ZingTruyen.Info

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 31

tlktac

Lại là một ngày đẹp trời, công việc không đè nén, thời tiết cũng mát mẻ, được bên cạnh người mình yêu và cùng người đó đi làm thì còn gì bằng nữa.

Tạ Tranh với bộ vest trắng vừa sang trọng vừa quý phái và vừa quyền lực bước đi kiêu hãnh vào công ty, gương mặt toát ra vẻ khí chất cao quý. Phía sau là một cô gái trẻ không kém phần hiên ngang, uy lực. Vân Du chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đóng thùng với chiếc quần tây đen lịch lãm càng làm tăng thêm khí chất cho cô gái này, vừa thanh tao lại vừa cao ngạo đầy bản lĩnh.

Hai người họ đi đến đâu là được nhân viên chào hỏi đến đó, bỗng có một nữ nhân viên tay cầm khay đựng có chứa bốn năm ly cà phê chậm rãi bước đi để tránh làm đổ thứ nước bên trong, vì vậy mà cô ấy không để ý đường đi của mình. Khi chiếc muỗng trên khay rớt xuống gần Vân Du, cô dừng lại và cúi người nhặt thì bị đối phương không để ý mà dậm phải ngay tay, không những thế còn vấp ngã làm đổ cà phê lên người cô. Còn chưa đủ xui xẻo, khi Vân Du đứng dậy thì đầu lại đụng trúng khay đựng mà người đó đang cầm làm màu cà phê đẹp mắt đều vương vãi trên sàn và đặc biệt là trên người của Vân Du và cô nhân viên ấy.

Cảnh tượng như ngưng đọng lại trước hàng trăm ánh nhìn. Tuy họ vẫn đang thắc mắc về thân phận của nhân viên mới mặt than này nhưng khi thấy lúc lúc nào cũng đi chung với giám đốc thì chắc chắn thân phận cũng không hề tầm thường. Vậy mà cô gái kia lại dám cả gan làm đổ cà phê lên khắp người Vân Du. Họ đang chờ kết quả sẽ xảy ra ngay sau đó.

Tạ Tranh đi trước một vài bước nên không bị liên lụy, nếu có thì cũng chỉ vài giọt nhỏ dính vào ống quần mà thôi. Nàng quay sang nhìn đống bừa bộn vừa xảy ra, một người thì rối rít xin lỗi người thì vẫn lạnh mặt xem vấn đề không quá lớn lao.

'Được rồi đừng xin lỗi nữa.'
Vân Du thở dài vuốt lại quần áo của mình để cho cà phê chảy xuống bớt, nàng thì ra lệnh cho người đem đến một bộ quần áo mới.

'Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền bộ đồ đó cho cô. Tôi không cố ý đâu.'
Thấy mối quan hệ của người trước mặt và giám đốc cũng khá thân thiết với nhau, sợ rằng mình sẽ bị bồi thường và đuổi việc nên cô nhân viên rối rắm, hoảng sợ vô cùng.

'Tôi đã nói không sao mà, đừng đứng đó xin lỗi tôi nữa. Mau dọn dẹp đống này và thay bộ đồ đó đi.'
Có người đưa cho một một bộ đồ mới, cô gật đầu nhận lấy rồi cầm túi giấy rời đi.

'Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?'
Tạ Tranh dẫn đường để người này đến nhà vệ sinh gần nhất để tránh làm bẩn sàn thêm. Tất cả mọi người đang theo dõi drama kịch tính trước mắt đều không thể tin được khi người kia vừa bị thiệt hại về vật chất lại vừa bị mất mặt giữa đám đông mà Vân Du lại dễ dàng bỏ qua, không chửi mắng không trách tội cũng không đòi bồi thường.

Ở chỗ này cũng khá tiện nghi đấy chứ, có hẳn cả nhà tắm nữa nên vì thế Vân Du được dịp tắm lại một lần nữa. Tạ Tranh đang đứng chờ bên ngoài thì thấy đối phương cũng đã đi ra cùng với đầu tóc ướt sũng.

'Thoải mái thật đấy!'
Vân Du mỉm cười với nàng rồi bỏ đi trước, Tạ Tranh nhìn dáng người ấy rồi tiêu sái đi theo sau.

'Sao con dễ dàng bỏ qua quá vậy?'

'Thì sao chứ? Người ta cũng đâu cố ý, ai cũng mắc phải sai lầm mà.'
Vân Du bước đi vào trong thang máy, chờ đối phương bước vào rồi cô bấm nút số tầng mà mình muốn lên.

'Dù gì cũng được dịp tắm một lần nữa, thoải mái phải không?'
Cô mỉm cười rồi nhẹ người quay sang nhìn người bên cạnh. Nàng cũng mỉm cười rồi gật đầu.

'Quả là cô yêu đúng người rồi. Cái gì cũng hoàn hảo cả, cô tự hào quá đi.'
Tạ Tranh ngọt ngào nũng nịu với đối phương làm cô phải bật cười vì độ dễ thương ấy.

...

'Giám đốc, có chủ tịch công ty BK đến gặp ạ.'
Thư ký Nhã đi vào trước báo thông tin, Tạ Tranh ngồi ở bàn làm việc liền dừng tay lại nhìn sang Vân Du đang dọn dẹp tài liệu vào một chỗ.

'Vân Du không cần đi đâu cả, ở đây để học hỏi thêm cách làm việc.'
Vân Du nhìn nàng gật đầu sau đó từ bỏ ý định rời đi, chỉ dọn gọn gàng lại bàn tiếp khách mà thôi. Tạ Tranh nhìn cô hài lòng rồi quay sang nói với thư ký mời người kia vào.

Trước mặt chủ tịch công ty BK là ba nữ nhân xinh đẹp, một giám đốc một thư ký và một trợ lý, ai cũng đều có khí thế làm việc nghiêm túc của riêng mình. Tạ Tranh thì bàn bạc đưa ra các lời giải thích cho những vấn đề mà đối phương đặt ra, thư ký Nhã có nhiệm vụ đưa ra hồ sơ để cho đối phương xem giấy mực rõ ràng còn Vân Du thì xem cách làm việc của hai người còn lại.

'Vậy không biết cô đã có bản thảo ra mắt chưa?'

'Bản thảo ra mắt?'
Thư ký Nhã nhướng mày ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên bản thân nghe từ này.

'Là gồm một bản gốc kiểm chứng, hồ sơ chi tiết, hồ sơ tóm tắt, quá trình tiến hành, chi tiêu cơ bản thực hiện, cuối cùng là bảng báo cáo kết quả. Đây là bản thảo ra mắt và đã được thông qua sau dự án họp cổ đông lần trước.'
Vì đây là một phương thức mới để đưa ra chất lượng sản phẩm nên có nhiều người không biết là phải. Ngay cả nàng cũng đang chật vật về việc từ ý tưởng suy ra bản thảo ra mắt nên thư ký Nhã chưa từng nghe quá cũng đúng thôi.

'Vậy là chúng ta cần dựa trên dự án N.M Din387 để làm thành bản thảo ra mắt phải không?'
Câu nói đó của Vân Du làm ba người còn lại phải trầm trồ đưa mắt nhìn, Vân Du vẫn giữ một thái độ mà mở laptop của mình lên tìm kiếm gì đó.

'N.M Din387 là một dự án mới nhất, nó bao gồm cả việc cần vốn đầu tư để có thể làm nguồn phát triển nên dường như vẫn còn khá non nớt và chập chững. Ngài có chắc rằng sau khi xem bản thảo ra mắt thì có thể đem nó công khai kêu gọi đầu tư không?'

Vân Du dừng tay gõ laptop mà ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, không chỉ ông ấy mà ngay cả Tạ Tranh cũng trố mắt ngạc nhiên như không thể tin được điều này có thể xảy ra.

'Tất nhiên rồi, sau khi nghe thông tin từ giám đốc Bình thì tôi thấy khá thích thú về nó.'

'Khoan đã, Vân Du sao con có thể có được bản thảo ra mắt của dự án mới của chúng ta?'
Nàng nghĩ rằng người này có lẽ đã nhầm lẫn đâu đó rồi. Chính nàng đang đau đầu về việc cải thiện làm bản thảo ra mắt vậy người này làm sao lại có thể chứ?

'Ngài cứ xem xét.'
Vân Du xoay laptop về phía của người đàn ông đó, cô ngồi xích lại để nói nhỏ vào tai nàng.

'Con tò mò nên đã tìm hiểu và làm qua. Nếu may mắn thì đúng còn không thì cũng không sao mà phải không?'

'Nhưng... Từ khi nào chứ?'
Tạ Tranh cau mày nhìn sang người ngồi bên cạnh. Người đàn ông kia đột nhiên ồ lên một tiếng rõ to làm cả ba người được phen giật mình và hồi hộp.

'Cái này là bản test thôi đúng không? Tuy vẫn còn mắc nhiều lỗi nhưng không làm ảnh hưởng đến thông tin quan trọng, còn nữa cái này không phải ghi là Business Aspect mà là Business Type mới phải. Dường như cô đã bị nhầm lẫn bởi hai cái này, nhìn sơ qua thì hình thức vẫn ổn chỉ cần fix lại lỗi thông thường là có thể gửi đi. Được rồi, tôi sẽ nhận nó và kêu gọi vốn đầu tư. Vì đây là dự án lớn nên cần khá nhiều thời gian, trước mắt là làm bản thảo ra mắt thật chỉnh chu và tinh tế một chút, hãy gửi nó trong vòng hai ngày nhé!'

Nói rồi người đàn ông đó đứng dậy và chìa tay ra, Vân Du thay mặt nàng đứng lên bắt tay với ông.
'Cảm ơn ngài, đã phiền đến ngài rồi.'

'Vậy tôi xin phép về trước. Tạm biệt mọi người.'
Nhìn cánh cửa ấy khép lại, Tạ Tranh và Nhã Kỳ Mai liền quay sang nhìn cô chằm chằm như người ngoài hành tinh, Tạ Tranh kéo cô ngồi xuống rồi vịn chặt vào hai bả vai.

'Nói mau, tại sao con lại làm được nó?'

'Nhưng thả con ra trước đã.'
Thấy nét mắt nhăn nhó của đối phương, biết mình đã hơi quá tay nên nàng vội thả người này ra.

'Tuần trước con vô tình thấy diễn đàn đăng hỏi về vấn đề làm bản thảo ra mắt, người thì nói dễ người thì nói khó nên con thử tìm hiểu xem nó ra sao. Bắt gặp được bài viết hướng dẫn cách thực hiện và phân loại thành phần bản thảo ra mắt nên con đã thử so sánh dựa trên một dự án của công ty mình làm bản mẫu. Ai dè trùng hợp đến độ đó là dự án mới luôn.'
Vân Du gãi đầu giải thích làm hai người nhiều tuổi kia không tin được rằng người trước mặt chỉ mới 18. Bây giờ Vân Du như một vị cứu tinh của họ vì nếu dự án được kêu gọi thành công thì chắc chắn doanh thu cũng như tên tuổi của công ty càng ngất ngưởng và vang xa hơn.

'Nhưng mà.. tại sao ngay cả chị còn chưa nghe qua mà em lại có thể dễ dàng làm được nó thế?'
Nhã Kỳ Mai kinh ngạc bắt lấy cơ hội mà hỏi. Cần gì phải so sánh với thư ký Nhã chứ, ngay cả giám đốc nàng đây còn chưa chắc làm được nè.

'Quả thật cái này rất khó, đêm nào con cũng mày mò cả và vẫn không thể sửa lại hết lỗi.'
Đột nhiên Tạ Tranh không kìm nổi cảm xúc mà ôm chầm lấy cô gái trẻ này.

'Con đã làm được một điều rất lớn lao, cảm ơn vì sự tò mò ấy của con.'
Vân Du không phải là ngại khi người này ôm mình mà là nàng đang thể hiện hành động thân mật trước mặt người khác. Nhã Kỳ Mai trố mắt thêm một phen kinh ngạc khi thấy giám đốc mặt than của mình đang cảm kích và hành động gần gũi với một người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info