ZingTruyen.Info

Bhtt Hd Mau Noi Yeu Em Di

Tiết 3 là giờ thể dục, cả lớp ùn ùn kéo xuống phòng thay đồ vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng Du Hàn trở về, gọi điện thì báo thuê bao, nên Môn Cảnh và Đổng Minh phải xin phép thầy Dương để đi tìm Du Hàn.

Hai đứa lên văn phòng hội học sinh vừa nâng tay lên chưa kịp gõ xuống, thì bên trong có một nam sinh mở cửa bước ra, nhìn thấy Đổng Minh mặt hắn lập tức đanh lại

"Là mày, cái thằng hôm khai giảng gây rối trong hội trường"

Đổng Minh cũng nhận ra hắn trong cái bọn cãi lộn với cậu ta và bị mời lên phòng thầy hiệu trưởng, còn dùng hai ngón tay chỉ chỉ mắt thách thức

"A ra là mày, một thằng như mày mà cũng được vào hội học sinh à? Vào đây làm gì thế... liếm giày cho mấy vị bề trên hử?" Đổng Minh khinh miệt ra mặt

"Mày nói gì hả thằng kia?" hắn ta trợn mắt lên doạ dẫm, tiến lại gần sát Đổng Minh xô cậu ta một cái "Muốn đánh nhau à?"

"Có ngon thì nhào dzô" Đổng Minh không tỏ ra yếu thế cũng xô lại hắn ta

"Thôi Đổng Minh, tụi mình lên đây để tìm Du Hàn đấy" Môn Cảnh nắm lấy bả vai cậu, nhắc cho cậu nhớ nhiệm vụ quan trọng trước mắt, mới giúp cậu hạ hoả không tiếp tục gây chuyện nữa

Môn Cảnh kéo cậu ta lùi lại, rồi tỏ thái độ hết sức thân thiện và lịch sự hỏi tên nọ

"Xin lỗi, chúng tôi lên đây kiếm Du Hàn, không biết cậu ta có ở trỏng hay không?"

Tròng mắt tên nọ đảo láo liên cứ như đang tìm kiếm vấn đề, lát sau đáp "Mọi người trong hội học sinh về lớp hết rồi, làm gì còn ai trong này, bây giờ tao cũng phải về lớp... thôi, chúng mày tránh ra đi"

Rõ ràng cố tình đánh trống lảng, Đổng Minh túm lấy cổ áo hắn "Bạn tao vẫn chưa về lớp, còn mày thì lấm la lấm lét như thằng ăn trộm, có phải bạn tao xảy ra chuyện gì rồi không?"

Đổng Minh nói cho cùng cũng cao tận 1m78, lại học chung Karate với Du Hàn và Môn Cảnh, hiện là đai đen ngũ đẳng, mặc dù thấp hơn hai đứa bạn mình tận năm đẳng, nhưng cậu cũng coi như là cao thủ võ lâm rồi, khi túm lấy cổ áo tên nọ gân tay cậu nổi cuồn cuộn nhấc bổng cả chân hắn khỏi mặt đất

Hắn liền biết Đổng Minh không phải đối tượng dễ chọc ghẹo, vội xua xua tay "Tao, tao thật sự không biết nó ở đâu thật mà"

"Nói láo... bạn tao đến làm việc ở hội học sinh vậy mà mày không biết là thế nào?"

Hắn biết chứ, còn biết rõ Du Hàn ở đâu nữa là đằng khác, nhưng nếu hắn dám hó hé nửa lời, thể nào hội trưởng Vương Khôi cũng đá đít hắn khỏi hội học sinh

"Chuyện gì mà ầm ỉ ngoài này vậy?"

Một giọng nói ôn hoà, hiền dịu từ phía đầu hành lang vang lên, thu hút ba cặp mắt ngoái nhìn, vừa trông thấy diện mạo xinh đẹp khả ái của Kim Uyển Thư, Đổng Minh ngay lập tức hoá thành một cậu học trò ngoan ngoãn thả cổ áo tên nọ xuống, cúi đầu rụt rè núp sau Môn Cảnh, mặt hớn hở phấn khích như lượm được vàng.

Mặc dù Cơ Giao và Kim Uyển Thư đều là nữ thần trong lòng cậu, nhưng người mà cậu crush là Kim Uyển Thư

Mấy hôm trước vừa gặp ở nhà ăn, giờ lại gặp ở đây... đúng là có duyên ahhhhhh.

Cái tên kia được dịp mách lẻo "Kim tiểu thư, bọn này đến hội học sinh của chúng ta gây chuyện, còn định đánh tôi nữa"

Uyển Thư đang ôm một xấp giấy kịch bản, ngẩng đầu nhìn trực tiếp Môn Cảnh mỉm cười

"Cảnh Soái đến đây có chuyện gì sao?"

Trong một vài giây ngắn ngủi, Môn Cảnh thất thần bởi nụ cười tươi rói của nàng, có điều....

Môn Cảnh dừng lại mạch suy nghĩ của mình, ậm ừ trả lời "Chúng tôi đến đây tìm Du Hàn, tiết 3 rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy về lớp, cô có biết cậu ấy ở đâu không?"

Uyển Thư nheo mày lấy làm lạ "Cơ Giao có việc phải lên phòng giáo vụ, còn tôi thì đến CLB của mình, mà hình như tôi đâu thấy Cơ Giao giao việc gì cho Du tiền bối đâu nhỉ?"

Tên kia được dịp lại chen họng vào "Phải, phải... nó không có đến văn phòng hội học sinh"

Đổng Minh đứng sau Môn Cảnh, thì thầm "Hay trên đường đến phòng hội học sinh... cậu ấy gặp chuyện gì?"

"Nếu gặp chuyện gì thì phải có người đến lớp báo chứ?"

Môn Cảnh mặc dù chẳng ưa gì mấy người trong hội học sinh, nhưng riêng Uyển Thư thì cô lại có một lòng tin tuyệt đối: Hẳn là cô ấy chẳng có lý do gì để bịa chuyện đi.

Từ đầu tới cuối cuộc nói chuyện, ánh mắt xanh biếc như biển rộng bao la của Môn Cảnh gần như không hề di chuyển khỏi khuôn mặt của Uyển Thư, khiến cho Uyển Thư dù không mấy tình nguyện đối diện với cô, đã cố ý tránh né tầm mắt sang một bên nhưng vẫn cảm thấy chột dạ

Sao mình lại giống như một con cá nhỏ bé giãy giụa giữa một đại dương rộng lớn, không có đích đến, không có lối thoát vậy nè?

Ánh nhìn của người này như kim châm đâm xuyên thấu qua trái tim của người ta vậy, thật khó chịu.

"Cảnh Soái không cảm thấy, nhìn chằm chằm người khác như thế rất bất lịch sự sao?" rốt cuộc Uyển Thư không thể nhịn được, nàng bèn bịa ra một cái cớ để Môn Cảnh không còn nhìn mình nữa, nàng rất sợ nội tâm của mình bị người khác nhìn thấu.

Môn Cảnh thở nhẹ, giọng cũng trầm thấp và ấm áp lạ thường "Cô đang buồn chuyện gì à?"

Uyển Thư ngạc nhiên lắm, tự hỏi làm sao người này có thể... nàng có chút bối rối, nhưng tận sâu trong nội tâm vẫn cố chấp, vùng vẫy muốn kháng cự lại lời khẳng định của người kia, bèn nở một nụ cười thật tươi, bày ra bộ dạng khó hiểu vặn ngược lại

"Ý của Cảnh Soái là gì? Trông tôi giống đang buồn lắm sao?"

"Môi cô quả thật là đang cười đó, nhưng đôi mắt ảm đạm kia thì sắp khóc tới nơi rồi" giọng Môn Cảnh rất từ tốn và chậm chạp "Sao phải tự ép bản thân mỉm cười, trong khi cảm xúc chẳng có chút niềm vui hay hạnh phúc gì cả?"

Môn Cảnh đã phát hiện ra cảm xúc này của Uyển Thư lúc ở bữa tiệc, nụ cười giả tạo không sao khỏa lấp hết đôi mắt ưu sầu. Môn Cảnh rất hiếu kỳ muốn biết lý do gì khiến cho một thiếu nữ mới 16 tuổi có những biểu cảm tiêu cực như thế

Bàn tay đang cầm xấp giấy của Uyển Thư siết chặt lại đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, như sắp long ra. Đôi mắt nãy giờ vẫn tránh né lúc này bỗng nâng lên, con ngươi toát ra sự lạnh lẽo băng giá cùng giọng nói dửng dưng

"Chị thì hiểu cái gì về tôi mà nói chứ?"

"Đúng là tôi không hiểu gì về cuộc sống hoàn cảnh của cô, tôi chỉ đang nói những điều hiện hữu ngay trước mắt mình thôi" ngữ điệu Môn Cảnh vẫn nhẹ nhàng

Uyển Thư phát ra một giọng mũi, giống như tiếng cười giễu "Cảnh Soái vẫn cứ thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"

Môn Cảnh bật cười thành tiếng "Chỉ đối với Kim tiểu thư, tôi đây mới có hứng thú lo chuyện bao đồng thôi"

"Kiểu người như Cảnh Soái... thật dễ khiến người ta khó chịu"

"Kim tiểu thư thấy khó chịu, bởi vì bị tôi gãi trúng chỗ ngứa chăng?"

"Đừng có ngạo mạn, không phải cái gì chị cũng đoán đúng đâu"

Tính cách của cô ấy thật đáng yêu. Môn Cảnh chỉ cười cười không đáp, nếu còn tiếp tục bật lại, chắc chắn Uyển Thư sẽ liệt mình vào danh sách đen 'những kẻ đáng ghét nhất hành tinh' mất, lùi một bước để tiến chín trăm chín mươi chín bước thì hợp lý hơn.

Bắt gặp Môn Cảnh chỉ cười mà không phản kháng lại, Uyển Thư liền coi hành động này là đang cố ý chế nhạo mình, càng thấy buồn bực hơn, bao nhiêu hảo cảm ở bữa tiệc đều bay biến sạch sẽ

Đổng Minh cùng tên kia đứng giữa hai người, nhìn qua nhìn lại chẳng hiểu đầu cua tai nheo cái cuộc trò chuyện rối rắm này, nhưng lại không dám chen vào

"Xin lỗi đã làm phiền, vậy chúng tôi về đây"

Qua một hồi giằng co giữa hai bên, cuối cùng Môn Cảnh cũng lên tiếng, khẽ gật đầu với Uyển Thư coi như cáo từ rồi quay ngoắt người rời đi.

Đổng Minh tuy không hiểu gì hết nhưng biết hai đứa cũng không còn lý do gì để đứng ở đây, mặc dù tiếc nuối cũng vẫn phải cúi chào Uyển Thư rồi vội bám theo bạn mình

"Hồi nãy hai người nói chuyện gì vậy?"

"Chuyện vặt ấy mà, chẳng gì to tát đâu"

"Ừm... mà Du Hàn, biết tìm cậu ấy ở đâu đây?"

"Thử đến phòng y tế xem sao"

"Sao lại là phòng y tế?"

"Chỉ là linh cảm của tôi thôi"

Uyển Thư đăm đăm nhìn theo bóng dáng Môn Cảnh đang rì rầm nói chuyện với bạn mình cho đến khi khuất sau ngã rẽ dãy hành lang, trong lòng nàng vừa bực bội vừa bối rối, cảm xúc phức tạp hỗn loạn chưa từng trải qua, còn lời nói của người nọ thì vẫn cứ văng vẳng bên tai

Chị thì hiểu cái quái gì chứ? đôi mắt tôi sắp khóc sao?...

Hai mắt nàng bỗng rưng rưng, có một chút hơi nước nóng hổi trực chờ nơi khóe mắt

Lúc này đằng sau nàng chợt vang lên hàng loạt tiếng bước chân không đồng đều, lanh lảnh trên hành lang ngày càng gần, nàng áp chế lại cơn xúc động trong lòng, lấy lại trạng thái thường ngày quay người nhìn thì hoá ra là Cơ Giao và một vài người trong hội học sinh

Thấy Uyển Thư đứng lóng ngóng ngoài cửa văn phòng, Cơ Giao thắc mắc "Tiết 3 tụi mình học thể dục, mà sao giờ này cậu còn ở đây?"

"Mình để quên đồ nên quay lại đây lấy, còn cậu sao quay lại vậy?"

"Mình vào lấy điện thoại để trong văn phòng" Cơ Giao nhìn đồng hồ đeo tay, rồi thúc giục "Nhanh nào, trễ tiết rồi đấy"

Lúc cả hai cùng một đám người lẽo đẽo hộ tống đằng sau đi xuống phòng tập thể dục. Uyển Thư mới báo cho nàng biết chuyện vừa xảy ra

"À, hồi nãy bạn của Du tiền bối có đến phòng hội học sinh tìm chị ấy"

"Là sao?" Cơ Giao ngớ người, chưa hiểu cô bạn của mình muốn nói gì

"Thì vào tiết rồi mà chị ấy chưa về lớp" Uyển Thư cũng ngớ theo "Cậu có giao việc gì cho người ta rồi quên luôn không vậy?"

"Sao lại vậy?" đôi chân mày thanh tú của Cơ Giao khe khẽ nhếch lên "Vì bận họp với vài vị lão sư ở phòng giáo vụ nên không tiện mang theo điện thoại, nhưng trước khi bỏ nó lại văn phòng mình có nhắn tin cho chị ấy khỏi đến rồi mà"

Dứt lời nàng liền lôi điện thoại trong chiếc túi da cầm tay ra, quẹt mở khoá vào thư mục nhắn tin, nhưng giờ xem lại thì không khỏi chưng hửng, bên dưới tin nhắn "Em mắc việc bận đột xuất, nên chị không cần đến đâu" hiện một dòng thông báo "tin nhắn chưa được gửi"

Ơ?... bị lỗi à?

Cơ Giao đứng khựng lại khiến mấy người đằng sau suýt đâm sầm vào người nàng, may mà bọn họ phanh kịp, nàng cũng chẳng mấy bận tâm thái độ tò mò tọc mạch của bọn họ, nhanh chóng ấn vào một cái tên nằm ngay đầu danh bạ

Tuy nhiên đầu dây bên kia chỉ vỏn vẹn mấy tiếng trả lời thuê bao, gọi thêm vài lượt vẫn vậy.

Cơ Giao sốt ruột gần chết, lo lắng không biết người kia có gặp chuyện gì không. Uyển Thư đứng bên cạnh, mắt tinh tường liếc thấy cái tên cô bạn đang gọi

"Phu quân á? Hai người tiến triển đến quan hệ này luôn rồi à?" nét mặt Uyển Thư vi diệu tột độ, chưa bao giờ thấy qua cô bạn mình đặt mấy loại biệt danh sến súa này cho ai trước đây, Du tiền bối giỏi thật... dễ dàng thu phục một nữ vương cao ngạo như Cơ Giao

Mặc dù biết đã muộn nhưng vẫn nhanh như chớp giấu điện thoại đi "Lúc nào rồi mà còn đi nhìn lén màn hình điện thoại người ta?" hai má Cơ đại tiểu thư ửng hồng, vì bí mật của mình bị bại lộ

"Ai thèm nhìn lén, tại cậu dí cái điện thoại ngay trước mặt mình đó chứ, không muốn nhìn cũng hơi khó"

"Thôi, không tranh cãi với cậu nữa" Cơ Giao không muốn phí thời gian tranh luận vớ vẩn với cô bạn của mình, ngẫm nghĩ giây lát liền nhanh chóng gọi cho thầy chủ nhiệm lớp 3-2

————————-

Mặc dù tứ chi trầy xước đau nhức, nhưng Du Hàn vẫn cố gắng hoàn thành công việc được giao, kiểm tra lại gian phòng kho thêm một lượt... tất cả đều sạch sẽ bóng loáng, cô mới thở phào phủi phủi tay, tắt đèn đóng cửa phòng

Định quay về lớp nhưng nhớ tiết 3 là giờ thể dục, thôi thì đến phòng thay đồ luôn, có điều cô cần đến phòng y tế bôi chút thuốc băng lại mấy vết trầy xước đã, mắc công vết thương nhiễm trùng thì khổ

Trên đường đến phòng y tế không ngờ lại gặp Môn Cảnh và Đổng Minh cũng đang đi ở phía đối diện

Bọn họ trông thấy bạn mình liền reo lên "Du Hàn, cậu đây rồi"

Cả hai mừng húm lao tới, nhưng nụ cười trên môi nhanh chóng tắt phụt đi, khi trông thấy bộ dạng nhếch nhác, quần áo xốc xếch tả tơi của cô

Đổng Minh điếng hồn "Sao thế này? Cậu bị gì mà thảm vậy? mấy chỗ trên quần áo cậu còn bị rách chảy máu nữa kìa"

"À... tôi bị ngã" Du Hàn ấp úng trả lời

"Ngã gì khủng khiếp dữ vậy?" Đổng Minh lại chất vấn

Môn Cảnh cắt ngang lời cậu ta "Tạm thời đừng hỏi nữa, đưa cậu ấy vào phòng y tế cái đã"

Sau khi bôi thuốc và băng vết thương cho Du Hàn, vị bác sĩ khuyên cô nên nằm lại phòng nghỉ ngơi, nhưng cô một mực từ chối vì thấy bôi thuốc băng bó xong cũng bớt đau rồi, tính cô lại không thích nằm ì một chỗ

Môn Cảnh với Đổng Minh quá thừa hiểu bản tính lì lợm của bạn mình rồi, nên cũng chẳng buồn khuyên can chi cho mắc công

Thế là cả ba đứa kéo xuống phòng thay đồ

"Này Du Hàn, suốt giờ nghỉ giải lao cậu đi đâu vậy?" Môn Cảnh tiếp tục truy cứu vấn đề dang dở vừa rồi "Bọn này lên phòng hội học sinh không tìm thấy cậu"

Du Hàn tự chế giễu bản thân "Thì đi làm nghĩa vụ của một đầy tớ thôi"

"Nhưng mà làm cái gì mới được?" Đổng Minh nóng nảy

Du Hàn đáp gọn "Dọn kho"

"Thế mấy vết thương trên người cậu là thế nào?"

"Lúc nãy tôi nói là bị té rồi còn gì"

Môn Cảnh rất sáng suốt, bán tín bán nghi "Chứ không phải là bị bắt nạt à?"

"Ai bắt nạt được tôi?"

Môn Cảnh như thể nhìn thấu nội tâm Du Hàn, đáp một câu như chém đinh chặt sắt

"Tôi hiểu bản tính con người cậu quá mà, để có thể sống yên ổn trong ngôi trường này, cậu sẽ không dám mích lòng hay đắc tội với bất cứ ai, nên cho dù có bị bắt nạt thì tôi dám cá cậu cũng không phản kháng lại"

Du Hàn buông tiếng thở dài "Hoàn cảnh chúng ta không giống nhau, nếu hai cậu bị đuổi học thì hai cậu vẫn dư sức vào những ngôi trường khác tốt hơn, còn nếu tôi bị đuổi khỏi ngôi trường này, thì sẽ phụ lòng anh hai lắm, tôi không muốn anh ấy thất vọng, càng không muốn công sức anh ấy bỏ ra cho tôi ăn học đổ sông đổ biển, cho nên với tôi... nhịn nhục mà sống không có gì là hèn nhát cả"

Đổng Minh đi bên cạnh tỏ ra rất cảm phục, vỗ vỗ vai cô, khụt khịt mũi nói "Cậu làm tôi cảm động chết đi được"

"Tránh ra, nước mũi cậu dính lên áo tôi rồi này"

"Eo ơi"

Đến phòng thay đồ, ba đứa rẽ theo hai hướng phòng nam và nữ

"Ủa điện thoại cậu sao nứt màn hình vậy?" Môn Cảnh mở ngăn tủ lấy bộ quần áo thể thao của mình, vô tình bắt gặp Du Hàn nhét điện thoại vào tủ riêng bèn cất tiếng hỏi

"Thì lúc ngã tôi làm rơi điện thoại" Du Hàn huơ huơ chiếc điện thoại xấu số của mình cho cậu ta xem "Nó bị tắt nguồn luôn rồi, chẳng biết tiệm có sửa được không"

Môn Cảnh cầm lấy điện thoại của bạn mình, lật qua lật lại xem xét "Hèn chi tôi gọi cho cậu mãi không được"

Bỗng nhiên Môn Cảnh chẳng nói chẳng rằng rút sim lẫn thẻ nhớ điện thoại đưa cho Du Hàn, sau đó rút nốt sim lẫn thẻ nhớ điện thoại của mình ném vào trong tủ, rồi đưa điện thoại của mình cho Du Hàn

"Tạm thời cậu dùng điện thoại của tôi đi, còn điện thoại của cậu, tôi sẽ đem cho thợ sửa"

Bạn bè lâu năm nên Du Hàn cũng chẳng khách sáo gì, liền nhận lấy điện thoại của cậu ta, gắn sim và thẻ nhớ của mình vào, cười nói "Cảm ơn cậu"

Hai đứa thay đồ xong vừa ra đã gặp Đổng Minh dựa tường chờ đợi, cậu chàng rung đùi sốt ruột, thấy hai đứa bạn mình liền quở trách

"Hai cậu lề mề quá, tụi mình trễ gần 15 phút rồi đó, thể nào thầy Dương cũng mắng cho xem"

Quả đúng y chóc lời Đổng Minh tiên đoán, vừa trông thấy bản mặt ba đứa, thầy Dương đã sổ cho một tràn té tát, lại nghe Du Hàn bị ngã thầy tiếp tục luyên thuyên nửa buổi về vấn đề an toàn sức khỏe.

Thầy Dương tuy nghiêm khắc và có chút khó tính nhưng thầy là một vị giáo viên mẫu mực tốt bụng, hết lòng vì học sinh của mình, thầy còn là giáo viên chủ nhiệm của Du Hàn, Môn Cảnh và Đổng Minh

Hồi năm ngoái đội bóng rổ của Môn Cảnh và Du Hàn đoạt chức vô địch giải bóng rổ nữ cao trung toàn thành, khiến thầy rất vui sướng và tự hào, thế nên khi Du Hàn và Môn Cảnh xin phép thầy được mặc quần tây dài thay váy đi học, thầy đã đồng ý ngay coi như là một đặc ân dành cho những nhà vô địch

Du Hàn và Môn Cảnh vốn hay chơi bóng rổ mỗi lúc rảnh rỗi nên thích mặc quần tây dài hơn, vừa thoải mái vận động lại vừa kín đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info