ZingTruyen.Info

Bhtt Hien Dai Co Ay Yeu Toi

Sau khi tắm rửa và nghỉ ngơi ở khách sạn. Ba người cùng nhau đi bộ để đến chợ đêm, bây giờ đã hơn 6 giờ tối rồi nên chắc nơi đó đã nhộn nhịp hơn hẳn. Hiểu Lam đi trước dẫn đầu, nó ghé liên tục vào các chỗ bán khác nhau như là đậu hũ nóng, sữa nóng, cá viên chiên, súp, chè, xôi,... Mỗi thứ đều mua ba phần làm hai người kén ăn ở phía sau no căng bụng vì ăn lặt vặt rồi.

'Lại ăn nữa à?'

'Chứ sao trời? Tao còn chưa no mà!'
Thấy bạn mình ghé vào một quán ăn và ngồi xuống ghế, Vân Du thở dài ngao ngán vì bao tử không đáy của nó. Hiểu Lam gọi lớn kêu ra ba tô hủ tiếu làm hai người còn lại trợn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn nó.

'Mẹ không ăn nữa đâu. Kêu hai phần thôi.'
Tạ Tranh ngồi xuống ghế nói.

'Tao cũng vậy. Kêu mình mày ăn thôi.'
Kế tiếp là Vân Du, cô ngồi xuống rồi đặt những đồ ăn vặt lên bàn. Những thứ này nó càng chưa ăn hết vậy mà còn vô đây ngồi ăn hủ tiếu.

'Hai người không ăn thì thôi. Chủ quán cho một tô thôi ạ.'
Hiểu Lam dơ tay cao rồi nói lớn để lấy sự chú ý của chủ quán, nó lấy đũa muỗng ra lau mặc kệ hai người họ.

'Ăn cho lắm vào than đau bụng là ăn đấm liền.'

Vân Du chưa gì đã giở giọng hâm doạ, mặc kệ người kia ăn hủ tiếu hay là ăn thứ gì khác cô vẫn ngồi ăn những món ăn vặt còn đang dang dở. Tạ Tranh thì có cuộc gọi nên phải nói chuyện với ai đó.

'Ngày mai đi đâu không? Chứ không lẽ ở một chỗ đây hoài?'
Hiểu Lam cầm đũa gắp những sợi hủ tiểu lên rồi há miệng ăn.

'Chẳng hạn xem.'
Còn Vân Du thì cầm cây xiên ghim vào cục cá viên chiên cũng bỏ vào miệng ăn.

'Ai biết đâu, để lát về khách sạn tao lên mạng tìm xem ở đây có gì thú vị không.'
Hiểu Lam cầm chai tương ớt rồi xịt vào tô hủ tiếu của mình sau đó trộn đều.

'Nếu vậy thì ngay từ đầu mày phải tìm kiếm chứ? Không phải chính mày đưa ra gợi ý đến đây sao?'
Tạ Tranh đang nói chuyện điện thoại thì giật mình khi có thứ gì đó chìa ra trước mặt. Nhìn Vân Du vẫn một mặt lạnh tanh nhưng muốn mời mình ăn, nàng cũng không đợi lâu mà há miệng ra ăn cục bò viên.

'Hong biết nữa.. hong có nhớ.'

'Đá cho phát giờ.'

...

Vân Du ngó mắt nhìn sang giường bên cạnh là người phụ nữ kia đang xoay lưng về phía mình. Nhìn sang Hiểu Lam nằm trong góc tường đang ngáy khò khò ngủ, cô ngồi dậy rồi nhìn sang hướng cửa chính.

Tạ Tranh bỗng mở mắt ra khi nghe tiếng cánh cửa khép lại, xoay người sang, thấy chiếc giường bên cạnh chỉ còn một người cũng đủ biết là ai đã đi ra ngoài.

Vân Du đang đứng chờ thang máy khi cánh cửa mở ra thì cô mới đi vào, đưa tay bấm nút nơi mình muốn xuống, cánh cửa vừa khép lại một nửa thì đột nhiên có bàn tay đưa vào làm cánh cửa mở toang ra. Vân Du nhìn người trước mặt đi vào và đứng bên cạnh mình, cô đưa tay bấm lại nút khi nãy và cảm nhận thang máy đang dần đi xuống.

'Cô cũng ngủ không được à?'

'Ừm.'

'Vậy cô định đi đâu?'

'Không biết nữa. Du đi đâu thì cô theo đó.'
Vân Du quay sang nhìn người bên cạnh, nhướng đôi chân mày lên làm vẻ ngạc nhiên.

'Thật không?'
Tạ Tranh gật đầu chắc nịch, tưởng rằng người này sẽ đi đâu đó hóng mát nhưng lại không ngờ rằng Vân Du ghé vào quán rượu. Suốt buổi cả hai đều im lặng, nàng nhìn người trước mặt rót bia ra ly cho cả hai, trên bàn có thêm vài dĩa mồi nữa.

'Không phải cô nói đi theo con sao?'

Tạ Tranh mím môi nhìn Vân Du cầm ly bia lên uống xong đặt xuống bàn nhìn người phụ nữ ngồi đối diện.

'Con bắt đầu uống những thứ này từ khi nào?'

'Cũng không nhớ nữa, chỉ là đôi lúc con cảm thấy bản thân mình cần nó thôi.'
Vân Du chóng cằm nhìn nàng rồi mỉm cười, trên gương mặt không còn là vẻ lạnh lùng nữa. Không biết từ khi nào cô lại thay đổi như vậy, chỉ cảm nhận rằng đột nhiên có thứ gì đó ập tới làm cô phải hứng chịu nó, ban đầu thấy rất phiền phức, khó chịu nhưng dần dà nó đã trở thành một thói quen đang len lỏi vào cuộc sống của cô. Nó làm cho cô phải chấp nhận nó, quan tâm nó, nhớ về nó và yêu quý nó.

'Nếu cô không lầm thì dạo gần đây Vân Du có gì đó thay đổi thì phải.'
Tạ Tranh cũng chóng cằm nhìn người trước mặt, khoé miệng cũng cong lên một nụ cười. Từ khi cuộc đời nàng xuất hiện thêm người này, nàng cảm thấy mình được sống thêm một lần nữa. Kể từ khi chồng mình mất, Tạ Tranh phải chật vật với cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt này, nàng dường như mất phương hướng chỉ biết rằng lo cho Hiểu Lam ngoài ra không quan tâm đến vấn đề gì cả. Lúc đó nàng cắm đầu vào công việc từ sáng đến tối để mong quên đi nỗi mất mát đó, Hiểu Lam là một người dễ quên nên mau chóng vượt qua được nhưng còn nàng thì khác. Nàng thực chất là một người rất yếu đuối phải trốn trong vỏ bọc lạnh lùng, sắc đá. Đôi lúc điều đó khiến nàng rất mệt mỏi.
Nhưng từ khi Tiểu Vân Du xuất hiện, cuộc sống nàng đã được điểm tô thêm màu sắc mới. Ban đầu là những cử chỉ quan tâm đối với một người xa lạ, Vân Du nhiều lần thay mặt nàng gánh vác trọng trách chăm sóc con mình. Tuy hai người đó đều bằng tuổi nhưng riêng Vân Du mang đến sự tin tưởng ở nàng. Từ những điều nhỏ bé mà Vân Du đã tích góp được, vô tình cô đã đem đến người phụ nữ này một cái nhìn khác. Tạ Tranh phải nhiều lần đấu tranh với bản thân mình vượt qua chướng ngại vật là Vân Du, nhưng... Một người trong nóng ngoài lạnh, tốt bụng, thật thà, tinh tế như vậy nếu nàng làm lơ đi thì phải nói là rất tiếc nuối.

'Có sao? Sao con không nhận ra được vậy?'
Vân Du cầm ly lên uống tiếp, Tạ Tranh gói gọn hình ảnh của cô vào trong ánh mắt. Nàng nói tiếp.

'Vân Du đã cười nhiều hơn rồi.'

Vân Du đặt ly rỗng lên bàn, cau mày nhìn đối phương sau đó bật cười.
'Thật sao? Vậy có nghĩa là con thay đổi rồi phải không?'

'Đúng vậy, con đã thay đổi.'
Tạ Tranh cầm ly của mình lên uống, một hơi nốc cạn làm cho đối phương trợn mắt kinh ngạc. Vân Du một tay đưa ra ngón cái khen ngợi, tay còn lại rót bia ra cho hai người.

'Cô cũng vậy, cô cũng đã thay đổi. Cô rất biết ơn người đó đã giúp cô thay đổi cuộc sống của mình.'

'Nếu vậy thì tốt quá!'
Cô để chai bia rỗng lên bàn, đưa tay bốc một con khô nhỏ ăn.

'Con không hỏi người đó là ai sao?'

'Con nghĩ mình sẽ không biết nên không hỏi.'

'Người đó con cũng biết mà!?'

'Thật? Đó là... Hiểu Lam?'

Tạ Tranh lắc đầu sau đó chỉ tay về phía người trước mặt. Vân Du nhướng mày bất ngờ xoay lại nhìn nhưng toàn là những người xa lạ. Cô nhìn nàng rồi chỉ tay về phía mình để hỏi và nàng đã gật đầu xác nhận.

'Con sao? Nhưng con có làm gì đâu?'

'Con làm rất nhiều điều cho cô nhưng chắc con không để ý đấy thôi.'
Tạ Tranh mỉm cười nhìn đối phương, trong lòng rộn ràng niềm hạnh phúc, ước rằng nàng có thể nói ra nỗi lòng mình nhưng chắc có lẽ là không được rồi. Nàng vẫn còn sợ điều không hay sẽ xảy ra nếu bản thân vô tình nói hết sự thật.

Hai người nhanh chóng kết thúc buổi uống bia khi đến chai thứ ba, chưa muốn về khách sạn nên là cùng nhau ra biển hóng gió mà ai có ngờ đâu là trời lạnh hơn trong tưởng tượng. Vân Du cởi giày mình ra để người kia ngồi còn mình thì ngồi bệt xuống đất. Tình thế này làm Tạ Tranh có chút ái ngại nên đã từ chối.

'Không cần đâu, cô ngồi dưới đất được mà!'

'Đồ cô đẹp hơn con nên xứng đáng được ưu tiên.'

'Đồ đẹp thôi hả chứ người bộ không đẹp?'
Tạ Tranh nghe thấy vậy rất mát lòng không ngại ngần nữa ngồi lên giày của người kia, còn không quên chọc ghẹo.

'Cô thì còn gì để bàn nữa chứ?'
Vân Du chóng hai tay ra sau rồi ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.

'Cô thế nào? Đối với Du cô là người thế nào?'
Tạ Tranh tò mò không biết người này nghĩ gì về mình nên hôm nay được dịp liền hỏi ngay trọng điểm. Vân Du thoáng suy nghĩ chưa vội trả lời vì cô biết rằng người phụ nữ này có quá nhiều điều để nói đến.

'Vậy cô muốn nghe về ưu hay nhược điểm của chính mình?'

'Cô có nhược điểm luôn sao? Vậy mà cô tưởng mình hoàn hảo trong mắt Vân Du chứ!'

Tạ Tranh bĩu môi làm vẻ thất vọng nhưng sau đó bật cười thành tiếng quay sang nhìn người bên cạnh.
'Cô đùa thôi, con muốn nói cái nào trước cũng được. Tất cả cô đều muốn nghe.'

'Vậy bắt đầu ưu điểm trước nhé? Đối với con, cô là một người cực kỳ xinh đẹp, thân thiện và ấm áp. Không biết từ nào để có thể diễn tả được một người như cô nhưng chung quy một câu là tuyệt vời.'

Tạ Tranh chăm chú nhìn cô, trong lòng hết sức mừng rỡ vì đối phương đã hoàn toàn cảm nhận được mình. Những điều mà nàng mong muốn đối phương có thể nhìn thấy.
'Còn nhược điểm thì sao?'

'Cô không nghe rõ sao? Con đã nói cô rất tuyệt vời vậy làm sao có nhược điểm được cơ chứ!?'

Vân Du quay sang nhìn nàng, ánh mắt lại chạm nhau. Tạ Tranh thoáng đỏ mặt, ngại ngùng nói.
'Con bé này..'

'Nhưng trừ một điểm, cô làm quá sức để bản thân mệt mỏi là không nên.'

'Cô biết rồi, cô sẽ cân nhắc điều đó.'
Vân Du gật đầu sau đó tiếp tục với tư thế ngắm trời khi nãy, nhìn bàn tay đang gần mình. Tạ Tranh từ từ di chuyển bàn tay đến, khi còn một xíu nữa là chạm vào những ngón tay ấy thì khựng lại, chậm rãi rút tay về giả vờ xuýt xoa hai bên cánh tay. Nhận thấy được hạnh động đó, tưởng rằng người bên cạnh lạnh nên Vân Du không ngần ngại cởi áo khoác mình ra. May mà cô có đem theo phòng trường hợp trời lạnh, còn người phụ nữ này chưa từng nghĩ đến việc đó chỉ biết vội vã đi theo sau Vân Du mà thôi.

'Không cần đâu, con lạnh thì sao?'

'Nhưng cô lạnh trước mà?'
Vân Du khoác áo lên người nàng sau đó ngồi gần hơn lúc nãy. Tạ Tranh càng lúc thấy bối rối hơn, nàng là người đã lập gia đình và có con rồi mà bây giờ không sao có thể kìm chế được cảm xúc của mình. Như thể là gái mới lớn.

'Đúng thật là con thấy cô vui vẻ hơn trước rất nhiều. Khí sắc cũng dần tốt hơn. Có thật là con đã giúp cô thay đổi không?'

Tạ Tranh không nói mà gật đầu, ngồi sát gần nhau như vậy nàng không thể nào chịu đựng được vì tim đập loạn xạ lên, nhìn đôi vai bên cạnh lại muốn tựa vào. Không nghĩ nhiều nữa, ép bản thân mình mãi cũng không tốt, Tạ Tranh ngay sau đó nghiêng đầu tựa vào. Đôi vai này hôm nào nàng cũng nhờ nó chống lại sự mệt mỏi không lẽ hôm nay lại không dám tiếp xúc?

Vân Du quay sang nhìn cũng không nói gì, cô ngồi thẳng người lại choàng tay qua càng ôm chặt đối phương vào trong lòng. Thoáng chốc Tạ Tranh không còn là hình tượng người lớn trong mắt người này nữa mà là chú mèo con cần được vuốt ve và vỗ về. Vân Du ngửi thấy mùi hương trên tóc của nàng, cô mím môi quay mặt sang chỗ khác vì nhịp đập của mình lại bất thường nữa rồi.

'Được Vân Du ôm là ấm áp nhất.'
Câu nói đó làm cô thoáng đỏ mặt, Tạ Tranh được nước lấn tới càng rút sâu vào trong cái ôm hơn. Tuy là lớn tuổi hơn rất nhiều nhưng cơ thể của hai người cũng không chênh lệch nhau là mấy.

Hai con người ôm lấy nhau vào trời lạnh, ngồi trước biển cả cùng nhau tận hưởng phút giây kỳ lạ. Nôn nao, vui vẻ đến khó tả. Mặc kệ người kia một mình trong căn phòng, vừa ngủ vừa ngáy, một tiếng ngáy chấn động cả khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info