ZingTruyen.Info

Bhtt Hd Mau Noi Yeu Em Di

Gặp nét mặt tiểu thư mình xám xịt như mây giông, mấy gia nhân chẳng ai bảo ai tự chủ động mà né ra xa. Đường An Nhiên vặn mở cửa phòng bước vào trong rồi đóng sầm lại, tiếng cánh cửa va đập cực mạnh đặc biệt rõ to vang khắp hành lang, khiến đám gia nhân đứng cách đó khá xa cũng đánh cái rùng mình

Cô đi thẳng đến kệ sách đem mấy thứ bên trong vứt mạnh bạo xuống sàn nhà, quơ lấy chiếc bình sứ Thanh Hoa có niên đại gần 400 năm tuổi đang được trưng bày trên kệ gỗ treo, không chút thương tiếc ném lên tường nát bươm, từng nhánh hoa hồng xanh, nước và mảnh sứ văng tung tóe khắp mặt sàn

Trong phòng hễ có thứ gì không vừa mắt là cô nàng tiễn bay màu hết. Nghe âm thanh đổ vỡ kinh thiên động địa phát ra từ phòng tiểu thư, nhưng những gia nhân đơn giản chỉ nhìn nhau và quyết định không làm gì cả, vì có một quy luật bất di bất dịch đã tồn tại rất lâu trong ngôi nhà này, nếu vẫn muốn giữ công việc của mình, thì lựa chọn khôn ngoan nhất là không nên xía mồm vào chuyện của gia chủ.

Hơn nữa chuyện tiểu thư nổi giận đập phá đồ đạc, xảy ra thường xuyên và nhiều như cơm bữa, bọn họ cũng không quá bất ngờ. Sau một hồi phát tiết, Đường An Nhiên đã dần bình tĩnh trở lại, cô liếc quanh phòng một vòng, nhìn đống hỗn độn mà mình vừa tạo ra với biểu cảm thờ ơ, lạnh nhạt

Cô đạp lên mọi thứ dưới chân, đi đến một cánh cửa thép giả gỗ, cánh cửa này dẫn vào căn phòng riêng tư bí mật của cô, gia nhân hay ngay cả cha cô cũng không được phép bén mảng tới gần.

Cánh cửa được trang bị hệ thống an ninh ba lớp: nhập mật khẩu, nhận dạng vân tay, và nhận diện khuôn mặt.

Đường An Nhiên vẫn còn nhớ như in khoảng một năm trước đây, có một nữ gia nhân trẻ tuổi đôi mươi vừa trúng tuyển, đi theo một nữ gia nhân trung niên già dặn kinh nghiệm vào phòng cô quét dọn, dù trước đó đã được căn dặn kỹ càng và cảnh báo không được đụng chạm vào cánh cửa,

Nhưng ở đời cái gì càng cấm, càng ngăn cản thì người ta càng tò mò tọc mạch muốn khám phá, và thế là nhân lúc nữ gia nhân già ra ngoài trong chốc lát, cô gái trẻ người non dạ chưa trải sự đời kia đã động chạm, kích hoạt thiết bị an ninh trên cánh cửa.

Tiếng còi hú báo động inh ỏi vang lên, chưa đến một phút đội bảo an của khu biệt phủ đã ập thẳng vào trong phòng rinh cô gái lên phường, hậu quả để lại không chỉ mất việc, cô thậm chí không thể xin vào làm ở bất cứ nhà nào nữa, vì tiếng xấu đồn xa của mình

Tiếng *Tinh* vang lên thông báo việc kiểm tra đã hoàn tất, Đường An Nhiên đẩy cửa đi vào, đèn bên trong phát hiện cảm biến tự động bật sáng. Căn phòng hoàn toàn kín kẽ, và có chút gì đó bí ẩn giống như một chiếc hộp Pandora, không gian tuy chật hẹp nhưng không hề ngột ngạt, vì bên trên góc có gắn hệ thống điều hoà, lọc không khí và hút ẩm

Nội thất căn phòng chẳng có gì ngoài chiếc tủ kính trưng bày siêu to khổng lồ, từng ngăn đựng một đồ vật, nào là cái chai nhựa, cúc áo, khăn bông, cây bút chì còn mỗi khúc bé xíu như ngón tay út, vân vân và mây mây... đa số toàn là đồ lỉnh kỉnh vô giá trị, nhiều thứ còn giống như lôi ra từ thùng rác

Đọc tới đây hẳn các bạn sẽ nhận ra những vật dụng đang được trưng bày kia, đều là mấy thứ đồ vứt đi hoặc thất lạc của Môn Cảnh

Cơn nóng giận bên trong Đường An Nhiên được hoá giải một cách thần kỳ, cảm xúc của cô nàng hệt như thuỷ triều lên xuống bất thường. Những ngón tay dài trắng muốt như tuyết của cô vuốt ve lên mặt kính tủ, bước thông dong chậm rãi từ bên này qua bên kia và ngược lại.

Trông dáng điệu khệnh khạng của cô hiện tại, thật giống một quý phu nhân đang tham quan viện bảo tàng của riêng mình vậy. Đôi mắt to tròn long lanh ánh lên cái nhìn ái mộ điên cuồng thái quá, cô ngắm nghía và chiêm ngưỡng những món bảo vật của mình thật tỉ mỉ và không sót một chi tiết nào, và cô hoàn toàn chẳng hề thấy chán với hành động lập đi lập lại ngốn hàng giờ đồng hồ này mỗi ngày.

Trí não cô chợt hồi tưởng lại ký ức tuyệt đẹp xưa cũ, như một thước phim quay chậm đang từ từ tua ngược về quá khứ.

Chuyện xảy ra vào năm cấp hai, ngôi trường mà cô học mặc dù không nằm trong top đầu, nhưng nó lại khá có tiếng tăm trong giới các gia đình khá giả

Học kỳ nào Đường An Nhiên cũng nắm giữ danh hiệu học sinh xuất sắc top 1 toàn khối, tuy ưu tú là thế nhưng thời điểm đó trong mắt đám học sinh cùng trang lứa cô chỉ là một kẻ có xuất thân tầm thường

Chúng cười cợt và vô tư bình phẩm ngoại hình của cô ở những nơi công cộng, thậm chí cả ở trước mặt cô, chúng chỉ trỏ bàn tán khuôn mặt xấu xí đầy tàn nhang của cô, chúng chế giễu mái tóc ngắn xơ rối trông phát ngố và dơ bẩn của cô, chúng miệt thị cặp mắt kính dày cộm như đít chai cực thiếu thẩm mỹ của cô, chúng càng khinh bỉ hơn khi biết cha cô chỉ là nhân viên công chức thấp kém, còn mẹ cô thì bỏ nhà theo tình nhân.

Chính vì những lý do kể trên, mà đám người kia có cớ để ghét cay ghét đắng mỗi khi cô vượt mặt chúng, cô thường xuyên trở thành nạn nhân của mấy trò tiêu khiển bắt nạt quá quắt, và cô luôn luôn cúi rục đầu chấp nhận những hình phạt vô lý ấy, vì cô thừa biết mình không có khả năng phản kháng.

Ngay cả thầy cô trong trường cũng chẳng ai dám đứng ra bảo vệ cô, bênh vực cô, bởi chính họ cũng sợ hãi đám con cháu nhà giàu đầy quyền thế kia có thể đạp đổ chén cơm của mình bất cứ lúc nào.

Và cuộc đời cô chính thức rẽ sang trang mới vào năm cuối cấp hai. Khi đó cả trường đã có một phen xôn xao, dậy sóng vì một học sinh vừa chuyển tới, trùng hợp thay học sinh vừa chuyển tới đó lại học cùng lớp với cô. Đứng trước bảng đen với thái độ tự tin ngạo nghễ giới thiệu bản thân

"Rất vui được làm quen với các bạn, tôi là Nam Môn Cảnh"

Ấn tượng đầu tiên mà Đường An Nhiên dành cho đối phương chính là: Dáng người cao kều, mái tóc xanh lượn sóng, ngũ quan tuyệt phẩm như một vị thần Bắc Âu.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Đường An Nhiên dường như nghe thấy trái tim mình đang ngân lên giai điệu rộn ràng mà chính bản thân cô cũng không thể ngờ tới, cô nâng tay chặn lên lồng ngực trái của mình, cố ép trái tim phản chủ kia phải thôi nhảy múa.

Chỉ là một nụ cười bâng quơ thôi mà, tại sao mình lại rung động vì điều đơn giản đó chứ?

Kể từ sau khi Nam Môn Cảnh chuyển tới, top 1 toàn khối của Đường An Nhiên chính thức sang chủ, nhưng cô không một chút buồn bực hay ganh tỵ vì cô biết Nam Môn Cảnh xứng đáng với số điểm tuyệt đối toàn bộ các môn của mình. Tài sắc vẹn toàn, chưa bao lâu Nam Môn Cảnh đã sở hữu hàng ngàn fan hâm mộ trong trường

Dĩ nhiên có người thích, thì sẽ có kẻ ghét và Nam Môn Cảnh cũng không phải ngoại lệ, tuy nhiên ghét thì ghét nhưng bọn họ lại không dám giở trò bắt nạt cô, vì bọn họ biết ba đời nhà cô làm cảnh sát trưởng

Mặc dù đã tụt xuống hạng 2, thế nhưng Đường An Nhiên vẫn không thể thoát khỏi tầm ngắm của lũ bắt nạt. Có lần bọn chúng khống chế nhốt cô vào một buồng vệ sinh, khóa chốt bên ngoài, sau đó đổ xô nước bốc mùi hôi thối như nước cống vào bên trong buồng vệ sinh, dòng nước đen ngòm trút thẳng lên đầu cô, khiến cô ướt sũng từ đầu tới chân

Ở bên ngoài lũ bắt nạt, có cả nam lẫn nữ đang khoái chí cười hả hê trước trò tiêu khiển mà chúng vừa nghĩ ra, một tên trong số chúng cố ý bịt mũi lại nói vọng vào với giọng điệu cợt nhả

"Chúng mày có ngửi thấy mùi thúi quắc đâu đây không?"

Tên khác thấy thế liền tung hứng "Chết tiệt, thằng nào dẫm shit đấy?"

Một tràng cười nắc nẻ lại vang lên, bên trong buồng vệ sinh Đường An Nhiên hoàn toàn không phản kháng, nước mắt cô rưng rưng lưng tròng, cô cắn chặt môi dưới đến bật cả máu kiên quyết nhẫn nhục.

Bỗng dưng tiếng cười của bọn chúng ngưng bặt, hình như có ai đó vừa bước vào, Đường An Nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã của lũ bắt nạt đang tháo chạy, trong lúc cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa phòng vệ sinh bất ngờ mở toang

Mắt cô nheo lại vì ánh nắng chói chang từ bên ngoài cửa sổ đang hắt lên người đối diện, trong nửa giây đồng hồ cô ngỡ rằng mình đã nhìn thấy một thiên thần thực sự, nhưng sau khi võng mạc đã thích ứng với ánh nắng vàng rực rỡ, cô bỡ ngỡ nhận ra đó chẳng phải thiên thần gì cả, mà chính là Nam Môn Cảnh

"Trông cậu không ổn chút nào nhỉ?" người nọ cất tiếng, chất giọng trầm và thật ấm

Thấy Môn Cảnh đang định tiến lại gần mình, cô vội xua tay ngăn cản

"Cậu đừng qua đây, người mình... hôi lắm, sẽ ám mùi lên quần áo của cậu đó"

Thế nhưng Môn Cảnh chỉ bỏ ngoài tai và vẫn bước lại gần cô, rút khăn tay của mình giúp cô lau mặt và tóc, bất ngờ thụ sủng nhược kinh khiến Đường An Nhiên ngượng chín cả mặt, liền đoạt lấy chiếc khăn rồi tự lau lấy lau để

"Phiền cậu quá, mình có thể tự làm được"

"Tự làm được?" Môn Cảnh nheo mày "Thế tại sao cậu vẫn cứ thích cúi đầu nhẫn nhịn như một kẻ thất bại vậy? sao cậu không đứng lên đối mặt với lũ bắt nạt kia?"

"Cậu là người có gia thế, cậu không thể hiểu được một kẻ tầm thường như mình đâu" Đường An Nhiên ủ rũ quay mặt đi

"Thế nào là tầm thường khi chính bản thân cậu cũng đang coi thường chính mình? tôi là người có gia thế và cậu cho rằng tôi chưa từng bị bắt nạt sao? vậy tôi cho cậu hay ở trường cũ của tôi toàn bọn con ông cháu cha tởm lợm thôi, và tôi cũng là một trong số nạn nhân bị bắt nạt của bọn chúng đây"

"Lý do là gì?"

"Không vừa mắt bọn chúng"

"Vậy cậu đã xử lý như thế nào?"

"Còn thế nào nữa, đương nhiên xông vào tả xung hữu đột đấm cho lũ đó một trận nên thân... và kết quả là phải chuyển trường tới đây"

Thấy Đường An Nhiên che miệng cười khúc khích, Môn Cảnh không hài lòng hỏi

"Cậu cười gì?"

"Không, chỉ cảm thấy cậu là người rất thú vị thôi"

Phát hiện đôi vai Đường An Nhiên đang run lên vì lạnh, Môn Cảnh bấy giờ mới nhớ ra là cô nàng vừa bị tạt nước lên người, tự khiển trách bản thân không chu đáo, đồng thời cởi áo khoác đưa cho Đường An Nhiên mặc tạm

"Cậu nên về nhà thay quần áo đi kẻo bị cảm lạnh, và... hãy thử thay đổi bản thân xem sao, nói cái này có hơi thô nhưng mà tân trang lại diện mạo có thể giúp cậu phần nào tự tin hơn về bản thân đấy"

Ngón tay Môn Cảnh nhẹ nhàng lướt như chuồn chuồn lên mái tóc xơ rối của cô "Cậu vốn đã rất đẹp nên chỉ cần thay đổi tóc tai kiểu dáng một chút là thành mỹ nhân ngay"

Đây là lần đầu tiên có người khen cô đẹp trong bộ dạng nhếch nhác này, trái tim Đường An Nhiên càng rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tối hôm đó cô về nhà với tâm trạng vui sướng phơi phới, cô vừa giặt đồ vừa ngâm nga giai điệu bài hát yêu thích

Đường An Nhiên ngồi sau bàn học hai tay chống cằm, thẫn thờ ngắm nghía chiếc áo khoác cùng chiếc khăn được móc cẩn thận phơi gần cửa sổ, sự say mê cuồng si ấy khiến tâm trí cô dần dần đắm chìm vào cơn ảo mộng tình yêu nơi chỉ có cô và người nọ

"Kiểu này mai không khô được rồi, chắc mốt mới trả được cho cậu ấy"

Ngày hôm sau đến trường, cô không còn giữ dáng vẻ ủ rũ chán chường như mọi khi nữa, mặt mày cô sáng lạn và tươi roi rói, như ánh bình minh hừng sáng sưởi ấm những ngày đông buốt giá vừa qua, lòng cô nôn nao cảm xúc hỗn độn, tâm trí và đáy lòng cứ thay phiên nhau mà quấy nhiễu cô

Gặp Môn Cảnh mình nên nói gì đây? nếu tự nhiên bắt chuyện liệu Môn Cảnh có nghĩ mình cố tình lấy cớ ngày hôm qua nhằm tiếp cận làm quen không? nhỡ để lại ấn tượng xấu với cậu ấy thì sao đây? nhưng... cậu ấy cũng là con gái mà, con gái với con gái làm quen kết bạn với nhau đâu có gì sai trái?.

Mang theo tâm tư không thể cùng ai giãi bày, Đường An Nhiên lững thững bước vào lớp mà chẳng hề hay biết có một cái bẫy đã được giăng sẵn ngay ở trên đầu cô, chỉ cần cô đẩy nhẹ cánh cửa ra thì ba chiếc giẻ lau bảng sẽ rơi thẳng xuống.

Nhưng ngay khi vừa đẩy cửa ra, từ đằng sau lưng một bàn tay khác kịp thời vươn ra kéo giật cô lại,

Thiên thần hộ mệnh

Tại khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Môn Cảnh lần thứ hai xuất hiện như một vị cứu tinh, Đường An Nhiên đã thốt lên trong lòng

Cậu chính là thiên thần hộ mệnh của mình, luôn che chở mình trong vòng tay ôn nhu, và sự tốt bụng.

Ba chiếc giẻ rơi *bịch* xuống sàn kéo theo bụi phấn tung bay mù mịt, vô tình khi ấy lại có một cơn gió từ ngoài hành lang thổi ngược vào, đem toàn bộ bụi phấn nhấn chìm trắng xóa cả lớp, tiếng hắt xì ho khang cùng ngân vang lên như một bản hoà tấu có nhịp điệu vui tai

Ngay sau khi bụi phấn tan dần, đứng bên ngoài cửa lớp là hình ảnh Nam Môn Cảnh đang trừng trừng cặp mắt sắc bén lạnh lùng nhìn vào trong, đảo qua từng gương mặt đẹp đẽ mang trên người quần áo tươm tất hàng hiệu, trang sức đắt tiền, cái lũ được gọi là bạn học này,

"Một lũ sinh ra ở vạch đích và đặt nó làm chuẩn mực xã hội thượng lưu" Môn Cảnh giơ ngón trỏ chỉ hết quanh một vòng "Nhưng ở đây có bao nhiêu đứa biết được mấy việc bẩn thỉu, không từ thủ đoạn để đạt được lợi ích mà cha, mẹ tụi bây làm?"

Một trong số những kẻ bày ra trò vừa rồi nghe chửi thì tức tối, liền lồng lộn lên

"Đừng tưởng là con cục trưởng cục cảnh sát thì ngon"

Môn Cảnh quắt mắt liếc kẻ vừa phản pháo lại

"Cậu là... Kiều Chương?"

"Thì sao?"

"Ồh, bộ cậu chưa hay tin cha mẹ mình sắp hầu tòa vì bị kiện tham nhũng quỹ công ty à?"

Hắn cười phá lên "Mày lấy đâu ra thông tin lá cải đó thế? Làm quái gì có chuyện đó, cha mẹ tao trước giờ làm ăn chân chính"

Môn Cảnh chỉ hé môi cười nửa miệng, nụ cười mang hàm ý thương hại, rồi chẳng thèm nói gì thêm quay lưng bỏ đi luôn. Đường An Nhiên thấy thế vội đuổi theo cô.

"Môn Cảnh"

Môn Cảnh dừng bước chân ngay đầu cầu thang, ngoảnh qua nhìn cô.

"Cậu nên học cách ngó trước dòm sau để tránh gặp tai nạn"

"Xin lỗi, à... ý mình là cảm ơn vì đã giúp mình, mà cậu đi đâu vậy không vào lớp sao? phải rồi, áo khoác với khăn tay của cậu vẫn chưa khô, ngày mai mình sẽ trả nha" gấp gáp quá nên nói một hồi thành ra líu lưỡi, Đường An Nhiên thật muốn gõ đầu mình một cái vì câu từ không đâu vào đâu.

Môn Cảnh mỉm cười lắc đầu "Không cần phải trả đâu, vì ngày mai tôi chuyển trường rồi, hôm nay tôi lên trường chủ yếu là để hoàn thành nốt thủ tục".

"Chuyển, chuyển trường?"

Thông báo Môn Cảnh vừa nói không khác gì sét đánh ngang tai, đại não lẫn trái tim Đường An Nhiên như đóng băng, tứ chi cô cứng nhắc không còn cảm xúc giống như người bị liệt, môi cô mấp máy run rẩy.

"Tại sao? cậu chỉ mới chuyển tới đây một tháng thôi mà?"

"Tôi có một người bạn thân cũng trong trường hợp tương tự cậu, và hiện cậu ấy đang rất cần tôi" Môn Cảnh hạ giọng, nói những lời sau cuối với Đường An Nhiên tựa như hai người bạn thực thụ.

"Không biết mấy lời khuyên hôm qua có giúp ích gì cho cậu hay không, nhưng tôi mong rằng... lần sau nếu chúng ta có duyên gặp lại, thì tôi sẽ không còn nhìn thấy cậu cúi đầu khúm núm trước bất cứ kẻ bắt nạt nào nữa. Chúc cậu thành công, tạm biệt"

Và cuối cùng Nam Môn Cảnh đã bỏ đi dễ dàng như thế, sau lưng Đường An Nhiên vẫn trông theo, nước mắt lã chã rơi như mưa.

Rung động đầu đời kết thúc thật đau đớn.

Không lâu sau sự nghiệp cha cô đột ngột phất lên như diều gặp gió, chỉ trong thời gian ngắn ông ấy đã chễm chệ ngồi lên chiếc ghế bộ trưởng bộ quốc phòng, và Đường An Nhiên bấy giờ biết về mối quan hệ họ hàng giữa cha mình và phu nhân chủ tịch nước, chỉ cần dùng đầu ngón chân cô cũng dễ dàng hình dung chuyện mờ ám gì đã xảy ra.

Nhưng cô nào bận tâm việc đó, vì với cô giờ mới chính thức là sống. Đường An Nhiên thay đổi đến chóng mặt, từ ngoại hình đến tính cách... đã chẳng còn là kẻ rụt rè hèn nhát như xưa nữa. Xinh đẹp, gợi cảm, tự tin, quyết đoán, xảo quyệt và tàn nhẫn... đó chính là những lý tưởng mà cô theo đuổi.

Sau khi đạt được danh vọng và tiền tài, ngài bộ trưởng quyết định thực hiện ước mơ bấy lâu nay của mình, chuyển đứa con gái rượu cưng của mình đến ngôi trường khác danh tiếng và quý tộc hơn.

Gần hai năm nghe theo sự sắp xếp của cha mình, mãi đến năm hai cao trung Đường An Nhiên cuối cùng biết được ngôi trường mà Môn Cảnh đang học.

Cao trung Cơ Thị.

Nhờ thành tích đứng đầu toàn khối liên tục, mà Đường An Nhiên hoàn toàn dễ dàng xin được cha cho mình chuyển trường.

Gần ba năm gặp lại người kia, cảm xúc trong trái tim cô vẫn giữ vẹn nguyên thậm chí còn mãnh liệt hơn, cháy bỏng hơn.

Với khoảng thời gian chúng ta quen biết nhau, mình mới là người xứng đáng nhận được tình yêu của cậu, chứ không phải Kim Uyển Thư.

Mình tuyệt đối không cho phép cậu phản bội mình đâu, cậu là của mình, chỉ của riêng mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info