ZingTruyen.Asia

[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi

Chương 44: Đêm Dài Khó Ngủ

VLnhHuyt

Suốt quãng đường tham quan khu phố nhộn nhịp, Đổng Minh luôn treo trên môi nụ cười khả ố, lôi hai đứa bạn mình hết qua bên này rồi lại kéo đến bên kia, chòng chọc ngắm nghía mấy cô nàng đầy đặn nóng bỏng, đến nỗi hai con mắt thiếu điều lọt tròng

Tương phản với trạng thái phấn khích quá độ của cậu ta, thì Du Hàn cùng Môn Cảnh đều đồng dạng tỏ rõ sự bức bối, vì bầu không khí ở đây quá mức ái muội, ngột ngạt. Đang lúc Đổng Minh định dẫn cả hai vào trong một khu thanh lâu, thì thình lình bị chặn đường bởi hai người đàn ông, giữa đêm hôm khuya khoắt trang bị đồ đen từ đầu đến chân.

Hai người họ hướng cả ba cúi đầu, một người lên tiếng:

"Xin lỗi các vị, nhưng khu vực này không dành cho người dưới mười tám tuổi"

Nghe anh ta nói xong, cả Du Hàn lẫn Môn Cảnh không hẹn mà cùng nhau sửng sốt, ngoắc cái cổ nhìn sang Đổng Minh đang âm thầm vã mồ hôi

Không chờ ai hỏi, anh ta chủ động nói tiếp: "Đây là khu phố đèn đỏ ạ"

Lần này thì hai đứa kia chính thức bị sốc luôn, khoé môi Môn Cảnh run run, lườm nguýt cái tên nào đó vì hành vi khiếm nhã của bản thân mà sinh lòng chột dạ, mắt đảo láo liên

Lại nói biết ba đứa chưa đủ mười tám tuổi, còn ăn mặc kiểu này, thì chỉ có khả năng thuộc đội vệ sĩ của Cơ Giao thôi, nhưng hai người này xuất hiện quá nhanh chóng, giống như đã âm thầm theo dõi cả ba từ lâu, vậy sao các cô lại không phát hiện? Cao thủ cỡ này, xem ra thân thế của hai gã không bình thường chỉ là vệ sĩ.

Bọn hắn lần nữa hướng Du Hàn gật đầu:

"Ngài Nam Môn và ngài Đổng có thể tiếp tục ở lại, nhưng riêng ngài Du đây phải theo chúng tôi trở về khách sạn" song anh ta nhấn mạnh nửa câu sau: "Đây là mệnh lệnh của đại tiểu thư"

Hàm ý rất rõ ràng, mệnh lệnh của đại tiểu thư nhà anh ta là bất khả kháng, mà căn bản sau khi biết đây là đâu, thì Du Hàn cũng chẳng muốn nán lại dù chỉ một giây, phóng cho Đổng Minh cái ánh nhìn sắc lạnh như dao, cô lập tức đảo bước đi theo hai người kia.

Môn Cảnh giơ tay tình thương mến thương, vỗ vỗ bả vai Đổng Minh, miệng nhếch lên vẽ một đường cong hoàn hảo giống như đang cười, nhưng ánh mắt thì không hề chứa chút tiếu ý nào

"Chuyến này Cơ Giao không cắt cổ cậu đánh tiết canh, thì thật uổng phí" ném lại một câu đầy nhân văn ý nghĩa, Môn Cảnh cũng nối gót Du Hàn

Cứ như có cơn lãnh phong từ đâu thổi vù tới, quét Đổng Minh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài một trận lạnh toát rùng mình, cậu không phải không biết cách mà Cơ Giao 'khai đao' với những kẻ hãm hại Du Hàn

Thời gian trước cậu mới biết được... hoá ra mấy đứa bị cô thanh lọc khỏi đội bóng rổ nam, chính là cái bọn ném cặp của Du Hàn xuống hồ, sau đó ít lâu bọn chúng vô duyên vô cớ gặp tai nạn... có kẻ thì sống thực vật, kẻ thì liệt nửa người sống dở chết dở, kẻ thì nằm viện đến nay vẫn chưa ra, nghe đồn đâu là bị mafia chặn đường hành hung, hay sát thủ ám toán gì đó.

Tuy không dám đoán bừa, nhưng trong lòng Đổng Minh thừa biết kẻ đứng sau là ai đó rồi. Đổng Minh nuốt ngụm khí lạnh, nghĩ đến viễn cảnh u tối còn đáng sợ hơn cả bị túm ném xuống dưới mười tám tầng địa ngục luộc trong vạc dầu, da đầu cậu chàng giật thon thót tê rần một trận, hốt hoảng vội chạy đuổi theo Du Hàn, nước mắt đầm đìa cơ hồ khóc ra tiếng chó:

"Hàn đại nhân, cứu thiếp với"

Thời điểm về tới khách sạn cũng đã hơi muộn, Du Hàn tâm tình không nóng không lạnh, vẫn một bộ bình thản quẹt thẻ mở cửa vào, hoàn toàn không lưu tâm đến chuyện bản thân vừa từ 'phố đèn đỏ' trở về. Mới bước một chân vào phòng, ngẩng đầu lên ngoài dự đoán bắt gặp bóng lưng thẳng tắp của Cơ Giao phía đối diện, cô đang hoành tay trước ngực, hướng nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt, đứng im đó như một pho tượng nữ thần bất diệt, không bị bất cứ ngoại lực nào tác động.

Nghe thấy tiếng động cũng không vội vàng ngoảnh lại, thong thả buông lỏng hai tay xuống bên hông, chầm chậm xoay người híp mắt nhìn Du Hàn vài giây, rồi nở nụ cười đầy vũ mị, nhấc chân bước từng bước nhẹ bẫng đến trước mặt Du Hàn, đến khi mặt gần như dán sát rạt lồng ngực đối phương thì mới chịu dừng lại

"Đi chơi vui không?" cô bâng quơ hỏi, tiện thể nâng hai tay lên vuốt ve cổ áo của Du Hàn, chóp mũi khẽ động hít vào vài hơi

Mùi phấn thơm không quá nồng...

"Không vui" Du Hàn điềm nhiên trả lời gỏn gọn, âm giọng vốn lạnh nhạt, nhưng vì Cơ Giao mà trở nên nhẹ nhàng ấm áp hơn hẳn, làm người ta không sao dám nghi ngờ cái người này vừa từ phố đèn đỏ trở về, bất quá...

Mặc dù không nhìn rõ toàn ngũ quan của Cơ Giao lúc này, nhưng vẫn có thể mơ hồ phát hiện hàng chân mày xinh đẹp đang nhướng cao, không quá khó đoán ra tâm tư của cô hiện tại, Du Hàn vẫn giữ biểu cảm bất động thanh sắc chờ nghe cô phát tiết.

Tuy nói trong lòng Cơ đại tiểu thư vừa ấm ức vừa hờn dỗi, chỉ cần mường tượng đến cảnh đám yêu nhền nhện kia ve vãn, đụng chạm, phao mị nhãn, câu dẫn, vân vân và mây mây các thứ lên người yêu mình, là máu nóng sôi sục trong người Cơ Giao suýt mất khống chế mà phun trào như núi lửa rồi, trước khi cô về còn nghĩ đến chuyện sẽ chất vấn một phen, muốn biết tại sao cô lại đến loại địa phương đó?

Đắn đo suy tư một hồi, cuối cùng lại từ bỏ không truy cứu nữa. Ban nãy nhận tin báo cáo của mật thám, họ cũng khẳng định đám nữ nhân kia vẫn chưa đụng chạm tới Du Hàn,

Ừm.... nếu giờ mà mình thể hiện ăn dấm chua, há chẳng phải khiến cho người này đắc ý? việc làm rớt liêm sỉ đó thôi không cần thiết.

Nhìn cô cắn môi, đăm chiêu xuất thần, Du Hàn thoáng ngạc nhiên lại cười cười, rốt cuộc vẫn chủ động phá vỡ cục diện:

"Em xong việc chưa, tôi có đang làm phiền em không?"

"Đã giải quyết xong" Cơ Giao rất nhanh phục hồi tinh thần, ngửa đầu nheo mắt đầy ý vị: "Chị mau tắm đi, quần áo ướt mồ hôi hết rồi"

Ướt mồ hôi? Du Hàn theo bản năng cúi đầu đánh giá quần áo mình, hoàn toàn khô ráo còn chẳng có một giọt mồ hôi, huống chi ướt. Nhưng cô đủ nhạy bén để hiểu ẩn ý, lắc đầu cười trừ

"Được, tôi đi tắm đây"

Cơ Giao vẫn chăm chú dõi theo từng động tác của Du Hàn, cho đến khi cô đóng cửa phòng tắm lại, mới chịu thu tầm mắt nóng rực như muốn phát hỏa của mình về. Bên trong phòng tắm, Du Hàn vừa cởi quần áo vừa nhíu mày ngờ vực.

Giả sử như trước đây là vị thái hoàng thái hậu nhất định sẽ truy cùng giết tận, sẽ bĩu môi làm ra bộ mặt uỷ khuất mà chất vấn cô, nhưng thái độ vừa rồi lại làm như không biết gì, cảm giác có mùi nguy hiểm đâu đây.

Hai mươi phút sau, Du Hàn từ nhà tắm đi thẳng tới bàn trang điểm, lấy máy sấy sấy khô tóc, khác với Cơ đại tiểu thư mắc chứng ám ảnh chú trọng vẻ bề ngoài, mỗi đêm trước khi ngủ là lôi một đống chai lọ, mỹ phẩm dưỡng da bôi trát lên mặt hơn cả tiếng đồng hồ, Du Hàn chỉ thoa một lớp kem dưỡng ẩm.

Không giống Cơ Giao sở hữu làn da trắng sáng như bạch tuyết, da Du Hàn lại hơi hơi rám nắng vì cô thường xuyên chơi thể thao, luyện võ và bươn chải làm việc bên ngoài. Đứng dậy nhìn sang phía phòng ngủ, thấy đại tiểu thư lại ngựa quen đường cũ, nửa ngồi nửa nằm chễm chệ dựa trên đầu giường mình, bộ đồ vừa rồi đã thay thành chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ rượu vang, vải lụa mỏng tang vô cùng gợi cảm, như ẩn như hiện đường cong cơ thể quyến rũ.

Cô buông quyển sách xuống, mí mắt cong cong mỉm cười dụ hoặc, vẫy vẫy tay gọi Du Hàn. Trong lòng dâng lên cảnh giác, Du Hàn quan sát thái độ của cô, không có gì khác lạ, tuy trước đó dấy lên cảm xúc nghi ngờ nhưng chung quy lại tự thấy bản thân quá đa nghi, cười giễu bản thân một hồi cũng không còn nghĩ ngợi nhiều nữa

Bước chân vững vàng đến ngồi xuống mép giường. Cơ Giao rướn người đến chiếc bàn bên cạnh, đem đến một ly sữa bò ấm nóng dúi vào tay Du Hàn

"Uống xong súc miệng rồi đi ngủ"

Du Hàn một phen cảm động nói "Cảm ơn" rồi tiếp nhận ly sữa trong tay cô. Vừa tính uống, chợt phát giác ánh mắt đại tiểu thư đang nhìn mình cười đến dị thường sởn gai ốc, môi chạm miệng ly bất giác dừng lại

Dường như ý thức được nụ cười của mình hơi quái gở, Cơ Giao che miệng tằng hắng hai cái, con ngươi xoay chuyển gợi nhanh đề tài

"Em rất vui vì chị không dấn quá sâu vào vụ án"

Du Hàn im lặng giây lát mới giải thích: "Dù em cho tôi rất nhiều quyền hạn, nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa học sinh cấp ba không có nhiều chuyên môn, nên để cho cảnh sát giải quyết tránh dấn sâu quá chọc họ không được thoải mái, hơn nữa thanh tra Trương rất giỏi tin chắc chú ấy sẽ nhanh tìm ra hung thủ thôi"

Không giống những đứa trẻ đồng trang lứa khác lưu giữ nhiều kỷ niệm ấu thơ. Trong ký ức của Cơ Giao không chơi bời không lêu lổng, chỉ có duy nhất học, cắm đầu học để trở thành người thừa kế tập đoàn Cơ Thị tương lai, người sau này sẽ nắm giữ gánh vác toàn bộ sản nghiệp Cơ Gia trên vai, bạn thân chân chính cũng chỉ có mỗi Uyển Thư, ngoài ra không còn bất cứ gì nữa

Theo cha dấn thân vào giới kinh doanh, chính trị từ khi còn bé xíu, thường xuyên tiếp xúc đủ mọi loại người, nên Cơ Giao sớm tập thành thói quen phân tích phán đoán cảm xúc của người khác, biết họ nghĩ gì, biết họ tính toán gì để sau đó triển khai đánh sâu vào tâm lý họ.

Tuy chỉ là thoáng qua xong rất nhanh tan biến, nhưng Cơ Giao vẫn dễ dàng phát hiện một tia âm trầm dưới đáy mắt Du Hàn khi nhắc về vụ án

Cơ Giao làm bộ như không thấy gì, gật gù phụ hoạ: "Ừm... em tán thành suy nghĩ này của chị, nếu phát hiện manh mối gì chỉ cần cấp thông tin cho thanh tra Trương là được"

Cô biếng nhác nằm duỗi chân, nghiêng người qua ôm lấy eo của Du Hàn, giọng đổi sang nũng nịu "Du Hàn... đến bây giờ vẫn chưa nói thích em"

Quá quen với thái độ ngả ngớn hay đột ngột đổi chủ đề của cô, nên Du Hàn chỉ im lặng chờ nghe cô bất mãn cho xong. Cơ Giao thu lại một cánh tay, ngón trỏ lần mò vẽ vẽ trên lưng Du Hàn

"Em không trông mong chị nói yêu em đâu, nhưng đến thích cũng không nói có phải keo kiệt quá không?"

Ngón tay không an phận kia như cây bút lông hoạt náo trên lưng mình, Du Hàn chịu không nổi cảm giác buồn nhột liền bắt lấy bàn tay đang không ngừng tác quái, miệng vẫn ngậm hột thị nhất quyết không cho cô lời giải thích mà cô mong muốn

Cơ Giao cắn môi dưới, mặt hiện rõ sự uỷ khuất hờn giận, nghĩ nghĩ bèn chống tay ngồi dậy từ đằng sau lưng vòng tay khóa lấy cổ Du Hàn. Một bên sườn mặt dán chặt lưng người yêu, từng câu từng chữ trở nên dị thường nghiêm túc:

"Hay chị đang hoài nghi tình cảm của em nên vẫn còn phân vân khúc mắc?, nếu Du Hàn muốn em thậm chí sẽ không chần chừ mà trao thân đâu"

Ly sữa trên tay Du Hàn thoáng run suýt thì đổ, may mà vẫn nắm chặt. Đại tiểu thư toàn phát ngôn mấy câu ngữ ra kinh người khiến người ta không sao đoán nổi tâm tư,

Du Hàn than ngắn thở dài một lúc mới kéo ra một nụ cười sủng ái, nắm tay cô mềm nhẹ xoa nắn: "Với tôi 'yêu' là một từ rất thiêng liêng rất ý nghĩa, nó đại diện cho cảm xúc chân thật nhất của tôi, vậy nên tôi thật sự không muốn tùy tiện thốt ra, tôi muốn đợi đến một thời điểm thích hợp sẽ nói với em, đừng nôn nóng cũng đừng loạn tưởng sẽ không lâu đâu"

"Thích' cũng không thể nói sao?"

Du Hàn nhoẻn miệng cười, thành thật hỏi "Thế em muốn nghe từ 'thích' hay 'yêu' hơn!?"

"Đương nhiên là yêu rồi" không thèm nghĩ ngợi Cơ Giao đáp ngay và luôn, mặt ửng hồng vì phản ứng của bản thân

"Em sẽ đợi"

"Ngoan"

Du Hàn cưng chiều kéo cô ôm vào lòng, ôn nhu vuốt ve tóc cô, tay kia cầm ly sữa nâng lên vừa nhấp một ngụm liền bị Cơ Giao hốt hoảng ngăn lại

"Du Hàn đừng uống"

Cô nói quá trễ, ngụm sữa đã nuốt xuống cổ họng rồi. Du Hàn hoang mang

"Sao vậy?"

Cơ Giao đoạt lấy ly sữa đặt lại trên chiếc bàn nhỏ, lắm lét không dám nhìn thẳng ai kia, ấp úng nói:

"Trong sữa có thuốc"

Khỏi xem cũng biết sắc mặt Du Hàn biến chuyển thú vị cỡ nào

"Thuốc? thuốc gì cơ?" mặc dù hết chín mươi chín phần trăm đoán ra là thuốc gì rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn

Cơ Giao hai ngón tay xoắn tít vào nhau, âm thanh càng lúc càng nhỏ: "Thuốc kích..."

Từ cuối còn chưa nói hết đã bị Du Hàn cắt ngang

"Thôi sì tốp" Du Hàn thở hắt một hơi cố gắng duy trì thanh tĩnh, nhưng sắc mặt rõ ràng đang mất tự nhiên: "Liều lượng em đổ bao nhiêu?"

Cơ Giao đảo mắt, mím môi cũng không biết hiện giờ cô đang hưng phấn hay tội lỗi, nhưng giọng thốt ra rõ ràng áy náy

"Hồi nãy nhỡ tay... nên em đánh đổ cả lọ, ừm cũng không rõ rớt vào bao nhiêu viên nữa"

Ngay tức khắc Du Hàn từ trên giường đứng bật dậy, mặt chuyển sang xanh mét, môi run rẩy

Thần linh ơi! đại tiểu thư, em đây là đang hạ độc sao?. Tuy chỉ nhấp có một ngụm nhỏ nhưng cả lọ thì... thật đáng quan ngại

Mặt Du Hàn từ tái xanh sang hẳn trắng bốc như vôi, không dám nán lại đây dù chỉ một giây, khẩn trương phóng ra khỏi phòng. Cơ Giao phản xạ rất mau chụp lấy tay cô

"Đi đâu vậy?"

"Xuống dưới quầy lễ tân thuê phòng khác"

Du Hàn gấp gáp trả lời, định giãy khỏi tay cô thì Cơ Giao đã nhanh hơn một bước đứng dậy theo, vòng ra đằng trước chặn lại

"Sao phải làm vậy?"

Du Hàn nhìn cô trân trối. Khác hẳn thái độ vừa rồi còn làm ra vẻ áy náy, lúc này Cơ Giao thay đổi một trăm tám chục độ về trạng thái khinh khỉnh, mím môi cười khúc khích ngữ điệu châm chọc khiêu khích

"Ah~ ra là chị không tin tưởng vào khả năng kiềm chế của bản thân hử? chỉ một ngụm nhỏ đã bị dọa sợ bỏ chạy trối chết rồi, Hàn đại nhân có thấy hổ thẹn không"

Du Hàn vốn không phải người dễ bị khích tướng kích động bởi mấy lời nói. Cô không rõ công hiệu của cái thuốc ấy hiệu quả đến đâu, nhưng tốt nhất nên phòng bị hơn chuẩn bị, ai biết được lúc ngấm thuốc cô sẽ gây ra hành động thiên lý bất dung gì.

Nhớ lại thời điểm hai người tắm chung, cô đã không khống chế nỗi con dã thú mang tên dục vọng trong cơ thể mình... suýt thì làm vấy bẩn Cơ Giao, từ dạo đó cô đã thề với lòng sẽ không lặp lại tình huống ấy nữa, nhưng giờ đây...

Du Hàn nhắm mắt tự trấn an bản thân, lúc sau mở mắt ra, con ngươi xanh thăm thẳm ánh lên sự kiên định không có lung lay gì hết. Ngoài dự đoán, còn chưa kịp kéo tay Cơ Giao ra thì cô đã chủ động buông trước rồi, chuyển mục tiêu rất nhanh một phát đoạt lấy thẻ khóa từ trong tay Du Hàn,

Lao thẳng lên giường mình kéo chăn trùm kín người: "Chúc ngủ ngon"

Toàn bộ quá trình diễn biến xảy ra chưa tới năm giây, khiến Du Hàn một trận ngơ ngác đứng hình

Đến khi phục hồi tinh thần mới nhận ra đại tiểu thư đã cưỡm mất thẻ phòng từ tay mình rồi, cửa phòng được khóa bằng thẻ từ nếu không có nó thì vô pháp đi ra.

Du Hàn một trận bất đắc dĩ cùng cười khổ lại khẩn trương không thôi, muốn đi tới đoạt lại thẻ phòng, nhưng mới bước hai bước thì theo quán tính bản năng khựng lại, không dám tiến tới quá gần cô

"Cơ Giao đừng nháo nữa, trả lại đây" cũng chỉ có thể mềm mỏng khuyên nhủ

Nếu nghiêng đầu một chút hẳn Du Hàn sẽ nhìn thấy ai kia đang lén lút cười tinh nghịch. Vốn ban đầu tính chuốc thuốc Du Hàn thật, nhưng sau nghe cô thông não một hồi thì đắn đo ngăn cản, còn giờ...cũng có chút đợi chờ nha.

Không biết khi Du Hàn ngấm thuốc sẽ trở thành bộ dạng gì đây, đáy lòng Cơ Giao vừa hồi hộp ngóng trông vừa thẹn thùng, lại vờ vịt nói lời đứng đắn động viên

"Muộn rồi đừng quấy rầy nhân viên khách sạn nghỉ ngơi, tối nay em ngủ bên giường mình nên chị đừng lo, em tin chị kìm chế được mà cố lên"

Ngay sau đó Cơ đại tiểu thư không mở miệng nói chuyện nữa giống như đã ngủ rồi, mặc cho Du Hàn có khuyên can gãy lưỡi. Du Hàn bất lực gãi đầu, cũng chẳng thể cầu cứu ai, đứng chết trân tại chỗ mười phút đồng hồ hơn, trong lòng ngàn mối tơ vò lộn xộn trói não cô đến đau nhức, trói tim cô đến nghẹt thở

Xác nhận cơ thể không có gì bất thường, mới cắn răng khó khăn từng bước quay lại giường mình, vặn nhỏ đèn ngủ kéo đắp chăn đến ngang ngực, xoay người nằm nghiêng lại không cho phép tầm mắt mình hướng về phía Cơ Giao, điều tiết hơi thở hít sâu một hơi tự trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình có thể kiểm soát được

Nặng nề nhắm mắt lại dỗ mình vào giấc ngủ, cứ đinh ninh chỉ cần ngủ thẳng một giấc đến hừng đông thì thuốc sẽ không thể phát tác được, nhưng cô đã sai quá sai vào khả năng 'hạ độc thủ' của đại tiểu thư rồi.

Mới vừa nằm nửa tiếng thì Du Hàn bắt đầu trằn trọc, trong đêm mùa đông hanh khô mà mồ hôi trên người cô thay phiên nhau túa ra ào ào, chẳng khác quả bóng bay bơm đầy nước bị chọc thủng vô số lỗ kim li ti.

Mồ hôi nhớp nháp dính đầy người quá khó chịu, Du Hàn ngồi dậy nắm cổ áo phe phẩy *phành phạch*, nghỉ hẳn là do máy điều hoà chỉnh quá cao, muốn chỉnh thấp nhiệt độ xuống nhưng lại sợ Cơ Giao lạnh nên đành thôi.

Tuy nhiên ngay lập tức cô phát hiện ra này không đơn giản chỉ là nóng, mà nó còn mang theo một cỗ dục hỏa ham muốn hừng hực. Thôi rồi này là thuốc bắt đầu phát huy công hiệu rồi. Du Hàn nuốt khan một cái, không dám ngoái đầu nhìn ra đằng sau, sợ bản thân trong một giây hóa thành 'lang thôn hổ yết' nhảy bổ nhào qua đó ăn tươi nuốt sống con mồi mất.

Cô buông thõng hai chân xuống giường, ngồi trên mép giường kéo mở cổ áo cho thoáng mát chút ít. Đang định đứng dậy đi lấy cốc nước lạnh uống, thì bất thình lình có một đôi tay duỗi tới ôm chặt cổ cô lại, mặt nệm sau lưng bị lún xuống, Cơ Giao không biết từ lúc nào đã quỳ ngồi sau lưng cô

"Du Hàn, sao người chị mồ hôi nhiều vậy? có phải thuốc bắt đầu tác dụng rồi không"

Biết còn ráng hỏi, Du Hàn tận lực kiềm chế cơn bức rức khô nóng trong lòng mình, muốn đứng dậy tránh thoát ma trảo của cô nàng thì đôi tay Cơ Giao càng siết chặt hơn

"Cơ Giao buông tay" giọng Du Hàn đã gần như khàn khàn

"Với lượng lớn thuốc tiêu thụ trong cơ thể nếu nén nhịn thời gian dài sẽ rất tổn hại đến sức khoẻ, này là do em gây ra em sẽ chịu trách nhiệm" Cơ Giao nghiêng đầu, đôi môi đỏ mộng cắn cắn vành tai đối phương: "Du Hàn, chuyện này chỉ trời biết đất biết và chúng ta biết, là em cam tâm tình nguyện"

Bầu ngực căng tròn dán sát trên lưng, theo từng hơi thở mà nhấp nhô chọc lòng Du Hàn một trận ngứa ngáy, hơi thở ôn nhuận ấm nóng ve vãn trên vành tai, như con dao vô hình cắt đứt *phựt* sợi dây thần kinh thanh tỉnh còn sót lại mà Du Hàn đang cố níu giữ

Đầu óc trống rỗng hoàn toàn mất khống chế, nháy mắt xoay người áp Cơ Giao ngã xuống mặt giường, hai mảng môi mềm đồng thời dán chặt. Cơ Giao cảm nhận được môi đối phương nóng như lò thiêu, lưỡi như nham thạch mang theo từng luồng khí nóng xâm nhập khoang miệng cô, ra sức oanh tạc đánh chiếm

Chiếc váy ngủ gợi cảm mỏng tang bị hung bạo xé toạc ra thành hai mảnh vứt xuống đất, bàn tay nóng rực ở trên làn da nõn nà của người dưới thân ra sức khinh bạc sờ soạng, khi chạm đến vùng đất ướt át ở nơi bí mật chợt nghe một tiếng "Ưm~" rên khẽ. Con ác thú đang trong cuộc tàn sát bị tiếng súng nổ của thợ săn dọa giật mình

Tách khỏi đôi môi, Du Hàn nhìn Cơ Giao mặt đỏ hồng đang chìm trong ý loạn tình mê, hai mắt lim dim dưới đáy mắt tràn ngập màn hơi nước xuân thuỷ động tình, trong miệng cô đang không ngừng thở dốc, mép môi còn lưu nước bọt sau trận day dưa triền miên. Dưới ánh đèn ngủ mơ hồ, đồi núi tuyết nhấp nhô lên xuống vạn phần mê người

Du Hàn nhìn xuống bàn tay phải mình, mặt biến sắc

"Du Hàn sao vậy?"

Nhìn người phía trên đột nhiên ngây ngốc, đang tính nâng tay vuốt ve gương mặt cô, thì người nọ lúc này đã có phản ứng lại, chẳng nói chẳng rằng nhổm người dậy nhảy khỏi giường, bước chân vội vã xông thẳng vào nhà tắm

Nghe tiếng cửa đóng sầm, Cơ Giao mở bừng mắt, nét ửng đỏ trên đôi gò má vẫn chưa lui

Bổn cũ tái diễn nữa rồi, Cơ Giao cắn môi hờn giận một phen. Tiếng nước vòi sen chảy nãy giờ có hơn năm phút, Cơ Giao lấy làm lạ chống tay ngồi dậy xuống giường bật đèn sáng bừng cả căn phòng, mở tủ lấy chiếc váy ngủ khác mặc vào, sau đó chuyển bước chân đứng trước cánh cửa kính phòng tắm nhìn chăm chăm

Cảm thấy là lạ, nếu Du Hàn mở nước nóng thì trên lớp kính phải đọng hơi nước chứ, cô ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Du Hàn đang tắm nước lạnh để áp chế ngọn lửa dục vọng

Điên rồi, điên rồi... Cơ Giao vung tay đập điên cuồng lên cánh cửa

"Du Hàn! đi ra ngay lập tức cho em, ra ngay lập tức, chị mất trí rồi sao? có biết đêm xuống trên đảo nhiệt độ rất thấp không hả? muốn thành cá ướp lạnh hay gì!?"

Hết đập lại dọng lại hét nhưng người bên trong căn bản không phản ứng lại cô, hay chị ấy ngất trong trỏng luôn rồi?. Càng nghĩ càng sợ hãi, giờ gọi xuống quầy lễ tân thì chờ lâu lắm đành phải tự thân hành động thôi

Cô loay hoay tìm kiếm xung quanh vớ lấy cái chân kê máy ảnh, ngay khi dùng hết khí lực đập xuống thì cửa phòng tắm mở ra. Du Hàn mặc áo choàng tắm tay cầm khăn lông lau tóc, mắt thấy chân máy ảnh nhắm đầu mình phang tới may thay phản xạ kịp thời túm lại

"Đại tiểu thư tính trả thù hử?"

Cô Giao phùng mang trợn mắt chất vấn "Chị thà tự hành hạ bản thân cũng không muốn chạm vào người em?, em không cần chị thương hoa tiếc ngọc, em nói rồi là do em cam tâm tình nguyện... em không cần chị chịu trách nhiệm, hay chị ngại vì chúng ta chưa đủ tuổi vị thành niên? thì ra bấy lâu nay chị chê em trẻ con"

Du Hàn từ đầu tới cuối mặt không đổi sắc, bàn tay đặt lên đầu cô dịu dàng vỗ về, ở bên tai cô thì thầm:

"Tôi có thể đợi được, hai năm thậm chí cả một đời, vậy cho nên nhanh lớn đi rồi tôi đền bù cho em cả chì lẫn chài"

Mặt Cơ Giao nóng hầm hập cơ hồ muốn xuất huyết, cô bĩu môi giật giật tay áo Du Hàn giận lẫy: "Em làm gì nhẫn tâm đến nổi để chị ăn chay trường lâu vậy ah"

Cuộc nói chuyện tạm thời chấm dứt tại đây, sau khi xối nước lạnh từ đầu đến chân, dục hỏa cùng ham muốn khô nóng trôi theo làn nước lắng dịu đi hơn rất nhiều. Giúp Du Hàn sấy khô tóc, rót cho cô ly nước uống ấm bụng, Cơ Giao lại tiếp tục không kiêng kỵ bám theo Du Hàn lên giường ngủ chung

Nghe được tiếng hít thở đều đặn biết Cơ Giao đã ngủ say, Du Hàn cẩn thận nghiêng người ôm sát cô vào lòng cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, tâm sự thoáng nặng nề thở dài

"Thực xin lỗi... tôi không xứng đáng để nói yêu em"

Hơn nửa đêm Cơ Giao gặp phải ác mộng, trong cơn mơ đen tối... nhà kho cũ ẩm mốc bỏ hoang, gã đàn ông cao to hung hãn, gậy sắt siết chặt trong tay nện xuống liên hồi, máu tươi tung toé, giọng nói thoi thóp thều thào quen thuộc của ai đó

"Giao Giao đừng sợ..."

"Tôi sẽ bảo vệ em..."

"Tuyệt đối sẽ không buông em ra"

Cơ Giao điên cuồng giãy giụa trốn thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng, trong màn đêm u ám đôi mắt cô mở trừng, trán lẫn thái dương ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh, cô thở hồng hộc nhắm mắt hít sâu suyễn khí, chờ đến khi trái tim nhảy loạn bình bịch chậm chạp trở lại nhịp đập vốn có cô mới dám mở mắt ra

Xác định Du Hàn không bị đánh thức mới giơ bàn tay đang run rẩy lên luồn vào trong kẽ tóc Du Hàn, ở sau đầu cô sờ soạng tìm kiếm gì đó

Không có gì cả... cũng phải, trải qua thời gian lâu như vậy hẳn gia đình đã đưa chị ấy đi xử lý ổn thỏa rồi.

Cơ Giao co rút người lại giống như một đứa trẻ dán sát người mình vào lồng ngực Du Hàn, giọt lệ mặn đắng không biết làm sao lại lăn dài nơi khóe mắt

Một mạng của chị... em nguyện dùng cả đời để bồi đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia