ZingTruyen.Info

Bhtt Hien Dai Co Ay Yeu Toi

'Văn bản đã được in sẵn, laptop cùng với usb ở bên trong túi xách.'
Vân Du đưa cho Tạ Tranh một chiếc cặp táp trước khi nàng vào trong phòng họp. Nàng gật đầu rồi nhận lấy, khẽ chạm tay lên cánh cửa để đẩy nó vào bên trong. Cô dõi theo nhìn rồi cũng xoay lưng đi để bắt đầu công việc của mình. Trong khi Tạ Tranh tham gia cuộc họp đó thì Vân Du đã về công ty để bàn luận với thư ký Nhã cũng như xem lại công việc bị mình bỏ sót trong suốt hai tuần qua.

Vân Du ôm lấy một đống việc cho riêng mình rồi mải mê làm đến mức quên đón người phụ nữ kia về làm nàng đành phải bắt taxi để trở về công ty. Tạ Tranh chóng nạnh nhìn con người đang tham công tiếc việc ở kia mà không để ý có sự xuất hiện của mình. Nàng đi đến rồi búng vào tai của đối phương, Vân Du giật mình mà ngước lên nhìn hung thủ.

'À cô về khi nào vậy ạ? Con xin lỗi, con quên đến đón cô rồi.'

'Mê việc riết mà quên tôi luôn rồi, mấy người hay lắm.'
Tạ Tranh ngồi xuống rồi giả vờ làm nũng, Vân Du bỏ laptop lên bàn rồi ôm người phụ nữ bên cạnh vào lòng vỗ về.

'Không có mà.'

'Cô giỡn thôi, con làm cái gì mà chăm chú quá vậy?'
Tạ Tranh bật cười rồi đưa tay đẩy nhẹ cơ thể đối phương ra, nghe thấy vậy Vân Du cầm laptop lên rồi đặt lại trên đùi mình.

'Con đang xử lý những việc của hai tuần qua và lọc lại những thông tin quan trọng.'

'Ừm, một lát có buổi thuyết trình của khoa sáng tạo, con nên đi theo cô để quan sát cách làm việc của mọi người.'

'Được mà.'

Vân Du và Tạ Tranh vì còn có công việc nên chiếc nhẫn cặp ấy từ hôm qua hai người đã đem đi cất rồi, tránh để người khác nhìn thấy rồi xì xào bàn tán thì không hay cho lắm. Vân Du nghe theo nàng giám đốc ấy, cô ngồi trong phòng họp lắng nghe màn thuyết trình của trưởng khoa sáng tạo và quan sát thái độ làm việc của họ. Sau khi thuyết trình xong, trưởng khoa bèn quay sang hỏi nàng.

'Không biết giám đốc có ý kiến gì về màn thuyết trình vừa rồi hay không ạ?'

'Tôi cảm thấy ý tưởng lần này có phần tiến bộ hơn lần trước, nhưng mà... Dường như có vấn đề gì đó ở đoạn giữa của cậu thì phải.'

'Ý của giám đốc là sao ạ? Có thể nhận xét chi tiết hơn một chút được không?'
Trưởng khoa đứng trên bục mà ôn tồn hỏi, Tạ Tranh nhìn lại tờ giấy mà mình vừa viết tóm tắt về quá trình ý tưởng của trưởng khoa rồi bèn nói.

'Chẳng qua là phân đoạn giữa khá dư thừa nên tôi thử sẽ lượt bỏ nó và cắt ghép đoạn 1,2,3,5,7,8. Ta có một quá trình như sau...'
Tạ Tranh đứng lên, bước lên bục giành chỗ của trưởng khoa rồi thao thao bất tuyệt về màn nhận xét của mình đồng thời nàng chỉ trên màn hình những đoạn nàng muốn lượt bỏ và thay thế chúng bằng những đoạn mới.

Chờ giám đốc thuyết trình xong, bỗng một cánh tay dơ lên để phản bác về ý kiến vừa rồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người đó, Tạ Tranh nhìn đối phương đang đứng lên rồi mỉm cười hỏi:

'Không biết cô gái trẻ đây đang có ý kiến gì về lời nhận xét của tôi?'

'Thứ nhất, thay vì lượt bỏ ý tưởng của trưởng khoa chỉ còn 1,2,3,5,7,8 thì tại sao không giữ lại đoạn giữa và gộp chúng lại là 1,2,3,4,6,7? Thứ hai nếu vấn đề mà giám đốc đã lượt bỏ cho là dư thừa thì tôi nghĩ rằng thay vì bỏ chúng thì chúng ta hãy thêm vào đó một yếu tố khác để làm chúng trở nên có giá trị hơn. Thứ ba, nếu chúng ta giữ nguyên ý tưởng của trưởng khoa và bổ sung thêm quá trình hình thành sản phẩm thì tiến độ thực thi sẽ tăng phần trăm năng suất...'

Cô gái trẻ đó vừa nói vừa đi về hướng bục mà hai người kia đang đứng sau đó giành lấy phần thuyết trình để nói về ý kiến của mình. Tạ Tranh nhìn cô gái đó đang thao thao bất tuyệt như mình lúc nãy thì bèn mỉm cười, đó không phải là người yêu của nàng sao? Từ bao giờ mà người này lại có tài thuyết trình vậy?

Sau khi kết thúc ý kiến, trưởng phòng to mắt trầm trồ rồi vỗ tay thán phục khi mà người này lại phản bác hoàn toàn về lời nhận xét của giám đốc lúc nãy, thay vào đó thuyết phục trưởng khoa giữ nguyên ý tưởng của riêng mình. Cô còn đưa thêm vài ý tưởng của bản thân để gộp chúng thành một quá trình hoàn hảo phù hợp cho việc thiết kế và chế tạo.

Sau khi rời khỏi căn phòng đó, Tạ Tranh đi bên cạnh tuy gương mặt không cảm xúc nhưng giọng nói có phần giận dỗi đối phương.
'Hôm nay cả gan dám phản bác ý kiến của tôi, mấy người hôm nay ăn gan trời rồi!'

'Giám đốc không phản bác lại được nên giở giọng hâm doạ nhân viên sao?'
Vân Du cũng không vừa khi gương mặt thì lạnh tanh mà lời nói có phần khịa.

'Ai? Ai là nhân viên chứ? Vân Du là người yêu cô mà!!'
Tạ Tranh quay sang nhìn người bên cạnh che miệng cười làm Vân Du cũng bật cười theo. Hai người vừa đi vừa trò chuyện làm những người xung quanh quan sát cũng có phần tò mò theo về mối quan hệ của hai người họ khi thấy giám đốc mặt than và nhân viên mặt than đó nhìn nhau cười.

Tạ Tranh và Vân Du đang ở trên xe để cùng đến một quán ăn nào đó để ăn tạm cho lót bụng. Trên đường đi cô có chú ý thấy được một cửa hàng bán dụng cụ thể thao thì trong đầu bỗng nảy lên một ý tưởng.

Trong lúc Tạ Tranh đang bận rộn ký đơn xuất kho gì đó thì Vân Du đã dùng laptop của mình để truy cập vào cửa hàng lúc nãy có tên Elip Sport. Cô xem một lượt các dụng cụ bổ trợ cho sức khoẻ và đặt mua một chiếc ghế massage cùng một bộ massage cầm tay. Cô đã hứa với Tạ Tranh sẽ không sử dụng tiền phung phí cho nên tốt nhất nên dùng số tiền đó để chăm lo sức khoẻ cho người phụ nữ này. Sau khi thanh toán qua thẻ, Vân Du có nhắn tin với Hiểu Lam là chờ cửa để nhân viên mang đến và đặt ở phòng khách để cho ai muốn dùng thì dùng vẫn tiện hơn.

Đù, tiền đâu mà đặt dữ ba?

Tao biết là bà ấy sẽ không tự
mình mua ba cái thứ đó đâu.

Đó cũng là tiền của cô ấy thôi.


Là mẹ tao cho tiền mày sài hả?


Cũng không hẳn, cô ấy làm
riêng cho tao một cái thẻ và
nói rằng đây là tiền sinh hoạt
cũng như tiền lương. Vì dù gì
tao cũng làm việc cho cô ấy...


Đù, vậy mà mẹ tại sao không
làm riêng cho tao một cái thẻ
chứ!???

😭

Tao có phải là con ruột của
mẹ không vậy?


Chứ mày sài bằng tiền của ai?


Của bà ấy ._.

Nhưng cho dù có làm thẻ cho mày
thì tiền cũng là của cô mà=))


Ờ ha=)) tại mày nói vậy làm
tao hơi ghen tị thôi. Coi như tao
chưa nói gì đi.

😛🤪

=)))
Cút.

...

'Cô có nhận thư mời về lễ Thất Tịch sắp tới không?'
Tạ Tranh đang chăm chú đóng mộc rồi ký bằng tay, nghe thấy câu hỏi của đối phương nàng cũng bất giác đáp trả.

'Cô có, sao vậy?'

'Con cũng có.'
Đột nhiên Tạ Tranh dừng hành động của mình lại rồi từ từ ngước lên nhìn đối phương. Vân Du đang nhìn nàng rồi khẽ thở dài vì họ biết được chủ nhân muốn mời hai người họ là ai. Không phải cái tên đó được ghi rành rành ở cuối bức thư hay sao?

'Không sao, cô biết là cô ta đang có ý gì đó đối với chúng ta nhưng cứ giữ khoảng cách thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu.'
Biết rằng Tạ Tranh chỉ là đang trấn an mình nhưng cô lại biết được rằng chính nàng cũng đang lo ngại về việc cô ta đang cố tiếp cận đến cả hai.

'Tốt nhất là nên như vậy.'
Tạ Tranh cầm bút trên tay rồi ký tiếp nhưng đầu óc của nàng bây giờ lại không còn tập trung được vì bận suy nghĩ đến cái tên Phùng Mạn Chi. Tự hỏi rằng cô gái đó đang có âm mưu gì đến hai người bọn họ nói riêng và công ty nàng nói chung hay không!?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info