ZingTruyen.Info

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 26

tlktac

'Đây là hồ sơ giám đốc cần ạ.'
Thư ký Nhã đặt hồ sơ lên bàn làm việc rồi ngỏ ý.

'Giám đốc có muốn uống cà phê không ạ?'

'Được đó, pha giúp tôi một ly nhé! Vân Du có muốn uống gì không?'
Tạ Tranh nói rồi nhìn về phía cô gái nhỏ kia đang cắm cúi lật từng trang giấy để xem thông tin.

'Giống cô đi ạ.'
Vân Du đáp trả mà vẫn không rời mắt khỏi công việc của mình.

'Vậy pha giúp tôi hai ly nhé! Cảm ơn.'

'Vâng ạ!'
Thư ký Nhã gật đầu nhận lệnh rồi rời đi, sau khi cánh cửa ấy khép lại Nhã Kỳ Mai thầm thở phào vì thoát ra khỏi năng lượng căng thẳng do hai người đó toả ra. Tuy cách nói chuyện vẫn không quá lạnh lùng nhưng thái độ làm việc và biểu hiện trên gương mặt họ mang đến cho người khác chỉ là một sự áp lực.

Tạ Tranh chống cằm nhìn đối phương đang chăm chỉ thì lại nhoẻn miệng cười.
'Có cần phải căng thẳng như thế không?'

'Có sao ạ?'
Vân Du nghe thấy vậy bỗng ngước lên nhìn nàng.

'Nếu cảm thấy mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi nhé, đừng quá sức.'
Nói rồi nàng tiếp tục làm việc của mình, cô cũng gật đầu rồi bận bịu với mớ giấy tờ trước mặt.

'Chỉ là không muốn để cô phải thất vọng.'

Riêng thư ký không hỏi đến nhưng nhìn cách đối xử của giám đốc Bình Tạ Tranh và nhân viên mới Tiểu Vân Du thì cũng rõ là hai người có quen biết với nhau nhưng chỉ nghĩ là người thân trong nhà. Còn tất cả nhân viên gặp qua họ đồn đoán nhiều điều khác nhau, ít khi thấy họ bước ra khỏi căn phòng ấy cho nên cũng không thể biết được công việc thực sự của nhân viên mới là gì. Chỉ thấy được lúc sáng vào làm và lúc tối trở về mà thôi, ăn uống gì cũng nhờ thư ký mua giùm. Thư ký Nhã đang pha cà phê thì bị bắt đến hỏi cung.

'Cô nói mau không thì chúng tôi sẽ thủ tiêu cô đó. Giám đốc và nhân viên mới đã làm gì bên trong căn phòng đó?'

'Thì làm việc thôi, vào đây không làm việc thì làm gì?'
Thư ký Nhã bị đám đông đang đàn áp vào tường đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau.

'Nhân viên mới ấy là ai mà lại có thể làm cùng giám đốc?'

'Đúng rồi lại còn không thấy ra ngoài nữa.'

'Cô nói xem mối quan hệ của hai người họ là gì?'

'Tôi đã thấy con của giám đốc rồi, tuy nhân viên mới và con của giám đốc cũng cỡ tuổi nhau nhưng đây vẫn không phải là con của giám đốc!!'

'Cô nói xem họ là họ hàng với nhau phải không?'

'Hay là tình nhân ta?'

'Có điên không? Bị đánh hoài mà không từ bỏ cái suy nghĩ đó à?'

'...'

'Mọi người im lặng đi, nghĩ sao tôi lại hỏi rõ ra như vậy chứ!? Nhưng theo tôi thấy thì họ cũng khá thân thiết với nhau, tôi nghĩ rằng là họ hàng xa gì đó chẳng hạn.'
Thư ký Nhã giải tán đám đông đang bao vây mình.

'Còn bây giờ thì trở về làm việc hết đi.'

Mọi người nhìn thư ký Nhã rời đi rồi lại nhìn nhau đầy uẩn khúc, đành phải tin theo lời giải thích của người này vì chỉ có họ hàng mới có thể được giám đốc ưu ái cho làm việc chung như vậy thôi.
'Hình như có nhiều người đang tò mò về chúng ta thì phải.'

Trong lúc ăn trưa Tạ Tranh đã lên tiếng bắt chuyện trước, nàng nói vậy chắc có lẽ đang xem qua camera. Tuy biết được hành tung của từng người, có người lại tụ tập tán gẫu, có người thì bỏ bê công việc nhưng chưa bao giờ nàng lên tiếng chỉ trích điều đó vì sau cùng họ vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình. Tiêu chí của nàng là để nhân viên làm việc thoải mái, làm gì cũng được nhưng phải có chừng mực, quan trọng là phải hoàn thành công việc được giao.

'Nhưng điều đó có liên quan gì đến họ cơ chứ!?'

'Cô cũng không biết. Đơn giản là môt sự tò mò thôi nhưng nếu bị hỏi, con sẽ nói như thế nào?'
Vân Du dừng ăn, ngước lên nhìn nàng ngồi đối diện sau đó nhún vai.

'Là họ hàng, là bạn bè, là tình nhân hay là người quen biết đều được cả mà. Miễn sao thấy phù hợp thôi.'

'Vậy con không cảm thấy khó chịu sao?'

'Khó chịu vì điều gì chứ? Là vì sự tò mò của họ sao ạ? Con không cảm thấy vậy đâu.'
Nói rồi Vân Du cầm ly cà phê đặt bên cạnh lên uống một hơi.

'Từ lâu con đã không còn bận tâm đến những lời nói ngoài tai rồi. Nó càng làm ta trở nên đau đầu áp lực khi phải suy nghĩ đến chứ không được vấn đề gì cả.'

Tạ Tranh lặng người nhìn đối phương khi càng ngày càng thấy người này trở nên chín chắn hơn. Hình như từ trước giờ nàng quá bận tâm về việc tình cảm riêng của mình mà quên việc đề cập đến cuộc sống riêng tư của cô gái trẻ này thì phải. Vậy rốt cuộc... Vì điều gì mà Vân Du đã chọn rời xa gia đình của mình?

'Vân Du. Ba mẹ con... Bây giờ ra sao rồi?'
Vân Du bỗng khựng lại, chằm chằm nhìn người trước mặt rồi ráng nuốt xuống mớ thức ăn vừa bỏ vào miệng. Cô bỗng cau mày lại khi đã lâu rồi mới có người nhắc đến họ.
...

Tạ Tranh một tay lái xe một tay thì chống vào cửa sổ để nghiêng đầu tựa vào. Bên tai thì lắng nghe người bên cạnh phổ cập lại lịch trình ngày mai của mình.
'Ngày mai 9 giờ sáng sẽ gặp trực tiếp với giám đốc M, đến trưa 2 giờ sẽ có cuộc họp cổ đông và cuối cùng là trở về công ty, sẽ có một cuộc họp với khoa sáng tạo để thảo luận về bảng thiết kế mới nhất.'

'Xem ra ngày mai nói khá nhiều nhỉ?'
Tạ Tranh liếc mắt sang nhìn người ngồi cạnh bây giờ đã trên đường về nhà vẫn còn xem gì đó ở điện thoại.

'Con xem gì vậy?'

'Chỉ là sửa lại vài vấn đề thôi ạ. Bảng báo cáo của thư ký có lẽ đã bị mắc vài lỗi.'
Vân Du nói rồi đưa sang cho nàng xem, nàng nhìn vào cũng biết được là bảng báo cáo mới nhất mà thư ký Nhã đã gửi cho nàng vào lúc sáng mà chưa kịp xem nên đã nhờ con bé xem hộ cũng như xem năng lực quan sát của người này như thế nào. Tạ Tranh bỗng nhoẻn miệng cười vì những lỗi nhỏ của thư ký từ lâu đã bị nàng bỏ qua vì không làm ảnh hưởng đến thông tin mà lại bị con bé phát hiện được.

'Nhưng không phải chúng ta đã kết thúc giờ làm việc rồi sao? Con nên để bản thân thong thả sau một ngày làm việc mới phải.'
Tạ Tranh nói rồi bẻ vô lăng cho xe quẹo trái. Vân Du vì có chút chao đảo nên dừng lại việc ngồi trên xe mà cắm cúi xem điện thoại, cô ngã ra ghế rồi quay mặt về phía cửa sổ.

'Hôm nay con cảm thấy ổn chứ? Có vấn đề gì không?'

'Vẫn ổn ạ, công việc cũng không quá khó nên cô không cần bận tâm đến đâu.'

'Nhưng cô lại không muốn thấy Vân Du lo làm mà bỏ bê sức khoẻ đâu nha. Cô nói trước rồi đó!'

'Con biết rồi mà. Không phải cô mới chính là người đó hay sao? Nói xem cô đã sụt bao nhiêu cân rồi?'
Vân Du quay sang nhìn bàn tay gân guốc được đặt trên vô lăng rồi lại nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.

'Chỉ là lúc trước thôi. Dạo gần đây cô đã ăn uống đầy đủ rồi mà!'
Tạ Tranh nhẹ nhàng đáp với chất giọng đầy sự nũng nịu. Hành động đó làm Vân Du phải bật cười vì độ đáng yêu của người phụ nữ này.

'Con cười gì vậy?'

'Hôm nay cô đáng yêu thật đấy! Là đang quyến rũ con sao?'
Tạ Tranh bỗng đỏ mặt vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ vì lần đầu tiên được con bé khen mình. Lại còn đáng yêu nữa chứ!!!

'Lời khen đó là dành cho một người phụ nữ sao?'

'Nhưng con thấy cô đáng yêu thật mà.'
Vân Du bĩu môi, được khen mà còn bắt bẻ người ta sao?

'Được rồi cô rất biết ơn vì điều đó. Nhưng nói là cô đang quyến rũ con thì cô sẽ suy nghĩ lại.'
Thấy người bên cạnh nháy mắt với mình, Vân Du mặt mày khó hiểu nhưng có hỏi thì người này cũng không thèm trả lời. Thôi mặc kệ vậy!

Khi hai con người biết nấu ăn đã đi làm rồi thì để lại một người duy nhất không biết một tý gì nấu nướng ở nhà. Hiểu Lam từ sớm đã gọi đồ ăn đem đến và ngủ thẳng cẳng trong phòng rồi, vậy mà đòi tự lập không biết tự lập cái gì khi nấu một món đơn giản mà cũng không biết.

Vân Du sau khi về nhà thì đã tắm rửa xong xuôi để chuẩn bị đi ngủ. Vừa mới tắt đèn và đặt lưng xuống giường thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa làm cô phải bật đèn lên lại.
'Có chuyện gì sao ạ?'

Thấy người phụ nữ này đã tắm rửa và thay một bộ đồ ngủ trên người rồi mà đến phòng tìm mình thì khó hiểu.
'Cô đói bụng.'

Nhìn người trước mặt đang nũng nịu với mình, Vân Du mặt ngờ nghệch ra chưa kịp tiếp thu được sự thật thì bị nàng kéo vào trong phòng mình và khoá chặt cửa lại.
'À cô đói bụng ạ? Vậy con sẽ nấu gì đó cho cô ăn.'
Vân Du vừa đặt bàn tay lên nắm cửa thì bị người ở phía sau kéo lại.

'Sao vậy ạ?'

'Không phải cô có đồ ăn rồi sao? Không cần phải nấu đâu.'
Nói rồi Tạ Tranh vòng tay câu cổ đối phương xuống để hôn lên đôi môi đang cố từ chối ấy. Nàng không để cô nói ra mà nuốt những lời nói đó, vừa hôn vừa dẫn đối phương đến bên giường. Khi chân đã chạm vào chân giường thì Tạ Tranh đẩy đối phương xuống trước để bản thân chiếm tiện nghi bên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info