ZingTruyen.Info

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 24

tlktac

Sau khi Tạ Tranh xử lý công việc xong thì rủ hai bạn trẻ kia đi siêu thị mua ít thực phẩm và nhân tiện đi mua sắm đồ đạc thêm. Hiểu Lam được dịp nên mua rất nhiều đồ, nào là quần áo, giày dép, đồng hồ, son phấn đều có đủ còn Tạ Tranh thì mua thêm vài chiếc áo sơ mi để mặc đi làm. Thấy Vân Du cứ bị Hiểu Lam kéo theo để chọn lựa giùm nó mà cô không chọn gì cho bản thân mình nên Tạ Tranh kéo Vân Du về phía mình để hỏi chuyện.

'Con không chọn được gì à?'

'À tại con không thích.. mua sắm cho lắm.'
Vân Du đưa ngón trỏ lên gãi mặt rồi nhìn sang chỗ khác, bảo cô mua đồ cho riêng mình sao? Cô không mặt dày đến nỗi đã ăn nhờ ở đậu người phụ nữ này mà giờ còn sài tiền phung phí như thế đâu.
Biết rằng người này đang ngại về việc bản thân sài tiền của mình, Tạ Tranh kéo tay cô để tự mình chọn lựa cho.

'Cô.. cô kéo con đi đâu vậy?'

'Nếu con không tự mình chọn được thì để cô chọn giúp cho.'

'Kh..không cần đâu ạ, con không...'
Không để người kia nói xong, Tạ Tranh bỗng dừng lại rồi nghiêm túc nhìn đối phương làm Vân Du rén người mà im bặt.

'Con xem cô là gì mà bây giờ vẫn còn ngại vậy?'

'Cái này...'
Vân Du gãi đầu khó xử, mím môi nhìn sang chỗ khác thì lại bị nàng kéo đi tiếp.

'Cô bán sức của mình để kiếm nhiều tiền là vì những người cô yêu thương. Vân Du không phải là người xa lạ, Vân Du là một trong số đó cho nên con phải biết trân trọng, không được để cô buồn hiểu không?'

Tạ Tranh kéo cô đến khu quần áo nữ để chọn lựa. Nào là váy, đầm, sơ mi, quần ngắn, quần dài đều có đủ. Vân Du nhìn mình trong gương đang mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng lại rất đáng yêu va sang trọng. Tạ Tranh bên cạnh quan sát tóm tắt khen ngợi, khoé miệng không khỏi mỉm cười vì người nàng yêu quá xinh đẹp làm Vân Du mặt mày đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Sau đó Tạ Tranh kéo cô đi tiếp để chọn vài bộ đồ vest công sở cũng như đi tiệc.
'Vậy con đã suy nghĩ xong chưa? Là chấp nhận hay từ chối?'

Tạ Tranh sau khi lựa trên giá xong thì ưng ý một bộ vest màu đỏ đô làm bằng chất liệu vải nhung, nàng ướm lên người đối phương sau đó gật đầu hài lòng.

'Con nghĩ mình cũng nên trải nghiệm qua vài thứ nên là... Con đồng ý với lời mời ấy ạ.'
Tạ Tranh nở một nụ cười tươi rói, đặt bộ đồ trong lòng cô sau đó yêu cầu đi thay.

'Nếu vậy thì tốt quá còn gì, con mau thử bộ này đi.'

Vân Du mặc váy thì đáng yêu, mặc đầm thì quý phái, mặc vest thì lịch lãm, mặc sơ mi thì sang trọng, mặc áo balo đơn giản nhưng không kém phần bụi bặm, dân chơi. Nói chung là chỉ cần thay đổi trang phục thôi Vân Du đã trở thành một con người khác rồi. Tuy vẻ mặt ấy rất ít biểu hiện cảm xúc nhưng chính vì điều đó càng làm nổi bật thêm người này.

Hiểu Lam sau khi chọn lựa xong thì cho nhân viên ôm một đống đồ đến quầy tính tiền để chờ mẹ mình đến chi trả. Chờ gần nửa tiếng mãi hai người họ mới trở ra làm Hiểu Lam vui mừng không thôi bởi vì nhân viên đợi quá lâu tưởng nó là tiểu thư hàng nhái định gạt bọn họ. Tạ Tranh thấy đống đồ của con mình mà trố mắt kinh ngạc, nó đang đề cao về túi tiền của mẹ nó quá rồi phải không?

'Mua gì dữ vậy?'
Tạ Tranh lấy túi tiền ra và rút một chiếc thẻ ATM màu đen có tên BIDV Visa Infinite. Nhân viên nhìn người phụ nữ giàu có trước mặt rồi run rẩy cầm chiếc thẻ đen trong truyền thuyết trên tay. Nơi này tuy là khu thương mại nhưng lại rất ít người giàu có đến độ sử dụng thẻ đen này ghé đến, đa số thì những người giả làm ông này bà nọ để ra oai, bắt nạt nhân viên ở đây thi chiếm phần trăm nhiều hơn.

Sau khi mua sắm xong, đồ của họ chất đầy đến độ không còn chỗ để ngồi vì quá nhiều nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là đồ của Hà Hiểu Lam. Nó là con của giám đốc thì còn gì phải bàn, muốn mua bao nhiêu thoả thích nhưng còn Vân Du thì lại khác, phải nói đúng hơn cô chỉ là một người hưởng ké phần may mắn của bạn mình mà thôi. Nếu không vì cô làm bạn với Hiểu Lam, nếu không vì cô được người phụ nữ này yêu thương và xem trọng thì đến bây giờ Vân Du chỉ là một con nhóc ất ơ nào đó vô năng ở ngoài xã hội. Nghĩ đến đây cô lại thấy áy náy và tự ti vì từ trước đến giờ mình không làm được gì cho họ mà lại được họ yêu quý nhiều đến như vậy.

Khi về đến nhà, Hiểu Lam thì lật đật đem hết đồ của mình về phòng mặc thử nhưng riêng người kia thì vẫn đứng tây ngây ra đó nhìn nàng phân ra cái nào của mình, cái nào của cô.
'Sao vậy?'

Tạ Tranh bỗng ngước lên nhìn.
'Con...'
Vân Du cúi đầu xoa tay mình tỏ vẻ lúng túng, khó xử.

'Có chuyện gì sao?'
Nàng nâng mặt cô lên rồi từ tốn hỏi.

'Con.. con cảm thấy mình không xứng đáng để nhận được những thứ cô dành cho con. Nó.. quá nhiều.'

Vân Du mím môi nhìn sang chỗ khác, cảm nhận bàn tay ấy đang vuốt ve gương mặt mình.
'Lại nghĩ xấu về bản thân mình. Vân Du hình như hạ thấp mình quá thì phải!?'

'Sao ạ?'

'Nếu như con thấy cô trao cho con nhiều quá vậy thì từ giờ hãy bên cạnh cô để đáp trả lại điều đó được không?'
Vân Du đưa đôi mắt khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt.

'Ý cô..là sao ạ?'

'Chỉ cần Du bên cạnh cô thôi là được rồi. Cô sẽ cảm thấy rất biết ơn vì điều đó.'
Tạ Tranh vuốt ve đôi gò má của đối phương rồi mỉm cười, nàng từ từ đưa mặt đến gần và rướn người hôn lên đôi môi ấy. Bỗng từ cầu thang có người chạy xuống và ồn ào gì đó thì cũng khựng lại.

'Mẹ à đôi giày màu trắng của...'
Hiểu Lam đứng hình khi thấy mẹ mình đang vừa làm gì đó với bạn mình. Tạ Tranh bỗng giật mình bất giác lùi về sau, lúng túng đỏ mặt nhìn Hiểu Lam.

'À thì... Con... Con để quên gì à?'

'Con.. nghĩ mình hình như đã nhớ nhầm rồi thì phải, con lên phòng thử đồ tiếp. Hai người... Cứ tiếp tục đi.'
Hiểu Lam cũng thoáng đỏ mặt mà mau chóng rút lui. Hình như nó có mặt không đúng lúc rồi thì phải.

'Ays cái con bé này..'
Tạ Tranh vỗ trán xấu hổ vì con mình đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Vân Du bỗng đi đến ôm chầm lấy người phụ nữ này thể hiện sự biết ơn.

'Vân Du.. sao vậy?'
Thấy hành động lạ của đối phương nên nàng cũng khá bất ngờ lên tiếng hỏi.

'Con cảm ơn cô rất nhiều.'

'Con cảm ơn cô vì điều gì? Hả, con sao vậy?'
Tạ Tranh có hỏi đến mấy lần thì người này cũng im lặng mà ôm chặt mình cho nên nàng không hỏi nữa, đứng im cho đối phương ôm đến khi nào thoả mãn thì thôi.
...

'Cô gọi con ạ?'
Nhận được lời yêu cầu trước khi đi ngủ ghé sang phòng nàng để bàn việc cho nên bây giờ Vân Du đã có mặt tại phòng nàng.
Tạ Tranh đang nói chuyện điện thoại quay sang nhìn đối phương rồi bảo ngồi đợi mình một chút. Vân Du gật đầu rồi đến giường ngồi nhìn nàng đang nói chuyện với ai đó cũng như chỉ dẫn công việc của họ qua màn hình máy tính đang phát sáng.

Tạ Tranh tắt máy rồi quay sang nhìn Vân Du đang chằm chằm nhìn mình, nàng vẫy tay gọi đến rồi chỉ vào chiếc ghế đơn bên cạnh. Vân Du cũng ngoan ngoãn làm theo sau đó được nàng nói sơ về tính chất công việc sẽ làm cho sau này. Đơn giản chỉ là người trợ lý cho một giám đốc nhưng cũng không khác gì thư ký cả. Cô sẽ là người lo về việc thời gian cũng như lịch trình của nàng và giúp thư ký xử lý vài vấn đề nhỏ để thư ký có thể bớt được phần nào hơn. Vì công ty đang trên đà phát triển cho nên công việc cũng dần trở nên chất chồng vào nhau, năng suất làm việc cũng phải tăng cao. Tạ Tranh nghĩ rằng chính người này sau này sẽ song hành bước đi cùng với nàng vì năng lực của Tiểu Vân Du không phải là tầm thường.

'Cô nói sơ cho con hiểu thôi, khi nào con sẵn sàng để làm việc thì hãy đến công ty cùng với cô. Cô sẽ chỉ rõ tính chất công việc để con có thể dễ dàng nắm bắt hơn.'

'Vậy.. ngày mai được không ạ?'

'Có gấp không? Hay là tuần sau cũng được.'

'Không cần đâu ạ, con muốn có thể giúp cô được ngày nào hay ngày đó. Nghe sơ qua cũng biết rõ công việc của cô rất khó nhằn và nhiều cỡ nào rồi.'
Vân Du gãi đầu bối rối nhìn nàng đang chăm chăm nhìn mình.

'Thấy cô bận rộn quá nhiều thứ cho nên... Nếu với năng lực kém cỏi của con có thể giúp được cô thì con sẽ cố gắng làm đến cùng ạ!'

'Cô vui lắm, cảm ơn con đã hiểu cho cô nhưng nên nhớ không được làm quá sức có biết không? Nếu như cô cảm thấy con không ổn với công việc này thì lập tức sẽ cho con ngưng lại.'
Tạ Tranh đưa tay lên, chạm vào đôi gò má ấy rồi vuốt ve dặn dò.

Vân Du mỉm cười gật đầu nắm lấy tay nàng rồi hôn lên.
'Con biết rồi. Vậy ngày mai mình sẽ bắt đầu luôn ạ.'

'Tùy con quyết định thôi, nếu là ngày mai bắt đầu thì bây giờ hãy ngủ sớm đi nhé!'

'Vâng ạ. Cô ngủ ngon, con đi về phòng đây.'
Vân Du gật đầu đứng dậy, trước khi đi không quên hôn lên trán đối phương một cái. Nàng nhìn theo mỉm cười với nhịp tim đang như đánh trống ở trong lồng ngực.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info