ZingTruyen.Info

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 32

tlktac

Hôm nay hai người sẽ về sớm để đi ra ngoài ăn vì Tạ Tranh muốn cảm ơn người này về việc làm ra bản thảo ra mắt ấy. Khi đang đứng trước công ty chờ nàng lái xe ra thì đột nhiên có giọng nói phát ra phía sau, Vân Du xoay người lại nhìn.

'À thì tôi muốn xin lỗi vì chuyện hôm trước. Tuy cô đã nói không sao nhưng tôi cảm thấy áy náy vô cùng, cô... Cô có thể nhận nó được không?'
Trước mặt mình là cô nhân viên vụng về hôm trước, cô nhìn túi giấy được đưa ra rồi cũng gật đầu nhận lấy.

'Vậy làm phiền cô rồi, cảm ơn vì món quà này. Đừng bận tâm đến việc đó nữa nhé! Tạm biệt.'
Khi nghe tiếng còi xe vang lên sau lưng, cô mau chóng rời đi để lại cô nhân viên ấy dõi mắt nhìn theo.

'Chuyện gì vậy?'

'Là người hôm trước làm đổ cà phê lên người con, hôm nay cô ấy muốn xin lỗi.'
Vân Du để túi giấy bên cạnh rồi thắt dây an toàn, Tạ Tranh thấy người bên cạnh đã chuẩn bị xong xuôi nên đã lái xe đi.

'Con muốn đi ăn gì? Món tây hay món ta?'

'Chỉ hai chúng ta thôi sao? Là đang hẹn hò hả?'
Vân Du mỉm cười chọc ghẹo, nàng quay sang nhìn rồi cũng cười theo.

'Nếu con nói vậy thì chúng ta hẹn hò đi.'

...

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau thì điện thoại bên cạnh của Vân Du hiện lên một thông báo. Cô ghé mắt nhìn xem là mail của ai đó. Tạ Tranh thấy đối phương đột nhiên im bặt lại, chăm chú xem điện thoại mà đôi chân mày cau vào nhau. Nàng lên tiếng hỏi rồi nâng ly rượu lên uống.

'Chuyện gì vậy?'

'Con nhận được mail của một người có tên là Nguyễn Trần B.M, là thư mời đến tham dự buổi hội thảo mà hai ngày nữa cô cũng sẽ đến đó.'
Vân Du để úp điện thoại mình lên bàn rồi cầm nĩa và dao thái bò bít tết khi phục vụ vừa đem ra.

'Nhưng tại sao họ biết con được chứ?'
Tạ Tranh cũng cầm nĩa và dao trên tay để thái, vừa mới chạm lên miếng thịt thì bị người ngồi đối diện đứng dậy và chồm người đến lấy dĩa bò của mình và đổi lại dĩa của người đó đã thái sẵn.

'Đó cũng là điều mà con đang thắc mắc.'
Cô ngồi xuống rồi tiếp tục cầm dao và nĩa thái tiếp.

'Cô có thể làm được mà? Cứ xem cô là con nít ấy.'
Tạ Tranh nũng nịu nhìn đối phương cứ ga lăng về mình mặc dù cả hai cứ lật qua lật lại không rõ ai trên ai dưới vậy mà người này cứ suốt ngày chăm sóc nàng mãi thôi.

'Con chỉ muốn dành những thứ tốt nhất cho cô thôi.'
Vân Du thái xong rồi ghim một miếng thịt lên đưa đến người ngồi đối diện.

'Há miệng ra nào.'
Tạ Tranh mím môi khó xử một lúc cũng bất giác làm theo, nàng há miệng cắn lấy miếng thịt đó rồi từ tốn nhai.

'Con cứ làm vậy thì sau này cô sẽ lụy con mất thôi.'

'Vậy cũng tốt mà. Con cũng không có ý định rời xa cô nên cứ làm những gì mình thích thôi.'
Vân Du nói rồi ghim một miếng thịt khác và bỏ vào miệng mình.

'Nhưng nếu mai sau một trong hai chúng ta thay lòng đổi dạ thì sao?'
Đột nhiên người phụ nữ này nói ra một câu không hề nghe lọt vào tai chút nào nhưng Vân Du vẫn tiêu sái đáp trả.

'Nếu lúc đó vẫn còn muốn bên nhau thì xem bản thân cả hai đã thay đổi vì điều gì. Là có người ngoài khác, là bản tính thay đổi hay là bất cứ điều gì đó thì đều có thể quyết định lại. Riêng với việc không còn hứng thú với đối phương nữa thì cái này đành chịu, chỉ thay đổi được bản thân chứ không thể thay đổi được người khác.'
Vân Du nâng ly rượu lên uống rồi đưa mắt quan sát biểu hiện của người phụ nữ ấy.

'Nếu sợ tình cảnh đó sẽ xảy ra, vậy tại sao từ bây giờ chúng ta không thể đối tốt với nhau nhiều hơn? Sau này có muốn xa nhau cũng không biết lý do gì để ngụy biện cả.'

'Cô chỉ sợ Vân Du thay đổi vì Vân Du vẫn còn rất trẻ. Lúc đó cô sẽ già và xấu rồi Vân Du không còn hứng thú với cô nữa, sẽ chán cô mà thôi.'
Tạ Tranh cúi mặt buồn bã vì nghĩ lại thì tuổi tác của cả hai chênh lệch rất nhiều. Bây giờ nàng vẫn còn giữ được nhan sắc và cân nặng, nếu sau này vì điều gì đó ảnh hưởng đến làm nàng giảm sút đi thì có phải cô gái đó sẽ thay lòng hay không?

'Nếu vậy thì đừng để điều đó xảy ra. Cô sợ xấu sợ già đi thì càng phải chăm sóc sức khoẻ của mình ngày một tốt hơn, chẳng hạn như ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, tập thể dục thường xuyên thì điều gì có thể khiến Tạ Tranh của con trở nên lùi về sau chứ? Đừng nghĩ chuyện tiêu cực nữa, hãy cứ là cô bây giờ chỉ cần sống tốt sống khoẻ thôi mọi chuyện cứ để con lo.'

Vân Du chồm người đến nắm lấy bàn tay của nàng. Tạ Tranh ngước lên nhìn rồi cũng gật đầu.
'Sau này có khiến con bận tâm quá nhiều về cô thì cho cô xin lỗi trước nhé! Khiến con cực khổ rồi.'

...

'Có chuyện gì sao ạ?'
Vân Du nghe thấy tiến bước chân đi vào cô chỉ quay lại nhìn để xem đó là ai thì lại tiếp tục làm công việc của mình. Cô đang điều chỉnh lại bản thảo ra mắt để kịp gửi cho người đàn ông kia.

Tạ Tranh đi đến cúi người ôm chầm lấy cô. Mắt nhìn vào màn hình laptop đang được người này chỉnh sửa gì đó.
'Đã 12 giờ khuya rồi vẫn chưa ngủ sao?'

'Câu đó con phải hỏi cô mới đúng, sao cô còn chưa chịu đi ngủ nữa?'
Vân Du vẫn luôn tay với chiếc laptop, hết bấm bàn phím rồi lại click chuột, xoá xoá ghi ghi.

'Cô có cái này dành cho con.'
Nói rồi Tạ Tranh bắt lấy bàn tay đang đặt ở trên bàn phím, nàng xoè bàn tay ấy ra rồi đặt vào một chiếc thẻ ATM có màu vàng. Vân Du nhìn sang thấy tên mình được khắc trên đó thì cau mày nhìn nàng.

'Cái này...?'

'Dù gì Vân Du đã lớn rồi sẽ phải chi tiêu nhiều hơn, không thể phụ thuộc vào cô nữa nên giữ cái này mà sử dụng nhé!'
Tạ Tranh buông cô ra rồi vòng ra trước đứng tựa người vào bàn làm việc rồi nhìn đối phương.

'Nhưng con không dám nhận nó đâu.'
Vân Du đặt lại trên bàn khó xử.

'Cứ coi đây là lương của con đi, dù gì con cũng đang làm việc cho cô mà.'

'Nhưng cô đã cho con biết bao nhiêu thứ rồi không lẽ làm việc cho cô mà con cũng muốn tính toán đến sao? Con không nhận!'
Vân Du cầm chiếc thẻ ướm vào tay của nàng sau đó tiếp tục làm việc.

'Nếu con không nhận thì cô sẽ giận con đó! Cô sẽ không thèm nói chuyện với con luôn.'

'Cũng được, con sẽ không nhận nó đâu.'

'Vậy con không muốn nói chuyện với cô thật sao?'
Tạ Tranh cau mày hụt hẫng nhìn người trước mặt đang nhất quyết từ chối tấm lòng của mình.

'Chỉ là con không muốn nhận nó thôi.'
Vân Du chống cằm mặc kệ người đứng bên cạnh, nàng mím môi tức tối ướm chiếc thẻ vào trong tay của người này một lần nữa.

'Con mà không nhận thì cô sẽ bỏ ăn cho con xem.'
Vân Du nghe vậy liền ngước lên nhìn nàng khi hết khuyên cô được lại chuyển sang hâm doạ sức khoẻ của bản thân . Cô thở dài kéo người phụ nữ này đến và cho ngồi lên đùi mình.

'Được rồi, con nhận nó là được chứ gì? Cô đừng có lấy sức khoẻ mình ra đi đánh cược như vậy nữa.'

'Tại con cứng đầu chứ tại ai?'
Tạ Tranh giận dỗi búng tay vào trán của đối phương.

'Nhận là phải sử dụng nghe chưa? Chứ không phải nhận xong để đó, cô sẽ kiểm tra thường xuyên nếu không thấy con tiêu một đồng nào là coi chừng đấy.'

'Rồi rồi, con sẽ sử dụng nó mà. Vì là công sức của cô nên con sẽ không dùng nó một cách phung phí đâu.'
Vân Du bắt lấy bàn tay đang nhéo má mình, cô xoa nắn đôi tay ấy rồi đưa lên miệng hôn.

'Biết vậy là được rồi, vậy cô về phòng ngủ đây con cũng đừng làm việc trễ quá đấy!'
Nói rồi nàng đứng dậy khỏi người của Vân Du. Cô gật đầu mỉm cười.

'Cô ngủ ngon.'

'Ừm con ngủ ngon.'
Vân Du nhìn người đó đã rời đi rồi lại thở dài nhìn chiếc thẻ đang nằm trên bàn. Cô cúi mặt, nhắm mắt xoa hai bên thái dương. Người này đã trao cho cô quá nhiều làm cô không thể nào nhận hết được, nếu nói rằng cô chỉ cần yêu thương và bên cạnh người phụ nữ ấy để đáp trả thôi thì sao lại đủ chứ!? Vì Bình Tạ Tranh một vị cứu tinh của cuộc đời cô, sẽ không có gì bù đắp đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info