ZingTruyen.Info

Bhtt Hd Mau Noi Yeu Em Di

"Không" còn chẳng thèm suy xét, Du Hàn đã ngay lập tức dứt khoát từ chối, đặt khay trà xuống bàn xong đứng lên, nhìn cô gái đối diện bằng ánh mắt lạnh lẽo "Trễ rồi, cô dùng trà xong thì nên về đi"

Tuy chỉ là một câu nói ngắn gọn súc tích... nhưng ánh mắt kia nó lại như một cơn gió tuyệt tình cắt ngang qua người Cơ Giao... lạnh buốt từ đầu xuống dưới chân.

Đáy lòng Cơ Giao chua xót, lại có một chút gì đó rất uất ức, nhưng nàng vẫn cố kìm chế cảm xúc đó, hít sâu một hơi bình thản nói

"Không phải trước đây chị nói sẽ đãi em sao? Bây giờ là lúc nên thực hiện"

Nàng cố chấp, không biết xấu hổ, suốt ngày lẵng nhẵng quấn quýt lấy một người... đó là những gì mà Cơ Giao tự đánh giá bản thân.

Nhưng làm sao dừng lại được đây? Khi mà nàng đã quá yêu người này, quá mê muội, quá chìm đắm... dù bản thân biết rõ hơn ai hết, hành động của mình đang khiến cho người này cảm thấy chán ghét và phiền phức.

Sự bướng bỉnh của nàng quả thật đang khiến cho Du Hàn giận sôi máu, nhất thời buột miệng

"Rốt cuộc... cô đang cố làm gì vậy? chẳng phải mối quan hệ của chúng ta chỉ là thỏa thuận làm người hầu thôi sao?"

"Chị... thật sự ngốc đến mức không nhận ra sao?" Cơ Giao chầm chậm nhẹ nhàng mà hỏi, trong giọng còn mang theo hàm ý mỉa mai

"Ghen tuông đến mức hành động thô lỗ với khách, không thích thể thao nhưng vẫn cố xin làm quản lý, không thích mùi khói dầu trong bếp nhưng vẫn học nấu ăn, bất chấp những lời dị nghị, bàn tán của kẻ khác để mặt dày đeo bám người ta... theo chị, loại người nào mới có thể làm hết mấy chuyện ngốc nghếch đó"

"Tôi..." Du Hàn chẳng phải kẻ ngốc, cô đã phần nào nhận ra tình ý của Cơ Giao vào cái đêm dạ tiệc, và xuyên suốt cả tuần nay mọi thứ cô ấy làm đều liên quan xung quanh mình, câu hỏi vừa rồi cốt chỉ là để tránh né, không muốn thừa nhận, nhưng giờ đây... bị ánh mắt tổn thương kia làm cho bối rối, sợ nếu nhìn thêm nữa sẽ chịu không nổi mà yếu lòng

"Tôi... không biết" vẫn là tàn nhẫn thốt ra câu này

"Được lắm Du Hàn, nếu chị đã quyết tuyệt lảng tránh vậy để em nói thẳng" đôi mắt xinh đẹp của nàng đỏ ngầu rưng rưng, khó khăn gằn ra từng chữ một "Em yêu chị"

"Đừng đùa nữa"

Cố gắng lấy hết dũng khí nói ra lời thật tâm thật dạ, lại bị người ta xem là đang đùa giỡn, còn gì đau đớn bằng

"Em không đùa"

"Chúng ta đều là nữ" Du Hàn tránh ánh mắt sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy đôi mắt đỏ au sắp khóc của nàng thêm lần nữa

"Vậy thì sao?" Cơ Giao bật cười châm biếm "Tình yêu của em chẳng có gì sai để sợ bị thiên hạ kỳ thị cả"

Du Hàn câm nín: thật sự bất lực mỗi khi đấu khẩu với cô gái này. Buông tiếng thở dài thườn thượt

"Sao lại là tôi?"

"Câu hỏi hay lắm" Cơ Giao tắt nụ cười, biểu cảm thay đổi nghiêm túc "Em cũng muốn biết lý do... tại sao mình lại yêu say đắm, yêu mù quáng, yêu không điểm dừng một kẻ lạnh lùng vô tâm như chị"

Du Hàn thoáng kinh ngạc, chuyển mắt nhìn về phía nàng

Cơ Giao hơi cúi đầu, dùng giọng tự giễu nói tiếp "Đến khi lấy lại được ý thức, và tự hỏi bản thân 'sao mình như con ngốc thế?' thì giật mình nhận ra đã quá muộn rồi, vì chính bản thân đã tự dìm mình xuống dưới hồ băng lúc nào không hay"

Nàng ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi đồng tử ân ẩn hiện dị sắc màu hồng ngọc quyến rũ kia, mỉm cười

"Em chết cóng mất rồi"

Không gian tĩnh lặng, tiếng gió rin rít ngày càng lớn đập rầm rập lên khung cửa sổ, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, tiếng nước chảy bên trong hồ cá cứ thế đưa thời gian trôi qua. Không biết bao lâu, nhưng mãi cho tới khi hai chén trà trên bàn hoàn toàn bốc hết hơi, Du Hàn mới nặng nề thở hắt ra, dường như đã quyết định xong, môi hé mở

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể đáp lại được"

"Em không ép chị phải đáp lại" Cơ Giao cắt ngang "Em có quyết tâm của mình, em nhất định sẽ dùng tấm chân tình sâu đậm tuyệt đối của mình lay chuyển trái tim chị, em sẽ khiến chị tự nguyện nói yêu em"

Tuy không thể hiện rõ ngoài mặt, nhưng trong tâm Du Hàn hiện giờ rất rối bời và hỗn độn y hệt một cuộn len bó thành cục, để giấu đi điều đó cô quay lưng lại với Cơ Giao, ngữ điệu không rõ ràng

"Tuỳ cô muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm, cũng không có cảm xúc"

Không quan tâm, không cảm xúc? Bản thân Du Hàn khi nghe mấy chữ này thốt ra từ miệng mình, cũng thấy giả dối đến mức muốn tự vả vài cái:

Nếu thật sự trong lòng mình trống rỗng không có cảm xúc gì, thì đêm đó cớ sao lại xúc động hôn cô ấy đây? Rõ ràng là không muốn thừa nhận... Du Hàn, mày đúng là một kẻ tồi tệ.

Trong tình thế cả hai đang giằng co, thì bất thình lình có ánh sáng chớp giật trên bầu trời, rồi không phẩy mấy giây sau một cơn mưa ào ào trút xuống như thác đổ, cơn mưa bất ngờ khiến Du Hàn cũng bất ngờ không kém, còn Cơ Giao thì giống như đã đoán trước được, chính xác... Cơ đại tiểu thư đã xem dự báo thời tiết hôm nay, khoảng tối ở vùng này sẽ có mưa rất to kéo dài gần đến sáng

Kế hoạch kéo dài thời gian chờ mưa xuống, thành công mỹ mãn đó chứ, cũng giúp nàng và Du Hàn định hình được mối quan hệ

"Trời tối còn mưa to chạy xe trên đường rất là nguy hiểm, nhưng nếu chủ nhà đã không cho ở lại thì đành về vậy" nói đoạn xoay người định bước đi thật

"Ở lại đi" Du Hàn bất đắc dĩ nói với nàng "Mắc công cô gặp chuyện gì, tôi lại phải chịu trách nhiệm"

Du Hàn chắc sẽ hối tiếc lắm vì không thể nhìn thấy gương mặt tươi cười, vui sướng như đứa trẻ ba tuổi nhận được kẹo của Cơ đại tiểu thư lúc này. Du Hàn dẫn nàng lên phòng mình trên tầng hai, chỉ vào phòng tắm

"Cô đi tắm đi, tôi sẽ để quần áo thay bên ngoài"

"Không tắm chung à?"

Du Hàn lườm nguýt một cái "Dưới nhà vẫn còn cái nhà tắm nữa, và nó không có bị hư vòi nước nóng" dứt lời liền đi đến tủ quần áo lấy đồ thay rồi rời phòng

"Nhớ đừng để vết thương dính nước đó"

Cơ Giao lớn giọng nhắc nhở nhưng cánh cửa đã cùm cụp đóng lại, nàng bỉu bỉu môi sau đó bật cười

"Cái người này sao mà nhớ dai mấy chuyện cỏn con đó quá vậy?" trong khi chuyện hai đứa lại chẳng nhớ, tự nhiên lại thấy tủi thân.

Hai mươi phút sau, Cơ Giao mặc trên người chiếc áo thun xám rộng thùng thình của Du Hàn bước ra, quay đi ngoảnh lại quanh phòng... có vẻ chị ấy chưa tắm xong

Nàng dắt chiếc khăn tắm trên cổ, đi đến bàn trang điểm tìm máy sấy tóc, lúc mở ngăn kéo đầu tiên ra có một tấm ảnh khiến nàng chú ý, đó là một tấm ảnh chụp gia đình bốn người, đặc biệt ở góc trên bên phải tấm ảnh đã bị cháy, xoá đen mất nửa khuôn mặt của người đàn ông

"Đó là tấm duy nhất còn lại" chẳng biết từ lúc nào Du Hàn đã đứng dựa khung cửa, tay cầm khăn bông lau tóc, giọng nói nhẹ bẫng

"Sau khi cha mẹ tôi qua đời, anh hai một phần tức giận vì cái nghề của cha dẫn đến thảm kịch, một phần sợ tôi nhìn mấy bức ảnh gia đình sẽ đau lòng, nên anh đã lén tôi đem đốt hết toàn bộ, lúc tôi phát hiện ra thì chỉ giữ lại được tấm cuối cùng đó thôi"

"Vậy đây hẳn là báo vật quý giá nhất của chị"

Cơ Giao nâng niu cầm tấm ảnh bằng hai tay, ngắm nhìn đứa trẻ nhỏ xíu bên trong, ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ, cùng nụ cười tươi sáng lạng... nhìn qua không ai ngờ đây là Du Hàn của ngày xưa, nỗi đau có thể thay đổi một con người tàn nhẫn đến vậy sao?.

nàng cẩn thận đem bức ảnh đặt lại chỗ cũ rồi đóng ngăn kéo, Du Hàn từ đằng sau tiến lên mở ngăn kéo bên trái lấy máy sấy tóc đưa cho nàng, Cơ Giao tiếp nhận lại vô tình nhìn sang người bên cạnh, mày nhíu lại chất vấn

"Chị tắm đấy à?"

"Không, tôi chỉ lau mình thôi, có gội đầu nhưng cẩn thận không có để dính nước"

"Vậy tốt, thế còn vết khâu trên mi trái thì sao?"

"Cũng sắp lành rồi"

"Ừm, khi nào lành em sẽ dẫn chị đi xử lý vết sẹo"

Nghe nàng nhắc nhở, Du Hàn chợt nhớ đến chuyện hồi tối được nàng đưa đi khám, mọi chi phí thuốc than đều do cô ấy trả, lần ở dinh thự cũng vậy

"Cô đưa cho tôi hoá đơn khám bệnh mua thuốc hồi tối, tính luôn chi phí gọi bác sĩ ở dinh thự nữa, trong thời gian tới tôi sẽ trả hết cho cô"

"Không cần đâu"

"Cô định biến tôi trở thành kẻ lợi dụng à?"

"Phải ah" Cơ Giao mím môi cười cười, dường như rất thích thú với chủ đề này "Chị cứ lợi dụng em đi"

"Đừng có giỡn" Du Hàn phát cáu

"Em không hề giỡn nha" Cơ Giao cười thầm, nhưng ngoài mặt làm bộ nghiêm túc "Em sẽ để chị mắc nợ em, còn em trở thành chủ nợ, đến lúc đó chúng ta sẽ ràng buộc lẫn nhau"

"Trò đùa nhạt nhẽo quá, thêm tí muối đi"

Cơ Giao cười rộ lên, qua một hồi sau mặt bỗng ỉu xìu, tay xoa xoa bụng nũng nịu nói

"Du Hàn, em đói quá, chiều tới giờ chưa ăn gì"

Phải ha, sau khi tan trường cô ấy liền chở mình đi khám bệnh rồi lại chở mình về nhà, đã ăn gì đâu

"Vậy để tôi xuống bếp nấu vài món"

"Chị đang bị thương mà, lại mệt mỏi nữa thôi để em nấu cho" Cơ Giao nắm tay Du Hàn kéo lại

Quả thật là đang rất mệt, cả người uể oải, nhưng mai là chủ nhật cũng không cần phải đến trường, đành vậy

"Vậy phiền Cơ tiểu thư rồi"

Cơ đại tiểu thư than đói chỉ là cái cớ thôi, nàng dám khẳng định trăm phần trăm hồi trưa ở trường Du Hàn ăn ít đến thảm thương, khám xong vội về cũng chưa ăn gì, mặc dù ăn khuya không tốt cho tiêu hoá lắm, nhưng nhịn đói gần nửa ngày càng không tốt hơn

Cơ Giao tất bật trong bếp, Du Hàn thì ngồi ở sofa mở tv nhưng vì mưa to quá chẳng nghe được gì, mà căn bản Du Hàn cũng chẳng xem, đầu gục gà gục gật, hai mắt nặng như đeo chì

Cho tới tận khi Cơ Giao ra gọi, cô mới gắng gượng lết vào trong bàn ăn. Du Hàn nhai nuốt có hơi hấp tấp, chắc muốn ăn nhanh đi ngủ cho rồi

"Mùi vị thế nào, em có nấu mặn quá, ngọt quá hay nhạt quá không?"

Du Hàn ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện, Cơ Giao đang ngậm đầu đũa, ánh mắt chờ mong y hệt lúc ở phòng tập bóng rổ. Du Hàn bèn nhai chậm lại một chút, cảm nhận mùi vị rồi gật gù đánh giá

"Ngon lắm, món nào cũng ngon"

"Thật sao, tốt quá" được khen, Cơ Giao vui khôn xiết, mặt mày hớn hở như một đứa trẻ ngây thơ, nàng gấp đồ ăn ngập chén cho Du Hàn "Chị ăn nhiều nhiều một chút"

Cô gái này luỵ tình nặng quá rồi, chỉ khen có một câu thôi mà... ngắm nhìn gương mặt vui như hội của nàng, Du Hàn nhếch miệng thấp thoáng nở nụ cười, có cảm giác trái tim mình đang lặng lẽ thay đổi từng chút một.

Căng da bụng thì chùng da mắt, vừa ăn xong là Du Hàn liền đánh ngáp mấy cái liền, thật sự mở mắt không lên luôn, lắc lắc đầu cố tỉnh táo thêm một chút, đi lấy cây bàn chải đánh răng còn nguyên vẹn mới mua đưa cho Cơ Giao, bảo nàng cứ lên phòng đánh răng trước, bản thân thì dọn dẹp chén dĩa gọn gàng để mai rửa

Tắt đèn phòng khách sau đó cũng lên phòng mình. Cơ Giao đánh răng xong liền leo lên giường chui vào trong chăn, Du Hàn vờ như không thấy nàng đang dụi mặt vào gối mình, một mạch đi thẳng vào nhà tắm, thoắt cái đã trở ra, thản nhiên vén chăn leo lên giường

Cơ Giao theo phản xạ tự nhiên hỏi "Chị không ngủ riêng à?" hồi ở nhà nàng, Du Hàn lúc đầu một mực đòi ngủ sofa, nhưng hiện tại lại có hơi khan khác... sao bỗng dưng chủ động vậy?

Quả nhiên có nguyên nhân cả

Du Hàn buồn cười nói: "Tôi không có chăn đệm dự phòng, chẳng lẽ Cơ tiểu thư muốn tôi ngủ dưới sàn?"

"Đương nhiên là không"

Giường của Du Hàn là giường đơn, ngủ một mình rất thoải mái, nhưng nếu ngủ hai người thì phải nằm sát nhau nếu không dễ lăn xuống dưới giường lắm. Chỉ khi nói mấy lời tình bể bình với Du Hàn, nàng mới tỏ ra xấu hổ ngượng nghịu thôi, còn trong hoàn cảnh này thì nàng hoàn toàn vứt quách cái thứ gọi là xấu hổ, thẹn thùng xa tận mười vạn dặm rồi

Chẳng nói chẳng rằng chui tọt vào trong lòng người nọ, ôm chặt lấy tìm một tư thế thật thoải mái để ngủ, mà Du Hàn cũng mặc kệ hành động thân mật của nàng, vì lúc này đang thèm ngủ khủng khiếp, trong lúc mơ màng lại nhớ ra chuyện gì

"Quên mất, còn tài xế của cô thì sao? Không phải chú ấy vẫn ở ngoài kia đó chứ?"

"Chị yên tâm, trong lúc chị pha trà em đã bảo chú ấy về rồi"

"Nghe như cô biết trời sẽ mưa ấy nhỉ?"

Thôi chết, hình như Can Lộ Lộ rồi, trong tình huống này thì nên giả bộ ngủ nhỉ?

Có điều Du Hàn không định theo đuổi tới cùng chuyện này, chuyển qua một đề tài khác

"Có một vấn đề bấy lâu nay tôi luôn thắc mắc"

"Là gì?" âm giọng mơ hồ phát ra từ bên trong lồng ngực Du Hàn, hơi ấm từ mũi và miệng nàng phả lên khiến Du Hàn có chút ngưa ngứa

"Chúng ta gặp nhau vào thời gian nào vậy? Nếu mới đây thì tôi phải có ấn tượng chứ"

"Rất lâu rồi"

"Hơn mười năm trước?"

"Ừm" giọng Cơ Giao rầu rĩ

"Sau cú shock qua đời của cha mẹ tôi, rất nhiều chuyện trước đó tôi đã quên sạch, một mảng ký ức trắng xoá"

Đáy lòng Cơ Giao đìu hiu, một tiếng thở dài rất nhỏ nhưng đủ Du Hàn nghe thấy

"Chị đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn đúng không?"

"Ừm" Du Hàn xem Cơ Giao cứ như một người bạn tri kỷ lâu năm, chẳng kiêng kỵ mà kể cho nàng nghe

"Nhiều năm sau tôi thậm chí sợ nhìn và đụng vào tay nắm cửa, vì nó khiến tôi nhớ lại cái đêm kinh hoàng hôm đó, tôi đã đi bác sĩ tâm lý để chữa trị... may mà chữa khỏi, duy chỉ có cơn ác mộng hành hạ tôi suốt mười năm nay thì không một bác sĩ tâm lý nào chữa được, tôi cũng mặc kệ luôn, sống với nó như một phần của cuộc sống"

Cánh tay đang ôm eo của Du Hàn càng thêm siết chặt

"Xin lỗi, tự nhiên lại kể với cô những chuyện không vui này"

"Đừng giữ trong lòng" Cơ Giao ngẩng mặt lên, dù trong bóng tối Du Hàn vẫn cảm nhận được đôi mắt nàng lấp lánh ngân quang

"Sau này cứ chia sẻ mọi thứ với em, em sẽ rất hạnh phúc mà lắng nghe"

"Cảm ơn" qua một hồi khá lâu, Du Hàn mới nhẹ giọng đáp lại

Hai người lại im lặng, nhường chỗ cho tiếng mưa nặng nề rơi lốp bốp trên mái nhà. Cơ Giao vùi mặt mình vào lồng ngực Du Hàn, hưởng thụ sự ấm áp và mùi hương dịu nhẹ tỏa ra trên cơ thể người nọ, hai má thoáng ửng đỏ, thậm chí trái tim bắt đầu đập nhanh

"Du Hàn"

"Hửm?" Du Hàn gần như ngủ rồi, lại nghe tiếng gọi thỏ thẻ của nàng thì hơi giật mình mở hé mắt

"Em không ngủ được" Cơ Giao rầu rĩ nói vọng ra từ trong lòng cô "Kể chuyện gì đó cho em dễ ngủ đi"

Cứ tưởng Du Hàn sẽ mặc kệ ngó lơ mà ngủ luôn, ai ngờ kể thật thậm chí còn đổi giọng trầm trầm, kể rất chi tiết và chân thật

"Vào một đêm nọ trời cũng mưa to gió lớn như vầy, có một bóng đen cao lớn với gương mặt hốc hác trắng bệch như một cái xác chết, chân tay lặt lìa không xương như người vừa trải qua một tai nạn kinh hoàng, cùng dáng đi dặt dẹo loanh quanh ngôi nhà hai tầng giống như nhà tôi...."

"Thôi!" Cơ Giao bịt tai mình lại, rống lên "Em không muốn từ khó ngủ thành mất ngủ luôn đâu, cái đồ xấu xa kể gì không kể lại đi kể chuyện ma à?".

Bị Cơ Giao liên hoàn đánh, Du Hàn chỉ cười cười cảm giác trong lòng như có một nhúm lửa vừa bốc cháy, không đủ bị bỏng nhưng đủ ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info