ZingTruyen.Info

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 22 (H thật nè)

tlktac

'Nhưng ngày mai cô đi làm mà phải không?'
Vân Du nhìn người phụ nữ đang kéo mình vào phòng rồi lại nhìn đồng hồ báo thức đang gần 2 giờ sáng thì lên tiếng nhắc khéo. Tạ Tranh cho dù ngày mai có cuộc họp sớm thì nàng nhất quyết phải hoãn lại tất cả vì đâu phải lúc nào con bé cũng chủ động làm những việc này đâu.

Tạ Tranh khép cánh cửa lại rồi lắc đầu, đưa tay chạm vào gương mặt của con bé.
'Ngày mai cô sẽ không đi làm vì cô muốn tối nay bên cạnh Vân Du.'

Nói rồi nàng rướn người đến hôn lên đôi môi ấy, nàng cầm lấy bàn tay đang thảnh thơi của Vân Du chạm vào ngực mình. Cô có chút ngượng ngùng vì hành động đó nhưng cũng không chối từ, thấy con bé không còn rụt rè muốn trốn chạy nữa nên nàng hài lòng mà câu cổ đến. Cô bất giác bóp nhẹ một bên ngực làm nàng mím môi chưa gì đã cảm thấy tê rần trong người.

Vân Du hôn dần xuống chiếc cổ trắng quyến rũ của người phụ nữ này rồi liếm láp, cô cố gắng không để lại dấu vì nàng còn phải đi làm sẽ không hay nếu ai đó nhìn thấy được cho nên cô bỏ qua nó mà hôn dần xuống xương quai xanh. Hai tay tuột hai bên dây chiếc đầm xuống rồi càng ngày càng hôn lướt xuống dưới, Tạ Tranh mím môi ưỡn ngực về phía trước vì cảm thấy kích thích ở những nơi bị đụng chạm qua.

'Con.. có thể chứ!?'
Vân Du sợ mình đi quá xa nên dừng lại để hỏi chuyện nhưng có lẽ lý trí của Tạ Tranh đã bị mờ đi rồi, nàng kéo tay con bé đến và đẩy ra giường sau đó leo lên người của cô và cúi người hôn lên vành tai đỏ ửng ấy. Vân Du cắn môi cảm nhận cảm xúc đang dần xâm chiếm tâm trí, cô choàng tay luồn qua tóc của người bên trên như thể đáp trả cho hành động ấy.

Tạ Tranh hôn lên má rồi lại hôn lên môi, tay đang từ từ cởi nút áo của người bên dưới, nàng cố gắng làm chậm rãi nhất có thể cũng như chỉ dẫn từng bước cho đối phương nắm rõ và áp dụng lên mình.

Nàng hôn xuống cằm rồi hôn xuống cổ, tay vén hai vạt áo sang hai bên để lộ chiếc bra màu đen. Vân Du đỏ mặt cắn chặt môi ngại ngùng nhưng vẫn không có ý định chống trả, nàng hôn nhẹ lên nơi bị che khuất, tay luồn ra phía sau để gỡ đi thứ vướng víu màu đen này. Vân Du cũng hợp tác mà ưỡn người để cho đối phương để dàng gỡ bỏ nó, chưa kịp để con bé ngượng nghịu vì bộ ngực đang phô diễn trước mặt người khác thì nàng nhẹ nhàng ngậm lấy một bên.

Vân Du cảm nhận được cơn khác lạ đang xâm nhập vào trong đầu mình, cơn nóng ran trong người làm cô muốn bốc cháy vì khó chịu. Tạ Tranh nhân tiện bóp lấy bên còn lại mà xoa nắn, cảm nhận được nhịp tim của con bé đang đập rất nhanh, hơi thở cũng gấp hơn bội lần nên nàng dừng lại rồi ngước lên nhìn.

'Thả lỏng nào, thở chậm lại thôi.'
Vân Du ngoan ngoãn nghe theo cố kiểm soát lại nhịp thở của mình, Tạ Tranh cúi người nhìn con bé rồi kéo hai dây áo của mình xuống.

'Vậy con có thể tiếp tục được phải không?'
Vân Du lần đầu tiên nhìn thấy thứ đó trước mặt mình nên thoáng khó xử, nàng kéo cô ngồi dậy rồi chậm rãi chỉ dẫn.

'Trước tiên hãy làm những gì con thích.'
Thấy con bé bối rối cứ nhìn sang chỗ khác mà không nhìn vào mình, Tạ Tranh nắm lấy tay của cô rồi đặt vào ngực mình.

'Con làm được mà đúng không?'
Tạ Tranh vẫn với tông giọng nhẹ nhàng mà ra sức quyến rũ đối phương. Vân Du chậm rãi nhìn nàng rồi lại nhìn tay của mình đang đặt vào nơi nhạy cảm của một người phụ nữ, cô nhân tiện bóp nhẹ một cái sau đó trườn người đến hôn vào một bên.

'Lưỡi của con nóng quá..'
Vân Du ngậm lấy một bên và dùng lưỡi chơi đùa với nó làm Tạ Tranh nóng ran muốn tiến xa hơn nữa, cô đẩy người nàng nằm xuống sau đó ngồi lên người nàng, cô vẫn tiếp tục công việc của mình mà chơi đùa với hai ngọn núi xinh đẹp. Đúng thật là Hiểu Lam nói đúng, người phụ nữ này cực phẩm số hai không ai dám giành số một, Vân Du là một người hiếm hoi mới có thể thưởng thức nó.

Vân Du hôn dần xuống dưới bầu ngực, tay cô từ từ kéo chiếc đầm đang ở bên hông nàng mà tuột xuống sau đó hôn xuống ở vùng bụng. Tạ Tranh cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nhạy cảm, từ khi chồng mình mất nàng đã không còn đụng chạm đến bản thân mình nên bây giờ dù chỉ hôn thôi nàng đã cảm thấy rất kích thích rồi.
Vân Du dừng lại rồi nhìn vào nơi nhạy cảm nhất của phụ nữ, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ này ngoài trên cơ thể mình ra, ngước lên nhìn Tạ Tranh đang mím môi để ngăn thanh âm mình phát ra. Sau quãng thời gian chờ đợi thì nơi đó của nàng cũng bị đối phương chạm đến, Vân Du tách hai chân của nàng ra rồi đưa mặt sát lại. Tạ Tranh cảm nhận được chiếc lưỡi nóng hổi của người bên dưới đang vuốt ve, âu yếm mình làm nàng như muốn phát điên lên, một tay bấu chặt vào ga giường tay còn lại thì cố bịt miệng mình.

Vân Du cho lưỡi đâm sâu vào bên trong, tay thì đưa lên xoa nắn hai ngọn núi cương cứng. Tạ Tranh cho dù ở trong tình thế nào cũng quyến rũ, kiêu hãnh không thôi, nàng ưỡn thân lên khi chưa gì đã ra mất rồi. Có lẽ là do kích thích chỉ một phần, chính là người mà nàng yêu làm việc đó nên đã làm nàng không thể kiểm soát nỗi.
Vân Du rướn người lên, lấy tay của nàng ra để hôn lên đôi môi đang mím chặt vào nhau. Tay của Vân Du bắt đầu xâm nhập vào bên trong làm nàng vừa nhạy cảm vừa sung sướng ưỡn cong người ôm chầm lấy cơ thể của người bên trên.

'Con chưa từng làm việc này cho nên nếu cô thấy đau thì nói con nhé!?'
Vân Du ân cần nhắc nhở, nàng gật đầu chạm vào đôi gò má của cô. Vân Du chậm rãi giữ nhịp độ của ngón tay, cho dù cô là người thực hiện nhưng vẫn không khác gì người hưởng thụ cả, cả hai đều thở gấp ở trong tình thế nhạy cảm này. Tạ Tranh dang tay và chân ôm chặt lấy người bên trên khi biết mình sắp ra.

'Vân Du, nhanh hơn nữa đi.'

'Cô không sao chứ?'

'Cô không sao, chỉ là... Cô nghĩ mình sắp ra rồi.'
Tạ Tranh thở gấp cố tiết chế thanh âm mình lại vì Hiểu Lam đang ngủ ở phòng bên cạnh nếu nó mà nghe được thì sẽ không hay cho lắm.

Vân Du làm theo lời của nàng mà cho tay ra vào nhanh hơn, tuy bị nàng dùng móng bấu chặt vào lưng vì kích thích nhưng cô cũng không muốn lên tiếng vì việc đó. Tạ Tranh mím môi thật chặt ưỡn cong người lên khi bên dưới bỗng lan ra một chất lỏng ấm áp, nàng buông Vân Du ra rồi tìm kiếm đến đôi môi ấy. Nếu nói về ngày hôm nay, nàng sẽ cho đây là ngày hồi sinh sau một quãng thời gian sống trong ngục tối.

...

Báo thức vang lên làm Tạ Tranh giật mình tỉnh dậy, đưa tay vội tắt nó đi và nhớ đến đêm hôm qua. Nàng bỗng kéo chăn lên nhìn cơ thể mình đang trần như nhộng rồi nhìn sang người đang nằm quay lưng lại với mình cũng không mặc áo. Tạ Tranh bỗng mỉm cười hạnh phúc vì thật mừng khi đó không phải là mơ hay do nàng tự tưởng tượng ra nữa.

Bây giờ mới để ý rằng trên lưng của đối phương xuất hiện vết cào cấu, biết rằng hôm qua mình quá sung sức mà vô tình làm người này bị thương nên Tạ Tranh cảm thấy có lỗi vô cùng. Quả thật là hôm qua nàng không thể kiểm soát được bản thân mình, nếu mà Vân Du không chiều theo nàng chắc nàng sẽ làm chuyện đồi bại ấy với con bé quá. Nghĩ lại thì nàng cảm thấy ô nhục về hành vi khiếm nhã của mình.

Đang ngủ thì cảm thấy nhột ở lưng, Vân Du xoay người lại mắt nhắm mắt mở nhìn người nằm cạnh.
'Cô dậy sớm vậy? Không phải hôm qua cô nói hôm nay không đi làm sao?'

'Chỉ là cô vẫn không thể tin được chuyện này sẽ xảy ra.'
Tạ Tranh mỉm cười đưa tay chạm vào gương mặt đang say ngủ của cô.

'Cô hối hận sao?'

'Không, cô không hối hận. Cô lại càng muốn nó xảy ra hơn cơ.'

Vân Du gật đầu sau đó nhắm mắt lại, có lẽ chưa thích nghi được việc đó nên đến bây giờ vẫn còn kiệt sức. Tạ Tranh nằm nhìn đối phương rồi mỉm cười không ngớt, bỗng có một cánh tay đưa lên kéo nàng lại.

'Con không thể ngủ được nếu cô cứ nhìn con như thế mãi đâu.'
Tạ Tranh bị cô kéo vào trong lòng và ôm chặt, mặt nàng bây giờ áp sát vào bờ ngực đó nên thoáng đỏ mặt. Con bé đang làm gì vậy chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info