ZingTruyen.Info

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 36

tlktac

'Vào lúc 8 giờ 30 có mặt tại công ty P1 để đóng góp ý kiến về việc bỏ phiếu bầu cử nhà lãnh đạo xuất sắc trong lĩnh vực có liên quan. 11 giờ sẽ gặp mặt các đối tác tại nhà hàng ẩm thực quốc tế- Trung Hoa. 1 giờ trưa có buổi hội thảo sau khi kết thúc cô có thể được nghỉ ngơi tầm 3 tiếng và tiếp tục với việc gặp mặt một nhà phiên dịch để hợp tác làm việc cho chuyến công tác lần này.'
Vân Du và Tạ Tranh bước đi vào trong thang máy, cô bấm xuống tầng trệt thì thấy một người phụ nữ cùng những đứa trẻ đi đến, cô liền chặn tay giữa khe hở cánh cửa lập tức cánh cửa thang máy mở rộng ra. Người phụ nữ dẫn những đứa con mình vào bên trong rồi cúi người cảm ơn, cô nhìn họ rồi gật đầu đáp lại bằng tiếng Trung.
'Không có gì.'

'Con biết nói tiếng Trung sao?'
Tạ Tranh bất ngờ khi nghe người bên cạnh nói tiếng Trung mà từ hôm qua giờ nàng không nghe người này nói một từ nào vì cô chỉ giao tiếp bằng tiếng Anh mà thôi.

'Con có học vài câu giao tiếp đơn giản.'

...

Trừ việc bỏ phiếu bầu cử ra thì những nơi khác cô đều theo chân Tạ Tranh để học hỏi kinh nghiệm làm việc hoặc bổ trợ nàng trong việc giao tiếp, bàn luận với đối tác bằng tiếng Anh. Vân Du tuy không ở yên một chỗ và luôn tất bật cùng nàng nhưng cô lại không hề để tâm đến mình mà luôn miệng hỏi nàng có ổn không, vì sau cùng đêm hôm qua nàng cũng là người nằm dưới mà.

Vân Du để nàng nằm nghỉ ngơi sau khi đã hoàn thành xong công việc, còn mình thì mua đồ ăn đem về khách sạn để cả hai cùng dùng, bắt nàng phải ngồi dậy ăn lót dạ đỡ đói rồi lại để nàng nằm ngủ tiếp, còn cô thì trong lúc chờ đợi đến giờ gặp mặt phiên dịch viên thì đã xử lý các công việc lặt vặt khác.

Trong khi xe của Tạ Tranh và Vân Du chạy đến điểm hẹn thì đột nhiên có một người đàn ông đang đi trên vạch qua đường gục xuống, hình như là vừa tan làm về vì trên người mặc bộ vest công sở cùng với cặp táp trên tay, người đó lên cơn co giật làm những người xung quanh hiếu kỳ đến xem. Biết tình hình của người đó đang trong tình trạng gì, khi chiếc xe mình đang ngồi dừng lại thì cô tung cửa chạy nhanh về phía người đang lên cơn động kinh. Những người qua đường tuy hiếu kỳ bàn tán với nhau nhưng không một ai đến giúp, có người sợ bị liên lụy đến mình cũng nhắm mắt bỏ đi. Đột nhiên có một cô gái xen vào giữa đám đông, cau mày nhìn rồi lấy điện thoại ra xem, sau đó ngồi khụy xuống để nới lỏng cà vạt và gỡ vài cúc áo sơ mi của người đàn ông này ra, cô ngước lên nhìn mọi người đang đứng vây quanh rồi vội nói bằng tiếng anh.

'Tôi cần hai người giúp tôi đem ông ấy vào bên trong.'

Lúc này có hai người thanh niên hiểu được tiếng Anh xung phong đi đến, một người gãi đầu hỏi.

'Tôi có thể giúp được gì?'

'Hai người giúp ông ấy vào bên trong nằm an toàn, nhớ là nhẹ nhàng nhất có thể và quan trọng là không làm náo động đến ông ấy.'
Hai người họ gật đầu sau đó bổ trợ nhau bế người đàn ông trên tay, Vân Du nhặt cặp táp lên và đi về phía của họ. Hai người thanh niên nhẹ nhàng đặt ông ấy xuống nền đất, nhìn người đang bị co giật ấy vẻ mặt ai cũng hoảng sợ. Vân Du đi đến cởi lớp áo vest của bệnh nhân ra và cuộn tròn lại đặt dưới đầu ông ấy sau đó lại tiếp tục xem giờ trên điện thoại.

Ở phía sau Tạ Tranh cũng vội vàng chạy đến, nhìn bệnh nhân đang lên cơn động kinh rồi nhìn sang Vân Du.
'Sao rồi?'

'Đã 4 phút trôi qua nhưng cơn động kinh của ông ấy không có dấu hiệu dừng lại.'

'Vậy là sao? Không phải nó tự hết sao?'
Nàng thắc mắc, vì đa số những cơn động kinh nàng biết đến đều chỉ trong giây lát nhưng không rõ là đã trải qua bao nhiêu phút, Vân Du với vẻ am hiểu vội giải đáp cho nàng.

'Thông thường chỉ mất 1 đến 2 phút cơn động kinh sẽ tự động chấm dứt nhưng đến phút thứ 5 trở đi thì lại khác.'
Nói rồi Vân Du mở điện thoại lên gọi cho 911 để yêu cầu xe cấp cứu đến. Vì gần 6 phút rồi người đàn ông này vẫn không trở lại bình thường. Khi bệnh nhân được đưa vào trong xe cấp cứu, Vân Du tiêu sái kéo tay của Tạ Tranh rời đi vì bọn cô còn có một cuộc hẹn khác nữa.

'Sao con giỏi quá vậy? Cái gì cũng biết qua.'
Trên xe Tạ Tranh không ngừng ngưỡng mộ, khen ngợi cô gái trẻ đang ngồi cạnh mình, người này biết nhiều bao nhiêu thì con nàng lại kém bấy nhiêu. Nói đúng hơn là nàng chưa bao giờ đánh giá cao về Hà Hiểu Lam cả, tuy cho dù nó làm như vậy là để tạo ra một vỏ bọc khiêm tốn nhưng đối với nàng chưa từng tin tưởng về năng lực thực sự của con gái mình cho lắm.

'Con có hay tìm hiểu về những vấn đề thường hay mắc phải trong cuộc sống, cũng như có nghiên cứu về cách sơ cứu những tình trạng bệnh lý thông thường để phòng chống cho bản thân và những người xung quanh thôi.'

'Không hiểu sao cô cảm thấy rất tự hào như kiểu yêu con luôn là một điều đúng đắn nhất trong cuộc đời cô ý.'

Nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh mình cười đến tít cả mắt như thể Vân Du không có một điều gì để khiến nàng phải lo ngại khi nghĩ đến. Đối với người chồng quá cố, tuy ông ấy không hoàn hảo càng không thể chăm sóc, chú ý kỹ càng đến nàng nhưng ông lại có tính cầu tiến, luôn cố gắng trở thành một người chồng, người cha tốt và luôn muốn song hành cả công việc lẫn gia đình. Đôi lúc người đàn ông đó khá vụng về trong bếp núc, không biết cách thể hiện tình cảm nhưng riêng Tạ Tranh, đây là một người rất tốt. Chính vì sự ra đi đột ngột ấy, nàng còn khá bất ngờ như chưa tin đây là sự thật, trước mắt nàng là một gia đình hạnh phúc có ba người vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt người trụ cột duy nhất, người mà nàng yêu quý nhất đã không còn, người đó đã buông đôi tay nàng và rời xa nàng mãi mãi, như thể... Họ chưa từng gặp nhau bao giờ.

Đến khi có cơ hội gặp gỡ Vân Du, đôi lúc Tạ Tranh cảm thấy hình ảnh chồng mình hiện ra trước mặt khi tiếp xúc với Vân Du. Đôi lúc cảm thấy những cử chỉ của Vân Du giống hệt người chồng quá cố, đây là lần đầu tiên nàng thú nhận về chuyện này vì nàng không muốn xem Vân Du là một người thay thế nhưng sâu thẳm bên trong nàng. Từ sự cô đơn, từ sự đau đớn mất mát, từ sự rung cảm đối với cô gái trẻ ấy không biết từ bao giờ đã dần len lỏi trong nàng một cảm xúc khác lạ mà đã lâu rồi mình mới gặp lại.

Đối với người đàn ông đó, nàng rất biết ơn vì đã dành quãng đời ngắn ngủi ấy cho nàng, đã yêu thương mẹ con nàng vô điều kiện, đã chịu gánh bao công việc vất vả ở bên ngoài vì muốn gia đình mình không phải cực khổ. Còn đối với Vân Du, nàng cũng rất biết ơn vì đã đến với nàng, rất biết ơn khi cô gái trẻ ấy đã thấu hiểu và đồng cảm với nàng, rất biết ơn vì đã chăm sóc, yêu quý nàng, dành thời thanh xuân ấy cho nàng và cũng rất biết ơn vì không rời xa nàng khi lần đầu tiên nhận ra tình cảm ngoài ý muốn ấy. Nếu có người hỏi nàng rằng bản thân có phải là một người đồng tính hay không? Nàng sẽ mỉm cười đáp rằng:

"Tôi cũng không rõ, nếu nói tôi đồng tính thì tôi sẽ lắc đầu và nếu nói tôi không phải là người đồng tính tôi cũng sẽ lắc đầu. Vì sao ư? Vì tôi chỉ đơn giản là đang sống thật với cảm xúc của mình, tôi chưa từng nghĩ đến đối phương chỉ duy nhất và được phép ở giới tính nào mà bắt buộc bản thân mình phải yêu. Tại sao phải ích kỷ như vậy trong khi đó thế giới này còn có rất nhiều những cá thể đặc biệt mà đâu đó hợp gu với chúng ta? Tôi yêu chồng tôi, một người đàn ông thực thụ và tôi cũng yêu Vân Du, một cô gái trẻ vô tình đến với cuộc đời mình. Tôi thành thật cảm ơn hai người đó vì đã làm người quan trọng trong cuộc đời tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info