du biết không, nếu đó là người được chọn thì ngay lần đầu tiên chạm mặt tim đã rung động rồi.'

'Nếu như tìm ra được lý do vì sao cô lại yêu con...'

'Thì cô nghĩ cô đã không còn yêu con nữa rồi.'

'Vì yêu một người cần gì lý do chứ!?'

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info