ZingTruyen.Info

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 33

tlktac

'Thư ký Nhã, giúp tôi đem tài liệu này cho quản lý kho, bảo anh ta hãy kiểm tra thật kỹ trước khi gửi cho tôi.'
Tạ Tranh đưa vài tệp hồ sơ lên, Nhã Kỳ Mai gật đầu rồi nhận lấy bằng hai tay một cách lịch sự sau đó rời khỏi phòng để làm nhiệm vụ của mình. Nàng ghé mắt sang nhìn cô gái kia đang chăm chú làm việc với chiếc laptop của mình, nàng chống cằm rồi quan sát đối phương, bất giác trên môi nở một nụ cười.

'Cô cứ nhìn như vậy làm sao người ta có thể tập trung được đây?'
Vân Du nói rồi dừng tay bấm máy lại mà ngước lên nhìn vị giám đốc kia.

'Tại nhìn mấy người ngầu quá, lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt ấy cả.'

Vân Du bỏ laptop lên bàn rồi vươn vai một cái, cô đứng lên đi đến chỗ của nàng đang ngồi.
'Tuần sau sẽ có một chuyến công tác.'

'Vậy à? Ở đâu? Trong bao lâu?'
Tạ Tranh tựa người ra ghế hưởng thụ khi người này vòng ra sau lưng và bóp vai cho nàng. Vân Du nhẹ nhàng xoa hai bả vai đối phương rồi nhấn nhá dần lên trên, cô ôn tồn đáp:

'Là ở Bắc Kinh trong vòng hai tuần, cô cũng nên giữ sức khoẻ của mình đi. Xem này, xương nhô ra quá nhiều rồi phải không?'
Vân Du cảm nhận được độ cứng cáp sau lớp áo vest ấy, người này nói ăn uống đầy đủ vậy sao không thấy tăng cân vậy? Nhìn người lúc nào cũng ốm yếu.

'Tưởng Vân Du sẽ thích hơn khi nhìn cô như vậy chứ, không phải cô cũng quyến rũ ra sao?'
Tạ Tranh bĩu môi phản bác vì bị khiển trách về cân nặng của mình. Vân Du bỗng đưa tay đến cổ nàng và chuyển lên cằm để xoay mặt nàng sang một bên. Cô cúi người nói vào tai nàng.

'Vậy thì tốt nhất cô nên tăng cân để giảm độ quyến rũ của mình đi, nếu không thì ngày nào cô cũng phải chịu cảnh đó xảy ra đấy.'
Vân Du nói rồi liếm nhẹ vào cánh tai ấy làm nàng có chút nổi da gà nhưng vẫn nở nụ cười thích thú.

'Nghe đến thôi là cảm thấy thích rồi, đêm nào cũng được gần gũi với Vân Du thì còn gì bằng. Bộ con không biết rằng làm tình sẽ giảm stress sao?'

Vân Du bật cười rồi đứng thẳng người lên tiếp tục bóp vai cho người phụ nữ ấy. Nếu nàng nói vậy rồi không biết cô có nên giúp nàng giảm stress bằng cách đó không nhỉ? Hay là có khi làm quá giới hạn rồi thì bảo cô nên dừng lại vì sức khoẻ không cho phép?

...

Ngày hội thảo cũng đã đến. Tạ Tranh và Vân Du đã cùng nhau đến tham dự, hai người đưa ra vé mời cho bảo vệ và được thông qua nên tiêu sái đi vào trong. Hôm nay ai cũng đều lịch lãm và sang trọng, khí chất tạo nên sự quý phái của người đó. Buổi hội thảo diễn ra ở sảnh khách sạn lớn nhất nhì trong thành phố, nói là họp mặt để bàn chung một vấn đề nhưng ở đây chủ yếu là dành cho giới thượng lưu đặc biệt là xã giao, khoe mẻ về khối tài sản kếch xù của mình.

Tạ Tranh khoác lên mình một chiếc đầm dạ hội màu đỏ bắt mắt, tuy không quá ô dề như bao người phụ nữ khác nhưng nhan sắc của nàng chính là điểm nổi bật nhất. Một tay thì cầm túi xách màu đen đắc tiền, tay còn lại nàng gỡ mắt kính xuống để lộ thần thái sang chảnh và kiêu sa của mình.
Vân Du dõng dạc đi phía sau cũng không kém phần kiêu hãnh, cô khoác lên cho mình một bộ vest màu đen đơn giản nhưng độ ngầu trên gương mặt ấy cũng đã tăng lên vì điều đó.
Tạ Tranh vì mang giày cao gót cho nên cao hơn người bên cạnh gần một cái đầu. Hai người họ được một người dẫn đến chỗ đứng của mình, khi đang đi theo sau hai người đó thì đột nhiên Vân Du bị một cô gái chặn lại.

Vân Du ung dung quan sát người đang đứng trước mặt. Cô gái ấy mặc một chiếc đầm dạ hội có đuôi cá màu trắng tinh tế, sang trọng. Gương mặt trang điểm kỹ càng, lộng lẫy. Túi xách, phụ kiện, trang sức đang mang trên người cũng là đồ hiệu đắc tiền. Thoáng qua cũng rõ đây là một tiểu thư danh giá nhưng cô lại không hiểu sao mình bị chắn trước mặt. Nghĩ rằng là đối phương chỉ vô tình chặn đường mình nên cô đã đi sang trái hai bước để tiếp tục theo chân Tạ Tranh đang xa dần.

'Chờ đã.'
Nghe giọng nói của cô gái ấy đang nói với mình, Vân Du chợt dừng chân lại và xoay người nhìn đối phương đang đi đến. Bỗng cà vạt cô bị người đó kéo đến, tuy khá bất ngờ trước hành động đó nhưng cô vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đáp trả.

'Xin hỏi cô là ai?'

'Tôi là người đã gửi thư mời cho cô đấy.'

Vân Du bỗng cau mày vì không biết người này là ai mà có thể biết đến mình. Cô bắt lấy bàn tay đang nắm chặt cà vạt mình và gỡ nó ra.

'Vậy tại sao cô có thể biết được tôi?'

'Gấp rút quá đấy! Từ từ cô sẽ rõ thôi mà.. Tôi là Phùng Mạn Chi, hãy nhớ tên của tôi nhé!!'
Nói rồi cô gái lạ mặt đó rời đi mà không quên dùng tay lướt ngang qua gương mặt của cô. Vân Du cau mày nhìn đối phương đi xa dần mà không thể hiểu nỗi người đó là ai, có thân phận là gì.

Tạ Tranh vì nhìn lại không thấy người kia ở phía sau mình nên đã quay lại đường đi cũ để tìm kiếm. Bỗng nàng thấy Vân Du đang đứng ngây người ở giữa đám đông nên đi đến vỗ lên vai cô, Vân Du giật mình nhìn nàng.
'Sao vậy?'

'Có một cô gái đến bắt chuyện với con, là người đã gửi thư mời cho con.'
Vân Du chỉnh lại cà vạt của mình, hành động đó đã được Tạ Tranh nhìn thấy, nàng kéo cô lại rồi sửa lại cà vạt cho cô.

'Vậy người đó là ai? Con có quen không?'

'Không, là một người con chưa từng gặp qua bao giờ nhưng có lẽ cô ta biết về con thì phải. Tên cô ta là Phùng Mạn Chi.'
Nghe thấy cái tên đó bỗng Tạ Tranh khựng lại, nàng cau mày rồi nhìn vào gương mặt của đối phương thể hiện sự nghiêm trọng.

'Con có chắc là không quen cô ta không?'

Vân Du gật đầu 'Trong công việc và ngoài xã hội vẫn chưa gặp qua cô ta.'

'Vậy tốt nhất con không nên tiếp xúc với cô ta, cô gái đó rất khó lường và nhiều thủ đoạn. Giữ khoảng cách sẽ tốt hơn.'
Tạ Tranh hướng về phía đường đi cũ rồi bước đi. Vân Du cũng đi theo cạnh nàng nhằm trò chuyện.

'Có điều mà con đang thắc mắc rằng, tại sao cô ta lại biết đến con?'

'Chuyện này chỉ có cô ta mới biết được.'
Tạ Tranh quay sang nhìn cô, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Hai người cũng đã đến nơi mà mình được sắp xếp, đến giờ thì đèn đột nhiên tắt bớt chỉ có vài ánh đèn hiện ở sân khấu đã được chuẩn bị sẵn. Có một người đàn ông bước ra giới thiệu về bản thân mình cũng như nội dung buổi hội thảo, họ đang ra mắt và đã xuất khẩu loại rượu mới nên vừa giới thiệu về rượu vừa cho khách uống thử để có sự cảm nhận rõ hơn. Sau phần giới thiệu về rượu, người đàn ông đó bỏ vào bên trong để nhường sân khấu lại cho một cô gái. Vân Du nhìn người đang đứng ở phía trên thì bỗng cau mày lại, thấy được sự khó chịu từ con bé, Tạ Tranh cũng theo ánh mắt ấy mà nhìn về phía sân khấu.

Phùng Mạn Chi giới thiệu mình là một chuyên gia về rượu vang và loại rượu đang ra mắt ấy cũng là một tâm huyết của gia tộc mình. Biết được thân phận của cô gái ấy Vân Du cũng cảm thấy phân vân và thắc mắc khi không biết lí do gì mà mình lại được người đó biết đến.

Sau màn giới thiệu về rượu thì đèn lại được bật sáng lên để cho khách khứa có thể thoải mái trò chuyện, tán gẫu cũng như dùng bữa, nào là thức ăn nhanh, hải sản, bánh ngọt, trái cây tráng miệng đều có đủ. Đặc biệt là trong hôm nay họ sẽ được mời uống rượu miễn phí, nhất là loại rượu mới đang được cho ra mắt.

'Xin chào giám đốc Bình, rất vui khi thấy nữ hoàng doanh nhân đến góp mặt cùng.'
Phùng Mạn Chi sau khi tiếp đón những vị khách khác thì tay cầm ly rượu đến chỗ của hai người họ đang đứng.

Tạ Tranh và Vân Du đang nói chuyện với nhau thì có người thứ ba chen vào, nàng nhẹ xoay người sang nhìn người trước mặt rồi gật đầu chào hỏi.
'Cô quá lời rồi, cũng không phải là người xa lạ nên cô Phùng đừng quá khách sáo.'

'Vậy không biết cảm nhận của giám đốc Bình như thế nào sau khi thưởng thức loại rượu đó?'
Phùng Mạn Chi che miệng cười rồi cũng lên tiếng hỏi vào vấn đề chính. Tạ Tranh nhìn ly rượu trên tay mình có màu vàng cam đẹp mắt rồi lại nhìn về phía cô gái ấy, nàng dõng dạc đáp:

'Nếu nói về khẩu vị thì rất tuyệt nhưng độ cồn có vẻ như quá cao rồi. Đối với những người chưa biết uống hoặc chập chững tập uống thì đây sẽ là một vấn đề khó dành cho họ.'

'Đúng là giám đốc Bình có khác, vì nó được xếp vào loại rượu mạnh nên ban đầu tôi cũng đã khuyến cáo những người không biết uống chỉ nên nhâm nhi thưởng thức vị rượu thôi. Tôi không muốn khách của tôi phải đột ngột bỏ về vì say đâu.'
Phùng Mạn Chi thùy mị che miệng cười rồi nhìn sang cô gái mặc bộ vest đen đứng cạnh giám đốc Bình.

'Vậy còn cô? Cô cảm thấy thế nào?'

'Rượu có phần gắt và cay nồng nhưng lại có hậu ngọt nhẹ khi nuốt xuống, hương anh đào hoà quyện cùng với nho tạo ra phẩm chất đặc biệt. Có phải là dính dáng với loại rượu vang của Pháp không?'
Tạ Tranh và Phùng Mạn Chi đều ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn Vân Du ôn tồn kể ra cảm nhận của mình sau khi uống rượu. Phùng Mạn Chi sau đó cũng bật cười, gương mặt thể hiện vẻ thích thú nhìn về phía cô.

'Thật bất ngờ khi cô có thể cảm nhận rõ từng nguyên liệu như vậy đấy! Thực ra ông tôi là người Pháp, ông ấy rất yêu quý các loại rượu vang của nước mình.'

'Tôi cũng là một người rất thích rượu vang của Pháp, đặc biệt là Cabernet Sauvignon.'
Vân Du am hiểu mà tiêu sái đưa ra lời nhận xét, Tạ Tranh mỉm cười nâng ly rượu lên uống sau đó đưa ánh mắt về phía Phùng Mạn Chi đang cảm thấy thích thú về người yêu của mình, nàng cau mày có chút khó chịu về ánh nhìn ấy quá lộ liễu không biết người này đang có ý đồ gì trong đầu.

'Thú vị thật đó, cô có một trợ lý tuyệt vời lắm đấy giám đốc Bình.'

'Cảm ơn cô, cô quá khen rồi.'
Tạ Tranh gượng cười đáp trả nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc và lo lắng vì cô gái này làm sao mà biết đến Tiểu Vân Du. Nếu ai đó bị cô ta nhắm vào thì chắc chắn cuộc đời sẽ không còn bình yên nữa.

'Tôi xin phép rời đi trước, nếu có dịp tôi muốn mời hai người một bữa ăn.'
Phùng Mạn Chi lịch sự cúi người tạm biệt nhưng chỉ nhìn về phía Vân Du mà mỉm cười làm nàng khó chịu vô cùng.

'Được thôi, cảm ơn vì hôm nay nhé!'
Nhìn cô gái đó bỏ đi mà nàng không sao rời mắt được, trong lòng rộn ràng đầy gợn sóng tự hỏi Vân Du của nàng không xuất đầu lộ diện ở bất kỳ nơi đâu tại sao cô gái nguy hiểm ấy lại rõ như thể nắm trong lòng bàn tay như vậy.

'Thái độ đó là sao đây?'
Tạ Tranh giật mình quay sang nhìn người bên cạnh. Vân Du nâng ly rượu lên uống rồi bứt ra một trái nho trong chùm được đặt ở trên dĩa bàn tiệc.

'Cô đang tự hỏi tại sao Phùng Mạn Chi lại biết đến con.'

'Vậy nếu có dịp sẽ hỏi rõ cô ta, bây giờ thì đừng bận tâm đến nữa.'
Vân Du cầm ly rượu của mình cụng vào ly của đối phương rồi đem lên miệng uống, tuy được khuyên như vậy nhưng nàng vẫn không thể thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info