ZingTruyen.Info

Bhtt Hd Mau Noi Yeu Em Di

Đồng hồ sinh học của Du Hàn luôn chạy rất đúng, nhưng tối qua phi thường mệt mỏi, ngủ cũng không được sâu cứ chốc lại tỉnh giấc, thời điểm kéo hai mí mắt nặng nhọc lên thì ngoài cửa sổ trời đã sáng tỏ.

Bên cạnh giường trống trơn, hẳn Cơ Giao đã dậy từ sớm xuống dưới khu nhà hàng chỉ đạo đầu bếp làm bữa sáng rồi, vì sức khỏe dinh dưỡng của người yêu, cô luôn rất tỉ mỉ và cẩn thận không để xảy ra bất cứ sai sót gì.

Du Hàn đứng dậy làm vài động tác giãn gân cốt, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc đánh răng ánh mắt vô tình nhìn vào trong giỏ đựng đồ bẩn, thấy chiếc áo ngủ màu đỏ rượu vang đêm qua của Cơ Giao bị mình tàn nhẫn xé rách

Biểu cảm thoáng ngượng ngùng, dù sao da mặt của Du Hàn cũng không dày đến mức không biết xấu hổ là gì. Thay xong quần áo, điện thoại rất vừa vặn thông báo tin nhắn tới của Cơ đại tiểu thư, gọi cô xuống ăn sáng

Cơ Giao đối với cô vẫn như bình thường, niềm nở, tươi cười và quấn quýt, giống như chuyện đêm qua hoàn toàn chưa từng xảy ra, Du Hàn cũng ăn ý phối hợp không nhắc về chuyện đêm qua nữa, coi nó như một tai nạn ngoài ý muốn ném đi thật xa.

Trên bàn ăn như treo lơ lửng một cụm mây đen, cả đám cúi đầu cặm cụi nhai nuốt chẳng ai nói chuyện với ai. Ở bên kia chiếc bàn dài vuông vức Cơ Giao và Uyển Thư ngồi chung với nhau lâu lâu thì thầm nói nhỏ gì đó, bên này Đổng Minh ngồi giữa Du Hàn, Môn Cảnh, cu cậu căn bản không dám ngẩng đầu lên, sợ vừa chạm phải cái nhìn của Cơ Giao sẽ lên cơn trụy tim nghẻo bất đắc kỳ tử

Lắm lét dùng dư quang ngó phía đối diện, thấy hai người kia không có chú ý qua bên này, cậu mới kéo giật góc áo của hai đứa bạn mình

"Mấy cậu hay tin tức gì chưa?"

"Tin cậu sắp được Cơ đại tiểu thư phát một vé nghỉ mát trên đảo hoang hả?" Môn Cảnh cắm nĩa ghim khúc cà rốt nhét vào miệng, không nhịn được trêu chọc một phen

"Kháy đủ rồi nhen" Đổng Minh trắng liếc mắt cảnh cáo cậu ta chớ nói xằng bậy, che miệng hạ thấp giọng xuống nhỏ tới nổi như tiếng muỗi vo ve: "Phố đèn đỏ tạm thời ngừng hoạt động rồi"

"Sau đêm qua thì đây là chuyện sớm muộn cũng xảy ra, không quá ngạc nhiên" Môn Cảnh quẹt ngón cái lên mép môi lau đi nước sốt: "Cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn đó"

Sắc mặt Đổng Minh đình trệ, nơi chóp mũi phủ một tầng mồ hôi lạnh, cao lương mỹ vị ngon tuyệt vời bây giờ lại vô phương thưởng thức, quả đúng như Môn Cảnh nói... đêm qua chính cậu là kẻ đầu sỏ dẫn Du Hàn đến địa phương đó, sẽ rất khó tránh khỏi một phen gió tanh mưa máu

Cá phi lê mềm mại ngọt lành ấy vậy mà nhai vài cái đến cả nuốt cũng cảm thấy nhọc nhằn khó khăn, bên trong lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn từng cơn bởi lời hù dọa của Môn Cảnh, trào lên nơi cuống họng thật muốn nhợn. Cậu buông muỗng nĩa xuống, nghiêng đầu ở bên tai Du Hàn năn nỉ ỉ ôi

"Hàn đại nhân, cậu sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi bề tôi đáng thương này chứ, hiu hiu"

Du Hàn từ nãy giờ không tham gia tranh luận gì, đã ăn xong lấy khăn giấy lau miệng, chẳng mấy bận tâm cậu ta sống chết ra sao: "Bớt lảm nhảm đi"

"Hàn điện hạ là đồ máu lạnh, tàn nhẫn tàn canh, nỡ nòng nào đầy thiếp vào nơi lãnh cung cô tịch" Đổng Minh ôm mặt khóc nức nở

"Tém tém giùm đi má, diễn lố quá rồi".

Cơ Giao, Uyển Thư nhướng mày xem một màn đối diện, không biết mấy người này là đang nháo cái kịch gì.

Đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, cả lũ tranh thủ kéo nhau đi quần thảo khắp đảo cho thoả thích, ngoại trừ những người liên quan thì còn lại án mạng gì gì đó đều bị quẳng ra sau đầu hết. Mãi cho đến xế trưa, xe cảnh sát lần nữa xuất hiện trong khuôn viên khách sạn, nhưng không phải đến bắt người mà ngược lại

Thầy Dương tạm thời được thả tự do vì không có đủ bằng chứng buộc tội, xuyên đêm cảnh sát điều tra lấy mẫu lấy lời khai, vết thương trên má thầy Dương không phải từ móng tay nạn nhân, so sánh adn biểu bì cũng không hề trùng khớp, thời điểm Lý Linh bị tên bác sĩ giả tấn công, thầy Dương lúc đó đang ở chung với đám học sinh lớp hắn.

Cộng thêm lời khai từ Phan Thành Tuấn, cảnh sát ngay lập tức chiết xuất camera đại sảnh vào đêm đó, quả nhiên vào khoảng 8 giờ tối có một người toàn thân che kín mít đã bước vào khách sạn, dường như hắn rất quen thuộc với toàn bộ vị trí và góc chết của camera, nên ngoài cam đại sảnh ra thì những cái cam khác đều không bắt được bóng dáng hắn, chừng 9h30 thì hắn ung dung trở ra.

Cũng từ đây ba đứa mới biết được từ miệng thanh tra Trương, vào buổi sáng phát hiện nạn nhân thứ hai và Lý Linh, cam trong thang máy ghi nhận hình ảnh nạn nhân thứ hai đang đi xuống, chỉ một mình cô ấy không thấy nghi phạm là thầy Dương đâu, còn về Lý Linh có nhân viên khách sạn nhìn thấy cô ấy ngồi trong nhà hàng sau đó đột ngột đứng dậy rời đi, theo nhân viên đó nhớ lại biểu cảm lúc đó của Lý Linh rất sửng sốt vội vội vàng vàng như muốn truy đuổi ai vậy.

Nhắc tới Lý Linh nghe đâu cô đã tỉnh nhưng ý thức vẫn rất mơ hồ, hỏi gì cô cũng ú ớ trong cổ họng không nói được, bác sĩ kiểm tra một lượt xong thở dài lắc đầu, một gậy vào đầu hôm đó đã khiến não cô chịu tổn thương tạm thời gây trở ngại ngôn ngữ, mất ít nhất một tuần để phục hồi, vậy nên cảnh sát chưa thể lấy lời khai.

Thanh tra Trương vẫn khăng khăng khẳng định thầy Dương là hung thủ, vì chiếc cam gắn ở lối cầu thang thoát hiểm đã bị phá hỏng trong ngày xảy ra vụ án thứ hai, chắc chắn thầy Dương đã tận dụng lối này để gây án.

Tối đó trên chiếc tàu du lịch hoành tráng nhất đảo sẽ tổ chức yến tiệc, toàn bộ học sinh cao trung Cơ Thị đều nhận được thiệp mời tham dự. Nhân thời gian còn sớm, Đổng Minh dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể lôi kéo hai khối đá chẳng mặn mà gì mấy buổi tiệc tùng đi mua sắm.

Xuyên suốt quá trình Đổng Minh là người duy nhất phấn khích, cậu ta gọi nhân viên đem tất cả các bộ lễ phục đẹp nhất bắt Du Hàn và Môn Cảnh phải thử, sau gần một tiếng đồng hồ, cậu chàng khoanh tay trước ngực lượn qua lượn lại xung quanh hai đứa, vẻ mặt thưởng thức hài lòng giơ lên ngón tay cái thán phục

"Quá soái khí"

Sau khi đã ép được hai đứa bạn mua đồ xong xuôi, bản thân cậu cũng chạy vội tới khu thời trang nam chọn cho mình một bộ đồ, cả ba thay lễ phục leo lên chiếc xe do Cơ Giao sắp xếp cho họ chạy thẳng tới cảng đã khoảng 7 giờ. Trên boong tàu lúc này rất đông người, ai cũng ăn vận đẹp đẽ sang trọng, tụm thành vài nhóm nhỏ buông chuyện với nhau

Mà sự hiện diện của Du Hàn, Môn Cảnh không mấy bất ngờ khi phá tan bầu không khí náo nhiệt đó, quả như Đổng Minh dự đoán... hai đứa này cứ như sao băng vậy, vừa xuất hiện phát là rực sáng cả bầu trời đêm luôn, rước tới vô số ánh mắt thưởng thức hâm mộ từ cả phái nam lẫn nữ

Môn Cảnh diện tuxedo trắng mix cùng áo sơ mi và quần tây đen. Còn Du Hàn diện nguyên cây tuxedo đỏ đô hai hàng khuy mix cùng áo sơ mi trắng, tóc dài buộc cao, mái trước phủ xuống che khuất nửa khuôn mặt.

Khí chất ngút trời vừa đẹp sắc sảo vừa cool ngầu khiến người người không sao dời đi tầm mắt, nữ giới thì mê mẩn, nam giới thì trầm trồ, hàng loạt âm thanh xì xào bàn tán vang lên bên tai làm cả hai đều không mấy thoải mái, cảm giác giống như bị xem là một món đồ vật triễn lãm trong viện bảo tàng mặc quan khách thưởng thức đánh giá vậy.

Đây chính là lý do Du Hàn lẫn Môn Cảnh đều không thích tới các bữa tiệc tùng xa hoa.

Vô tình đảo mắt, phát hiện Đổng Minh đang bụm miệng cười khúc khích giống như vừa đạt được mục đích gì đó, Môn Cảnh một tay đút túi quần tay còn lại duỗi tới nắm lấy vai cậu chàng, âm thầm dùng sức bóp chặt

Giọng nói vẫn mềm nhẹ như nước: "Tôi đang thắc mắc sao cậu lại cương quyết lôi kéo bọn tôi đến đây, bắt ép bọn tôi mặc loại lễ phục mà cậu chọn, xem ra đều có mục đích hẳn hoi nhỉ?"

Lực bàn tay của Môn Cảnh âm thầm tăng lên, cái giọng điệu chất vấn này rõ ràng đang cảnh cáo... nếu Đổng Minh dám có nửa lời dối trá, sẽ ngay lập tức bẻ xương vai cậu thành hai khúc.

Đổng Minh ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, da gà da vịt nổi rần rần khắp mình mẩy, lông tóc đều dựng đứng, vội cười hề hề lấy lòng cực kỳ thức thời mau lẹ khai thật

Cậu lấy điện thoại ra đưa cho hai đứa xem, lại là câu chuyện trên diễn đàn trường, chủ đề lần này được Đổng Minh post lên, nội dung khiến cả hai dở khóc dở cười

Không ngờ tên nhóc con này dám đem hai đứa ra làm đề tài bình chọn, xem bọn họ sẽ mặc tuxedo hay váy dạ hội

Cậu ta áy náy xoa xoa gáy: "Thực ra tôi và đám nam sinh trong trường đều muốn xem hai cậu mặc váy dạ hội, mà ngặt nỗi fan nữ của hai cậu đông khiếp, bọn họ muốn được chiêm ngưỡng thần thái ngầu lòi soái khí của idol mình nha. Thậm chí còn có người mở đặt cược kết quả, hí hí tôi thắng được tận một ngàn tệ này"

Du Hàn nắm cằm gật gù: "Ra vậy, bọn tôi bị cậu lôi ra làm trò tiêu khiển kiếm tiền"

"Gì mà nói khó nghe thế" Đổng Minh mở livestream trên điện thoại hướng về phía cả hai: "Về tôi sẽ chia phần cho hai cậu mà, đảm bảo không để hai cậu thiệt thòi"

Đúng lúc này Cơ Giao sóng vai Uyển Thư từ đằng sau đám đông tiến lên nghênh đón. Cơ Giao trưng ra vẻ mặt chiêm ngưỡng cái đẹp, ngắm nghía ngoại hình của Du Hàn, chẳng thèm khách khí chỗ đông người, vô cùng tự nhiên nâng đôi cánh tay ngọc ngà của mình lên chỉnh sửa chiếc nơ ngay ngắn phẳng phiu của Du Hàn, thực hài lòng:

"Không ngờ Hàn đại nhân khi vận loại phục trang này lại toát lên khí chất ngời ngời, dư sức câu dẫn hàng loạt các thiếu nữ ngây ngô chết mê chết mệt chứ chẳng đùa, màu sắc bộ lễ phục rất hợp với chị"

Lời nói của cô lọt vào tai người ngoài thì giống như mỹ từ khen ngợi, nhưng xướng vào tai Du Hàn lại nghe thành ẩn ý đặc biệt khác.

Đại tiểu thư khịa thật khéo

Du Hàn nhếch môi nhưng không cười, dung túng cho hành vi tiếp xúc thân mật của cô, không hề tránh né.

Đứng bên cạnh, Môn Cảnh cùng Uyển Thư giữ một khoảng cách an toàn trao đổi với nhau vài câu. Ngay khi hai cặp đôi này lọt vào chung một khung hình, lượt tương tác livestream của Đổng Minh tức khắc tăng vọt, phóng nhanh còn hơn tốc độ giải đua xe tranh bát hương vàng mở rộng, Đổng Minh trong lòng hú hét như điên

Ba mươi phút sau tàu du lịch rời cảng, theo hải trình tàu sẽ đánh một vòng trên biển đến sáng mai quay về, các viên phục vụ hướng dẫn đoàn khách xuống dưới khoang tàu, tiến vào trong sảnh chính cũng là khu vực rộng lớn bật nhất, sang trọng nhất.

Các món búp phê bày biện đẹp mắt có đầu bếp đứng tại chỗ phục vụ theo yêu cầu, mọi thứ đều do tự tay Cơ Giao kiểm duyệt chọn lựa, nhầm không để lọt bất cứ món ăn nào có chứa thành phần đậu, gây nguy hiểm cho sức khoẻ của Du Hàn.

Phía trên trần, chiếc đèn chùm tinh xảo hắt xuống thứ màu vàng nhạt kết hợp cùng những ánh nến bố trí xung quanh, dung hòa nên bầu không khí trang nhã lãng mạn.

Cơ Giao nắm tay Du Hàn bước vào giữa trung tâm sảnh.

"Khiêu vũ với em"

"Nhưng tôi không biết khiêu vũ" Du Hàn thành thật lắc đầu

"Dễ lắm, chỉ cần bắt theo nhịp của em là chúng ta sẽ phối hợp ăn ý ngay thôi"

Cơ Giao mỉm cười nhu mì trấn an cô, lôi kéo hai tay cô ôm lấy eo mình ngược lại hai tay mình thì vững vàng đặt lên vai cô, những cặp đôi khác cũng bắt đầu tiến vào, nhạc trưởng vẫy đũa chỉ huy dàn hòa tấu trên sân khấu

Giai điệu du dương của bản Love Story ngân nga bay bổng, Cơ Giao cơ hồ ủng sâu vào lồng ngực Du Hàn, cùng cô nhẹ nhàng di chuyển từng bước chân

Du Hàn luôn phải dựa vào cảm giác để không giẫm trúng chân cô, mất một lúc khá lâu mới tạm thời điều khiển được nhịp điệu. Cơ Giao thì ngược lại dán mặt lên hõm vai đối phương, nhắm mắt hưởng thụ sự lãng mạn này, mặc kệ cho bao nhiêu ánh mắt săm soi nhòm ngó qua đây, đối với cô thế giới hiện tại của mình chỉ tồn tại duy nhất Du Hàn mà thôi

Ngữ tốc không nhanh không chậm, lời tâm tình thủ thỉ đủ hai người nghe thấy

"Từ ngày chúng ta gặp nhau rồi coi như chính thức hẹn hò, thì ba ngày này đối với em là quãng thời gian được ở bên cạnh chị lâu nhất trọn vẹn nhất, mặc dù xảy ra không ít chuyện ngoài ý muốn, nhưng em vẫn thật mãn nguyện không hề hối hận khi đến nơi đây, em sẽ lưu giữ kỉ niệm tuyệt vời này vĩnh viễn trong ký ức, chôn giấu sâu nhất nơi đáy con tim mãi mãi không quên"

Du Hàn rũ mí mắt, tầm nhìn rơi trên sái tóc cô. Nét biểu cảm trầm ngâm khó đoán, không thể nhìn ra lúc này rốt cuộc là đang vui hay buồn, duy chỉ có giọng nói là ôn nhu như trăng lạnh:

"Tôi cũng vậy"

Ngoài khu vực khiêu vũ, tuy không ai thèm nhảy cùng thì Đổng Minh cũng không cảm thấy lòng mình bị tổn thương gì quá lớn, vì ánh mắt và bao tử của cậu lúc này đang bị đống cao lương mĩ vị chất đầy bàn hấp dẫn

nước dãi chảy ròng rã, vớ lấy dĩa size lớn lượn đúng một vòng cái dĩa nháy mắt đã ngập thành một quả núi nhỏ rồi. Môn Cảnh đi bên cạnh lắc đầu ngao ngán, nhìn cậu ta thèm thuồng như thể mười năm chưa được ăn một bữa tử tế vậy, biết dư thừa nhưng vẫn hảo tâm nhắc nhở cậu ta chú ý hình tượng một chút

Tự tay gắp một ít thức ăn vào dĩa, lấy thêm ly nước ép nho, rồi quay trở về bên cạnh Uyển Thư đưa cho cô dĩa đồ ăn còn bản thân thì chỉ nhâm nhi nước ép

"Lót dạ một chút đi"

"Cảm ơn" quả thật là có chút đói bụng, Môn Cảnh lại vì cô mà bỏ tâm tư đi chọn món, Uyển Thư trong lòng ngọt lịm còn hơn cả ngậm kẹo đường, mím môi đón lấy.

Gặp cô bởi vì hành động chăm sóc nhỏ của mình mà cảm động vui vẻ, thật khiến Môn Cảnh muốn bật cười sủng ái, trong lòng khó nhịn muốn ngay tại đây làm vài hành động thân mật với cô, nhưng chợt nhớ lại Uyển Thư là người luôn chừng mực, không thích tiếp xúc đụng chạm nơi công cộng, không thích trở thành trung tâm của sự chỉ trích

Hơn nữa cô còn là người mẫu ảnh trên các trang tạp chí lớn nhỏ, nếu chỉ vì một phút bốc đồng của mình gây ra hành động khiếm nhã, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hình tượng cũng như sự nghiệp tương lai của cô, nghĩ tới đây bàn tay tính vươn đến ôm eo cô ngay lập tức rụt về

Chuyển ánh mắt về phía đài khiêu vũ, xem Du Hàn và Cơ Giao tình tình tứ tứ không ngại chốn đông người mà lòng dâng lên cảm xúc ngưỡng mộ.

Ly nước ép nho vừa kê lên môi bỗng nhiên bên tai có người bắt chuyện

"Chào cậu... Cảnh Soái"

Môn Cảnh nghiêng đầu nhìn qua bên trái, một cô gái xinh xắn đáng yêu dáng người thấp bé, hơi cúi đầu e thẹn:

"Cậu đã có bạn nhảy chưa? nếu chưa liệu mình có thể nào mạn phép không?"

Môn Cảnh buông ly nước xuống, nụ cười tiêu chuẩn xã giao:

"Xin lỗi, nhưng tôi không biết khiêu vũ"

Cô nàng bề ngoài trông ngây thơ vô tội này, nhưng bên trong ẩn chứa một tính cách không dễ cam lòng không dễ từ bỏ, cô quyết tâm bắt chuyện thêm lần nữa

"Cảnh Soái thực khiêm tốn, đây chính là một trong những lý do mình rất hâm mộ cậu, ừm... mình biết bản thân không có quá nhiều tiếng tăm trong trường lắm, nhưng mình tự tin mình có thể trở thành một người bạn gái hoàn hảo, lặng lẽ ở phía sau dõi theo cậu, chăm sóc cho..."

Lời bày tỏ chân thành còn chưa kịp thốt hết, thì đã bị chen ngang bởi giọng nói mềm mại nhu tình hóa xuân thủy khác

"Môn Cảnh"

Môn Cảnh lần nữa bị người bên phải kéo lực chú ý sang. Uyển Thư híp đôi mắt đẹp nhoẻn miệng cười vũ mị, ghim miếng thịt bò đặt hờ bên môi cô, ân cần mà nói:

"Chiều tới giờ chị vẫn chưa ăn gì chắc đói lắm nha, chỉ uống mỗi nước nho sao mà no được, nào há miệng... ah~"

Môn Cảnh cùng cô gái kia đồng dạng trợn mắt sửng sốt, mà người đang chấn động dữ dội nhất hẳn là Cảnh Soái đi. Đại não cô nổ đùng đoàng hoả lực hơn cả bom nguyên tử, hoàn toàn sang chấn tâm lý, thậm chí còn chẳng hay biết mình đã ngoan ngoãn há miệng nhai nuốt miếng thịt bò bằng cách thần kỳ nào

Cô gái bên cạnh xem một tràn cảnh này nét mặt thoáng xám xịt, cắn môi bối rối sượng sùng, trước cũng có nghe tin đồn về mối quan hệ của hai người họ nhưng cô một mực không tin, cho rằng đó là tin lá cải nhưng giờ thì... nếu cô còn tiếp tục nán lại đây há chẳng phải không biết xấu hổ?

Đôi mắt hoa đào của Uyển Thư chung quy dán trên người Môn Cảnh không rời, cô chỉ dùng dư quang liếc xem cô nàng kia đang nghẹn đỏ cả mặt, ngượng ngùng bỏ chạy mất hút.

Đuôi mắt vẽ đường trăng khuyết, con ngươi đen láy sáng tựa gương thưởng thức ý vị chiến thắng.

Muốn đập chậu... trước tiên nên biết đong đếm lượng sức bản thân, xem chậu này là bằng đất hay bằng sắt đã. Uyển Thư vô cùng thỏa mãn ăn đến vô cùng ngon miệng

Sau một phen thụ sủng nhược kinh kinh tâm động phách, Môn Cảnh phục hồi tâm tư rung động quan sát nét tươi cười không chút che giấu của cô, lúc này mới nhận ra nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo dạn vừa rồi của cô

Nhếch mép cười đắc ý, khom người xuống ở bên tai cô trêu trọc:

"Hoá ra là Kim tiểu thư đổ bình dấm"

Bị nói trúng tim đen nhưng Uyển Thư vẫn mặc nhiên chẳng hề nao núng nửa phần, đem chiếc dĩa rỗng nhét lại vào tay cô, hất mặt cười như không cười:

"Phiền Cảnh Soái đào hoa phong nhã đa tình vạn chủng đây... lấy giúp thêm một phần nữa"

Môn Cảnh: "....."

Nhảy đủ ba bài Cơ Giao mới lưu luyến buông cho Du Hàn đi ăn, sau đó lôi kéo Uyển Thư theo mình đi chào hỏi cựu ngôi sao màn bạc, nữ minh tinh Cố Tử Đằng ảnh hậu mà Uyển Thư cực kỳ hâm mộ và kính nể

Bà ấy chính là động lực lúc nhỏ của Uyển Thư, giúp cô củng cố ước mơ trở thành diễn viên của mình, không ngờ Cơ Giao ghê gớm đến mức mời được bà ấy đến đây, hỏi ra mới biết Cố Tử Đằng đang dành thời gian rảnh nghỉ dưỡng trên đảo, nghe đâu sắp tới nữ minh tinh sẽ ký hợp đồng béo bở với công ty giải trí Kim Thị, nên đặc biệt muốn gặp Uyển Thư chào hỏi.

Nhìn các cô líu ra líu ríu kéo tay nhau cười giỡn, Môn Cảnh thu hồi tầm mắt rồi lại đảo đến một phương hướng khác

"Cảnh sát cũng xuất hiện"

Đứng trong khu góc vắng vẻ hẳn là thanh tra Trương, y như lần đầu xuất hiện trên cổ luôn luôn choàng một chiếc khăn cũ kỹ màu nâu xỉn, không còn ăn mặc quá kín kẽ giống ở bệnh viện nữa, đi theo là hai cấp dưới của ông chỉ có mỗi ba người, có lẽ đây là điều kiện để Cơ Giao cho phép cảnh sát tham gia buổi tiệc.

Du Hàn, Môn Cảnh, Đổng Minh trông theo hướng mà họ đang chăm chú theo dõi, không ngoài dự đoán khi mục tiêu chính là Vu Di Giai, người còn lại trong bốn thành viên câu lạc bộ bơi lội được thầy Dương tuyển chọn, cho đến thời điểm hiện tại vẫn bình an vô sự

Từ sau hai cái chết của bạn thân mình cô nàng bắt đầu sợ hãi, luôn luôn ở chung với một hội nhóm bạn khác, cảnh sát muốn cử người bảo vệ cô nhưng cô nàng kiên quyết từ chối, lo lắng cảnh sát đang cố gắng quy chụp mình là nguyên nhân dẫn đến vụ tự tử của Phùng Tiểu Mỹ

Cảnh sát từng thắc mắc tại sao cô biết mình có khả năng trở thành mục tiêu cuối cùng của hung thủ mà vẫn khư khư ở lại không chịu về nhà?

Cô chỉ cười lạnh cùng chua xót: "Cái căn nhà quạnh quẽ ấy nào quan tâm tôi sống hay chết, nếu hắn muốn giết tôi thì chạy đằng trời cũng không thoát. Thay vì ở đây tra hỏi vớ vẩn, thì đám cảnh sát vô dụng mấy người bắt hắn nhanh nhanh cho nhờ"

Tiệc tan tầm 23h, Vu Di Giai chia tay đám bạn trước cửa phòng mình, cô mở túi lục tìm thẻ khoá, bỗng đột nhiên bên cạnh có bóng người tiếp cận, cô giật mình kinh hãi lùi lại hai bước, mãi đến khi nhìn thấy rõ diện mạo đối phương mới thở phào nhẹ nhõm, buông xuống cảnh giác:

"Muốn gì nữa đây?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info