ZingTruyen.Info

Bhtt Hd Mau Noi Yeu Em Di

Về phía Du Hàn, do không muốn phiền nhiễu đến công việc riêng của Cơ Giao, nên theo Đổng Minh đến bệnh viện thăm Lý Linh. Hai đứa nghé tiệm hoa mua một bó hồng vàng to tướng, lúc gần đến cổng bệnh viện Đổng Minh mới sực nhớ ra một vấn đề, cậu nhìn bạn mình trợn mắt kinh ngạc

"Ủa, cậu không sợ bệnh viện nữa hả?"

"Giảm được phần nào rồi" Du Hàn vỗ vỗ bả vai cậu cười cười trấn an

Tuy bề ngoài mạnh miệng là thế, nhưng chân vừa bước vào tòa nhà bệnh viện, nhìn thấy các y bác sĩ áo blouse trắng đi qua đi lại, mùi thuốc xộc thẳng vào mũi, tiếng máy móc y khoa kêu *tinh tít* xoáy vào tai, trong lòng Du Hàn vẫn không kìm được mà dâng lên một trận căng thẳng khó thở.

Bệnh viện nằm giữa trung tâm hòn đảo, diện tích không quá lớn nhưng đủ mọi thứ cần thiết nếu bất thình lình xảy ra vấn đề nguy cấp. Hỏi thăm cô y tá thì được biết phòng bệnh của Lý Linh nằm ngay khu tầng trệt, không quá khó khăn tìm phòng vì từ xa đã trông thấy hai viên cảnh sát đang đứng gác bên ngoài

Hai viên cảnh sát này từng theo thanh tra Trương đến khách sạn, nên nhìn thấy Du Hàn, Môn Cảnh, Đổng Minh được đặc cách vào hiện trường, nghe hai đứa muốn vào thăm bệnh liền cũng không gây khó dễ gì, mở cửa cho vào.

Đổng Minh đem bó hoa hồng xếp vào bình rỗng rồi đặt ngay ngắn trên bàn, song đến bên cạnh Du Hàn cùng cô đứng nhìn người đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, băng trắng quấn kín đầu, miệng ngậm ống thở, tay cắm dây truyền nước biển, mặt nhợt nhạt yếu ớt khiến người ta đau lòng mà không nỡ nhìn

Du Hàn phát hiện Lý Linh bị tấn công chính diện vì một bên trán có dán băng gạc nổi cộm lên, liền mạnh dạn đặt giả thiết rằng cô không phải bị tấn công lúc đang bỏ chạy sau khi phát hiện hung thủ giết người, mà là khi nhìn thấy hung thủ đang định ra tay giết nạn nhân thì cô đã chạy ra để can ngăn hung thủ. Suy ra hung thủ phải là người mà cô quen và rất tín nhiệm.

Ra ngoài hỏi hai viên cảnh sát về tình trạng của Lý Linh, họ cho hay vết thương của cô coi vậy chứ không nguy hiểm tới tính mạng, theo bác sĩ ngày mai cô sẽ tỉnh lại. Cả hai nghe xong cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm phần nào, sau khi chào hai anh cảnh sát thì cũng rời đi

Lúc đi trên hành lang cả hai lướt ngang qua một bác sĩ, Du Hàn ngừng nói chuyện với Đổng Minh, quay đầu dõi theo vị bác sĩ nọ, tà áo blouse trắng dài đến gần đầu gối, đội mũ và bịt khẩu trang kín mít. Hai viên cảnh sát cơ hồ đang tán dóc rất hăng say chuyện trên trời dưới biển, nên khi thấy bác sĩ đến chỉ nghĩ là anh ta muốn kiểm tra tình hình của bệnh nhân, vì vậy mặc kệ anh ta đẩy cửa vào phòng căn bản cũng chẳng bận tâm.

Bắt gặp vẻ mặt bạn mình đăm chiêu rối rắm, Đổng Minh xuất phát từ lòng bác ái thương bạn mà quan tâm hỏi han: "Gì vậy? đau bụng mắc ỉa hả?"

Du Hàn không rảnh đi so đo với cậu ta, mắt vẫn theo sát đến khi cánh cửa phòng đóng lại, mới đưa ra thắc mắc:

"Vị bác sĩ đó không có đeo bảng tên, trên quần áo cũng không có mùi đặc trưng của người thường xuyên làm việc trong bệnh viện, còn thoang thoảng vị thuốc lá nữa"

Đổng Minh nghe cô nhắc nhở thì quay đầu nhìn mấy vị bác sĩ, y tá gần đó, quả thật tất cả bọn họ đều đeo bảng tên trước ngực, đây rõ ràng là quy định của bệnh viện dành cho các y bác sĩ ở đây.

Cậu vỗ trán nhớ ra đã gặp qua cảnh này trên phim rồi:

"Hung thủ đóng giả bác sĩ?"

"Không xong rồi"

Du Hàn hét toáng, phóng người lao đi như bay, Đổng Minh thấy thế cũng chạy theo. Hai viên cảnh sát bị khí thế bức người, hùng hục lao đến như trâu húc mả của hai đứa làm cho nhất thời kinh hoảng một phen, còn chưa kịp phản ứng thì Du Hàn đã mạnh mẽ đẩy cửa cùng Đổng Minh xông vào trong

Tên bác sĩ giả bị giật mình, vội thu lại kim tiêm đang sắp ghim vào ống truyền nước biển của Lý Linh. Tuy bất ngờ nhưng hắn tuyệt nhiên không hề tỏ ra hoảng loạn hay luống cuống, ngược lại rất tỉnh táo và nhanh nhẹn mở cửa sổ tẩu ra ngoài.

Du Hàn, Đổng Minh không phí một giây chần chừ nào ngay lập tức truy theo. Bao xung quanh khuôn viên bệnh viện là hàng cây cao chen chúc, cả hai đuổi theo một hồi đến ngã rẽ thì mất dấu.

Đổng Minh gập người, chống nạnh thở hổn hển chửi rủa "Bà mịa nó, thằng đó lẩn nhanh như trạch ý"

Du Hàn cũng vuốt mồ hôi nhễ nhại trên trán, nuốt nước miếng nói: "Trong chuyện này có gì đó lạ lắm"

"Cái gì lạ?"

"Hung thủ ra tay với nạn nhân cực kỳ tàn bạo, man rợ và dứt khoát. Một kẻ cẩn thận như hắn sau khi gây án chắc chắn phải kiểm tra xem nạn nhân đã tử vong chưa, ấy vậy mà hắn chỉ đánh Lý Linh một cái duy nhất, rõ ràng là cố tình tha cho cô ấy sống, nhưng cớ sao bây giờ lại đổi ý muốn thủ tiêu cô ấy cho bằng được chứ?"

Đổng Minh nghĩ đến khả năng cao nhất: "Vì cô ấy đã nhìn thấy mặt hắn"

"Thế tại sao không giết ngay tại hiện trường luôn đi? ở đó hắn dễ dàng ra tay hơn mà, sao phải chọn cách rườm rà thế này? càng nghĩ càng thấy tính cách tên này mâu thuẫn khó hiểu"

"Haizzz... chuyện này bàn sau đi, trước về xem tình hình Lý Linh có sao không"

Nghe Đổng Minh nhắc nhở, Du Hàn mới nhớ ra chuyện cấp bách cần lo lắng hiện tại, liền cùng cậu khẩn trương chạy trở về bệnh viện. Không ngờ lại đụng trúng thanh tra Trương trước cửa tòa nhà bệnh viện, chú nói đến đây thăm Lý Linh tiện thể hỏi coi chừng nào cô tỉnh còn đi lấy lời khai.

Đổng Minh lo lắng kể sự việc nguy hiểm vừa rồi cho chú nghe, sắc mặt thanh tra Trương tối sầm, nghiêm khắc chỉ trích và kỉ luật hai viên cảnh sát vì thực hiện nhiệm vụ quá cẩu thả. Sau khi đã giáo huấn bọn họ một trận té tát, chú mới gọi về sở yêu cầu gửi thêm người đến canh gác

Vài phút sau... bác sĩ thật mới từ phòng bệnh trở ra, thở phào thông báo bệnh nhân vẫn bình an vô sự, nhưng để đảm bảo an toàn cho cô, họ quyết định chuyển Lý Linh lên phòng bệnh tầng ba.

Ngoài phòng bệnh Du Hàn, Đổng Minh ngồi dãy ghế bên đây hành lang, còn thanh tra Trương ngồi dãy đối diện, theo thói quen chú định rút thuốc hút lại sực nhớ đây là bệnh viện nên nhịn xuống, cất bao thuốc vào túi.

Thấy chú buồn rầu thở dài, Đổng Minh mới hỏi chú về tiến triển vụ án. Nhìn hành lang bệnh viện lúc này vắng hoe, chú mới thả lỏng kể:

"Đã điều tra ra được nạn nhân trong đoạn video là Phùng Tiểu Mỹ, hồi học năm nhất cao trung Cơ thị cô gia nhập vào câu lạc bộ bơi lội, lúc đó cô được đánh giá là vận động viên xuất sắc tài giỏi nhất trong câu lạc bộ, trong câu lạc bộ còn có nhóm của Tiêu Tiệp, hẳn nhóm người này vì ganh ghét mà bắt nạt cô bức cô đến con đường tự sát"

Thông tin này hai đứa biết rồi, nhưng không muốn cắt ngang lời kể của thanh tra Trương nên im lặng lắng nghe tiếp

"Thời gian đó phim 'Dây Thừng Đỏ' vừa ra mắt rất hót, nhận thấy nạn nhân trong phim giống với hoàn cảnh của mình, nên có lẽ cô đã bắt chước tình tiết nhằm cầu mong oán linh sẽ thay mình báo thù"

Đổng Minh nhịn không được chen ngang: "Nhưng sao mất tới tận bây giờ mới báo thù? và ai đang là kẻ báo thù cho cô ấy? vậy còn cái đĩa dvd chú có biết nguyên nhân nó không được công bố trước đây không?"

Thanh tra Trương cười khổ: "Hồi sáng nay ta có đi tra hỏi cấp trên của mình, nhưng ông ấy không chịu tiết lộ còn ngầm cảnh cáo ta nữa, dựa theo phán đoán của ta thì bọn họ sợ chuyện cái đĩa bị lọt ra ngoài, phát tán trên truyền thông sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng resort và tập đoàn Cơ thị, hoặc cũng bị áp lực từ những gia tộc quyền thế có liên quan, mới chơi giấu nhẹm, lật đật đóng vụ án lại, kết luận đây chỉ là một vụ tự tử do nạn nhân phải gánh chịu áp lực từ giải đấu"

"Còn kết quả pháp y thì sao ạ?"

Chú xoa xoa huyệt thái dương, ngữ khí chán nản hẳn: "Bên phía Tiêu gia và Nhậm gia không cho phép bọn ta giải phẫu con gái của họ, hồi trưa nay bay đến đảo đưa thi hài con gái mình về rồi. Cũng may là trước đó pháp y đã kịp lấy được biểu bì dính trong kẽ móng tay của Tiêu Tiệp, hiện đang gửi mẫu về trụ sở trên đất liền để làm xét nghiệm phân tích"

Chú đứng dậy, lập luận tràn trề tự tin: "Trong số các nghi phạm thì thầy Dương là người đáng ngờ nhất, lúc xảy ra án mạng anh ta chẳng đưa ra bằng chứng ngoại phạm nào rõ ràng cả, còn miếng băng cá nhân trên má nữa... khả năng cao đang che giấu vết cào của nạn nhân đầu tiên, chờ lấy được giấy mời bắt anh ta đi xét nghiệm so sánh mẫu biểu bì thì mọi thứ sẽ sáng tỏ".

Du Hàn định hỏi chú về nạn nhân thứ hai, nhưng chắc chẳng tìm thấy gì nên chú không đề cập tới mà rời đi luôn. Nhìn theo bóng dáng chú, Đổng Minh có chút buồn cười

"Trời hôm nay đâu lạnh đến mức rét run cầm cập lắm đâu mà sao chú ấy ăn mặc kín đáo thế nhỉ? áo khoác dày cộm, đội nón len, còn choàng cả khăn quàng cổ, cảm thấy nóng giùm"

Không lâu sau cha mẹ của Lý Linh xuất hiện tại bệnh viện, sở cảnh sát cũng cử tới mấy người. Du Hàn, Đổng Minh vì thế mà buông tảng đá đè nặng trong lòng xuống.

Lúc đứng đợi taxi về khách sạn, Đổng Minh rõ ràng mang tâm sự nặng nề, Du Hàn ngày thường nếu thấy vẻ mặt rầu rĩ này của cậu ta nhất định sẽ chọc ghẹo một phen, nhưng hôm nay thì khác dường như hiểu thấu được tâm sự của cậu, Du Hàn ân cần lo lắng hỏi thăm:

"Sao vậy? bị đau bụng táo bón hả?"

Đổng Minh ngay lập tức quắc mắt khinh thường: "Cậu đang ăn miếng trả miếng đó hả?"

"Chứ sao?"

Đổng Minh vò đầu bứt tóc: "Thì về chuyện thanh tra Trương nghi ngờ thầy Dương đó, tôi thật sự không mong thầy ấy là hung thủ đâu, tính ra thầy ấy làm chủ nhiệm lớp chúng ta hai học kỳ rồi, cả lớp tụi mình ai cũng quý mến thầy nếu thầy thực sự là tên sát nhân máu lạnh vô tình, ra tay tàn nhẫn với học trò của mình... thì hẳn cả lớp sẽ thất vọng lắm"

"Tôi cũng mong thầy ấy không phải hung thủ" cảm xúc Du Hàn không rõ rệt, cô ngửa đâu ánh mắt thoáng ảm đạm, trong lòng xuất hiện dự cảm chẳng lành hít thở nhè nhẹ.

Hai đứa quay về khách sạn khoảng 3 giờ mấy, bất ngờ là hôm nay câu lạc bộ kịch về sớm. Uyển Thư tắm xong là leo lên giường ngủ vùi, hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi, tuy nhiên kết quả tập luyện lại vô cùng suôn sẻ, mọi người phối hợp ăn ý hơn hôm qua rất nhiều.

Môn Cảnh ném khăn tắm vào giỏ quần áo bẩn, nhìn Uyển Thư kiệt sức nặng nề ngủ say mà đau lòng, chầm chậm bước lại mép giường rồi cẩn thận đắp mền ngay ngắn cho cô, ngắm cô trong chốc lát sau mới nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, chuyển hướng đến thẳng phòng của Đổng Minh vì trước đó nhận được tin nhắn từ Du Hàn

Ngồi trong phòng khách, Đổng Minh hăng say kể tất tần tật một lèo chuyện xảy ra ngày hôm nay cho cô nghe. Môn Cảnh nghe xong cũng chẳng ừ hử gì chỉ nhướng mày

Du Hàn thì từ nãy tới giờ hai mắt vẫn đang dán vào màn hình laptop mượn của Đổng Minh, chờ cậu kể xong mới lên tiếng gọi:

"Hai cậu qua đây"

"Cậu phát hiện gì thú vị hả?" hai đứa đứng dậy lách qua chiếc bàn trà ở giữa ngồi xuống cạnh cô

"Tôi lên mạng tra thông tin về bộ phim 'Dây Thừng Đỏ', kỳ lạ là thông tin về biên kịch bộ phim rất ít ỏi gần như chẳng có gì, hắn không công khai mặt mũi, giới tính hay tuổi tác gì cả, nghe đồn hắn chỉ trao đổi với quản lý của mình qua mail thôi"

Đổng Minh chép miệng: "Tên này theo trường phái bí ẩn à?"

Môn Cảnh hừ mũi "Đáng ngờ thì có"

"Nhân lúc đang rảnh rỗi mở phần hai coi luôn đi"

"Hợp lý".

Phần hai dài hai tiếng đồng hồ, lập lại chuỗi án mạng liên quan dây mơ rễ má các tuyến nhân vật ở phần một, vẫn là 7749 cái chết vô tiền khoáng hậu với cách thức gây án tàn bạo. Những kẻ bắt nạt đều chết hết ở phần một, qua phần hai nạn nhân chuyển qua người thân của những kẻ bắt nạt.

Có điều ba đứa lại cảm thấy hơi hụt hẫn xíu vì motip bị lặp lại, so với phần một thì phần hai này hơi lê thê dài dòng. Điểm nhấn là ở cuối phim xuất hiện plot twist mà kha khá khán giả xem phần một đều dự đoán được phần nào,

Xuyên suốt phim chẳng có oán linh nào được triệu hồi giúp báo thù cả, hung thủ lộ diện chính là anh trai của cô gái tự tử, anh ta là một vị bác sĩ tâm lý thiên tài, xuất hiện trong một vài phân cảnh lẻ tẻ, từng điều trị bệnh ám ảnh cho một người trong nhóm bạn bắt nạt em gái mình.

Anh ta tỉ mỉ lập kế hoạch, dựng hiện trường hoàn hảo để thanh trừng từng kẻ mà em gái mình khắc tên trên tay, có điều vì nhiều thứ bị phanh phui sau đó mà số nạn nhân đã tăng lên.

Tuy nhiên có một chi tiết rất quan trọng ở cuối phim, cảnh sát đã tìm thấy một số bằng chứng chỉ ra anh ta là hung thủ, nhưng những bằng chứng đó lại không đủ thuyết phục để bắt anh về quy án, thậm chí trong nhiều vụ án xảy ra anh ta có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, dấu vân tay để lại ở hiện trường vụ án cuối phim thuộc về một kẻ khác.

Này rõ rành rành là nhà sản xuất cố ý ém tình tiết, nhằm tung ra phần ba vào mùa đông hai năm sau. Xem xong đoạn kết, Đổng Minh bức xúc đập bàn chửi rủa nhà sản xuất đang cố tình vắt sữa bộ phim.

Du Hàn khoanh tay trầm ngâm liên kết tình tiết bộ phim với vụ án hiện tại. Riêng Môn Cảnh thì tìm cách đi đường tắt bằng cách gọi cho cấp dưới của cha cô, nhờ anh ta điều tra về tên biên kịch bí ẩn và cố gắng lấy thông tin nội dung phần ba từ gã trợ lý.

5 giờ, Cơ Giao gọi điện thoại kêu cả bọn xuống ăn chiều sớm, vì 6 giờ cô còn phải lên phòng mở video call tham gia cuộc họp hội đồng quản trị cấp cao. 3 giờ nhận được tin báo Môn Cảnh, Uyển Thư về khách sạn, là cô đã gọi cho quản lý khách sạn nhờ ông chuẩn bị bữa chiều

Xuống khu nhà hàng của khách sạn, nhìn một bàn dài ngập hải sản tươi ngon roi rói, hai mắt của thực thần Đổng Minh sáng ngời như ngọn đèn pha ô tô, nước miếng chảy ròng ròng thèm thuồng nuốt ừng ực

Cơ Giao đang kiểm tra lại thực đơn, chờ đến khi nghe cô hạ thánh chỉ: "Không có vấn đề gì"

Thì lúc này bếp trưởng cùng hàng tá đầu bếp đứng lúi cúi phía sau cô mới dám thở phào nhẹ nhõm lui xuống, gặp bọn họ vuốt mồ hôi đang túa ra ào ào trên trán, cũng đủ biết họ căng thẳng đến mức nào.

Chẳng cần chờ Cơ đại tiểu thư quấn quýt lôi kéo, Du Hàn đã tự giác đến ngồi xuống bên cạnh cô. Chưa kịp cầm đũa lên thì Cơ Giao bên cạnh đã vô cùng thể thiếp gấp cho ngập dĩa rồi

Du Hàn khó hiểu nhìn Cơ Giao, lúc này đại tiểu thư cũng đang nghiêng đầu, chống cằm nhìn về phía cô mà cười đến hoa nhường nguyệt thẹn

"Em đặc biệt căn dặn đầu bếp chuẩn bị các món này cho chị đó, tẩm bổ cơ thể rất tốt nên chị ăn nhiều vào nhé"

Du Hàn cúi đầu nhìn xuống cái dĩa của mình, hữu ý vô ý thế nào mà đại tiểu thư gắp toàn mấy món từ hàu biển. Trong lòng ý vị thâm trường, lại ngẩng đầu nhìn Cơ Giao chăm chú, có vẻ như đã nhìn ra âm mưu đen tối tận sâu trong tâm can cô, nhưng cũng không định vạch trần.

Bắt gặp mâu quang đối phương nhấp nháy một tia trêu chọc, cùng khóe miệng khẽ nhếch hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Cơ Giao thoáng ngại ngùng, giống như chuyện xấu của mình vừa bị người ta phát hiện vậy

Cô tằng hắng hai cái nhằm che giấu, mỉm cười làm bộ ngây thơ vô số tội hỏi Du Hàn:

"Phu quân muốn sau này sinh bao nhiêu đứa? có cần đủ để lập một đội bóng rổ tương lai luôn không?"

*PHỤT*

Không hề báo trước, không kịp chuẩn bị tâm lý... Đổng Minh thất thố đem toàn bộ nước soda vừa nốc còn chưa kịp nuốt trong mồm phun ra rào rào, cũng may cậu khum xuống kịp không thì cả bàn ngập lụt trong 'biển nước mênh mông' rồi

Đổng Minh bụm miệng vỗ ngực *uỳnh uỵch* ho khan khù khụ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: Ôi mẹ ơi... soda xộc lên đỉnh đầu luôn rồi.

Môn Cảnh, Uyển Thư ngồi đối diện đều vuốt ngực và thầm cảm tạ hôm nay tổ tiên phù hộ độ trì, may quá chưa có nhai nuốt gì trong miệng... không thì chắc chết nghẹn bởi một câu hỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info