ZingTruyen.Info

[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi

Chương 3: Duyên Phận

VLnhHuyt

Ngại vào lớp giữa tiết, nên cả ba đến chỗ chiếu nghỉ cầu thang nói chuyện phiếm, đợi đến khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên mới lục tục trở về lớp

Vừa bước chân vào lớp, một làn sóng ập tới như đại hồng thuỷ, bọn con trai thì thay phiên nhau trêu ghẹo cười cợt ba đứa

"Ha ha ha... mấy cậu bị mời lên phòng thầy hiệu trưởng hả?"

"Mới đầu năm học đã gây rắc rối rồi, không khéo mấy cậu được vinh danh trong danh sách đen của giáo viên rồi cũng nên"

"Mấy cậu cá không? tôi dám chắc tối nay Đổng Minh ăn đòn nát đít"

Đổng Minh bóp cổ cậu bạn vừa phát biểu "Im ngay, tôi vẫn chưa nguôi cơn tức đâu đấy nhé"

Nhóm bạn nữ thì không hề hùa theo đám con trai, ngược lại vây quanh Du Hàn và Môn Cảnh, ân cần hỏi han

"Hàn Ca, Cảnh Soái... hai cậu có bị la rầy nhiều lắm không?"

Môn Cảnh xua xua tay "Cái quan trọng không phải chuyện bị la rầy, mà là tôi và Du Hàn bị Đổng Minh vạ lây, nghĩ đến vẫn còn cú"

Một bạn nữ lanh lẹ rút bịch khăn giấy ướt lau mặt cho Môn Cảnh, ngượng ngùng nói "Đúng là không có thiên lý, lẽ ra thầy hiệu trưởng chỉ nên phạt người đáng tội thôi"

Mấy bạn nữ xung quanh thấy bạn gái kia bạo dạng tiếp xúc, bèn đẩy đẩy khuỷu tay chọc ghẹo "Này, cậu cũng cơ hội quá đi"

"Hàn Ca, để mình lau mặt cho cậu"

Du Hàn khoát tay lịch sự từ chối "Cảm ơn cậu, không cần đâu"

Đổng Minh chen vào giữa ôm lấy cổ hai đứa bạn của mình, cười nhe răng "Hây, tôi cũng là bạn thân của Du Hàn và Môn Cảnh này, sao mấy cậu không đặt biệt danh cho tôi với"

Ánh mắt đám con gái lập tức tập trung hết lên người cậu ta, y hệt như khách tham quan xem sở thú, bọn họ túm tụm lại một chỗ che miệng cười khúc khích

Một cô bạn đứng ra đề nghị "Vậy từ nay bọn tôi gọi cậu là Minh Cẩu Vương nhé"

"Oát Đờ Hợi?" Đổng Minh ôm đầu, quỳ gối rên rỉ không cam tâm "Sao bất công quá vậy?"

Thấy đề tài của bọn họ chẳng có chút thú vị gì, Du Hàn tách ra đi về chỗ ngồi của mình ở cái bàn gần cuối kê sát cửa sổ, quăng cặp dưới chân lôi quyển sách ra đọc cho qua thời gian chờ tiết sau.

Đổng Minh lủi thủi đi tới chỗ Du Hàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm hậm hực than vãn "Đám con gái lớp mình bị cận mười ngàn độ hết rồi, tôi cao lớn đẹp trai vầy mà bọn họ không coi ra gì"

Lại ngoảnh đầu nhìn Môn Cảnh được đám con gái bao vây níu kéo, lòng đầy ghen tị "Sao cậu ta được yêu thích quá vậy? Mà tôi nghe nói cậu ta còn có hẳn fan club nữa cơ"

Du Hàn cười mà như không cười, nói ra điều hiển nhiên "Mặc dù cậu ta là con gái, nhưng cậu ta lại vừa soái, vừa ga lăng hơn khối bọn nam sinh trường mình, cao tận 1m80, là đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường, cao thủ đai đen thập đẳng karate, thành tích học tập đáng nể top hai toàn khối, cậu nói xem... nhiêu đó đủ để cậu ta được yêu thích chưa?"

Đổng Minh lườm quýt Du Hàn "Cậu cũng có thua kém gì đâu, cũng ở trong đội bóng rổ, cũng cao 1m83, cũng cao thủ karate, thành tích học tập có khi còn cao hơn Môn Cảnh, nhưng cậu lại chẳng thích thể hiện bản thân, toàn cố gắng nằm ở top năm mươi, sao dợ?"

Du Hàn thẳng thắn vấn đáp thắc mắc của cậu ta "Top đầu toàn ganh ghét tranh đua căng thẳng lắm, tôi chỉ muốn mỗi ngày trôi qua bình yên vô sự trong năm cuối cao trung này thôi"

"Quào... mong muốn của cậu thật giản dị" cậu ta giơ ngón tay cái với Du Hàn đầy thán phục

Đến giờ ăn trưa, ba đứa kéo xuống nhà ăn, có điều lúc vừa ra đến chỗ hành lang, tự dưng xuất hiện một toáng nữ sinh từ hai bên lũ lượt kéo đến, vây lấy Môn Cảnh, dồn dập hỏi thăm đủ thứ

"Quái gì vậy trời?" Đổng Minh bị nhóm nữ sinh xô đẩy đến đầu choáng mắt hoa "Bọn họ là ai vậy?"

"Fan nữ trong club của cậu ta đấy" Du Hàn đáp

"Nà ní... đông thế á" Đổng Minh nhỏ giọng hỏi "Mà cái fanclub của cậu ta thành lập hồi nào ế? Sao tôi chả biết gì nhỉ?"

"Hồi nghỉ hè, lúc đó cậu ta vừa được trao lại vị trí đội trưởng đội bóng rổ nữ, rồi bỗng nhiên từ đâu xuất hiện nhóm fanclub này, cũng không rõ do ai lập ra nữa. Phải rồi, cậu đâu có đi học hè đâu mà biết"

"Hồi hè tôi đi du lịch nghĩ mát với gia đình, cậu có biết... mấy đợt mùa hè liền tôi mới được nghĩ hè đúng mực không hả?"

Du Hàn lắc đầu lười nói tiếp vấn đề này "Xem chừng cậu ta phải quần thảo với fan của mình hơi lâu đấy, thôi tụi mình xuống nhà ăn trước đi"

Đổng Minh vẫn đang mãi mê ngắm nghía mấy cô gái... eo thon, chân dài, thân hình đầy gợi cảm, hai mắt sáng rực tấm tắt khen ngợi

"Chà... fanclub của cậu ta toàn gái ngon... mlem mlem"

Du Hàn giơ cao tay đập cho cậu ta một cái để tỉnh mộng rồi kêu cậu ta đi nhanh, Đổng Minh xoa xoa chỗ bị đánh càu nhàu, trước khi đi còn không quên để lại lời nhắn với Môn Cảnh

"Tôi với Du Hàn xuống nhà ăn trước nhé"

"Ê khoan đã" Môn Cảnh gọi với hai đứa lại "Chờ tôi đi chung với"

Nghe giọng cậu ta khá khẩn thiết, nên Du Hàn và Đổng Minh đành đứng lại đợi

"Cám ơn mấy cậu đã lo lắng, nhưng giờ tôi phải đi ăn với bạn rồi"

Môn Cảnh lạnh lùng, dứt khoát từ chối thẳng thừng, tuy nhiên nhóm fan nữ trong club hoàn toàn khác hẳn với những người ái mộ bình thường, những lời lạnh nhạt vô tình của Môn Cảnh không hề làm bọn họ bị tổn thương, thậm chí còn khiến họ trở nên điên cuồng

"Sao lại vậy? Bọn mình nghe tin cậu gặp rắc rối, vừa hết tiết liền cùng nhau chạy nhanh đến đây, đừng phũ phàng thế chứ... hay cậu đi ăn với bọn mình đi"

"Nhưng bạn tôi đang đợi"

Câu này của cậu ta vừa dứt, dường như ngay lập tức hàng loạt ánh mắt hừng hực sát khí quay ngoắt nhìn Du Hàn và Đổng Minh, một cô khoanh tay lời lẽ dọa nạt:

"Giờ Cảnh Soái sẽ đi ăn với bọn tôi, hai cậu không thấy phiền chứ?"

Du Hàn cứng họng trước câu hỏi của cô ta, còn Đổng Minh thì trán vã mồ hôi như tắm, cậu ta xua tay kịch liệt

"Đương nhiên là không, tụi mình dâng Môn Cảnh cho mấy cậu đấy, cứ mang đi tự nhiên"

Du Hàn nhận thấy một luồng hàn khí, phẫn nộ cực mạnh toát ra từ người Môn Cảnh, có vẻ cậu ta rất muốn phóng tới bóp chết tươi Đổng Minh lắm rồi

Hình như Đổng Minh cũng cảm nhận được luồng sát khí nguy hiểm chết người kia, nên vỗ vỗ vai Du Hàn thúc giục

"Thôi tụi mình đi trước đi"

Nói xong đã ba chân bốn cẳng chạy mất dép, Du Hàn lắc đầu thở dài cũng đành rời đi, bất đắc dĩ nheo mày với Môn Cảnh, ý như bảo

"Tôi cũng lực bất tòng tâm rồi"

Du Hàn vừa rời đi, thì ở sát góc hành lang một cô gái với mái tóc dài đang khoanh hai tay trước ngực đứng mấp mé trông ra, cô ta chăm chú quan sát Môn Cảnh đang bị vây khốn, thấp thoáng nở nụ cười, nhưng nụ cười rất nhanh vụt tắt, gương mặt cô ta bỗng chốc đanh lại nham hiểm, nghiến răng nổi giận khi trông thấy một đứa con gái trong nhóm fanclub đang nắm vai áo của Môn Cảnh níu kéo.

"Đồ tiện tì" cô ta lẩm bẩm một câu chửi rủa, rồi xoay người biến mất khỏi hành lang.

..............

Trên đường xuống nhà ăn, Đổng Minh xoa cằm cảm thán "Có fan thích thật nhỉ, lúc nào cũng được vây quanh"

Du Hàn thản nhiên như không "Cậu phải trong hoàn cảnh của cậu ta mới thấu hiểu, suốt ngày bị mấy người không quen biết đeo bám khó chịu lắm"

"Ha... tôi thì lại thích cái cảm giác bị đeo bám như thế, nhiều gái xinh vây quanh sướng gần chết"

"Vì cậu là con trai nên cậu thấy thích điều đó là đương nhiên"

Du Hàn lần đầu trong ngày bật cười thật lòng, vừa tính nói vài câu cà khịa cậu ta, thì vô tình trông thấy một nhóm nữ sinh mặc đồng phục thể thao đang ném bóng rổ qua lại đùa giỡn, Du Hàn mặt nhăn mày nhíu

Đó là đội bóng rổ năm hai, hiện cô đang nhận phụ trách huấn luyện tạm thời cho bọn chúng

Thật tình, đã dặn bao nhiêu lần là ngoài sân bóng ra thì không được chơi bóng rổ ở những chỗ công cộng khác rồi, còn dám vác bóng vào nhà ăn đùa nghịch nữa chứ, bọn nhóc này cần phải bị kỷ luật mới biết sợ

Du Hàn còn chưa kịp mở miệng kêu bọn chúng dẹp bóng ngay, thì đã thấy đứa nào đó đánh trái bóng văng đi, hướng bóng bay thẳng đến một nhóm người đang từ ngoài cửa khác của nhà ăn bước vào.

Du Hàn chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lao tới hết sức thật nhanh chỉ cầu mong chặn được trái bóng, trước khi nó đập trúng ai đó

May là chỗ Du Hàn đứng cùng với hướng bóng bay tới khá gần nhau, nên chạy vài bước thì vừa kịp vươn tay ra chụp lấy, móc trái bóng ngược lại ôm trọn vào trong ngực, Du Hàn thở hổn hển cứ tưởng toang rồi chứ. Sau khi hai chân đứng vững, cô mới quay qua xem cái người mà suýt bị bóng đập trúng có bị kinh hách gì không

Vừa nhìn thấy diện mạo đối phương, Du Hàn gần như chết lặng... Đây chẳng phải cái cô Cơ Giao tiểu thư gì đó à? Lần này thì không xong thật rồi, người ta đường đường là thiên kim đại tiểu thư Cơ gia danh giá, hành động vừa rồi của bọn nhóc kia khác gì vô lễ, có khi nào bị đuổi học cả đám không nhỉ?

Sau hàng loạt diễn biến bất ngờ vừa xảy ra, cả nhà ăn bỗng chốc im phăng phắc như chốn không người, tất cả dừng mọi động tác trên tay lại, tập trung hết sự chú ý đến chỗ này

Thấy nét mặt cô tiểu thư vẫn chưa hết bàng hoàng, Du Hàn hơi lo lắng hỏi

"À... tiểu thư không sao chứ?" bản thân Du Hàn cảm thấy mình hỏi câu này hơi thừa thãi, nhìn cũng đủ biết là có sao rồi, chắc chấn động tâm lý không nhẹ

Nhưng ngoài dự đoán của cô, Cơ Giao khôi phục trạng thái bình thường rất nhanh, hai tay khoanh lại trước ngực, ngước đầu nhìn Du Hàn chằm chằm, dường như đang đợi điều gì

Du Hàn không biết phải nói gì, đành quay lại nhìn đám năm hai hất cằm ý bảo mau đi qua đây. Bọn chúng dè dặt nhìn nhau rồi lục tục cúi đầu bước tới nấp phía sau lưng cô, một đứa thấp giọng rì rầm đầy vẻ tội lỗi

"Tiền bối, bọn em không cố ý"

Du Hàn lườm bọn chúng một cái rồi quay lại nhìn Cơ Giao vẫn đang chờ đợi, khẽ cúi gật đầu xem như chào hỏi

"Tiểu thư Cơ Giao, thay mặt đám này... thành thật xin lỗi cô"

Cơ Giao mím môi trong giây lát, không biết đang tức giận hay đang cố nhịn cười, ánh mắt màu tím như ngọc thạch của nàng long lanh lên, như đang kìm nén một loại cảm xúc khó bày tỏ, Du Hàn như bị xoáy vào đôi mắt ấy, cảm giác cô ấy nhìn mình giống hệt vừa nãy ở sân trường

"Du Hàn" qua một hồi, Cơ Giao đột nhiên mở miệng, âm giọng rất nhẹ nhàng chứa chan tình cảm

Du Hàn ngẩng người giây lát, rồi vô tâm vô phế hỏi ngược lại

"Sao... cô biết tên tôi?"

Quả nhiên không nhớ gì hết rồi. Cơ Giao có chút chạnh lòng, cảm xúc hơi trầm xuống, suy nghĩ một lát mới trả lời

"Hàn Ca nổi tiếng cả trường, ai mà không biết"

Nàng mỉm cười tựa như ánh thái dương tỏa nắng

"Chị là gì của mấy người đằng sau?"

"Là người huấn luyện tạm thời"

"Nói như vậy chị cũng là người chịu trách nhiệm cho mọi hành động của bọn họ?"

Du Hàn gật đầu "Có thể coi là vậy"

"Nếu trái bóng vừa rồi đập trúng đầu tôi, thì chị định chịu trách nhiệm thế nào đây? Đứng trước vành móng ngựa xin lỗi hả? Vậy chắc lũ tội phạm giết người được tha bổng hết rồi"

Du Hàn vốn sống hướng nội, ngày thường đã ít nói, ít tiếp xúc với những người xung quanh, nên khả năng biện luận của cô rất kém, vì thế lúc này cô gần như cứng họng trước câu hỏi chí mạng của Cơ Giao

"Vậy tôi phải làm sao để tiểu thư bỏ qua chuyện này?"

Cơ Giao vẫn một bộ thần thái nữ vương, hai tay ôm lấy nhau, đôi mắt xinh đẹp nheo lại như đang ngẫm nghĩ, bất chợt khoé môi nhếch lên đầy ý vị thích thú

"Dễ lắm... trở thành người hầu của tôi"

Du Hàn lẫn những người đứng cạnh Cơ Giao đều tỏ ra sửng sốt

Còn chẳng thèm chờ Du Hàn kịp phản ứng, Cơ Giao đã chìa bàn tay mỹ miều trắng như tuyết của mình ra trước mặt đối phương

"Đưa điện thoại của chị đây"

Du Hàn sau khi trấn tĩnh lại, thì khó hiểu

"Sao lại phải đưa điện thoại cho cô?"

"Thế chị có muốn đám đằng sau bị đuổi học không?"

Rõ ràng là một lời hăm doạ thẳng mặt, thái dương Du Hàn đổ một ít mồ hôi lạnh, cô đưa mắt nhìn đám năm hai lúi cúi sợ sệt đứng sau lưng mình, trong lòng buông tiếng thở dài bất đắc dĩ, cực kỳ không tự nguyện móc điện thoại đặt lên tay Cơ Giao

Cơ Giao mím môi cười như không cười, cầm lấy chiếc điện thoại đưa đến trước mặt mình, dùng ngón trỏ vuốt ve màn hình một thôi một hồi rồi mới bật lên, điện thoại không đặt khoá số, xem chừng người nọ chẳng có cái bí mật gì trong đây để sợ người khác phải táy máy cả, Cơ Giao nhấn vào giao diện danh bạ kéo xuống xem danh sách, nhưng điều làm nàng bất ngờ là danh sách cực kì ngắn, chỉ có vỏn vẹn năm số: Anh Hai, Chú Út, Ông Bà Nội, Môn Cảnh, Đổng Minh.

Sao chị có thể sống khép kín đến mức như muốn tự huỷ hoại bản thân vậy?. Đáy lòng Cơ Giao âm ỉ nỗi khó chịu

"Cơ Giao tiểu thư, có chuyện gì à?" Du Hàn phát hiện bàn tay cầm điện thoại của nàng khẽ run rẩy, sợ nàng cầm không chắc rớt cái "oạch" xuống thì....

Cơ Giao không trả lời, nhanh chóng bấm một dãy số, nhấn phím gọi, đợi nghe đỗ tiếng chuông quen thuộc mới tắt máy, lưu lại số rồi trả điện thoại cho Du Hàn

"Đây là sđt của tôi, đừng có xoá đấy"

Du Hàn cầm trở về, nhìn cái tên cô ấy lưu trong danh bạ của mình thì không khỏi cảm thấy buồn cười

"Nữ Vương á?" có phải hơi tự tin thái quá không?

"Chứ không lẽ... chị muốn tôi lưu tên là "Phu Nhân" à?"

Lần thứ hai cứng họng.

Du Hàn làm bộ tằng hắng hai tiếng để chuyển đề tài "Vậy... tôi phải làm người hầu cho tiểu thư đến bao giờ?"

"Ừm... chừng nào tôi thấy đủ rồi thì thôi"

Đùa tôi chắc?

"Giao Giao sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó, chúng ta mau đi ăn thôi"

Tên Vương Khôi đứng phía sau nãy giờ luôn cảm thấy buồn bực trước hành động có phần quá thân thiết mà Cơ Giao dành cho Du Hàn, ngoài mặt thì phùng mang trợn mắt với Du Hàn, nhưng lời lẽ khi nói chuyện với Cơ Giao thì lại tỏ ra nhỏ nhẹ dịu dàng

"Vậy hẹn gặp lại chị sau nhé" Cơ Giao hài lòng lách qua người Du Hàn để đi lên khu tầng hai của nhà ăn, nơi dùng bữa dành riêng cho giới thượng lưu ở ngôi trường này.

"Cơ Giao, cậu thật sự không bị chấn động tâm lí đó chứ?"

Uyển Thư suốt từ đầu tới cuối chỉ đứng xem kịch, giác quan nhạy bén nói cho nàng biết Cơ Giao và người vừa rồi có gì đó với nhau, nhưng nàng lại không sao đoán được nó rốt cuộc là gì, hoặc hành động khó hiểu của Cơ Giao vừa rồi chỉ là do cô ấy bị sock khi trái bóng suýt đập vào mặt mình thôi.

"Cậu yên tâm, mình vẫn bình thường, thậm chí còn rất hài lòng với chuyện vừa xảy ra nữa"

Trong lòng Cơ Giao đại tiểu thư như có muôn hoa đua nhau nở rộ:

Đang định thuê mấy nhà biên kịch hollywood, chưa gì đã có thể dễ dàng tiếp cận người nọ rồi.

Đây phải chăng là duyên phận của chúng ta?.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info