ZingTruyen.Info

[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi

Chương 5: Dạ Tiệc

VLnhHuyt

Ngồi trong lớp, Du Hàn ngẩng đầu tu nước ừng ực như người sắp chết khát tới nơi, cũng may cô là dân chơi thể thao, lại còn luyện võ nên sức khoẻ cũng coi như trâu bò, chuyện ôm một chồng sách chạy lên chạy xuống hai tầng lầu không phải chuyện gì quá to tác, chỉ hơi sốc hông một chút

Biết được công việc Du Hàn làm, Đổng Minh ôm bụng nằm úp sấp trên bàn cười ngặt ngưỡng, còn Môn Cảnh thì lắc đầu ngán ngẩm

"Cô tiểu thư đó cũng biết cách tra tấn ghê nha"

Học xong hết ba tiết cuối cùng thì cũng đã tầm 5 giờ chiều tan trường, cả lớp thu dọn sách vở ra về

Môn Cảnh quay sang hỏi Du Hàn "Chút nữa đội bóng có buổi luyện tập, cậu có ở lại không?"

"Tối nay không được, tôi phải đi làm thêm rồi, cũng chẳng biết mấy giờ thì xong"

"Ái chà... chăm chỉ ghê ta ơi" Đổng Minh nhe răng cười

"Chủ yếu phụ giúp đồng nào hay đồng nấy cho anh hai thôi"

Môn Cảnh định ở lại trường ăn tối cùng đội bóng sau đấy luyện tập luôn, nên Du Hàn và Đổng Minh chia tay cậu ta rồi ra về, trước cổng trường toàn là xe hơi đỗ hàng dài chờ đón cô cậu chủ của mình.

Đổng Minh định cho Du Hàn quá giang, nhưng Du Hàn từ chối bảo rằng chỗ mình làm thêm ngược hướng nhà cậu

"Với lại đi xe bus tới đó cũng không xa đâu, nên cậu cứ về đi"

"Vậy đi đường nhớ cẩn thận đó"

"Ừ"

Đổng Minh chào tạm biệt cô, rồi leo lên xe rời đi.

Du Hàn tà tà cuốc bộ tới chỗ trạm dừng xe bus, có tin nhắn tới... là tin nhắn của anh hai, ổng bảo tối nay bận theo dõi đối tượng tình nghi nên có thể không về, kêu cô cứ ăn cơm rồi đi ngủ trước, không cần để đèn chờ. Du Hàn quá quen với chuyện này rồi, nên nhắn lại gỏn gọn một từ "Vâng" rồi tắt máy.

Trạm xe bus khá gần trường chỉ cần đi vài bước chân đã tới nơi rồi, bỗng dưng có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng từ đằng sau chạy tới dừng trước mặt, kính xe được hạ xuống, người bên trong xe nhìn Du Hàn mỉm cười hỏi

"Người nhà không tới đón à, có muốn đi nhờ không?"

Là Cơ Giao, vừa mới gặp mặt trong trường, giờ ở ngoài trường cũng gặp, cô nàng này khiến cho Du Hàn có cảm giác bị làm phiền không hề nhẹ, nói không ngoa nhưng có chút hiểu cảm xúc của Môn Cảnh rồi.

Theo lẽ thường Du Hàn lịch sự từ chối

"Cảm ơn tiểu thư đã có lòng, nhưng tôi thích đi xe bus hơn, với lại... nếu chúng ta cứ tỏ ra thân thiết thì dễ bị hiểu lầm lắm"

Cơ Giao che miệng cười khúc khích

"Hiểu lầm gì vậy? hay chị cho rằng tôi có ý gì đó với chị?"

Có ý gì đó? Du Hàn không hiểu ẩn ý này của cô nàng lắm

"Tôi chỉ sợ người ngoài nhìn vào dè biểu tôi là kẻ nịnh bợ trơ trẽn thôi" Du Hàn trả lời thẳng thắn

Trong một thoáng hình như Du Hàn thấy hai má Cơ Giao thoáng ửng hồng, giống như đang xấu hổ chuyện gì, nàng tằng hắng ra vẻ hờn dỗi

"Đúng là làm ơn mắc oán, không cần thì thôi" nói rồi nâng kính cửa xe lên, ngay sau đó xe cũng chạy đi mất

Du Hàn đứng trông theo gãi gãi đầu, lập lại câu mà bản thân đã nhai hơn N lần "Cô tiểu thư này, tính tình khó hiểu thật"

Lát sau xe bus cũng đến, một tá học sinh ào ào chen chúc nhau lên xe, Du Hàn cũng đang định lên thì điện thoại lại đổ chuông, cô rất ít khi nhận được cuộc gọi vào giờ này, nên linh cảm cho rằng có chuyện gì đó không hay xảy ra, liền lật đật rút điện thoại ra, vừa nhìn dãy số quen thuộc thì nhận ra ngay đó là số máy của chị chủ nhà hàng nơi cô đang làm

Không khỏi thở phào nhẹ nhõm bắt máy

"Alo, có chuyện gì gấp à chị?"

"À không, chị gọi em để báo tối nay không cần đến nhà hàng"

"Sao thế ạ?"

"Có một nhà tài phiệt mở tiệc lớn cần nhiều phục vụ, bên phía môi giới vừa gọi hỏi chị, chị đã đồng ý rồi, nên tối nay em qua đó làm phục vụ nhé"

"Ơ, dạ được... vậy chị cho em địa chỉ đi"

"Khoảng 7h ở đó mới bắt đầu buổi tiệc, nên em cứ thong thả ăn uống rồi bắt taxi đến đó, em yên tâm tiền taxi họ trả chung với tiền công"

"Vâng ạ"

Lúc cúp máy thì Du Hàn ê chề nhận ra xe bus đã đi mất hút, mà thôi không sao, dù gì địa chỉ cần đến cũng ở hướng khác rồi, Du Hàn đành đổi hướng đi tìm một quán nào đó ăn lót dạ trước

Tài phiệt sao? Chị ấy dùng đến từ này, vậy chắc kẻ đó phải giàu có và quyền lực lắm.

...........

Bên trong nhà ăn vẫn còn khá đông học sinh ở lại để học thêm buổi tối ở trường. Môn Cảnh cùng với đội bóng của mình ngồi dùng bữa và trò chuyện với nhau, vì chốc nữa phải vận động nên bọn họ không thể ăn quá no, chỉ mất chừng mười phút là xong bữa tối

Trên đường đến phòng thay đồ, Môn Cảnh bất ngờ nhận được cuộc gọi của cha mình, đầu dây bên kia cục trưởng Nam Môn Uy cất tiếng chất vấn

"Môn Cảnh, giờ này con đang ở đâu? Sao chưa chịu về hả?"

"Con đang ở trường luyện tập với đội bóng" Môn Cảnh có chút ngạc nhiên, cha cô gần như rất hiếm khi gọi cho cô để hỏi hành tung

"Luyện thì lúc nào chẳng luyện được, mau về nhà ngay"

"Cha phải nói rõ chuyện gì thì con mới về chứ"

"Tối nay có một bữa tiệc quan trọng, con phải đi cùng cha"

"Hả? Thôi, cha gọi anh hai hay anh ba đi cùng đi" Môn Cảnh không thích tham gia mấy cái tiệc tùng xa hoa của đám nhà giàu tí nào, nên phải tìm mọi cách từ chối

"Thằng Nam Môn An nó cùng vợ đưa con đi khám định kỳ rồi, còn thằng Nam Môn Phong thì trốn đâu mất biệt"

"Đúng là gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực nhỉ? Vậy thì cha đi một mình đi"

"Mày giỡn mặt cha mày đó hả, về ngay lập tức"

Đầu dây bên kia rống giận tới mức... Môn Cảnh phải để điện thoại cách xa lỗ tai mình cả thước, dự là điện thoại cha cô chắc văng vãi đầy nước bọt rồi.

"Đi dự tiệc phải mặc váy dạ hội, cha nhìn mặt con cha mà bận váy dạ hội thì buồn cười phải biết đấy"

Dường như Nam Môn Uy đã đoán trước được Môn Cảnh sẽ chơi chiêu này, nên làm ra vẻ cực kì tâm lý, tát nước theo mưa

"Vậy thì mặc vest đi, dù gì cha mày cũng có xem mày là con gái đâu"

Môn Cảnh suýt thổ huyết, ôm ngực ngã quỵ trên sàn, tay siết chặt điện thoại

Cha à! Cha có biết lời nói của mình có thể gây tổn thương sâu sắc cho người nghe không? nỡ lòng nào thốt ra những lời bách nhục xuyên tâm như thế?

"Đừng có mà nằm đó ăn vạ, mau về nhà thay đồ nhanh" dứt lời Nam Môn Uy cúp máy

Toàn bộ thành viên trong đội bóng đều nghe rõ cuộc trò chuyện có phần hài hước của hai cha con, vài người nhịn không được quay mặt đi cười khúc khích, còn lại vài người gắng gượng nhịn được thì vỗ vai Môn Cảnh an ủi

"Đội trưởng cứ đi đi, ngày mai chúng ta tập cũng được"

"Ừ, phải đấy đội trưởng, cố gắng lên, vượt qua số phận"

Nói cái quái gì vậy? Làm như sắp bị tử hình không bằng.

............

Hơn 6:30 Du Hàn bước xuống từ xe taxi, lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng cái danh từ "dinh thự", cái cổng dài chắc cỡ hai chục mét, xa xa bên trong là toà dinh thự đồ sộ tráng lệ, màu trắng ngà với nóc xanh dương mang phong cách cổ điển châu âu, đằng trước có hồ phun nước, dọc hai bên đường vào dinh thự là khu vườn đối xứng hoàn hảo

Du Hàn chỉ đứng nhìn khoảng vài giây, rồi lạnh nhạt bước đến chỗ một vệ sĩ vạm vỡ mặc vest đen nghiêm nghiêm thực thực đứng gác trước cổng, đưa cho anh ta xem thẻ nhân viên của mình

Anh ta xem xét lật qua lật lại coi kĩ càng, rồi gọi một vệ sĩ nữ tớ kiểm tra túi đồ và khám xét người Du Hàn, sau khi chắc chắn không có mang vật gì nguy hiểm xong, mới chỉ cho cô ngõ sau để vào trong dinh thự

Vừa mới chân ướt chân ráo vào bên trong, Du Hàn đã bị một phụ nữ đứng tuổi mang kính gọng tròn quát tháo

"Sao giờ này mới tới? đi thay đồ đi, khách sắp đến rồi đấy, lề mà lề mề"

Du Hàn còn chưa kịp phản ứng lại, thì có một cô bé tóc thắt bím hai bên từ đằng sau nắm lấy tay cô kéo đi thoăn thoắt, cô bé rất dễ thương mặc trang phục hầu gái, độ chừng mười hai hay mười ba tuổi gì đó, tận tình đưa Du Hàn đến thẳng phòng thay quần áo, lúc này bên trong có rất đông người cũng tất tả cầm quần áo phục vụ chạy vào phòng thay đồ

"Quần áo phục vụ nằm trên giá kìa, chị cứ lấy size vừa với mình là được"

"À, cảm ơn em nha" Du Hàn bày tỏ thái độ rất biết ơn

"Chị cứ gọi em là tiểu Giang, em ở đây từ nhỏ đến lớn mà nên rành mọi thứ lắm, còn người vừa la rầy chị hồi nãy là bà ngoại của em, được mọi người gọi là quản gia Hách, tuy hơi khó tính nhưng bà ngoại rất tốt, chị đừng trách bà nha... hì hì"

Cô bé cười tít mắt, nhe hàm răng trắng đều "Thôi chị mau thay đồ đi, em phải đi đưa những người khác tới đây nữa" nói như rồi cô bé phóng đi mất dạng.

Du Hàn cười cười lắc đầu, đúng là một cô bé năng động. Du Hàn lại ngước đầu nhìn lên giá đồ, mỗi giá mỗi size nên dễ dàng lấy được size của mình, vừa thay xong đi ra thì lại có một toáng người khác được cô bé tiểu Giang dẫn vào.

Tất cả phục vụ bị quản gia Hách gọi tập họp lại, Du Hàn đếm sơ sơ cũng hơn trăm người là ít, đủ cho thấy quy mô của bữa tiệc này hoành tá tràng và sang trọng cỡ nào. Quản gia Hách sau khi dặn dò chỉ dẫn một số quy tắc quan trọng cần thực hiện xong, thì bắt đầu phân công từng nhóm đến những khu vực nhất định

6:55 đợt khách đầu tiên dần dần lộ diện, rất nhanh sau đó cả khu dinh thự đầy ấp người với người. Du Hàn dù ít theo dõi mấy tin tức trên báo đài, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra những "ông vua, bà hoàng" tai to mặt lớn có sức ảnh hưởng mạnh trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Các nhà ngoại giao, chủ tịch công ty, người thừa kế tập đoàn, các chính trị gia mà chỉ cần tiếng nói của một trong số bọn họ cũng đủ lay chuyển cả đất nước, các luật sư hay công tố viên hàng đầu, rất nhiều lãnh đạo của cục cảnh sát, người mẫu nổi tiếng trong và ngoài nước, diễn viên, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ.... Nhiều tới mức kể đến mai cũng không hết

Thậm chí Du Hàn còn nhìn thấy cả phu nhân chủ tịch nước, cho dù trong bữa tiệc này có sự góp mặt của các ông trùm mafia đi chăng nữa... thì Du Hàn cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

Du Hàn bắt đầu hiếu kỳ không biết đây là tiệc của nhà tài phiệt nào mà long trọng đến thế

"Ê bồi cho một ly bên này đê"

Đang hơi mất tập trung thì sau lưng vang lên một giọng nói có phần quen thuộc, Du Hàn theo bản năng quay đầu qua... quả nhiên là bộ mặt đần thối của thằng bạn thân Đổng Minh

"Cậu nói làm thêm là đến đây á hả?"

"Tôi bị chủ nhà hàng gọi đến đây, không ngờ cậu cũng ở đây đấy"

"Hehe, tôi chỉ đi ké cha thôi à" cậu ta cười toe toét, gương mặt tràn ngập vui sướng

"Mà cậu biết chủ nhân của bữa tiệc này là ai không?"

"Hả? Cậu không biết sao?" nhìn thấy mặt Du Hàn đần ra, Đổng Minh cười càng bí ẩn "Đợi chốc nữa cậu sẽ biết thôi, mà Môn Cảnh cũng có ở đây đấy, vừa thấy cậu ta bên kia"

Du Hàn cảm thán "Đúng là bữa tiệc của giới thượng lưu"

Đằng trước có người gọi "Bồi cho ly rượu"

"Vâng" Du Hàn đáp lại rồi khoát tay với Đổng Minh "Thôi tôi làm việc đây, gặp cậu sau"

"Ừ, làm việc chăm chỉ nha"

Đổng Minh vẫy tay có hơi khoa trương, làm mấy người xung quanh nhìn thấy không khỏi phì cười một tràn, hai má Đổng Minh tức tốc hồng thấu tới tận mang tai, vội vội vàng vàng dùng hai tay bưng mặt lại, y hệt như thiếu nữ lần đầu gặp người yêu

"Ôi mẹ ơi! Xấu hổ chết mất"

Tại một khu vực khác trong khuôn viên dinh thự, Môn Cảnh không được tự nhiên thoải mái bị buộc đi theo cha mình

"Làm gì mà cái mặt cứ gầm gầm như đến tháng thế? Cứ như cha mày ép mày đi bán thân không bằng" Nam Môn Uy đứng sát con gái mình, rì rầm bên tai

"Thưa phụ thân đại nhân, đó là những lời mà một cục trưởng có thể thốt ra sao?"

"Miễn không ai nghe là được rồi con à"

"Ngài thật mất thể diện"

Ngay lập tức bị cú đầu một cái cảnh cáo

Từ khi Môn Cảnh xuất hiện, hàng loạt ánh mắt ái mộ cuồng nhiệt dán chặt như keo lên người cô. Khoác trên người bộ âu phục kiểu pháp trắng ngần, cùng mái tóc xoăn ngắn da trời, và đôi mắt xanh biển di truyền của dòng họ, càng tôn lên thêm vẻ lịch lãm, hấp dẫn, soái khí đẹp không chỗ chê của Cảnh Soái.

"Ồh, cục trưởng Nam Môn Uy, không ngờ gặp anh ở đây, thật quý hoá"

Hai cha con đang thì thầm to nhỏ với nhau, thì từ đâu đi ra một ông to béo tốt, gương mặt hiền hậu, có bộ ria khá đặc biệt, gây cho Môn Cảnh ấn tượng khi lần đầu tiên nhìn thấy, lập tức liên tưởng tới một nhân vật thám tử hư cấu mà cô rất hâm mộ

Hercule Poirot của nữ nhà văn Agatha Christie

"Tôi mới là người thật quý hóa mới đúng, ngài bộ trưởng"

"Đừng xưng kính ngữ với tôi chứ, chúng ta là bạn bè mà ông bạn"

"Haha lâu quá không gặp, trông anh vẫn khoẻ mạnh nhỉ Minh Long"

Rồi hai người đàn ông cùng dang tay ra ôm vai vỗ lưng nhau đầy thân tình. Môn Cảnh biết người đàn ông này, ông ấy là Đường Minh Long, bộ trưởng bộ quốc phòng rất có uy quyền, nghe cha từng tự hào luyên thuyên rằng có ông bạn thân hồi đại học giờ đang làm bộ trưởng, thì ra không phải uống nước dừa ngồi chém gió à?

"Đây là con gái mà anh hay kể cho tôi nghe đó à? Wow công nhận y chang như những gì anh miêu tả luôn... rất soái nha"

Ông bộ trưởng vuốt vuốt hàng ria oai vệ của mình, đánh giá Môn Cảnh một lượt rồi chậc chậc giơ ngón tay cái với Nam Môn Uy

Môn Cảnh nghe ông ta đánh giá mình, thì có hơi chột dạ: Này là khen hay đá đểu vậy?

"À quên giới thiệu, đây là con gái rượu của tôi ah" ông bộ trưởng né qua một bên, đẩy cô con gái nãy giờ nấp đằng sau lưng mình lên phía trước "An Nhiên, con làm gì mà rụt rè vậy? Chẳng giống con ngày thường lanh lợi chút nào, mau lên đây chào hỏi nào"

Cô gái có mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt đen láy bồ câu to tròn, cùng khuôn mặt cân đối xinh đẹp khả ái, dáng người hơi gầy chiều cao chừng 1m65, cô mặc bộ váy dạ hội màu hoa sữa trễ vai ôm sát thân người đầy gợi cảm, có đính những hạt đá quý lấp lánh, khi đứng gần Môn Cảnh, trông hai người như cặp cô dâu chú rể đang chuẩn bị bước vào lễ đường vậy.

Môn Cảnh ngạc nhiên mỉm cười "Hở... cậu là An Nhiên, học lớp 3-1, hoa khôi của trường, cũng là học sinh ưu tú top 3 toàn khối đấy à?"

An Nhiên hơi hơi ngẩng đầu, khi ánh mắt mình vừa chạm trúng ánh mắt của Môn Cảnh, thì đột nhiên bối rối vội lảng tránh đi hướng khác

"Chào... chào cậu... Cảnh Soái"

"Hai đứa quen nhau à? À mà cũng phải, hai đứa học chung trường mà nhỉ" Đường Minh Long vuốt ria cười khanh khách

"Dạ không ạ" Môn Cảnh đính chính "Tụi cháu không có thân nhau, với lại cũng không có học chung lớp, do bạn An Nhiên đây rất nổi tiếng trong trường"

An Nhiên lần nữa ngước đầu lên, mặt lúc này đã bớt đỏ, ngượng ngùng nói

"Làm sao có thể nổi tiếng và được nhiều người ái mộ như Cảnh Soái"

Cảm giác không khí giữa hai đứa nhỏ có gì đó ám muội, Nam Môn Uy bèn nghĩ ra một cách để giảm sự căng thẳng này, liền cười tít mắt đề nghị

"Nếu hai đứa nhỏ đều quen biết nhau, lại còn rất đẹp đôi vậy sao tụi mình không kết thông gia với nhau nhỉ ông bạn? Tiểu Nhiên ah, cháu có muốn trở thành con dâu của bác không?"

Lời này của ngài cục trưởng vừa thốt ra, Đường Minh Long lập tức hoá đá, Môn Cảnh thì chống trán bất lực, còn An Nhiên thì mặt đỏ bừng bừng cúi thấp đầu khúm núm

"Ahaha... tôi đùa thôi, đùa thôi" Nam Môn Uy hài lòng với phản ứng kinh thiên động địa, sét đánh ngang tai của cha con bộ trưởng, thì không khỏi há miệng cười sảng khoái

Riêng Môn Cảnh thì lại nhìn ông với ánh mắt nhạt toẹt: Đùa dzui ghê.

"Haha... tôi biết anh đùa mà" Đường Minh Long cũng gượng cười lại mấy tiếng, nói thêm vài câu thì lịch sự xin phép cùng An Nhiên đi trước

Chờ bọn họ đi hẳn, Môn Cảnh hai tay đút túi quần nheo nheo mắt nhìn xuống dưới chân cha mình

"Cha à! Dưới chân cha rớt gì kìa?"

Nam Môn Uy nghĩ mình phấn khích quá độ làm rơi ví tiền, nên hoảng hồn ngó xuống chân, tìm kiếm quanh quất hết một vòng từ đằng trước ra đằng sau chẳng thấy cái gì, lại ngẩng đầu khó hiểu nhìn Môn Cảnh

"Rớt gì đâu?"

Qua chừng một phút sau ông mới ngớ người, chậm chạp hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Môn Cảnh, liền chộp lấy cô dụi khoan lên đầu

"Nhóc con khỉ gió, ý mày là cha mày rớt liêm sỉ chứ gì? Này thì...".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info