ZingTruyen.Info

[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi

Chương 48: Mất Kiểm Soát

VLnhHuyt

Ngày trở lại trường sôi nổi náo nhiệt, người nói người cười phảng phất giống như cái sự việc ngoài ý muốn xảy ra trong ba ngày nghỉ chưa từng tồn tại vậy. Từ ngoài cổng cho đến khuôn viên trường đều được trang hoàng rực rỡ, nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập câu lạc bộ kịch, diễn ra vào ngày mai

Theo sắp xếp chiều mai 1h, vở kịch chính thức khai màn, câu lạc bộ kịch phô trương thanh thế khiến người ta tấm tắc không thôi, rất ít các câu lạc bộ trong trường được tổ chức lễ kỷ niệm hoành tráng cỡ này. Nhiều người cho rằng do tam tiểu thư Kim gia, Kim Uyển Thư là thành viên của câu lạc bộ, nên họ phô trương là điều hết sức hiển nhiên.

Ngày hôm qua vừa trở về, là Môn Cảnh leo lên giường ôm chăn ngủ thẳng cẳng, vì chuyện thầy Dương tẩu thoát làm cô cả đêm trằn trọc, nằm trên máy bay càng khó ngủ, giờ trở về nơi quen thuộc hai mắt đều mở không nổi, nặng nề mà ngủ vùi

Lại không nghĩ chưa đầy hai tiếng sau, con mẹ hội trưởng câu lạc bộ kịch gọi réo ầm ỉ triệu tập mọi người đi tập dượt.

Môn Cảnh oán thán trong lòng một hồi, thầm hạ kế hoạch chờ qua lễ kỷ niệm cô sẽ đi mua xăng phóng hỏa nhà con mẹ hội trưởng cho bỏ ghét.

Sau tiếng chuông reo kết thúc tiết học cuối cùng, các thành viên tham gia vở kịch bị buộc ở lại tập dợt lần cuối, kéo dài từ 6h30 đến gần 10h đêm, cho đến khi con mẹ hội trưởng vỗ tay hài lòng, mọi người mới hô hoan ôm nhau mừng rỡ, sau đó kiệt sức tay chân mềm nhũn, xương cốt rã rời, họng rát lưỡi khô trở về nhà nấu nhân sâm gà tẩm bổ.

Đi ở hàng cuối cùng tách nhóm một khoản khá xa, đôi mắt của Đường An Nhiên vẫn luôn dõi theo bóng lưng của Môn Cảnh, chưa từng di dời một giây phút nào, con ngươi lưu chuyển từ người cô sang Uyển Thư đang sóng vai bên cạnh, họ đang nói chuyện, Môn Cảnh híp mắt cười rất vui vẻ sảng khoái, thái độ ân cần dịu dàng chưa bao giờ đối xử với mình

Trong lòng Đường An Nhiên dáy lên một phen lửa giận ghen ghét đố kỵ. Lúc này có một người từ đằng sau tiếp cận đến bên cạnh, Đường An Nhiên khỏi nhìn cũng biết đó là ai

Thản nhiên hỏi "Thành Tuấn, cậu đã suy nghĩ xong lời đề nghị của tôi chưa?"

Phan Thành Tuấn cúi đầu thoạt nhìn do dự, Đường An Nhiên bèn cười khẩy:

"Ra là cậu chê điều kiện hẹn hò, chẳng lẽ muốn đòi hỏi cao hơn?"

Phan Thành Tuấn vội lắp bắp biện giải: "Không... không phải, đối với mình được hẹn hò với cậu là cả một vinh dự, chỉ có điều... làm cái đó, mình sợ sẽ xảy ra chuyện lớn khó vãn hồi"

Đường An Nhiên hừ lạnh, dứt khoát nói "Vậy tôi sẽ trở thành bạn gái của cậu, thế nào? nếu là đàn ông con trai thì chính kiến một chút, quyết đoán nhanh đi"

"Làm bạn... bạn gái của mình?"

Gã nhìn người bên cạnh, trắng trợn mắt một bộ không thể tin nổi, trong lòng vừa vui sướng phấn khích, lại cũng vừa chua xót buồn rười rượi mà hỏi:

"Cậu bất chấp tất cả là vì Môn Cảnh sao?"

"Không liên quan tới cậu" Đường An Nhiên ngoảnh đầu trừng mắt, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo cảnh cáo: "Rốt cuộc thì cậu có làm không?"

Cắn răng suy xét đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn không thắng nổi con quỷ mang tên lòng ích kỷ. Đường An Nhiên luôn là nữ thần trong lòng gã, là người con gái mà gã luôn thèm khát có được, cho dù biết bản thân bị lợi dụng thì đã sao, gã tự nguyện chấp nhận phủ phục thân thể xuống dâng cho cô chà đạp, trở thành nô lệ cũng cam lòng, huống chi bây giờ cô ấy chấp nhận làm bạn gái gã, điều kiện quá hời ngu gì không xơi.

Phan Thành Tuấn hoàn toàn bị dục vọng chi phối chiếm hữu lý trí, tự tha hóa lòng tự trọng của bản thân, gã gật đầu: "Được, mình sẽ làm"

Đường An Nhiên dời tầm mắt, tia mắt như con dao nhọn chằm chằm muốn xuyên thủng qua tấm lưng nhỏ gầy của Uyển Thư

Hài lòng nhếch mép: "Cậu không cần quá lo lắng, tôi đã cho người sắp xếp chu toàn cả rồi, lan can đó chỉ cần tác động một lực vừa đủ là sẽ gãy ngay, việc của cậu là hoàn thành tốt vai diễn của mình"

Phan Thành Tuấn ấp úng: "Mình có xem qua sân khấu, lan can được thiết kế khá là cao, nhỡ..."

Câu còn chưa dứt, lại bị cái liếc mắt của Đường An Nhiên làm cho nửa đoạn mắc nghẹn trong cổ họng

Đường An Nhiên khinh thường hừ bằng giọng mũi: "Toàn bộ đều nằm trong kịch bản của hội trưởng, cậu chỉ diễn đúng nội dung, việc lan can gãy và việc cô ta rơi xuống đất hoàn toàn chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, cậu đâu phải cố ý nên sẽ không bị truy cứu"

Cú ngã ngày mai có thể may mắn thoát chết, nhưng đủ tra tấn cô ta đau đớn thống khổ thời gian dài, tốt nhất là ngã tàn phế luôn đi, vĩnh viễn từ bỏ ước mơ của bản thân còn tuyệt vọng hơn cả cái chết.

Mường tượng đến viễn cảnh sắp xảy ra vào ngày mai, Đường An Nhiên nhịn không được hưng phấn cười càng thêm tà ác biến thái.

10h hơn về tới biệt thự, từng đốt xương cốt trên cơ thể chỗ nào cũng đau nhức, muốn long ra ngoài. Uyển Thư chỉ có duy nhất một mong muốn là nhanh nhanh về phòng ngâm bồn nước nóng, nghe nhạc thư giãn

Nhưng xem ra hôm nay trời không toại lòng người rồi, Kim phu nhân đã ngồi thù lù chờ sẵn ngay tại sofa phòng khách, một đôi mắt cáo hung hăng khoanh tay nhìn nàng chòng chọc, mấy câu mà bà ta phun ra sau đó nồng nặc mùi nhạo bán

"Mày đi khách hay sao mà giờ mới thò mặt về?"

"Con đã về thưa phu nhân"

Uyển Thư không thèm đếm xỉa đến lời phỉ báng cay nghiệt của bà ta, cúi đầu lễ phép chào hỏi như thường ngày, một bộ phớt lờ xoay người đi thẳng lên lầu

Bà ta vẫn cắn chặt không buông ong ỏng hắng giọng "Hừ... không có cha với ông nội mày ở đây, nên lên mặt tam tiểu thư Kim gia, thị uy với tao sao? thứ rẻ rách mà tưởng cao sang, mẹ nào con nấy"

Bước chân lên lầu của Uyển Thư chưa từng dừng lại, chỉ có đôi bàn tay là siết chặt gắt gao đến phát run, tự trấn định bản thân phải tĩnh tâm, loại người như bà ta càng không đáng để nàng chú ý đến sự tồn tại.

Kim phu nhân từ ghế sofa ngồi bật dậy, sắc mặt tối sầm, mắt trợn trừng đỏ long sòng sọc như sắp ăn tươi nuốt sống tới nơi

Uyển Thư đóng cửa phòng ném cặp lên trên bàn, mở tủ quần áo còn chưa chọn được bộ nào, thì bất thình lình cửa phòng bị người đá văng ra

Nàng giật bắn mình quay phắt lại, thì bị Kim phu nhân đứng tại ngưỡng cửa dọa một phen. Bà ta ngước cằm lăm lăm ngó nàng, cười dữ tợn, siết trong tay chính là cây roi quen thuộc

"Lâu quá rồi tao không dùng gia pháp dạy dỗ răn đe mày, nên bắt đầu thái độ làm trời biết chống đối tao rồi đúng không? bây giờ tao sẽ giáo huấn chỉnh đốn lại trật tự cao thấp, cho mày hiểu được mày đang đứng ở vị trí nào trong cái nhà này"

Bà ta đẩy tay đóng sầm cửa lại, bước nhanh từng bước tới, chẳng nói chẳng rằng mà vung roi lên, thẳng tay quất xuống người Uyển Thư một roi thật tàn nhẫn, thật dứt khoát, không hề thương tiếc mà nương tay.

Uyển Thư cơ hồ theo bản năng nâng hai tay lên che chắn mặt, tiếng roi rơi xuống thanh thúy đau xót, không dừng lại dây roi liên tiếp *Chan Chát* vung lên hạ xuống. Uyển Thư bị ép lùi vào tận trong góc tường, cả người co rúm như con tôm, hai tay ôm đầu nghiến răng gồng người hứng chịu từng đòn roi vô lý.

Chỉ trong nháy mắt trên làn da trắng nõn mịn màng, xuất hiện chằng chịt vô số vết tét rướm máu. Bà ta điên cuồng tra tấn hành hạ thân thể nàng, cho tới khi Uyển Thư không thể chịu đựng nổi nữa, mệt mỏi, kiệt sức, bỏng rát, đau đớn, khốn khổ khiến nàng dần mất đi ý thức nằm ngất xỉu trên sàn.

Kim phu nhân thở phì phò liếc nhìn nàng khinh bỉ, lần nữa mở cửa ra ngoài lại thấy quản gia đang đứng đó vẻ mặt lo lắng bất an, liền lạnh giọng cảnh cáo ông

"Để nó nằm trong đó từ từ sám hối đi, cấm không ai được lại gần, cũng không được gọi cho Kim Kiến Văn hay lão gia đã nghe rõ chưa?"

Lão quản gia rõ ràng sợ hãi lại không dám cãi lời phu nhân, chỉ đành lực bất tòng tâm than thở một tiếng "Dạ", nhìn cánh cửa phòng tam tiểu thư đóng kín, nhắm mắt xót xa theo phu nhân rời đi

Uyển Thư chỉ ngất đi trong chốc lát lại mơ mơ màng màng mở mắt, nặng nhọc như có thanh sắt đâm xuyên lồng ngực ép nàng thở không ra hơi.

"Môn Cảnh"

Đôi môi run rẩy thì thào, dùng hết sức lực bình sinh ít ỏi còn sót lại, khó khăn cử động cánh tay gần như muốn bị đánh đến tàn phế, lôi điện thoại trong túi áo ra chật vật nhấn gọi đến cái tên nằm đầu tiên trong danh bạ.

Chuông mới đổ hai lần, đầu dây bên kia liền bắt máy

"Uyển Thư trễ lắm rồi sao em còn chưa ngủ?"

"Môn Cảnh" nàng thổn thức kêu gọi

Không biết tại sao khi nãy, từ đầu tới cuối nàng luôn gồng mình cường ngạnh chịu đựng, không rên không kêu đau không than một tiếng nào, thế mà lúc này nghe thấy giọng nói ấm áp ân cần quan tâm quen thuộc kia, hai mắt nàng lại bất giác nóng hừng hực, kéo theo từng giọt nước mắt lã chã mất kiểm soát trào ra không ngừng

"Môn Cảnh"

Nàng lại thấp giọng gọi, âm giọng yếu ớt nghẹn ngào, như một con thú bé nhỏ đang thoi thóp giữa bờ vực sinh tử, tiếng nấc nức nở trong cổ họng không sao ngăn được

Môn Cảnh bên kia im lặng hai giây, chợt dịu dàng nói nhỏ "Ngoan, chờ một chút tôi sẽ đến đón em ngay lập tức"

Cúp máy, sắc mặt Môn Cảnh tức khắc trở nên hung tợn, giật phăng áo khoác treo trong tủ, vừa mặc vào vừa khẩn trương chạy ra khỏi nhà, bước nhanh vào trong gara gọi chú Ngô đang cắm cúi rửa xe

"Chú Ngô, mau chở cháu đến biệt thự Kim gia"

Chú Ngô chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã mở cửa ngồi trong xe rồi, từ ngày phục vụ cho Nam Môn gia tới nay, chú Ngô chưa từng gặp qua nét mặt hung thần đáng sợ như muốn giết người của Môn Cảnh bao giờ, dọa chú một thân rùng mình khiếp đảm. Không dám nấn ná chọc cô nổi điên, chú Ngô lật đật "Vâng vâng, dạ dạ" rồi nhảy lên ghế lái tức tốc phóng đi

Từ biệt thự Nam Môn gia đến Kim gia mất ít nhất ba mươi phút, vậy mà chú chỉ cần hai mươi phút là tới nơi.

Môn Cảnh mở cửa xe xông thẳng vào trong biệt thự Kim gia, bảo vệ gác cổng nhanh chóng xuất hiện ngăn chặn cô lại

"Xin lỗi, xin dừng..."

Hắn còn chưa nói xong đã ăn một cước vào mồm

"Cút" cô nghiến qua kẽ răng, trong mắt tràn đầy tơ máu, siết nắm tay bật người nhảy lên hung hăng giáng vào ngực một tên vừa lao tới, xoay người duỗi chân táng vào sườn mặt tên khác có ý định đánh lén đằng sau.

Lực lượng bảo vệ bên trong biệt thự được điều động ngày một đông, mà Môn Cảnh giống như phát điên phát cuồng, càng đánh càng hăng, càng đánh càng không nương tay, một đường đánh thẳng vào biệt thự. Cô ra tay đủ dứt khoát máu lạnh, những người ăn đòn của cô đều nằm ôm đầu, ôm bụng lăn lộn dưới đất không dậy nổi

Nhưng nói gì thì bọn họ cũng là lực lượng bảo vệ tinh anh được tuyển chọn, vì ngại thân thế của cô nên không dám tùy tiện động thủ. Chỉ còn cách cánh cửa chính mấy bước chân, lại bị vây khốn bởi hơn mười người, một gã từ đằng sau tập kích chớp nhoáng khóa chặt hai cánh tay cô

Môn Cảnh hừ khẽ, mượn lực chống đỡ gã đằng sau nhấc bổng nửa người dưới lên, xoay một vòng tại chỗ liên hoàn cước, nháy mắt hạ gục toàn bộ đám vây khốn, nhảy lộn ngược ra sau thúc đầu gối lên hông gã đang giam cầm mình.

Ngay lúc bọn họ định dùng vũ lực áp chế cô, thì đột nhiên cánh cửa chính mở toang ra, lão quản gia hét lên

"Đủ rồi, dừng lại hết đi"

Tất cả bảo vệ theo quán tính đứng khựng, dừng mọi động tác thu tay về, lùi lại né xa Môn Cảnh tám thước, tránh như tránh tà. Bọn họ đầy đầu đầy mặt toát mồ hôi, và phải thừa nhận người này thật lợi hại, cho dù bọn gã có hay không nương tay, thì đều bị cô đánh cho thừa sống thiếu chết mà thôi.

Lão quản gia chấp hai tay trước người, đối Môn Cảnh cúi đầu phải phép

"Nam Môn tiểu thư mời đi lối này"

Ba bước chỉ cần hai bước đã lao vào trong, cô đã nôn nóng đến mức chẳng còn quan tâm đến hình tượng nữa, trong đầu chỉ có Uyển Thư, duy nhất Uyển Thư mà thôi. Quản gia dẫn cô lên lầu, đến trước cánh cửa một căn phòng thì dừng lại, để cho cô một mình đi vào

Vừa đẩy cửa liền sộc vào mũi là mùi máu tươi rất nồng, quanh quẩn trong không gian căn phòng rộng lớn. Liếc mắt một cái liền trông thấy hình hài người con gái mình thương yêu, đang nằm trên sàn gạch lạnh lẽo, cả người Uyển Thư toàn là máu, cả bộ đồng phục gần như nhuộm một màu đỏ tươi, nàng nằm nghiêng nơi đó trong tay vẫn còn nắm chặt điện thoại

Não Môn Cảnh ầm ầm nổ tung, không còn bất cứ suy nghĩ gì nữa, chạy nhanh lại quỳ rạp xuống, thật cẩn thận lột áo khoác của mình bao bọc người nàng lại, dùng động tác như đang nâng niu một báo vật trân quý vô giá, mà ôm bế nàng lên. Nhìn toàn bộ vết thương ghê người gần trong tầm mắt, Môn Cảnh chỉ cảm thấy khổ sở không chịu nổi, nơi giữa lồng ngực nhói lên một cổ đau xé tâm can, tan nát cõi lòng.

"Môn Cảnh" đầu Uyển Thư gục trong lòng cô, hai mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi có chút tím tái hít thở ra làn hơi suy yếu, thều thào trong miệng giống như đang mê sảng: "... luôn biết em ở đâu"

"Vì tôi là cột thu tín hiệu, luôn có thể thu được nước mắt của em trong phạm vi vô hạn kilômét"

Môn Cảnh kề môi bên tai nàng, ôn nhu dỗ dành.

Lúc xuống dưới phòng khách, Kim phu nhân đang đứng tại đầu cầu thang, trơ mắt không một tia áy náy tội lỗi dõi theo hai người.

Nhìn thấy bà ta, thái dương Môn Cảnh nổi rõ cả đường gân xanh, lướt ngang qua người bà ta, âm trầm lạnh lùng vứt một câu

"Bà sẽ phải trả giá"

Mặc cho bà ta đang có biểu cảm gì, cô cũng chẳng rảnh quan tâm, bước ra ngoài biệt thự lực lượng bảo vệ vẫn luôn đứng đó, thấy cô liền lập tức thủ thế nhưng không có bất cứ hành động lỗ mãng nào. Môn Cảnh đi tới đâu, bọn họ tự giác mà né tránh nhường đường

An toàn ra tới cổng không gặp trở ngại gì, chú Ngô bồn chồn bất an lượn qua lượn lại quanh xe, chỉ đến khi nhìn thấy Môn Cảnh ông mới an tâm nhẹ nhõm trong lòng, nhanh nhẹn mở cửa sau rồi hỏi

"Tiểu Cảnh, bây giờ về nhà luôn à?"

"Không, đến bệnh viện thành phố đi ạ"

Môn Cảnh giúp nàng vén lọn tóc rối bù trước trán, đặt môi hôn khô những giọt mồ hôi lẫn nước mắt, nhìn nàng trong cơn hôn mê vì toàn thân đau đớn mà đôi chân mày xinh đẹp nhíu chặt, môi mấp máy kêu rên:

"Đau quá"

Tim bất giác bị sợi dây gai hung hăng siết chặt khó khăn thở ra một hơi. Môn Cảnh nhịn không được đem nàng dán sát vào lồng ngực mình hơn, muốn dùng đôi tay của mình che chở cho nàng. Đôi mắt tối sầm u ám dõi theo khu biệt thự đang dần khuất xa.

"Tạm thời làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ở lại vài ngày, tiện theo dõi tình trạng sức khỏe cũng như tịnh dưỡng luôn"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Nghe bác sĩ dặn dò thêm vài điều cần lưu ý xong, Môn Cảnh lần nữa đẩy cửa vào phòng bệnh, bắt gặp Uyển Thư bộ dáng ngóng trông mở mắt thao láo nhìn theo mình

Cô cười nhẹ lắc đầu đến ngồi xuống chiếc ghế kê gần giường, đem chăn giúp Uyển Thư kéo lên ngang ngực

"Gần nửa đêm rồi em mau nghỉ ngơi đi"

Uyển Thư cắn môi mày nhíu nhíu, giống như đang đắn đo suy tư chuyện gì, rốt cuộc mở miệng:

"Về chuyện tối nay đừng nói cho cha và ông nội em biết, cứ bảo họ là em bị ngã"

Môn Cảnh dừng động tác trên tay, ngẩng đầu khó hiểu nhìn nàng: "Bà ta đối xử với em như thế sao em còn bao che? cho dù tôi không nói, chẳng lẽ gia nhân trong nhà em không báo cáo?"

Uyển Thư bật cười nhàn nhạt, nồng đậm mùi chế nhạo: "Nếu họ dám đi báo cáo thì em đã không cần nằm đây"

Dừng một chút lại nói tiếp: "Không phải là bao che, chắc chị cũng biết rõ mối quan hệ giữa Kim gia và An gia không đơn thuần chỉ là thông gia, tập đoàn Kim Thị và An Thị kết giao hợp tác làm ăn, cùng nhau trải qua thương trường sóng gió đã gần ba mươi năm nay. Hai gia tộc luôn tồn tại một mối liên kết thép, đối với họ hạng mục, cổ phiếu, và lợi nhuận mới là thứ quan trọng, là thứ đứng đầu tất cả, nên cha và ông nội sẽ không vì em mà phá hủy liên kết vững chắc với An gia đâu. Nói hay không nói cũng chẳng giải quyết được gì, huống hồ bản thân em cũng không muốn trở thành nguyên nhân gây rắc rối, khó xử cho Kim gia"

Môn Cảnh rũ mí mắt, tầm nhìn rơi trên đôi tay vốn bị quấn kín băng, lại được che giấu kín kẽ dưới lớp tay áo dài lược thược. Giọng cô thấp thoáng rầu rĩ:

"Tôi không phải người trên thương trường, không biết kinh doanh, nên tự nhiên cũng không hiểu được mấy cái hạng mục, cổ phiếu gì đó quan trọng đến mức nào. Tôi là người đơn giản, não cũng phẳng, hành động cảm tính, lại ngạo mạn cho nên chỉ biết dành hết thời gian quan tâm gia đình, yêu thương người thân, với tôi... gia đình, người thân là quan trọng nhất không gì sánh bằng".

Uyển Thư vô cùng bất ngờ, khi Cảnh Soái lại đi moi móc khuyết điểm của mình cho cô xem. Đơn giản thì chưa biết, hành động cảm tính thì có một chút, ngạo mạn thì rõ như ban ngày rồi, còn não phẳng thì cần xem xét lại.

Uyển Thư bĩu môi khinh thường ra mặt, lườm nguýt người ngồi đối diện từ trên xuống dưới: Người này nếu não phẳng, vậy mình thuộc não gì?

Bất quá Kim tiểu thư lại bị lời nói của cô làm cho cảm động một phen. Gia đình, người thân sao? liệu nàng có quyền được mơ tưởng tới những thứ tốt đẹp đó không?.

Phát hiện người nằm trên giường mới thức thì còn có chút vui vẻ, giờ đột ngột trở nên ảm đạm buồn bã. Môn Cảnh vội cầm tay nàng bao bọc trong lòng bàn tay mình, mềm nhẹ vuốt ve:

"Còn đau không?"

Uyển Thư thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man, lắc đầu: "Nhiều lần rồi nên tập thành thói quen, rất nhanh không còn thấy đau nữa"

Từng câu từng chữ nàng nói ra mang theo vô tâm vô phế, xem chuyện xảy ra đối với mình là điều hiển nhiên, nhan nhản như cơm bữa, nhỏ nhặt như cây vừng hạt đậu, không đáng nhắc tới, càng khiến Môn Cảnh chua xót bứt rứt, càng là ghi hận Kim phu nhân nhiều hơn

Cố nén xuống cảm xúc tiêu cực, gượng cười: "Đừng xem thường sức khỏe bản thân, ngoan nhắm mắt ngủ đi"

Uyển Thư không có thuận theo, mà ngược lại duỗi tay kéo kéo tay áo cô

"Sắp sửa nửa đêm rồi đó, chị mau về nhà ngủ đi sáng mai không phải còn đi học sao, trưa còn tham gia vở kịch, đừng ở đây chăm sóc em lại kiệt sức mất"

"Vở kịch không có em còn diễn làm gì?"

Còn chưa kịp nói xong cho hết ý, thì Uyển Thư đã bất mãn cắt ngang: "Sao chị có thể nói ra lời vô trách nhiệm vậy chứ"

Nàng hờn dỗi oán trách: "Cả tuần nay tất cả mọi người trong nhóm ai cũng cố gắng, chăm chỉ siêng năng tập luyện cho vở kịch, thậm chí trễ giờ ăn muộn giờ ngủ, em tuyệt đối sẽ không để chút chuyện nhỏ của mình gây ảnh hưởng tới công sức tập thể"

"Chút chuyện nhỏ?"

Môn Cảnh thất sắc, biểu cảm khó coi, chân mày cau đến gắt gao, cô cảm giác máu nóng như nham thạch trong cơ thể mình đang cuồn cuộn trào dâng, sắp nổ tung tới nơi

"Không cần mất công khuyên ngăn, ngày mai chắc chắn em sẽ có mặt tham gia vở kịch, chị về nhà ngủ đi, em không phải con nít ba tuổi, không cần có người ở lại trông nom"

Nói rồi như muốn thị uy quyết tâm và sự cương ngạnh của mình, nàng nhắm mắt lại trực tiếp không trao đổi với cô nữa.

Chưa từng gặp qua Uyển Thư như vậy bướng bỉnh không chịu nói lý lẽ, lại không đành lòng đôi co tranh cãi với nàng, thở dài cũng chỉ có thể thở dài. Ngắm nhìn người nằm trên giường thêm lần nữa, mới bất đắc dĩ lắc đầu đi tắt đèn, mở cửa rời khỏi phòng.

Môn Cảnh cũng chưa có đi ngay mà đến ngồi xuống dãy ghế bên cạnh phòng bệnh, vén một góc áo bên hông, xoa lên vị trí hông sườn trái từng bị một gã bảo vệ đạp lén, giờ đã bầm tím tụ máu lan rộng bằng bàn tay. Vừa đụng vào vết thương liền đau đến nhăn mặt

Kéo áo xuống, lại ngửa đầu nhìn trần nhà bệnh viện, không khỏi tự cảm thán bản thân mình.

Đây là lần đầu tiên cô hành động nông nổi thiếu suy nghĩ, tay nhanh hơn não, bốc đồng như một đứa trẻ trâu chỉ vì một người.

Xứng đáng không? Ừm... đương nhiên là xứng đáng, nếu cho chọn lại cô vẫn sẽ làm thế, nếu khi đó không hành động quyết đoán, đi dây dưa tốn thời gian, thực chẳng dám nghĩ Uyển Thư sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngồi thẫn thờ một lát thì Kim lão thái gia cùng Kim Kiến Văn mới xuất hiện. Dù sớm hay muộn họ cũng biết sự việc, nhưng Môn Cảnh vẫn thuật đúng theo yêu cầu của Uyển Thư

Hai cha con đứng bên ngoài cánh cửa, trông vào phòng bệnh, nét mặt vô cùng lo lắng đau lòng. Chờ họ sắp xếp ổn thỏa, Môn Cảnh mới an tâm trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info