ZingTruyen.Info

[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi

Chương 64: Em Gái

VLnhHuyt

Trước biểu cảm sửng sốt chưa nguôi của Cơ Giao, vành mắt Lyon vẽ một đường trăng khuyết mỹ miều, giả bộ ôm ngực trái tổn thương: "Ây da biểu cảm này là sao đây? Tôi ngồi máy bay gần mười hai tiếng, ra khỏi sân bay cái là lên ô tô phóng đến đây thêm hai tiếng nữa. Thái độ này của em là không chào đón bạn cũ?"

Cơ Giao cuối cùng cũng lộ ra ý cười niềm nở, nàng dang hai tay trao cho đối phương một cái ôm thân tình thắm thiết: "Chào mừng chị tới Đại Lục"

Mọi người xung quanh bị cảnh tượng này dọa cho một phen nhốn nháo, bọn họ túm tụm xì xào nghị luận. Đến cả Đổng Minh mồm há rộng tới nỗi suýt thì rớt cả cằm, Môn Cảnh nhìn mà không nói. Du Hàn bề ngoài tuy trấn tĩnh, nhưng sâu dưới đáy lòng đã có thứ gì đó rục rịch lay động.

Sau khi tách khỏi cái ôm ấm áp từ Cơ Giao, Lyon bấy giờ mới quay sang Uyển Thư lặp lại hành động vừa rồi, thân thiết hỏi thăm:

"Lâu quá không gặp, em vẫn khoẻ chứ?"

Không giống Du Hàn đi che giấu cảm xúc, Môn Cảnh khó chịu ra mặt. Dù biết đây chỉ là cách thức chào hỏi thông thường, giữa những người bạn dăm bữa nửa tháng mới gặp lại, nhưng không tránh khỏi một bụng chua lè:

Thiếu gì cách chào hỏi, bày đặt ôm xà nẹo xà nẹo.

Uyển Thư hồn nhiên bất giác không phát hiện, thậm chí còn nhiệt tình vỗ vỗ lưng Lyon: "Em vẫn khoẻ, mà sao chị không gọi điện báo trước một tiếng, để em với Cơ Giao ra đón"

"Giữa chúng ta thì cần gì bày vẽ, được các em chào đón là tôi mừng lắm rồi"

Dù đang cùng Lyon nói chuyện, nhưng dư quang nơi khoé mắt Cơ Giao lâu lâu lại vô tình liếc về chỗ Du Hàn. Chỉ là một tia hờ hững chợt thoáng qua, nhưng Lyon vẫn rất tinh ý bắt được. Cô nghiêng đầu trực tiếp nhìn thẳng theo hướng ánh mắt của Cơ Giao, không ngoài dự đoán khi nhìn thấy người thương trong lòng của Crush.

Lyon thấp giọng hỏi Cơ Giao: "Ồh, đó là cái người tên Du Hàn, mà hồi trước em cho tôi xem hình đó hả?"

Trông ra dáng là một đối thủ đáng gờm đấy. Lyon cẩn trọng đánh giá và thầm nghĩ.

"Ừm"

Cơ Giao ậm ừ cho có lệ, ý tứ tránh né không muốn nhắc đến chuyện mình bị người ta đá, 'Cơ đại tiểu thư bị đá thê thảm', tin tức chấn động này mà lọt ra ngoài, thì nàng có nước đội quần mà đi học thôi.

Không biết Cơ Giao suy nghĩ gì mà bất ngờ quàng lấy tay Lyon, ngang nhiên thoải mái lôi kéo:

"Chắc chị chưa ăn cơm nhỉ? Đi thôi, trưa nay em mời"

Đoàn người Cơ Giao rất nhanh tản mát đi hết. Chưa đến năm phút cả hành lang đều trống huơ trống hoác, chỉ còn lại ba con người lẻ loi.

Môn Cảnh khoác tay trước ngực: "Nghe đám nhiều chuyện kia xì xào, thì đó là Công tước Diamond Lyon, cháu gái ngoại của Quốc vương Anh"

Đợi cô nói xong, thì Đổng Minh đã mở điện thoại tra thông tin từ đời kiếp nào: "Wow... ờ mây zing, vị Công tước này giỏi thật đó, năm bảy tuổi đã là thần đồng vĩ cầm rồi, và chỉ mới hai mươi bốn tuổi thì trở thành giáo sư chuyên ngành vĩ cầm học, tốt nghiệp và dạy tại Học viện âm nhạc hoàng gia Anh luôn này. Ngoài ra còn rất đa tài đa nghệ nữa chứ, trong khoảng mười năm đỗ lại đây, liên tục gặt hái vô số thành tích, giải thưởng lớn nhỏ các môn thể thao bao gồm đua ngựa, bắn cung, bắn súng, tennis, và đấu kiếm. Một con người quá hoàn hảo, quá hoàn mỹ về mọi mặt".

Nghe cậu ta thao thao bất tuyệt tâng bốc lên tận giời, cùng đôi mắt long lanh ngưỡng mộ. Môn Cảnh bèn tạt nước lạnh: "Toàn mấy môn thể thao của giới thượng lưu, con cháu Vương thất, Hoàng thất gì đó ngày nào chẳng chơi, sở trường vài ba môn là chuyện bình thường, có gì mà đáng ngạc nhiên. Huống hồ người ta được phong tước lúc mười lăm tuổi, đâu phải hư danh"

"Nè Môn Cảnh thú nhận đi" Đổng Minh bỗng sáp lại gần, dùng cùi chỏ huých huých tay bạn mình, vẻ mặt cười nham nhở trêu tức: "Cậu thấy người ta ôm Kim tiểu thư của cậu, nên ghen lồng ghen lộn chứ giề"

Đáp lại câu hỏi của cậu ta, là một cái 'ôm' cổ khắng khít, chắc chỉ suýt vặn gãy vài ba khúc xương chứ cũng không có gì to tát.

Đổng Minh hét thảm thiết một tiếng chói tai, vừa nài nỉ xin lỗi, vừa đáng thương kêu gọi cứu viện từ người bạn còn lại: "Hàn đại nhân, cứu với"

Du Hàn mặc kệ cậu ta sống chết ra sao, nhẫn tâm vứt lại một câu: "Đáng đời".

Toan bỏ đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân -cồm cộp- vang lên, lúc này trên hành lang vắng tanh nên tiếng gót giày giẫm lên nền gạch rất thanh lãnh rõ ràng. Cả ba ngẩn người dừng lại mọi hành động đang làm, cùng ngoảnh đầu hướng mắt về nơi phát ra âm thanh kia, chính là góc khuất sau cây cột chống gần chỗ nhóm người Cơ Giao vừa rời đi.

Không ngờ có một bóng hình dong dỏng từ sau chậu cây Thiết mộc lan bước ra. Bất ngờ hơn khi đó lại là một người đàn ông già đứng tuổi, chắc cỡ lục tuần. Nhưng trái ngược với cái độ tuổi nhẽ ra phải ở nhà sum vầy bên con cháu hưởng phước, thì từ dáng vẻ ngoại hình của ông lại ngùn ngụt hào khí lịch lãm, phong độ.

Chỉ cần nhìn cách ăn bận kia, có thể dễ dàng đoán ra ông ta là một quản gia quý tộc.

Mái đầu bạc trắng được chải chuốt gọn gàng chỉnh chu, hàng ria mép cũng được tỉa tót ngay ngắn hoàn hảo. Áo gile tròng lên chiếc sơmi, khoác bên ngoài là bộ vest đen đuôi tôm thanh lịch, cà vạt sọc đen, găng tay trắng— đúng chuẩn chỉ. Ông ta đeo kính một mắt, trên cổ áo vest có cài huy hiệu mạ vàng thuộc hoàng tộc mà ông ta đang phục vụ.

Tay trái đặt sau hông, tay phải giơ ngang trước bụng, người quản gia khẽ cúi mình nghiêng một góc ba mươi độ, hướng về phía bọn họ mỉm cười phải phép, sau đó thì xoay người rời đi lặng lẽ.

Đổng Minh chưa hết sững sờ, lơ tơ mơ hỏi: "Ủa, ai vậy?"

Môn Cảnh hai tay đút túi quần, nhàn nhạt trả lời: "Nhìn còn không biết sao mà hỏi, quản gia của vị Công tước đó chứ ai. Mà lạ thật, ông ta đứng đó từ bao giờ thế, tôi không phát hiện ra luôn, ẩn thân cứ như ninja".

"Nhưng... ổng đứng đó làm gì? Hành động vừa rồi là có ý gì?"

"Ông ta cố ý nán lại để thay chủ nhân của mình chào hỏi chúng ta thôi" Du Hàn nói ra suy nghĩ của mình.

Đổng Minh còn nhiều thắc mắc muốn hỏi thêm, nhưng quay đi ngoảnh lại thì hai đứa bạn mình đã cách xa đâu đó tận tám trăm cây số, thiếu điều qua Lào luôn rồi. Cậu chàng la hét đuổi theo.

Đầu giờ chiều, lớp Du Hàn có tiết ở dưới phòng âm nhạc, và ngạc nhiên chưa— người đứng lớp lại chính là cái người vừa mới gặp ban nãy... Diamond Lyon đứng trước bục giảng tự giới thiệu sơ lược bản thân, sẵn tiện thông báo việc mình sẽ thay thế tạm thời cho giáo viên dạy nhạc trước đó.

Nghe danh đã lâu, bây giờ mới được diện kiến tài năng thiên bẩm của vị Công tước này. Diamond Lyon mở hộp đựng đàn, lấy cây vĩ cầm yêu quý của mình ngồi bắt chéo chân trên ghế, bắt đầu nhắm mắt say sưa trình tấu.

Mặc dù không biết là bài gì, nhưng âm hưởng nghe rất da diết. Đoạn giữa chậm dần giai điệu man mác buồn như trải qua một cuộc chia ly day dứt, kết thúc lại cao trào dồn dập diễn tả đấu tranh nội tâm, cùng nỗi niềm quyến luyến xót xa.

Trong lớp không nhiều người am hiểu nhạc lý, nhưng bản violin chua xót này thực sự đã chạm đến trái tim của họ. Diamond Lyon đã từng bước dẫn dắt người nghe, tham gia vào câu chuyện về mối lương duyên trắc trở, không có cái kết tốt đẹp ấy.

Cả một lớp nghe đến mê mẩn bồi hồi xúc động, thậm chí có người còn rưng rưng rơi lệ.

Đoạn violin vừa kết thúc, tiếng vỗ tay hoan hô tán thưởng rần rần vang khắp cả lớp.

Nhóm Du Hàn, Môn Cảnh, Đổng Minh ngồi dưới hàng ghế cuối cùng.

Môn Cảnh trầm trồ thán phục: "Quả không hổ danh thần đồng vĩ cầm. Cuối cùng cũng được mở mang màng nhĩ rồi".

Đổng Minh không kìm chế được sự hưng phấn: "Thấy chưa, tôi nói rồi mà"

Mi tâm Du Hàn hơi nhăn lại, thấp thoáng một tia cười lạnh: Ẩn ý hay đấy.

Dưới sự đồng thanh yêu cầu của quá nhiều người, Diamond Lyon rất vui vẻ chiều lòng thính giả, chơi thêm hai bài nữa trước khi vào tiết học.

Sau tiết nhạc, mọi người dù rất lưu luyến, nhưng vẫn phải thành thật quay trở về lớp chuẩn bị bài vở cho tiết tiếp theo.

"Du Hàn"

Ba đứa đi sau cuối thì Du Hàn bất ngờ bị Lyon gọi giật lại. Cô quay qua cùng Lyon mặt đối mặt. Lyon nở nụ cười thiện ý nhìn có chút chủ đích, chìa bàn tay ra trước mặt cô:

"Vẫn chưa có dịp chào hỏi đàng hoàng"

Du Hàn bắt lấy bàn tay kia, đoạn ngẩng đầu lên mỉm cười câu nệ: "Khách khí rồi, giáo sư"

Nhìn bề ngoài trông cả hai có vẻ thân thiện chào hỏi, nhưng thực chất hai bàn tay đang bắt lấy nhau lại âm thầm gia tăng lực đạo, dùng sức bóp chặt, đến mức hiện rõ cả gân xanh. Nhưng chẳng ai chịu nhường nhịn ai, chẳng ai là người muốn thua trước cả.

Môn Cảnh với Đổng Minh đứng một bên xem kịch vui, mà toát cả mồ hôi lạnh.

Hai người này đấu đá kinh thật.

Phòng nhạc trống trơn lặng ngắt như tờ, Lyon nhìn xuống lòng bàn tay tê rần, đỏ như máu của mình mà chép miệng: "Người mà Giao ngày nhớ đêm mong, tương tư đến mất ăn mất ngủ— quả không hề dễ đối phó chút nào".

"Young-master" vị quản gia lịch lãm đứng bên cạnh cửa, dường như có điều muốn báo cáo.

"Raymond, chuyện gì vậy?"

"Tôi vừa nhận được thông tin, về chuyến bay của người đó...".

. . . . . .

Hoàn thành tiết học cuối cùng của buổi chiều, Du Hàn vốn định bụng không đến phòng tập một thời gian để tránh gặp nàng, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ẩn nhẫn tổn thương của nàng, cô lại cảm thấy áy náy khó xử. Nhưng suy đi nghĩ lại... nếu mình cứ tránh né nàng, thì cũng giống như đang tránh né thực tế, sẽ không thể chấm dứt triệt để.

Trên đường đến phòng tập, Đổng Minh cứ gặng hỏi mãi chuyện giữa cô với Cơ Giao:

"Rốt cuộc làm sao vậy? Cậu cứ im ỉm không phải cách giải quyết tốt đâu"

"Chúng tôi chia tay rồi" trầm lặng thật lâu, rốt cuộc Du Hàn vẫn nói sự thật cho hai đứa biết.

Khỏi phải bàn, tin tức này shock tới nỗi cả Đổng Minh lẫn Môn Cảnh đều đứng hình mất năm giây, rồi đồng thanh kêu lớn: "What?"

Du Hàn sải bước nhanh đi trước, không hề có ý định giải thích rõ ràng. Đổng Minh còn tính hỏi nguyên nhân ngọn ngành, thì bị Môn Cảnh ngay bên cạnh nắm lấy đầu vai ngăn cản. Cô nhìn cậu ta khẽ lắc đầu, hàm ý tốt hơn hết đừng nên nhiều chuyện.

Ngay khoảnh khắc Cơ Giao cất tiếng khóc chào đời, có lẽ số phận nàng đã được định đoạt sẵn sẽ phải gánh vác cả một tập đoàn Cơ thị khổng lồ. Để đánh đổi cho chiếc thìa vàng nàng đang ngậm, chính là ước mơ, hoài bão và cả tình yêu tự do.

Cho dù không phải người trong cuộc, Môn Cảnh vẫn hiểu được phần nào áp lực mà Cơ Giao đang gánh chịu. Cái cảm giác lực bất tòng tâm, khi không có quyền tự quyết định hạnh phúc nhân sinh của bản thân.

Môn Cảnh nhìn theo bóng lưng đơn bạc của bạn mình, thở dài thườn thượt: Đã biết trước kết quả rồi, chỉ cầu mong sao sẽ xuất hiện kỳ tích.

Ba đứa cứ tưởng mình là những người đến sớm nhất, nào ngờ vừa đặt chân tới cánh cửa phòng tập, thì ai đó từ bên trong khẩn trương lao ra ngoài, cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Cơ Giao. Giận thì giận thật, nhưng vẫn lo lắng ba bữa cơm cho người ta, sợ người ta nhịn ăn nhịn uống hư bao tử.

Sau khi dặn dò đội hỗ trợ cẩn thận, tỉ mỉ, từng li từng tí xong, nàng nhanh chóng tẩu vi thượng sách vì sợ bản thân một thoáng mất kiểm soát, lại bám theo người ta như trước đây. Vừa mới ba hoa chích chòe với Uyển Thư hồi trưa nay, tới chiều tự nhiên thấy mình như cún chầu chực xương thì quê lắm.

Đời ai biết được định mệnh trêu ngươi, đụng phải cái người muốn gặp lại vừa không muốn gặp, nói chung nó rất là mâu thuẫn.

Hai bên giằng co gần một phút hơn, Cơ Giao là người đầu tiên có động thái, nàng mím môi, đôi tay siết chặt, kìm nén dữ lắm mới không tát cho kẻ đầu sỏ đối diện một cái bạt tai. Cố gắng bày ra nét mặt hờ hững, lạnh nhạt lướt ngang qua người Du Hàn.

Nào ngờ chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra, chân còn chưa bước nổi hai bước, thì cổ tay chợt bị ai kia giữ chặt lại.

Môn Cảnh, Đổng Minh liếc nhìn nhau, tâm linh tương thông tự giác lặng lẽ tránh đi chỗ khác cho an toàn. Bỗng nhiên có dự cảm sắp cháy nhà.

"Muốn gì?" Cơ Giao hắng giọng lạnh lùng lên tiếng trước, nhưng tay vẫn để cho người ta nắm, chẳng hề có dấu hiệu giãy giụa.

Du Hàn sờ tay kia lên cổ, tháo xuống sợi dây chuyền mà hồi trước ở trên đảo Cơ Giao tặng mình. Mặt dây chuyền kim cương, với chữ cái đầu trong tên hai người được lồng ghép vào nhau rất tinh xảo.

"Tôi không còn xứng đáng... để giữ thứ quý giá này nữa" cô đặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, giơ ra trước mặt nàng.

Cơ Giao mím môi nhìn chằm chằm sợi dây chuyền, trong nháy mắt nhãn quang của nàng hiện rõ sự uất hận, ngọn lửa mang tên cơn thịnh nộ bùng cháy cuồn cuộn nơi giữa lồng ngực. Âm mũi phát ra từng tiếng hít thở nặng nề, run rẩy vì giận dữ đến cùng cực.

Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, một cái tát long trời lở đất giáng thật mạnh lên má trái của Du Hàn.

Cơ Giao ngẩng đầu, đôi mắt trừng to đỏ ngầu vằn vện tơ máu. Mỗi một chữ nàng thốt ra, đều nghiến qua kẽ răng:

"Nếu chị không cần nữa, thì cứ vứt nó vào sọt rác đi... làm giống như cái cách mà chị vứt bỏ trái tim của tôi đi vậy".

Lần này thì nàng chủ động giật tay ra khỏi tay cô, tiếng giày cao gót lanh lãnh giẫm thật mạnh lên sàn gạch vang khắp hành lang. Du Hàn ngoái đầu lại, dõi theo bóng dáng phẫn nộ của nàng ngày càng xa dần, từ từ hạ mí mắt nhìn xuống sợi dây chuyền nằm trong tay mình, rồi nắm chặt lại.

Ánh mắt lần nữa nâng lên, lia về phía góc bức tường giao ở ngã rẽ hành lang: "Ra đây đi, định nấp ở đó đến bao giờ?"

Người vẫn đang dựa tường, hai tay hoành trước ngực vô tư nghe lén kia bị chỉ đích danh, lại hoàn toàn dửng dưng, không một chút mảy may giật mình khiếp đảm nào. Khẽ mỉm cười thong thả bước ra ngoài.

Du Hàn nghiêm túc đánh giá người trước mặt: Một thiếu nữ diễm lệ, đẹp như tượng tạc đến mức cảm giác không chân thật, trông giống một vị nữ thần trên đỉnh Olympus hơn. Mắt phượng mày ngài, hàng mi cong dài, chiếc mũi thanh tú không cao cũng chẳng thấp, miệng nhỏ xinh xinh, gò má hồng hồng, làn da trắng nõn, suối tóc thướt tha uốn lọn đen tuyền.

Trên dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của thiếu nữ, có một vài nét tương đồng hao hao giống ai đó.

Nhìn thấy Du Hàn biểu cảm đăm chiêu nghĩ ngợi, cô thiếu nữ ngập ngừng cất lên chất giọng ngọt lịm quyến rũ: "Chị... không tò mò hỏi em là ai sao?"

Du Hàn thờ ơ đáp: "Hỏi làm gì, rồi cô cũng tự chủ động khai ra thôi"

Cô thiếu nữ che miệng cười khẽ duyên dáng: "Chị thật sự là con người rất thú vị đó Du Hàn, hèn chi Cơ Giao suốt nhiều năm trời vẫn luôn nhớ thương, mê mẩn không dứt"

"Cô và Cơ Giao rốt cuộc có mối quan hệ gì?" Du Hàn thoáng ngờ ngợ.

Cô thiếu nữ dường như chỉ chờ đợi câu hỏi này, tươi cười mềm mỏng: "Thật ngại quá em thất lễ rồi, xin phép tự giới thiệu— tên đầy đủ của em là Cơ Ái Nghiên, em gái ruột của chị hai Cơ Giao"

"Em gái" chính bản thân Du Hàn cũng phải sửng sốt, nhìn kỹ thì đúng thật là có vài điểm giống nàng ấy. Cô biết chủ tịch Cơ Hùng còn có một người con gái út, chỉ không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này.

Cơ Ái Nghiên từng bước chậm rãi tiến tới gần cô, cách chừng một cánh tay thì dừng lại. Hạ thấp giọng nói: "Chị hai Cơ Giao của em là con người cứng cỏi, không chịu thua, không khuất phục. Du Hàn dùng cách tuyệt tình vừa rồi chỉ khiến chị ấy càng thêm kích động khó dứt hơn thôi, chứ chẳng giải quyết được gì đâu. Em có một cách hiệu quả hơn, Du Hàn muốn nghe thử không?"

"Cách?" đuôi lông mày Du Hàn nhướng lên, muốn nghe xem nàng ta định giở trò gì.

"Đúng vậy, chúng ta cùng hợp tác, đôi bên đều có lợi..." đang nói dở câu, Cơ Ái Nghiên chợt khựng lại, vì nhìn thấy một toán nữ sinh đang tiến về phía hai người. Lấy kính mát đeo lên, để lại một câu gãy gọn: "Lần sau gặp nói tiếp, chị cứ cân nhắc lời đề nghị của em đi" dứt lời, cũng không đợi Du Hàn phản ứng gì, Cơ Ái Nghiên đã thủng thẳng bỏ đi một mạch.

Đám bạn trong đội bóng rổ vừa tới nơi, họ nhìn cô gái rồi nhìn sang Du Hàn, đang định trêu chọc "Em nào nóng bỏng thế", thì Du Hàn đã chủ động thanh minh trước.

"Học sinh mới chuyển trường, hỏi đường thôi" rồi lẳng rất nhanh vào phòng tập, một đám còn đứng đó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Rời khỏi khu vực CLB, Cơ Ái Nghiên băng băng trên dãy hành lang sân vườn dẫn vào khu trường chính, rồi đi thẳng ra ngoài cổng lớn. Tuy nhiên lại gặp phải hai người quen, đang đứng chặn sẵn trước xe của mình.

"Ái Nghiên, sao em về nước mà không báo cho chị biết" Cơ Giao ngay lập tức lên tiếng chất vấn.

"Coi kìa chị hai yêu dấu, đây là lời chào hỏi đầu tiên sau hơn một năm mới gặp lại em gái mình ư?" trong giọng điệu ngả ngớn của Cơ Ái Nghiên, nồng đậm ý vị châm chích và cợt nhả.

"Nghiên, đủ rồi" trước khi hai chị em lại bắt đầu tranh cãi, Lyon vội đứng ra giữa hòa giải.

"Ôh~ xem này ai đây" Cơ Ái Nghiên giương cặp mắt sắc sảo nhìn Lyon, cười nửa miệng mỉa mai: "Crush bỏ đi chưa tới bốn tháng, liền nhớ nhung da diết khôn nguôi mà gấp rút mua vé máy bay, bay nửa vòng trái đất để đến chỗ người ta. Công tước thiệt là có lòng si tình nha".

Lyon biểu cảm không đổi, chẳng giận cũng chẳng thèm hờn, chắc do nghe riết thành ra quen với cách ăn nói kiểu đâm bị thóc chọc bị gạo của nàng quá rồi. Cô hướng Cơ Giao hội ý:

"Đứng đây lạnh lắm, hay tìm nhà hàng nào đó ngồi nói chuyện đi"

Cơ Giao lườm lườm em gái mình, bất đắc dĩ đành gật đầu. Cơ Ái Nghiên cũng không phản kháng, Lyon coi đó như ngụ ý chấp nhận. Thế là cả ba người cùng lên chung chiếc xe của Lyon, đến một nhà hàng kiểu Tây sang trọng trong thành phố, bao hẳn phòng riêng cao cấp nhất.

Nhân viên phục vụ mang bình cacao nóng lên, anh ta định rót ra tách cho khách đúng chuẩn quy trình, thì đột ngột bị quản gia Raymond đưa tay ngăn lại. Ông tiếp nhận bình cacao, lấy ra một hộp dụng cụ nhỏ xíu, bên trong có nhiều ngăn san sát nhau, chứa đầy đủ mấy thứ như tách, dao, muỗng, nĩa, đũa... tất cả đều là loại mini bằng bạc.

Ông rót một ít cacao vào trong chiếc tách nhỏ, sau đó dùng muỗng khuấy đều. Chừng một phút sau, ông đưa ngón tay điều chỉnh gọng kính độc nhãn của mình, quan sát sự biến đổi từng li từng tí trên đầu chiếc muỗng bạc.

Đến khi không thấy có bất cứ điều kỳ lạ gì xảy ra, ông mới an tâm rót cacao ra ba chiếc tách ở trên bàn mà hồi nãy mình vừa kiểm tra qua một lượt. Hoàn thành xong nhiệm vụ, Raymond lùi người lại đứng chắp tay sau ghế của chủ nhân mình.

Một loạt hành động của ông khiến cho anh chàng phục vụ đứng kế bên phải mắt chữ A, mồm chữ O, choáng váng hoa mắt chóng mặt một phen.

Đây là công nghệ thử độc của giới quý tộc trong truyền thuyết sao?.

Riêng ba người đang ngồi quanh bàn, lại tỏ ra thản nhiên thoải mái hớp từng ngụm cacao ấm nóng xuống bụng, giống như đối với họ việc làm của Raymond là điều tất yếu, bắt buộc phải thực hiện vậy.

"Chẳng phải em từng tuyên bố... đến chết cũng không trở về đây sao?" Cơ Giao đặt tách xuống bàn, đưa mắt liếc nhìn em gái thăm dò.

Cơ Ái Nghiên: "Tôi đi đâu là quyền tự do cá nhân của tôi, chị lấy cái quyền gì mà can gián vào cuộc sống của tôi"

"Lấy quyền gì sao?" Cơ Giao nghiêm giọng cảnh cáo: "Đương nhiên là lấy quyền chị gái của em rồi, tốt nhất em đừng có đi gây chuyện rồi tự bôi xấu mặt mình. Lần này chị sẽ không giúp em giải quyết hậu quả như mấy lần trước nữa đâu".

"Chị gái?" Cơ Ái Nghiên cười lạnh lẽo: "Trong cái gia đình đó... tôi có tồn tại sao? Trong mắt người cha đáng kính ấy— tôi có khác gì thứ bỏ đi thừa thãi đâu. Từ nhỏ chị được ông ta yêu thương bao nhiêu, còn tôi thì bị ông ta đối xử ghẻ lạnh bấy nhiêu... chỉ bởi vì tôi quá giống bà ấy. Mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về chị, hãy nhìn thử xem... hai chúng ta có giống chị em ruột hay không?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info