ZingTruyen.Info

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 35 (H quật qua lại)

tlktac

Bình Tạ Tranh và Tiểu Vân Du đã đặt chân tại Bắc Kinh vì chuyến công tác. Họ đã bỏ lại thư ký Nhã vì cần cô ấy lo việc của công ty và báo cáo lại tình hình bên đó. Vân Du trên vai mang một chiếc balo, hai tay thì kéo hai chiếc vali khác màu, còn Tạ Tranh đi trước một vài bước để bắt xe trên người chỉ đeo vỏn vẹn một túi xách màu trắng.

Hai người họ cuối cùng cũng yên vị trên xe để đến khách sạn đã đặt phòng sẵn sau một quãng thời gian ngồi trên máy bay. Vì họ đi sớm một ngày để kịp thời gian nghỉ ngơi vì những ngày sắp tới sẽ bận bịu rất nhiều thứ nên là đến khách sạn liền nằm lên giường đánh một giấc, dọn dẹp đồ đạc thì gạt sang một bên.
Tạ Tranh có lẽ mệt mỏi hơn nên ngủ từ sáng mà tầm chiều mới thức dậy. Nhưng Vân Du thì đã dậy từ trưa và sắp xếp đồ đạc vào trong tủ cũng sắp xong rồi. Nàng mở mắt ra đã thấy bóng dáng bận rộn của đối phương thì khoé miệng bỗng nở một nụ cười. Nàng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, dụi mắt.

'Con dậy từ khi nào vậy?'

'À.. con dậy lúc 2 giờ trưa rồi. Cô đói chưa?'
Vân Du quay sang nhìn nàng một cái rồi lại cầm móc treo trên giá tủ quần áo.

'Vì mới ngủ dậy nên cô chưa thấy đói.'
Vân Du đóng cánh cửa tủ lại vì đã làm xong việc của mình, quần áo đã được dọn dẹp gọn gàng. Cô đi đến ngồi cạnh rồi vuốt lại tóc cho người phụ nữ này.

'Cô có quen ăn đồ của Trung không?'

'Cô cũng đã từng ăn qua, nó cũng khá dễ ăn mà.'

'Vậy được rồi, mau tắm rửa rồi chúng ta sẽ đi tìm thứ gì đó bỏ vào bụng.'
Vân Du đứng dậy để lấy đồ đi tắm thì bị đối phương nắm chặt cổ tay mình mà kéo xuống.

'Cô chưa muốn đi.'
Tạ Tranh mè nheo nũng nịu ôm lấy đối phương. Vân Du liền bật cười vì độ dễ thương ấy, cô cũng ôm lấy người này rồi vuốt ve lên mái tóc.

'Được rồi vậy nằm thêm chút nữa rồi đi tắm sau cũng không muộn.'

...

Ở nơi đất khách quê người này hai người họ dường như thoải mái hơn nên nắm tay nhau ở mọi lúc mọi nơi. Được dân địa phương tư vấn nên họ ghé vào một cửa hàng để thưởng thức qua các món truyền thống của Trung Hoa. Sau khi ăn xong họ bay lượn khắp nơi để tham quan đến khi trời sập tối thì ghé vào một toà cao ốc vừa dùng nước vừa ngắm cảnh.

'Cô có muốn chụp hình không?'
Bỗng Vân Du nảy ra một ý tưởng làm người phụ nữ ấy có chút ngại ngùng. Nàng là một người không thích chụp ảnh nên những bức ảnh tự chụp dường như rất ít nếu không nói là không có một tấm nào.

'Thôi.. cô không chụp đâu.'

'Ngại cái gì chứ? Cô xinh đẹp như thế mà còn phải ngại ngùng sao? Mau đến chỗ này đi để con chụp cho nè.'
Nói rồi Vân Du rời khỏi chỗ mình để kéo người phụ nữ kia đến góc lý tưởng nhất, đứng trước một thành phố xa hoa nhộn nhịp càng là một bối cảnh phù hợp để sống ảo.
Tuy Vân Du không phải là người bay chụp ảnh nhưng lại tiếp thu rất nhanh, thấy gần đó có một thanh niên cũng đang chụp ảnh cho bạn gái của mình. Cô nhìn theo và bắt chước áp dụng tư thế của cô gái đó lên Tạ Tranh. Nàng bất quá cũng đành làm mẫu cho người này chụp mà thôi.
Nhưng có qua thì cũng có lại, sau khi mình vừa chụp xong nàng lại nhất quyết muốn chụp cho cô. Vân Du ban đầu nhất quyết không chịu nhưng bị đối phương giận dỗi nên thành ra phải mềm lòng chiều theo thôi.
Vân Du thả dáng tự nhiên nhất có thể, không cầu kỳ kiểu cọ nhưng vì gương mặt ngầu, không cảm xúc của cô cũng đã đủ làm tâm điểm cho bức ảnh rồi.

'Vân Du.'
Vân Du đang xem lại hình từ điện thoại của mình thì bị đối phương gọi, cô chỉ vừa xoay qua đã vô tình chạm vào môi của người đó. Tạ Tranh chỉ là đang muốn hôn lên má của cô và gọi như vậy muốn cô nhìn vào màn hình điện thoại của nàng. Nhưng không biết vì sao lại thành ra hai người hôn nhau luôn rồi.

Tạ Tranh đỏ mặt nhìn bức ảnh hai người đang thân mật hôn nhau còn Vân Du vẫn chưa load não kịp, đứng hình mất 5 phút.

Ting.

Mẹ xem con gái của mẹ đã có
bạn mới rồi nè!!

Hai người bỏ con mà đi hẹn hò?

Nhưng không sao, dù gì công việc
của mẹ cũng quá nhiều phải không?
😆

*Đầu Tôm🦐 đã gửi một ảnh*

Tạ Tranh bỗng khựng lại đọc vài dòng tin ở thanh thông báo rồi bấm vào xem hình. Hiểu Lam gửi ảnh về mình cùng nhóm bạn mới vừa quen được đang làm party với nhau.

Nghe có vẻ vui nhỉ!?

Tất nhiên rồi, bọn con đang
chơi rất vui vẻ. Đang chơi ma
sói nè momy.

Chắc mẹ đang làm việc
phải không? Con có nhắn đúng
lúc không thế mẹ yêu?
👻😘

Biết con bé đang khịa mình việc bỏ nó ở nhà một mình nên nàng khẽ nhếch mép một cái. Không hiểu sao, ma xui quỷ khiến gì tấm ảnh duy nhất mà nàng và Vân Du vừa chụp chung ở trong điện thoại liền bấm gửi qua. Nhưng sao đó cũng nhanh chóng thu hồi lại, nàng đỏ mặt tự vỗ trán mình tự hỏi không biết đang nghĩ gì trong đầu.

OMGGGG

Mẹ đang đùa con đấy à!???

Aaaa chết tiệc mẹ đã gửi gì cho
con gái mẹ xem vậy? Là cơm chó
chất lượng của mẹ sao????

😱😠😠

Mẹ xin lỗi.

Chắc mẹ đã gửi nhầm gì rồi!


Thật không mẹ yêu?

Mẹ không cố ý đúng chứ?


Đúng vậy, mẹ không cố ý.


Nhưng con sẽ ghi nhớ điều này

*Đầu Tôm 🦐 đã gửi một ảnh*

Mẹ rất tốt nhưng con rất tiếc.
Con đã lưu nó rồi 🤪

Tạ Tranh khẽ thở dài, có lẽ nàng tự hủy hoại tương lai của mình rồi. Bức ảnh đó rơi vào tay một đứa nhây thích khịa như nó thì chắc chắn sau này nàng sẽ không còn được yên thân đâu.

...

'Khi nãy cô ăn có no không đấy!?'
Vân Du vừa thay đồ ngủ từ nhà tắm đi ra, thấy người phụ nữ đó đang nằm trên giường chăm chú xem điện thoại mà vẫn chưa có dấu hiệu đi ngủ. Cô liền đi đến nằm cạnh và đưa mắt xem ké.

Tạ Tranh vì mải mê xem tấm hình đó chỉ là vô tình chụp được nhưng nàng lại rất thích. Thấy đối phương đã nằm kế mình thì nàng vội tắt máy và giấu dưới lưng mình.

'Sao vậy? Cô đang xem gì mờ ám à?'
Vân Du nheo mắt nhìn nàng rồi lại chồm đến muốn lấy điện thoại nhưng bị nàng chặn lại.

'Không có gì đâu mà...'

'Nếu cô không tự giác cho con xem thì con sẽ dùng bạo lực đó!'

'Con dùng bạo lực với cô sao?'
Tạ Tranh bất ngờ mà làm vẻ mặt kinh ngạc nhìn người bên cạnh. Vân Du đẩy nàng xuống nằm lên gối rồi cúi người.

'Đúng vậy, con sẽ đánh cô bằng môi của mình.'
Nói rồi Vân Du hôn lên đôi môi muốn mấp máy nói gì đó, tay của Vân Du nhanh chóng luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh ấy vì cơn hứng tình dần bộc phát. Có lẽ đã lâu rồi chưa đụng tới nên Vân Du càng ngày càng ham muốn hơn. Tạ Tranh ngửa cổ ra khi đối phương đang hôn ở cổ mình, nàng nhẹ giọng nhắc nhở.

'Nhớ là đừng để lại dấu đấy!'
Vân Du không đáp trả mà vội bỏ qua chiếc cổ của nàng. Chỉ cách nhau một tấm vải mỏng mà cô cũng thấy được thứ gì đó lấp ló phía sau, Vân Du há miệng ra ngậm lấy một hạt đậu đang phập phồng theo nhịp thở của đối phương. Nàng nhanh chóng đáp trả bằng chiêu thức ưỡn ngực cong người, tay thì đặt lên tóc của người bên trên mà làm cho rối bời.

Vân Du kéo áo nàng lên để có thể chạm trực tiếp vào da thịt nóng bỏng ấy, bộ ngực căng tròn phút chốc hiện ra trước mắt. Vân Du nôn nóng ngậm lấy một bên dùng lưỡi đánh hạt đậu làm nó trở nên cương cứng hơn. Tạ Tranh mím môi, tay bấu chặt vào ga giường vì cơ thể càng ngày càng trở nên nhạy cảm. Vân Du cho tay luồn vào bên trong lớp quần ngủ của nàng mà vuốt ve âu yếm. Tạ Tranh luồn tay sau tóc của cô rồi xoa một bên tai sau đó kéo người này lên để tìm kiếm đôi môi ấy.

Vân Du hôn lên cánh tai nàng, tay thì vẫn ở trong lớp quần ấy để dỗ dành "con bé" nín khóc. Có lẽ vì cô đã quá mạnh tay nên con bé vẫn sướt mướt không thôi cho nên cô quyết định dùng miệng để giải quyết.
Vân Du trườn xuống phía dưới, tay kéo hẳn quần của nàng xuống để trực tiếp nói lời ngon ngọt dỗ dành trẻ nhỏ. Vân Du lau đi nước mắt cho con bé rồi dùng tay xoa đầu vuốt ve như một lời khen ngợi làm Tạ Tranh rít lên từng hồi vì sung sướng.

Vân Du bỗng cho một ngón xâm nhập vào bên trong, cô hôn hai bên đùi nàng rồi lại trườn lên trên để vuốt ve hai ngọn núi cô đơn bị bỏ rơi. Tay chân của Tạ Tranh cứ ôm chặt vào người bên trên, nàng câu cổ đối phương mà kéo xuống hôn lấy để mong giảm được cơn khó chịu trong người.

'Tạ Tranh của con là đẹp nhất.'
Vân Du ngọt ngào khen ngợi đối phương rồi hôn lên chóp mũi cao thanh tú ấy. Tạ Tranh đỏ mặt chui rút vào trong hõm cổ của cô.

'Dẻo miệng là giỏi.'
Vân Du mỉm cười rồi di chuyển tốc độ nhanh hơn làm nàng phải rít lên một tiếng.

'Cô có chịu được hai ngón không?'
Vân Du thỏ thẻ bên tai vì sợ rằng nàng sẽ không chịu đựng được nên mới hỏi ý kiến trước. Tạ Tranh đỏ mặt khẽ gật đầu, thấy đối phương đã có sự đồng ý nên Vân Du liền cho thêm một ngón tay vào bên trong làm nàng có chút không quen và cảm giác đau nhói cũng dần lan đến.

'Cô không sao chứ!?'

'Cô không sao.'
Vân Du vuốt lại mái tóc của người này rồi ân cần hôn lên trán, bây giờ cô sẽ giữ tốc độ chậm nhất có thể để cho người này kịp thích nghi.

'Ưm.. nhanh hơn một tý đi.'
Tạ Tranh nắm lấy áo của người bên trên rồi ra lệnh. Vân Du vì vậy cũng nghe theo mà di chuyển ngón tay nhanh dần, cô cúi xuống hôn nàng để mong có thể xoa dịu được cơn đau thể xác. Ngón tay dài gần 9cm của Vân Du như chọc thủng bên trong của người phụ nữ này khi càng lúc càng đâm vào sâu hơn, nàng bấu chặt lấy áo của đối phương vì không muốn làm người này bị thương như lúc trước bởi móng tay của mình gây ra. Vân Du biết nàng sắp ra nên tốc độ cũng nhanh hơn, ôm lấy cơ thể nàng vào lòng và liên tục ở bên dưới. Khi đạt được cơn khoái cảm, Tạ Tranh ôm chặt người bên trên rồi thở dốc, hơi thở của nàng nóng hổi phả vào cổ của cô. Một lúc lâu sau cô mới từ từ rút ra mà nhẹ nhàng hỏi.

'Có đau quá không?'

Tạ Tranh vẫn trong tư thế ôm đó mà gật đầu, tay kia thì dịu dàng vuốt tóc nàng, tay còn lại thì để sang một bên vì dính chất lỏng kia. Dù rằng lúc trước nàng đã quan hệ với chồng của mình nhưng ông ấy chưa từng hỏi han nàng như vậy, người này tuy không gây cảm giác đau như lần đầu tiên nhưng lại dành hết phần dịu dàng, cưng chiều nàng kể cả ngoài đời hay lẫn trên giường. Điều đó mới toát lên khí chất của một người hoàn hảo, có trách nhiệm với những việc làm mình tạo ra.

Vân Du nằm im để người này ôm mình thêm một lúc nữa thì cũng buông ra, Tạ Tranh mắt nhắm mắt mở nhìn người đó bỏ đi nhưng lại không để tâm mấy vì bây giờ nàng đang rất mệt. Bỗng có cảm giác thứ gì đó mềm mại chạm vào người mình, Tạ Tranh giật mình tỉnh dậy nhìn xuống cơ thể mình đang được đối phương lau chùi.

'Con.. đang làm gì vậy?'
Nàng xẩu hổ mà khép chân lại thì bị cô tách ra.

'Cơ thể sạch sẽ thì sẽ giúp cô ngủ ngon hơn.'
Vân Du lau xong rồi thì đứng lên bỏ đi vào nhà tắm thật nhanh sau đó cũng đi ra và tắt đèn.

'Sao con chu đáo quá vậy?'
Tạ Tranh quay người sang ôm chặt cơ thể của người bên cạnh. Vân Du vòng một tay qua xoa lấy đôi vai nàng rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm mượt.

'Vì người đó chính là cô.'

'Dạo gần đây dẻo miệng quá nha! Tui cấm mấy người nói với ai khác đó!!'
Tạ Tranh đưa tay lên nhéo vào mũi của cô, cô mỉm cười rồi cầm tay nàng đưa lên miệng hôn.

'Không có, chỉ với cô thôi được chưa?'

Tạ Tranh gật đầu, chui rút vào trong cái ôm ấm áp này như một chú mèo nhỏ cần được vỗ về và che chở.
Từ khi yêu người này, nàng đã thay đổi rất nhiều, nàng cảm nhận rằng có những cảm xúc mà chưa từng xảy ra với chính người chồng của mình, chính người này đã mang nàng đến với cuộc sống mới. Tràn ngập cây cỏ và chim chóc, một bầu trời đầy nắng và gió, một khung cảnh bình yên đến lạ và một nỗi thổn thức ngây dại như chốn xuân thì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info