ZingTruyen.Info

[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi

Chương 51: Bắt Cóc

VLnhHuyt

Hội phó tính ra là người rất hiểu chuyện, thấy hội trưởng còn không dám gây khó dễ mấy vị thượng đế này, thì cô một hội phó nho nhỏ thì ngăn được chắc? Có khi không cẩn thận còn tự chuốc họa vào thân, muốn sống thọ ở cái trường toàn con ông cháu cha này thì tốt hơn hết là nên biết thân biết phận.

Không cần đắn đo suy nghĩ quá lâu, hội phó rất nhanh rep lại một chữ [Ok] ngắn gọn.

Vệ sĩ Kim gia vẫn luôn đứng bên ngoài cổng trường đợi, vừa trông thấy tiểu thư nhà mình đi ra, bọn họ rất nhanh chạy lại nhận mệnh lệnh. Trong lúc đợi bọn họ gọi xe đến, Môn Cảnh và Uyển Thư chụm đầu nói chuyện phiếm

Điện thoại cả hai bất ngờ vang lên âm thanh thông báo, mở ra xem Môn Cảnh không khỏi bật cười: "CLB kịch tranh thủ nhanh thật, chưa gì mở vote cho em với Đường An Nhiên đấu nhau rồi"

Môn Cảnh cúi thấp đầu xuống bên tai nàng hỏi: "Em có tự tin chiến thắng không?"

Hơi thở nóng ấm kích thích lỗ tai Uyển Thư ngứa ngáy, nàng vội rụt cổ lại tận lực né xa con tôm hùm quấy nhiễu này

"Sao cứ phải hỏi chuyện hiển nhiên thế? Vô vị"

Nét mặt Môn Cảnh giống như vừa khai phá ra một tân đại lục, vô cùng thích thú nói: "Gần đây tôi mới phát hiện... em thật sự rất ngạo kiều"

"Thì sao? Chị không chịu nổi tính cách này?"

"Càng ngày càng thú vị" biểu cảm Môn Cảnh chẳng hề che giấu, hiện rõ sự thách thức: "Em nên cho tôi nhiều thử thách hơn, chứ hiện tại hơi easy quá"

"Ah..." Uyển Thư cố ý kéo dài giọng, nắm cà vạt đối phương ghì chặt: "Xem ra gần đây em dễ dãi với chị quá nên đâm ra kiếm chuyện phải không? Ừm... muốn thử thách thì cũng có đó, vậy tụi mình thử thách chia tay một năm đi, hiện tại bắt đầu luôn"

"Kim tiểu thư, này là chết người đó không phải thử thách đâu"

Gặp vẻ mặt mếu máo của Môn Cảnh, Uyển Thư nhịn không nổi che miệng cười khúc khích vài tiếng nghe rất duyên dáng, nàng chìa ngón tay thon nhỏ trắng nõn của mình chọt chọt gò má đối phương, trêu ghẹo:

"Cảnh Soái cũng có thời điểm dễ thương vậy sao? Fan chị mà nhìn thấy không biết sẽ vỡ mộng hình tượng Cảnh Soái cool ngầu, hay là phát cuồng vì độ cute này"

Giống như vừa nghĩ đến điều gì, nàng bỗng dưng nghiêm mặt: "Ngoài em ra không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này, nhất là cái hậu cung ba ngàn của chị"

Giờ tới phiên Môn Cảnh bật cười khanh khách: "Ái chà chà, Kim tiểu thư không những ngạo kiều mà còn ngang ngược nữa ah, em với Cơ Giao đúng chuẩn ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chị chị em em hai người thiếu điều khuynh đảo thế giới ảo"

"Vớ vẩn" Uyển Thư trề môi làm bộ ghét bỏ đẩy cô ra: "Chị với Du tiền bối chắc hiền lành lắm hén? Hai người thiếu điều khiến thiên hạ đại loạn"

"Uyển Thư"

Giọng một người đàn ông thình lình cất lên đánh vỡ bầu không khí đang mặn nồng của hai đứa. Môn Cảnh và Uyển Thư không hẹn mà cùng ngoái đầu sang nhìn

"Liêu thiếu gia"

Dựa theo khuôn phép lịch sự, Uyển Thư hướng Liêu Vĩ Kiên khẽ cúi đầu chào hỏi. Lúc ở riêng với Môn Cảnh hay Cơ Giao nàng có thể tự do thoải mái thể hiện cảm xúc chân thật của bản thân, nhưng trước mặt những người xa lạ nàng không cho phép mình làm hành động thất thố.

Đây là Liêu Vĩ Kiên mà Đổng Minh nhắn tin báo cho mình?

Lần đầu tiên Môn Cảnh nhìn gã đàn ông này, cô đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, trên người hắn ta dường như toát ra một loại hơi thở nguy hiểm. Trực giác cảnh báo cho cô biết cần phải cẩn thận con người này.

Liêu Vĩ Kiên không bận tâm ánh mắt đề phòng của Môn Cảnh, hắn mỉm cười niềm nở bắt chuyện với Uyển Thư

"Lúc trên sân khấu em tỏa sáng như thiên thần vậy, khiến anh chói cả mắt"

"Cảm ơn lời khen của Liêu thiếu gia, nhưng tôi không dám nhận mình là thiên thần, tự tôi thấy diễn xuất của mình vẫn còn quá non kém, cần học hỏi trau dồi thêm kinh nghiệm"

"Sao em phải khiêm tốn khi em thật sự rất giỏi?" Liêu Vĩ Kiên quan sát nàng trong chốc lát, chợt "Ah" một tiếng giống như tự trách vỗ nhẹ lên trán mình: "Anh nghe cô nói gần đây em bị thương?"

Uyển Thư cười cười không tỏ bất cứ thái độ gì, âm giọng không mặn không nhạt trả lời thành thật: "Kim phu nhân nói quá, chỉ là gần đây thời tiết trở lạnh nên có chút cảm thôi"

"Ồh~ vậy bệnh tình đã đỡ hơn chút nào chưa? em nên chú ý thân thể đừng để bệnh trở nặng hơn"

Vừa dứt lời Liêu Vĩ Kiên định tiến tới gần nàng hơn, nhưng nửa đường bị Môn Cảnh lách người qua chắn trước mặt, cô nâng bàn tay giữ vai hắn lại, nở nụ cười hết sức 'thân thiện'

"Cám ơn anh đã nhọc lòng quan tâm, Uyển Thư hiện tại mệt lắm cần về nhà nghỉ ngơi"

Từng câu từng chữ đuổi khéo hắn sao không nghe ra, rốt cuộc ánh mắt hắn cũng rơi trên người Môn Cảnh, hắn dò xét đánh giá Môn Cảnh từ trên xuống dưới, mép môi câu lên đôi mắt híp lại thành một cái khe nhỏ xíu. Ngoài dự đoán của Môn Cảnh không ngờ hắn rất là phối hợp lùi xuống hai bước nhường đường

"Chờ em dưỡng bệnh khoẻ, anh sẽ đến Kim gia thăm em, tiện thể chào hỏi ông và cô chú luôn"

"Thật quý hóa" Uyển Thư vẫn luôn giữ bộ dạng hiền lành thục nữ khách sáo đáp trả một câu có lệ, cúi đầu chào từ biệt Liêu Vĩ Kiên rồi theo sự hộ tống của Môn Cảnh chui vào xe.

Liêu Vĩ Kiên hai tay đút túi áo khoác dõi theo chiếc xe phóng đi chỉ còn lại một làn khói mù mịt, đáy mắt nhấp nháy một tia hiểm ác. Lúc này một chiếc xe sang trọng dừng lại bên cạnh, một gã đàn ông nhỏ thó không biết từ đâu xuất hiện giúp Liêu Vĩ Kiên mở cửa xe

"Thiếu gia, mọi thứ đã sẵn sàng"

Liêu Vĩ Kiên gật gật đầu rồi chui vào trong xe, gã kia cung kính cúi người lặng lẽ biến mất rất nhanh.

Bữa đại tiệc tối nay tao chuẩn bị riêng cho mày đấy Nam Môn Cảnh, mày chính là khách mời đặc biệt.

Thời điểm vở kịch kết thúc nhìn thấy Liêu Vĩ Kiên đứng dậy bỏ đi, Đổng Minh cũng định chuồn êm dù sao hôm nay được nhìn ngắm thần thái thiên tiên ngút trời của nữ thần đã đủ hạnh phúc mãn nguyện lắm rồi, mấy tiết mục chán ngắt sau đó không cần xem nữa

Còn chưa kịp đứng dậy cậu đã bị Du Hàn dùng một lực đủ lớn kéo ngồi phịch xuống lại ghế. Du Hàn không nhìn cậu, ánh mắt vẫn hướng trên sân khấu, nhỏ giọng nói:

"Liêu Vĩ Kiên không phải học sinh trong trường nên không ai quan tâm, nhưng hai chúng ta được ngồi ở vị trí này thì ít nhiều người cũng đoán được là do ai đó có quyền hạn trong CLB kịch sắp xếp, mà không cần quá thông minh để đoán thì bọn họ cũng biết người nọ chính là Kim Uyển Thư, dựa trên mối quan hệ mập mờ gần đây giữa cô ấy và Môn Cảnh, mà Môn Cảnh lại là bạn thân của hai chúng ta. Bao nhiêu con mắt đang theo dõi chằm chằm tụi mình, nhất là những kẻ ghen ghét muốn gây bất lợi cho Uyển Thư, nếu giờ cậu tự tiện bỏ đi giữa chừng, bọn họ sẽ nhân cơ hội này nói bóng nói gió đàm tiếu chỉ trích lên trên đầu Uyển Thư. Trước khi hành động lỗ mãng thiếu suy nghĩ, cậu nên động não một chút đi, đừng gây phiền toái cho nữ thần của cậu"

Đổng Minh nghe Du Hàn nói dài một lèo mà mồ hôi lạnh túa ra như tắm ướt đẫm lưng áo, cậu ta không phải đồ ngốc, nghe một lần liền hiểu lời cảnh cáo của Du Hàn. Âm thầm nuốt nước bọt

Cũng may nhờ Du Hàn ngăn kịp nếu không cậu đã gây tai tiếng cho nữ thần rồi. Trong khi nhiều người phải đến sớm giành giật chỗ ngồi, thì cậu và Du Hàn lại không tốn một giọt mồ hôi nào chiếm được vị trí tốt nhất, nếu ban nãy cậu bỏ đi bọn họ sẽ làm bộ moi móc thông tin xem ai là người hậu thuẫn cho cả hai, đến khi nữ thần bị lộ ra bọn họ sẽ thừa dịp cười cợt cô ấy mượn quyền đem chỗ ngồi đặc biệt giao cho mấy kẻ không xứng đáng, chương trình còn chưa bế mạc đã bỏ đi giữa chừng, rõ ràng là hành động thiếu tôn trọng, không nể mặt mũi CLB kịch. Thậm chí mượn gió bẻ măng rêu rao thêm những lời lẽ khó nghe để trút lên đầu nữ thần. Mà Môn Cảnh chắc chắn cũng khó tránh bị liên lụy.

Đổng Minh thiếu điều tự tát bản thân cho tỉnh ngộ, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Du Hàn có thể nhìn xa trông rộng trong thoáng chốc khi cậu chỉ vừa mới định đứng dậy. Du Hàn liếc cậu ta một cái lại nói:

"Nếu đã hiểu ra thì chịu khó ngồi im đi, cũng sắp kết thúc rồi".

Các tiết mục kéo dài từ 1h trưa đến gần 4h chiều thì chuyển ra sân sau của trường, hội trưởng nhiệt tình mời mọi người cùng tham gia buổi tiệc ngoài trời. Nhìn hàng tá người lượn qua lượn lại, người ăn, người nói, người cười suồng sã, âm thanh hỗn tạp trộn lẫn khiến bầu không khí nhất thời ồn ào không chịu nổi

Với người bản tính hướng nội trầm lặng thích yên tĩnh như Du Hàn, thì cảnh tượng trước mắt khiến não cô như muốn nổ tung. Lễ kỷ niệm đến đây thì coi như bế mạc rồi, giờ có ra về thì cũng không ai ý kiến gì, Du Hàn quay sang kêu Đổng Minh đi về

Thì phát hiện cậu chàng hai mắt sáng rực, nước miếng nhỏ thành dòng sông, nhìn đăm đăm không chớp mắt bàn tiệc thịnh soạn đang bày biện vô số món ăn tinh xảo, hấp dẫn. Dùng đầu ngón chân cũng biết con ma đói trong người cậu ta lại thức tỉnh rồi

"Rốt cuộc có về không?" Du Hàn không kiên nhẫn thúc giục mặc dù đã biết tổng câu trả lời

Và quả nhiên:

"Cậu thích thì về trước đi, CLB kịch người ta có lòng chuẩn bị cả một bàn tiệc thịnh soạn thế này chắc hẳn mất rất nhiều công sức và thời gian, tụi mình mà không ở lại tham gia tới cùng thì há chẳng phải phụ lòng tốt của người ta sao?. Cậu nghĩ xem... cậu có lương tâm hay không? không đúng, lương tâm cậu bị chó tha rồi nên sao biết được"

"Tham ăn thì nói huỵch toẹt ra, ở đó mà văn vẻ"

Đổng Minh làm động tác "Xuỳ xuỳ" xua đuổi, sau đó cũng không nán lại dài dòng với cô nữa, trực tiếp bưng dĩa đi oanh tạc khắp bàn tiệc.

Du Hàn lắc đầu ai thán một tiếng: "Khó coi quá" bình thường cậu ta cũng đâu có thiếu thốn gì, là con một trong nhà nên luôn được cưng chiều hễ muốn gì là có ngay cái đó, vậy mà mỗi lần gặp tiệc tùng là y như rằng bị bỏ đói mười năm.

Nhìn xem Đổng Minh ăn như hổ như sói, Du Hàn nhanh chân té lẹ để khỏi thay cậu ta xấu mặt.

Khoảng 6h tiệc cũng tàn, Đổng Minh thoả mãn mang cái bụng to rinh rỉnh như người hoài thai sáu, bảy tháng trở về nhà. Tắm táp sạch sẽ đến 7h tối lại lên xe đến chỗ học thêm. Gần 10h hơn mới lê lết cái thân thể mệt nhừ đứng bên đường chờ tài xế lái xe tới rước

Không bao lâu bóng dáng chiếc xe quen thuộc đã tiếp cận trong tầm mắt cậu. Đổng Minh không phải tiểu thư khuê các, không có thói quen để cho tài xế hầu hạ mở cửa xe, cậu là đàn ông con trai lại còn tay còn chân nên mấy chuyện cỏn con này luôn tự mình động thủ

Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh Đổng Minh mới thấy có điểm là lạ, hôm nay tài xế Mã không có hướng cậu chào hỏi như mọi khi, mà chỉ cúi đầu che khuất mặt mình dưới vành mũ kepi chuyên tâm lái xe. Phát hiện Đổng Minh nhìn mình qua gương chiếu hậu, tài xế khẽ gật gật đầu giống như đang chào cậu, nhưng đến cuối cùng vẫn không thấy rõ diện mạo của tài xế.

Đổng Minh căn bản không để ý nhiều, người tài xế này là mới gần đây được cha cậu thuê nhằm thay thế công việc cho tài xế Loan vừa về hưu, không quá thân thiết với lại hiện tại cậu quá mức mệt mỏi, đầu óc quay cuồng chỉ muốn ngả lưng chợp mắt trong chốc lát, từ đây về nhà đường khá xa đủ ngủ một giấc ngon lành.

Tài xế liếc mắt quan sát gương chiếu hậu, sau khi xác định Đổng Minh đã ngủ say hắn thu lại bình xịt thuốc mê Ete

Còn chưa kịp động thủ đã ngủ rồi, đỡ phiền.

Hắn đảo tay lái rẽ vào một con đường khác hướng chạy thẳng ra vùng ngoại thành.

Xe chạy rất lâu, lâu đến nỗi dù Đổng Minh đang ngủ say như chết cũng phải giật mình tỉnh giấc, cậu dụi mắt mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa xe. Cảnh vật lạ hoắc, hai bên đường không có nhà cửa gì chỉ toàn cây với cối, Đổng Minh rất nhanh hiểu vấn đề nhận ra mình đang trong tình trạng nguy hiểm, cậu cảnh giác nhìn người tài xế cẩn thận hỏi

"Anh không phải tài xế Mã, anh đang chở tôi đi đâu?"

"Tiểu thiếu gia xin kiên nhẫn một chút, đến nơi rồi"

Vừa nói tài xế vừa đánh xe vào sân trước một khu biệt thự độc lập, trước cổng có hai người đàn ông đứng canh gác, nhìn thấy xe đến không cần hỏi gì nhanh tay nhanh chân đi đẩy mở rộng cánh cổng to lớn, cánh cổng sắt nặng nề phát âm thanh ken két khô dầu chói tai

Nhìn căn biệt thự được xây dựng giữa vùng rừng rú hoang vu, làm Đổng Minh liên tưởng tới mấy bộ phim hắc đạo, bọn trùm xã hội đen buông vũ khí, ma túy gì đó hay lẩn trốn kiểu này lắm. Có khi nào....

Đổng Minh tâm như tro tàn, cậu thử nặn óc cố nhớ lại xem mình có từng đắc tội với ông trùm nào không.

Vẫn còn đang miên mang suy nghĩ bất chợt cửa xe bị mở ra, một cánh tay to bè túm lấy cổ áo cậu hung hăng lôi cậu ra ngoài. Đổng Minh đâu phải kẻ yếu ớt chịu để yên cho kẻ khác khi dễ, cậu phản đòn túm cổ tay đối phương bẻ quặp lên trên, đối phương ăn đau còn chưa kịp kêu la lại ăn thêm một cước giữa bụng cả người bay ra ngoài

Đổng Minh nhân cơ hội lăn ra ngoài xe, cậu quét mắt một vòng đánh giá tình hình xung quanh, vừa nhìn liền bị doạ đến ngây ngẩn cả người, trong sân đứng một đống đếm sơ sơ chắc cũng cỡ mấy trăm là ít. Mặt hung dữ sẹo siếc các thứ, tay cầm gậy gộc và mã tấu đủ loại đủ kiểu, ánh mắt hau háu như một lũ linh cẩu đói khát nhìn thấy con cừu bé nhỏ đang lạc lối vào lãnh địa của mình.

Từ trong đám người một gã nhỏ thó mặt chuột bước ra tiếp chuyện:

"Đổng thiếu gia, tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn chịu trói, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"

Đổng Minh áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, làm bộ bày ra khí thế không sợ trời không sợ đất: "Trước khi nói chuyện cùng người khác thì trước tiên mày nên xưng danh tính"

"Tôi là Lộc Lặc"

"Hả Lộc gì cơ? Lộc Cặ.... khụ khụ địu mịa tên mày khó đọc bỏ xừ"

Mặt gã chuột nhắt đỏ tía lên vì giận dữ, không thèm khách khí nữa: "Tao cần mày bình phẩm chắc"

Bên cạnh có một tên đàn em nhắc nhở "Đại ca cần gì lắm lời với hắn"

"Bọn mày đây là đang bắt cóc tao, chính là giam giữ người trái pháp luật, bọn mày mà bị cảnh sát tóm là đi tù mọt gông. Biết điều thì thả bố mày ra"

Lời này vừa thốt ra một tràn hô hố tiếng cười đồng thanh vang lên

Đổng Minh cũng biết lời mình nói có bao nhiêu ngây thơ, bọn chúng dám bắt cóc cậu thì cũng có gan thủ tiêu cậu phi tan chứng cứ. Nhưng Đổng Minh vẫn muốn giãy giụa một lần, xem ra khó rồi.

"Bọn mày bắt tao tới đây làm gì?" chắc chắn chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Gã mặt chuột cười khẽ: "Mày sẽ sớm biết thôi" rồi vung tay nói với đám đàn em đằng sau lưng: "Đừng đánh chết nó".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info