ZingTruyen.Info

[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi

Chương 25: Vong Ám

VLnhHuyt

Thứ hai đầu tuần tin tức Vương Khôi xin rút đơn học chấn động toàn trường, giữa trưa trong nhà ăn mọi người rần rần bàn tán xôn xao, đa số trong đó đều không tin đây là sự thật, vì ở trường này Vương Khôi đang nắm giữ rất nhiều danh hiệu và thành tựu cao quý nhất mà ai cũng thèm khát, loại người thực dụng ích kỷ như hắn mà dễ dàng buông bỏ hết mọi thứ sao?

Cứ thế bao nhiêu là tin đồn tam sao thất bản được truyền đi dày đặc, mà tin đồn được nhiều người hưởng ứng nhất hẳn là tin Vương Khôi bị Cơ Giao từ chối thẳng thừng lời tỏ tình khiến hắn nhục nhã quá độ mà chuyển trường để tránh né cô, do vào chiều ngày thứ bảy đã có người bắt gặp hai người họ ở trong nhà thi đấu, Cơ Giao nói gì đó rồi lạnh lùng bỏ đi luôn, còn Vương Khôi đánh rơi hộp quà thẫn thờ quỳ rạp dưới đất

Duy chỉ có Du Hàn, Môn Cảnh và Đổng Minh là chẳng thèm bận tâm và bình thản ăn cơm, vì họ biết rõ đầu đuôi ngọn ngành hơn cái trường nhiều chuyện này. Tối hôm qua người dẫn đầu đội cảnh sát không ngờ là Du Quân, anh cùng đội mình vừa vây bắt xong một toáng cướp giật gần khu vực đó

Nghe tổng đài báo tin tại đoạn đường dẫn vào khu nhà anh đang xảy ra một vụ ẩu đả, lo sợ em gái mình có dính líu đến chuyện này nên anh đã cùng đội bốn của mình tức tốc lao xe đến hiện trường, quả nhiên không ngoài dự đoán, trong lúc đội anh đang bắt giữ đám côn đồ nằm quằn quại trên mặt đất, thì anh chạy đến chỗ ba đứa nhỏ chất vấn ngay, ba đứa nhìn nhau rồi tóm tắt ngắn gọn diễn biến cho anh nghe

Vì là nhân chứng nên ba đứa phải cùng anh về sở để lấy lời khai, tại đó ba đứa có gặp cha của Vương Khôi, đó là một người đàn ông chừng bốn mươi nhưng nét mặt rất khắc khổ và mệt mỏi, vòm mắt thâm quầng như lâu ngày chưa được ngủ, trông ông ta rất nhân hậu thật khác xa một trời một vực với ông con

Ông bước đến trước mặt ba đứa cúi gập người chín mươi độ, giọng ông nài nỉ van xin

"Tôi thay mặt thằng con ngỗ nghịch của mình gửi lời xin lỗi chân thành đến các cháu, tôi sẽ làm bất cứ điều gì tốt nhất để có thể bù đắp tổn hại tinh thần cho các cháu, chỉ cầu xin các cháu hãy tha thứ cho nó lần này, tôi xin hứa sẽ bắt nó chuyển trường sẽ không để nó gây thêm bất cứ phiền phức gì cho các cháu nữa đâu"

Sở dĩ ba đứa cũng chẳng muốn dây dưa vào mấy vấn đề hình sự rắc rối kiểu này, với lại nhìn ông khá tiều tụy nên cả ba cũng mủi lòng mà gật đầu đồng ý tha thứ không truy cứu chuyện Vương Khôi nữa.

Về phần Du Quân vốn anh cũng không định bỏ qua dễ dàng, nhưng sau khi biết Vương Khôi mất mẹ từ nhỏ, cha thì bận rộn với công việc làm ăn, lớn lên trong sự cô đơn thiếu vắng tình thương gia đình mới khiến nó lầm đường lạc lối và hư đốn đến thế, Vương Khôi cũng đang trong độ tuổi vị thành niên

Với lòng trắc ẩn và đồng cảm vì cùng cảnh ngộ với người cha, nên Du Quân đã thả tự do cho Vương Khôi nhưng trước đó cũng cảnh cáo cậu ta một trận mới cho đi.

Trên má Vương Khôi in hằn dấu tát đỏ chét, lúc đi ngang qua ba đứa hắn còn không quên hằn học hăm dọa

"Tao sẽ giết chúng mày"

Sắc mặt Du Hàn vẫn bất biến, thản nhiên đáp "Hạng người xấu xa như mày dù cho đầu thai chuyển kiếp vạn lần cũng không xứng đáng với cô ấy" thậm chí cô còn cảnh cáo ngược lại "Lần sau gặp lại nếu còn để tao nghe thấy mày chửi cô ấy, thì nó không đơn giản chỉ là một cái tát nhẹ nhàng nữa đâu"

Tiếng gọi the thé của chị chủ nhà hàng kéo Du Hàn quay về thực tại, cô thẫn thờ ngẩng đầu nhìn lên người phụ nữ nay đã ngoài ba mươi, gương mặt chữ điền đôn hậu, mái tóc ngắn uốn xoăn và trang điểm có phần hơi diêm dúa

Thấy Du Hàn mất tập trung hơn thường ngày, chị ta bèn hỏi "Sao đấy? Chưa gì đã uể oải rồi à?"

Du Hàn đành đáp lấy lệ "Dạ không ạ, chỉ đang nhớ lại một vài chuyện rắc rối"

Chị chủ cũng rất biết giữ ý tứ, thấy liên quan đến vấn đề cá nhân của cô thì không chỏ mỏ nhiều chuyện thêm nữa, mà vào thẳng vấn đề chính

"Phải rồi, hôm nay nhà hàng chúng ta có nhân viên mới đó, cũng là học sinh cấp ba giống em nên chị đã sắp xếp cho hai đứa làm chung thời gian với nhau, em hướng dẫn cô bé nha" nói đoạn chị chủ lại quay ra sau gọi người kia "Qua đây chào hỏi mấy anh chị đi em gái"

Nhà hàng vẫn chưa tới giờ cao điểm đông khách lắm, nên mấy nhân viên đang rảnh rỗi liền qua góp vui đón tiếp người mới. Cô nữ sinh từ phía sau lưng chị chủ bước sang bên cạnh, vừa trông thấy cô Du Hàn ngay lập tức tỉnh táo hẳn

Cô gái lễ phép chào hỏi "Xin chào các anh chị, em là nhân viên mới rất mong mọi người sau này sẽ chiếu cố"

Khuôn mặt lai hai dòng máu đẹp tựa thiên thần, mái tóc dài mườn mượt bạch kim uốn thành từng lọn gợn sóng giờ đã được cột lên cao, tạo hình mới mẻ này càng khiến cô đẹp lộng lẫy, rạng ngời và thanh tú hơn bao giờ hết

Đám nhân viên nam thay phiên xỉu up xỉu down trước vẻ đẹp khuynh thành của cô, còn Du Hàn thì ngỡ ngàng một hồi lâu mới lắp bắp hỏi

"Cơ, Cơ Giao? sao em lại ở đây?"

Cơ Giao mỉm cười khoái chí trước phản ứng của đối phương, hỏi ngược "Sao em lại không được ở đây? ai mà chẳng phải đi làm thêm"

Chị chủ ngạc nhiên thảng thốt "Ồh ra hai đứa quen nhau từ trước sao? vậy tốt quá rồi, Du Hàn dẫn cô bé đi làm việc đi"

Tương phản với mấy ánh mắt ngây ngất trông theo Cơ Giao của đám nhân viên nam, thì một vài nhân viên nữ lại tỏ thái độ ganh ghét, khó chịu ra mặt với cô, họ xem cô như cái gai trong mắt vì cho rằng cô là loại con gái lẳng lơ, vừa mới tới đã giở trò rù quến đám đàn ông

Một cô nàng trong số họ đang đứng khoanh tay, dùng ánh mắt xem thường dò xét ngoại hình của Cơ Giao, rồi hừ lạnh một tiếng đánh giá bằng giọng khinh khi

"Chỉ là một con nhóc cấp ba còn trong độ tuổi vị thành niên, mấy thứ quan trọng còn chưa dậy thì hết thì có gì hay ho đâu mà đám đàn ông mấy người mê với chả mẩn"

Du Hàn đưa ngón trỏ chặn lên nhân trung, ba ngón tay dưới thì che miệng giả vờ như đang ngáp, nhưng thực chất là đang cố nén cười. Cô xin phép chị chủ nhà hàng rồi nắm tay dẫn Cơ Giao tránh khỏi nơi thị phi này

Riêng Cơ Giao thì lại rất đắc ý trước thái độ ganh ghét của đám nhân viên nữ, lòng ghen tị, đố kỵ của họ chỉ càng khiến cô thỏa mãn với những gì mình đang có, mà họ lại không có thôi.

Nhân lúc chỉ dẫn Cơ Giao công việc làm thường ngày, Du Hàn mới thắc mắc hỏi "Sao em biết tôi làm việc ở đây?"

Chẳng ngờ lại bị đại tiểu thư châm chọc không thương tiếc "Quào, Hàn Ca tự tin ghê ta ơi, sao chị lại cho rằng em đến đây là vì chị chứ?"

Du Hàn chột dạ "Thế em tới đây làm thêm thật à?"

"Đương nhiên, có phải chị đang thất vọng không?"

"Không hề" Du Hàn phản bác ngay khi nhìn thấy ánh mắt đắc thắng của cô nàng "Mà đại tiểu thư đi làm thêm vào giờ muộn thế này, em không sợ cha mẹ mình la rầy sao?"

"Cha em đi công tác rồi, chắc cỡ nửa năm ông ấy mới về"

"Thế còn mẹ em, hẳn bà ấy phải thường xuyên lo lắng lắm vì có cô con gái tính cách ngang bướng"

Bỗng nhiên Cơ Giao im bặt, mặt cô hơi tái đi và thất thần, Du Hàn cho rằng mẹ cô đã mất và mình vừa vô tình khơi gợi lại chuyện buồn của cô ấy, vừa tính nói lời xin lỗi thì Cơ Giao đã tươi cười trở lại

"Mẹ em đang sống ở bên Anh"

"À ra vậy" tuy lòng Du Hàn thở phào, nhưng vẫn cảm nhận được trong lời nói của cô có phần gượng gạo, điều rõ ràng nhất là Cơ Giao đang tránh né không muốn nhắc lại chuyện này, nên Du Hàn chuyển chủ đề

"Em vốn rất nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông, sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra danh tính thôi, bộ em không sợ bị kẻ xấu bắt cóc sao?"

Cơ Giao nghểnh mặt lên cười tủm tỉm "Có cao thủ karate ở đây thì ma quỷ em cũng không sợ. Hơn nữa đây cũng không phải công việc đầu tiên mà em làm đâu, sau khi ngài chủ tịch đi công tác, ông ấy đã chuyển giao bộ phận giám đốc tài chính cho em"

"Hả?" Du Hàn kinh ngạc sửng sốt "Nhưng em vẫn còn đang đi học mà"

"Do thành tích học tập của em quá xuất sắc nên em đã tốt nghiệp cấp ba trước hai năm ở bên Anh rồi"

"Thế hiện tại em đang học cái gì ở cao trung Cơ Thị vậy?"

"Ừm, chỉ học vài môn lặt vặt cho vui thôi, còn phần lớn thời gian thì em học riêng với các giáo sư đại học, vừa học vừa giải quyết công việc ở công ty luôn"

Vãi chưởng, cô ấy giỏi khủng khiếp vậy sao? Chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết đây chứ đâu.

Thấy Du Hàn đờ người vì sốc, Cơ Giao đưa tay kéo nhẹ cổ áo của đối phương, hành động thân mật nơi chốn công cộng này của cô khiến Du Hàn khẽ giật mình nhắc nhở

"Coi chừng mọi người để ý"

"Có sao đâu chứ" Cơ Giao bĩu môi hờn dỗi "Em phát hiện cái bà chị hằn học với em khi nãy cũng thích chị thì phải"

Du Hàn ngớ ra một lúc vì cô chuyển đề tài lẹ quá, lát sau mới bật cười "Trong mắt em ai cũng là LGBT à? với lại đâu phải cô gái nào trên thế giới này cũng thích tôi đâu, em nhạy cảm quá rồi"

Thái độ Cơ Giao trở nên rất nghiêm túc "Chỉ có tình địch mới thấy ngọn lửa khiêu chiến trong mắt nhau thôi, giọng chị ta sặc mùi ghen tuông rõ ràng thế mà Hàn Ca không nhận ra sao?"

Lẽ ra mình nên tìm đến chỗ này sớm hơn, chắc chắn bà chị kia đã ve vãn Du Hàn thời gian dài rồi.

"Không ah, tính cách của Hoài Hân trước giờ luôn cáu kỉnh vậy mà"

Cơ Giao tỏ ra không vui vì Du Hàn gọi tên tình địch quá thân thiết trước mặt mình, đang tính chất vấn thì kế bên hai người có tiếng nói yểu điệu thục nữ vọng tới

"Du Hàn" là Hoài Hân, trên tay cô nàng còn cầm chai nước lạnh tiến lại gần Du Hàn "Học cả ngày hôm nay chắc mệt lắm, uống chai nước mát cho tỉnh táo rồi làm việc tiếp"

Du Hàn còn chưa kịp phản ứng, thì Cơ Giao đã chủ động tiếp nhận chai nước thay, khui nắp rồi kê lên miệng Du Hàn "Phu quân uống chút nước đi, đừng phụ lòng tốt của đàn chị"

Do Cơ Giao nghiêng chai nước nên Du Hàn đành uống một ngụm, và chính cô sau đó cũng tự uống lấy một ngụm, cô cố tình ngậm lên vị trí miệng chai mà Du Hàn vừa đặt môi uống còn thè lưỡi liếm liếm, mắt liếc xéo qua Hoài Hân với thái độ khiêu khích

"Công nhận nước mát thật, cảm ơn đàn chị nhé"

Hoài Hân cắn môi dưới bực tức nhưng không làm gì được. Bàn bên kia vừa có khách vào, chứng kiến một màn cố ý hôn gián tiếp trước mặt người ngoài của đại tiểu thư, Du Hàn thấy hơi ngượng nên nhân cơ hội này mà chuồn đi trước

Bấy giờ chỉ còn lại hai cô gái đứng đối diện mặt bừng bừng sát khí, ánh mắt hình viên đạn trừng trừng đe dọa lẫn nhau, Cơ Giao chẳng thèm khách khí gì cho cam, nói thẳng

"Muốn đập chậu cướp bông đâu có dễ"

"Chẳng lẽ mối quan hệ của hai người là?"

"Đúng vậy đó, biết điều thì đàn chị nên thấy khó mà lui đi"

Hoài Hân cũng chẳng phải dạng gái hiền lành gì, mấy lời dọa nạt của Cơ Giao chỉ là trò trẻ con

"Trừ phi từ chính miệng Du Hàn thừa nhận, còn không đừng hòng tôi tin"

"Rồi bà chị tiểu tam đây sẽ phải hối hận, đừng trách vì sao tôi không cảnh báo trước" lúc này bên bàn kia Du Hàn vẫy tay gọi cô qua, Cơ Giao đáp một tiếng rồi ung dung bỏ đi mà không hề hay biết đằng sau Hoài Hân đang cắn móng tay tính kế cho cô bẽ mặt một phen

Và kể từ ngày hôm đó Du Hàn chính thức bị vong theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info