ZingTruyen.Info

[BHTT] [HĐ] [EDIT] Ngươi Là Nữ Vương, Ta Là Đặc Công [ HOÀN ]

chap 8

Liqq0000

Lầu 3 Ký túc xá Đại học Z, Kim Trân Ni thật cẩn thận chạy đến ngoài cửa phòng, nhìn qua cửa sổ, cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng là không có bóng dáng quen thuộc cô cần tìm.

"Bốp."

"A! Đau quá!"

"Áo lót tặc, lại muốn chạy đến trộm áo lót của tôi!"

"Nữ nhân đáng chết, nội y của chị có gì tốt mà phải trộm."

Kim Trân Ni xoay người xoa xoa cái đầu trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt, liếc đến quyển sách đang cầm trong tay nàng.

"Từ điển Oxford!!! Lâu Hướng Tịch, chị là nữ nhân điên, mưu sát tính mạng người khác a!!!"

Kim Trân Ni phát điên .

Vì sao, vì sao, Thái Anh nhà cô dịu dàng như vậy, đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy mà là bạn bè với chị?

"Cô? Mưu sát cô? Hại mạng cô? Chẳng bằng bây giờ tôi cắn hạt dưa xem phim truyền hình còn thú vị hơn." Lâu Hướng Tịch rất khinh thường nhìn Kim Trân Ni thần sắc phát điên, trong lòng cười thầm.

Không thể chịu được a, Thái Anh rất ôn nhu, tiểu tử này nhìn qua cũng không giống người tốt, nàng chỉ thay bạn tốt của nàng "gõ gõ" Kim Trân Ni nhiều hơn.

"Chị...Mặc kệ chị, không ai muốn nữ nhân điên." Bĩu môi không để ý đến Lâu Hướng Tịch, Kim Trân Ni đẩy cửa ký túc xá trực tiếp đi vào.

"Này này này, cô xông vào nhà dân nữ a, xâm phạm quyền riêng tư của tôi biết không?" Lâu Hướng Tịch cũng đi theo vào ký túc xá, phát hiện Kim Trân Ni này càng ngày càng không thú vị, lại có thể coi thường nàng, mệt cho nàng biết chiều nay cô sẽ đến ký túc xá, còn dành ra thời gian để đợi cô.

"Dừng..." Liếc Lâu Hướng Tịch một cái, xoa xoa cái đầu tóc quăn của nàng, cười cười có chút gian xảo, "Mì tôm cũng có quyền riêng tư?"

"Cô!!!"

Kim Trân Ni nói lầm bầm, tại chị chọc tôi, nữ nhân điên.

Mạc Tử Hàm coi thường nhìn thần sắc Lâu Hướng Tịch có chút tức giận, chạy đến phòng tắm kêu, "Thái Anh, em vào nha!"

"Trân Ni, ngồi ở trên ghế đợi chị, chị sắp xong rồi!". Phác Thái Anh đang lau người trong phòng tắm, nghe ngoài cửa Lâu Hướng Tịch và Kim Trân Ni ồn ào một trận, lộ ra một nét tươi cười bắt đắc dĩ, hai người kia thật là, thấy nhau liền cãi nhau.

Thời gian luôn trôi qua nhanh như vậy, bất tri bất giác đã ba năm, lúc trước Phác Tùy bởi vì uống say rơi xuống sông trong thị trấn mà chết, Phác Thái Anh cũng chịu đả kích, khiến môn thi Anh ngữ sở trường làm thất loạn bát tao, cho dù ba môn trước thi cực kì tốt, nhưng môn Anh ngữ thi quá kém, cũng chỉ có thể chọn được trường đại học Z mà thôi.

Nàng còn nhớ rõ một ngày kia, trong lúc không khống chế được cảm xúc của mình, nàng cơ hồ đã muốn chấm dứt tính mạng ngay tại trường học, bộ dáng của Kim Trân Ni lúc đó làm nàng đau lòng thật sâu.

Nàng cũng đã xém chút quên rồi, Trân Ni, là vì bảo hộ nàng, mới cố gắng làm cho mình giống con trai dũng cảm kiên cường, làm nàng có cảm giác an toàn, nhưng mà, Trân Ni vẫn là con gái, cũng sẽ có lúc yếu ớt, cũng sẽ có lúc khó chịu, có lúc thống khổ, cũng sẽ khóc.

Trân Ni, sau này sẽ không như vậy, tôi muốn cố gắng làm cho bản thân thật dũng cảm, để cho em dựa vào.

Khi vào học ở Đại Học Z, Phác Thái Anh thay đổi 180 độ so với lúc trước, vào Hội Học Sinh, làm cán sự, phó chủ tịch, chủ tịch, từng chút, từng chút một làm lên, từng chút từng chút một để mọi người phục tùng, hiện tại, năm 3 Đại học, nàng đã là Chủ tịch Hội học sinh của trường.

Mà Lâu Hướng Tịch, từ lúc vừa vào trường này, đã bị bộ dạng quật cường của Phác Thái Anh hấp dẫn, sinh ra tò mò, rồi hai người trở thành bạn tốt, Lâu Hướng Tịch xin vào ở cùng ký túc xá với Phác Thái Anh, trở thành Phó hội trưởng Hội học sinh. Hai cô gái đem tất cả mọi công việc xử lý gọn gàng ngăn nắp.

Đến nỗi Kim Trân Ni, bởi vì Đại học Z nằm ở tỉnh Z, thành phố H, mà cô lại học trường trung học ở trong trấn nhỏ, cách thành phố H một giờ đi xe, lên cao trung học tập cũng bận bịu, vì thế một tuần mới có thể đi gặp Phác Thái Anh một lần.

Lúc trước Kim Trân Ni biết Phác Thái Anh lựa chọn ở lại tỉnh vẫn là lo lắng, tuy rằng Thái Anh của cô thực sự độc lập, nhưng cô vẫn lo lắng sẽ có người khi dễ Thái Anh, nhưng mà hiện tại.... Được rồi, Phác Thái Anh thân là Chủ tịch Hội học sinh, có vẻ sẽ không có ai dám khi dễ, hơn nữa, kế bên nàng còn có một Lâu Hướng Tịch nóng nảy khó ở.

"Này, chị gái, gần đây có.... Ruồi bọ quấn quít lấy Thái Anh nhà tôi hay không?" Kim Trân Ni ngồi trên ghế, tùy ý cầm qua ảnh chụp chung của hai người đặt ở trên bàn Phác Thái Anh, nhìn thấy trên khung ảnh viết chữ "Trân Ni và Thái Anh, mãi mãi không chia lìa." Khóe miệng cô nở ra nụ cười ấm áp, quay đầu nhìn sang Lâu Hướng Tịch suy nghĩ hỏi hỏi.

Lâu Hướng Tịch sớm biết quan hệ của Trân Ni và Thái Anh. Ai mà biết được, ai kêu hai người họ không khắc chế, lại còn dám hôn môi ngay tại phòng ký túc xá, bị nàng nhìn thấy, aiz.

Nói trở lại, năng lực nhìn nhận của Lâu Hướng Tịch vẫn là rất lớn, huống chi nàng vốn là người tâm lý mạnh, còn có thể khinh đạm miêu tả một câu "Tôi đã sớm nhìn ra, nhưng mà, ôi chao tiểu tử, kỹ thuật hôn của cô cũng quá kém đi." Khiến cho Phác Thái Anh vốn không an lòng mặt càng đỏ tai càng hồng.

"Ruồi bọ hả, có a, có một số, cô cũng biết."

Lâu Hướng Tịch ngồi trên ghế của mình tùy tiện cầm nước sơn móng tay trên bàn nhàm chán sơn lên, vẫn cứ dùng ngữ khí như lúc trước, khinh đạm diễn tả như bất cần trả lời.

"Aiz, chị nói xem tên điên kia, Thái Anh nhà tôi cự tuyệt hắn nhiều lần như vậy, sao cứ sống chết quấn lấy không buông a, nhìn thật chướng mắt."

Kim Trân Ni buông khung hình, cầm bút lên chơi, cái tên đáng ghét Liễu Phong kia, cả ngày quấn quít lấy Thái Anh, làm dạ dày cô thực sự cũng khó chịu theo.

Tên Liễu Phong này, so với Trương Chinh Khiêm còn đáng ghét hơn.

Hai năm qua, Trương Chinh Khiêm động tĩnh ngày càng ít vì dù luôn muốn tiếp cận Thái Anh, mà Thái Anh ngay cả liếc mắt đều không ban cho hắn, giờ cũng cực kỳ ít gặp nhau. Còn tên Liễu Phong này lại khác, không thể xử lý như vậy được, ai bảo tên chết tiệt này là trợ lý của Chủ tịch Hội Học Sinh, ... A! sai rồi, phải nói là trợ lý chết tiệt mới đúng!

Lâu Hướng Tịch sơn móng tay xong liếc mắt nhìn Kim Trân Ni đang xoay xoay bút nói "Tôi nói cô cũng yên tâm đi, trong trường học Thái Anh nổi danh băng sơn nữ vương, đối với ai cũng chỉ có một sắc mặt."

"Hướng Tịch, cậu nói gì đó?" Phác Thái Anh vừa trong phòng tắm đi ra, nghe Hướng Tịch nói, gắt giọng có chút ngượng ngùng nhìn Kim Trân Ni.

Cái gì mà băng sơn nữ vương, có đâu, ai bảo lúc nào đám nam sinh cũng chán ghét như vậy quấn nàng, thực là giống ruồi bọ, hơn nữa...

Trân Ni thực sự rất ghen a.

"Hắc hắc, băng sơn nữ vương tốt a..." Nhìn thấy Phác Thái Anh ra đến Kim Trân Ni lập tức nhảy từ trên ghế xuống ôm lấy mỹ nhân mới tắm rửa xong lộ ra mùi hương, thản nhiên hôn một cái.

"Ầy..." Nhìn một màn như vậy Lâu Hướng Tịch rùng mình một cái.

Kim Trân Ni quả nhiên là lưu manh.
Lâu Hướng Tịch không nói gì chỉ liếc mắt, sơn xong móng tay đứng lên nói "Hai người cứ tự nhiên ngọt ngào đi, phòng ký túc xá để cho hai người dùng."

"Hướng Tịch. . ."

Oán trách kêu lên tên Hướng Tịch, Phác Thái Anh mặt đỏ như tôm luộc, làm người ta thật muốn cắn một ngụm.

"Chậc chậc, Thái Anh a, cậu là băng sơn nữ vương a, he, bộ dáng như vậy để người khác nhìn thấy sẽ hoảng sợ đó." Lâu Hướng Tịch đã muốn bước ra cửa quay đầu nhìn lại thấy Phác Thái Anh ngượng ngùng liền xấu xa cười trêu chọc, "Này, cái tên đứng kế bên chú ý sắc mặt, lau nước miếng đi, còn có, chú ý an toàn."

"..." Kim Trân Ni và Phác Thái Anh nhìn Lâu Hướng Tịch nói xong câu đó liền chạy mất không tung tích, chỉ trân mắt nhìn nhau không lên tiếng, đối với nữ nhân mạnh bạo như vậy cũng hết chỗ nói rồi.

Chú ý an toàn.

Ý nàng là cửa ra vào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info