ZingTruyen.Info

Bhtt Hd Mau Noi Yeu Em Di

Đoạn video kết thúc từ đời tám hoánh nào rồi, mà Môn Cảnh vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động. Nỗi kinh hoàng hiện rõ mồn một trên gương mặt thoạt trắng thoạt xanh của cô.

Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho Uyển Thư xem được đoạn video này, bằng không thật khó tưởng tượng nổi hậu quả. Giờ ngẫm lại chuyện lúc trưa, rốt cuộc cô cũng đã hiểu được phần nào ý nghĩa ánh mắt đau thương, sự ăn năn, mặc cảm tội lỗi của chủ tịch Kim Kiến Văn.

Hẳn Kim lão thái gia đã chủ đích giấu kín chuyện mình có con riêng, cho đến khi sự việc nằm ngoài dự liệu của ông xảy ra. Con trai ông bước vào vết xe đổ của ông, thậm chí người nọ còn là con gái ruột của ông. Chắc ông cũng không ngờ rằng hai người con của mình lại nảy sinh tình cảm với nhau, rồi yêu thương nhau. Để ngăn chặn điều đó cuối cùng ông cũng chịu kể sự thật cho con trai mình biết, tuy nhiên đã quá muộn màng. Kết cục cho một mối tình ngang trái đã không còn cách nào cứu vãn được nữa. Và Kim phu nhân nhờ bằng một cách nào đó mà biết được toàn bộ sự thật rúng động này.

Hồi trước Môn Cảnh có tra thông tin, thì biết mười lăm năm về trước vào ngày lễ mừng thọ của mình, Kim lão phu nhân đã đột ngột qua đời, tin tức này còn chấn động một thời gian trên các mặt báo. Và qua đoạn video, Môn Cảnh có thể khẳng định Liêu phu nhân chính là người quay lén.

Suốt ngần ấy thời gian bà ta chỉ dám dùng đoạn video để uy hiếp Kim phu nhân. Sở dĩ Liêu phu nhân không dám mạo hiểm uy hiếp Kim lão thái gia, là vì bà ta biết giữa Kim gia và Cơ gia có mối quan hệ gia tộc thân thiết. Kim gia còn dễ chọc, chứ chọc vào Cơ gia thì Liêu thị có mà tán gia bại sản chứ chẳng đùa.

Tuy nhiên sau một pha ôm bom tự huỷ từ cậu quý tử, thì kỳ này Liêu phu nhân không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Có lẽ bà ta sẽ dùng bản gốc của đoạn video để trao đổi với Kim lão thái gia chăng? Thôi đoán làm khỉ gì, chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra.

Môn Cảnh hít thở không thông, cảm giác như có vật gì cứng rắn đè nặng trong lồng ngực. Không một giây chần chừ cô ngay lập tức xóa đoạn video, ném điện thoại lên bàn rồi thả người xuống giường.

Thông tin còn một kẻ nữa biết đến sự tồn tại của đoạn video, khiến cho cô bất an. Tay vắt ngang trán, hai mắt thao láo nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen mịt mùng.

Tại sao kẻ đó sớm không hack, muộn không hack, lại đi hack trùng thời điểm với anh Môn Phong? Chỉ có một lý giải hợp lý nhất... là hắn cũng vừa mới biết bí mật này cách đây không lâu.

Não Môn Cảnh chợt bừng nắng hạ, cô như một nhà lữ hành lạc lối trong sa mạc tìm thấy ốc đảo.

Chính là lúc mình gọi điện thoại cho anh ba, chắc chắn có kẻ rình rập nghe lén.

Môn Cảnh dằn vặt tự trách bản thân lúc đó thiếu cảnh giác, không kiểm tra cửa nẻo cẩn thận. Cô trực tiếp gạt bỏ hoài nghi đối với người thân, bạn bè mình, suy đoán có khả năng mình đang bị một thế lực nào đó theo dõi.

Cứ liên tục miên mang suy nghĩ nhằm tìm ra chân tướng, khiến cô trằn trọc không ngủ được suốt cả đêm.

__🌙__

Đến tận khuya ông trời rốt cuộc cũng chịu rút đi cơn mưa dai dẳng, lúc này hơi đất quyện với hơi sương bốc lên thứ mùi lành lạnh khó tả. Ở một nơi nào đó nằm gần rìa thành phố, trên con đường đất ngập nước lầy lội lâu lâu lại có một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn pha phản chiếu lên tấm kính cửa sổ căn phòng lầu hai của một ngôi nhà hai tầng trung bình, nằm gỏn gọn trong khu dân cư thưa thớt.

Lúc ánh đèn xe lóe ngang cả căn phòng tối đen bỗng sáng bừng lên, rồi giây sau lại vụt tắt, ứng với câu nói 'sớm nở chóng tàn'. Bóng tối lần nữa bao trùm khắp căn phòng, chỉ còn lại nguồn sáng duy nhất, là thứ màu xanh lạnh lẽo hắt ra từ màn hình máy tính, phủ lên trên gương mặt người đối diện, nét biểu cảm vốn điềm đạm giờ đây lại tràn ngập sự sửng sốt.

Bàn tay di dời con trỏ chuột để tắt khung cửa sổ trình phát video. Người nọ cầm theo tách cà phê đen đứng dậy bước tới gần cửa sổ, vừa nhâm nhi hương vị đắng ngắt, vừa phóng tầm mắt ra phía ngoài ô cửa kính loang lổ những vệt nước mưa dài ngắn đan xen nhau.

Sau trận mưa xối xả cây cối như được thay đổi một diện mạo mới, ướt rũ và tơi tả, trông khá giống hình ảnh fan Kpop trước và sau khi đi đón idol ở sân bay.

Gió vẫn thổi phần phật, thốc từng đợt rin rít đập lên tấm kính cửa sổ nghe lạch cạch, như thể muốn bật tung cả khung cửa sắt.

Đang suy tư trầm ngâm, bất chợt tiếng điện thoại run bần bật sau lưng. Quay trở về bàn máy tính, đem tách cà phê đặt lại chỗ cũ rồi nhặt điện thoại lên. Trên màn hình nhấp nháy dòng chữ [số máy ẩn danh], nhưng dường như biết người gọi là ai, liền không chần chừ mà kết nối:

"Z, cháu xem xong đoạn video chưa?" giọng một người phụ nữ vang lên trong điện thoại

"Cháu vừa xem xong, thật là bất ngờ"

"Bên đây muốn giữ lại đoạn video, ý kiến cháu thế nào?"

Du Hàn biết đây chỉ là câu hỏi hình thức, chứ một khi họ đã muốn giữ cho dù cô có yêu cầu xoá đi cũng chưa chắc họ đồng ý. Nên đành đưa ra thỏa thuận:

"Có thể, nhưng xin mọi người đừng dùng nó để làm tổn thương bạn bè của cháu"

Vốn dĩ mục đích ban đầu chính là điều tra bí mật Kim gia nhằm nắm thóp điểm yếu của bọn họ, nào ngờ sự thật lại lòi ra một tấn bi kịch gia đình.

Người phụ nữ kia cất tiếng cười khẽ khàng: "Cháu biết chúng ta sẽ không bao giờ làm điều đó mà" dừng một chút bà ta lại nói tiếp "Nhưng còn bản gốc vẫn ở trong tay Liêu phu nhân, khả năng bí mật này bị phanh phui chỉ là vấn đề thời gian thôi"

"Không đâu" Du Hàn nói bằng giọng chắc nịch: "Sẽ có người tiêu huỷ nó sớm"

Đây chẳng phải lần đầu tiên Du Hàn phát ngôn như đấng cõi trên, cô thường xuyên suy đoán khẳng định những chuyện sẽ xảy ra, như thể có năng lực tiên tri biết trước tương lai. Và đáng ngạc nhiên hơn là lần nào độ chính xác cũng rất cao.

Như một tín đồ, người phụ nữ chẳng mảy may đặt nghi vấn gì. Bà đổi giọng dặn dò: "Hacker của chúng ta đã đụng độ với Nam Môn Phong, nhãi con đó còn cố gắng xâm nhập vào hệ thống an ninh bảo mật của chúng ta nữa chứ. Khả năng cao Nam Môn Cảnh sẽ nảy sinh nghi ngờ những người xung quanh mình... đặc biệt là cháu đó"

"Sẽ không" Du Hàn nhẹ nhàng quả quyết như chém đinh chặt sắt: "Cậu ta sẽ không bao giờ nghi ngờ cháu, bởi vì cậu ta có một lòng tin tưởng tuyệt đối vào những người thân thiết của mình"

Khi nói lời này, ánh mắt cô di dời đến khung ảnh đặt ngay bên cạnh máy tính. Trong ảnh chụp có cô đứng bên phải, Môn Cảnh đứng bên trái và Đổng Minh đứng giữa lúc năm tuổi, bọn họ mặc đồ trượt tuyết khắng khít quàng lấy vai nhau, hướng về ống kính cười nhe răng tít mắt. Tình bạn giữa ba người bọn họ đã được định đoạt từ lúc còn chưa lọt lòng, kết dính như keo, vững chắc như sơn, thậm chí về mức độ thấu hiểu nhau ngay cả ba mẹ cũng không bằng.

"Người bạn thân đó của cháu hẳn mang một niềm tin rất mạnh mẽ vào lòng trung thành"

Nghe ra giọng nói đầy ám chỉ hàm ý của người phụ nữ, Du Hàn từ chối cho ý kiến, cô chủ động chuyển nội dung cuộc đàm thoại:

"Chuyện trước đây cháu nhờ cô giúp, không biết đã có kết quả chưa?"

"À là chuyện đó sao" nội dung đột ngột thay đổi, làm người phụ nữ hơi chững mấy giây mới kịp tiếp thu vấn đề mà cô đang hỏi: "Về vụ án bắt cóc năm đó, rất tiếc phải thông báo với cháu là bọn cô không thể điều tra được. Hồ sơ vụ án bị liệt vào danh sách thông tin tuyệt mật cấp quốc gia"

"Một vụ bắt cóc bị liệt vào danh sách thông tin tuyệt mật cấp quốc gia?" Du Hàn cảm tưởng mình đang nghe một câu chuyện fantasy ly kỳ, nhưng khi cô suy ngẫm cẩn thận thì thấy chuyện này có thể giải thích: "Là chủ tịch Cơ Hùng nhúng tay vào? ông ta không muốn truyền thông biết con gái mình bị bắt cóc?"

Vào mười năm trước danh tiếng Cơ thị vốn đã nổi như cồn rồi, người người nhà nhà không ai mà không biết đến đế chế tập đoàn Cơ thị. Nếu Cơ gia đại tiểu thư thật sự bị bắt cóc, chắc chắn sẽ là một chủ đề cực hot trên các mặt báo, ấy vậy mà Du Hàn lại không thể tìm thấy một móng tin tức nào về vụ năm đó.

"Ừ chính hắn ta ra tay, nhưng để vụ án bị bịt kín mít không lọt ra chút tình tiết nào còn nhờ thế lực của một người nữa. Danh tính người này sẽ khiến cháu phải bất ngờ"

"Là ai vậy ạ?" dù trong lòng đã mơ hồ đoán ra chân tướng người nọ, nhưng Du Hàn vẫn hỏi dồn

"Là cha của cháu, Tổng Cảnh Giám Du Thiên"

Quả nhiên...

"Hẳn cháu đang thắc mắc nguyên nhân, cô cũng thế. Cái này chỉ đành chờ cháu tự nhớ ra thôi. Cũng không còn sớm nữa, cô gác máy đây"

"Dạ"

Dù đoán đúng nhưng Du Hàn chẳng lấy làm vui vẻ gì cho cam, dùng đầu gối suy nghĩ cũng thừa biết nội tình vụ bắt cóc năm đó không hề đơn giản. Chắc chắn đã xảy ra cớ sự gì nghiêm trọng lắm, mới buộc cha cô từ một người vốn nổi tiếng cương trực, đứng đắn ghét làm chuyện mờ ám lại chấp nhận cậy quyền nhằm giấu nhẹm vụ việc đi.

Còn chờ tự mình nhớ ra, chắc đợi tới tết Công Gô, mà hỏi Cơ Giao thì người ta căn bản không chịu kể, cứ ấp úng bí bí mật mật rồi lảng tránh. Gần đây nhiều chuyện cứ đua nhau phát sinh liên tục, khiến cô ước gì não mình nổ mẹ luôn cho rồi, đỡ nặng đầu nghĩ ngợi lung tung.

Dây thần kinh hai bên thái dương không ngừng co giật bức rức, Du Hàn nâng tay xoa bóp trong chốc lát, cũng nhờ vậy mà một ý tưởng điên rồ bất chợt nảy ra trong đầu.

Nếu diễn biến đó thực sự xảy ra, thì cô rốt cuộc có thể lý giải hành động của cha mình.

Chỉ là hai đứa nhỏ sáu và bảy tuổi... liệu có khả thi không?. Nhưng ngoài trường hợp đó ra không còn cách nào giải thích hợp lý hơn.

Cô lắc lắc đầu tạm thời gạt bỏ chuyện rối não này sang bên. Dù sao cũng không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết.

Đem trả điện thoại vào trong ngăn kéo, ngón tay vô tình đụng trúng một góc của bức phong bì thư, được kẹp trong quyển truyện cổ tích 'Ngưu Lang Và Chức Nữ', mà hồi nhỏ cô hay nài nỉ mẹ đọc cho mình nghe trước khi vào giấc ngủ. Hình ảnh người mẹ xinh đẹp, đằm thắm, dịu dàng hằng đêm ngồi bên đầu giường cầm quyển truyện trên tay, giọng đọc truyền cảm ấm áp, cử chỉ cưng chiều yêu thương cô con gái bé bỏng của mình hiện rõ mồn một trong tâm trí, làm Du Hàn bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Mọi sự kiện hãy còn quá mới mẻ trong dòng sông ký ức, cứ như vừa xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Cảm xúc quá đỗi chân thực khiến cô tiếc nuối vì khoảng thời gian êm đềm ấy quá mức ngắn ngủi.

Sống mũi cay cay, Du Hàn quyến luyến xót xa vuốt ve quyển truyện lúc lâu mới bồi hồi rút bức phong bì thư kia ra. Mặc dù đã giữ gìn rất cẩn thận, nhưng vẫn không ngăn được dòng thời gian tàn nhẫn tác động.

Bìa giấy trắng tinh ngày nào giờ đây sau hơn mười năm đã ngả màu ố vàng, bên trong chứa đựng tấm thiệp chúc mừng sinh nhật năm cô bảy tuổi, cũng là món quà cuối cùng mà cha mẹ cô để lại. Dẫu cho trãi qua bao năm tháng, nét chữ rắn rỏi dứt khoát của cha cô vẫn nằm trên đó nguyên vẹn.

Nội dung lời chúc đã đọc không biết bao nhiêu lần thuộc như nằm lòng, nhưng mỗi khi đọc lại cái cảm xúc bồi hồi ban đầu ấy vẫn luôn vấn vương trong lòng cô.

Tầm mắt rơi xuống dòng tái bút, hai hàng chân mày Du Hàn khẽ rung động. Màu nét chữ chỗ này hơi khác so với ở trên, bởi nó được viết bằng mực tàng hình, và chỉ xuất hiện khi hơ trên ngọn nến. Năm mười tuổi cô mới phát hiện ra điều thú vị này, và mất tận hai năm sau đó cô mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa của nó.

P/s: Đừng ngại thất bại, thành công luôn bắt đầu từ con số 0. Con có thể làm được điều tưởng chừng như không thể—— Zero.

Đây là nét chữ của mẹ không thể sai. Khi hai người để lại di nguyện này chẳng lẽ đã biết trước bản thân sẽ phải chết rồi sao?. Thế tại sao lại không làm gì đó để thay đổi nó, tại sao lại chấp nhận số phận?.

Câu hỏi này vẫn luôn đeo bám dằn vặt Du Hàn suốt quãng thời gian dài, chưa bao giờ tìm được lời giải thích thỏa đáng. Đờ đẫn gần mười phút, cuối cùng chấm dứt bằng một tiếng thở dài, Du Hàn đem bức phong thư thiệp sinh nhật kẹp trở lại quyển truyện, rồi đóng ngăn kéo.

Ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính, cô di chuyển con trỏ chuột thực hiện một vài thao tác nhằm xóa bỏ triệt để file video khỏi máy tính. Xong xuôi mới tắt máy leo lên giường nằm, nhưng không cách nào chợp mắt.

Đêm nay, hai con người ở hai nơi khác nhau, nhưng lại có chung một hoàn cảnh... mất ngủ và tâm sự nặng nề.

————

Sau một đêm mưa dầm dề, sáng sớm ngày kế tiếp cầu vồng xuất hiện rực rỡ giăng cả một vòm trời. Ánh nắng vàng rộm rải khắp chốn nhân gian, xua tan đi đôi chút cái giá lạnh mùa đông, báo hiệu một ngày khô ráo tuyệt vời cho những buổi dã ngoại ngoài trời.

Tuy nhiên không phải ai cũng được may mắn thưởng thức điều tốt đẹp đó, có một trường hợp phải nói là xui xẻo tận mạng.

Nằm sâu bên dưới toà dinh thự nguy nga tráng lệ, là khu tầng hầm rộng thênh thang nhưng trống trải. Các bức vách tường và cột chống đều sơn một màu tối tăm, nguồn sáng duy nhất là những ngọn đèn trần cảm ứng, toả màu quất mỗi khi chúng cảm nhận được sự hiện diện của con người, ít ra nó giúp cho khu tầng hầm quanh năm âm u lạnh lẽo này còn có chút không khí ấm áp

Riêng cái kẻ đang nằm chình ình dưới gạch sàn xám tro lạnh như băng kia, chắc không nghĩ vậy. Dưới ánh đèn vàng vọt, gã đàn ông trông vô cùng nhem nhuốc bẩn thỉu, khắp mình mẩy tả tơi như cái mùng rách, người ngợm quỷ không ra quỷ ma không ra ma, nói chung tóm gọn vô hai chữ 'thê thảm'.

*Ding* cánh cửa thang máy mở ra, một đôi giày da nam bước tới. Đám người đang vây xung quanh gã đàn ông đều nhất tề có trật tự mà lùi sang hai bên, nhường đường cho người nọ.

"Liêu thiếu gia, ba ngày qua cậu đã vất vả rồi"

Thư ký Lâm nhìn gã đàn ông mấy ngày trước còn tươi tỉnh hống hách, vậy mà lúc này khuôn mặt lại dại ra bơ phờ như người thiểu năng. Hẳn ba ngày nay hắn ăn không ít khổ.

Ông lắc đầu "Liêu thiếu gia, cậu có nghe tôi nói không?"

Bấy giờ Liêu Vĩ Kiên mới có phản ứng, đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu trợn trừng đầy thù hận nhìn thư ký Lâm, hắn nghiến răng ken két, nhổm người dậy nhào tới chỗ ông như một con chó điên. Thư ký Lâm căn bản chẳng buồn né tránh, bởi ngay sau đó vệ sĩ xung quanh đã ngay lập tức khống chế đè hắn xuống đất.

Hắn vẫn chống cự rất dữ tợn, trong mồm đầy máu chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ vô nghĩa, dường như lưỡi hắn đã bị người ta cắt đứt. Sự tra tấn, hành hạ, sỉ nhục chà đạp mà những người này gây ra cho hắn đã dồn ép hắn đến cùng cực mức chịu đựng, khiến hắn trở nên dở điên dở dại.

Nhưng đâu đó trong tâm trí hắn vẫn khắc sâu nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Vào cái đêm ba ngày trước, sau khi Du Hàn, Uyển Thư, Đổng Minh cùng Môn Cảnh được đưa lên trực thăng đến bệnh viện, bên này tại khu biệt thự đám đàn em tay chân của Liêu Vĩ Kiên đều bị lực lượng đặc chủng Cơ gia tóm gọn không sót một kẻ nào, ngoại trừ gã mặt chuột cùng vài ba tên thân cận của gã.

Chỉ huy trưởng nhận lệnh từ Cơ Giao, đem toàn bộ đám lâu la của Liêu Vĩ Kiên giao nộp cho phía cảnh sát. Riêng Liêu Vĩ Kiên thì được chăm sóc đặc biệt hơn, được hộ tống thẳng về dinh thự Cơ gia.

Đương nhiên chủ nhà không hề có nhã ý mời hắn vào phòng khách thưởng trà ngắm hoa. Thôi thì không có trà bánh gì tiếp đãi, mời tạm sợi dây thừng cột chặt tứ chi trên giá xe đẩy hàng giống y hệt Đổng Minh, rồi vứt xuống bên dưới tầng hầm vậy.

Cơ Giao vận trên mình bộ sườn xám cách tân màu trắng thanh nhã, hoạ tiết chim hạc xanh càng làm nổi bật thần thái kiêu sa lộng lẫy của nàng. Giống như lần trước, nàng ngồi xuống chiếc ghế bành được vệ sĩ chuẩn bị sẵn.

"Đầu tiên tôi có lời khen dành cho anh đấy, Liêu thiếu gia" Cơ Giao mỉm cười, nhưng rõ ràng ánh mắt nàng không hiện một tia tiếu ý nào: "Đột nhập bệnh viện ngang nhiên bắt cóc Uyển Thư, đánh đập Đổng Minh biến dạng, nã đạn Môn Cảnh suýt mất mạng, và đặc biệt phá hỏng giấc ngủ vô giá của Du Hàn. Liêu đại tướng quân một mình lập vô vàng chiến công hiển hách, thật đáng ngưỡng mộ. Hẳn vị thái hoàng thái hậu nhà anh rất lấy làm tự hào"

Nói đến đây đáy mắt Cơ Giao chợt nổi lên một mạt nguy hiểm. Thư ký Lâm nhìn thấy nàng giơ ngón trỏ lên liền hiểu ý, ngoảnh đầu ngó sang tên vệ sĩ đứng sau lưng mình ra hiệu hành động.

Khi Liêu Vĩ Kiên trông thấy gã lôi ống tiêm xi lanh từ trong chiếc hộp nhôm 4inch ra, từ từ tiến lại gần chỗ mình thì không khỏi trợn mắt run rẩy sợ hãi. Tứ chi bị dây thừng thít chặt, miệng thì bịt kín bởi một chiếc khăn, hắn không thể chống cự, bất lực mà lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lưng tròng cố gắng phát ra những tiếng ú ớ đáng thương hòng cầu xin tha mạng.

"Hoá ra Liêu thiếu gia cũng biết sợ chết?" Cơ Giao tủm tỉm cười trào phúng, châm chọc: "Yên tâm thứ đó không phải thuốc độc đâu. Nó là sản phẩm nghiên cứu thử nghiệm mới nhất của tập đoàn Cơ thị, với tên gọi liệu pháp cưỡng chế nói sự thật. Vẻ mặt mếu máo như mất sổ gạo đó là sao?, anh nên vui lên chứ, vì là người đầu tiên trên thế giới được vinh hạnh thử thứ thuốc đặc biệt này nha"

Hai gã vệ sĩ vai u thịt bắp đứng bên cạnh giữ chặt đầu hắn lại không cho ngọ nguậy, mặc cho Liêu Vĩ Kiên vùng vẫy phản kháng thế nào, thì mũi kim vẫn được tiêm vào sâu trong tĩnh mạch cổ của hắn.

Đợi qua năm phút cho thuốc phát huy tác dụng, cuối cùng bọn họ tháo chiếc khăn bịt miệng hắn xuống. Có điều biểu hiện của hắn lúc này rất quái lạ, đầu cứ ngúc ngắc ngược xuôi, đôi mắt thì đờ đẫn vô hồn, khoé miệng co giật cười nham nhở, trông có khác gì thằng nghiện đang phê cần đâu.

Suýt thì Cơ Giao cho rằng người của mình tiêm nhằm mai thuý cho hắn. May mà được thư ký Lâm nhắc nhở

"Tiểu thư, có thể hỏi rồi"

Cơ Giao chỉnh lại tư thế ngồi một chút, mới lạnh giọng đặt câu hỏi: "Liêu Vĩ Kiên, anh bắt cóc Uyển Thư nhằm mục đích gì?"

Không ngờ hắn phản ứng với câu hỏi này rất dữ dội, ngoác mồm cất tiếng cười sằng sặc tục tỉu như một kẻ lên cơn ngáo đá: "Kim phu nhân, là bà ta xúi giục tao bắt cóc rồi cưỡng hi*p Uyển Thư— hahaha. Gạo nấu thành cơm, Uyển Thư sẽ là người phụ nữ của tao, con chó Môn Cảnh chết tiệt, tao sắp giết được nó rồi!"

Nghe những lời lẽ dâm tiện bẩn thỉu thốt ra từ miệng hắn, khiến Cơ Giao cảm giác cả bầu không khí xung quanh mình cũng muốn ô uế theo. Chân mày nàng nhíu chặt, thầm nghĩ nếu còn ngồi đây thêm một giây nào nữa, chắc bộ sườn xám của mình sẽ bám đầy mùi hôi thối mất.

Không một tia chần chừ, nàng lập tức đứng bật dậy. Cơn thịnh nộ như sóng triều cuồn cuộn dâng đầy nơi đáy mắt. Phát hiện gương mặt khó đăm đăm không hề che giấu của tiểu thư nhà mình, chẳng cần mệnh lệnh, một vệ sĩ với bắp tay to như con chồn, không nói không rằng dọng một đấm vào bụng, khiến Liêu Vĩ Kiên đang cười nắc nẻ bệnh hoạn suýt thì nuốt luôn cả lưỡi, hắn rên rỉ gập người nôn mửa.

Đôi mắt Cơ Giao nheo lại nhìn chòng chọc hắn trong thoáng chốc, giống như vừa nảy ra ý tưởng gì đó thú vị lắm, chợt nàng nhoẻn miệng cười trông hết sức quỷ quyệt. Giọng nàng cất lên nghe sao thật êm đềm:

"Liêu thiếu gia muốn biết cảm giác bị cưỡng hi*p thế nào không?"

Nói đoạn thì dừng lại, gọi người đang đứng bên cạnh: "Thư ký Lâm"

"Vâng, tiểu thư"

"Tôi muốn cái thứ dơ bẩn đó không còn tồn tại trong miệng hắn nữa"

"Sẽ theo ý cô"

Cơ Giao bấy giờ mới rảnh rỗi nhìn xuống đồng hồ, chậc một tiếng: "Sáng nay còn có cuộc họp, tôi đi trước đây"

Thư ký Lâm kính cẩn tiễn thẳng nàng ra chỗ thang máy. Chờ thang máy lên trên hẳn, ông mới quay lại chỉ thị:

"Dựa theo mệnh lệnh của tiểu thư mà thực hiện, nhớ phục vụ cho Liêu thiếu gia tận tình vào"

Dứt lời thư ký Lâm cũng ngay lập tức bước vào thang máy rời đi, âm thanh cuối cùng mà ông nghe thấy khi cánh cửa thang máy đóng lại, chính là tiếng la hét của Liêu Vĩ Kiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info