ZingTruyen.Info

[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi

Chương 22: Bị Nhốt

VLnhHuyt

Du Hàn nhét hai quả bóng vào túi lưới cột chặt rồi ném vào góc nhà kho, làm xong nhưng cô vẫn đứng thẫn tại chỗ, con ngươi mịt mờ ngó đăm đăm một hướng không xác định, đầu óc bị quấy nhiễu bởi hình ảnh ban nãy, Du Hàn đưa tay xoa ngắt mi tâm lắc lắc đầu cố đánh tan hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí.

Mắc mớ gì mình phải để ý chuyện đó chứ.

Đáy lòng Du Hàn lâng lâng cảm xúc khó giải bày, chính bản thân cô hiểu rõ tại sao mình lại sinh ra loại cảm giác này, dù không muốn thừa nhận... nhưng quả thật hình ảnh mà cô nhìn thấy trong nhà thi đấu, khiến lồng ngực cô nghèn nghẹn như mắc phải khúc xương.

Du Hàn bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình, và thứ đang ám thị tâm trí khiến cô rơi vào hỗn loạn.

Thôi, không nghĩ nữa... cứ sống bình thản như trước đây là được rồi, chỉ một học kỳ ở ngôi trường này nữa thôi.

Bất chợt đằng sau có tiếng bước chân nhè nhẹ đang tiến lại gần, thính giác Du Hàn vốn rất nhạy bén, cô giật mình khỏi dòng suy tư quay phắt người qua, nhưng hoá ra người nọ lại là Cơ Giao.

"Du Hàn, chúng ta cần nói chuyện"

Đôi mắt màu tím trong veo, giọng nhẹ nhàng ngọt lịm đầu môi, cái cảm xúc hỗn loạn vừa mới lắng xuống mấy giây trước, giờ vì sự xuất hiện đột ngột của Cơ Giao mà dâng lên cuộn trào.

"Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi" Du Hàn đáp lại bằng một giọng dửng dưng, rồi bước nhanh lách qua người nàng.

Du Hàn không muốn nán lại đây, càng không muốn cùng nàng tiếp xúc thân mật, nhưng dĩ nhiên Cơ Giao đọc thấu được suy nghĩ đó, không như mấy lần trước để Du Hàn bỏ đi dễ dàng, lần này nàng chủ động nắm lấy tay Du Hàn giữ lại.

Nét mặt Du Hàn thoáng mất tự nhiên, vừa định rút tay lại thì bất thình lình cánh cửa nhà kho đằng sau lưng họ đóng *Rầm* rồi *Cạch* một tiếng khiến cả hai giật bắn mình, sững sờ khoảng mấy giây Du Hàn mới đi qua kiểm tra song đẩy cửa hai, ba lượt, nhưng phát hiện cánh cửa sắt nặng nề sơn đỏ vẫn im lìm không nhúc nhích cô mới bỏ cuộc, ê chề nói.

"Nó bị chốt khoá bên ngoài rồi"

"Sao có thể, nãy rõ ràng đâu có gió" Cơ Giao vẫn chưa hoàn hồn

Lúc nãy có nghe thấy tiếng chốt cửa và tiếng bước chân, Du Hàn chán chường đoán rằng chắc lại bọn lần trước, cô móc điện thoại tính gọi cho phòng bảo vệ, nhưng vừa mở màn hình lên thì nó hiện thông báo sắp hết pin, tắt cái thông báo đi thì vạch pin đỏ chét cuối cùng nhấp nháy vài cái rồi cả màn hình tắt cái rụp.

Oát giờ heo? không lẽ xui xẻo đến vậy?

Du Hàn não nề nhét điện thoại lại vào túi, rồi quay sang hỏi Cơ Giao

"Cô có mang điện thoại không? gọi cho phòng bảo vệ đi"

"À..." bàn tay cầm ví định giơ lên thì nửa chừng khựng lại, đáy lòng Cơ Giao trầm ngâm suy nghĩ giây lát chợt nảy ra một ý tưởng rất chi là hay ho, bèn vặn lại nửa câu sau.

"Điện thoại của em để trong cặp ở phòng hội học sinh rồi"

"Thật sao?" Du Hàn ngờ vực liếc qua cái ví nho nhỏ trên tay nàng, cái ví ấy đủ sức chứa một chiếc điện thoại ấy chứ, nhưng nếu nàng đã quả quyết không mang điện thoại, thì Du Hàn cũng chẳng thể ép buộc người ta mở ví ra kiểm tra.

"Đành chịu thôi, có lẽ tối nay chúng ta phải ngủ qua đêm ở cái nhà kho này rồi, hoặc chờ người nhà của cô phát hiện mà đi tìm"

Du Hàn đi tới cái đệm dành cho môn nhảy sào kê sát vách tường, ngồi phịch xuống ngả lưng dựa tường thoải mái, Cơ Giao cũng bước tới ngồi xuống bên cạnh.

"Em nói với họ tối nay ngủ ở nhà bạn, nên họ sẽ không đi tìm đâu" nàng quay qua nhìn sườn mặt Du Hàn "Biết đâu bảo vệ lúc đi kiểm tra sẽ phát hiện chúng ta bị nhốt ở đây?"

Du Hàn nhắm mắt lại "Nhà kho này nằm cách xa khu trường chính, mà ngày mai lại là chủ nhật nữa nên thường bọn họ chẳng bao giờ ra đây kiểm tra đâu"

"Thế còn Nam Môn với Đổng tiền bối không phải ba người thường ra về chung với nhau sao? Còn anh hai Du Quân nữa, không thấy chị về anh ấy hẳn đi tìm chứ?"

"Tôi nói tối nay phải đi làm thêm nên hai đứa nó về trước rồi, còn anh hai thì bận tối mắt tối mũi cả đêm đến sáng mới về lận"

"Ra vậy"

Ngoài trời đã bắt đầu nhá nhem tối, trong khu trường chính chỉ lác đác vài lớp học là còn sáng đèn, dưới ánh chiều tà sắp lụi tàn có hai bóng người đang đứng nói chuyện cạnh hàng cây xanh.

Một người dáng thể thao cao như cây sào, mái tóc quăn màu xanh lơ hẳn là Cảnh Soái không lẫn đi đâu được, người còn lại thấp hơn một cái đầu, đuôi tóc nhuộm hồng nhạt, đôi mắt to tròn như loé sáng trong màn đêm không ai khác ngoài tam tiểu thư Kim gia.

Hai người đè thật thấp giọng để trao đổi với nhau

"Làm cách này hơi quá tay không?" Uyển Thư có chút ít lo ngại

Môn Cảnh than thở "Không phải chính em muốn tôi tìm cách cho hai người họ giải quyết mâu thuẫn sao?"

"Ừ thì đúng là thế, nhưng mà cứ thấy sao sao đó"

"Không sao đâu, đây là cách tốt nhất rồi"

"Nhưng tụi mình đâu có nghe được họ nói gì, nhỡ có chuyện không hay..."

Môn Cảnh biết tổng cô nàng này sẽ lo đủ thứ chuyện nên đã chuẩn bị từ sớm, rút từ trong cặp một chiếc máy nhỏ gọn hình chữ nhật, trông giống như máy nghe nhạc có gắn dây tai nghe, cô đưa một đầu dây cho Uyển Thư.

Uyển Thư chần chừ tiếp nhận, thắc mắc hỏi "Đây là gì?"

"Máy nghe trộm" Môn Cảnh thoải mái đáp lời nàng, rồi nhét một đầu tai nghe còn lại vào lỗ tai mình

"Hả?"

Môn Cảnh nắm tay nàng kéo đến ghế băng ngồi xuống, rồi ngắn gọn giải thích "Hồi sáng tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Cơ Giao và Vương Khôi, hắn hẹn cô ấy sau trận đấu giao hữu gặp mặt tại nhà thi đấu, tôi đã sắp xếp để Du Hàn quay lại đó cũng đoán được Cơ Giao sẽ theo cậu ấy đến nhà kho này, trong nhà kho tôi đã gắn sẵn máy nghe trộm"

"Wow" Uyển Thư ngạc nhiên cảm thán "Cảnh Soái phán đoán tình hình cứ như chiến lược gia ấy"

"Cảm ơn đã quá khen" Môn Cảnh mỉm cười chỉ chỉ vào tai nghe

Uyển Thư hơi xấu hổ vì thể hiện cảm xúc ngưỡng mộ không che giấu quá đà, nên nàng không dám thắc mắc thêm gì nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn đeo tai nghe vào, máy nghe trộm hẳn gắn rất gần nên âm thanh đặc biệt to rõ.

Trong phòng kho im ắng đến lạ thường, ắt hẳn là Du Hàn không muốn trò chuyện, còn Cơ Giao biết tổng điều đó nên nàng càng không thể để bầu không khí giữa cả hai chìm nghỉm trong sự tĩnh lặng, bèn khơi gợi câu chuyện bằng một câu hỏi quan tâm chân thành.

"Tay chị không sao chứ?"

Qua thật lâu, độ chừng một phút hơn Du Hàn mới mấp máy môi trả lời

"Không sao"

Cơ Giao chẳng nói chẳng rằng nắm lấy chỗ cánh tay từng bị gậy sắt quật trúng, nhìn thấy đôi chân mày đối phương khẽ nhíu lại, nàng nói ngay.

"Rõ ràng tay chị đang chị đau mà"

Du Hàn há miệng còn chưa kịp nói thì Cơ Giao đã tranh nói tiếp

"Em biết chị muốn nói là không cần em quan tâm chứ gì?"

Du Hàn khép miệng, vẫn như thường lệ mỗi lần bị nàng móc họng là không cách nào lý luận lại nỗi, đành buông tiếng thở dài.

"Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, cớ gì cô còn lẽo đẽo theo tôi? Một thiên kim đại tiểu thư quyền quý như cô không sợ bị thiên hạ dèm pha sao?"

Cơ Giao tủm tỉm cười tinh nghịch "Có lẽ nhiều người ngoài kia đang dèm pha em là đồ không biết xấu hổ khi quấn quýt lấy chị, nhưng tiếc cho họ là em không biết xấu hổ là gì thật"

Ngoài dự đoán không ngờ câu nói của nàng lại làm Du Hàn phì cười, xem ra tâm trạng của Du Hàn không tệ như nàng tưởng. Ánh mắt không còn nhìn mình lạnh lùng xa cách nữa, bắt lấy thời cơ nàng liền giả bộ xụ mặt xuống giọng đáng thương.

"Còn giận em à?"

Dĩ nhiên Du Hàn không thể quan sát và đánh giá nét giả trân của người khác tốt bằng Môn Cảnh, nên rất dễ bị mềm lòng bởi hành động làm nũng đáng yêu như mèo con của nàng, lại nhớ về những lời nói có phần quá đáng của mình ngày hôm đó, tự dưng thấy có lỗi dã man.

"Chỉ vì lúc đó tôi làm mất một thứ quan trọng, nhất thời không kìm chế được cảm xúc, nên đâm ra nổi giận vô cớ với cô, thành thật xin lỗi"

"Em có một thứ muốn trả cho chị" Cơ Giao lặng lẽ rút một tấm ảnh từ trong chiếc ví cầm tay giơ lên trước mặt Du Hàn.

Du Hàn trợn mắt nhìn tấm ảnh gia đình mình đang nằm trong những ngón tay trắng muốt xinh đẹp của Cơ Giao, một vật vô giá mà cô suýt bán mạng để tìm nó, cô đã gần như từ bỏ vì không còn cơ hội để tìm lại nữa. Tay Du Hàn hơi run chìa ra và nhận lấy, cảm giác vẫn y như trước, không hề có dấu hiệu tổn hại nào.

"Sao cô tìm được nó vậy? Tôi nghĩ là nó bị trôi mất rồi"

"Ừm... cũng tốn chút công sức, để tránh bức ảnh bị tổn hại em đã gửi nó sang chuyên gia bên Mỹ giám định và phục chế. Vừa mới gửi về ba hôm trước, nhưng do chị cứ tránh mặt nên em không có cơ hội trả lại"

"Thật kỳ diệu" Du Hàn lẩm bẩm, ánh mắt thay đổi rõ rệt nhìn nàng với thái độ biết ơn sâu sắc "Cảm ơn cô nhiều lắm"

"Em... không cảm nhận được thành ý trong lời cảm ơn của chị" Cơ Giao rũ mí mắt nặng nề thở dài.

"Vậy như nào mới được coi là thành ý?" Du Hàn nheo mày nhìn nàng cảnh giác.

"Ít nhất thì cũng đừng dùng kính ngữ chứ, người ta nhỏ hơn mà suốt ngày cứ bị gọi là cô này cô nọ"

"Thế tôi phải gọi sao?"

"Chị nên tự biết đi"

Nhìn Cơ Giao bĩu môi hờn dỗi, Du Hàn chợt thấy buồn cười, kể cũng lạ gần như chưa bao giờ thấy nàng thế này ở trước mặt mọi người, nàng luôn giữ thái độ chững chạc và đoan trang, đối với người lớn tuổi hơn mình thì lễ phép, bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn thì ôn hoà giữ kẽ, bọn họ mà nhìn thấy biểu cảm của nàng lúc này không khéo vỡ mộng, à quên mất lúc ở buổi tiệc nàng cũng làm một pha chấn động rồi còn gì.

"Tôi sẽ suy nghĩ lại" Du Hàn chần chừ giây lát rồi mới đáp

"Xì... người đâu cứng nhắc" Cơ Giao lẩm bẩm nhưng cố ý để cho ai đó nghe thấy, có điều ai đó lại giả điếc mặc kệ nàng hờn dỗi.

Bỗng sực nhớ ra một chuyện liền mở cặp lấy một phong bì đưa qua cho Cơ Giao

"Đây là tiền viện phí, còn tiền chỉnh sửa bức ảnh tôi sẽ trả sau"

Cơ Giao mặt cau mày có khó chịu "Chị không cần sống toan tính chi li như thế được không? chị làm người khác dễ bị tổn thương đó"

"Tôi chỉ trả tiền nợ thôi mà?"

"Không lấy"

"Cơ tiểu thư thật ngang bướng"

"Giờ chị mới biết à?"

Du Hàn muốn bó tay chấm cơm với cô nàng, cô không phải người thích toan tính chi li gì, chỉ là cô không muốn mắc nợ ai đó quá nhiều thôi, hơn nữa Cơ Giao làm cho cô quá nhiều thứ và nó gây cho cô áp lực.

"Vậy nếu tôi thuận theo ý muốn vừa nãy của cô, thì cô sẽ nhận nó chứ?"

Vừa dứt câu Du Hàn liền thấy hối hận, không kịp suy nghĩ cẩn thận thì lời đã như cơn gió bay ra khỏi miệng rồi, thật muốn cắn lưỡi đúng là tự đào mồ chôn.

"Chị làm như dễ mua chuộc em lắm ý"

"Vậy thì thôi" Du Hàn vừa tính thở phào nhẹ nhõm, thì Cơ đại tiểu thư đã reo lên Hải quay xe một trăm tám chục độ.

"Mà thôi chăm chước cho chị lần này, coi như em dễ dãi đi"

Cơ Giao ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh chờ đợi lắng nghe. Biết là vừa tự bắn vào chân mình rồi, không còn đường lui nữa, lại nhìn ánh mắt chờ mong của nàng, Du Hàn mím môi mím lợi như đang đấu tranh tư tưởng.

Trong đầu liên tục nhẩm niệm: Đây là chuyện bình thường, vô cùng bình thường, chẳng có gì to tát cả.

Cô thở hắt ra một hơi như thể đang trút tảng đá đè nặng trong lòng, rồi nhẹ nhàng mở miệng

"Em nhận lấy nó đi"

Câu này vừa nói xong, bao nhiêu cảm xúc dồn nén của Cơ Giao như bong bóng vỡ tung ra, nàng vỗ đùi bật cười khanh khách.

"Chỉ là đổi cách xưng hô thôi mà sao trông chị khổ sở như bị bắt đi đánh giặc vậy?"

Du Hàn thoáng ngượng nghịu, đâu phải tự nhiên mà như thế? đó giờ xưng kính ngữ quen rồi, tự dưng giờ bị bắt đổi cách xưng hô thân mật hơn thì ai mà không bị khó xử?

Cơ Giao nhận phong bì từ tay Du Hàn nhưng vẫn không ngừng cười vì quá vui sướng, tuy nhiên nàng vẫn chưa thỏa mãn lắm vì Du Hàn giống như bị nàng ép buộc hơn.

Du Hàn nhìn nàng cười đã đời rồi nghiêng đầu tự nhiên thoải mái tựa lên vai mình, có điều cũng mặc kệ cho nàng tuỳ tiện. Nhớ lại tối hôm trước rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Du Hàn lôi đống giấy tờ hồ sơ các vụ án do cha mình thụ lý ra xem, vô tình đọc được tình tiết một vụ án bắt cóc tống tiền mà nạn nhân chính là Cơ Giao lúc đó chỉ mới sáu tuổi, đây có thể coi là một trong những vụ án cuối cùng của cha cô trước khi ông và mẹ bị sát hại một tháng sau đó.

Du Hàn phân vân liệu có khi nào mình và nàng ấy đã gặp nhau vào lúc này? Chả trách mình lại chẳng nhớ gì, mọi ký ức của cái năm kinh hoàng đó đều quên sạch sẽ.

Bất chợt hình ảnh về một cô bé nắm chặt lấy tay cô xuất hiện thoáng qua đại não khiến Du Hàn giật mình, vội cúi xuống nhìn mái đầu bạch kim của Cơ Giao, hình ảnh cô bé đó không chỉ vừa mới xuất hiện, mà mỗi khi không gặp ác mộng thì Du Hàn thường mơ thấy một gương mặt nhỏ nhắn nhưng quá mờ ảo, không thể xác định rõ danh tính người nọ:

Chả lẽ... đó là Cơ Giao?

Nếu phân tích kỹ càng thì khả năng ấy rất cao

Du Hàn muốn làm rõ chuyện này nên định hỏi thẳng Cơ Giao, nhưng gọi hai lần không nghe thấy nàng trả lời cũng không phản ứng gì, bèn cúi thấp người xuống xem xét thì hoá ra cô nàng đã nhắm mắt ngủ ngon lành từ bao giờ, Du Hàn lắc đầu cười sủng nịch.

Trong đôi đồng tử như ánh bình minh ấm áp lấp lánh ánh sáng phản chiếu bóng hình người con gái bên cạnh, Du Hàn chìa bàn tay trái đến cố gắng thật khẽ không quấy rầy giấc ngủ của nàng, dịu dàng mà xoa nhè nhẹ lên từng sợi tóc mềm mại, cánh môi nhếch lên mỉm cười thì thầm.

"Đã xác định bị quấn quýt đến chết rồi, thì cố trốn tránh cũng không thể thoát, thôi thì đành thuận theo số mệnh vậy, thử mở lòng ra xem sao".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info