ZingTruyen.Info

[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi

Chương 13: Thành Ý

VLnhHuyt

Trong ba ngày liên tiếp mặc dù vẫn bị Cơ Giao gọi đến văn phòng hội học sinh, nhưng công việc lại nhàn hạ hơn ngày đầu rất nhiều, ba mươi phút nghĩ giải lao Cơ đại tiểu thư đi đâu thì đi theo đó, lâu lâu thì xách đồ, hoặc ngồi trong thư viện nhìn nàng đọc sách, hoàn toàn chẳng phải làm gì vất vả cả, nhàn hạ đến mức phát chán luôn

"Cơ đại tiểu thư" khoanh tay chán nản ngồi đối diện với Cơ Giao trong thư viện, Du Hàn rốt cuộc nhịn không được vẫn phải nói ra nỗi lòng "Bắt tôi ngồi một chỗ ở đây đến hết ba mươi phút, rốt cuộc là loại công việc gì vậy? cô đang làm lãng phí thời gian của tôi đấy"

Hai mắt Cơ Giao vẫn dán vào nội dung quyển sách trên tay, lật qua một trang rồi nhẹ nhàng đáp

"Yên vị trong tầm mắt của em... cũng là một loại công việc đó chứ"

Du Hàn nhếch mép cười khinh khỉnh "Nghe như thể tôi là đồ vật trang trí vô tri vô giác ấy nhỉ?"

Lúc này Cơ Giao mới ngẩng mặt lên, ánh mắt nheo lại thâm tình nhìn thẳng người đối diện, nửa đùa nửa thật đáp

"Nếu chị mà là đồ vật trang trí vô tri vô giác thì tốt quá rồi, em cũng đỡ phải dùng trăm phương ngàn kế để đi giành giật"

"Cơ đại tiểu thư thích nói mấy câu cao siêu khó hiểu thật"

"Căn bản là chị không muốn hiểu thôi"

"..."

Mặc cho sự vật, sự việc xung quanh vẫn chuyển động, nhưng bầu không khí giữa cả hai nhất thời trầm lắng nặng nề, cả hai nhìn nhau không chớp mắt, chặn ở giữa là một nút thắt vẫn chưa thể gỡ được

Vào buổi chiều tối ngày thứ sáu, sau khi cùng cả đội luyện tập xong, Môn Cảnh vỗ vỗ tay thông báo

"Mấy ngày nay chúng ta luyện tập vất vả rồi, tối nay tôi đãi các cậu ăn lẩu nhé?"

Các thành viên trong đội còn chưa kịp hoan hô, thì Đổng Minh ngồi trên ghế hàng chờ, nghe thế liền nhảy dựng lên

"Tuyệt vời, chúng ta đi ăn lẩu cay thôi, gọi bảy cấp độ luôn"

Môn Cảnh quắc mắt liếc xéo cậu ta "Thế cậu là nữ à?"

"Ê này, cậu nói thế là mất quan điểm nha, tính ra thì tôi cũng coi như cố vấn miễn phí cho mấy cậu rồi còn gì, chính thức là thành viên quan trọng trong đội"

"Tiểu Minh Tử ah, nãy giờ cậu có làm cái mẹ gì ngoài ngồi bấm điện thoại hả?" các thành viên khác hùa nhau trêu chọc, cười cười nói nói rất vui vẻ

Riêng Du Hàn không hề tỏ ra hứng thú vấn đề bàn luận của họ, sau khi lau mồ hôi và tu nửa chai nước, cô khoát tay từ chối thẳng thừng

"Tối nay tôi phải đến chỗ làm thêm, các cậu cứ đi ăn đi"

"Lại thế nữa rồi" hàng loạt tiếng oán than đồng thanh vang lên "Cậu có thể hòa nhập một chút được không?"

"Xin lỗi nha, lần sau tôi sẽ đãi"

Cô bày ra biểu cảm bất đắc dĩ, vừa định đi vào phòng thay đồ thì thầy Dương, vừa là chủ nhiệm lớp 3-2, vừa là huấn luyện viên của đội bóng rổ nữ, từ bên ngoài bước vào trịnh trọng nói

"Các em nán lại một chút, thầy có chuyện quan trọng cần thông báo"

Cả đội đang ngồi nghĩ liền đứng dậy, hướng mặt về phía thầy chờ đợi

"Thầy xin được trân trọng giới thiệu quản lý mới của đội chúng ta, mời em vào đây..."

Toàn bộ ánh mắt lập tức quay phắt tập trung về phía cánh cửa, khi nhìn thấy bóng dáng yêu kiều của Cơ Giao đại tiểu thư bước vào, người nào người nấy đều trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, à mà theo sau nàng còn có mấy cô nữ sinh khác nữa, trên tay bọn họ đều xách túi nilon loại lớn đựng bên trong là mấy cái hộp vuông vuông

Thầy Dương cười hề hề "Chắc mấy em đều biết Cơ Giao cả rồi nên không cần giới thiệu nhiều đâu nhỉ?"

"Nhưng tại sao Cơ Giao tiểu thư lại trở thành quản lý của chúng em vậy thầy?" có ai đó thắc mắc

Hai bên thái dương và trán của thầy Dương vả mồ hôi hột, tròng mắt chẳng thành thật đảo đâu đâu, miệng ấp a ấp úng nửa buổi mà không sao giải thích nổi, may thay có Cơ Giao đứng bên cạnh giải vây

"Mọi người ở đây đều là thành viên chính thức trong đội bóng rổ nữ đại diện trường, phải tham gia nhiều giải đấu lớn nhỏ, nên sức khỏe là thứ yếu luôn luôn cần được đảm bảo hàng đầu, mà tôi nghe nói đội vẫn chưa có quản lý, liền đăng ký mà chẳng hề suy nghĩ, tất cả đều vì tương lai vang danh sau này của đội chúng ta, và những thành tích đóng góp cho trường"

Ở đây ai không biết còn cảm động vì lời chém gió bay cao tận chín tầng mây của Cơ đại tiểu thư, riêng Môn Cảnh và Đổng Minh là những người hiểu rõ nhất động cơ của cô nàng: Ù uây... chưa gì đã muốn quản lý chồng rồi.

Cơ Giao cười cười nói thêm "Mà hồi nãy tôi có nghe ai đó đề nghị đi ăn lẩu cay hả? Xem ra đội bóng đại diện toàn trường khinh thường sức khỏe của mình nhỉ?"

Đổng Minh nghe nàng hỏi tội thì sợ hãi rụt cổ lại, nhích nhích chân nấp sau lưng Môn Cảnh

"Chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng hợp lý của mọi người từ nay sẽ do tôi quản lý, buổi chiều không cần phải đến canteen ăn đâu"

Nhóm nữ sinh nhận được cái gật đầu nhẹ của nàng, thì lanh lẹ đem túi nilon mở ra, hoá ra mấy hộp vuông vuông bên trong là hộp cơm, cả đội nhận xong phần của mình thì nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp, xong vẫn mở nắp

"Wow"

"Nhìn ngon quá"

"Đẹp mắt thật"

"Đây đều là do những đầu bếp hàng đầu kiêm chuyên gia dinh dưỡng cẩn thận cân nhắc đánh giá mới chế biến, đảm bảo sức khoẻ và năng lượng tốt nhất"

"Cơ Giao tiểu thư thật chu đáo ah, vậy tối nay không cần đi ăn lẩu rồi" bọn họ trầm trồ không ngớt và đều nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ thán phục

Mọi người bất giác chú ý đến hai tay Cơ Giao nãy giờ vẫn ôm khư khư chiếc hộp rất tinh xảo, nhìn qua còn tưởng là chiếc rương mini đựng phục sức hay đá quý gì cơ, nhưng giờ nhìn kỹ mới nhận ra nó là một hộp cơm được chế tác rất công phu cầu kì, rốt cuộc ai mà diễm phúc tới mức được Cơ đại tiểu thư cầm riêng hộp cơm mang tới vậy?

Và rất nhanh sau đó bọn họ đã có câu trả lời, hàng chục cặp mắt hiếu kỳ dõi theo Cơ Giao thẳng một đường đi đến chỗ Du Hàn, người vẫn đang đứng như tượng sáp ngó nàng nãy giờ

Cơ Giao kéo Du Hàn đến chỗ ghế ngồi trống trãi, đặt hộp cơm xuống mở nắp ra, ngữ điệu vô cùng phấn khích vui vẻ

"Hộp cơm này là do tự tay em nấu, chị ăn thử cho ý kiến rồi hẳn đi"

Nắp hộp vừa mở, hơi nóng nghi ngút bay lên bung tỏa trong không khí một mùi thơm đủ khiến người ta thèm thuồng nhỏ dãi. Cơ Giao cầm lấy đũa đưa cho Du Hàn, ánh mắt nhìn cô hồi hộp chờ mong.

Du Hàn phản ứng hơi chậm chạp, chần chừ nhìn đôi đũa trong tay nàng, mới phát hiện trên mười ngón tay đã có ba, bốn ngón quấn băng cá nhân, hẳn là bị thương trong lúc làm bếp. 

Là vì mình sao?. Đáy lòng có chút cảm động.

Nhưng khi vừa đảo mắt ngó xuống hộp cơm... chừng ba giây sau thoắt một cái liền biến sắc, mặt mày xanh mét vội khẩn trương nâng tay lên che miệng mình lại.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể ăn nó" rồi không nói thêm gì chạy ào ra khỏi phòng tập bóng rổ.

Cơ Giao đứng chưng hửng, tay cầm đũa vẫn giữ nguyên tư thế, nháy nháy mắt mấy cái không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mà những người chứng kiến khác cũng ngạc nhiên không kém trước hành động khó lý giải của Du Hàn

"Sao tự dưng cậu ấy bỏ chạy như bị ma đuổi vậy? Còn chưa kịp thay đồ nữa"

Đổng Minh sau một hồi năn nỉ gãy cả lưỡi, mới được Môn Cảnh thương hại nhường cho phần cơm của mình, vừa nhai nhóc nhách vừa đi tới chỗ Cơ Giao, quan sát đánh giá nội tình bên trong hộp cơm của nàng, cuối cùng cũng phát hiện ra nguyên nhân sâu xa khiến Du Hàn như gặp khủng bố, liền gật gù hảo tâm tiết lộ cho nàng biết một bí mật động trời

"Du Hàn bị dị ứng với tất cả các loại đậu, mà tiểu thư lại nấu cơm chung với đậu xanh, trong thịt thì lại có đậu đen, trong canh thì lại có đậu đỏ... này cậu ta chưa nôn tại chỗ là may rồi"

Nếu không phải đang ăn, thì Đổng Minh thật muốn ôm bụng lăn lộn trên đất cười nắc nẻ, Cơ Giao tiểu thư cũng lầy quá xá... nấu gì toàn đậu với đậu, nhưng cậu ta chưa kịp hé môi lại lấm lét thấy biểu cảm âm trầm mây đen sấm chớp giật đùng đùng trên khuôn mặt Cơ Giao, thì thành thật ngậm mồm lại để bảo toàn tính mạng.

Cố gắng mấy ngày trời, cuối cùng thành quả đầu tiên lại thất bại ê chề.

Cơ Giao thất vọng thở dài não nề lủi thủi rời khỏi phòng tập bóng rổ, mấy nữ sinh kia thấy thế cũng vội chạy theo nàng.

Tuy hôm nay thất bại nhưng nàng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, lần sau nhất định làm tốt hơn

Ừm... mình nên mua chút quà đút lót hai người bạn thân của Du Hàn, như vậy sẽ dễ bắt chuyện làm quen và hỏi han bọn họ về sở thích, sở ghét của chị ấy.

Cơ Giao mang một bụng đầy toan tính đi dọc hành lang, mà chẳng hề hay biết Vương Khôi đang đứng sau một bức tường theo dõi mọi hành động của nàng. Hắn móc điện thoại nhấn gọi

"Tao có việc cho bọn mày đây"

..........

Ngày hôm sau vào giờ nghỉ giải lao, Du Hàn tự chủ động đi đến phòng hội học sinh mà chẳng cần chờ tin nhắn của Cơ Giao, lý do là cô tiểu thư này tính toán rất chi li, chỉ cho vỏn vẹn ba phút từ lớp học chạy đến phòng hội học sinh, trễ một hay hai giây thôi là xác định nghe cô nàng dọa dẫm kéo dài thêm thời gian làm người hầu

Tuy nhiên người bước ra tiếp đón cô hôm nay ấy vậy mà lại là hội trưởng hội học sinh Vương Khôi, hắn nhe hàm răng trắng ởn nở một nụ cười chẳng mấy thiện cảm

"Ồh... Hàn Ca nổi tiếng tới rồi à? Mà tiếc quá, Giao Giao có chút việc bận phải lên phòng giáo vụ rồi, nên hôm nay tôi sẽ là người trực tiếp ra chỉ thị cho cậu"

Mặt Du Hàn tỉnh bơ đáp lại "Xin lỗi hội trưởng, nhưng chỉ có Cơ Giao tiểu thư mới có quyền ra chỉ thị công việc cho tôi thôi"

Thái độ hắn bỗng dưng thay đổi, giọng rất nặng nề

"Trước khi đi Giao Giao đã nhắn lại chỉ thị cho tôi để cậu đi làm, còn bảo nếu cậu một mực không chịu tuân thủ thì cứ chờ nhận giấy đuổi học đi"

Du Hàn bán tín bán nghi nhìn hắn ta, mặc dù gặp Cơ Giao chưa đến một tuần, và không mấy thân thiết lắm, nhưng qua mấy ngày tiếp xúc... Du Hàn không cho rằng Cơ Giao là người tuyệt tình hở chút là đòi đuổi học người ta như lời Vương Khôi nói

Có điều tên hội trưởng này hình như rất thân thiết với cô ấy, chuyện cô ấy nhờ hắn giao lại chỉ thị rất có khả năng xảy ra

"Đợi tôi gọi hỏi cô ấy đã"

Nhưng để chắc ăn Du Hàn vẫn gọi cho Cơ Giao, qua hai lần gọi đầu dây bên kia chỉ báo thuê bao

"Tôi đã nói rồi cô ấy đang bận" Vương Khôi hất cằm tỏ vẻ khinh miệt ra mặt "Thế nào, giờ có định làm theo chỉ thị không? Nói cho cậu biết... tôi có danh sách tên mấy đứa trong đội bóng năm hai ấy đấy nhé, chỉ cần một gạch của tôi thôi, bọn nó sẽ phải từ bỏ bóng rổ"

Du Hàn cúp điện thoại, ngẩng mặt lên nhìn hắn với đôi mắt lạnh lẽo, khàn khàn cất giọng "Được rồi, chỉ thị là gì?"

"Hữu Đạt, Lương Tài dẫn cậu ta đi làm công việc dành cho kẻ bề tôi đi" hắn cố ý nhấn mạnh ba từ "kẻ bề tôi" bằng chất giọng bỡn cợt, khiến cho một lũ con trai trong phòng cười lên hô hố

Hồi cấp hai Du Hàn cũng thường hay bị một vài đứa tỏ ra thượng đẳng trong lớp chế giễu là đồ mồ côi, sao chổi, nghiệt chủng gì gì đó, nhưng cô lại chẳng hề bận tâm hay phiền lòng, đối với cô những kẻ thích sỉ nhục, chà đạp người khác còn tệ hơn cả cặn bã xã hội nữa, không đáng đôi co chỉ tổ làm bẩn miệng mình thôi

Hai tên nam sinh đang lau sàn nhà, bất ngờ nghe chỉ thị thì dừng tay, líu ríu chạy ra, lúc ngang qua Du Hàn phát hiện Vương Khôi âm thầm nháy mắt ra hiệu, bọn hắn hiểu ý liền ngoắc tay hung hăng gọi cô

"Đi nhanh lên"

Không biết bọn chúng định âm mưu gì nhưng chắc chẳng có gì tốt lành rồi, quả nhiên như Du Hàn dự đoán, hai tên nọ dẫn cô xuống dưới tận tầng trệt, đến một cánh cửa, bên trên cánh cửa gắn một cái bảng đề "phòng kho của hội học sinh", ổ khoá mở lỏng lẻo dắt hờ trên tay nắm

Một tên tháo ổ khóa đẩy cửa mở ra, bên trong tối hun hút, còn có bụi bặm và mùi mốc meo lâu ngày dài tháng nồng đậm xộc thẳng ra. Hai tên kia bụm lấy miệng mũi, phe phẩy tay nói

"Đây là phòng kho cũ của hội học sinh, lâu rồi chưa được dọn dẹp, nên Cơ Giao tiểu thư muốn mày vào trong đó quét tướt dọn dẹp cho sạch sẽ"

Du Hàn lấy làm ngạc nhiên "Phòng kho cũ? Tức nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi? Thế thì cần gì quét dọn?"

"Kêu mày dọn thì mau vào trong mà dọn đi, lôi thôi cái con mẹ mày à?"

Lời lẽ khiếm nhã của hắn khiến Du Hàn suýt không kìm chế nổi mà tung cho một cú vỡ mồm, nhưng nghĩ đến đám nhóc năm hai cùng tương lai phơi phới của bọn nó... thì lại thôi, một điều nhịn chín điều lành vậy.

Du Hàn thở hắt một hơi bước vào trong, đang tính rút điện thoại bật tính năng đèn pin lên soi sáng, thì dưới chân vấp phải thứ gì... lúc cô nhận ra mình bị một trong hai tên khốn kia gạt giò thì cả người đã chúi về phía trước, trong lòng chửi rủa

Chết tiệt... bản thân học võ mà lại dính đòn chơi khăm nhỏ nhặt này, mình bất cẩn quá.

Lúc đèn pin điện thoại sáng lên Du Hàn nhận ra cái kho này có cấu trúc cầu thang dốc xuống rất sâu, cô chỉ kịp giơ hai tay ôm đầu, tiếp mấy giây sau là những cú va đập liên hoàn giữa khuỷu tay, đầu gối, vai, lưng với mặt thềm xi măng cứng ngắt

Du Hàn lăn lộn xuống hàng chục bậc cầu thang, lăn xuống tới bậc cầu thang cuối cùng đầu cô ong ong đau nhức, mắt hoa choáng váng, từng đốt xương khớp trong cơ thể như muốn rụng rời, cảm tưởng còn tệ hơn lúc ăn một gậy sắt lần trước

Bóng đèn tròn treo lủng lẳng giữa gian phòng kho được bật sáng trưng lên, Du Hàn nghe thấy một tên hoang mang hỏi

"Này, có phải mày hơi quá đáng không? Nhỡ nó chết thì sao?"

"Sao mà chết được, nhìn nó chống tay ngồi dậy kìa, ê... nhớ dọn dẹp sạch sẽ phòng kho mới được rời khỏi đây nha mậy" hắn oang oang cười hả hê rồi phủi đít rời đi

Du Hàn nghiến răng nghiến lợi, cố chịu đựng cơn đau đang lan tràn khắp mình mẩy mà lồm cồm bò dậy, cô đưa tay sờ sờ kiểm tra bên mi trái, xác định vết khâu không có bị rách ra mới an tâm nhẹ nhõm, lại ngước đầu ngó lên cánh cửa phòng kho

Cảm thấy bản thân còn may mắn chán, lăn từ trển xuống mà chưa vỡ đầu gãy cổ là hên rồi.

Du Hàn hít thở đều đều chờ lồng ngực bình tâm lại, mới xoay một vòng tại chỗ nhìn xung quanh, gian phòng kho này khá nhỏ, thùng hộp các tông chất đống trên kệ, đâu đâu cũng bám một tầng bụi bặm dày đặc, cô vừa thở dài, vừa tặc lưỡi:

"Bắt đầu từ đâu bây giờ?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info