ZingTruyen.Info

Bhtt Hd Mau Noi Yeu Em Di

"Xin chào đội trưởng Cao đã lâu không gặp"

"Ồ hội trưởng Vương, có chuyện gì mà đích thân gọi cho tôi vậy?"

"Vẫn còn nhớ lần giúp đỡ của tôi trước đây chứ? Kỳ này tôi muốn nhờ lại cô"

"Được thôi anh cứ nói đi, tôi cũng muốn sòng phẳng với anh"

"Về trận đấu giao hữu sắp tới, tôi muốn bàn một chút..."

Đầu dây bên kia chăm chú lắng nghe, rồi bất ngờ cười phá lên khanh khách

"Haha... hội trưởng Vương, anh cũng ác thật, chẳng lẽ anh không muốn trường mình thắng à?"

"Chỉ là một trận giao hữu thì có đáng gì, hơn nữa đội bóng nam của tôi mới là đội đại diện chính của trường Cơ Thị"

"Cho tôi biết lý do được không?"

"Cô không cần quan tâm, hãy nhớ tay trái của nó vẫn đang bị thương, cứ nhắm vào đó, còn về trọng tài tôi sẽ thu xếp"

Sau một ngày nghĩ tâm trạng Du Hàn tốt hơn rất nhiều, còn thường xuyên ở lại tham gia luyện tập với cả đội tới tận tối muộn, khiến cho Môn Cảnh và đội tỏ ra khá quan ngại, họ khuyên cô nên về nhà sớm nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng Du Hàn chỉ lắc đầu bảo sắp tới trận đấu nên không muốn ảnh hưởng cả đội.

Mặc cho Môn Cảnh khuyên nhủ cỡ nào, cô cũng làm thinh và dửng dưng, Môn Cảnh đành bó tay chịu thua trước độ cứng đầu cứng cổ của cô.

Mỗi chiều Cơ Giao vẫn đến đưa cơm và ngồi nhìn họ luyện tập, tuy nhiên ánh mắt của đại tiểu thư chỉ dán chặt lên mỗi một người duy nhất, mà người đó lại không hề liếc nàng dù chỉ là một cái nhìn hờ hững, thậm chí lạnh nhạt tới mức lướt qua người nàng xem như chẳng hề tồn tại, và tập xong là bỏ về luôn không ở lại ăn cơm cũng không nhận phần cơm mang về.

Điều đó làm cho Cơ Giao vừa buồn vừa đau lòng cũng vừa tức mình, nhiều lúc rất muốn kéo lại hỏi cho rõ ràng nhưng đắn đo mãi rồi lại thôi, chỉ sợ bị ghét càng bị ghét thêm.

Riêng Đổng Minh thì thấy một hiện tượng lạ, cậu ta phát hiện mấy ngày hôm nay phần cơm của Môn Cảnh rất khác với đội, từ vỏ ngoài chiếc hộp đến phần thức ăn bên trong, nó không giống do Cơ Giao chuẩn bị hay đầu bếp của nàng làm, mà hoàn toàn là do một người nào đó khác nấu.

Bí ẩn đến nỗi Cơ Giao còn trao tận tay và dặn dò Môn Cảnh phải ăn hết và không được san sẻ cho ai, Môn Cảnh tuy mới đầu hơi thắc mắc nhưng sau cũng không còn bận tâm nữa, miễn ăn no là được.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát đã gần hết một tuần nữa, hôm nay thứ bảy vào 4h chiều sẽ diễn ra trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng rổ nữ của trường cao trung Cơ Thị và cao trung A.

Cuộc đối đầu hấp dẫn đầy duyên nợ giữa hai đội đoạt quán quân và á quân giải toàn thành năm ngoái, tạo nên một cơn sốt không chỉ trong trường mà lan ra cả các trường lân cận, vào đầu tuần số vé đã được bán hết sạch chỉ trong vòng chưa đến một ngày, mới 3h mấy mà nhà thi đấu đã chật kín người, mặc dù đây chỉ là một giải giao hữu nhỏ.

Trong phòng thay đồ cả đội nhốn nháo bàn tán.

"Này, mấy cậu thấy không trên khán đài tụ tập gần như toàn bộ hoa khôi của cả hai trường".

Một người giơ từng ngón tay đếm "Cơ tiểu thư, Kim tiểu thư, đệ nhất hoa khôi Đường An Nhiên có luôn, trường bên kia cũng có mấy cô top hoa khôi đấy".

"Đây là trận đấu nữ mà sao lắm hoa khôi góp mặt thế nhỉ?"

"Trời, cậu bị cận chứ có phải bị mất thị lực đâu mà không nhìn thấy hai vị đại thần cực phẩm trong đội của chúng ta vậy?"

Toàn bộ ánh mắt tức khắc dồn hết lên người Du Hàn và Môn Cảnh, họ vừa mới thay đồ xong.

Có người suy đoán "Ngoài Cơ tiểu thư ra, thì tôi dám khẳng định những người đẹp còn lại đến vì Cảnh Soái của chúng ta đó nha"

"Êh, sao tự nhiên cậu hạ thấp Hàn đại nhân thế?" nhiều người lên tiếng phản đối.

"Tôi nào hạ thấp cậu ấy" người nọ phân bua "Hàn đại nhân của chúng ta tuy rất nổi tiếng trong giới bóng rổ nữ cao trung, nhưng cậu ấy lạnh lùng và khó gần quá nên mấy cô không thích đâu"

"Vớ vẩn cậu thì hiểu gì, mấy cô gái thời nay toàn thích kiểu lạnh lùng khó gần như Hàn đại nhân của chúng ta đấy"

Bất đắc dĩ trở thành tâm điểm bàn tán, Môn Cảnh nổi quạo quay sang chất vấn "Mấy cậu có định ra ngoài khởi động không? hay đứng đây buôn chuyện tới khuya?".

Vừa lúc tính đóng cửa tủ thì điện thoại rung lên báo tin nhắn, lại đành phải mở ra xem, tin nhắn đến từ một số lạ chỉ vỏn vẹn một dòng.

'Cố gắng lên nhé!'

Quái, ngoài gia đình và mấy đứa bạn thân ra thì còn có người nào khác biết sđt của mình à? Môn Cảnh nghĩ ngợi rồi suy đoán: Hay là Uyển Thư? chắc không đâu nhỉ.

Nhắn tin hỏi lại 'ai vậy?' nhưng mãi không thấy trả lời, mà đám kia bắt đầu xúm xít trêu chọc lại cô nên đành dẹp chuyện này qua một bên.

Thời khắc cả đội xuất hiện hào nhoáng, đặc biệt là hai gương mặt có khả năng toả ánh kim sáng chói, khiến cho toàn bộ nhà thi đấu náo nhiệt hẳn lên, tiếng la hét phấn khích từ phía hai khán đài thật khiến người ta lầm tưởng đây là trận thi đấu quốc gia, ngoài sân một nhóm nữ sinh hoạt náo viên vẫy vẫy bông tua cổ vũ, hò hét thất thanh lên tên của Môn Cảnh, nhìn sơ qua cũng nhận ra đó là mấy thành viên trong fanclub của cô.

Đội trường cao trung A cũng vừa ra tới nơi, dẫn đầu là đội trưởng Cao Đông Tuyền, bọn họ tiến lại chào hỏi.

"Đã lâu rồi không gặp đội trưởng Nam Môn"

"Đúng thật, hơn nửa năm rồi ấy nhỉ đội trưởng Cao"

"Lần này chúng tôi sẽ đánh bại các cậu"

"Tự tin là tốt" Môn Cảnh mỉm cười thách thức

"Để rồi xem" Cao Đông Tuyền cười đáp trả

Mắt cả hai cùng phóng ra một tia điện 'xoèn xoẹt' đối địch, mà các thành viên khác trong đội cao trung A cũng tỏ ra chẳng mấy thân thiện, rõ rành rành là vẫn còn rất cay cú về trận thua lần trước.

Sau màn chào hỏi nặng mùi thuốc súng, cả hai đội quay về phần sân của mình để khởi động và bàn chiến thuật. Mười lăm phút sau đồng hồ điểm đúng 4h, cả hai đội nhanh chóng dàn trận, trọng tài ném bóng ra giữa sân Nam Môn Cảnh và Cao Đông Tuyền cùng bật nhảy lên tranh giành, trận đấu chính thức bắt đầu.

Suốt hiệp thứ nhất đội cao trung Cơ Thị tấn công rất quyết liệt, Môn Cảnh nhử bóng rồi chuyền qua cho Du Hàn, Du Hàn lao lên chớp nhoáng bật nhảy rồi úp bóng vào rổ, hàng loạt tiếng reo hò hoan hô vang lên rần rần.

"Chị ấy nhảy cao thật đó"

"Còn nhanh nữa chứ, nãy lách qua ba, bốn người luôn"

Cơ Giao ngồi ở dãy ghế hàng đầu, nên chứng kiến rất rõ pha rê bóng bật người của Du Hàn, dáng vẻ thần thái và tuyệt đẹp hệt như một vị thần Hy Lạp cổ đại vậy. Nàng hận không mang theo máy nghi hình để quay lại khoảnh khắc mãn nhãn vừa rồi.

Nhưng sang hiệp hai, đội cao trung A bắt đầu thay đổi chiến thuật kìm kẹp Du Hàn, lúc Du Hàn vừa chụp được bóng tính chuyền cho Môn Cảnh, thì bất ngờ bị Cao Đông Tuyền kìm ngay bên cạnh dùng cùi chỏ húc lên cánh tay trái, điều này khiến Du Hàn thoáng cau mày, nhưng vẫn chuyền được cho Môn Cảnh để cô ghi điểm.

Tuy hành động vừa rồi của Cao Đông Tuyền không phải ai cũng thấy, nhưng Cơ Giao lại chú ý rõ không sót chi tiết nào, nàng quắc mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm, quả nhiên trông thấy Vương Khôi ngồi ở dãy ghế cách đó không xa đang cười rất hả hê.

Cao trung Cơ Thị dẫn trước cao trung A hơn 20 điểm, trận đấu ngày càng căng thẳng hơn, và số lần các thành viên của cao trung A cố tình va chạm lên người Du Hàn càng nhiều và rõ ràng.

Trong hiệp ba, Du Hàn có một pha bị đụng mạnh đến nỗi đánh rơi cả bóng, bấy giờ cả Môn Cảnh lẫn các thành viên khác không thể nhẫn nhịn nổi nữa, ban đầu họ cũng để ý nhưng không thấy trọng tài nói gì nên bỏ qua, mà giờ thì rõ như ban ngày là trọng tài cố ý bao che rồi.

Cả đội kéo lại đối chất với trọng tài và tố cao trung A đang chơi xấu, tuy nhiên trọng tài lại cho rằng đó là hành động rất bình thường để cướp bóng, thậm chí còn cảnh cáo đội Cơ Thị đang làm gián đoạn trận đấu và sẽ bị phạt nếu không chấm dứt tình trạng này.

Du Hàn kéo bọn họ lại, cả người cô ướt đẫm mồ hôi thở hổn hển lắc đầu.

"Tôi ngửi thấy mùi khắm ở đây rồi, đừng cố lấy lại công bằng, người thiệt sẽ là chúng ta thôi, coi như chấp bọn họ thêm một người đi, chúng ta vẫn sẽ thắng"

"Cậu thật sự không sao đó chứ? Hình như bọn họ biết cậu bị thương"

"Tôi không sao"

"Không sao cái con khỉ, mặt cậu xanh mét kìa, đừng có cố... ra ngoài nghỉ chút đi"

Trong thời gian nghỉ giải lao giữa hiệp ba, Môn Cảnh bắt Du Hàn phải ra ngồi ghế dự bị, thay người và bàn một loạt chiến thuật.

Trận đấu kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, do Du Hàn nghỉ suốt nửa hiệp ba và hiệp bốn nên đội không dám tấn công hổ báo, mà bên kia cả năm thành viên cao trung A đều phối hợp với nhau rất ăn ý mượt mà.

Còn bên đội Cơ Thị ngoài Du Hàn và Môn Cảnh là thành viên chủ chốt ra, thì những thành viên còn lại chỉ chơi tròn vị trí thôi, không một chút đột phá nào đáng kể, vì lẽ đó mà một mình Môn Cảnh dù tỏa sáng đến mấy cũng khó lòng gánh nổi, cao trung A tận dụng lợi thế phản công dồn dập rất nhanh đuổi kịp điểm số.

Kết thúc hiệp bốn với điểm số hoà nên phải tiếp tục đấu hiệp phụ, lần này Môn Cảnh buộc phải để cho Du Hàn ra sân lại, sau khoảng thời gian ngồi ngoài ghế theo dõi trận đấu, Du Hàn đã phân tích chiến thuật, cùng ưu và nhược điểm của từng thành viên cao trung A.

Lần ra sân này Du Hàn nào dễ dãi để bọn họ được nước lấn tới, cô né hết mấy pha cố ý va chạm, phối hợp với Môn Cảnh liên tục ghi điểm cho đội, trọng tài thổi còi trận đấu kết thúc với tỷ số 82-76, cao trung Cơ Thị chiến thắng.

Khỏi nói phía khán đài cao trung Cơ Thị như vỡ oà cảm xúc, họ đứng hết cả lên vỗ tay ăn mừng rầm rộ, còn phía khán đài cao trung A mới nãy xung sức bao nhiêu giờ ỉu xìu hết cả, người thì tức giận, người thì buồn thiu kéo nhau ra về.

"Lần này chúng tôi thua tâm phục khẩu phục"

Cả đội cao trung A đều rời đi hết, riêng Cao Đông Tuyền thì nán lại nói chuyện.

"Hẹn gặp các cậu ở giải quốc gia"

"Chơi dơ như mấy người mà cũng đòi đi thi đấu quốc gia á?" có thành viên phẫn nộ chỉ trích.

"Chắc định bôi tro trét trấu lên mặt thầy hiệu trưởng cao trung A hả?" thành viên khác lại chế giễu.

Môn Cảnh hai tay đút túi quần, nghiêm giọng hỏi "Sao mấy cậu lại nhắm vào Du Hàn?"

Cao Đông Tuyền gãi gãi đầu tính trả lời thì đằng sau có tiếng người gọi

"Cao Đông Tuyền"

Người vừa gọi là một cô gái rất duyên dáng, có đôi mắt đen sáng ngời, cùng tướng mạo xinh đẹp như hoa mẫu đơn, nhưng hình như cô ấy đang rất tức giận.

"Mau tới đây, chúng ta cần nói chuyện"

Cao Đông Tuyền mặt đắng nghét như ăn phải trái khổ qua, cất tiếng thở dài nẫu ruột, chán chường lẩm bẩm "Lại sắp nghe tụng kinh nữa rồi"

Trước khi rời đi, cô quay đầu bất đắc dĩ nói với Du Hàn "Cho tôi xin lỗi nhé Du Hàn, thực lòng tôi không định làm vậy đâu, à phải rồi... cậu chơi rất là tuyệt đó, tạm biệt"

Cao Đông Tuyền vừa đi khỏi, mấy người trong đội liền lắm mồm lắm miệng

"Hey, vừa rồi là đệ nhất hoa khôi của cao trung A đúng không?"

"Vậy tin đồn là đúng à?"

"Tin đồn gì?"

"Tôi có đứa bạn học ở cao trung A, nó bảo ở trường nó có tin đồn đệ nhất hoa khôi và Cao Đông Tuyền có gì đó mờ ám với nhau đấy"

Mặc cho bọn họ xì xà xì xầm bàn tán chuyện thiên hạ, Du Hàn với Môn Cảnh lười quan tâm nên vào phòng thay đồ trước. Lúc cả đội ra về cũng đã hơn 6h mấy, học sinh gần như về hết rồi chỉ còn le que vài người trên hành lang, toàn đội đề xuất đi ăn mừng, và như thường lệ Đổng Minh hăm hở tán thành nhất.

"Trời đất A Minh, cậu từ xó xỉnh nào chui ra đấy? không lẽ cậu là oan hồn bất tán à?"

"Cái đầu cậu mới là oan hồn, tôi đi theo sau nãy giờ do mắt mấy cậu bị lác thôi"

"Xuỳ" mọi người liền giả vờ xua đuổi cậu ta, cả đám cười hô hố chọc ghẹo

"Mà này, hay tụi mình mời Cơ tiểu thư đi chung đi, dù sao cô ấy cũng là quản lý mà" có người bạo gan đề xuất.

Có người lại góp ý thêm "Vậy thì cũng phải mời thầy Dương nữa"

"Đội trưởng cậu cho ý kiến đi" cuối cùng quay ngoắt qua Môn Cảnh

Môn Cảnh quen với việc bị cả lũ úp nồi lên đầu rồi, nên nhảy số rất nhanh bèn ra một phương án vẹn cả đôi đường.

"Muộn rồi, mọi người hơn cả tuần nay luyện tập vất vả ai cũng mệt lã rồi, nên về nhà tắm rửa thư giãn đi, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức tiệc, tôi sẽ nhắn tin địa điểm cho mọi người sau"

Cả lũ im lặng nhìn nhau, trong câu văn của Môn Cảnh không hề nhắc tới Cơ Giao hay thầy Dương, rõ ràng là cũng không hứa chắc, thôi đành vậy... có tiệc là tốt rồi không thể đòi hỏi gì nữa, thế là không ai dám ý kiến ý cò gì thêm.

Vừa ra tới sân trường thì có người kêu lên "Ấy chết, tôi để quên mấy trái bóng, chúng còn nằm dưới ghế hàng chờ"

"Sao bất cẩn vậy?"

"Để tôi quay lại lấy rồi dẹp luôn cho" Du Hàn vừa cài lại khóa cặp của mình "Tôi phải quay lại phòng giáo viên nộp bài cho cô Triệu nên sẵn đường, mấy cậu cứ về trước đi không cần chờ, vì sau đó tôi sẽ đến chỗ làm thêm luôn"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Hàn đại nhân"

Trong phòng thi đấu đèn vẫn bật sáng, giữa sân là Cơ Giao và Vương Khôi đang đứng đối diện nhau, ngoài ra xung quanh vắng hoe không còn một ai.

Hôm nay Vương Khôi bảnh bao hơn mọi khi, mái tóc được chải chuốt gọn gàng hất ngược ra sau, thời trang âu phục gồm sơ mi đen bên trong, không cà vạt, bên ngoài khoác vest trắng được cài nút chỉnh tề, với nhánh hoa hồng gắn trên ngực áo trông rất điệu đà.

Gã mang vẻ mặt niềm nở, tay nâng chiếc hộp đen nho nhỏ lên trước mặt Cơ Giao, bên trong là chiếc vòng tay được chế tác rất tinh xảo, trên bề mặt khảm một viên ngọc lục bảo to tướng vô cùng giá trị.

"Giao Giao, đây chỉ là một món quà nhỏ" gã hít sâu một hơi lấy hết can đảm nói thật dõng dạc "Em sẽ nhận nó chứ?"

Cơ Giao còn chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, tầm nhìn hướng thẳng qua vai hắn, hỏi bâng quơ "Anh muốn gì thì cứ nói thẳng đi"

Thái độ hời hợt lạnh nhạt của nàng khiến hắn cảm thấy không vui, tự hỏi một Vương thiếu gia như hắn gia cảnh cũng đâu thua kém ai, học lực thì xuất sắc top 1 toàn khối, thể thao cũng giỏi lại còn đẹp trai chững chạc, ba năm liên tiếp bầu nam thần toàn trường hắn đều đứng nhất.

Một người đàn ông hoàn hảo như hắn có chỗ nào không vừa mắt nàng chứ? bao nhiêu cô gái quỳ dưới chân hắn còn chẳng thèm đoái hoài, nàng may mắn được hắn quan tâm lẽ ra nên cảm động mà chấp nhận món quà thay vì cố làm giá.

Tuy trong lòng bất mãn, nhưng ngoài mặt Vương Khôi vẫn làm bộ tươi cười, hắn rất tự tin với sức hút của mình, hắn không tin Cơ Giao một chút cũng không động tâm trước tấm chân tình của mình.

"Giao Giao, anh không muốn chỉ là tiền bối của em, em biết đấy hai gia đình chúng ta có mối quan hệ thân thiết với nhau mà, trong tương lai chúng ta có thể sẽ kết hôn, vậy tại sao bây giờ chúng ta không thiết lập trước mối quan hệ đó"

Cơ Giao nhếch mép cười như không cười, lại giống như đang tỏ hàm ý khinh bỉ.

"Vương thiếu gia, hình như anh đánh giá bản thân mình cao quá thì phải" nàng quay đầu nhìn thẳng hắn, ánh mắt nàng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

"Để tôi nói thẳng cho anh biết... tôi chưa bao giờ thích anh, trước không, giờ càng không, loại đàn ông gian manh xảo trá như anh là loại mà tôi ghét nhất, nhân đây tôi cũng muốn cảnh cáo anh, liệu hồn đừng có mà giở trò mưu hèn kế bẩn với Du Hàn thêm lần nào nữa, mà chắc anh cũng chẳng còn cơ hội đó nữa đâu".

"Phải rồi hai gia đình chúng ta có mối quan hệ thân thiết từ bao giờ vậy Vương thiếu gia? hình như anh vẫn chưa biết hơn phân nửa số cổ phần công ty nhà anh đang nằm trong tay cha tôi à? sớm muộn gì công ty nhà anh cũng bị sáp nhập vào Cơ Thị thôi"

Lời Cơ Giao như sét đánh ngang tai, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, hoàn toàn điếng người

Cơ Giao hài lòng trước phản ứng của hắn, nàng cười lạnh "Tương lai chúng ta kết hôn sao? Vương thiếu gia... anh từng nghe câu đỉa thì đừng đòi đeo chân hạc chưa?"

*Cạch* cửa nhà thi đấu bất ngờ bị mở ra, Du Hàn không biết ở trong có người nên cứ thế mà đi vào, đến khi ngẩng đầu nhìn ra giữa sân mới giật mình sửng sốt, Cơ Giao và Vương Khôi đứng đối diện, trên tay Vương Khôi vẫn đang cầm hộp vòng tay, trong suy nghĩ đơn giản của Du Hàn thì cô cho rằng mình vừa quấy nhiễu một màn tỏ tình.

"À xin lỗi, tôi để quên đồ" Du Hàn khựng khoảng ba giây giữa ngưỡng cửa, cô định quay lưng rời đi rồi, mà nghĩ thoáng chút thì mình chỉ đi lấy đồ thôi mà, lấy nhanh rồi ra thôi chắc không làm gián đoạn hai người họ đâu.

Tránh rơi vào bế tắc sượng sùng, Du Hàn bước chân sải dài thật nhanh đến chỗ hàng ghế chờ, khum xuống lấy hai quả bóng nằm bên dưới gầm rồi mau lẹ biến khỏi nhà thi đấu, mọi hành động của Du Hàn diễn ra chưa tới một phút.

Cơ Giao dõi theo bóng dáng cô, trong mắt trong lòng đều thất vọng, Cơ Giao mong rằng sẽ nhìn thấy chút phản ứng hay biểu cảm gì đó từ cô, nhưng tất cả chỉ là sự hờ hững. 

Không hề bận tâm một tí ti nào luôn sao?.

"Còn nữa đừng bao giờ mở mồm gọi tôi là Giao Giao, trên thế gian này chỉ duy nhất một người được phép gọi tôi như thế thôi"

Cơ Giao từ tốn bước chậm hướng ra cửa nhà thi đấu, bỏ lại một câu cuối cùng.

"Biết thân biết phận thì cút khỏi ngôi trường này trước khi nhận giấy đuổi học đi... Vương thiếu gia".

Chiếc hộp trên tay Vương Khôi rơi lạch cạch xuống dưới đất, mặt gã bơ phờ môi run rẩy tái nhợt, tứ chi mềm nhũn như đống bùn nhão, mất hết sinh lực ngã quỵ trên nền sân bóng lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info