ZingTruyen.Info

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 38

tlktac

Có vẻ như lịch trình của họ đã chậm trễ hơn vài tiếng vì đêm hôm qua mất ngủ thành ra sáng dậy cũng trễ hơn trong kế hoạch, không quá gấp rút để trở về nên họ vẫn tiêu sái dọn dẹp đồ đạc vào trong vali, vừa xếp đồ vừa đùa giỡn tạo ra một không khí vô cùng vui tươi như thể vợ chồng son vừa mới cưới đã kết thúc tuần trăng mật của mình vậy.

Vân Du đeo trên vai chiếc balo, hai tay kéo hai chiếc vali khác màu ở phía sau dõng dạc đi bên cạnh người phụ nữ của mình. Vân Du mặc một bộ đồ vô cùng tối giản với chiếc áo thun trơn màu trắng, quần thun màu be và đôi giày thể thao cùng màu áo, trên gương mặt còn có chiếc kính râm đen làm tăng vẻ ngầu vốn có của mình.
Vì sự quyền lực và kiêu hãnh đã ăn sâu vào trong máu nên Tạ Tranh chỉ mặc bộ đầm đỏ đơn giản thôi cũng toát lên một sự giàu có của chính mình. Chiếc kính râm đen là một phụ kiện không thể thiếu đối với nàng cho nên nó dường như là vật bất ly thân của người phụ nữ này, trên người chỉ vỏn vẹn đeo một chiếc túi xách màu đen. Cả hai tiêu sái bước vào trong sân bay, không quên mua vé và ngồi chờ đợi.

Sau khi ngồi yên vị trên máy bay, hai người họ nhìn nhau mỉm cười rồi tựa đầu vào nhau để tận hưởng sự hạnh phúc, hai bàn tay nắm chặt và vuốt ve chiếc nhẫn của đối phương, khoé miệng không khỏi cong lên vì sự sung sướng đang dâng trào. Họ như là một cặp đôi mới yêu hoặc mới cưới vì trên khuôn mặt ấy đang hiện lên hai chữ bình yên, lúc mới bắt đầu một mối quan hệ chỉ đón nhận những chuyện tươi vui cho nên không lo gì về vấn đề về sau có được như lúc ban đầu hay không.

Đến giờ ăn trưa, họ gọi vài món ăn đơn giản chủ yếu để lắp đầy chiếc bụng đói của mình sau đó cùng trò chuyện với nhau đến khi cả hai chìm vào trong giấc ngủ. Chuyện sẽ thật yên bình và chờ đến lúc hạ cánh để trở về nhà của mình nếu như trong chuyến bay của họ không xảy ra một sự cố. Trong lúc mọi người dùng bữa xong và đang ngủ trưa thì đột nhiên có một người phụ nữ khoảng tầm độ tuổi 50 hét lớn để lấy sự chú ý của mọi người kể cả tiếp viên. Gương mặt của bà ấy có chút chuyển sắc, tay thì ôm chặt ngực mình có vẻ đang khó thở, trên cánh tay dường như đang dần nổi những vết cục cục như mề đay. Không rõ được là hành khách của mình đang bị gì những người tiếp viên ở trên máy bay đều tập hợp lại để truy cứu nhưng bà ấy không nói được thành lời chỉ cố gắng nói gì đó.

'Tôi.. khó thở.. khó thở quá...'

Biết tình hình trở nên nguy cấp, một tiếp viên đã chạy đến buồng lái để nói vào trong loa mong muốn tìm một vị bác sĩ nào đó có mặt trên chuyến bay này. Tất cả những người có mặt trên máy bay đều biết tin tức nhưng lại không có ai là bác sĩ hay người nào đó tương tự, người tiếp viên khác thì thông báo với buồng trưởng để cố gắng liên lạc với bác sĩ trên mặt đất để mong tìm được cách giải quyết vì hành khách bây giờ đang chuyển hướng rất xấu. Những hành khách khác vì biết bản thân mình không thể giúp được gì ngoài cầu nguyện nên ai ở đất nước nào cũng đều cầu nguyện theo ngôn ngữ của riêng mình mong có phép màu sẽ xảy ra.

Tạ Tranh nhìn khung cảnh ở phía trước không khỏi run sợ, nàng nắm chặt bàn tay của người bên cạnh cố gắng cầu nguyện cho người phụ nữ ấy.
Vân Du nhìn bàn tay đang nắm chặt mình rồi nhìn gương mặt lo lắng của nàng, cô khẽ thở dài.

'Ở đây không có bác sĩ càng không thể liên lạc được bác sĩ phía dưới. Có lẽ người phụ nữ đó đã hết hi vọng rồi.'

'Con đừng có nói xui xẻo, mình không giúp gì được cho người ta thì hãy ngồi im lặng cầu nguyện đi.'
Tạ Tranh có chút bực tức khi người bên cạnh chỉ biết nói những lời xui xẻo trong lúc này. Cô lấy bàn tay đang bịt miệng mình ra rồi nhìn về người phụ nữ đang được tiếp viên đặt nằm dưới sàn.

'Người đó là đang bị sốc phản vệ nguy cơ là do thức ăn gây ra vì vừa ăn trưa xong, trong bữa ăn đó bà ấy chắc đã ăn trúng thứ mình bị dị ứng mà không hay biết.'

'Con.. con biết nguyên do sao? Tại sao không lên tiếng?'
Tạ Tranh bất ngờ trợn mắt nhìn đối phương, cô khẽ bật cười vì làm sao mình dám lên tiếng khi bản thân không phải là bác sĩ chứ!? Chẳng qua cô thấy đa số trong các chuyến bay có những hành khách mang bệnh tiền sử đều bị sốc phản vệ bởi các yếu tố xung quanh gây ra nên chịu khó tìm hiểu một chút. Với sự hiểu biết nhỏ bé của mình mà dám xung phong lên điều trị một người đang mắc bệnh sao?

'Đơn giản là con không phải bác sĩ thôi. Con không thể liều mình vì những kiến thức nhỏ bé của mình, đây là tính mạng của con người.'

'Con biết đây là tính mạng của con người vậy mà dửng dưng như vậy sao? Trong khi đó con biết rằng ở đây không có bác sĩ càng không thể liên lạc với người bên dưới, người phụ nữ đó sẽ bỏ mạng vì lí do đó đấy!! Thay vì vậy tại sao con không nên liều mình? Nhỡ có phép màu xảy ra thì sao?'

Thấy đối phương làm vẻ mặt lúng túng mà chưa chắc với quyết định của mình, tình hình người phụ nữ kia lại càng trở nên nguy cấp. Trong lòng Tạ Tranh như lửa thiêu đốt, nàng nắm chặt cánh tay của cô mà van xin.

'Cô xin con đấy, giúp người ta đi, nếu có chuyện gì xảy ra cô sẽ chịu trách nhiệm. Được không?'

Vân Du thở dài gỡ bàn tay của nàng ra rồi tháo luôn dây an toàn của mình.
'Không cần cô phải chịu trách nhiệm, chuyện này đã quá xui xẻo rồi.'

Tạ Tranh nhìn cô gái trẻ đó rời khỏi chỗ ngồi thì nàng chấp tay lại cầu nguyện trời phật mang phép màu đến trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này.

Tất cả mọi người tưởng chừng sự việc không còn tia hi vọng nào nên không khỏi tiếc thương cho người phụ nữ kém may mắn ấy vì lên chuyến bay không có nỗi một vị bác sĩ. Các tiếp viên đang cố gắng trấn an bệnh nhân đang thở dốc, mặt mày trở nên tái xanh đi thì đột nhiên trước mặt họ xuất hiện một cô gái trẻ tuổi.
Vân Du ngồi xuống bên cạnh, cầm hai cẳng chân của bệnh nhân đưa cao lên để cho một tiếp viên nam cầm. Sau đó cô bình tĩnh nói với một tiếp viên nữ bằng tiếng anh.

'Trong trường hợp này chỉ cần Adrenalin và một cây kim tiêm. Mau lên!'

Người tiếp viên nghe thấy thông tin đó liền gật đầu chạy đi tìm hộp y tế mà không kịp nghĩ rằng cô gái trẻ đó có đáng tin hay không. Vân Du cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm bên ngoài của bệnh nhân, sau đó cởi hàng tá nút trên chiếc áo sơ mi ôm kín người của bà ấy, cũng tháo luôn nút quần đang ôm chặt vào da thịt ở bụng. Người phụ nữ cũng dần thở nhẹ hơn nhưng lại chuyển sang hôn mê vì không kịp sơ cứu. Thật nhanh sau đó tiếp viên nữ kia cũng quay trở lại với hộp y tế trên tay, cô ta để dưới đất và lấy ra thuốc Adrenalin cùng với một cây kim tiêm sau đó hỏi.

'Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?'

'Bây giờ cô cần phải giữ bình tĩnh, tôi đoán rằng cô đã từng học qua cách tiêm nên bây giờ hãy bơm 1/2 lượng thuốc Adrenali vào ống tiêm, sau đó tiêm vào mặt trước bên đùi.'
Nữ tiếp viên khá khó xử vì vừa không chắc được thông tin cô mang đến và vừa không tin vào bản thân của mình. Vân Du thấy vậy liền hối thúc.

'Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu thông tin này là sai hoặc cô cứ chậm trễ thêm một giây nào nữa thì người phụ nữ này sẽ ngủm ngay sau đó trước khi cô tiêm lượng thuốc ấy.'
Nghe thấy vậy nữ tiếp viên làm theo sự hướng dẫn của Vân Du. Cô kiểm tra lại hơi thở của bệnh nhân sau đó nói với tiếp viên nam hãy canh thời gian sau ba phút họ sẽ tiêm lại một lần tương tự.
Mọi người đang quan sát tình hình thay vì ngồi trên máy bay mà tưởng rằng mình đang ngồi trên đống lửa. Mỗi người đều có thắc mắc chung rằng cô gái trẻ ấy là ai? Liệu có tin tưởng được hay không? Liệu người phụ nữ ấy có được cứu không và phép màu có thể xảy ra không? Điều đó còn tùy thuộc vào khả năng của những người đang bên cạnh bệnh nhân.

Sau mũi tiêm thứ ba, thấy bệnh nhân thở lại bình thường mà không cảm thấy khó thở nữa. Sự việc vừa xảy ra xong xuôi thì nữ tiếp viên bên trong buồng lái chạy ùa ra thông báo tin tức.

'Đã liên lạc được với bác sĩ, họ bảo rằng sơ cứu nguy cấp cho bệnh nhân bằng thuốc Adrenalin, tiêm ba lần mỗi lần là 1/2 ống và cách nhau 5 phút.'
Nghe thấy điều đó tất cả mọi người đều hướng mắt về nữ tiếp viên đang đứng ở đó rồi lại nhìn sang Vân Du đang đứng dậy.

'Cô ta đã làm điều đó rồi.'
Nam tiếp viên nhìn Vân Du rời đi rồi lại nhìn đồng nghiệp của mình. Máy bay được hạ cánh khẩn cấp vì phải đưa người phụ nữ này đến bệnh viện để cấp cứu, biết tin rằng một cô gái trẻ đã làm điều đó sớm hơn lời yêu cầu của bác sĩ thì ai cũng hết sức sửng sốt và bất ngờ. Tất cả các tiếp viên trên máy bay và ngay cả buồng trưởng, phi công đều gặp mặt Vân Du để bày tỏ sự cảm kích vì trong thời gian đó họ đã chậm trễ quá lâu. Bác sĩ cấp cứu người phụ nữ đó nói rằng nếu không kịp sơ cứu bằng thuốc trong khoảng 2 phút nữa thì e rằng tính mạng của bệnh nhân chắc chắn sẽ không thể giữ được.

Họ mong muốn được chụp ảnh với cô và muốn tặng một món quà gì đó nhưng cô lại không đồng ý. Vân Du nhất quyết cự tuyệt lời cảm kích bằng quà của bọn họ chỉ nhận lời cảm ơn từ lời nói, cô vẫn tiêu sái nói rằng:

'Trong lúc đó tôi cũng đã đánh cược tính mạng của mình vì nếu đó không phải là sốc phản vệ thì cho dù có dùng Adrenalin đúng lúc thì cũng không phải là cách.'

'Vậy.. lý do gì mà em phải liều mạng như vậy?'
Nghe thấy câu hỏi đó từ một nữ tiếp viên. Vân Du khẽ nhìn sang người phụ nữ bên cạnh mình rồi dõng dạc nói.

'Tình yêu đã mách bảo tôi rằng những việc tôi sắp sửa làm đều là đúng đắn.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info