ZingTruyen.Info

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 18

tlktac

'Mẹ..'
Hiểu Lam kéo ghế ngồi kế mẹ mình

'Gì đây?'

'Hai người đã từng... Hmm... Hôn nhau chưa?'
Tạ Tranh cau mày nhìn sang khi nghe câu hỏi ấy, Hiểu Lam mặt mày đỏ ửng đang trông chờ vào câu trả lời ấy.

'Con... Con đang nói gì vậy?'
Tạ Tranh bỗng đỏ mặt, không biết nàng đỏ vì rượu hay đỏ vì ngại nữa. Thấy vẻ lúng túng của mẹ mình, Hiểu Lam được phen chọc ghẹo.

'Mẹ không biết nhân cơ hội gì cả, Vân Du là người mở lời trước vậy thành ra nó cũng có ý gì đó với mẹ rồi, đừng nói mẹ chưa đề cập đến tình cảm của mình đi?'

'Con.. say rồi à? Sao lại nói như vậy?'
Tạ Tranh nhìn đứa con gái đang tựa cằm vào cánh tay của mình. Hiểu Lam ngồi bật dậy rồi đưa mặt sát lại.

'Hai người đừng có đem công sức của con đi đổ sông đổ biển đấy!'
Tạ Tranh bỗng bịt miệng nó lại khi nghe tiếng cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, thấy bóng dáng của Vân Du đi đến nàng thả tay ra rồi đẩy con mình dần ra xa. Không quên kèm câu nhắc nhở.

'Đừng có nói gì linh tinh nữa.'

Thấy bàn ăn được ăn gần hết, cô nhìn hai mẹ con trước mặt rồi hỏi.
'Hai người ăn bánh kem nha? Để con cắt.'

'Ừ mày cắt đi, cho tao miếng bự bự chút.'

'Được mà, cho mày ăn mập thây vô rồi lười biếng.'
Vân Du tháo bọc của dao cắt bánh kem ra và bày bừa ba chiếc dĩa nhựa. Tạ Tranh chống cằm nhìn người trước mặt rồi mỉm cười.

Vân Du đưa cho bạn mình gần 1/3 bánh kem, sau đó đưa cho Tạ Tranh một phần bánh nhỏ nhưng được đi kèm là bông hồng và hình trái tim còn của cô thì cũng tương tự nhưng không có gì đi kèm cả.
Vân Du để dĩa bánh của mình lên bàn rồi ngồi vào chỗ cũ. Tạ Tranh cầm muỗng nhựa trên tay rồi đưa mắt nhìn đối phương đang từ tốn ăn.

Hiểu Lam đang ngồi gục lên gục xuống ở trên bàn ăn thì bỗng ngáp dài một cái, nó kéo ghế đứng dậy, tay cầm dĩa bánh rồi bỏ đi.

'Con buồn ngủ quá, con về phòng ăn rồi ngủ luôn. Hai người cứ để đó mai con dọn dẹp cũng được.'
Hiểu Lam vừa đi lên cầu thang vừa ngáp, đến khi khuất xa rồi thì thầm mỉm cười.

'Cho hai người ở đó tình cảm đi, mình vẫn cần nhiều tấm ảnh có chứa cơm chó lắm.'

Vân Du vừa ăn vừa uống rượu trong rất sang chảnh, Tạ Tranh chỉ chầm chậm đưa bánh vào miệng rồi từ từ liếm môi, trong đầu nàng đang suy nghĩ đến lời nói của Hiểu Lam khi nãy, nếu như điều nó nói là sự thật vậy thì Vân Du cũng có tình ý với nàng nhưng lại không ngộ nhận mà thôi.
Tạ Tranh phải suy nghĩ thật đắng đo, bây giờ nàng có cách để khiến người này phải nói ra nhưng liệu có phải không? Nếu như Vân Du chỉ xem nàng ở mức tình thân vậy thì sao? Không lẽ nàng lại tuyệt vọng một lần nữa?

'Được rồi, được ăn cả ngã về không.'

Tạ Tranh đưa mắt về phía đối phương, thấy người đó vẫn còn vẻ tỉnh táo nên muốn dùng rượu để hỏi chuyện. Vì Vân Du che giấu cảm xúc rất giỏi nên chỉ còn cách chuốc rượu mà thôi.
Tạ Tranh cầm ly rượu và chai rượu trên tay, nàng đứng dậy vòng qua để ngồi cạnh Vân Du.

'Sao vậy ạ?'
Cô bất ngờ quay sang, nàng ngồi xuống rồi rót rượu ra ly của mình và đối phương.

'Cô chỉ muốn uống rượu cùng con thôi.'

'À vâng.'
Cô gật đầu rồi cầm lên cụng ly với người bên cạnh. Cả hai cùng nhau uống sau đó đồng loạt đặt xuống.

'Con đã suy nghĩ đến chuyện vào học trường gì chưa? Cô thấy con học rất giỏi vậy tại sao còn mơ hồ về tương lai của mình chứ?'

'Con không giỏi chỉ là bản thân con đã cố gắng hết sức rồi. Con không cảm thấy hấp dẫn bởi môn học nào hết, nhất thời cũng không.'

'Vậy sao? Nếu con không học sẽ đi làm sau khi tốt nghiệp? Có phải ý định con là vậy?'
Tạ Tranh chống tay nghiêng đầu nhìn đối phương. Vân Du gật đầu cũng quay sang nhìn.

'Chắc là vậy ạ.'

'Con mà vào làm những chỗ nhỏ bé sẽ tiếc cho một tài năng như con lắm. Ngay bây giờ đây, khi con tốt nghiệp xong vậy không còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường nữa, nếu con cầm hồ sơ phỏng vấn đi ra ngoài sẽ được nhiều doanh nghiệp giành giật. Chính cô cũng là chủ một công ty, cô sẽ không bỏ qua, ngay cả khi cô đã biết rõ về con như vậy rồi sẽ giành cho đến cùng.'

'Ý cô là...?'

'Con có đồng ý làm việc cho cô không?'
Tạ Tranh vẫn một tư thế đó ngỏ lời hợp tác. Nhìn gương mặt đắn đo của Vân Du nàng bèn mỉm cười.

'Không nhất thiết phải trả lời ngay đâu, con cứ suy nghĩ thoải mái, cô sẽ chờ đợi câu trả lời từ con.'

Tạ Tranh ngồi thẳng dậy rồi cầm ly rượu đang dang dở lên uống, nàng nốc cạn sau đó rót tiếp ly mới và đưa ra.
'Còn bây giờ thì uống với cô nào.'

Vân Du nhìn người phụ nữ bên cạnh với nụ cười tươi trên môi, cô gật đầu cầm ly lên cụng sau đó cùng nhau uống.

Tạ Tranh vừa nói chuyện đủ đề tài vừa uống rượu để mong người kia có thể uống càng nhiều càng tốt. Khi thấy gương mặt của Vân Du bắt đầu đỏ lên rồi nàng mới hài lòng mà dần đi vào vấn đề chính.

'Không biết thời đi học Vân Du đã quen ai chưa? Ý cô nói là mối quan hệ yêu đương.'

Vân Du nắm chặt ly rượu trên tay khẽ lắc đầu, nhìn sang phần bánh của mình chưa ăn xong, cô cầm muỗng cho vào miệng để làm mồi nhậu.
'Vậy.. bây giờ Vân Du đã để ý đến ai chưa?'

Tạ Tranh tuy là người hỏi nhưng trong lòng ngập tràn gợn sóng, người này lắc đầu thì nàng sẽ buồn và thất vọng nhưng còn đỡ hơn là gật đầu mà người đó không phải chính mình, chắc nàng sẽ tuyệt vọng chết mất.

Vân Du nghe câu hỏi đó liền quay sang nhìn, đôi chân mày dần chau vào nhau.
'Câu hỏi này...'

'Nếu con không tiện trả lời thì không sao, cô chỉ là nhất thời hỏi vậy thôi.'
Tạ Tranh gượng cười rồi cầm ly rượu lên uống. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo sơ mi chi tiết màu đỏ, tóc không búi cao như thường ngày nữa mà xoã ra, mái tóc màu nâu dài qua vai xoăn nhẹ phần đuôi giúp nàng trông càng trẻ trung lại càng xinh đẹp hơn. Chiếc cổ trắng ấy chuyển động khi dòng rượu chảy xuống trong cổ họng, nàng uống xong rồi đặt ly rỗng trên bàn tiếp tục rót ra thêm một ly mới. Mọi hành động của người phụ nữ xinh đẹp ấy đều thu vào trong ánh mắt của Vân Du.

'Hôm nay.. cô rất đẹp, nhất là xoã tóc, cô càng xinh đẹp hơn.'
Tạ Tranh được người bên cạnh khen nên bất ngờ quay sang, trên môi nở nụ cười tươi.

'Thật không?'

Vân Du gật đầu, đảo mắt đi chỗ khác vì ngại ngùng.

'Vậy con thích không?'
Vân Du lại gật đầu sau đó cầm ly rượu lên uống để che giấu gương mặt đỏ ửng của mình.

'Nếu Vân Du thích là được rồi, cô sẽ xõa tóc thường xuyên hơn.'

'Nhưng mà.. sao lại là con chứ?'

'H..hả?'

'Ý con là... Sao cô lại.. có tình cảm khác với con, con... Con không có làm gì cho cô hết, tại sao cô lại...'
Nhìn người trước mặt vừa ấp úng vừa lúng túng khác xa bộ dạng lạnh lùng, quyết đoán thường ngày thật không quen tý nào. Tạ Tranh che miệng cười rồi nhanh chóng giải thích.

'Cô cũng không biết nữa, chắc là tại vì người đó là Vân Du thôi.'

'Con muốn câu trả lời thích đáng hơn.'
Vân Du cau mày không chịu câu trả lời đó, cô cầm ly rượu lên uống sau đó lại dùng bánh kem để làm mồi để hạ xuống cơn nóng ran trong bao tử.

'Vân Du là một người ấm áp, tinh tế, biết chăm sóc người khác, lại còn nhanh nhạy, hiểu biết, tài giỏi, xinh đẹp, thông minh,... Nói chung là rất rất rất nhiều điều mà cô không tài nào kể hết được. Cho nên Vân Du đừng có tự ti về bản thân mình nữa.'

Vân Du gật đầu, bỗng người trước mặt mình từ từ chồm người đến. Cô ngại ngùng xoay mặt qua chỗ khác nhưng bị đối phương giữ lại, Tạ Tranh gần tiến đến gương mặt đang đỏ ửng của cô. Hai người có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi và bất ổn của nhau, càng ngày càng sát gần hơn nữa làm Vân Du tim muốn nổ tung lên.
Tạ Tranh bỗng liếm vào khoé miệng của người đối diện, Vân Du như nín thở mà quay mặt sang chỗ khác.

'Cô... Cô chỉ con là được rồi, không... Không cần làm vậy đâu.'
Tạ Tranh ngồi ngay lại mà thích thú mỉm cười thoả mãn, thấy được biểu hiện xấu hổ, ngượng ngập của đối phương nàng cũng biết được câu trả lời cho câu hỏi mà mình đang mắc phải.

'Vậy cô muốn hỏi Du một câu, Du có thể trả lời thật lòng cho cô nghe được không?'
Tạ Tranh thấy người ta như vậy mà cũng không tha quyết phải hỏi đến cùng, nàng nắm áo của cô mà kéo đến. Vì bị kéo bất ngờ nên cô không phòng bị kịp liền ngã vào người của đối phương.
Vân Du lật đật ngồi dậy rồi mím môi gật đầu.

'Du có yêu cô không? Là tình cảm mà cô dành cho Du đó.'

'Cái này..con...'
Vân Du cúi mặt ngượng ngùng mà không biết giấu mặt vào đâu được, hay là giả ngủ? Bất tỉnh nhân sự? Không được, vậy thì lộ liễu quá! Hay là đi vệ sinh? Liệu có bị đi theo không?
Vân Du đang tìm cách trốn khỏi tình thế này, nhưng... Tạ Tranh đang giữ chặt cô mà??

Phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info