ZingTruyen.Asia

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 1

tlktac

Ở độ tuổi 17 tôi đã phải đối mặt với những chuyện không hay làm tác động mạnh mẽ đến tính cách và con người tôi. Dường như tôi không hề sẵn sàng và chưa bao giờ muốn hay suy nghĩ đến việc có thêm một mối quan hệ mới. Sẽ tốt hơn nếu tôi sống tự lập và không dựa dẫm vào ai.
Họ cho rằng tôi trưởng thành hơn ở độ tuổi này, cũng đúng thôi. Nếu tôi không trưởng thành, chín chắn, suy nghĩ thấu đáo thì làm sao tôi có thể tiếp tục sống với cuộc sống nhàn rỗi nhưng khó khăn này. Thật thảm hại khi nhắc về nó.

______________________________________

'Vân Du. Hôm nay qua nhà tao chơi không?'
Hiểu Lam trên đường đi học về, thấy bóng dáng của người bạn mình nên đã chạy đến khoác vai cô bạn thân kia.

'Bắt tao nấu cho mày ăn nữa à? Cút đi'
Vân Du phũ phàng hất tay Hiểu Lam ra, người kia đành phải đứng lại mặt mài nhăn nhó được một lúc liền thật nhanh chóng thay đổi sắc mặt, chạy theo bạn mình với nụ cười trên môi.

'Không phải, mẹ tao muốn mời mày một bữa vì đã nhiều lần nhọc công nấu cho tao ăn thôi, haha.'
Hiểu Lam bên ngoài cười bên trong lại trách mắng vì người kia đã nghĩ xấu cho mình.

'Nếu vậy thì được, tao sẽ ăn bù vì những lần trước phải làm osin cho một đứa vô dụng như mày.'

Nếu không phải vì Tạ Tranh lo cho cô con gái vô dụng phải ở nhà một mình trong lúc đi công tác thì đã không nhờ sự giúp đỡ của bạn thân nó là Vân Du đến để nấu ăn hộ cho con mình rồi. Tuy cô chỉ biết nấu được mấy món đơn giản nhưng biết còn hơn không. Cuối cùng chủ nhà cũng đã về và cô cũng không cần phải trông trẻ nữa, thật cảm thấy nhẹ người làm sao.

'Vậy đi... mẹ rước rồi, chiều nhớ đến nha.'
Hiểu Lam thấy xe mẹ mình đã đậu trước cổng liền vỗ vai bạn mình rồi chạy đi. Vân Du đứng đó nhìn, không phải nhìn bạn mình mà là nhìn người ngồi trong xe kia. Hai người chạm mắt nhau, từ xa chỉ biết gật đầu cười cho có lệ, Vân Du bỏ đi ngược hướng với chiếc xe ấy để lại người phụ nữ kia vẫn còn ngóng trông theo.

'Mẹ àaa.'

Hiểu Lam từ khi nào đã ngồi trong xe, từ nãy giờ mà mẹ mình cứ thả hồn đi đâu đó còn không thèm nhìn mình một cái nữa. Hiểu Lam đành phải hét lớn để lấy sự chú ý của người phụ nữ này.

'Hả, làm sao? '
Tạ Tranh giật mình, xoay qua nhìn đứa con gái ồn ào kia rồi lại khởi động xe.

'Con để ý rồi nha.'

Hiểu Lam xoa cằm nhìn mẹ mình lái xe đi rồi cười hì hì. Vì sợ con gái sẽ nghĩ bậy bạ cho mình nên Tạ Tranh lên tiếng nhắc nhở trước khi nó mở lời.

'Nghĩ bậy bạ cho mẹ là ăn đòn nhé! Mà con để ý cái gì? '

Quay sang nhìn người kế bên bằng khe hở của kính râm, nàng lại tiếp tục tập trung lái xe nhưng bên tai vẫn chờ đợi câu trả lời của con gái.

'Không biết có phải không, chứ con thấy lúc nào có mặt của Vân Du thì mẹ cứ tây ngây ra đó, đến khi con gọi thì mẹ như người mới ngủ dậy. '

Hiểu Lam chỉ muốn chọc ghẹo mẹ mình thôi nhưng lại không biết rằng trong lòng người đó đã đập nhộn nhịp lên rồi. Con bé nếu biết được chắc cũng không thể tin điều mình nói chỉ là đùa cợt mà lại trúng tim đen của người phụ nữ tao nhã ấy.

'Thật vậy sao?'
Khoé môi Tạ Tranh bỗng chốc cong lên, đầu óc chợt nghĩ ngợi đến vấn đề mà đứa con gái kia đã nói với mình, dù vậy nhưng vẫn tập trung để lái xe đến khu bách hoá, mua nguyên liệu nấu ăn cho chiều nay.

'Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì vậy mẹ?'

Hiểu Lam nhìn những vật liệu mà mẹ mình bỏ liên tiếp vào trong xe đẩy còn không thèm nhìn giá cả, à mà khoan đã... Đây đâu phải là món mình thích đâu. Rốt cuộc là mẹ định nấu cái gì vậy?
Su hào? Mình đâu thích nó?

Mặt mài Hiểu Lam thể hiện rõ sự khó hiểu và thắc mắc nhìn đóng đồ trên xe.

'Chiều rồi biết.'

Tạ Tranh vừa xem thông tin được dán trên vỏ bìa của đồ ăn vừa nói rồi lại tiếp tục bỏ nó vào trong xe. Hiểu Lam chỉ biết đẩy xe theo mẹ mình ở phía sau mà thở dài. Hai mẹ con đã mua sắm xong xuôi nên trở về nhà, để cho Hiểu Lam xách lụ khụ vào bên trong một mình còn Tạ Tranh thì phải vào phòng nghe điện thoại.

Để mình làm công việc này một mình sao? Mình phải bận rộn sắp xếp mọi thứ vào trong còn mẹ thì đi đâu chứ, bộ định dữ trữ hết tháng này luôn hay sao mà mua nhiều thứ như vậy?
Trong lúc Hiểu Lam vừa làm vừa cằn nhằn ở trong bếp thì bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa.
Ting tong...

Không làm nữa, cô đứng lên đi ra ngoài đồng thời nhìn chiếc đồng hồ trên tường đang điểm 6:05 P.M

'Thật kịp lúc.'

Nhìn bạn mình ra mở cửa với nụ cười khó hiểu, Vân Du mặc kệ mà luồn lách vào trong nhà, Hiểu Lam chạy vào trong thấy người kia đang ngồi trên ghế thản nhiên uống trà thì vội lên tiếng. Vân Du vẫn một ý nghĩ khó hiểu đối với người bạn của mình.

'Ê sao ngồi đó?'

'Chứ không lẽ mày bắt tao đứng?'
Vân Du nhướng mày hỏi, vừa đặt tách trà lên bàn liền bị người kia không nói không rằng kéo vào trong bếp không biết để làm gì.

'Đi vô phụ tao. Rảnh quá mà ngồi đó ăn bánh uống trà.'

'Cái gì đây?'
Thấy bãi chiến trường ngay trước mắt, Vân Du tá hoả mà đi ngược ra bên ngoài vì biết cái tên này lại gây phiền phức cho mình nên tốt nhất chạy trước, nhưng làm sao cô có thể thoát khỏi đứa bạn ranh ma kia.

'Mẹ tao mắc gì mà mua quá trời luôn, dọn dẹp giúp đi, tao phải đi tắm rồi.' Thấy đứa kia đang bỏ của chạy lấy người mà Vân Du chỉ biết thở dài ngao ngán, không biết mình làm bạn nó hay tập làm mẹ nuôi nó nữa.
Chỉ không lâu sau đó, phòng bếp đã gọn gàng sạch sẽ nhưng lại không thấy đứa kia ở đâu. Nó còn lâu hơn mình nữa sao? Trong khi còn đứng suy nghĩ thì bị giọng nói của ai đó làm cô có chút giật mình.

'Ủa, Du đến khi nào đấy?'
Tạ Tranh sau khi nghe điện thoại để bàn giao công việc với thư ký của mình thì đã đi ra ngoài để xem đứa con gái vô dụng kia đã dọn dẹp xong chưa hay là bày bừa ra thêm nữa. Vừa lo lắng đi ra nhưng khi thấy Vân Du đứng ở bếp lau mồ hôi thì nàng cũng nhẹ nhõm thở phào, mà khoan... nó lại đưa đẩy công việc cho người khác nữa sao? Thật chẳng ra làm sao với đứa con này mà!!

'À, con cũng vừa tới thôi ạ.'

Vân Du đến tủ lạnh lấy nước uống, vừa khép cánh cửa lại thì nghe thấy tiếng lục đục ở hộc tủ phía trên, ngay sau đó cánh cửa ấy bật tung ra mà rơi rớt đồ đạc ra trên sàn. Cả hai người đứng trố mắt nhìn và đều cùng một suy nghĩ... Chỉ duy nhất là cái đứa đó làm thôi, Hà Hiểu Lam!!!

Vân Du vỗ trán đồng thời nhìn sang người phụ nữ đang đứng gần đó thở dài, cả hai đồng loạt đi đến sắp xếp lại đóng bừa bộn. Kế bên cô có thể nghe thấy được Tạ Tranh đang thầm trách mắng con gái mình vô dụng.

'Hay cô để đó con làm cũng được.'
Biết người này đang bực tức, Vân Du vội lên tiếng giành lấy việc nhưng lập tức bị bác bỏ.

'Cực cho con quá, ra ngoài nghỉ ngơi đi nhé!'
Đã dọn dẹp xong xuôi lần nữa, nhìn gương mặt đầy mồ hôi của cô bé kia Tạ Tranh mỉm cười rồi đưa tay lên lau. Phút chốc gương mặt của cô gái trẻ này bỗng đỏ lên vì phải chạm trán với một người "không tuổi" như Tạ Tranh.
Đã 37 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ đẹp như ở tuổi đôi mươi, một người vừa xinh đẹp, hiền lành và đoan trang như người phụ nữ này đây Vân Du lại không tin rằng Tạ Tranh bất hạnh về chuyện tình cảm. Mặc dù ít nhiều gì cô cũng đã biết qua nhưng vẫn không thể tin đó là một sự thật. Đáng lẽ ra người này phải thật hạnh phúc chứ? Đúng là hồng nhan luôn song hành với hai chữ bạc phận, cái số phận mà ít nhiều gì những người phụ nữ như Bình Tạ Tranh đều phải gánh chịu.

Nhìn Vân Du đi ra ngoài, Tạ Tranh buộc tóc lên cao và đeo tập dề để bắt đầu với công việc bếp núc của một người phụ nữ. Tuy bản thân mình là doanh nhân nhưng khi đứng ở bếp thì lại trông rất chuyên nghiệp, cũng đúng thôi trước khi làm doanh nhân Tạ Tranh từng là một đầu bếp làm việc ở nhà hàng lớn trong thành phố kia mà! Nhưng vì cơ duyên đưa đẩy mình với công việc kinh doanh nên Tạ Tranh đã từ bỏ công việc ấy... Chắc đến thời điểm này cũng đã được 6 năm rồi.

Tạ Tranh vì tham lam làm nhiều món, làm cái này lại không thể làm cái kia hoặc vì bỏ bê công việc nấu ăn này quá lâu nên không thể nhanh nhẹn như lúc trước được nữa. Quay sang cầm cán chảo để trộn đều thức ăn thì bỗng có một bàn tay khác đặt lên vô tình chạm vào tay mình, trong lòng lại xôn xao liên hồi khi biết người đó là ai. Tạ Tranh rút tay về, đi tìm công việc khác để làm.

Thế là hai người chia nhau ra mà làm, không nói với nhau rằng sẽ làm gì, cần gì nhưng trông cũng thật ăn ý. Vân Du đang lo phần nước sôi để bỏ thịt và rau quả vào bên trong. Còn Tạ Tranh đang chiến đấu với con cua đang nằm trên thớt kia, không để ý nên đã bị nó nhanh càng hơn mà kẹp vào tay mình khi đang cố bắt nó bỏ vào trong nồi.

'Aa.'
Nghe tiếng la của người kế bên, mặc dù rất nhỏ nhưng Vân Du cũng đã nghe thấy mà quay sang nhìn, thấy người kia đang cầm ngón tay đỏ ửng của mình còn con cua thì lại cầm con dao nhỏ. Trong hoàn cảnh oái oăm này không biết là nên khóc hay nên cười, Vân Du không nhịn nỗi nên bật cười, làm sao mà có thể trao đổi lộ liễu như vậy chứ.

Tạ Tranh gương mặt đỏ ửng vì bị con bé kia cười vào mặt như thế. Nhìn Vân Du chăm sóc vết thương cho mình Tạ Tranh phút chốc cũng thôi suy nghĩ thêm mà thay vào đó quan sát thái độ ân cần của người trước mặt.

'Không sao, chườm đá một tý sẽ không để lại vết bầm đâu.'
Bỏ viên đá vào trong một cái khăn sạch, thấy người kia đưa cho mình Tạ Tranh cầm lấy rồi nhìn cô gái đó đi đến gây chiến với con cua ngang ngược kia. Không lẽ hai con người lại đi thua một con cua biết cầm dao hay sao?

Cuối cùng nó cũng đi về nơi suối vàng. À không, là suối nước nóng mới đúng.

'Cô định nấu nhiều món vậy sao?'
Vân Du chóng nạnh, quay sang nhìn người đang đứng uống nước kế bên.

'Ừ, hình như.. là món con thích nhỉ?'

Hỏi vậy thôi chứ thật ra tất cả đều là chủ ý của Tạ Tranh, cô ấy mục đích chỉ là nấu cho người này ăn mà. Vân Du gật đầu rồi đi đến ghế ngồi.

'A chào hai người, xong xuôi luôn rồi nhỉ?'
Nghe có giọng nói thứ ba xuất hiện, cả hai đồng loạt quay sang nhìn Hiểu Lam thò đầu vào bên trong hỏi thăm tình hình, Tạ Tranh liền đi đến kéo tai con mình đồng thời gõ lên đầu nó một cái thật mạnh.

'Huhu sao mẹ đánh con?'

'Còn nói? Trốn tránh nhiệm vụ, hình phạt của con là dọn bát đĩa ra bàn và rửa bát khi dùng xong.'
Nói rồi Tạ Tranh kéo cô bé đảm đang đang ngồi trên ghế kia ra ngoài, bỏ lại Hiểu Lam đứng đó từ vẻ ngây ngô chuyển sang ấm ức. Họ lại song kiếm hợp bích chống lại mình hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia