ZingTruyen.Info

[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi

Chương 54: Đối Mặt

VLnhHuyt

Môn Cảnh thong thả bước xuống dưới nhà, quả nhiên gặp dì Châu và chú Ngô đang ăn bữa tối muộn cùng nhau. Nhìn thấy cô ăn mặc tươm tất, giày cũng mang liền biết cô đang muốn đi ra ngoài

Dì Châu vội gọi hỏi: "Tiểu Cảnh, giờ này còn đi đâu vậy?"

"Con không yên tâm để Uyển Thư một mình trong bệnh viện, nên tối nay con sẽ ở lại chăm sóc cho em ấy"

Môn Cảnh đem chìa khoá phòng mình nhét vào tay dì Châu, dặn dò:

"Dì, lát nữa Du Hàn tới đây lấy vở bài tập, dì nhớ đưa chìa khoá này cho cậu ấy giùm con"

"Sao không để sáng mai đi học rồi đưa cho con bé?" dì Châu thoáng khó hiểu

Môn Cảnh dường như đã đoán được sẽ nghe câu hỏi này, liền mỉm cười thản nhiên chém gió: "Đây là vở bài tập con mượn cậu ấy mà quên trả, sáng ngày mai có tiết kiểm tra, cậu ấy cần lấy lại để ôn bài"

"Ra là rứa" dì Châu gật gật đầu không thắc mắc gì thêm

Chú Ngô ngồi một bên vẫn không mở miệng, vội vàng lùa cơm tốc độ nhanh như gió cuốn mây bay, lúc này mới đặt chén đũa xuống đứng dậy

"Để chú đi lấy xe"

"Không cần đâu chú, con có xe đến rước rồi" Môn Cảnh không nhanh không chậm ấn vai chú Ngô xuống

"Chú với dì ăn cơm xong thì xem phim hay làm gì đó chờ khi nào Du Hàn đến thì tiếp cậu ấy giùm con, con đi đây"

Dứt lời Môn Cảnh phóng thẳng ra cửa. Từ trong sân biệt thự Nam Môn gia có thể nhìn thấy một chiếc ô tô việt dã đậu dưới ngọn đèn đường đối diện con lộ chính

Chân Môn Cảnh vốn dài lại trải qua khoảng thời gian huấn luyện trong quân đội tập cho cô thói quen bước đi nhanh nhẹn và dứt khoát, chỉ mấy bước đã đến gần chiếc xe kia

Đứng cạnh bên chiếc xe là một phụ nữ độ chừng ba mươi, cột tóc đuôi ngựa, ngũ quan bình thường đến không thể bình thường hơn, cô ta ăn bận giống như một vệ sĩ hướng Môn Cảnh khẽ cúi đầu

"Chào ngài, trước khi lên xe xin cho phép tôi được kiểm tra"

Môn Cảnh không trả lời chỉ lẳng lặng gật đầu, lấy thanh Katana dắt sau lưng đưa qua cho cô ta.

Cô ta lật thanh kiếm qua lại còn rút ra khỏi vỏ xem xét rất cẩn thận, xác định không có gì khả nghi mới trả lại cho Môn Cảnh, sau đó tiến lên hướng trên người cô lục soát.

Môn Cảnh cười thầm biết tổng cô nàng đang tìm điện thoại của mình, có quỷ mới biết Liêu Vĩ Kiên dùng điện thoại của mình giở trò gì, nên Môn Cảnh dứt khoát ném ở nhà.

Tắt nguồn và tháo pin rồi giấu ở một chỗ an toàn, đảm bảo đám người của Liêu Vĩ Kiên đột nhập lật tung cả cái nhà cũng không thể tìm thấy.

Cô nàng kia tìm kiếm một hồi không tìm được thứ mình cần chỉ đành bỏ qua. Lùi lại mở cửa xe đối Môn Cảnh mỉm cười lễ độ:

"Mời ngài".

Thời điểm chiếc xe chở Môn Cảnh rời đi, taxi chở Du Hàn vẫn còn trên quốc lộ.

Hai tay ôm ngực, mắt hướng thẳng đằng trước, não lặp đi lặp lại "Lời trăn trối cuối cùng" kia của Môn Cảnh

Hai lần đều nhắc đến cái hộc bàn, rõ ràng không phải ngẫu nhiên.

Giờ mới sực nhớ ra hồi năm ngoái Môn Cảnh rất mê mệt bộ Death Note, nhất là ấn tượng với cái hộc bàn của nam chính. Nên cũng tự mày mò chỉnh sửa lại hộc bàn của mình, đương nhiên không có vụ bị phát hiện sẽ nổ tung gì đó, chỉ là thiết kế thêm ngăn bí mật thôi

Cho đến giờ người biết về hộc bàn bí mật nhà cậu ta cũng chỉ có cô và Đổng Minh, cũng chỉ có hai người mới biết cách mở.

Đang trong tình huống bị giám sát vẫn để lại manh mối được, thật đáng khen.

Du Hàn âm thầm tán thưởng đứa bạn thân của mình

Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên, trên màn hình hiện cảnh báo có kẻ đang cố gắng hack hệ thống

Gần như ngay sau khi cảnh báo hiện lên, một tin nhắn khác gửi đến:

[Cần xử lý không?]

Cô cười khẽ một tiếng, ngón tay lướt trên màn hình:

[Không cần]

Tỏ ra chẳng mấy bận tâm trực tiếp nhét điện thoại lại vào túi quần.

Mặc dù điện thoại cô không cài khoá nhưng đâu phải muốn hack là hack.

Hẳn là bọn đang gây bất lợi cho Môn Cảnh với Đổng Minh làm đi.

Giả sử các người thật sự hack điện thoại của tôi thành công, thì các người cho rằng mình có thể sống sót qua ngày mai sao?.

Du Hàn hơi nghiêng người dựa vào kính cửa xe, tầm mắt như có như không lơ đễnh liếc nhìn gương chiếu hậu, một chiếc ô tô màu đen hoà trong màn đêm vẫn đang kiên trì bám theo đuôi.

Đáy mắt Du Hàn âm trầm híp lại khoé môi khó nén một ý cười nhạt.

Bệnh viện thành phố, sau khi Môn Cảnh rời đi, Uyển Thư chỉ ngủ nửa tiếng liền trằn trọc tỉnh dậy. Không lâu sau thì Kim Kiến Văn đến thăm ngồi trong chốc lát lại phải trở về công ty, Kim lão thái gia cũng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ

Khoảng chừng 21h mấy một vị khách đặc biệt xuất hiện trong phòng bệnh, khiến Uyển Thư vừa vui vừa bất ngờ

"Mấy ngày không gặp, mình nghĩ ít nhất phải nửa tháng tới mới nhìn thấy mặt cậu cơ"

Cơ Giao kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh tỉ mỉ đánh giá cô bạn của mình

"Nghe tin cậu nhập viện từ tối qua nhưng đến tận bây giờ mới đi thăm cậu được, mình thất trách rồi"

Uyển Thư lắc đầu cảm thán: "Mười sáu tuổi trong khi người đồng trang lứa khác còn đang lo ăn chơi, học hành. Mà cậu đã bị bắt phải tiếp quản công việc trong công ty từ sớm rồi, biết cậu bộn bề nhiều việc cũng mệt mỏi, còn bỏ thời gian nghỉ ngơi đi thăm mình thì ai nỡ đi trách"

Cơ Giao từ chối cho ý kiến, thừa dịp chọc ghẹo: "Người ngoài có lẽ không nhận ra, chứ mình đây biết tổng Kim tiểu thư cậu bề ngoài ra vẻ đạo mạo, thật ra là ngạo kiều ngầm đâu thèm để ai vào mắt, lại chẳng ngờ từ khi Cảnh Soái xuất hiện có thể trị được cái tính này của cậu"

Uyển Thư khó có thời điểm bộc lộ bản tính trẻ con, bĩu môi không chịu thua kém: "Sao tự dưng chĩa mũi dùi vào mình rồi? Cậu thì khác gì đâu"

Tròng mắt xoay chuyển ý vị thâm trường "Mà cậu nói cũng chí phải đấy, tụi mình không giống nhau thì sao chơi thân với nhau được đúng không, nồi nào úp vung nấy thôi"

Trái ngược với phán đoán của Uyển Thư khẳng định cô bạn của mình sẽ chột dạ mà chống chế, ai ngờ đâu phản ứng của Cơ Giao rất kinh ngạc, che miệng trợn mắt nhìn chằm chằm nàng, bộ dạng khoa trương như vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa nào đó

"Vậy hoá ra lâu nay cậu giống mình đều là vạn niên thụ sao? Thiệt là unbelievable"

Uyển Thư: "..." làm sao nàng có thể quên mất người bạn này của mình có lớp da mặt dày hơn mặt đường đây.

"Cơ Giao... cậu làm ơn làm phước ra chuồng gà nhặt lại tiết tháo đi"

"Gà nó mổ sạch rồi còn đâu mà nhặt"

Uyển Thư chính thức quỳ lạy: "Thôi mẹ đầu thai giùm con"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa vừa vặn cắt đứt trò đùa cợt nhã mà theo Uyển Thư nếu bị truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, mất hết thể diện. Hai vị thiên kim tiểu thư ăn ý ngậm miệng, quay về dáng vẻ đoan trang nhã nhặn.

Người nọ tiến vào bê theo mâm hoa quả đặt lên bàn, vừa định gọt trái cây thì bị Cơ Giao ngăn lại đuổi ra ngoài. Tự mình cầm dao bắt đầu gọt vỏ táo

Giọng Cơ Giao nhẹ nhàng nghe không ra cảm xúc chân thật: "Từ tận đáy lòng mình rất ngưỡng mộ chuyện giữa cậu và Cảnh Soái, tuy hai người chỉ mới quen biết nhau ba tháng nhưng mình có thể nhìn thấy trong mắt, tình cảm mà Cảnh Soái dành cho cậu rất sâu đậm. Giống như chị ấy muốn dùng toàn bộ mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này trao cho cậu vậy. Cậu cần phải trân trọng điều này".

Uyển Thư nhìn thấy giữa chân mày của Cơ Giao hơi nhíu lại, rõ ràng đang có tâm sự. Hơn ai hết Uyển Thư hiểu cô bạn này của mình, gần như chưa từng thể hiện bộ mặt đa sầu đa cảm bên ngoài bao giờ, cũng chỉ khi ở riêng với tri kỷ như nàng mới dám thoải mái phơi bày.

"Ngưỡng mộ? Mình thấy thời gian gần đây Du tiền bối rất cưng chiều cậu nha. Hai người tình nồng mật ý đút cẩu lương cho con dân thiên hạ khiến người người nhà nhà căm phẫn còn gì"

Thông minh như Uyển Thư nói được một nửa liền lập tức nắm bắt vấn đề ở đây, dấy lên nỗi hoang mang, bèn thăm dò hỏi:

"Ý cậu là Du tiền bối không hề có tình cảm với cậu như vẻ bề ngoài? Là hư tình giả ý sao?"

Cơ Giao ảm đạm cười, chưa nói phải cũng chưa nói không phải, nhưng dựa theo sự thấu hiểu của Uyển Thư với bạn mình thì nàng đang ngầm thừa nhận lời mình nói

"Sao có thể, lý do gì chứ!? Hay tại chị ấy chấp nhận tình cảm của cậu nhanh quá nên cậu đăm ra đa nghi"

Cơ Giao lúc này mới lắc đầu đem dĩa táo đã cắt thành từng miếng nhỏ đẹp mắt đặt trên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Đứng dậy bước đến bên cửa sổ sát đất đưa lưng về phía Uyển Thư, Uyển Thư không nhìn thấy được biểu cảm của nàng, chỉ nghe ngữ điệu nàng nhàn nhạt giống như một lời trần thuật với chính bản thân mình

"Một người được nuôi dưỡng bằng nỗi đau và sự thù hận, trái tim họ ẩn chứa điều gì?"

Mình rất muốn biết.

......

Khi lộ trình xe chạy ra khỏi nội thành, tiến vào vùng ngoại ô hẻo lánh, tuy ngoài mặt vẫn bất biến nhưng tâm thần Môn Cảnh đã bắt đầu nhộn nhạo bất an.

Cô không bị trói tay hay bị bịt mắt đồng nghĩa ngay từ đầu bọn người này không hề sợ bại lộ thông tin địa điểm đến. Vậy Liêu Vĩ Kiên đã tính đến việc không để cho cô lẫn Đổng Minh toàn mạng trở về rồi, đêm nay chỉ có sống hoặc chết thôi.

Giữa rừng cây cối bạt ngàn ánh đèn điện từ khu biệt thự đặc biệt chói mắt. Trên sân thượng Liêu Vĩ Kiên hai tay đút túi quần, ngông nghênh đứng ngó xuống chiếc xe đang chạy vào giữa sân

Khi Môn Cảnh vừa từ trên xe bước xuống, hàng trăm tên lưng hùm vai gấu, mặt mày hung tợn vây kín xung quanh cô thành một vòng tròn

"Nam Môn Cảnh"

Theo tiếng quát Môn Cảnh ngẩng đầu nhìn thấy Liêu Vĩ Kiên trong bộ vest lịch lãm đang cười đến đắc thắng. Ánh mắt cô chỉ dừng trên người hắn năm giây, ngay sau đó lực chú ý chuyển sang người bên cạnh hắn

Đổng Minh mặt mũi bầm dập máu me, tay chân bị trói cố định trên một chiếc xe đẩy hàng

Nghe thấy cái tên quen thuộc, cậu cố gắng mở to đôi mắt sưng húp của mình lên. Muốn mở miệng nói gì đó nhưng vừa há ra lại là từng đợt thở dốc nặng nhọc, ú ớ vài tiếng cuối cùng đành từ bỏ.

"Nam Môn Cảnh, mày có biết lý do tại sao tao phải khổ não lập kế hoạch để dẫn dụ mày tới đây không?"

"Vì Uyển Thư" Môn Cảnh không cần đoán mà cho hắn ngay đáp án hắn mong muốn

Liêu Vĩ Kiên nhếch miệng gật gật đầu: "Chính xác, là để trả thù cho hôn thê của tao"

Hôn thê...

Môn Cảnh không nói gì chỉ âm thầm ghim hai chữ này, khó hiểu:

"Trả thù?"

Hắn gầm lên, răng nghiến chặt: "Đừng ra vẻ vô tội, chính là tại mày mà Uyển Thư mới bị thương"

"Liêu Vĩ Kiên hình như thường ngày mày chỉ dùng đầu dưới để suy nghĩ nên đầu trên bị chết tế bào não rồi đúng không?"

Môn Cảnh nhịn không được cười thành tiếng: "Chứ người bình thường sao ngu thế được".

"Tao biết người gây ra những vết thương cho cô ấy là Kim phu nhân, nhưng mày có tự hỏi tại sao cô ấy phải chịu tất cả khổ sở đó không? Chính là vì mày, vì sự xuất hiện của mày, tất cả là tại mày"

Liêu Vĩ Kiên điên cuồng buộc tội, cơn thịnh nộ làm cho khuôn mặt hắn đỏ bừng gân guốc nổi khắp thái dương.

Nghe hắn thao thao bất tuyệt không phân biệt đen trắng, Môn Cảnh cũng lười biện hộ. Qua một, hai lần tiếp xúc Môn Cảnh dễ dàng đoán ra tính cách của gã, một kẻ tự cao tự phụ luôn cho mình là đúng, là trung tâm vũ trụ, lại mắc bệnh yêu bản thân một cách thái quá

Đối phó với loại người này tốt nhất xử dụng biện pháp im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Mắc công nhiều lời chọc giận hắn lại trút hết lên đầu Đổng Minh, nhìn xem Đổng Minh thoi thóp còn thừa nửa cái mạng sợ không chịu nổi thêm một trận đòn nào nữa

Không nghe thấy cô phản biện hắn càng thêm kích động, chế giễu

"Sao, nghẹn họng rồi chứ gì"

"Mày nói nhiều quá đó" Môn Cảnh ngoáy ngoáy lỗ tai: "Vào chính sự đi, ngày mai tao còn mấy tiết kiểm tra không có thời gian đứng đây nghe mày lải nhải đâu"

Đột nhiên hắn bụm mặt cong người xuống đầu vai run rẩy không ngừng, tiếp giây sau lại ngửa đầu lên trời cười như phát rồ

"Không cần lo, từ giờ trở đi mày không cần làm kiểm tra nữa, cũng chẳng cần phải đến trường. Đêm nay vì để tiếp đón mày, tao đã đặc biệt điều động hai trăm anh em trong băng, đảm bảo mày sẽ hài lòng"

Môn Cảnh nhướng mày: "Tao không ngại mày chơi trò ỷ đông hiếp yếu, chỉ là... sẽ không chơi bẩn dùng súng đó chứ?"

Hắn hắng giọng đảm bảo: "Đừng lo tao sẽ không xài súng, người trong hắc đạo uy tín là trên hết, nói được làm được"

Môn Cảnh nheo mắt rõ ràng bán tín bán nghi, có quỷ mới tin loại người như hắn.

Liêu Vĩ Kiên nhìn Môn Cảnh giờ đây giống như một miếng thịt béo bở tuỳ thời bị kẹp nát vụn giữa hai mặt bánh hamburger, nên cũng không cần nôn nóng gấp gáp làm gì

Hắn ngoắc tay gọi gã mặt chuột lại hỏi tình hình chỗ Nam Môn gia và Đổng gia.

"Người của chúng ta vẫn đang theo dõi 24/24 không có vấn đề gì"

"Vậy còn Du Hàn?"

"Vừa có báo cáo sau khi lấy vở bài tập từ Nam Môn gia, cô ta đã lên taxi về thẳng nhà rồi ạ"

Liêu Vĩ Kiên hài lòng gật đầu căn dặn: "Ừ, bảo mấy tên kia đừng rời mắt khỏi cô ta, có gì khác thường phải báo cáo ngay"

Bất quá chỉ là một đứa con nít học cấp ba sao phải cẩn thận vậy nhỉ

Mặc dù không hiểu sao Liêu Vĩ Kiên lại tỏ thái độ e dè, đề phòng với một đứa con gái. Nhưng gã mặt chuột vẫn cung kính đáp một tiếng "Vâng"

"Thiếu gia"

Lúc này lại có người tiến vào, ở bên tai Liêu Vĩ Kiên nói gì đó. Hắn nghe xong cười khanh khách tràn trề khoái chí, hướng xuống Môn Cảnh nói lớn

"Nam Môn Cảnh để tao cho mày gặp một vị khách đặc biệt"

Hắn ra dấu cho gã đàn em mời người nọ vào

Môn Cảnh vừa trông thấy diện mạo cái người đột nhiên xuất hiện, cái người mà lẽ ra giờ này phải đang nằm ngủ trên giường bệnh, trên gương mặt vốn luôn bảo trì tư thái lạnh lùng vô cảm, rốt cuộc cũng lộ ra chút thất sắc không thể che giấu

"Uyển Thư?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info