ZingTruyen.Info

[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi

Chương 12: Ăn Chung

VLnhHuyt

Du Hàn vừa về tới nhà đã bị Du Quân đứng chờ ngay trước cổng túm lấy càm ràm cho một trận, vì cái tội qua đêm nhà bạn mà không gọi báo cho anh một tiếng, báo hại sáng sớm anh về không tìm thấy cô lo muốn sốt vó, gọi điện liên tục thì báo thuê bao

Du Hàn chỉ giải thích đơn giản là điện thoại của mình hết pin, đây cũng không phải lần đầu tiên Du Hàn đến sáng mới về, từ nhỏ tới lớn hơn cả trăm lần rồi cô thường cùng Môn Cảnh và Đổng Minh rủ rê đến nhà một trong ba đứa chơi qua đêm

Ánh mắt Du Quân tinh như cú vọ rất nhanh phát hiện miếng băng gạc màu trắng ẩn hiện sau mái tóc của cô, lập tức vén tóc cô lên, trừng mắt hỏi ngay

"Gì đây hả?"

Du Hàn bất đắc dĩ sờ sờ miếng băng trên mi trái mình: Nếu nói sự thật thể nào ổng cũng đập cho què giò

Tròng mắt xoay chuyển liền bịa chuyện như đúng rồi

"Hôm nay tụi em kéo đến nhà Môn Cảnh chơi, Đổng Minh không cẩn thận xô em đập đầu vào tường nên bị trầy một chút"

Du Quân mặt nhăn mày nhó nhìn cô như muốn nói "Tao cũng lạy", tuy nhiên thấy đứa em mình an toàn trở về thì anh cũng không muốn gây khó dễ gì, chỉ cốc đầu cô một cái cảnh cáo vì mỗi tội không gọi điện báo cho anh thôi.

Thấy sắp trễ học tới nơi Du Hàn không muốn đứng đây quanh co với anh, liền khẩn trương chạy ào lên phòng thay quần áo, chú út đang rửa chén trông thấy cô thì gọi ngoắc lại.

"Ăn sáng rồi hẳn đi cháu"

"Cháu ăn rồi chú ơi, với lại sắp không kịp"

Du Hàn chạy rầm rầm xuống cầu thang, Du Quân thấy thế thì chống nạnh lắc đầu tặc tặc lưỡi

"Mới ngày thứ hai vào năm học đã cuống cuồng hết cả lên, thôi để anh đây ưu ái chở đi thêm ngày nữa"

"Anh mới về mà? Em không muốn phiền anh nghĩ ngơi đâu"

Du Hàn biết cả đêm qua tới giờ anh cô chưa chợp mắt được giây nào, minh chứng là đôi mắt thâm như gấu trúc của ổng, nhỡ trong lúc lái xe mà ổng đi gặp Chu Công chắc hai đứa nắm tay nhau đi bán muối

"Ghê chưa, bày đặt lo lắng cho anh mày, thôi đi nào"

Du Quân nhặt chiếc áo khoác vừa mới cởi ra quẳng đại trên lưng ghế sofa, chào chú út rồi đi thẳng ra ngoài trước, biết không còn lựa chọn nào khác Du Hàn cũng đành chào chú rồi đi theo anh mình.

Mang tâm tình uể oải đi vào trường, Du Hàn xoa bóp chỗ tay trái bị thanh sắt nện trúng, mặc dù chỉ bị bầm tím nhưng qua một đêm nó bắt đầu thấy hơi đau đau rồi, cũng may vẫn chưa gãy hay rạn nứt gì,

Tuần tới đội bóng rổ của cô có trận giao hữu với đội trường cao trung A, bọn họ được coi là kỳ phùng địch phủ với đội của cô, mà ở giải cấp thành phố hồi năm trước bọn họ đã thua sát điểm mang nỗi ấm ức về nhì, nên hẳn vẫn còn rất cay cú muốn trả thù trong trận giao hữu lần này

Môn Cảnh cũng biết rõ điều đó nên hoàn toàn không muốn thua bọn họ, ra quyết tâm tập luyện rất lớn, mà Du Hàn lại là một trong hai chủ lực của đội, nếu ngày đó cô không ra sân được thì cả đội sẽ thất vọng lắm.

Lúc gần đến cửa lớp, Du Hàn lại được xem một cuốn băng tua đi tua lại không hồi kết, cuốn băng với tiêu đề "Cảnh Soái bị vây khốn". Môn Cảnh mặt mũi xám xịt kẹt giữa một rừng fan girls, tiến không được mà lùi cũng không xong, nghe bọn họ ríu ra ríu rít bên tai muốn nổ tung cả não

Đám bạn trong lớp thấy thế thì nhịn không được, hùng hùng hổ hổ bước ra giải vây giúp Môn Cảnh, hai bên cãi lộn đánh nhau ì xèo làm Du Hàn cũng không dám tiến lại gần cửa lớp, chỉ chờ đến khi tiếng chuông báo vang lên đám fanclub mới chịu giải tán

Du Hàn đi đến sau lưng bạn mình, vỗ vỗ vai cậu ta an ủi "Không sao chứ bạn hiền?"

Môn Cảnh thở hắt một hơi rên rỉ "Kiểu này chắc tôi chết sớm"

Du Hàn cười cười cũng lực bất tòng tâm, trong chuyện này cô không giúp được gì rồi, sau đó bị Môn Cảnh hỏi về miếng băng gạc trên trán, lại phải bịa đại một lý do cho qua chuyện

Vào trong lớp ngoài dự đoán trông thấy Đổng Minh đã ngồi tại vị ở bàn mình từ lúc nào, tay ôm khư khư điện thoại, hai mắt như dính vào màn hình, không biết trong đó có gì mà khiến cậu ta chẳng thèm quan tâm đến trận chiến vô cực vừa nãy nữa.

Nghe thấy tiếng kéo bàn ghế cậu ta mới giật thót ngẩng đầu lên, Môn Cảnh được dịp liền chọc ngoáy

"Bộ đang xem phim ba chú heo con hay sao mà dễ nhạy cảm thế?"

"Cái đầu cậu, tới đây xem tin tức nóng hổi này..." Đổng Minh chìa điện thoại ra, Du Hàn và Môn Cảnh liền chòm tới

"Công ty thực phẩm K.I phá sản, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khâu chế biến và sản xuất, trốn thuế và hàng loạt vi phạm nghiêm trọng khác, hiện toàn bộ tài sản nhà cửa của Ký Gia đang bị niêm phong điều tra, lên trang nhất báo kinh tế luôn à? Vậy thì sao?"

"Sao trăng cái gì? Nhìn mặt cô Ký tiểu thư này đi"

"Ồh" Môn Cảnh thảng thốt "Đây chẳng phải cô tiểu thư bị Cơ đại tiểu thư úp dĩa mì vào mặt sao?"

"Cậu nhìn thấy à?" Du Hàn vô thức hỏi

Môn Cảnh chưa kịp trả lời, thì Đổng Minh đã bô bô cái miệng

"Gần như hơn một nửa khách ở bữa tiệc đêm qua đều chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một đó, tụi này còn thấy Cơ Giao tiểu thư nắm cổ áo cậu kéo đi nữa đó nha"

Môn Cảnh cùng Đổng Minh xô ghế đứng dậy, vòng qua bàn đi đến ôm vai Du Hàn, bức cung

"Nè... khai mau, quan hệ của hai người là gì vậy? không tự dưng mà công ty của cô tiểu thư kia bị phá sản đâu, còn lên hẳn cả báo trang nhất"

"Còn nữa nha, cái khung cảnh hoành tráng Cơ Giao đại tiểu thư úp dĩa mì vào mặt khách hoàn toàn không hề xuất hiện trên các mặt báo luôn, cứ như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra vậy, công nhận thế lực của Cơ Gia đáng sợ thật, tẩy trắng cả một thùng mực đen"

"Chuyện đó tạm bỏ qua đi, mau giải thích vấn đề đầu tiên" Đổng Minh theo đuổi không bỏ

"Tôi không có gì để giải thích cho mấy cậu" Du Hàn khoanh tay trước ngực, dứt khoát trả lời

"Tại sao?"

"Vì chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi chuyện xảy ra đêm qua"

"Này cậu đừng hòng đánh trống lảng nha, mau giải thích đê, tại sao chỉ mới gặp lần đầu mà hai người có thể thân thiết với nhau đến mức đó chứ, tại sao nữ thần lòng tôi lại để ý cái tên mặt than như cậu chớ???" Đổng Minh ôm chầm lấy chân Du Hàn khóc ròng ròng hai hàng nước mắt

Mà thái độ của Du Hàn là mặc xác cậu ta xem như không tồn tại. Môn Cảnh thì ngược lại, nếu Du Hàn đã trả lời dứt khoát vậy rồi thì cũng chẳng cần phí sức ép buộc cậu ta giải thích làm gì

Vỗ vỗ vai Du Hàn, chuyển chủ đề "Đầu cậu bị thương, chiều nay có tập luyện được không?"

"Chỉ là vết xước nhỏ thôi, không thành vấn đề"

"Tốt" Môn Cảnh hài lòng buông tay quay lại chỗ ngồi, còn Đổng Minh thì vẫn ngồi đó ăn vạ, chỉ tới tận khi nghe lão sư bước vào mới lật đật phóng về chỗ

Giờ nghỉ trưa, hôm nay nhà ăn có món sườn xào chua ngọt rất ngon nên chật kín người xếp hàng. Du Hàn, Môn Cảnh và Đổng Minh chen chúc qua đám người chọn cái bàn trong góc mà ngồi

"Xếp hàng gọi món muốn no luôn" Đổng Minh càu nhàu, xé hộp sữa chua uống ực một phát hết sạch

"Vậy cậu lên tầng thượng lưu mà ngồi, trên đó được phục vụ riêng đấy" Môn Cảnh châm chọc

"Xuỳ, thường dân như chúng ta làm gì có cửa mà lên đó"

"Này Du Hàn, cậu ăn uống gì kì thế?" Môn Cảnh quay sang nhìn thấy trong khay của cô chỉ có chút cơm và vài cọng rau, thì không khỏi cau mày chất vấn "Tụi mình còn học năm tiết buổi chiều, cậu ăn chay kiểu này sao có sức mà học?"

"Nhóc con, cậu tiết kiệm vừa phải thôi chứ, đây để tôi chia cho cậu nửa phần sườn xào chua ngọt này"

Đổng Minh hảo tâm định chia ngọt sẻ bùi, nhưng Du Hàn đưa tay ngăn lại

"Không phải, chỉ là hôm nay tôi hơi mệt không muốn ăn, hơn nữa tụi mình còn bữa ăn chiều mà"

"Xin lỗi, chỗ trống này em có thể ngồi không?"

Nói còn chưa dứt câu thì đã có một giọng nói khác chen ngang, cả ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn, riêng Du Hàn phải xoay đầu lại vì tiếng nói kia xuất phát từ đằng sau lưng cô. Tuy đã ngờ ngợ đoán ra chủ nhân của giọng nói nọ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Cơ Giao, Du Hàn vẫn có chút giật mình

Môn Cảnh thì ngạc nhiên đũa trên tay khựng giữa không trung, Đổng Minh lấp bấp kinh hãi, khó khăn gặng ra từng chữ một

"Cơ... Cơ... Cơ Giao tiểu thư?!?"

"Em và bạn em có thể ngồi đây chứ?" Cơ Giao nghiêng đầu mỉm cười yêu kiều xinh đẹp, lặp lại câu hỏi của mình

Bấy giờ cả ba đứa mới chú ý thấy đằng sau nàng còn có Uyển Thư, Vương Khôi, và một đoàn tuỳ tùng hộ tống

"Được, được, đương nhiên là được, thật hân hạnh mời các cô ngồi"

Đổng Minh đứng phắt dậy gãi gãi đầu ngượng ngùng, khẩn trương đến mức tay chân quýnh quáng vung vẩy loạn xạ cả lên. Khiến Du Hàn và Môn Cảnh chỉ muốn giúp cậu ta đào cái hố đá xuống lấp lại cho khỏi xấu hổ

Cơ Giao che miệng cười cười, rồi chẳng hề khách khí rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Du Hàn, quay lại gọi Uyển Thư

"Cậu cũng ngồi xuống đi"

Uyển Thư hình như có chút gì đó đắn đo suy nghĩ, gật đầu rồi cũng đi qua ngồi kế bên bạn mình vị trí đối diện với Môn Cảnh, ngay sau đó có hai nam sinh bước tới đặt hai khay thức ăn xuống chỗ hai nàng

"Cảm ơn, mọi người không cần đứng đây đâu, hãy đi ăn đi"

Nhóm người đứng đằng sau nhìn nhau trao ánh mắt, bọn họ đều khó hiểu với chuyện đang diễn ra, tại sao hôm nay Cơ Giao và Uyển Thư tiểu thư lại quyết định ngồi ăn ở khu tầng một, có điều cũng chẳng ai to gan lớn mật dám nhiều chuyện đi hỏi cả, thắc mắc thì thắc mắc nhưng vẫn biết điều mà lui đi. Vương Khôi bị bỏ xó đứng một bên, hắn gầm gầm lườm nguýt Du Hàn, nắm tay siết chặt hậm hực bỏ đi

Vì sự xuất hiện chói loá của hai vị nữ thần ở khu nhà ăn 'thường dân', kéo theo vô số ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh tập trung lại đây, khiến Du Hàn, Môn Cảnh và Đổng Minh không thể nào thoải mái nói chuyện giỡn hớt trêu ghẹo lẫn nhau nữa, nhất là Đổng Minh... cu cậu ngồi rất nghiêm trang, ăn rất từ tốn như học sinh gương mẫu.

Mà điều đầu tiên làm Cơ Giao chú ý chính là khay thức ăn đáng quan ngại của Du Hàn, nàng để trong lòng vấn đề này nhưng ngoài mặt vẫn bình thường

Cảm giác bầu không khí có gì đó ngượng nghịu và sượng sùng, Cơ Giao đành lên tiếng phá vỡ cục diện im lặng

"Cả ba anh chị là bạn thân hả?"

Du Hàn và Môn Cảnh vẫn đang lẳng lặng nhai nuốt, Đổng Minh liền nhanh mồm nhanh miệng đáp thay

"Phải ah, ba chúng tôi là bạn thân từ lúc còn ở nhà trẻ, nói cho chính xác thì.... cha mẹ của chúng tôi là bạn thân, nên chúng tôi cũng thân nhau luôn"

"Ồh" Cơ Giao gật gù

Còn không đợi Cơ Giao đặt câu hỏi tiếp theo, Đổng Minh hăng quá hóa rồ lanh chanh tự nguyện khai báo

"Chúng tôi đều có ước mơ trở thành hình cảnh, nên năm sau định sẽ cùng thi vào học viện cảnh sát"

Môn Cảnh suýt sặc, bị cậu ta làm cho tức chết, lầm rầm mắng "Tôi thấy cậu nên suy nghĩ lại chọn ngành khác đi"

"Hả? Tại sao?" Đổng Minh ngây ngô hỏi ngược

"Vì cậu mà bị bắt bức cung... bọn tội phạm chưa kịp dùng hình thì cậu đã tự khai ra hết thông tin rồi"

Uyển Thư nãy giờ vẫn im như thóc đột nhiên phì cười, Môn Cảnh quay qua nhìn nàng tự hỏi câu nói của mình có gì buồn cười nhỉ?. Uyển Thư bắt gặp ánh mắt Môn Cảnh chăm chú nhìn mình, thì nhận ra mình vừa thất thố, vội tằng hắng lấy giọng

"Xin lỗi" rồi cúi xuống cặm cụi ăn tiếp

Môn Cảnh vẫn chưa dời tầm mắt khỏi người nàng, tổng cảm thấy Uyển Thư lúc này với đêm qua có gì đó hơi khan khác, đêm qua thì như thiếu nữ trưởng thành trước tuổi, giờ thì như thiếu nữ ngoan ngoãn hiền thục: Hay cô ấy bị đa nhân cách?

Còn đang miên man nghĩ ngợi, thì bị Đổng Minh ngồi bên cạnh nâng cùi chỏ thụi vào hông một cái

"Cậu bất lịch sự quá đó, nãy giờ cứ nhìn nữ thần chòng chọc vậy?"

Môn Cảnh ngó cậu ta nở nụ cười 'thân thiện', rồi lặng lẽ không một chút âm thanh tiếng động nào dẫm một phát lên chân cậu ta. Đổng Minh há họng nhưng kìm lại không kêu lên, cúi gập người quằn quại

Thấy hành động quái gở của Đổng Minh, tận sâu trong đáy lòng Kim tiểu thư thật tâm lo lắng: Chẳng biết mấy người chơi chung có bị lây bản tính lập dị này không nhỉ?

Về phía Du Hàn và Cơ Giao, hai người chẳng mảy may quan tâm mấy pha tấu hài ở bên cạnh mình. Du Hàn muốn mau chóng ăn nhanh rồi đi, còn Cơ Giao nãy giờ chưa hề động đến khay thức ăn của mình

Không cần quay đầu, Du Hàn vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực như tia laser của ai đó đang dán chặt lên sườn mặt mình

"Mặt tôi dính gì sao?" cô vừa nhai nuốt thức ăn, vừa nhẹ giọng hỏi

"Chị muốn làm cảnh sát?"

"Ừ"

"Chị không thấy ngành cảnh sát quá nguy hiểm sao? như đêm qua đã khiến cho tim người ta chịu không nổi đả kích rồi"

"Cơ Giao tiểu thư" Du Hàn ngắt lời nàng, ngữ điệu không nghe ra cảm xúc rõ rệt "Cảm ơn lòng tốt quan tâm của cô, nhưng tôi có lựa chọn riêng của mình"

"Em biết mình không có quyền xen vào lựa chọn của chị" Cơ Giao hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh âm giọng "Nhưng nếu nó liên quan đến mạng sống của chị, thì em buộc phải xen vào"

Du Hàn buồn bực thở hắt, đặt đũa xuống bàn quay ngoắt qua cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, đang muốn mở miệng nói

"Cô nói chúng ta từng gặp nhau, nhưng tôi chẳng có chút ấn tượng gì với cô hết, nên làm ơn đừng xía vào cuộc sống của tôi nữa"

Môi mấp máy vài lần rốt cuộc lại thôi không nói nữa, những lời đả kích tổn thương người ta kiểu đó dù thế nào thì cũng quá tàn nhẫn, mà Du Hàn chưa bao giờ muốn làm tổn thương ai cả: Có lẽ trong quá khứ mình từng gặp cô ấy ở đâu đó rồi, nên cố nhớ ra trước đã.

Cho dù Du Hàn nhẫn nhịn không nói, thì Cơ Giao vẫn mơ hồ đoán được tâm tư cô đang nghĩ gì, liền cười chua xót

"Chị cứ nói thẳng những gì mình đang suy nghĩ đi"

"Tôi không có gì để nói hết, hơn nữa anh hai cũng chưa chắc cho tôi thi vào ngành cảnh sát"

"Thật sao? Anh hai quả là người chính chắn suy nghĩ thấu đáo nhỉ"

"...."

Giữa hai người nhất thời im lặng, nhưng dường như tâm tình Cơ Giao đã tốt hơn một chút, theo như nàng điều tra Du Hàn rất thương và nghe lời anh hai mình:

Nếu anh hai chị ấy nhất quyết phản đối chị ấy thi vào ngành cảnh sát, thì Du Hàn buộc phải nghe lời thôi, ừm... khả năng đó rất cao.

Trong khi cuộc trò chuyện của hai người nặng mùi thuốc súng, thì ba người còn lại vẫn đang chăm chú lắng nghe

Đổng Minh hạ khí đan điền, tập trung toàn bộ sự dũng cảm, thanh thanh cổ họng hỏi thẳng

"Cho tôi hỏi... hai người thân nhau đến mức nào rồi?"

Cơ Giao nhìn sang cậu ta, cười hoan hỉ đến cong khoé mắt, rất thản nhiên đáp

"Chúng tôi tắm chung và ngủ chung rồi"

"Phụt!" Môn Cảnh chính thức bị sặc, vừa mới hớp ngụm nước đã phải lập tức cúi xuống phun ra, sau đó ngẩng lên đối Du Hàn giơ ngón tay cái thán phục

Bấy lâu nay không nhìn ra cậu là một cao thủ sát gái.

Đổng Minh thì hoá đá tại chỗ, còn Uyển Thư thì vô biểu tình nhìn bạn mình

"Cơ Giao tiểu thư, sao lại nói ra chuyện đó ở đây?" Du Hàn sượng chính cả mặt

"Ở đây toàn người quen với nhau cả, có gì phải ngại" Cơ Giao thì lại coi vấn đề này nhỏ nhặt như cây vừng hạt đậu thôi, nàng nhích lại gần Du Hàn, ở bên tai thì thầm "Còn về chuyện chị cưỡng hôn em, thì nó sẽ mãi mãi là bí mật giữa hai ta thôi"

Du Hàn tuyệt vọng gục đầu xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, trong lòng rên rỉ một tiếng: Thua.

Ăn xong bữa cơm trưa thật đúng là một cực hình hành xác đối với vài người. Trên đường trở về lớp, Cơ Giao để Uyển Thư cùng đám người hộ tống đi trước, còn mình chui vào một góc hành lang vắng vẻ gọi điện thoại

"Alo... Hách quản gia, cháu có chuyện muốn nhờ bà"

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là cháu muốn học nấu ăn thôi..."

"Vâng, vậy phiền bà sắp xếp thời gian, cháu muốn tất cả những đầu bếp giỏi nhất dạy mình, khi nào về cháu sẽ học luôn".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info