ZingTruyen.Info

Bhtt Hd Mau Noi Yeu Em Di

Vào một buổi sáng chủ nhật giá rét thấu xương, trải qua quãng thời gian hai tuần nằm chán chường trên giường bệnh, cuối cùng Môn Cảnh cũng chính thức xuất viện. Đại gia đình Nam Môn kéo nhau đến tận bệnh viện, đón cô về nhà mở tiệc ăn mừng.

Trước đó Môn Cảnh, Du Hàn và Đổng Minh có hội ý với nhau, quyết định để cô giành nửa buổi sáng cho gia đình. Đến giữa trưa nhóm bọn họ sẽ tụ họp với nhau, lần này còn có thêm sự góp mặt của hai vị khách đặc biệt chính là Cơ Giao và Uyển Thư.

Vẫn ở chỗ cũ quen thuộc, nơi lần đầu tiên nhóm bọn họ cùng nhau ăn uống, chuyện trò vui vẻ. Môn Cảnh là người rất tuân thủ quy tắc, hẹn một giờ là đúng một giờ có mặt, ấy thế mà vẫn tới sau một người.

"Ôh! Du Hàn, cậu đến sớm thế, đến hồi nào ế?"

Trên bàn bày sẵn bình trà, Du Hàn rót một tách đẩy đến trước mặt cô, xong nâng tách của mình lên nhấp một ngụm nhỏ:

"Mới đến mười phút trước thôi"

Môn Cảnh kéo ghế ngồi xuống, hớp vội tách trà cho ấm bụng, rồi mới thở ra một hơi khoang khoái: "Bên ngoài lạnh quá, suýt thì chết cóng"

Du Hàn xoay tách trà trong lòng bàn tay, thản nhiên nhập đề: "Hôm qua cậu có xem tin tức về phiên tòa chưa?"

Câu hỏi bất chợt của cô khiến Môn Cảnh tí sặc, vội buông tách trà xuống, rồi làm bộ lau bọt nước dính bên khoé môi, nhằm che đậy cảm xúc rối rắm:

"Có chứ, tòa tuyên án Liêu Vĩ Kiên và Kim phu nhân bảy năm tù, nhưng vì cả hai nghi can đều tử vong, cho nên họ công bố vụ án kết thúc, và đóng hồ sơ lại phải không"

Du Hàn gật đầu rồi giải nghĩa: "Dường như anh tôi và anh cậu đã cực lực phản đối phán quyết quá vội vã này, hai người không chấp nhận kết luận Liêu Vĩ Kiên sợ tội tự sát, còn Liêu phu nhân thì bị ngộ sát. Cả hai cho rằng nó là một âm mưu giết người hàng loạt có chủ đích"

Nghe thế, Môn Cảnh bèn thuật lại lời sáng nay anh Môn An nói với mình:

Theo như anh ấy kể thì trên Viện kiểm sát tối cao cứ giục kết thúc nhanh vụ án. Ông ta lý luận rằng cả hai kẻ chủ mưu, một thì tự sát trong phòng giam riêng, một thì trượt té tử vong do xuất huyết não, thì làm gì có ai sát hại đâu? cả hai tử vong cùng một ngày, bất quá chỉ là sự trùng hợp.

Vị cấp trên đó cho rằng Môn An và Du Quân đang phóng đại vấn đề lên, khiến cho nó trở nên rắc rối phức tạp, thế là ông ta giáo huấn hai người họ một trận. Tuy nhiên cả hai nào chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy, bèn phản bác đưa ra luận điểm trước đó luật sư của Liêu phu nhân đến gặp Liêu Vĩ Kiên, chắc chắn ông ta phải trấn an hắn, và cho hắn biết tội của hắn bất quá cũng chỉ ngồi tù sáu, bảy năm thôi. Thậm chí còn có thể giảm xuống nữa.

"Nếu vậy lý do sợ tội tự sát chẳng phải quá vô lý sao?"

Vị cấp trên tỏ thái độ bất mãn, nheo mắt nhìn hai người

"Bộ hai cậu chưa xem bệnh án của Liêu Vĩ Kiên à?"

Câu hỏi này khiến cả hai nhìn nhau hoang mang. Vào cái ngày Liêu Vĩ Kiên bị áp giải đến cục cảnh sát, tình trạng sức khoẻ của hắn rất tồi tệ, thần trí không ổn định, thường xuyên mất nhận thức. Không biết hắn làm sao mà bị mất lưỡi, nên phía Du Quân phải dùng giấy để giao tiếp với hắn.

Nhưng hắn cứ lầm lầm lì lì ngồi thu lu một góc không chịu tiếp xúc với ai. Hết cách Du Quân đành đề nghị giam hắn trong phòng giam riêng, cho bác sĩ đến điều trị, chờ khi nào thể trạng lẫn tâm lý hắn hồi phục sẽ lấy khẩu cung sau.

"Nếu thế thì phải kết luận hắn tâm thần nên tìm cái chết, chứ sao lại thành sợ tội tự sát?"

"Đều là tự sát thì kết luận thế nào có khác gì nhau. Rồi nói tới nói lui vậy hai cậu mau lôi cái kẻ thần thông quảng đại nào đó, đứng sau âm mưu giết người hàng loạt này ra đây cho tôi xem"

Đuối lý, cả hai buồn bực hậm hực bỏ đi.

"Này A An" Du Quân thình lình vỗ vai Môn An đề nghị: "Cứ coi như cái chết của Liêu Vĩ Kiên và Kim phu nhân là trùng hợp ngẫu nhiên đi. Nhưng vẫn còn Liêu phu nhân, đêm hôm bà ta rời khỏi nhà sau đó gặp tai nạn, Liêu gia trang thì đột ngột bốc cháy. Rõ ràng ba vụ này có mối liên hệ với nhau, hay chúng ta chuyển hướng điều tra vụ hoả hoạn trước đi, thể nào chẳng lòi ra manh mối quan trọng".

"Chuyện trinh thám nghe thú vị phết" Đổng Minh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, ngồi lù lù đối diện húp trà rồn rột.

Khỏi phải nói cả Du Hàn lẫn Môn Cảnh bị dọa cho xém tí thì ngã bật ngửa khỏi ghế.

"Vào đây bao giờ vậy cha nội? Sao không có tiếng bước chân, cậu là ma à?"

Môn Cảnh vuốt vuốt ngực trái, xoa dịu trái tim bé bỏng suýt vỡ làm đôi, miệng thì không ngừng cằn nhằn chất vấn. Đổng Minh liền kêu oan:

"Tôi mang đôi tông lào đi loẹt xoẹt rõ to thế, tại hai cậu kể chuyện hăng say quá không nghe thấy thôi"

"Lạnh vậy mà đi tông lào, cậu đúng là ma rồi"

Đổng Minh than thở giải bày: "Dạo này ngày nào cũng mang vớ thành ra chân nó bị hăm như hăm tã ấy, phải cởi ra cho thoáng gió, không thôi bị thúi chân chết"

Môn Cảnh bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ: "Cậu cái đồ dơ dáy mất nết này, chốc nữa Cơ Giao với Uyển Thư tới đây, thể nào cũng bị cái mùi nồng nặc như hột vịt ung này hung cho ngất ngây luôn"

Đổng Minh cười hề hề, trấn an: "Nói quá không, trước khi ra khỏi nhà tôi có xịt nước hoa Gu Chì hương Chà Neo lên chân rồi. Nè hửi đi, thơm lắm" nói đoạn, cậu chàng kéo ống quần chân phải nâng lên ngúc ngoắc

"Bố vả vô cái mỏ l... khôn hồn bỏ xuống, thích nằm viện nữa không? đạp phát cho gãy luôn bây giờ" Môn Cảnh hoàn toàn không hề hù dọa, tận sâu dưới đáy lòng cô thật sự có ý định đó, may mà nhờ Du Hàn ngăn chặn kịp thời

Nhận thấy câu chuyện ngày càng xa bờ, Du Hàn đành phải thay trời hành đạo, bình ổn thiên hạ:

"Thôi thôi ngừng, đang trong quán ăn toàn nói ba cái thứ bốc mùi, nghe xong cổ họng muốn nhợn luôn"

Nhờ vậy cuộc khẩu chiến mới chịu chấm dứt. Đổng Minh đem câu chuyện quay về chủ đề ban đầu: "Kể tiếp đi bạn hiền"

Môn Cảnh lườm nguýt cảnh cáo cậu ta, xong mới lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở: "Hai người còn chưa kịp bắt tay điều tra, thì có kẻ ra đầu thú rồi"

"Ai vậy?"

"Thư ký của Liêu phu nhân, cái người may mắn sống sót sau vụ tai nạn giao thông. Hắn ta khai rằng người chủ mưu mới là Liêu phu nhân, còn mình thì do bị bà ta gây sức ép lôi kéo. Nguyên nhân đến từ việc công ty của cha bà ta đang gặp khó khăn, và trên bờ vực phá sản. Mà một khi chuyện đó xảy ra, mối quan hệ hôn nhân chính trị giữa hai gia đình coi như chấm hết. Bà ta lo sợ mình bị Liêu tổng đá ra khỏi Liêu gia, nên chơi lớn biển thủ hàng tỷ đô của Liêu thị, sau đó trốn ra nước ngoài. Đồng thời lệnh cho thư ký của mình sai người phóng hỏa gia trang, nhằm tiêu huỷ hết bằng chứng còn sót lại. Lại không ngờ trên đường ra sân bay gặp tai nạn thảm khốc phải bỏ mạng"

"Khoan" Đổng Minh giơ tay xin phát biểu, cậu đặt ra nghi vấn của mình: "Vô lý, thế còn Liêu Vĩ Kiên thì sao? bà ta định bỏ rơi con trai mình à?"

"Phía cảnh sát đương nhiên cũng thắc mắc điều này, nhưng hắn ta lý giải rằng Liêu phu nhân trước đó đã nhờ một vị luật sư rất giỏi nhận vụ này. Hơn nữa Liêu Vĩ Kiên còn là đích tôn của Liêu gia, bà ta tin Liêu tổng sẽ không nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc đứa con trai duy nhất của mình"

Đổng Minh nheo nheo mày, phán một câu xanh rờn: "Nghe cứ thấy thế đé* nào, nhưng quả thật rất thuyết phục"

Du Hàn ngồi ngậm bồ hòn nãy giờ, cũng tham gia bàn luận: "Nhưng bà ta đã đoán sai phải không? Liêu tổng chẳng những không cứu Liêu Vĩ Kiên, thậm chí sau cái chết của con trai mình, ông ta còn không thèm đệ đơn tố cáo phía cảnh sát làm việc thất trách, để con trai mình tự sát"

Mặc dù biết tổng đây chỉ là câu chuyện xạo chó của tên thư ký, nhưng Môn Cảnh vẫn phải thừa nhận: "Kết hôn không tình yêu có khác, đến con trai ruột của mình cũng nhẫn tâm bỏ rơi. Anh Môn An bảo chính Liêu tổng đã tự giao nộp bằng chứng vợ mình biển thủ quỹ công ty, phía cảnh sát thu thập đủ chứng cứ rồi, vụ phóng hỏa sẽ sớm được công bố kết quả điều tra thôi"

Coi như mọi cố gắng nỗ lực của anh Môn An, và anh Du Quân thành công cốc rồi. Thâm tâm Môn Cảnh ngập tràn nỗi áy náy day dứt, nhưng tuyệt nhiên không hối hận với lựa chọn trước đó của mình. Đã đánh đổi danh dự, lý tưởng để chọn bảo vệ nàng, giờ lại đi hối hận thì thật đúng là vừa dở hơi cám lợn, mà vừa ba phải.

"Nhắc đến thì" Đổng Minh lại hăng hái nêu ý kiến: "Một kẻ tự cao tự đại, coi trời bằng vung như Liêu Vĩ Kiên mà đi tự sát, cho dù hắn có tâm thần phân liệt đi chăng nữa thì cũng rất khó xảy ra, thà bảo heo mọc cánh bay thì tôi còn tin hơn"

Thực ra Môn Cảnh cũng đang lấn cấn chỗ này, cô biết Kim lão thái gia là kẻ giở trò sau lưng, nhưng cô vẫn thắc mắc rốt cuộc ông ta sử dụng thủ đoạn gì, có thể xúi giục Liêu Vĩ Kiên tự sát.

Từ lúc Liêu Vĩ Kiên bị bắt cho đến lúc tử vong, chỉ có hai người đến gặp là Liêu phu nhân, và cái gã tự nhận là luật sư của Liêu gia. Riêng gã luật sư đến gặp đâu đó trên dưới ba, bốn lần.

Xuyên suốt thời gian thăm phạm nhân, Liêu Vĩ Kiên vẫn luôn cứ cúi gục đầu, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có gã luật sư là nhỏ giọng thì thầm gì đó với hắn. Viên cảnh sát đứng canh gần đó, mấy lần định dỏng tai lắng nghe nhưng luôn bị gã luật sư bắt gặp, ánh mắt sắc bén như thấu thị tâm can của gã, khiến viên cảnh sát từ bỏ ý định nghe lén.

Dường như Môn An cũng đặt nghi vấn gã ta, nhưng chính Liêu tổng đã lên tiếng xác nhận gã thực sự là luật sư riêng của Liêu gia. Không hề có ân oán cá nhân, hay động cơ trả thù gì với Liêu Vĩ Kiên.

"Mà nè Du Hàn"

Dòng suy nghĩ bị đứt quãng, Môn Cảnh ngẩng đầu nhìn Đổng Minh đang kéo ghế sáp sáp lại gần Du Hàn. Động tác như con đười ươi ngó nghiêng bốn phương, tám hướng khắp quán ăn vắng tanh vắng teo. Lúc này mới an tâm rầm rì hỏi:

"Có phải Liêu Vĩ Kiên bị Cơ Giao tiểu thư bắt nhốt suốt ba ngày không? Uầy— chắc hắn phải trải qua thất hình đại tội khủng bố lắm, mới trở nên điên điên khùng khùng vậy nhỉ?. Hai cậu có nghĩ toàn bộ vụ việc lần này đều do một tay Cơ Giao tiểu thư sắp đặt không?, cô ấy là vì trả thù cho Kim tiểu thư chăng"

Mặc kệ cho cậu ta ngồi luyên thuyên tự biên tự diễn một mình. Môn Cảnh với Du Hàn quyết định qua một bên nói chuyện riêng.

"Về sự kiện tham gia giải cứu của quân đội Cơ thị ngày hôm đó, bên phía cục cảnh sát chẳng biết gì. Có vẻ mấy vị thượng cấp trên bộ đã chủ động giấu kín chuyện này"

Du Hàn rót thêm cho mình một tách trà nữa, hớp một ngụm rồi gật gù tiếp lời cô: "Cậu muốn ám chỉ giữa Cơ thị và 'triều đình' đang trong khối liên minh hợp tác?"

"Ừ, rành rành ra đó rồi còn gì. Mà thôi, tụi mình đừng bàn về vấn đề nhạy cảm này nữa" như vừa sực nhớ ra chuyện gì, Môn Cảnh bèn đổi đề tài: "Hình như cậu không còn sợ bệnh viện nữa nhỉ, nhớ mấy hôm liền cậu đến thăm tôi mà vẫn tỉnh queo"

Biết Môn Cảnh đang thăm dò mình, Du Hàn mỉm cười thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, nỗi sợ nào cũng đến lúc phải vượt qua, vả lại nếu tương lai tôi có thể trở thành hình cảnh, thì việc bị thương phải ra vào bệnh viện sẽ nhiều như cơm bữa. Tôi cần nhanh chóng khắc phục nhược điểm của mình"

Môn Cảnh trầm trồ, toang há miệng tiếp lời, thì Đổng Minh từ đâu nhảy vô họng xen ngang: "Ui, tôi sợ rắn này, cậu bày cho tôi cách vượt qua nỗi sợ với"

Du Hàn đưa mắt đánh giá cậu ta: "Dễ, cậu về nhà tìm đâu đó chục con rắn hổ mang cực độc, thả bọn chúng vào trong một căn phòng kín"

Đổng Minh thực sự nghiêm túc lắng nghe, cậu chàng ngồi ngay ngắn gật đầu lia lịa: "Rồi sao nữa?"

"Sau đó cậu dọn mùng mền chiếu gối vào trỏng ngủ chung với tụi nó một đêm, đảm bảo đến sáng hôm sau là hết sợ ngay"

Môn Cảnh bên cạnh lập tức bật cười ha hả, còn Đổng Minh thì chết lặng mất năm phút, sau đó đột ngột đứng dậy vỗ tay bôm bốp

"Hay, diệu kế, diệu kế— ngủ một đêm xong sáng hôm sau tôi thành cái xác khô queo khô quắt rồi, thì cần quái gì phải sợ chúng nó nữa. Bố tiên sư nhà cậu" Đổng Minh tức tối đến nỗi, thiếu điều phang luôn chiếc tông lào vào đầu đứa bạn mình.

"Thì đúng mà" Môn Cảnh vỗ vỗ vai cậu ta an ủi, nhưng miệng thì nghiệp y chang Du Hàn: "Có câu 'còn thở thì còn gỡ', mà trong trường hợp của cậu thì nên nói đúng là 'còn thở thì còn sợ, hết thở thì hết sợ' thế thôi"

"Cút cút cút cút cút— bạn bè như cái bẹn bà" Đổng Minh hất tay cô ra, giãy nảy giận hờn như một thiếu nữ mới lớn.

"Xin lỗi bọn em tới trễ, mọi người đợi lâu chưa?" đúng lúc này Cơ Giao cùng Uyển Thư từ ngoài tiến vào, vui vẻ cười tủm tỉm hỏi han.

"Không lâu, không lâu"

Chưa tới một giây, Đổng Minh đã biến hình thành một cậu học trò hiền lành nhút nhát, ngồi im thin thít như đang nghe giảng bài trên lớp. Trong thâm tâm âm thầm cầu thần khấn phật, mong hai vị nữ thần không nghe thấy lời nói mạo phạm vừa rồi của mình.

Từ lúc Uyển Thư bước vào quán ăn, Môn Cảnh vẫn luôn dõi mắt theo nàng. Phát hiện hai đầu vai nàng khe khẽ run lên vì lạnh, Môn Cảnh chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, tinh tế giúp nàng cởi xuống chiếc áo khoác lông cừu vừa dày, vừa dài lại hơi hơi thấm lạnh.

"Trong quán có máy sưởi ấm lắm"

Sau đó kéo ghế mời nàng ngồi xuống. Uyển Thư bị loạt động tác ga lăng, có hơi ân cần thái quá của Cảnh Soái làm cho ngượng ngùng, nàng bẽn lẽn cúi đầu nói cảm ơn, rồi có chút không được tự nhiên ngồi xuống.

Đứng sau lưng Uyển Thư, Môn Cảnh liếc mắt truyền đạt tín hiệu cho Du Hàn, ý như bảo đừng có ngồi đần mặt ra đó nữa.

Toàn làm ba cái trò con bò sến sẩm. Tuy trong bụng càu nhàu là thế, nhưng khi nhìn thấy nét biểu cảm hâm mộ trên gương mặt của Cơ Giao, Du Hàn lại không nỡ để nàng tủi thân.

Đành học theo Môn Cảnh, đứng dậy đến bên cạnh Cơ Giao, giúp nàng cởi áo khoác treo lên giá. Kéo ghế ấn vai nàng ngồi xuống, sau cùng rót một tách trà nóng nhét vào giữa lòng bàn tay nàng

"Tay em lạnh quá, sao không mang găng tay giữ ấm?"

Cùng đối xử tương tự, nhưng trái ngược với thái độ xấu hổ của bạn mình, Cơ đại tiểu thư lại không thèm giấu giếm biểu cảm thụ sủng nhược kinh ra mặt cho thiên hạ chiêm ngưỡng.

"Người ta có mang chứ bộ, mà nãy thấy hơi nóng nên cởi ra bỏ lại trên xe, ai ngờ ngoài trời lạnh vậy đâu"

Hoàn toàn xem mấy người xung quanh như không khí, Cơ Giao đại tiểu thư vô tư quấn quýt bám víu lấy cánh tay Du Hàn. Nũng nịu như một chú mèo con, cọ cọ gò má mình lên tay cô:

"Hàn đại nhân, có muốn tối nay thiếp thân sưởi ấm cho ngài không?"

Đổng Minh đang làm bộ không nhìn thấy hai thao cơm chó trước mặt, cậu chàng cúi đầu uống trà, tự nhủ mắt không thấy tâm không phiền, tuy nhiên vẫn không thể ngăn được phát ngôn ái muội lọt vào trong lỗ tai mình. Bị sặc một phát, nước trà xộc lên tận óc ác:

Bà mịa, hay là về cho rồi? ngồi đây hồi chắc ngộ độc cơm chó quá má.

Du Hàn tằng hắng một cái hòng che giấu bối rối. Mặc dù đã quá quen với một Cơ Giao không thèm kiêng nể lễ tiết, nghĩ gì nói nấy quá rồi. Nhưng trước mặt bao nhiêu người đột ngột thốt ra mấy lời dễ gây hiểu lầm, vẫn khiến cô có chút xấu hổ.

Du Hàn đè thấp giọng thì thào bên tai nàng: "Em có thể dùng từ ngữ nào nó sáng sủa hơn được không"

Cơ Giao chớp chớp đôi mắt xinh đẹp làm bộ khó hiểu, cánh môi yêu kiều cong cong hé mở, nàng phản biện: "Này là do người nghe đầu óc đen tối, chứ người nói rất là trong sáng đứng đắn à nghen. Mà Du Hàn hiểu theo nghĩa nào vậy?"

Vẫn như mọi khi, Du Hàn hoàn toàn cứng họng á khẩu. Lý trí mách bảo cô rằng 'Thôi, mày đừng bật lại mắc công rước nhục, kiểu gì cũng cãi không lại người ta đâu'.

Đến Môn Cảnh còn phải thừa nhận: Đáng sợ thật, Du Hàn hoàn toàn bị knock out rồi. Cứ có cảm giác cô ấy nắm thóp cậu ta trong lòng bàn tay vậy. Khẳng định đây chắc chắn là trùm cuối luôn.

Các món ăn lần lượt được bày biện chật kín cả bàn. Bọn họ vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả, thành ra một bữa cơm kéo dài tận một tiếng rưỡi. Cơm nước no nê Môn Cảnh bèn đưa ra ý kiến cùng nhau đi xem phim.

Đổng Minh nghe thế lập tức tìm cớ khước từ, ba chân bốn cẳng chuồn trước, cậu mới không có ngu đi theo tò tò làm bóng đèn đâu. Trước khi tháo chạy như một vị bại tướng, cậu đã ngoảnh đầu lại nhìn hai đứa bạn mình và thề rằng:

Chờ đấy, rồi tôi sẽ tìm được bạn gái cho hai cậu coi. Nhất định không thể để bị tụi nó cho ra rìa nữa, mình phải có bồ để bằng bạn bằng bè.

Trông theo bóng dáng Đổng Minh nhảy lên xe phóng mất hút, Uyển Thư ngước mặt lên hỏi Môn Cảnh:

"Anh ấy làm sao vậy? sao tự dưng vừa chạy vừa khóc"

Môn Cảnh nhịn dữ lắm mới không cười thành tiếng, cô giải thích: "Cái này chỉ có F.A mới hiểu thôi"

Rạp phim cách quán ăn chỉ có năm phút cuốc bộ, cho nên bốn người quyết định không đi ô tô mà chỉ tà tà tản bộ đến đó. Nhìn đôi chim non Môn Cảnh, Uyển Thư rúc sát vào nhau, trao ánh mắt nồng tình mật ý ở đằng trước, Cơ Giao mỉm cười cảm khái

"Em thực sự rất ngưỡng mộ hai người họ"

Du Hàn đi bên cạnh cúi xuống nhìn nàng, thấy rõ hàng mi cong cong diễm lệ, sóng mũi dọc dừa thanh tú, và đôi môi chúm chím như cánh sen nhỏ đáng yêu. Mọi thứ thuộc về nàng đều thật đặc biệt cũng thật huyền diệu.

Cơ Giao không hề phát giác ánh mắt âu yếm, cưng chiều của ai đó đang dán chặt trên người mình, bởi lòng nàng giờ đây đang nặng trĩu ưu tư. Trái ngược với nụ cười trên môi, giọng nàng man mát buồn buồn:

"Hai người họ đến với nhau xuất phát từ tình cảm chân thành tự nguyện, không những vậy còn được cả hai bên gia đình ủng hộ chấp thuận. Mà nhìn sang hoàn cảnh của tụi mình... em thật sự không biết sẽ đi về đâu"

Du Hàn hiểu nàng đang ám chỉ điều gì, nhưng bản thân lại là người sống nội tâm, không giỏi nói mấy lời ngọt ngào an ủi. Muốn tìm vài lời động viên nàng, rốt cuộc há miệng nửa ngày cũng chẳng nói được gì. Đành thay thế bằng một hành động thiết thực khác, Du Hàn duỗi tay nắm lấy bàn tay lành lạnh của Cơ Giao, dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, nhẹ nhàng vuốt ve như một lời trấn an.

Cơ Giao như thoáng giật mình, bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt nàng long lanh ánh nước: "Chỉ cần là thứ Du Hàn muốn, cho dù phải đánh đổi cả mạng sống, em cũng nhất quyết thực hiện cho bằng được"

"Cơ Giao... em" trái tim Du Hàn nảy đập trật một nhịp, nhưng ngoài mặt thì vẫn bất biến, cô nhìn xoáy sâu vào mắt nàng như muốn nhìn ra điều gì. Đáy lòng đong đầy sự kinh ngạc và ngờ vực

Chẳng lẽ nàng ấy....

"Là ước mơ đó đồ ngốc" Cơ Giao im lặng trong thoáng chốc, bỗng dưng phì cười, tay búng nhẹ lên mi tâm Du Hàn: "Nếu chị muốn trở thành cảnh sát, em sẽ ủng hộ hết mình, và giúp chị thực hiện điều ước đó bằng mọi giá"

Du Hàn như vừa trút được nỗi lo lắng bất an trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Nói không ngoa thì Cơ đại tiểu thư vừa có một pha hù, khiến Hàn đại nhân hú hồn chim én. Cô tự thấy bản thân nhạy cảm đa nghi quá mức, đúng là người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Cô cười cười ra vẻ thản nhiên: "Biết vậy, nhưng em cũng đâu cần phải dùng cả mạng sống, nghe nặng nề quá"

"Xì— đây là để nhấn mạnh cho quyết tâm của em"

Đằng trước có tiếng Môn Cảnh gọi thúc giục, Du Hàn cũng không gấp gáp trả lời cậu ta. Hai người vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay Du Hàn vẫn nắm chặt lấy tay Cơ Giao, cẩn thận đưa lên môi đặt xuống một nụ hôn dịu dàng, giống như đang nâng niu bảo vật trân quý nhất trần thế.

"Tôi không phải nhà tiên tri, nên không thể soi được tương lai chúng ta sẽ lụm ve chai hay bán vé số. Nhưng hiện tại tôi có thể khẳng định, mình sẽ trân trọng từng giây từng phút ở bên em"

Cơ Giao bị lời thâm tình nửa đùa nửa thật của cô chọc cho cười khúc khích, khẽ đấm nhẹ lên vai cô một cái như trách móc. Rồi chẳng buồn quan tâm hai đứa đang đứng trên ngã tư, ngã năm gì sấc, nàng cứ thế co rúm người lại, giống hệt như một bé mèo con sợ lạnh, thoải mái mà chui rúc vào trong lòng Du Hàn để ủ ấm.

Du Hàn ôm lấy nàng, khẽ vuốt ve suối tóc. Đáy mắt cô ẩn hiện nỗi quyến luyến xót xa.

Cơ Giao, xin em đừng dành cho tôi vô vàng tình cảm sâu nặng như thế, em càng yêu tôi nhiều bao nhiêu, tôi càng thấy bản thân mình tội chồng thêm tội bấy nhiêu. Tôi biết một kẻ giả dối như tôi, không đủ tư cách để thốt ra hai tiếng "Yêu em" thiêng liêng ấy.

...Nhưng cho dù chỉ là trong trí tưởng tượng thôi, tôi vẫn muốn thổ lộ với em rằng...

Hình như tôi yêu em mất rồi.

............

22h tại nhà hàng Trung Hoa Bạch Điểu Lâu, tọa lạc đâu đó giữa trung tâm thành phố A phồn hoa sầm uất. Bên trong một Bao Sương Phòng hạng sang rộng lớn, có ba người đàn ông mặc âu phục, ngồi ở ba gốc theo hình tam giác, quanh chiếc bàn tròn xoay bày toàn sơn hào hải vị.

Cả ba nâng ly champagne hô vang chúc mừng, thân ly cụng vào nhau một tiếng *Keng* thánh thót. Bọn họ nhấp một ngụm rượu, rồi khách sáo mời nhau ngồi xuống ghế.

Bàn tay nhăn nheo của người đàn ông trông đứng tuổi nhất siết chặt lấy quải trượng, ông ta cẩn thận ngồi xuống tránh mấy cử chỉ già yếu, nhằm giữ hình tượng lão nhân gia uy nghiêm của mình. Tay phải vẫn đang giữ ly champagne, nâng lên hướng người ngồi bên trái mình làm động tác kính rượu:

"Ly này tôi xin kính Viện trưởng Loan, không nhờ ngài chắc vụ án này còn kéo dài thêm dăm bữa nửa tháng mất"

"Haha, Kim thái gia nói quá lời. Hỗ trợ cho ngài chính là phận sự của tôi đây" người đàn ông béo tốt, bụng phệ này là Viện trưởng của Viện kiểm sát tối cao, người năm lần bảy lượt phái cấp dưới gây khó dễ cho Môn An và Du Quân.

Hắn khoác tay nịnh nọt: "Cái lũ nhóc vắt mũi chưa sạch không biết tự lượng sức mình, dám chống đối tôi, bị mắng cho một trận nên thân"

Ánh mắt sáng quắc tàn độc như loài diều hâu của Kim lão thái gia hơi hơi nheo lại, cười như không cười cũng miễn nêu ý kiến. Lần này quay sang phía người ngồi bên phải, lập lại động tác tương tự

"Còn ly này xin chúc cho mối quan hệ hợp tác làm ăn lâu dài giữa hai tập đoàn chúng ta, sẽ bền vững đời đời, kiếp kiếp nhỉ... Liêu tổng"

Dẫu đã gần năm mươi nhưng nhờ bảo dưỡng nhan sắc tốt, nên nhìn ngoại hình Liêu tổng trông trẻ trung hơn so với tuổi thật rất nhiều. Liêu tổng hiểu rõ đây không chỉ là một lời chúc, mà nó còn là một lời hâm dọa, kiểu như "Nếu ngươi dám phản bội, ta sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thây"

Liêu tổng bưng ly rượu cúi đầu kính cẩn: "Được trở thành đối tác với ngài là niềm vinh hạnh lớn lao của Liêu thị, xin kính chúc ngài sức khỏe an khang, thọ kỳ trăm tuổi để luôn là đầu tàu dẫn dắt Kim thị và Liêu thị ngày càng phát triển thành công rực rỡ"

Dứt lời Liêu tổng ngửa đầu uống cạn ly rượu. Ngược lại Kim lão thái gia không bị mấy lời khua môi múa mép của hắn chọc cho động tâm, sở dĩ ngay từ đầu ông định nhổ cỏ tận gốc Liêu thị, nhưng không ngờ gã đàn ông này lại nhanh hơn một bước, chấp nhận quy hàng dưới trướng vô điều kiện.

Để thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của mình, hắn ta không ngần ngại sẵn sàng nhẫn tâm xuống tay hạ sát vợ, và hiến tế đứa con trai mình, dâng lên cho ông như một lễ vật diện kiến.

Mặc dù diệt trừ được hậu hoạ, còn thâu tóm nốt cả Liêu thị, nhưng ông không tin tưởng bất cứ ai. Đối với một con chó dễ dàng quy thuận, thì ta cần có một sợi dây xích chắc chắn để trói buộc, và một thố cơm ngon để dỗ dành.

"Liêu tổng, chờ khi nào chuyện này lắng xuống, hôn lễ giữa ngài và tiểu Thiện có thể cử hành thuận lợi được rồi"

Tiểu Thiện là con gái út của em trai ông, năm nay ba mươi lăm tuy đã qua một đời chồng nhưng vẫn chưa có con.

Liêu tổng đương nhiên vô cùng hài lòng, chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này. Hắn năm nay mới ngoài bốn mươi sáu còn khỏe chán, cần bao nhiêu đứa con trai mà chẳng được, miễn sao đừng có vô dụng như thằng con phá làng phá xóm kia là được. Hy sinh mối quan hệ với Lại gia, để đổi lấy kết giao với Kim gia, cuộc làm ăn này quá là lời vốn rồi.

Liêu tổng tự thấy bản thân mình thông minh, ngày đó khi phát hiện ra nội dung cuốn băng, ông ta bèn tương kế tựu kế cài người của mình trở thành thư ký tâm phúc bên cạnh vợ mình, chỉ để chờ đợi đến ngày hôm nay.

"Kim thái gia, xin cho tôi mạn phép chỉ giáo" Viện trưởng Loan hướng vẻ mặt siểm nịnh đến lão nhân.

Trên khuôn mặt già nua của Kim lão thái gia, nhếch lên nụ cười khách sáo: "Mời Viện trưởng Loan cứ hỏi"

"Ờm, không biết ngài dùng cách gì mà khiến cho Liêu Vĩ Kiên tự nguyện kết liễu chính mình?"

Tuy có Liêu tổng ngồi ngay đây, nhưng Viện trưởng Loan chẳng hề kiêng nể gì mà hỏi thẳng. Không ngờ Kim lão thái gia rất sảng khoái tiết lộ sự thật:

"Gã luật sư mà tôi cử đi gặp Liêu Vĩ Kiên thực chất là một chuyên gia tâm lý học tội phạm, gã ta được mệnh danh là bậc thầy sử dụng liệu pháp thôi miên. Ban đầu tôi không tin cho lắm, nhưng qua nhiều lần xem gã khảo nghiệm, quả thực khiến tôi mở mang tầm mắt, trầm trồ thán phục. Tuy không rõ Liêu Vĩ Kiên phải trải qua quá trình thôi miên như thế nào, nhưng theo gã đánh giá nó còn kinh khủng hơn cả cái chết".

May mắn mình xử lý vụ này kịp thời, nếu để nó truyền đến tai Cơ Hùng thì thật phiền toái. Nhắc lại thì công lao lớn nhất phải thuộc về cháu đấy, cháu rể yêu dấu của ta... tiểu Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info