ZingTruyen.Info

[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi

Chương 55: Kẻ Chiến Thắng

VLnhHuyt

Sau mấy ngày không gặp mà cứ ngỡ như cả thế kỷ trôi qua, đôi bạn thân vui vẻ tâm sự rất nhiều chuyện, đến cả vấn đề bé như con kiến cũng lôi ra luyên thuyên nửa buổi. Có điều sức khỏe của Uyển Thư chưa được tốt lắm, vừa rồi còn mới uống thuốc, nói thêm dăm ba câu hai mí mắt đã nặng trĩu đưa tay che miệng ngáp liên tục.

Thấy bạn mình mệt mỏi, Cơ Giao biết điều dừng lại cuộc trò chuyện không hồi kết, trước khi rời đi còn tri kỷ cầm tay Uyển Thư vỗ nhẹ mấy cái động viên nàng.

Cơ Giao vừa đi chưa bao lâu, trong này Uyển Thư nằm trên giường đã nặng nề ngủ li bì. Có đánh chết nàng cũng không ngờ rằng ngay sau đó mình sẽ trở thành mục tiêu cho một âm mưu bẩn thỉu.

Trên hành lang bệnh viện xuất hiện một nhóm đàn ông mặc vest đen, trên cơ thể tỏa ra khí thế nguy hiểm đi thẳng đến phòng bệnh của Uyển Thư. Vốn là phòng bệnh vip nằm trong khu riêng biệt, bình thường vắng vẻ yên tĩnh ít ai lui tới, tự dưng từ đâu xuất hiện đám người toàn thân đen thui thùi lùi, mặt thì hầm hầm bặm trợn dọa cho mấy cô y tá trực nhật một phen sợ chết khiếp.

"Chúng tôi đến thay ca, các anh về nghỉ ngơi đi sáng mai quay lại"

Những người vừa tới đều trực thuộc vệ sĩ của Kim gia, thấy toàn mặt người quen nên bốn vệ sĩ đang canh gác ngoài phòng bệnh của Uyển Thư hoàn toàn thả lỏng. Đối với đám vệ sĩ bọn họ mà nói, đi theo kè kè bảo vệ thân chủ cả một ngày không cần ăn uống gì là chuyện quá đỗi thường xuyên xảy ra như cơm bữa, riết cũng thành thói quen

Nhưng trong trường hợp được đồng nghiệp đề nghị thay ca, bọn họ đương nhiên sẽ không từ chối hảo ý, có điều....

"Cảm ơn các anh nhưng chúng tôi được lệnh từ chủ tịch phải đứng đây cảnh giới hai mươi bốn giờ, không được lơ là rời mắt khỏi phòng bệnh của tam tiểu thư"

Thấy bọn hắn không chịu hợp tác, gã đàn ông đứng đầu nhóm vệ sĩ vừa tới phô bày thân hình đồ sộ như đô vật, nước da màu đồng cùng bên nửa khuôn mặt trái có vết bỏng kia rõ ràng tỏ thái độ uy hiếp:

"Các anh cả một ngày không nghỉ ngơi rồi, nhỡ mệt mỏi lơ là cảnh gác để tam tiểu thư xảy ra chuyện thì định chịu trách nhiệm thế nào đây?"

"Chuyện này" bốn người nhìn nhau nhất thời đuối lý

Gã đàn ông kia tiếp tục nhấn mạnh: "Chính phu nhân ra lệnh cho chúng tôi đến giúp các anh thay ca, nhằm đảm bảo an toàn cho tam tiểu thư. Nếu các anh còn hoài nghi vậy để tôi gọi điện báo cáo cho phu nhân mời bà ấy đến tận đây gặp các anh vậy"

Dứt lời gã liền rút điện thoại ra, bốn người kia nghe là lệnh từ phu nhân thì có phần hoảng hốt, ai mà không biết trong Kim gia tiếng nói của Kim phu nhân còn lớn hơn cả chồng mình đây

Cái gì mà "Đảm bảo an toàn cho tam tiểu thư", gần như toàn bộ trên dưới gia nhân lẫn vệ sĩ Kim gia ai mà không biết Kim phu nhân ghét cay ghét đắng tam tiểu thư ra mặt, chưa rủa nàng bốc hơi khỏi thế giới này là may rồi ở đó mà đảm bảo với chả an toàn.

Người kia trong lòng phiên cái xem thường, nhưng ngoài mặt vẫn niềm nở ngăn chặn lại hành động bấm số của gã đàn ông.

Nói gì thì nói Kim phu nhân vẫn là nhân vật không thể trêu chọc được

"Anh Tề bớt nóng, chúng tôi cũng chỉ thuật lại lời của chủ tịch thôi mà, nhưng nếu phu nhân đã có lệnh, chúng tôi đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh"

Nói xong anh ta quay sang ba người đồng nghiệp của mình làm động tác gật đầu: "Chúng ta đi thôi"

Bọn họ chỉ là không muốn đắc tội Kim phu nhân, nhưng không có nghĩa nhắm mắt làm ngơ, người thiểu năng đến mấy cũng ngửi ra mùi quái dị trong chuyện này. Bọn họ định bụng ra ngoài cổng bệnh viện sẽ ngay lập tức gọi điện báo cáo sự tình cho chủ tịch. Chỉ cần chủ tịch hô một tiếng bọn họ sẽ nhanh chóng quay trở lại.

Cửa phòng bệnh Uyển Thư bị mở ra, Kim phu nhân sắc mặt lạnh lẽo bước vào, trong đôi mắt bà ta ánh lên tia âm hiểm tàn nhẫn khi nhìn đến người đang ngủ mê mang trên giường. Đám vệ sĩ ban nãy đứng nghiêm chỉnh sau lưng bà ta, gã đàn ông họ Tề nọ nhỏ giọng nói

"Thuốc ngủ phát huy tác dụng đúng lúc đuổi được Cơ đại tiểu thư đi"

"Nhớ xử lý sạch sẽ, đừng để lại bất kỳ dấu vết gì"

"Phu nhân an tâm, người của chúng ta đã thủ sẵn bên ngoài" dứt câu điện thoại trong tay gã chợt rung lên, ba giây sau gã ngẩng đầu lên báo cáo: "Đã xong"

Bà ta gật đầu rồi bước tới cạnh giường nheo mắt đăm đăm nhìn người đang nằm mê mang trên giường, nhếch miệng cười đến mang rợ. Ngoài cửa lại xuất hiện thêm một bác sĩ và một y tá, bọn họ đẩy băng ca tiến vào, nhận được ánh mắt từ Kim phu nhân, bọn họ mới cẩn thận chuyển Uyển Thư đang nằm trên giường bệnh sang băng ca, dùng một chiếc chăn trắng trùm kín người nàng từ đầu tới chân

Mục đích là hoá trang cho nàng giống như một bệnh nhân vừa qua đời, sau đó nghênh ngang đẩy băng ca ra khỏi bệnh viện mà không khiến một ai nghi ngờ. Thời điểm Uyển Thư thức tỉnh, dù đầu còn hơi choáng váng nhưng nhờ sự xốc nảy và tiếng động cơ mà nàng nhận ra mình đang ở trong một chiếc xe Van.

Tuy nhiên tay chân bị cột chặt trên chiếc giường di động, nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn người đàn bà độc ác đang hướng về phía mình cười nửa miệng kia, chợt bà ta đanh giọng sắc bén nói:

"Một lát nữa mày sẽ được gặp lại Nam Môn Cảnh"

Miệng bị dán băng keo nàng không cách nào thốt ra lời truy vấn. Nhưng nhìn vào tình huống hiện tại khỏi đoán cũng biết nó chẳng phải điều gì tốt đẹp rồi.

Bà ta vừa nhắc tới Môn Cảnh, chẳng lẽ chị ấy đang gặp nguy hiểm?

Dường như hài lòng trước nét mặt sợ hãi của nàng, khoé môi Kim phu nhân giần giật liên hồi rốt cuộc nở một nụ cười méo mó khó coi:

"Có trách thì trách Kim Kiến Văn cùng với lão già hồ đồ đó, chính bọn họ đã đẩy tao vào con đường cùng này. Và cả mày thứ bẩn thỉu— tao sẽ để cho mày tận mắt chứng kiến Nam Môn Cảnh chết thê thảm như thế nào"

Dứt lời bà ta ngoác miệng cười một tràng cười ghê rợn, đến nỗi đám vệ sĩ của bà ta cũng phải rùng mình khiếp sợ.

Nghe bà ta nói mà trái tim Uyển Thư nảy đập kịch liệt: Kim phu nhân— bà ta bị điên rồi sao?

Chiếc xe Van đậu ở sân sau khu biệt thự, Uyển Thư được cởi trói bị hai gã vệ sĩ kẹp hai bên áp giải vào trong. Cùng lúc này Môn Cảnh đang đứng giữa sân trước cùng Liêu Vĩ Kiên đấu võ mồm, bất ngờ thân ảnh quen thuộc từ đâu bước ra khiến cô một phen ngơ ngác sững sờ

Trên người nàng vẫn mặc bộ đồ màu xanh của bệnh nhân, tóc tai hỗn độn, mặt phờ phạc mệt mỏi. Nhìn thấy Môn Cảnh đơn thương độc mã một mình đứng giữa hàng trăm kẻ địch, mạng sống như mành chỉ treo chuông, đôi mắt nàng đỏ hoe ngân ngấn lệ, muốn xé cổ họng mình mà gào thật to tên của cô, lại nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ có thể cắn chặt răng tự trách bản thân quá yếu kém không giúp gì được.

Môn Cảnh giận dữ gầm lên: "Liêu Vĩ Kiên mày nghĩ mày đang làm cái chó gì thế hả? sao mày dám bắt cóc nàng?"

Hắn hất cằm đầy khiêu khích: "Nàng là hôn thê của tao, tao đường đường chính chính đưa nàng tới đây thì có gì sai?"

"Thằng chó, mày cho rằng Kim gia sẽ để yên cho việc làm mất dạy này của mày chắc"

"Hừ— không tới lượt mày quản"

"Á—" hắn đang nói dở câu thì hét toáng lên

Nguyên lai là Đổng Minh dù tứ chi bị cột cố định nhưng vẫn gồng sức húc ngã chiếc xe đẩy hàng cùng mình đè về phía Liêu Vĩ Kiên, cậu dùng tuyệt chiêu thiết đầu công bổ một cú như được gặp lại ba đời tổ tiên giữa mặt hắn.

Khiến hắn xiểng niểng xây xẩm mặt mày té lộn nhào xuống đất, ôm cái mũi xịt máu của mình mà rú lên như heo bị chọc tiết

"Máu— khuôn mặt đẹp trai lai láng của tao, thằng khốn nạn mày phải trả giá"

Hắn gạt tay tên đàn em vừa đỡ mình dậy hai bước tới chỗ Đổng Minh, đôi mắt đỏ ngầu như một con thú lên cơn điên, nhấc chân định dẫm nát đầu cậu

Nào ngờ Uyển Thư từ bên kia nhào tới như một vị cứu tinh, dùng chút sức lực ít ỏi của mình đẩy hắn một cái, cũng nhờ vậy mà đế giày da của Liêu Vĩ Kiên dẫm hụt sát vành tai Đổng Minh cứu cậu một mạng.

Đổng Minh mặt xám ngoét âm thầm hít vào một hơi khí lạnh, xém xíu là xuống dưới ăn bánh uống trà với ông bà rồi.

Liêu Vĩ Kiên quẹt sạch máu mũi, vẫy vẫy tay ngăn đám đàn em của mình định tiến lên áp chế Uyển Thư, đối với hành động lớn mật vừa rồi của Uyển Thư lại chẳng hề bất mãn hay bực tức gì, ngược lại rất chi thích thú tính cách mạnh mẽ có một không hai này của nàng. Hắn mỉm cười trìu mến dịu giọng

"Xin lỗi, là anh không tốt, lại ở trước mặt em xử sự thô lỗ"

Uyển Thư vẫn giữ nguyên biểu cảm không cảm xúc, không thèm ngó ngàng tới hắn, cũng không mở miệng nói chuyện, vì nàng biết đó là điều hết sức thừa thãi, rõ ràng hắn sẽ không thả cho các nàng rời đi. vậy thì mắc gì phải tốn thời gian phản ứng hắn.

"Tống Chi" hắn ta giở giọng hách dịch hô to một tiếng, từ đằng sau lầm lũi trong góc tối ả vệ sĩ ban nãy đi cùng Môn Cảnh lặng lẽ bước tới đứng bên cạnh hắn chờ mệnh lệnh

"Hộ tống Kim tiểu thư về phòng riêng nghỉ ngơi, nhớ canh gác bảo vệ cho cẩn thận"

Nhìn cô ả vệ sĩ hướng nàng làm động tác mời, Uyển Thư biết nếu mình rượu mời không uống chắc chắn sẽ phải uống rượu phạt, trong hoàn cảnh này thì phản kháng là chuyện bất khả thi, không khéo còn gây thêm bất lợi cho Môn Cảnh.

Nếu đã không giúp được gì, thì tốt nhất đừng trở thành gánh nặng cho người ta.

Trước khi theo Tống Chi rời đi, Uyển Thư quyến luyến liếc nhìn xuống Môn Cảnh một cái. Cho dù khoảng cách giữa hai người khá xa không thể thấy rõ nét biểu cảm, nhưng Môn Cảnh vẫn linh cảm được ánh mắt mềm mại động viên của nàng.

Quả nhiên chẳng cần nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần một ánh nhìn cổ vũ từ người thương, đã đủ khơi dậy bản tính háo thắng đang ngủ say đâu đó bên trong Môn Cảnh, chưa bao giờ cô cảm thấy tràn trề quyết tâm khí thế dời non lấp biển cuồn cuộn dâng trào như hôm nay. Trong mắt cô đám tạp nham vây xung quanh lúc này cũng chỉ là ba cái đồ ruồi muỗi, dép lào, sắt vụn— tao bán ve chai hết.

Tinh thần đang phấn chấn hừng hực ý chí chiến đấu, lại bị một tiếng gào như bò rống làm cho cô suýt thì bật ngửa

"Con mẹ mày!!!— bố mà henshin được, bố rider kick chết mẹ mày"

Thật muốn quỳ lạy thắp nhang cậu ta luôn, trước khi chọc chó có thể nào nhìn lại hoàn cảnh thảm thương của mình không?

Và không ngoài dự đoán nghe được một tiếng đạp như trời giáng, nhưng lần này Liêu Vĩ Kiên không nhắm vào đầu nữa mà là đùi cậu. Đổng Minh sau một hồi rên rỉ ỉ ôi, cuối cùng cũng chính thức ngất xỉu, lúc này cậu chàng gần như là thừa sống thiếu chết rồi, nếu nhận thêm một đòn nào nữa sẽ mất mạng.

Liêu Vĩ Kiên đã lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có của một thủ lĩnh băng đảng, hắn vuốt ngược mái tóc xõa xượi của mình, chỉnh chu gọn gàng bộ vest lịch lãm, hai tay đút túi quần sải bước chân tiến đến sát lan can. Hắn cảm thấy vừa rồi thật quá mất mặt, cần lấy lại chút thể diện liền hướng xuống dưới sân hô lên một tiếng thét nội lực

"Mần thịt nó"

Hai trăm tên đàn em của hắn cũng chỉ chờ có thế, cùng đồng thanh một tiếng gầm như sấm nổ vang trời rồi giơ hàng nóng lao đến Môn Cảnh như vũ bão.

Môn Cảnh có thể cảm nhận thấy rõ rệt adrenaline trong máu mình đang tăng cao đột biến, kích phát sự thích thú hưng phấn đến tột độ. Sau nhiều năm huấn luyện với cường độ khốc liệt trong quân đội, trãi qua những tháng ngày học võ ăn hành te tua, cuối cùng cũng đến ngày thực chiến

Môn Cảnh thoả sức đấm đá, bung lụa toàn bộ kỹ năng mà mình được dạy, cô thi triển những cú đá cao chất lượng, những cú móc hung hiểm vào thái dương, thanh katana còn nguyên trong vỏ ở trên tay cô múa đến hoa cả mắt, quét ngang một đường đánh văng ba, bốn tên một lượt.

Đám côn đồ này dùng nắm đấm và vũ khí là chủ yếu, chứ rất ít có ai nghiêm túc luyện qua võ học, nên rất khó phán đoán đòn đánh và hướng di chuyển của cô. Hơn nữa Môn Cảnh xuất chiêu nhanh như chớp, còn chưa kịp nhìn rõ đã lãnh trọn một cú knock out rồi

"Mày nhìn rõ rồi chứ?" Liêu Vĩ Kiên nhướng mắt lườm tên mặt chuột đứng đằng sau, hừ lạnh: "Còn dám xem thường nó là con gái nữa không?"

Gã mặt chuột trợn mắt há hốc mồm, vô cùng ngạc nhiên trước các chiêu thức điêu luyện hoa mỹ mà dứt khoát, không một động tác thừa- các đòn đánh liên kết với nhau giống hệt một chuỗi phản ứng domino, đòn nào đòn nấy cực kỳ hung hãn mãnh liệt, đánh cho đám đàn em nằm bẹp dí dưới đất không gượng dậy nổi

Thật không thể tin được! một đứa nhóc cấp ba mới mười bảy tuổi đã đạt tới trình độ võ thuật đỉnh cao như thế. Sự khổ luyện trong đó hẳn không hề nhỏ.

Tuy nhiên sự kinh ngạc của gã cũng chỉ dừng lại ở đó

"Cho dù con nhóc có là đại cao thủ, thì một mình chống chọi với hơn hai trăm côn đồ đầy thân kinh nghiệm đánh lộn qua nhiều trận chiến vẫn sẽ lộ sơ hở. Thiếu gia chờ xem đi rồi nó sẽ sớm cạn kiệt sức lực mà thôi"

Điều hắn nói quả nhiên linh nghiệm ngay tức thì, số lượng địch quá áp đảo Môn Cảnh có mọc ra ba đầu sáu tay cũng khó lòng ứng phó xuể, vừa hạ gục tên này tên khác lại nhào tới không cho cô nửa giây để hít thở, chỉ thoáng chốc trên người cô đã chi chít vết chém, bên thái dương trái cũng vừa hứng trọn một gậy kim loại— máu chảy ròng ròng nhoè hẳn một con mắt

Ngay từ đầu bước chân vào hang cọp, Môn Cảnh cũng đã biết trước kết cục "Một con én khó làm nên nổi mùa xuân", cô cũng chẳng có hi vọng một mình mình đủ khả năng đánh bại toàn bộ bọn côn đồ. Điều mà cô đang làm lúc này chính là câu kéo thời gian chờ chi viện.

Vừa giằng co với hai thằng định chơi trò bánh mì kẹp thịt, cõi lòng Môn Cảnh vừa la hét thất thanh: Du Hàn— nhanh lên, sắp hẹo tới nơi rồi...

Trong một giây ngắn ngủi mất tập trung, đằng sau lưng cô chợt rít lên cơn cuồng phong chứa đựng tử khí đang áp sát. Ngay khi Môn Cảnh nhận được tín hiệu nguy hiểm lập tức xoay người qua, chỉ thấy một gã nhỏ thó mặt như mặt chuột nhắt, chỏm tóc đỏ hoe lỉa chỉa như mào gà tạo hình quái đản chẳng khác gì nhân viên rạp xiếc

Gã tung người từ trên không trung đạp một cước vào bả vai cô, Môn Cảnh lảo đảo lùi mấy bước nhưng vẫn kịp thời ghìm chân ổn định thân bằng. Không lãng phí cơ hội, thừa lúc cô lộ sơ hở gã liền tấn công dồn dập. Từ thế chủ động hoá thành bị động, khiến cho cô chỉ có thể cố gắng phòng thủ, một quyền nối tiếp một quyền cho đến khi thế phòng thủ của Môn Cảnh bị phá vỡ hoàn toàn

Hết đấm rồi lại đá, so với dáng người thấp bé nhẹ cân của mình thì từng đòn gã tung ra lại mang uy lực có thể nghiền nát cả sắt thép

Đến khi Môn Cảnh nhận ra thứ võ tàn bạo mà gã đang xử dụng chính là Muay Thái, thì gã cũng đã kết thúc cô bằng một đòn lên gối chí mạng vào chấn thuỷ.

Đôi mắt gần như chuyển màu trắng dã, Môn Cảnh ôm ngực co rút người lại, đầu gối nặng nề khuỵu rạp xuống nền đất, từ trong khoang miệng không ngừng trào ra máu tươi, các khớp xương trong cơ thể đồng loạt phát tiết đau đớn nhức nhối như thể đều bị gãy nát, đầu ong ong choáng váng trời đất quay cuồng nhất thời mất đi nhận thức.

"Hay đánh hay lắm" Liêu Vĩ Kiên dửng dưng xuất hiện sau khi tàn cuộc, hắn vỗ tay đôm đốp hướng gã mặt chuột giơ một ngón tay cái trầm trồ tán thưởng: "Xứng đáng nhận gấp đôi tiền thưởng"

Hắn tiến lại gần Môn Cảnh, nâng chân dẫm lên lưng cô nhấn cả người cô đổ sấp xuống. Rồi thong dong ngồi chồm hổm bên cạnh, một tay nắm giật tóc cô bắt cô phải ngẩng mặt lên nhìn mình, vừa thỏa mãn lại vừa khinh thường mà cười cợt:

"Nam Môn Cảnh nhìn mày này, thảm hại chưa"

Môn Cảnh khinh miệt đáp trả: "Thằng bẩn tưởi"

"Để tao nói cho mày nghe— quy luật sinh tồn xưa giờ luôn là thắng làm vua, thua làm giặc. Ở cái xã hội tràn ngập ngươi lừa ta gạt này nếu sống lương thiện mà có cơm ăn, áo mặc, chỗ ở tiện nghi đầy đủ... thì cái đám ô hợp này đã không phải bán mạng làm việc cho tao rồi. Trên đời này không hề tồn tại khái niệm người lương thiện đích thực đâu, tiền tài và quyền lực mới mua được lòng người— thứ gì không giải quyết được bằng tiền thì ta dùng thật thật nhiều tiền mà giải quyết, chơi bẩn thì làm sao? miễn tao thắng là được rồi ha ha"

Hắn thì thầm vào tai cô rồi cười phá lên khanh khách.

Nghe hắn xổ một tràn đạo đức giả, Môn Cảnh nhịn không được nhếch miệng trào phúng: "Vậy mày biết cái gì trên đời này không thể dùng tiền và quyền để mua không?— chính là cái mạng chó của mày đó"

Sắc mặt Liêu Vĩ Kiên đanh lại lạnh lẽo thái dương nổi cộm hàng gân xanh, trông hắn giống như sắp bộc phát đến nơi, rốt cuộc vẫn đè nén thành công cơn tức giận, hả hê châm chọc:

"Mày không cần khiêu khích tao làm gì, dù sao cũng sắp chết rồi"

Như một hành động ăn miếng trả miếng, hắn thấp giọng tiết lộ cho cô một tin sét đánh

"Dù gì mày cũng sắp chết, vậy để tao từ bi hỷ xả nói cho mày biết một sự thật... chính tao và Kim phu nhân đã cùng nhau lên kế hoạch bắt cóc Uyển Thư tới đây, mục đích là gì— là để gạo nấu thành cơm, chỉ cần em ấy trở thành người phụ nữ của tao, thì Kim lão thái gia một kẻ coi trọng thể diện và danh dự gia tộc hơn mạng sống người thân mình, một khi biết chuyện tuyệt đối sẽ không muốn tin tức đáng xấu hổ này lang truyền ra ngoài, để rồi cuối cùng ông ta sẽ phải chấp nhận gả Uyển Thư cho tao"

"Mày-Nói-Cái-Gì?" Môn Cảnh dường như là nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ, trong đôi mắt xanh thẳm chằng chịt tơ máu lóe lên hàn quang đằng đằng sát khí chết chóc tàn nhẫn. Cô nhanh như cắt túm chặt lấy cổ áo hắn phản khách thành chủ đẩy hắn ngã ngửa xuống đất, tay phải siết thành nắm đấm nện liên hồi xuống mặt hắn.

"Mày dám làm vấy bẩn nàng, tao sẽ giết mày" Môn Cảnh hoàn toàn phát điên sau khi nghe những lời lẽ bẩn thỉu dơ dáy vừa rồi, không thể khống chế cơn tức giận đỉnh điểm của bản thân, trong não cô hiện tại chỉ tồn đọng duy nhất một suy nghĩ chính là phải đánh chết tươi Liêu Vĩ Kiên.

Cho dù cô có phạm tội giết người, lãnh án chung thân... thì cô cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào nhiễm bẩn Uyển Thư, dù chỉ là một vết mực đen.

Mới giây trước còn dạt dào tự đắc, nháy mắt cái tình thế đã đảo ngược, bất ngờ bị phản kích khiến Liêu Vĩ Kiên không kịp phòng bị, ăn trọn mấy cú đấm trời giáng gãy cả sống mũi bonus thêm hai cái răng cửa và một cái răng mạ vàng

Diễn biến xảy ra quá đột ngột đám đàn em cũng không phản xạ kịp, chỉ biết đứng trơ mắt ếch mà nhìn. Liêu Vĩ Kiên cũng chẳng trông mong bọn ăn hại kia tới giúp, quờ quạng từ đằng sau thắt lưng rút ra một khẩu súng lục, họng súng chĩa vào xương sườn Môn Cảnh bóp cò nã một phát đạn

Theo tiếng *Đoàng* giòn giã vang lên, nắm đấm trên tay Môn Cảnh khựng lại giữa không trung. Liêu Vĩ Kiên không chần chừ đạp thẳng vào bụng cô hất cô văng ngã ra xa khỏi mình. Bấy giờ đám đàn em mới phản ứng chạy tới giúp hắn đứng dậy

Đám đàn em nhìn gương mặt thiếu gia nhà mình mà lạnh cả sống lưng, Nam Môn Cảnh ra tay cũng thực ác— quai hàm hắn bị đấm cho méo hẳn sang một bên, mũi thì dập nát, răng môi máu me lẫn lộn không thể phân biệt, hai mắt sưng tấy như hai quả cà chua, gương mặt hoàn toàn biến dạng đúng kiểu "Đánh cho ba má nhận không ra", so với Đổng Minh chắc cỡ một chín một mười.

"Cút hết" hắn đẩy hai tên đàn em đang giữ tay mình ra, lảo đảo từng bước tiến tới chỗ Môn Cảnh, từ trên cao ngó xuống, sắc mặt cô lúc này trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, khắp khuôn mặt loang lổ toàn là máu, hơi thở yếu ớt gần như là thoi thóp, máu từ vết thương do đạn găm vào vẫn không ngừng chảy, sớm hay muộn cũng chết vì mất máu.

Đạn lần nữa lên nòng, Liêu Vĩ Kiên lần này chĩa họng súng nhắm ngay giữa trán Môn Cảnh

"Mày thấy chưa hả? Đến cuối cùng thì tao mới là người chiến thắng".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info