ZingTruyen.Info

Bhtt Hien Dai Co Ay Yeu Toi

'Cô về rồi ạ!?'
Tạ Tranh dang tay ra đi đến ôm chầm lấy người trước mặt. Khoảnh khắc được chờ đợi như vậy làm nàng có bận đến mấy cũng sẽ nhanh chóng xử lý để còn về với người này nữa. Vân Du tay vuốt nhẹ lên tấm lưng của nàng rồi vỗ vỗ lên.

'Ngày nào cũng được Vân Du chờ thích thật đấy!'
Tạ Tranh vùi mặt vào hõm cổ của đối phương rồi cạ vào làm Vân Du vừa nhột lại vừa xấu hổ.

'Hôm nay cô chưa ăn gì cả, Du làm cho cô ăn được không?'
Thoát khỏi cái ôm ấm áp đó, Tạ Tranh làm vẻ nũng nịu đung đưa cánh tay của người trước mặt. Vân Du ngại ngùng rút tay về và quay lưng đi.

'Cô.. đừng có làm vẻ đáng yêu đó nữa.'
Tạ Tranh mỉm cười nhìn bóng lưng đó hướng về phía phòng bếp, được người này chăm sóc thích thật đấy, Tạ Tranh cứ ngỡ rằng mình chỉ là một đứa trẻ muốn gỉ cũng được.

Vân Du bật đèn bếp lên rồi lục lọi tủ lạnh để tìm đồ để nấu nhưng lại quên mất rằng hôm nay đã sử dụng hết thực phân rồi. Cô đóng cánh cửa lại rồi gãi đầu cười trừ.
'Con quên mất nhà mình hết đồ ăn rồi, cô ăn mì gói tạm nha? Ngày mai con sẽ mua cái khác bù đắp cho cô sau.'

Tạ Tranh cau mày không hài lòng mà đi đến, từng bước đến gần người đang đứng trước mặt mình. Một tiến một lùi cứ thế cho đến khi Vân Du va phải tủ lạnh vì hết đường để lùi.

'Cô... Cô sao vậy?'

'Cô chỉ muốn được bù đắp ngay bây giờ thôi.'

'S..Sao ạ?'
Thấy biểu hiện khác lạ của Tạ Tranh phút chốc làm cho Vân Du hơi hoảng sợ, biết mình đang hù doạ cô gái này nên nàng mỉm cười thay đổi bầu không khí.

'Nếu con đồng ý thì cô có cách giải quyết của riêng mình.'

'Ý của cô là gì ạ? Con... Không hiểu.'
Tạ Tranh từ từ đưa mặt đến gần làm Vân Du bối rối quay sang chỗ khác, nhìn dáng vẻ khả ái này càng làm nàng không thể nhịn được nữa. Kể từ khi xem bộ phim đó, nàng đã phải cố trấn tĩnh bản thân hàng tá lần vì Vân Du vẫn còn nhỏ. Bây giờ thì tốt rồi, con bé vừa bước sang tuổi 18 lại vừa xác nhận yêu mình thì nàng cần gì phải nhịn nữa.

'Con có đồng ý để cô làm việc này không?'
Vân Du mím môi nhìn sang chỗ khác để suy nghĩ vì cô biết rằng người này đang muốn làm gì. Hơi thở nóng hổi của đối phương cứ từng đợt phả vào bên tai mình làm cánh tai dần trở nên đỏ ửng lên, Vân Du quay mặt lại chậm rãi nhìn người phụ nữ trước mặt rồi gật đầu đồng tình, nàng mỉm cười rồi nhanh chóng tìm kiếm đôi môi ấy mà nhẹ nhàng hôn lên. Vì là lần đầu tiên nên nàng sẽ cực kỳ dịu dàng và chỉ dẫn từng bước cho con bé, lúc đầu thì cô đứng im chịu trận nhưng về sau thì cũng đáp trả lại. Nhìn dáng vẻ vụng về ấy làm Tạ Tranh thích thú vô cùng, nàng mút lấy cánh môi dưới của đối phương rồi từ từ cho lưỡi xâm nhập vào. Một tay nàng chống lên tủ lạnh, tay còn lại xoa nắn một bên tai của Vân Du.

Dứt nụ hôn, hai gương mặt đỏ bừng nhìn nhau, nàng mỉm cười rồi nói.
'Cô no rồi, cảm ơn con nhé.'

Tạ Tranh hôn lên trán của con bé rồi bỏ đi.
'Ngủ ngon.'

Vân Du đứng ngây người nhìn bóng lưng ấy bỏ đi lên cầu thang, tay chạm vào môi mình đang tê rần chưa dứt, ngực trái thì đập liên hồi như muốn thông báo cho chủ nhân nó biết là hôm nay đã vượt qua giới hạn cho phép. Còn về phần Tạ Tranh thì sung sướng vô cùng vì nàng đã dám làm điều mà mình hằng mong muốn.

'Trông con bé dễ thương quá, chết mình mất thôi.'

...

Kể từ khi nụ hôn ấy diễn ra, Vân Du lúc nào cũng ngượng ngùng khi chạm mặt người phụ nữ ấy. Còn Tạ Tranh thì làm bộ dạng như không nhớ gì, cứ muốn tiếp xúc và nói chuyện với con bé còn không quên chọc ghẹo về sự khả ái đêm hôm đó.

'Ê.. tao có nên gọi mày là mẹ luôn không? Mẹ Duuuu'

Vân Du đang đọc sách thì bị bạn mình làm phiền, nghe thấy nó muốn gọi mình là mẹ, cô cau mày dơ chân đá nó một phát.
'Lát nữa là chổi chà lên đầu mày đừng có mà trách.'

'Giời, không phải tất cả là nhờ tao làm ông Tơ bà Nguyệt cho sao? Còn không biết cảm ơn.'
Hiểu Lam lườm bạn mình trong đầu nghĩ cô là một người không biết điều.
Đã chịu ra rìa để kết duyên tác hợp vậy mà lúc nào cũng bị hai người họ song kiếm hợp bích chống lại mình. Hiểu Lam hối hận cũng đã muộn rồi.

'Nhưng mà mày thấy sao? Có phải là mẹ tao quá tuyệt vời không?'

'Bớt nói chuyện tào lao lại đi.'
Vân Du bác bỏ, từ chối đề cập đến vấn đề đó mà tiếp tục đọc sách. Nhưng bây giờ cô không tài nào tập trung được vì phải nghĩ ngợi đến người phụ nữ ấy, đúng thật như Hiểu Lam nói cô ấy quả thật rất tuyệt vời và hoàn hảo. Vừa giỏi giang lại vừa xinh đẹp, cô được Tạ Tranh để mắt đến quả thật là một điều may mắn.

'Haha ngại gì bạn ơi, từ từ mà thưởng thức đi nhé. Mẹ tao là một cực phẩm số hai không ai dám số một nha, mày hên lắm mới hốt được bà ấy. Thôi con về phòng đây, tạm biệt mẹ Du. Hahaha'

Hiểu Lam vả chạt bộp bộp vào vai bạn mình sau đó rời khỏi phòng với nụ cười khủng bố. Vân Du cay cú nhìn theo mà hận không thể đấm vỡ mồm con người mất nết ấy.

...

Phải làm sao đây? Du ơi
cứu chị với!

Có chuyện gì?

Chuyện là...
Chị..
Chị đã..

???

Cái này khó nói với một con nhóc như em lắm.
*Icon xấu hổ*

Vậy thôi đừng có nói nữa, tôi đi
ngủ đây. Ngủ ngon!

Chờ đã. Mày không được ngủ,
mày phải cứu chị!

Chị không chịu nói thì tôi biết
cái gì để mà cứu chị?

Vậy mày phải đến đây, nhanh lên.
Chị mày sắp phát điên lên rồi!

Chị điên à? Biết bây giờ là mấy
giờ rồi không?

Vậy sao lúc trước lúc mày buồn
tình một mực giật giọng rủ chị
đi nhậu thế hả?

Cái.. cái gì mà buồn tình,
chị điên à?

Thôi không nói nhiều nữa, vì chị
đã không còn bám theo mày nên
bây giờ mày nên biết ơn đi.
Không thì dễ dàng gì mày có người
yêu được.

Được rồi, bây giờ tôi đến đó là
được chứ gì? Phiền thật!

Ngoan hơn rồi đấy. Mau đến
nhanh đi.

✓ đã seen.

Vân Du thở dài nhìn đồng hồ bên góc trái điện thoại đang điểm 23:34, biết vậy cô đi ngủ sớm từ đầu cho rồi. Hôm nay không đợi người phụ nữ kia về nữa, cô đi về phòng lấy áo khoác sau đó bắt taxi để đến địa điểm cũ.

Đi đến chỗ cũ mà cả hai từng ngồi uống rượu với nhau, thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở đó, cô đi đến ngồi bên cạnh và không quên gọi thêm một ly rượu cho riêng mình.
'Có chuyện gì đây?'

Nghe thấy giọng nói thân quen phát ra, Diệp Ân quay sang nhìn Vân Du sau đó oà lên khóc, nghe chất giọng dây dưa cũng biết rằng người này đã say rồi.
'Du ơi...'

'Chị bị cái gì vậy? Có chuyện gì?'
Vân Du cau mày gỡ cái ôm đó ra sau đó nhận ly rượu từ bartender.

'Hức.. chị.. chị bị hâm doạ.'

'Cái gì? Chị bị hâm doạ? Ai? Chị mà cũng bị hâm doạ được hay sao?'
Vân Du như không tin vào những gì mình nghe được. Người này không hâm dọa người ta thì thôi chứ ai mà dám hâm doạ bà chị này cơ chứ?

'Chuyện là mấy hôm trước chị có hẹn đi sinh nhật một người bạn. Lúc đó chị nhiệt tình quá nên uống hơi nhiều, sáng hôm sau tỉnh dậy mới lấy lại ý thức và phát hiện ra có người nằm cạnh mình. Người đó chính là một người mà chị rất kiêng dè khi phải chạm mặt, đó là một bà chị của chủ nhân bữa tiệc đó. Chị không nhớ vì sao lại qua đêm với bà chị đó nhưng chị đã bị hâm doạ là nếu không chịu trách nhiệm thì...'

'Thì sao?'
Vân Du hồi hộp theo câu chuyện đó. Diệp Ân ôm mặt mình rồi thở dài kể tiếp.

'Thì chị sẽ bị làm phiền đến hết kiếp này, bà chị đó sẽ khiến chị không thể có người yêu, không thể tìm được mối quan hệ mới và đặc biệt là sẽ tiêu diệt những ai tiếp xúc với chị.'
Vân Du nghe đến đây thì thầm nuốt nước bọt, cô bỗng đưa mắt quan sát xung quanh rồi cầm ly rượu ngồi cách xa Diệp Ân hai cái ghế.

'Gì vậy?'
Diệp Ân bắt gặp hành động đó nên quay sang nhìn.

'Tôi không muốn chết oan dưới tay bà chị đó đâu.'
Vân Du cầm ly rượu lên uống từ giờ sẽ coi Diệp Ân không quen không biết gì.

'Vậy chị đã hiểu cảm giác của tôi khi bị chị làm phiền chưa?'

'Biết rồi mà. Bây giờ chị đang phiền muốn chết đây, không biết phải chạy trốn ở đâu.'
Diệp Ân nốc cạn ly rượu của mình rồi ôm đầu suy nghĩ.

'Chị cũng biết sợ sao? Nếu sợ thì trốn ra nước ngoài sinh sống như một kẻ tội phạm cũng được mà..'
Vân Du vẫn tiêu sái vừa uống rượu vừa đưa ra cách giải quyết cho đối phương.

'Điên quá sao mà được chứ!? Bà chị đó rất giàu, không chừng sẽ thuê thám tử điều tra về chị cũng nên.'
Diệp Ân đang với tư thế ôm đầu thì có một bàn tay chạm vào vai mình. Tưởng bàn tay đó là của Vân Du đang muốn an ủi mình nên Diệp Ân cũng thở dài kể lể tiếp.

'Tự nhiên lại rước hoạ vào thân.'

'Vậy sao? Tôi là hoạ của em sao?'
Diệp Ân giật mình khi có một giọng nói phát ra thỏ thẻ bên tai. Đây là giọng của một người mà Diệp Ân đang bận tâm đến, không lẽ ám ảnh đến phát điên rồi sao?

Diệp Ân quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Trước mặt là một người phụ nữ cao gầy ăn mặc rất sexy đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào mình. Diệp Ân bất giác sợ hãi đứng dậy, lùi về sau.
'Chị.. chị sao lại ở đây?'

'Em đến đây được tại sao tôi lại không thể, huh?'

'Em..em..'

'Em đang kể xấu tôi phải không?'
Người phụ nữ đưa cánh tay mình ra kéo Diệp Ân đến.

'Không.. chỉ là em..'

'Xem nào.. có phải em đã hẹn với cô gái nhỏ này không?'
Người phụ nữ đó bỗng nhìn sang Vân Du đang ngồi gần đó bình thản uống rượu.

'Con bé đó... Em chỉ là rủ đi uống một chút, không liên quan gì đâu.'
Diệp Ân sợ rằng Vân Du bị mình làm liên lụy nên đã kéo người phụ nữ đó rời đi, Vân Du đặt ly rượu rỗng lên bàn rồi dõi mắt theo họ, khoé miệng cong lên một nụ cười.

'Lần đầu tiên thấy chị ấy sợ hãi như vậy.'

Khi ra khỏi quán bar, Diệp Ân bị người phụ nữ đó ôm chằm đến và thỏ thẻ vào tai.
'Em tốt nhất là đừng lén phén với ai. Tôi mà biết được sẽ chặt gãy chân người đó.'

'Chúng ta có mối quan hệ gì chứ? Tôi và chị có yêu đương nhau à?'
Diệp Ân đẩy người đó ra rồi cáu quát.

'Vậy chúng ta yêu đương nhau đi. Ý chị là chúng ta tìm hiểu nhau là được phải không?'
Người phụ nữ đó kéo Diệp Ân vào trong lòng mình rồi nở một nụ cười quỷ dị.

'Chị làm tôi phát sốt lên rồi.'
Diệp Ân đẩy mạnh cô ta ra rồi rời đi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

Xin lỗi nhé nhưng chị phải
về trước rồi.

Không sao, chúc chị thượng lộ
bình an.

Vân Du để điện thoại ở cạnh mình sau đó gọi thêm một ly rượu nữa nhâm nhi trước khi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info