ZingTruyen.Info

[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi

Chương 11: Lụy Tình

VLnhHuyt

Ngắm nhìn người mình yêu ngủ ngay bên cạnh, quả là thú vui có một không hai, Cơ Giao lặng lẽ chìa ngón tay đến đụng chạm nhẹ nhàng lên đôi môi người nọ

"Em mong rằng đôi môi này chỉ dành riêng cho một mình em thôi"

Nàng thì thầm thật khẽ miệng mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt lại vô tình chú ý đến miếng băng gạc to tướng dán trên mi trái Du Hàn, hình như nhớ đến một vấn đề quan trọng mà mình vẫn chưa giải quyết, ngón tay nàng rụt lại đưa lên mũi mình vuốt vuốt đăm chiêu suy nghĩ, qua chừng một lát mới cẩn thận xê dịch cơ thể cố gắng không gây bất cứ tiếng động nhỏ nào đánh thức đối phương, bước xuống giường mang dép lê, lấy chiếc áo choàng mắc trên giá khoác lên người rồi đi thẳng vào trong thư phòng

Ngồi bắt chéo chân sau bàn làm việc, Cơ Giao cầm điện thoại ấn gọi một cái tên quen thuộc trong danh bạ

Rất nhanh chỉ trong mấy giây, người bên kia đã bắt máy

"Vâng thưa đại tiểu thư, cô có gì căn dặn ạ?"

"Thư ký Lâm, về chuyện của gã giám đốc Lôi và đàn em của gã, chú tính giải quyết thế nào?"

"Tôi đã điều người truy bắt bọn chúng, ngay sáng sớm mai sẽ trình diện trước mặt tiểu thư"

Cơ Giao phát ra một âm giọng bằng mũi tỏ vẻ hài lòng "Quả không hổ danh thư ký Lâm, hiểu rõ những gì tôi đang suy nghĩ, thế còn... cái cô tiểu thư bị tôi úp dĩa mì vào mặt, rốt cuộc ai là người mời cô ta vậy?"

"Là tôi thưa cô"

"Từ khi nào tập đoàn Cơ Thị của chúng ta giao du với loại công ty thấp kém đó?"

"Là bất cẩn của tôi, thành thật xin lỗi tiểu thư"

Cơ Giao chạm nhẹ mũi dép xoay chiếc ghế nửa vòng, qua khung kính cửa sổ trông ra phía sau khu vườn mờ mịt tối, ngắm nhìn những con côn trùng đáng thương đang vây quanh ánh sáng của cột đèn sân vườn, đôi mắt màu tím chợt xẹt qua một tia tàn nhẫn

"Tôi muốn nhìn thấy công ty nhà cô ta xuất hiện trên trang nhất báo kinh tế vào sáng mai"

Đầu dây bên kia, thư ký Lâm thoáng sửng sốt, chần chừ giây lát rồi cung kính đáp lại

"Tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay thưa cô"

"Phiền chú rồi, tạm biệt"

Cúp điện thoại, Cơ Giao đứng dậy tắt đèn bước ra ngoài phòng ngủ, chầm chậm đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, mơ màng ngắm nghía ngũ quan Du Hàn

Muốn độc chiếm ánh đèn thì cách triệt để hiệu quả nhất chính là diệt hết bọn côn trùng ve vãn xung quanh.

...............

Ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm xuyên qua bức màn rọi thẳng lên khuôn mặt của Du Hàn, làm cô bị chói đến cau mày, cảm giác toàn thân rã rời mệt mỏi khiến cô ngủ chưa đã giấc, liền xoay lưng qua trốn tránh ánh sáng vù vù ngủ tiếp, tuy nhiên lại có ai đó kê sát môi lên vành tai cô, thủ thỉ giọng nói êm dịu như hoa trôi nước chảy

"Phu quân, dậy ăn sáng đi"

Phu quân? Không lẽ mình xuyên không về thời cổ đại rồi à?

Giọng nói vừa lạ vừa quen khiến Du Hàn mơ màng mở mắt, he hé nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười gần trong gang tấc

"Cơ Giao tiểu thư?" Du Hàn nhất thời giật mình bật người lại, mất một hồi khá lâu mới dần dần tỉnh táo nhớ ra là đêm qua mình không có về nhà, đưa tay xoa ngắt mi tâm nặng nề hỏi

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn 6h rồi"

"Trễ vậy sao?" không ngờ mình ngủ nhiều như thế

"Mau xuống giường rửa mặt súc miệng rồi ra ăn sáng, sau đó em sẽ gọi tài xế chở chị về" Cơ Giao ân cần vuốt ve gò má Du Hàn

Du Hàn mất tự nhiên nắm tay nàng ngăn lại "Được" bước xuống giường đi thẳng một mạch vào nhà tắm, tay Cơ Giao vẫn giữ giữa không trung, quay đầu nhìn theo bóng lưng cô như có điều suy nghĩ

Trên bàn bày những món ăn sáng truyền thống, có điều quá nhiều so với khẩu phần chỉ có hai người

"Sao nhiều vậy? Chỉ có hai người mà ăn một bàn như đám cưới thế này à?"

"Thức ăn phong phú một chút sẽ đỡ ngán, với lại em đặc biệt bảo đầu bếp nấu toàn những món bồi bổ vết thương cho chị đấy" Cơ Giao tỏ ra khó hiểu trước phản ứng thái quá của Du Hàn

"Tôi rất biết ơn lòng tốt quan tâm của tiểu thư, nhưng chúng ta cũng không nên lãng phí thức ăn đâu" Du Hàn hai tay khoanh trước ngực, nhướng mắt nhìn thẳng Cơ Giao ngồi đối diện

Thâm tâm Du Hàn cũng biết mình chỉ là một thường dân không có tư cách dạy người giàu cách xài tiền, nhưng nhìn cả cái bàn phủ hơn mấy chục món thật khiến cô không sao nhịn được lời nói trong lòng

Này rõ ràng là đang cho heo ăn mà

Ngoài dự đoán của Du Hàn, ấy thế mà Cơ đại tiểu thư lại bật cười khúc khích, nàng giơ tay gọi những cô hầu gái đang đứng ngoài cửa phòng vào đây, chọn ra ba món, còn lại toàn bộ để bọn họ mang ra chia nhau

"Thế này đã được chưa... Hàn Ca?"

Cơ Giao chống cằm cười cười duyên dáng hỏi Du Hàn, mà Du Hàn thì không được tự nhiên gật đầu, trong lòng thắc mắc:

Sao cô ấy nghe lời mình quá vậy?

Bầu không khí lúc đang ăn có gì đó im ắng quá mức, căn bản là Du Hàn không muốn nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía người đối diện, thấy Cơ Giao ăn như mèo vậy, chỉ dích dích vài miếng nhỏ xíu bỏ vào miệng nhai nuốt cho có mà thôi

Người giàu ăn uống kì lạ nhỉ, gọi cho cố xong ăn thế này đây

Ngược lại Cơ Giao từ khi còn rất nhỏ đã được dạy kỹ càng cách ứng xử trong bữa ăn, thường xuyên đi theo chủ tịch Cơ Hùng giao tiếp với đám gia đình tài phiệt khác, sớm đã tập thói quen không có chuyện quan trọng thì không cần nói trong bữa ăn

Tuy nhiên lúc này người ngồi ăn cùng nàng là Du Hàn, người mà nàng không cần phải giữ mấy cái ứng xử lễ tiết phiền phức ấy, bất giác nhớ đến suy đoán của mình tối qua, mặt Cơ Giao thay đổi 180 độ

Buông đũa xuống, ngẩng phắt lên chất vấn "Phải rồi Du Hàn, em có chuyện tính sổ với chị đây"

Du Hàn suýt mắc nghẹn, uống vội hớp nước nhuận cổ họng "Cơ đại tiểu thư, cô làm tôi giật mình đấy"

"Có tật giật mình chứ gì?"

"Là sao?"

"Đừng có mà giả ngốc, mau khai thật đi... chị đã hẹn hò tổng cộng bao nhiêu người?"

Du Hàn gãi gãi thái dương, không hiểu sao cô nàng tự dưng nổi điên

"Không phải tôi đã nói chưa có người yêu sao?"

"Dóc tổ" hai má Cơ Giao chẳng nói chẳng rằng ửng hồng gay gắt "Rõ ràng tối qua chị hôn rất điêu luyện, đâu có giống người lần đầu biết hôn"

"À... chuyện đó hả?" Du Hàn ngượng nghịu lựa lời giải thích "Hồi trước, tôi bị đám bạn trong đội bóng rổ kéo đi xem cái phim tình cảm sướt mướt gì đó, có mấy cảnh hôn ấy mà"

"Ồh" Cơ đại tiểu thư cười như không cười, trầm trồ thán phục "Chỉ xem qua màn ảnh thôi, mà Hàn Ca có thể học được cả tuyệt kỹ điêu luyện, chỉ số IQ cao đấy vượt hơn người thường cả chục thước"

Này là đang mỉa mai mình à?

"Nhưng..." Du Hàn đưa tay lên miệng khụ nhẹ hai tiếng "Quả thật đêm qua là nụ hôn đầu của tôi"

"Em cũng vậy" Cơ Giao cong cong khoé mắt mỉm cười đắc ý, cầm đũa lên tiếp tục dùng bữa, bâng quơ mà nói "Vậy coi như là đánh dấu chủ quyền rồi nhé"

Mặc cho Du Hàn ngồi đó đần mặt ra, hôm nay Cơ Giao ăn uống rất ngon miệng, ăn nhiều hơn ngày thường một chút

Dùng xong bữa sáng, còn được đại tiểu thư Cơ gia tiễn thẳng ra ngoài cổng. Du Hàn tổng cảm thấy chuyện xảy ra hai ngày nay như ảo mộng vậy

Đắn đo giây lát, rốt cuộc vẫn phải nói "Cảm ơn cô đã chiêu đãi, lần sau tôi nhất định sẽ mời lại"

"Hửm, mời lại..." Cơ Giao áp sát lại gần chìa tay đến nắm góc cổ áo Du Hàn xoa xoa "Em thật mong chờ ngày được chị dẫn về nhà đấy"

Du Hàn nháy mắt mấy cái không hiểu gì hết "Hả? Sao lại là nhà tôi, chúng ta có thể ăn ở ngoài mà"

"Hàn Ca ah" giọng Cơ Giao thay đổi, ái muội trách móc "Cổ nhân có câu 'có qua có lại cho toại lòng nhau', em mời chị dùng bữa ở nhà em, thì chị cũng nên mời em dùng bữa ở nhà chị mới phải đạo chứ"

Thật không hiểu nỗi phải đạo ở chỗ nào

"Được rồi, tôi sẽ tính sao, tạm biệt tiểu thư" đứng đây dây dưa vấn đề này với cô nàng thêm chút nữa, lỡ đòi ra mắt hai bên gia đình luôn thì... Du Hàn không dám nghĩ thêm vội vội vàng vàng leo lên xe đóng sập cửa lại

Cơ Giao đứng trông theo cười muốn chết "Bỏ chạy cũng nhanh thật"

"Đại tiểu thư" thư ký Lâm đợi chiếc xe rời đi, mới từ đằng sau lẳng lặng tiến tới gần Cơ Giao, cúi đầu báo cáo "Đã đem bọn chúng tới rồi"

Cơ Giao chợt tắt nụ cười, nét mặt âm trầm băng điểm cực độ "Tốt lắm"

Cơ Giao đi trước, thư ký Lâm theo sau, cả hai bước vào trong thang máy, thư ký Lâm ấn nút tầng hầm nằm bên dưới khu gara.

*Ding* cánh cửa thang máy mở ra, bên ngoài đã có vệ sĩ đứng đợi sẵn, bọn họ cúi đầu cung kính chào nàng

Khu tầng hầm rất lớn nhưng trống trãi, chỉ bật mỗi cây đèn màu vàng trên trần, mà quỳ sấp lớp bên dưới cây đèn ấy không ai khác ngoài gã giám đốc Lôi và đám đàn em của mình, bọn chúng bị trói tay ngược ra sau, đầu gục gà gục gật mặt mũi máu me bầm tím hết cả, chắc trước đó đã bị đánh không ít

Một gã vệ sĩ mang chiếc ghế bành tới, Cơ Giao thuận thế ngồi xuống

"Đầy đủ không?"

Thư ký Lâm bên cạnh đáp "Không thiếu một tên nào ạ, riêng gã giám đốc lôi thì đến gần sáng mới bắt được hắn, nên có chút chậm trễ"

Giám đốc Lôi đang gục gật như gà mổ thóc, nghe thấy tiếng người nói chuyện thì gắng gượng ngẩng đầu lên, trông thấy Cơ Giao thì hai mắt sáng bừng nỉ non van xin

"Cơ đại tiểu thư, làm ơn, làm ơn tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi"

Cơ Giao nhìn chòng chọc gã chẳng thèm mở miệng, vệ sĩ đứng phía sau gã dường như hiểu ý, túm lấy tóc gã nhấn đầu xuống

"Ai cho phép mày mở mồm?"

"Nâng mặt bọn chúng lên" ngữ điệu Cơ Giao không cao không thấp nhưng rất rõ ràng ra lệnh

Tròng mắt nàng đảo một lượt, cánh tay từ từ nâng lên chỉ về phía một gã mặt vuông tóc hai mái dài ngang vai, đây chính là gã đã tấn công nàng và cầm thanh sắt đập lên tay Du Hàn

Giọng nàng âm trầm và nhẹ nhàng "Đập gãy tứ chi của hắn"

Ngón tay lại dịch sang bên phải một chút, chỉ vào một gã khác cột tóc đuôi ngựa, đây chính là kẻ đáng chết nhất, suýt chút nữa... đã cướp mất Du Hàn của nàng, suýt chút nữa đã khiến nàng phải ôm nỗi đau khốn khổ đến cuối cuộc đời, không thể tha thứ... không thể tha thứ...

"Còn tên này..." nàng dừng lại, gọi khẽ "Thư ký Lâm"

"Vâng"

"Chú biết tôi muốn nói gì đúng không?"

Thư ký Lâm hít sâu một hơi lạnh toát, cúi đầu ứng đáp "Tôi đã hiểu ý cô rồi thưa tiểu thư"

Cơ Giao hài lòng gật đầu rồi đứng dậy "Còn lại tôi giao cho chú", nàng lạnh lùng xoay người bước đi, tiếng thét gào rống inh tai bắt đầu vang lên khắp ngõ ngách tầng hầm

Tôi... kinh tởm dòng máu thừa hưởng từ ông ta...

Tôi dần cảm nhận được sự tàn nhẫn độc ác đang chảy trong huyết quản mình...

Nhưng giờ đây tôi sẽ dùng thứ tôi ghét nhất để bảo vệ người tôi yêu nhất, chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info