ZingTruyen.Info

[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi

Chương 35: Cưng Chiều, Che Chở

VLnhHuyt

Không muốn tiếp tục nghe cô hồ ngôn loạn ngữ thêm nữa, Đường Minh Long dứt khoát phất tay, đanh thép hắng giọng gằn từng tiếng qua kẽ răng: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau đưa tiểu thư đi"

Nghe trong giọng ông cứng rắn đám vệ sĩ cũng không còn kiên dè nữa, vừa tính khống chế tiểu thư mình lần nữa thì cô bất ngờ hất tay bọn họ ra, mạc danh kỳ diệu ấy vậy mà không còn giận, thay vào đó là một bộ điềm nhiên như không:

"Tôi có chân, tôi tự đi được"

Mắt cô quét ngang sườn mặt Môn Cảnh, người nãy giờ vẫn không thèm ngoáy đầu nhìn cô lấy một lần, trong lòng mất mát day dứt, đuôi mắt đẹp buông rũ thoáng đượm buồn, cúi đầu thì thào giống như đang tự nhắc nhở bản thân:

"Tôi chưa thua"

Đường Minh Long nhìn theo bóng lưng cô rời đi, nghĩ đến vừa rồi con gái mình làm loạn bát nháo cả nhà hàng thì không khỏi xấu hổ một phen. Đứng đối diện với Môn Cảnh, ông cảm thấy thực hổ thẹn cùng áy náy:

"Tiểu Cảnh, phải là bác xin lỗi cháu mới đúng, đã gây phiền toái cho cháu rồi, bữa cơm này bác mời, nếu cháu còn yêu cầu gì thêm bác sẽ vui lòng đáp ứng, chỉ mong cháu có thể... rộng lượng mà châm chước bỏ qua cho nó lần này"

Lời ông nói giống hệt như cha của Vương Khôi lúc ở sở cảnh sát: Chẳng lẽ mấy người trong giới thượng lưu luôn xài chung bài văn mẫu?

Lòng Môn Cảnh ngập tràn nỗi ngán ngẩm, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ ôn hoà lịch thiệp "Thực ra lần này cậu ấy vẫn chưa gây hại gì quá nghiêm trọng, nên bác không cần phải áy náy đâu ạ"

Đường Minh Long gật đầu coi như cảm tạ "Tiểu Cảnh cảm ơn vì đã báo cho bác biết, giúp bác gửi lời hỏi thăm đến gia đình"

"Vâng, ngài bộ trưởng đi thông thả"

Sự việc qua đi đám người hiếu kỳ cũng trở lại bàn ăn của mình, Môn Cảnh vẫn đứng bên cạnh bàn tay đút túi quần, hai đầu chân mày khẽ nhíu như đang đâm chiêu, lúc này chợt nghe thấy đằng sau có tiếng giày cao gót đang tiếp cận mình.

Xoay người qua ngay lập tức đập vào mắt là diện mạo dương chi bạch ngọc của Uyển Thư, tối nay nàng mặc một bộ áo sơ mi trắng chân váy đen ngắn, đơn giản nhưng thanh lịch tao nhã, phần trang điểm và trang sức phối hợp với nhau quá hoàn hảo. Khi nàng nâng tay vén lọn tóc, cử chỉ lơ đễnh đó vô ý làm cho nàng toát lên một loại quyến rũ, mê động lòng người trong mắt Môn Cảnh.

Cảnh Soái nghe thấy tim mình thoáng rung động, khoé miệng câu lên một nụ cười sủng nịnh, chậm rãi bước lại gần nàng:

"Thật trùng hợp"

Uyển Thư giương đôi mị nhãn nhìn chòng chọc người đối diện trong chốc lát rồi ưu sầu cúi xuống, hàng lông mi run run, cánh môi mấp máy muốn nói... lại ngừng. Mấy lời cuối cùng vừa rồi của Đường An Nhiên như đinh như sắt xoáy vào tai nàng. Chẳng hiểu sao tận sâu trong thâm tâm nàng lại sinh ra loại cảm giác áy náy và chột dạ với Môn Cảnh.

Nhìn mặt nàng lạnh tanh như ao tù nước đọng, Môn Cảnh cũng thừa đoán được mấy lời cay nghiệt vừa rồi của Đường An Nhiên nàng đã nghe không sót chữ nào, hẳn bị đả kích không nhỏ khi tên của người con trai ấy được nhắc đến.

"Còn giận?"

Môn Cảnh cố ý đánh trống lảng nhằm dời đi dòng suy nghĩ của nàng, không ngờ lại có hiệu quả thật. Uyển Thư lần nữa chuyển trọng tâm lên khuôn mặt điềm đạm của Môn Cảnh, ủ rũ lắc đầu:

"Không giận nữa"

"Vậy sao em lại tắt máy?"

"Bị tịch thu rồi"

Không giải thích nhiều nhưng nguyên nhân bên trong Môn Cảnh cũng đoán được đại khái, hẳn là do Kim phu nhân. Không muốn tiếp tục dấn sâu vào đề tài khiến Uyển Thư thêm khó chịu, Môn Cảnh hạ mí mắt, bờ môi cong lên nồng đậm ý cười chuyển chủ đề:

"Em đi ăn với ngài chủ tịch hả?" ngài chủ tịch là cách Môn Cảnh xưng hô kính trọng với ông nội của Uyển Thư, còn chủ tịch Kim mới là nhắc đến cha nàng.

Lúc này tinh thần của Uyển Thư đã khôi phục lại, cảm xúc cũng tốt hơn, trong ánh mắt thoáng loé qua một tia âm trầm, tuy rất nhanh biến mất nhưng Môn Cảnh vẫn nhận ra. Nghe câu hỏi của người nọ, nàng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi Môn Cảnh có khả năng đoán như hack.

Nàng chỉ đơn giản gật đầu kể vắn tắt nhưng đầy đủ nội dung: "Ông nội đưa em đến đây ăn tối cùng Đường bộ trưởng, nhưng nửa chừng bác ấy xin đi có việc gấp, lúc em ra ngoài đi vệ sinh nhìn thấy bác ấy đứng ngoài phòng vệ sinh nam đang nghe điện thoại, vô tình nghe thấy tiếng của chị cùng ai đó đang tranh cãi, lát sau len lén theo bác ấy ra ngoài này"

Môn Cảnh kéo khoé miệng đang tính nói thêm thì chợt phát giác đám người xung quanh lại bắt đầu sân si, dường như bọn họ đã mơ hồ nhận ra tam tiểu thư nhà Kim gia rồi. Đứng đây tán dóc đúng là phởn thật, trong lòng Môn Cảnh tự thưởng cho bản thân một bạt tai, rồi kiên quyết nắm lấy bàn tay Uyển Thư trịnh trọng nói:

"Đi thôi, chúng ta ra khỏi cái nơi ngột ngạt này trước"

Suýt chút nữa bị lời dụ dỗ của Môn Cảnh thôi miên, vừa bước hai bước Uyển Thư như sực nhớ ra điều gì vội giật ngược lại, lắc đầu phản kháng: "Ông nội vẫn đang ngồi chờ trên tầng"

"Không sao, tôi sẽ gọi cho ngài chủ tịch để xin phép" Môn Cảnh nhỏ nhẹ trấn an nàng.

"Hai đứa cứ đi đi" bất thình lình Kim lão thái gia từ đâu xuất hiện góp vui, hai tay ung dung bắt chéo sau lưng, gương mặt phúc hậu, chất giọng hào sảng không bao giờ thay đổi.

"Ông nội"

"Ngài chủ tịch"

Môn Cảnh với Uyển Thư giống như hai cái đứa nhỏ vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận, giật mình sửng sốt mấy giây rồi luống cuống buông tay nhau ra. Hành động có tật giật mình của cả hai đã bị Kim lão thái gia thu hết vào trong mắt không sót một chi tiết nào, giữa trán ông cứ như thể vừa khai mở Âm Dương Nhãn của Nhị Lang Thần Dương Tiễn, có khả năng thấu thị những bí mật thầm kín nhất.

Môn Cảnh giữ thái độ nho nhã cúi đầu lễ phép chào ông: "Buổi tối tốt lành thưa ngài chủ tịch"

Kim lão thái gia chậc chậc gật gù hài lòng, song ông cười ôn hoà vỗ vai Môn Cảnh: "Ta tin tưởng giao tiểu Thư cho cháu, nhưng nhớ đừng đưa con bé đi chơi trễ quá đó"

Trên trán Môn Cảnh ngay lập tức hiện ra bốn từ mười chữ 'cực kỳ uy tín' ứng đáp "Dạ vâng cháu xin ghi nhớ, cảm ơn ngài chủ tịch đã đồng ý ạ"

"Thôi, ta phải quay về xử lý công chuyện đây" ông mở đồng hồ quả quýt xem giờ, lẩm nhẩm cái gì đó không nghe rõ, lát sau cất đồng hồ vào túi lại nghiêng đầu ngó sang cô cháu gái mình, ánh mắt sáng ngời như có điểm nghiền ngẫm, song đảo qua Môn Cảnh nhắc nhở: "Hồi nãy tiểu Thư ăn hơi ít, nếu thấy con bé đói cháu nhớ dắt con bé đi ăn chút gì đó"

"Dạ"

Cả hai cùng đi theo Kim lão thái gia ra khỏi nhà hàng, ông hỏi hai đứa có cần xe không?, nhưng Môn Cảnh đã từ chối bảo rằng quanh đây taxi rất nhiều, Kim lão thái gia đơn giản gật đầu rồi chui vào trong xe.

Chờ chiếc xe đi xa, Môn Cảnh bấy giờ mới trở lại con người thoải mái phóng túng thường ngày, niềm nở hỏi người bên cạnh:

"Em muốn đi đâu?"

Uyển Thư có chút trở tay không kịp, dở khóc dở cười: "Vậy mà hồi nãy khăng khăng đòi lôi người ta ra ngoài, giờ lại bí là sao?"

Bất giác nhớ tới một bàn đầy ắp thức ăn chưa từng động đũa, hẳn Môn Cảnh từ chiều tới giờ vẫn chưa ăn gì. Uyển Thư do dự rồi đề nghị:

"Hay đi ăn chút gì đó trước đi"

Môn Cảnh tủm tỉm cười cưng chiều: "Được"

Bắt taxi chạy đến một quán ăn bình dân, không xa hoa, không cầu kỳ, không riêng tư, bàn ghế ở đây đặt san sát ai thích ngồi đâu thì ngồi. Lúc hai đứa bước vào quán có không ít ánh mắt sắc lang lén lút tia ngang tia dọc Uyển Thư, nguyên nhân là vì:

"Sắp tháng 11 rồi mà sao em vẫn mặc váy ngắn quá vậy? Cũng không mang áo khoác bộ em không lạnh sao?"

Môn Cảnh quan tâm hỏi han, một bên thì lườm nguýt hăm dọa cảnh cáo đám người chán sống dám trắng trợn thả dê Uyển Thư. Kim tiểu thư húp một muỗng mì hoành thánh, hơi he hé mắt nhìn lên người đối diện, thẳng thắn đáp:

"Trong xe với nhà hàng đều có hệ thống sưởi ấm, nên đâu cần mặc quá dày"

"Chân em lạnh không? lấy áo choàng của tôi đắp lên nè"

"Không cần đâu, trong quán ăn giờ nóng lắm"

Mặc nàng từ chối Môn Cảnh vẫn kiên quyết đem áo choàng của mình đắp lên đùi nàng, cô thực sự chịu không nổi mấy ánh mắt bẩn thỉu dám trắng trợn đeo bám lên người 'em bé' của mình, biết vậy chọn quán ăn kín đáo hơn.

Môn Cảnh luôn cảm thấy hình như trong giọng Uyển Thư có đôi chút dỗi hờn, nhưng thấy nàng đang ăn rất ngon lành cũng không tiện hỏi, cúi đầu tập trung ăn tô mì bò của mình. Cả hai lẳng lặng húp mì xì xụp không ai nói chuyện, rốt cuộc Môn Cảnh vẫn là người lên tiếng phá vỡ cục diện.

"Lúc nãy tôi và Đường An Nhiên đã nói chuyện phải trái với nhau, cũng đã giải quyết xong mớ rắc rối mấy ngày vừa qua, tôi sẽ không chọc giận em nữa đâu, vậy cho nên xin em đừng đối xử thờ ơ với tôi"

Uyển Thư ngưng nhai nuốt, tầm mắt dừng trên bàn tay đang cầm đũa chọc ngoáy tô mì của Môn Cảnh, lòng tràn trề một cỗ xuân nồng ấm áp nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra bên ngoài. Nhằm che giấu đi sự sung sướng phấn khích rạo rực trong lòng, Uyển Thư làm bộ làm tịch gắt nhẹ:

"Ăn đi nói nhiều quá, ai thèm giận"

"Em không giận là tốt rồi"

Rõ rành rành là nghiện mà còn ngại, dưới bóng đèn tròn sáng rừng rực nụ cười trên môi Môn Cảnh phảng phất nhàn nhạt. Dư quang của Uyển Thư vô tình đụng chạm nụ cười sủng ái kia, con tim phản chủ trong nháy mắt tan chảy thành kem lạnh, nàng vội cúi đầu để giấu đi đôi gò má đỏ hồng.

Trong lòng âm thầm mắng chính mình: Từ lúc nào mà mình dễ dàng mất kiểm soát vậy nè, mất mặt quá đi.

Môn Cảnh tuy phát hiện hành động khẩn trương của nàng nhưng tuyệt nhiên không vạch trần, với lấy ly nước uống xuống một hớp, chỉ lộ ra đôi song nhãn tinh tường.

Ăn xong bữa tối muộn cũng đã gần 23h, vừa bước ra khỏi quán thì một cơn gió lạnh rét mướt cắt da cắt thịt thổi vù qua. Uyển Thư với một thân quần áo mỏng manh hứng trọn luồn lãnh phong, nàng khoanh tay ôm lấy thân thể, tứ chi run lên cầm cập.

Bất ngờ từ phía sau một tấm áo choàng lông thú bao trọn lấy nàng, lúc Uyển Thư hoàn hồn thì cả cơ thể nhỏ nhắn đã nằm gọn trong lồng ngực người kia rồi. Trên lưng truyền đến hơi ấm dễ chịu cùng mùi hương tản mát quen thuộc của Môn Cảnh.

Uyển Thư ngượng chín cả mặt: "Đang trên đường đó" nói thì nói vậy mà chẳng hề có ý định đẩy người ta ra.

Môn Cảnh dí sát cánh môi lên vành tai nàng phun nhiệt khí: "Bên ngoài lạnh vậy, đâu đâu cũng có mấy cặp tình nhân ôm ấp nhau là chuyện rất đỗi bình thường mà. Cũng may hôm nay tôi mặc cái áo choàng này, đủ rộng cho cả hai chúng ta".

Hơi thở nóng ẩm gây cho lỗ tai Uyển Thư từng đợt ngứa ngáy khó chịu: "Nhột", nàng nâng tay đẩy đẩy khuôn mặt yêu nghiệt kia ra xa.

"Nếu em không muốn chết cóng, thì ngoan ngoãn giữ im tư thế này đi"

Cơ thể Uyển Thư đang căng cứng bỗng chốc mềm nhũn ra, để ý xung quanh thấy mọi người đều đang vội vội vàng vàng căn bản chẳng ai rảnh quan tâm các cô. Bấy giờ Uyển Thư mới thoải mái đem toàn bộ sức nặng dựa lên người kia.

Môn Cảnh cảm nhận được cử chỉ của nàng, liền ôm nàng càng chặt hơn như muốn đem nàng sáp nhập vào trong người mình mãi mãi không tách rời, hai tay luồn vào trong tấm áo choàng tìm kiếm đôi bàn tay lạnh ngắt của nàng xoa xoa sưởi ấm.

"Trễ rồi, để tôi gọi taxi đưa em về nhà"

Uyển Thư bất tri bất giác xoay ngược lại, trán áp lên lồng ngực đối phương. Môn Cảnh cảm nhận rõ rệt nàng đang mở túi xách lấy thứ gì đó. Lát sau đôi tay trắng nõn ngọc ngà của nàng từ trong tấm áo choàng chìa ra mang theo hai đầu tai nghe đeo lên cho Môn Cảnh.

Môn Cảnh ngẩng người, ngây ngốc hỏi: "Đây là?"

"Máy nghe nhạc, điện thoại bị tịch thu rồi nên em mang theo mp3 cho đỡ buồn" nàng thoáng ngập ngừng vì xấu hổ, cẩn thận sắp xếp từ ngữ rồi mới nói tiếp: "Em muốn chị sau này sẽ đối với em giống như lời bài hát đang phát, có được không?"

Môn Cảnh nhắm nghiền mắt, bộ dạng nghiêm nghiêm thực thực thưởng thức tinh hoa âm nhạc: "Bài này tên gì?"

"Cưng chiều che chở"

Giai điệu lãng mạn, ca từ ý nghĩa, thông điệp chứa chan niềm yêu thương khiến cho con tim Môn Cảnh rộn ràng mãnh liệt như nhiệt hoả rực cháy. Nhịn không được mà kéo cổ tấm áo choàng lên cao, rồi nghiêng đầu đặt lên đôi môi anh đào có chút hơi lạnh của người con gái mình thương một nụ hôn dịu dàng ngọt lịm, mày kiếm nhướng lên chân thành bày tỏ:

"Cuộc gặp gỡ của chúng ta có thể là định mệnh, có thể là vô tình... nhưng yêu em là do tôi tự nguyện. Vậy cho nên tôi sẽ cưng chiều em, bảo vệ em bằng sự cố chấp cả một đời".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info